Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 17:53 ở Hà Nội
 

Tình hé môi sầu - Chương 14

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  508

Đã lâu lắm tôi không hưởng được hương vị nơi giáo đường. Theo một người, tôi tìm được chỗ ngồi và lắng nghe Thánh Ca.


Tôi không có kinh nghiệm nào về cuộc sống Tôn giáo, nhưng cảm thấy tâm hồn mình bỗng dưng trong sạch ra. Tôi nghĩ lại cuộc sống của tôi và bất giác quỳ xuống đất.


Một ông cha người ngoại quốc, mái tóc bạc phơ, đang đứng trên Tế Đàn đọc kinh, giọng trầm buồn và nhân hậu. Có lẽ bằng tiếng La tinh hay tiếng cổ nào đó. Tôi tin rằng, chẳng ai hiểu được cả; nhưng với con chiên, những vần tự do dường như đang vuốt ve tâm hồn họ.


Tôi thong thả lật quyển “Vấn đáp giáo lý” để trên bàn, chợt thấy một hàng chữ rất dễ gây sự chú ý của người đọc.


“Yêu không ganh tỵ, yêu không tự khoe khoang, không kiêu căng và không làm những việc xấu xa, đê tiện. Yêu không chấp tội ác, tin tưởng và bao dung cho người; tình yêu không bao giờ bị tiêu diệt!”


Tôi như đang ăn một quả cà na thơm ngọt, và nhai lại mùi vị của mấy câu nhật tụng: “Yêu không chấp tội ác, tin tưởng và bao dung cho người; tình yêu không bao giờ bị tiêu diệt!”.


Nếu tôi mang ý tưởng này vào tác phẩm của tôi thì tuyệt biết bao. Nhưng tôi không làm được.


Không hiểu đã đến nghi thức gì mà cả giáo đường thật trang nghiêm. Những lời cầu nguyện thì thầm, và phảng phất như có người đang khóc tỉ tê, khe khẽ vang bên tai tôi.


Ai mà cảm động đến thế? Tôi ngẩng đầu lên nhìn quanh, một thiếu phụ cách tôi không xa đang luôn tay lau nước mắt. Cô ta mặc chiếc áo dài lụa trắng, giày cao gót trắng, nhìn nghiêng, cô ta là một thiếu nữ rất trẻ, nhưng tiếc thay trên đầu lại trùm một mảnh lụa đen.


Nàng hãy còn trẻ đẹp thì có gì phải sầu muộn đến thế? Bị người yêu phụ rẫy ư? Trong xã hội mà người ta đã xem tình yêu như một trò đùa chẳng lẽ lại còn có người đàn bà ngây thơ như vậy sao? Lòng hiếu kỳ khiến tôi thỉnh thoảng quay sang nhìn nàng, nhưng cũng vẫn không làm sao thấy rõ diện mạo của nàng.


Lễ Misa chấm dứt trong lúc tôi mải nghĩ vơ vẩn. Nhiều người rời chỗ ngồi tiến lên Tế Đàn nhận Thánh lễ. Tôi vẫn chăm chú nhìn cô gái nọ, nàng chậm rãi đứng lên, bước ra cửa, tôi cũng bước theo.


Khi đi ngang qua nơi đựng nước Thánh, tôi tưởng nàng thế nào cũng dừng lại, nhưng nàng vẫn tiếp tục bước đi. Do đó, tôi liền tăng thêm tốc độ, định vượt qua mặt nàng. Có lẽ bước chân tôi quá mạnh, nàng quay lại nhìn tôi. Tôi bất giác buột miệng:
- Bạch Lộ!
- A, ông Văn! – Nàng dụi thoáng qua đôi mắt ướt và cười duyên dáng – Thế mà tôi tưởng ai chứ.
- Tôi đã trông thấy cô trong nhà thờ
- Thế à? – Nàng thản nhiên mỉm cười, để lộ hai hàm răng trắng ngà và đều đặn – Ông cũng có đạo?
- Không! – Tôi lắc đầu – Thánh linh vẫn chưa tràn đầy buồng tim tôi.
- Đừng nên nói thế, ánh sáng mặt trời không bao giờ bỏ sót dù chỉ một ngọn cỏ.
- Nhưng qua đêm, sương vẫn để lại những hạt lệ nó khóc trong đêm qua.


Bạch Lộ chẩu môi nũng nịu, thoáng nhìn tôi bẽn lẽn. Tôi nhớ lại những câu đối đáp vừa qua mà liên tưởng tới những câu đối thoại trong vở kịch, nên phì cười.


Theo làn sóng người nhộn nhịp, chúng tôi đến trạm xăng gần đó. Bạch Lộ tựa người vào lan can, ngắm vu vơ. Tôi đi quanh tìm Trương Đức Sanh.
- Anh xem kìa, đẹp quá nhỉ! – Bạch Lộ chỉ tay lên trời – Biển rộng, núi cao, kìa phi cơ nữa, như một bức tranh!
- Nếu học hội họa, cô có thể vẽ những ngọn núi thơ mộng, biển khơi không gợn sóng; thêm vào đó, một đám bồ câu tượng trưng cho hòa bình thì đẹp biết mấy.
- Không, tôi thích vẽ sự phẫn nộ của biển, sự tôn nghiêm của núi và phi cơ đang oanh tạc.
- Ừ, cũng được! Nhìn bộ mặt hồn nhiên, ngây thơ của Bạch Lộ, tôi cảm thấy thích thú lạ, thuận theo ý nghĩ của nàng, tôi nói – Giờ này phi cơ cũng đến lúc phải đưa nhà trinh thám của chúng ta đến đây rồi chứ, sao hắn…
- Ông ấy đi xe đến chăng? Anh phải chú ý đến số xe chứ.
Tôi nhìn ra và ngay bên cạnh tôi, một chiếc xe nhà màu đen trông rất quen. Trong xe không có người, chỉ có một người thợ mặc áo Tàu màu đen, đang nằm ngửa trên mặt đất để sửa xe. Có lẽ là tài xế của Trương Đức Sanh đến đây đón chúng tôi, tôi định bước hỏi bỗng hắn đứng dậy.
- Mày… Tôi thấy hắn ăn mặc như thế không nhịn được cười
- Cậu đến đây bao giờ thế?
- Lúc hát xong bản Thánh ca cuối cùng.
- Cậu cũng có đến nhà thờ à?
- Vâng! Tôi không nỡ nhìn ngọn cỏ bé bỏng rơi lệ nên phải đến đây trước để nghe những lời tình tự.
Tôi biết rằng hành động và lời nói của chúng tôi hắn nghe không sót chữ nào. Sợ hắn đùa quá trớn, tôi vội chuyển hướng câu chuyện:
- Cậu ăn mặc như thế này, ai dám chào hỏi cậu?
- Tôi phải cải trang như thế để đi điều tra một vụ buôn lậu. Trông có giống một lão nhà quê không? – Đức Sanh vừa nói vừa mở cửa xe, làm bộ mặt khôi hài – Xin mời ông, bà lên xe.
- Không dám! – Bạch Lộ quay sang tôi nói – Anh ngồi một mình ở băng sau nhé?
- Chúng ta không cần để ý đến cái tục lệ Tây phương đó – Đức Sanh khoác tay đỡ Bạch Lộ ngồi khoang sau, rồi hắn ngồi vào tay lái, xong quay sang hỏi tôi bằng tiếng Quảng Đông – Đi đâu bây giờ?
Bạch Lộ cười khúc khích:
- Tôi biết một quán ăn tên là Đông Kinh mới mở, tôi thích những bức tranh treo trên tường ở nơi đó lắm.
Mười phút sau, chúng tôi vui vẻ dùng những món ăn Đông Kinh, Bạch Lộ giảng giải cho chúng tôi cái đặc biệt của món ăn. Đức Sanh cạn xong ba ly rượu nếp Thiên Tâm, vui vẻ nói:
- Cô Bạch Lộ! Hôm trước tôi tưởng cô chỉ là một nữ sinh ngây thơ, hôm nay mới biết cô là một bà nội trợ gương mẫu mới tốt nghiệp.
- Đừng trêu tôi chứ! – Bạch Lộ đỏ mặt – Thật ra tôi chỉ là một cô bé chẳng hiểu biết tí gì cả.
- Cô bé à? Vâng! Dáng dấp như cô thì cần phải có một cô bé ở bên cạnh.
Tôi sợ Đức Sanh nói quá nên ra dấu với hắn. Nhưng hắn vẫn thản nhiên quay sang Bạch Lộ, nói:
- Cô gái đứng bên bờ sông Cửu Long, chắc cô không giận tôi chứ?
Tôi chen vào:
- Sao cậu biết cô ấy trưởng thành ở Việt Nam?
- Sao lại không? – Bạch Lộ đưa tay chỉ quyển kinh pháp Việt đối chiếu, nói – Đôi mắt của ông Đức Sanh ghê gớm thật.
Đức Sanh quay sang tôi:
- Cậu còn nhớ bài hát mà cô Bạch Lộ hát hôm trước bên bờ hồ không? Bản nhạc đó chẳng đã đề cập đến cô gái ở bên bờ sông Cửu Long à?
- Nhưng tôi là người Trung Hoa thuần túy. Tôi không thích người khác nghĩ tôi là người ngoại quốc.
- Vì thế hôm nay tôi mới định hỏi thăm cô về một thương gia từ Sài Gòn mới đến đây. Tôi nghĩ thế nào cô cũng biết người đó hoặc nhờ cô hỏi thăm giùm.
- Tôi chưa tiếp xúc với họ bao giờ. Có một số người Việt cũng hay lui tới với mẹ tôi, ông thử nói tên ra để tôi về hỏi mẹ tôi xem.
- Tên họ đều giả, vụ này cũng chẳng quang minh gì. Nhưng vì lương tâm nghề nghiệp, chúng tôi phải tuyệt đối giữ bí mật cho người ta.
Bạch Lộ nhếch môi cười:
- Thế thì khó quá, ông bảo tôi phải làm sao để hỏi thăm giùm ông?
- Chỉ cần mẹ cô bằng lòng giới thiệu tôi với một người thường hay đi về Việt Nam là được rồi.
- Tôi sẽ nói với mẹ tôi cho ông! Chẳng có gì khó khăn đâu.
Tôi thấy thái độ bí mật của Đức Sanh, dằn lòng không được bèn xen vào:
- Việc gì?
- Sáng nay tôi nhận được áp phe tìm một thương gia bị mất tích.
Tôi thắc mắc:
- Mất tích? Sao không chịu đến trình cảnh sát cục?
Đức Sanh cười:
- Đời nào họ chịu làm thế? Bằng không sở trinh thám của tôi đã phải đóng cửa từ khuya rồi.
- Nếu bị bọn cướp bắt cóc thì sao?
- Cậu ngốc quá, hắn không phải là triệu phú.
- Nếu không phải bị bắt cóc thì sao lại mất tích chứ?
Đức Sanh uống cạn ly rượu, hứng khởi giảng giải:
- Đây là vụ tầm thường thôi. Hôm trước có người đàn bà trẻ đến nhờ hỏi tin tức của chồng bà ta. Bà ta cho chúng tôi biết một tí chi tiết. Ông chồng bà ấy là người Việt gốc Hoa, việc làm ăn gần đây rất phát đạt, tiền bạc cũng dồi dào thì tình yêu với vợ ngày một phai nhạt. Giàu đổi bạn, sang đổi vợ đó mà. Hơn nữa, Hương Cảng lại là nơi tập trung nhiều gái đẹp.
Bạch Lộ giận dữ:
- Li dị là xong chứ gì?
- Li dị ư? Ngay cả bà ta cũng không phải là vợ chính thức.
- Như vậy thì bà ta muốn gì?
Đức Sanh thong thả nói:
- Tiền bạc chứ còn gì nữa? Bà ta muốn chúng tôi có thể tìm ông chồng trước rồi mới nói đến điều kiện sau.
Tôi phê bình:
- Chỉ vì mấy đồng tiền mà bà ta phải hy sinh cả hạnh phúc và xuân xanh à?
Đức Sanh thản nhiên nói:
- Có gì đâu mà phải hy sinh? Chẳng qua là mất thân chủ này thì tìm một thân chủ khác.
- Giản dị thế thôi sao? Tôi nghĩ cậu nên đổi thành nghề đầu tư đi.
- Bộ cậu ngưỡng mộ diễm phúc của ông thương gia đấy à?
- Không. Tôi muốn nói là cậu có thể thiết lập một công ty bảo hiểm tình yêu tại sở trinh thám của cậu, tôi bảo đảm là làm ăn khá lắm.
Tôi và Đức Sanh đều bật cười. Nhưng Bạch Lộ dường như không chú ý đến lời nói đùa của chúng tôi, nàng chỉ cúi đầu suy nghĩ. Có thể nàng bị xúc động. Ơ hay, sao ly rượu đặt trước mặt nàng đã cạn sạch.
Đức Sanh rót thêm cho Bạch Lộ.
- Đừng nói đến vấn đề này nữa., chúng ta hãy uống thêm một ly nữa đi. Hãy cạn ly chúc mừng cho sợi dây chuyền trở về cố chủ.
Bạch Lộ nâng ly lên uống cạn.
- Tốt lắm! Tôi xin chúc mừng ông chủ tương lai thêm một ly nữa.
Nàng cười bẽn lẽn và cũng nâng ly lên:
- Xin cảm ơn hai ông! – Bạch Lộ cũng đứng dậy – Tôi cũng xin mời hai ông cạn ly chúc mừng cho tình bạn của chúng ta.
Tôi cảm thấy ngà ngà hơi say. Mặt của Đức Sanh đỏ như một con gà trống đang gáy, duy có Bạch Lộ vẫn như thường, chỉ có trên đầu mũi lấm tấm ít mồ hôi.
- Cô Bạch Lộ mạnh rượu hơn chúng tôi rồi. Bây giờ bận chút công chuyện, có dịp nhất định tôi sẽ tranh tài với cô – Đức Sanh hơi khan giọng, hắn đưa mắt xem đồng hồ rồi quay sang bảo với tôi:
- Cậu ở lại tiếp cô Bạch Lộ! Tôi phải đi trước có việc.
Đức Sanh bắt tay từ biệt chúng tôi và lái xe đi.
- Cảm ơn bữa cơm này. Tôi cũng phải về để làm việc một chút.
- Cần lắm sao ông Văn?
Tôi nhớ đến cái hẹn với Cao Mục Địch, nhưng phải sau chín giờ đêm mới là giờ làm việc của hắn. Tôi nói:
- Tôi định qua sông tìm một người bạn nhưng vẫn còn sớm chán.
- Vậy ông có thể đi dạo với tôi một lúc không?
- Cô muốn đi đâu? Tôi có thể đưa cô một đoạn đường.
- Tôi muốn đến Tiêm Sa Chủy.
- Cô cũng qua sông à?
- Sau đó đón xe lên đỉnh núi.
- Cô cũng hay lên chơi đỉnh núi lắm à?
- Đôi lúc đi dạo một mình cũng thú vị lắm.
- Không buồn sao?
- Không. Tôi cảm thấy phong cảnh đẹp nhất của Hương Cảng là ở trên đỉnh núi.
- Nhưng rất nhiều người vẫn thích ở vũ trường mờ ảo kia.
Nói xong, ý thức là mình đã lỡ lời. Nhưng Bạch Lộ chỉ khẽ nhếch môi cười:
- Bây giờ chúng ta đi nhé. Vẫn còn kịp để xem cảnh mặt trời lặn đấy.
Rời khỏi quán ăn, tôi cũng thấy làm lạ. Tôi cũng đã nghĩ sẵn rất nhiều câu để từ chối lời yêu cầu của nàng, nhưng không thể làm khác được.


Đối mặt với Bạch Lộ, tôi mới hiểu sức hấp dẫn của đàn bà đối với đàn ông, một sức hấp dẫn không thể nào kháng cự được.

Danh sách chương của Tình hé môi sầu

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60Đoạn kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h