Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 07:22 ở Hà Nội
 

Tây Du Hài Hước - -- 9 --

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  687

Mọi người yên lặng trở lại.


Lý Thiên Vương kêu hai thiên binh khiêng ra một bức hoành.Vén lên gấm hoa che trên tấm hoành, lộ ra 5 chữ vàng:


                         Tiểu Thần Tiên Vô Địch


Lý Thiên Vương chỉ vào bức hoành nói: “Danh hiệu ‘Tiểu Thần Tiên Vô Địch’ đáng để cho Tôn Tiểu Thánh và Trư Tiểu Năng nhận được”


Một tràng tiếng hoan hô!


Ngộ Không nói: “cuối cùng không uổng công nuôi dưỡng đứa con này.”


Bát Giới nói : “cuối cùng rồi lão tử này cũng xứng đáng.”


Lý Thiên Vương giơ lên một ngón tay: “nhưng..........”


Ơ, đây không phải là ý hay.


“Nhưng chúng ta cảm thấy, đem danh hiệu này trao cho Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại càng thích hợp hơn.”


Cả hội trường náo loạn lên: “tại sao? Nói cho rõ ràng!”....


“Là vì.” Lý Thiên Vương nói: “Tôn Tiểu Thánh và Trư Tiểu Năng nhận được sự giúp đở của phụ huynh, không tính đến.”


“Là Dương Tiễn lén lút làm trước!” Tiểu Năng hét lên.


Lý Thiên Vương lại nói: “ta không nhìn thấy.”


Mặc cho mọi người đồng thanh hét lên “không công bằng”, nhưng Lý Thiên Vương mỗi bên tai trái tai phải đều có nhét một viên yên tĩnh châu, cho nên cũng không sợ không buồn, còn tuyên bố tan họp một cách tĩnh bơ.


Vừa nghe tan họp, Nhị Lang Thần vội vàng cắp lấy bức hoành, kéo lấy các con, vội vàng đi mất.


Nhưng Tiểu Thánh và Tiểu Năng làm sao chịu phục: “bức hoành này đúng ra là của chúng ta!”


Trong lòng của người làm ba tuy là cũng không vui, nhưng vẫn không thể giúp con trẻ cùng nhau làm bậy.


“Được rồi, con ngoan, đi về đi.”


“Bức hoành này hiếm lạ gì, về đi ba làm cho con một bức to hơn!”


Tiểu Thánh không muốn đi về, còn trách ba: “vừa rồi ai cần ba giúp? Con đi tìm Nhị Lang Thần tính sổ đây!”


Kéo cũng kéo không được, khuyên cũng khuyên không nghe, thật là một cặp “trời không sợ”.


Hai bạn nhỏ vừa cởi mây, vừa căm tức:


“Chúng ta phải đoạt về bức hoành Dương Tiễn đem đi mới được.”


“Đoạt không được, cũng phải đem nó đập đi!”


Đang đi gặp phải một bà lão đang chống gậy:


“Các cháu, đi đâu mà tức giận vậy?”


Tiểu Thánh và Tiểu Năng biết là Lê Sơn lão mẫu, liền bước lên hành lễ chào hỏi, rồi đem sự việc bị làm nhục trên đại hội đấu pháp ra nói.


Lê Sơn lão mẫu gật gật đầu: “thì ra là việc này. Cái tên Dương Tiễn, ỷ nó là cháu ngoại của Ngọc Đế, mỗi lần lão vương chia đào, hắn đều đòi chia nhiều một chút, thật không như lời nói.”


Lê Sơn lão mẫu suy nghĩ, móc ra một hạt đào: “đến đây, các cháu đem nó trồng đi.”


Trồng để làm gì? Không hiểu rõ. Nhưng Trư Tiểu Năng vẫn nằm trên mặt đất dùng mõ đẩy một cái hố, để Tôn Tiểu Thánh đem hạt đào trồng xuống.


Hai bạn nhỏ vừa đứng dậy, kỳ lạ, từ trong đất đã kẽo kẹt mọc ra một cái chồi non, chồi non cao lớn rất nhanh, mọc ra lá xanh, nứt ra hoa đỏ. Trong chớp mắt bông hoa tàn tạ, giữa cành lá tô điểm đầy trái.


Lê Sơn lão mẫu từ trên cây hái xuống hai trái đào to đã chín, đưa cho Tiểu Thánh và Tiểu Năng, nói: “đây là ‘đào nhanh nhanh’ của nhà ta, cho nên mọc rất nhanh, các cháu mỗi người nếm một trái đi.”


Tiểu Thánh và Tiểu Năng đem trái đào ăn thử, không ngờ thật ngọt.


Lê Sơn Lão Mẫu dặn dò nói: “đem hạt đào giữ lại, sẽ có chổ dùng đến.”


Nói xong, Lê Sơn Lão Mẫu cưỡi gậy bay đi. Công cụ của thần tiên thường là đa công dụng mà, giống như cây gậy chống này, vừa có thể chống, vừa có thể cưỡi.


Tiểu Năng đem hạt đào ngó qua ngó lại: “dùng cái này đối phó với Dương Tiễn sao?”


Tiểu Thánh cũng lắc đầu: “ta nghĩ không ra có tác dụng gì.”


Họ vừa muốn tiếp tục lên đường, ngẩng mặt lên lại gặp Thái Bạch Kim Tinh.


“Kim Tinh lão bá!”


Thái Bạch Kim Tinh cười híp mắt: “việc trên đại hội đấu pháp ta đều nghe cả rồi.”


Tiểu Thánh muốn Kim Tinh xem xét đúng sai: “chúng cháu có nên đi tìm Dương Tiễn không?”


Nhắc đến Dương Tiễn, Kim Tinh cũng châu mày: “hắn ỷ vào có thân cùng Ngọc Đế,  không coi ai ra gì, lại gọi ta ‘lão đồ vật’!”


Kim Tinh liền dự định giúp Tiểu Thánh và Tiểu Năng. Ông ta từ trong ngực moi ra một cây viết, xem ra cùng bút lông thường không có gì khác. “Đây là lúc ta vân du Tây phương dùng để đề thơ._______Các cháu nhìn bên kia!”


Chỉ thấy trên núi đá ngoài trăm bước, bị người khắc lên mấy chữ to:


 


       VƯƠNG NHỊ MA TỬ ĐÁO THỬ NHẤT DU


 


Kim Tinh đem cây bút đó cầm ngược ở trong tay, dùng cán bút viết từ xa xa đối diện vách đá vạch lên mấy cái x. Thật lạ, mấy chữ “Vương Nhị Ma Tử” lập tức mất đi. Kim tinh lại đem đầu viết hướng về phía trước, vẽ lên mấy cái, trên vách đá lập tức vẽ ra một khuôn mặt rỗ thật xấu:


 


 



              
                .....              ĐÁO THỬ NHẤT DU


   


 


Tiểu Thánh, Tiểu Năng cùng vổ tay nói hay.


Kim Tinh liền đem cây bút thần có thể sữ dụng ở khoảng cách xa này tặng cho hai bạn nhỏ: “cầm lấy, đến lúc có chổ dùng.”


“Cám ơn Kim Tinh lão bá!”


Từ biệt xong Thái Bạch Kim Tinh, không bao lâu sau, trước mặt là nơi ở của Nhị Lang Thần .


Nhìn thấy cửa nhà có gia tướng bảo vệ, Tiểu Thánh nói với Tiểu Năng: “chúng ta phải biến hoá một chút vậy.”


Thế là cả hai biến thành 2 con dế đi lại nhảy qua ngưởng cửa một cách không gì trở ngại, xuyên qua đại viện, đến trước nhà chính.


Chỉ thấy Dương Tiễn vừa đem bức hoành vàng vô địch treo lên trên cao, vừa nói với 2 đứa con trai một cách vênh vang đắc ý: “các con có người ba như ta, mãi mãi không thể thua, không thể bại!”


Treo xong bức hoành, Dương Tiễn lại nói: “Lý Thiên Vương thật đúng là người bạn tốt, ta phải chuẩn bị cho ông ta mấy món quà.” Nói xong đi về phía nhà sau.


Tiểu Thánh thấy Dương Tiễn đi rồi, liền cùng Tiểu Năng nhỏ tiếng thì thầm một hơi......


“Réc réc, réc réc!”


“Anh nghe kìa!” Vừa nghe tiếng dế kêu, Dương Bất Bại lại có sức mạnh rồi.


“Đúng là dế rồi!” Hai huynh đệ đi tìm theo tiếng dế kêu, quả nhiên phát hiện ở góc nhà có 2 con dế, một con mập, một con ốm.


Chúng nó không tốn bao nhiêu sức lực, liền một người bắt được một con.


“Để cho chúng nó đá nhau vậy.”


     Hai huynh đệ tìm được một cái hũ sành, đem dế bỏ vào trong.


     Hai con dế đi sát vào nhau.


     Con dế ốm nói: “réc réc! làm theo vừa rồi đã nói.”


     Con dế mập nói: “réc réc! Hiểu!”


Chỉ thấy con dế ốm táp một cái cắn trúng con dế mập, ra sức quăng, con dế mập lại bị quăng ra khỏi chậu.


Chủ nhân của con dế mập là Dương Bất Thâu, hắn liền đem con dế của mình bắt bỏ về trong chậu, lại thấy con dế đó nhảy qua nhảy lại, đã không còn nhìn thấy nữa.


Dương Bất Bại quay đầu lại nhìn vào trong chậu: “ý, con dế của em cũng chạy trốn mất rồi!”


“Réc réc!” “Réc réc!” Ơ, con dế đang trốn ở sau bức hoành gáy đấy!


Hai huynh đệ chất la hán, Dương Bất Thâu ở dưới, Dương Bất Bại ở trên, muốn đem hai con côn trùng xảo quyệt bắt ra.


Nhưng, mấy con dế đang ở phía sau bức hoành vàng chui qua chui lại như đua ngựa.....Dương Bất Bại không thể không dời bức hoành nặng nề đó......Cuối cùng, bức hoành ngã xuống rồi______


“Choang xoảng!”


Bức hoành ngã xuống trên đất, vỡ thành mấy mãnh.


Hai huynh đệ nhìn nhau ngơ ngác.


Dương Tiễn nghe đến tiếng vang, từ phía sau nhà chạy ra: “ai làm vậy?”


Dương Bất Thâu ấp a ấp úng nói : “hai con dế nhảy đến sau bức hoành, chúng con bắt dế.....”


Dương Tiễn suy nghĩ: “con dế này có lẽ là mấy thằng nhóc nhỏ không phục biến thành đây.” Rồi ông ta đọc thần chú một cách từ tốn_______
                                  Một hai ba bốn năm,


                                  Kim mộc thuỷ hoả thổ,


                                  Vở rồi ghép trở lại.


                                  Rách rồi vá một cái.


Chỉ thấy mãnh vở trên đất cùng nhau nhảy lên, cùng nhau góp lại từng cái từng cái, sau cùng lại trở thành bức hoành vàng hoàn chỉnh.


Dương Tiễn lại đem bức hoành treo lên, dặn dò các con: “các con hãy chăm sóc bức hoành này, không cho phép lại có sai lầm khác đấy!”


“Dạ, thưa ba.”


Lại nói về Tôn Tiểu Thánh và Trư Tiểu Năng biến thành con dế, bấy giờ đã ra khỏi nhà Dương Tiễn, hiên lại nguyên hình, lại đang cùng nhau thương lượng.


Tiểu Thánh nói: “Dương Tiễn càng xảo quyệt, chúng ta càng phải gây rối cùng hắn!”


Tiểu Năng nói: “nhưng ông ta phòng thủ quá chặt.”


“Lại nghĩ cách khác vậy?.....” Tiểu Năng trong lúc vô ý mò đến trên người, một vật cứng cứng: “có rồi, chúng ta dùng hạt đào của Lê Sơn Thánh Mẫu cho.....”


Một lúc sau, gia tướng vội vàng đến báo cáo cùng Dương Tiễn: “ngoài tường nhà chúng ta bổng nhiên mọc ra hai cây đào, kết đầy trái to đã chín!”


“Có việc này sao? Để ta đi xem!”


Dương Tiễn đi ra ngoài, Dương Bất Thâu, Dương Bất Bại và các gia tướng đều cùng đi theo, đều là những kẽ mê đào.


Không còn ai giữ cửa, Tiểu Thánh và Tiểu Năng ngang nhiên ngạo nghễ đến trước bức hoành vàng.


“Muốn bê đi về thì mau ra tay đi.” Tiểu Năng thúc giục Tiểu Thánh.


Nhưng Tiểu Thánh đã thay đổi chủ định, nó móc từ trong ngực ra cây bút của Kim Tinh.


Tiểu Năng hỏi: “ngươi muốn làm gì vậy?”


Tiểu Thánh nói: “ta đến thay họ đổi một chữ.”


Đang nói, Tiểu Thánh dùng cán bút chỉa vào bức hoành vạch lên mấy cái x, thế là chữ “Địch” của “Vô Địch” bị bôi mất đi.


Tiểu Năng muốn biết Tiểu Thánh chuẩn bị đổi lên chữ gì.


Tiểu Thánh nói: “đem chữ ‘Vô Địch’ sửa thành ‘Vô Liêm Sĩ’ được không?”


“Hay quá!”


Bấy giờ Dương Tiễn và người nhà đã ăn “đào nhanh nhanh” rồi, nhưng đào này vào đến trong miệng họ, đều ê răng quá đi!


Nhân lúc Dương Tiễn còn chưa trở lại, Tiểu Thánh thấy hay nhất là rút, liền kéo Tiểu Năng: “đi mau!”


Hai người vội vàng đi ra cửa lớn. Tiểu Năng bổng nhiên dừng lại.


“Tiểu Thánh, đưa cây bút Kim Tinh cho tôi dùng.”


“Sao vậy?”


“Tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi, còn phải trở lại sửa một chữ.”


Tiểu Năng cầm lấy cây bút Kim Tinh đi trở lại. Tiểu Thánh không hiểu ra sao, nhưng cũng đành phải đi cùng.

Danh sách chương của Tây Du Hài Hước

-- 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10 ---- 11 ---- 12 ---- 13 ---- 14 ---- 15 ---- 16 ---- 17 ---- 18 ---- 19 ---- 20 ---- 21 ---- 22 ---- 23 ---- 24 ---- 25 ---- 26 ---- 27 ---- 28 ---- 29 ---- 30 ---- 31 ---- 32 ---- 33 ---- 34 ---- 35 ---- 36 ---- 37 ---- 38 ---- 39 --


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h