Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 02:58 ở Hà Nội
 

Tây Du Hài Hước - -- 7 --

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  696

Tiểu Thánh và Tiểu Năng tranh thủ bay vèo vèo đến nơi quần tiên trình diễn nghệ thuật, đại hội đấu pháp của tất cả tiểu tiên đều ở nơi đây cữ hành.

Từ xa xa đã nhìn thấy thiên tướng người mập đang giữ cửa. Cánh cổng lớn này chính là dựa theo vóc người, hình dáng của thiên tướng này làm thành, giống như ta may y phục vậy, không rộng không dài. Vị thiên tướng này có thể đem thịt của toàn thân khảm vào trong cửa một cách vừa khít, như thế, nếu như ông ta không muốn mở cửa, thần tiên bên ngoài cho dù có biến thành con ruồi cũng bay vào không được. Đương nhiên, khảm người ở trong cửa thế này, ông ta muốn nhúc nhích cũng nhúc nhích không được, giống như là một bức tranh dán ở trong đó vậy.____Về sau dân chúng nhân gian ở trước cửa nhà dán ảnh thần giữ cửa, chính là được gợi ý từ chổ này.

Nhưng mình không thể nhúc nhích, miệng có thể nói. Nhìn thấy Tôn Tiểu Thánh và Trư Tiểu Năng vội vàng đi đến, thiên tướng quát lớn một tiếng: “này, đi đâu?”

Tiểu Thánh, Tiểu Năng trả lời nói: “đi đến hội so tài.”

Thiên tướng lại hỏi: “có thư mời không? Không có mau cút đi!”

Tiểu Năng nói: “kỳ lạ, dựa vào bản lĩnh đến so tài, cần gì thư mời!”

Thiên tướng đó lại nói: “không có bản lĩnh ngược lại không phải lo, không có thư mời thì là không được.”

Xem ra, đối phó với con người ngoan cố này, vẫn phải nghĩ cách, tranh cãi cứng rắn là không được rồi.

Tiểu Thánh liền cười hì hì thò tay ra: “thư mời là vật gì vậy, cho chúng tôi xem qua có được không?”

Thiên tướng nói: “xem thì được, có điều ta phải giữ cửa, không thể lấy được. Ngươi tự mình đến trước ngực ta lấy ra một tấm, nhẹ tay một chút, ta sợ nhột.

Tiểu Thánh từ trong ngực thiên tướng lấy ra thư mời, nhìn nhìn: “ơ, chính là đồ chơi này? Có, có, có!”

Tiểu Thánh không vội dàng gì cũng thò tay vào trong ngực của mình, ngấm ngầm nhổ xuống một cọng lông, biến thành một bức thư mời móc ra.

“Là cái này phải không?” Tiểu Thánh đem thư mời giả đưa đến.

Thiên tướng xem xét tỉ mĩ: “ồ, đúng rồi.” Ông ta không nói gì nữa đem thân hình đầy thịt từ trong khung cửa rút ra ngoài, chuẩn bị để cho hai bạn nhỏ đi vào.

Không ngờ Tôn Tiểu Thánh thoát cái đoạt về thư mời đó, “soàn soạt, soàn soạt, soàn soạt”, từng mãnh vỡ vụn rơi xuống.

Không đợi thiên tướng đó phát cáu, Tiểu Thánh lại đem những mãnh vụn đó để vào trong ngực, trong chớp mắt lại lấy ra một đống thư mời: “nhìn xem, ta còn có nhiều thế này!”

Tiếp đến, Tiểu Thánh lại đưa tay vào sau gáy của Tiểu Năng, nhổ mấy cọng lông heo, biến ra rất nhiều thư mời.

Trong tay của thiên tướng đang bê thư mời từng xấp từng xấp chất cao, chất đến bê không nỗi nữa. Nhưng thư mời của Tiểu Thánh sao mà móc bên trái, móc bên phải móc hoài không hết.....mãi đến khi đống thư mời đó sắp đem chôn thiên tướng đi, Tiểu Thánh và Tiểu Năng mới đi vào nơi biểu  diễn kỹ thuật một cách hi li ha la.

Trong sân biểu diễn đầu người đông đúc, trên đài tướng đang ngồi Thác Tháp Lý Thiên Vương và Nhị Lang Thần Dương Tiễn đảm nhiệm bình phán.

Bấy giờ Lý Thiên Vương tuyên bố: “trận đấu tiếp theo là 3 đồ nhi của đại tiên chân đất và ba ngươi con gái của Diêm Vương.”

Một người con trai xách cái chiên và một người con gái mắt to bước ra trước tiên.

Người con trai nói: “ta tên Kim La Nhi, còn nàng?”

Người con gái nói: “ ta là Bạch Nhãn công chúa.”

Kim La Nhi liền để cho Bạch Nhãn công chúa ra chiêu trước: “ta muốn xem uy lực của Bạch Nhãn ngươi có bao nhiêu.”

“Được, ngươi phải chú ý đấy!”

Chỉ thấy ánh mắt Bạch Nhãn công chúa chớp lên, trong mắt liền phóng ra hai luồng ánh sáng trắng, ánh sáng trắng này phóng đến người của Kim La Nhi, làm cho Kim La Nhi cảm thấy trên người sắp bị khoan ra hai cái lỗ.

“Không được rồi, nếu không động thủ thì phải chịu thiệt đây!”

Kim La Nhi lập tức lấy ra bản lĩnh trị gia, gõ chiên lên “tang! tang! tang!tang!”

Tiếng chiên vừa vang lên cả người Bạch Nhãn công chúa cứ nhảy cứ nhúng một cách không nghe lời: “ây da, chân của ta sao không nghe theo sự điều khiển vậy?”

Trư Tiểu Năng trong số khán giả vỗ vỗ Tôn tiểu Thánh: “ngươi xem, giống con khỉ nghịch quá!”

Tiểu Thánh nói: “ngươi vui cái gì vậy? Lại có một người con gái ra nữa đấy, để xem bản lĩnh của cô ta thế nào.”

Chỉ nghe người con gái đó nói: “đừng ức hiếp chị ta, có Hoàng Phấn công chúa ta đến đây!”

Nói thời gian chậm, thì thời gian nhanh, trong lỗ mũi Hoàng Phấn công chúa phấn vàng phun ra cuồn cuộn, làm cho Kim La Nhi sặc sụa đến  đánh rơi dùi chiên: “đây....giống như là phấn hồ tiêu! Hắc xì!”

Nhìn thấy Kim La Nhi hắc xì liên tục, sẽ đi đến bại trận, sư đệ của hắn Ngân Linh Nhi vội vàng lên sân.

Bây giờ Hoàng Phấn công chúa đã chiếm thế thượng phong, đang cười “hì hì” lại thấy đến một người con trai tay xách một cặp chuông bạc, liền hỏi: “ngươi có bản lĩnh gì?”

Ngân Linh Nhi nói: “có thể làm cho nàng cười.”

Hoàng Phấn công chúa nói: “đây là ta tự mình muốn cười, cũng tính là công của ngươi sao?”

“Nhưng ta muốn làm cho nàng cười đến hăng say hơn.”

Ngân Linh Nhi nói xong liền đem chuông bạc gõ lên: “keng! keng! keng! keng!” Hồng Phấn công chúa vừa nghe tiếng chuông, quả nhiên cười đến ôm bụng cười cong cả lưng, sau cùng lăn tròn trên đất.

Nhưng, anh mạnh thì có người mạnh hơn, chuyển đến Hắc Sương công chúa đang khoát lều chọi màu đen thi triễn thần thông rồi. Chỉ thấy một vòng sương đen từ trong miệng cô ta lượn lờ nhả ra, trong chớp mắt, Kim La Nhi và Ngân Linh Nhi lại bị sương đen quấn lấy từng vòng từng vòng.__Vì ở bên trong sương đen, thò tay ra cũng không thấy 5 ngón tay, ngay cả đông tây nam bắc đều phân không rõ nữa.

“Chúng ta làm thế nào đi ra đây?” Ngân Linh Nhi lo lắng đến chỉ biết la.

Bổng nhiên, một tràng tiếng sáo trong trẻo vui tai xuyên qua sương đen.

Kim La Nhi nói: “là tiểu huynh đệ của chúng ta đang thổi sáo!”

Trong tiếng sáo, sương đen rất nhanh tan biến đi. Thì ra tiếng sáo của tiểu huynh đệ Thiết Địch Nhi có uy lực ru ngủ, Hắc Sương Công Chúa đã nằm trên đất ngủ mất rồi.

Tiểu Thánh cảm thấy rất đáng cười, Hắc Sương Công Chúa đó lại còn biết ngáy, ngáy đến thật vang vội.____Có điều, tiếng ngáy này giống như là đến từ bên mình. Nhìn lại thì ra là Tiểu Năng, hắn cũng ngủ rồi

“Này tỉnh dậy tỉnh dậy đi!” Tiểu Thánh dùng sức níu lỗ tai của Tiểu Năng, “mau xem kìa, Tiểu Bạch Long ra sân rồi!”

Lúc Tiểu Năng nhướng mắt mơ hồ nhìn lên, chỉ thấy một chiếc bánh xe bay đang kề sát đỉnh đầu mọi người xoay chuyển vòng vòng, gây nên một trận kinh ngạc.

Tiểu Bạch Long ngày hôm nay hết sức phấn chấn, áo dài trắng mũ bạc, cực kỳ rực rỡ. Bánh xe bay đó của hắn đương nhiên mới rèn lại, còn khảm lên châu báu lập loè lấp lánh, gọi là “Bánh xe bát bảo”.

Tiểu Bạch Long hướng về 3 huynh đệ chào một tiếng: “các người cẩn thận!”

Bánh xe bay càng xoay càng nhanh, sau cùng thật là một vòng gió xoáy. Mọi người đang nhìn đến hoa cả mắt, lại thấy bánh xe vừa đổi hướng, tư thế móc câu đã hướng về đối thủ vút lên trời cao đánh đến.

Ba huynh đệ mọi người cầm chắc pháp bảo, cuốn quýt chống đở....Chỉ nghe leng keng leng keng một tràng tiếng vang loạn xạ....

“Ây da, chiên vàng của ta bể rồi!”

“Chuông bạc của ta nát rồi!”

“Sáo sắt của ta đứt rồi!”

Bấy giờ, những người đánh trống, thổi kèn đứng sếp hàng trước đài tướng đã có việc làm rồi, thoả sức gãy đàn làm cho tưng bừng lên.

Tiểu Bạch Long vội vàng thu bánh xe bay về, hướng về đội trống kèn hành lễ: “cám ơn cám ơn! Dù rằng ca khúc tôi thích là <Đáy biển ơi Đáy biển>, không phải là tấu khúc <Để xem ngươi mấy mắt> đang tấu, có thể đạt thắng lợi sau cùng, tôi vẫn là rất vui!”

“Ngươi vui mừng quá sớm rồi!”

Mọi người nhìn xem, người đang nói là con trai nhỏ Dương Bất Bại của Nhị lang thần Dương Tiễn. Dương Bất Bại hướng về đội nhạc vẩy vẩy tay, tiếng trống kèn lập tức dừng lại.

Tiểu Thánh bấy giờ chợt hiểu, nói với Tiểu Năng: “thì ra đánh trống  kèn thổi là vì anh em nhà họ Dương ra sân. Ngươi nhìn xem, bản nhạc <Để xem ngươi mấy mắt>, chỉ có nhiều mắt, mới có thể “nhìn nhiều” đấy.

Tiểu Năng cảm thấy không công bằng: “tại sao người khác ra sân không tấu nhạc vậy?”

“Mau nhìn kìa!”

“Vù vù!” Một cặp nấm đá của Dương Bất Bại và bánh xe bát bảo của Tiểu Bạch Long cùng lúc rời khỏi tay, ở trên không trung đụng nhau một cái “ping”, sau đó giao tranh qua lại.

Mọi người ngữa cổ, để xem trận không chiến này ai thắng ai bại.

          Đánh nhau có lẽ năm mươi mấy hiệp rồi, nấm đá càng đuổi càng nhanh, giống như hai quả đấm phối hợp bên trái bên phải, bánh xe bát bảo dần dần có chút chú ý bên này bỏ bên kia. Bổng nhiên, bánh xe bát bảo bổ nhào xuống, dùng chiêu kim thuyền thoát xác. Chỉ thấy đôi nấm đá lập tức tách ra, đến chiêu chim bách thanh bay hướng đông, chim yến bay hướng tây. Nói thời gian chậm thì thời gian nhanh, bánh xe đó hướng lên trời bốc lên cao một cách mạnh mẽ, cặp nấm đá khống chế không được, đụng đến nhau một cái “keng”, đụng đến đốm lửa cứ tung toé. Bánh xe bay thừa cơ lại đến thái sơn đè đầu, trong chốc lát nấm đá từng cái từng cái bị đánh rơi.

Dương Bất Bại ngay lập tức sắp bị bại, liền sữ dụng bản lĩnh của trời sinh, mở to đôi hoả nhãn, đồng thời phun ra ánh sáng lửa, ngọn lửa mãnh liệt hừng hực, nhằm vào Tiểu Bạch Long cuốn đến.

Hay cho Tiểu Bạch Long, không một chút sợ hãi: “ngươi biết phun lửa, ta đành phải nhổ ra nước thôi!”

Òng ọc òng ọc, Tiểu Bạch Long nhổ nước ra một cách cuồn cuộn không dứt, rất nhanh dập tắt ngọn lửa của Dương Bất Bại.

Thấy em trai bị bất lợi, Dương Bất Thâu hét lên một tiếng: “sư đệ tránh ra!”

Tiểu Bạch Long đang đắc ý, không ngờ đến hai luồng ánh sáng lạnh đang thổi táp vào người, cả người lạnh kỳ lạ, trong chớp mắt liền bị đông cứng, đông cứng đến không nhúc nhích được chút gì.

Dương Bất Thâu vội vàng gọi đội trống kèn: “mau gõ trống lên, thổi kèn lên, hai anh em chúng ta vô địch thiên hạ rồi!”

Những người gỏ trống và thổi kèn vừa muốn tấu lên bản nhạc <Để xem ngươi mấy mắt>, có người vội hét: “chậm gỏ chút đi, chậm gỏ chút đi!”

Mọi người nhìn theo tiếng nói, hùng dũng đi vào trong sân chính là Tôn Tiểu Thánh và Trư Tiểu Năng.

Tiểu Năng trước tiên đem Tiểu Bạch Long bị đông đến giống như bức tượng điêu khắc dọn qua một bên, nói với nó: “ngươi ngủ trước một chút, xem chúng ta đối phó chúng nó!”

 

Danh sách chương của Tây Du Hài Hước

-- 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10 ---- 11 ---- 12 ---- 13 ---- 14 ---- 15 ---- 16 ---- 17 ---- 18 ---- 19 ---- 20 ---- 21 ---- 22 ---- 23 ---- 24 ---- 25 ---- 26 ---- 27 ---- 28 ---- 29 ---- 30 ---- 31 ---- 32 ---- 33 ---- 34 ---- 35 ---- 36 ---- 37 ---- 38 ---- 39 --


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h