Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 13:38 ở Hà Nội
 

Tây Du Hài Hước - -- 5 --

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  577

Hai đám mây hạ xuống. Cưỡi mây đến là hai viên tiểu tướng, một người mặc áo dài xanh, một người mặc áo dài đỏ.

Tiểu tướng mặc áo dài xanh nói: “chúng tôi có việc đến tìm Tiểu Tôn Ngộ Không và Tiểu Trư Bát Giới, không việc gì đến người lớn.”

Ngộ Không liền cười nói với Bát Giới: “thế thì chúng ta đi vào nhà, trẻ nhỏ có chuyện riêng của trẻ nhỏ.”

Người lớn đi rồi. Tiểu Thánh và Tiểu Năng quan sát kỹ hai viên tiểu tướng đó____Tướng mạo của họ có chút kỳ lạ. Trên đôi mắt to của mỗi người, còn mọc thêm một đôi mắt nhỏ.

Tiểu Thánh cất tiếng nói: “các người chào hỏi cùng người lạ, tốt nhất nên làm rõ người ta tên gì. Nhớ đấy ta tên Tôn Tiểu Thánh, hắn tên Trư Tiểu Năng. Các người hình như là con trai của Dương Tiễn, có điều con mắt nhiều hơn ông ta một con.”

Tiểu tướng áo xanh liền nói: “ta tên Dương Bất Thâu. Đây là em trai ta tên Dương Bất Bại.”

Dương Bất Bại trợn tròn bốn con mắt, nói với Tiểu Thánh, Tiểu Năng: “các người tại sao đem toàn bộ binh khí của Thạch Linh San dọn về nhà vậy? Thật là ngang ngược quá đi!”

“Còn nói chúng ta ngang ngược sao? Tiểu Năng nói một cách tức giận: “là ai trước tiên hạ mệnh lệnh ngang ngược vậy?”

Dương Bất Thâu nói: “đó là cha chúng ta phái Hao Thiên Khuyển làm, không có quan hệ cùng chúng tôi!”

“Loảng xoảng loảng xoảng!” Tiểu Thánh lấy ra túi nhỏ đựng số binh khí đó lắc lắc, “binh khí đều ở đây, có bản lĩnh tự mình đến lấy.”

Vừa nói xong đem cái túi quăng vào không trung cái “vù”. Trong chớp mắt trăm nghìn cái binh khí trút đổ ra ngoài. Số binh khí này vốn được biến rất nhỏ, vừa ra khỏi túi toàn bộ đều hồi phục hình dáng ban đầu. Tài thật, giống như cùng lúc mưa xuống một trận mưa binh khí.

Một Dương Bất Thâu tài giỏi, một Dương Bất Bại tài giỏi, tay không nghênh đón mưa binh khí nhún người nhảy lên.....

Trư Tiểu Năng nói một cách lo âu: “thế này sẽ xãy ra nguy hiểm đây.”

Tôn Tiểu Thánh nói: “đây là ta thử bản lĩnh của họ.”

Chỉ thấy Dương Bất Thâu, đấm bên trái chặn lại rìu đá, vai phải nâng kiếm đá, đỉnh đầu đụng búa đá, lấy chân đá thương đá. Khó khăn lắm mới chọn được một cây gậy lang nha, liền cầm chắc trong tay, nói lớn: “em trai, anh tìm được binh khí tốt rồi!”

Còn Dương Bất Bại thì sao, nhất thời lựa hoa cả mắt, không cầm chắc chủ ý. Mắt nhìn thấy binh khí từ trong túi nhỏ rơi ra đã thưa thớt......Bổng nhiên, bốn mắt của nó sáng lên, nhìn đến một cặp nấm đá lăn long lóc ra ngoài túi, vội vàng bổ nhào đi một cách vui mừng, vung qua vung lại một lần, thật là vừa tay.

Hai huynh đệ đều lựa được binh khí yêu thích, đang vênh vang đắc ý, thì nghe Tiểu Thánh hỏi: “xem ra các ngươi đang chuẩn bị biểu lộ bản lĩnh trên đại hội đấu pháp có phải không?”

Dương Bất Bại liền nói nhỏ với Dương Bất Thâu: “anh, chúng ta sao không để lộ ra một chút tài nghệ, trấn áp chúng nó một tí!”

Không đợi anh trai đồng ý, Dương Bất Bại chỉ vào hai con mắt chính giữa trán của mình, nói với Tiểu Thánh và Tiểu Năng: “hãy xem cặp hoả nhãn này của ta!”

Dương Bất Bại đến trước một cây to, trong cặp mắt hoả nhãn đó lập tức phun ra ngọn lửa mãnh liệt bừng bừng. Trong chớp mắt, cành cây, lá cây tất cả đều bị đốt cháy cả. Dương Bất Bại lại đem ngọn lửa thu về trong mắt. Một cây cao to tươi tốt xanh mơn mởn, bây giờ đã bị đốt đến cháy đen, vừa khó coi vừa khó ngữi.

Dương Bất Thâu nhìn thấy em trai tỏ rõ bản lĩnh, trong lòng ngứa ngái, liền cũng nhảy ra chỉ lên trán: “hãy nhìn xem đám mây đó!”

Đúng lúc có một đám mây ngũ sắc từ từ bay đến.

Dương Bất Thâu chỉ vào cặp mắt của mình: “đây là băng nhãn của ta, phóng ra ánh sánh lạnh, khắp nơi đóng thành băng.”

Nhìn thấy đám mây đó bay đến đỉnh đầu, Dương Bất Thâu ngửa cổ, trong băng nhãn ánh sáng lạnh phóng ra, cất tiếng khì khì. Lại nhìn về đám mây, quả thật trong thoáng chốc đã đông thành trục băng to. Vì để cho Tiểu Thánh, Tiểu Năng nhìn thấy rõ, Dương Bất Thâu phi người nhảy lên, vung vung gậy lang nha, một tiếng “ping”, đem trục băng đó đánh cho vỡ vụn. Mãnh băng rơi tung toé khắp nơi, có mấy miếng rơi ở sau cổ của Tiểu Năng, lạnh đến nỗi làm nó run lẩy bẩy. Tiểu Năng lầu bầu: “nếu như trời nắng nóng có miếng băng to thế này, thì đã có thể ăn dưa hấu lạnh rồi. Bây giờ lại không phải là lúc đó.”

Dương Bất Thâu, Dương Bất Bại cất tiếng cười ha ha, cùng nhau nhảy lên đám mây, quăng xuống một câu nói ngạo mạn: “gặp nhau trên hội đấu pháp.”

Tôn tiểu Thánh và Trư Tiểu Năng đờ người trông theo anh em nhà họ Dương cưỡi mây bay đi, đến khi không còn nhìn thấy nữa, Tiểu Năng mới nói một cách nản lòng: “còn đấu pháp gì nữa, chỉ sợ chưa kịp ra tay thì chúng ta đã bị đốt thành than đen, đông thành miếng băng đá rồi!”

Tiểu Thánh nhíu mày, bổng nhiên nghĩ đến: “đúng rồi, ba tôi sao không sợ lửa vậy? Đi hỏi ông ta xem!”

Hai đứa trẻ liền đến quấy rầy Ngộ Không.

Ngộ Không nói: “ta không sợ lửa là vì Ngộ Không ta đã được nung qua trong lò bát quái của lão Quân. Có điều, ta không muốn các con học theo cách của ta. Trong lò đó vừa oi bức khó chịu, vừa dơ, vừa khói đến đáng sợ.”

Tiểu Thánh nháy mắt ra hiệu cùng Tiểu Năng, cả hai nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Tiểu Thánh hỏi Tiểu Năng: “ngươi có sợ oi bức không?”

Tiểu Năng nói: “không sợ!”   

“Sợ dơ không?”

“Ba tôi nói, ăn thức ăn vẫn phải chăm sóc quần áo của tôi, tôi ăn gì, quần áo của tôi ăn cái đó, không thiếu dính ướt dầu mở. Ba gọi tôi là vua nhếch nhát, anh xem, tôi có sợ dơ không?”

“Thế thì được,” Tiểu Thánh vung tay một cái, “chúng ta đi!”

Hai người rất nhanh đi đến cung Đâu Suất.

Tiểu Thánh hô to một tiếng: “lão Quân gia gia!”

Bên trong không có tiếng trả lời.

Tiểu Năng nói: “có thể không ở nhà.”

“Nhưng cửa không đóng mà. Chúng ta đi vào xem thử.”

Đi đến trong vườn, nhìn thấy lão Quân đang đánh cờ. Cùng ai đánh cờ vậy cà? Không có ai khác, chỉ có mình tự đánh với mình. Ông ta khi thì chạy đến bên cờ đỏ ra xe tiến công, khi thì chạy đến bên cờ đen nhảy mã phòng thủ; Khi thì đắc ý vì một bên chiếm ưu thế, lúc thì ưu buồn vì một bên bất lợi.....Bây giờ cờ đen sắp bị chết tướng rồi, lão Quân vội vàng giúp cờ đen xin cờ đỏ tha cho: “không tính, không tính, sửa lại một bước vậy!” Sau khi cờ được sửa lại, không đi được mấy bước, tình thế của cờ đỏ lại khó khăn, thế là lão Quân lại nói cho cở đỏ: “vừa rồi anh sửa sai rồi, bây giờ cũng để tôi sửa sai một lần vậy.”

Tiểu Thánh và Tiểu Năng vốn muốn đợi lão Quân đánh xong ván cờ này, nhưng bây giờ nhìn lại, ván cờ này mãi mãi không đánh xong rồi. Tiểu Thánh liền đi lên trước một bước, muốn nói rõ ý đến thăm cùng lão Quân.

Lão Quân đang bận chạy hai bên, chạy mệt rồi, vừa muốn ngồi xuống uống nước, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiểu Thánh và Tiểu Năng.

Lão Quân có chút không vui: “hai thằng quỷ nhỏ liều mạng các ngươi, sao không ở ngoài cửa kêu một tiếng đã vội xông vào vậy?”

Tiểu Thánh nói: “chúng cháu đã gọi rồi.”

Tiểu Năng nói: “thật đấy!”

Lão Quân chớp mắt nhìn Tiểu Thánh và Tiểu Năng một lát rồi nói: “xem hình dáng, các ngươi là con của Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới phải không? Phải gọi ta là gia gia mới đúng đấy, tại sao không gọi vậy?”

“Chúng cháu đã gọi rồi!” Tiểu Thánh thật có chút nóng lòng, “ông nếu như chê lời nói chưa đủ, chúng cháu gọi lại lần nữa, ____gia gia!”

Chỉ thấy lão Quân lắc lắc đầu, thở dài nói: “ôi, con trẻ bây giờ thật không có lễ phép, không chịu chào người lớn.”

Tiểu Thánh liền nói với Tiểu Năng: “hết cách, xem ra chúng ta phải lớn tiếng một chút. Ta đọc khẩu lệnh, chúng ta cùng nhau gọi: 1, 2, 3____”

 

Hai người mở giọng, bật hết sức mạnh: “gia____gia___!”

Không ngờ lão Quân nổi cáu: “không tôn kính người già, còn nhe nanh múa vuốt với ta, ba các ngươi là dạy các ngươi thế này sao?”

Tiểu Thánh cũng chịu không nổi, nó kéo Tiểu Năng đi: “đừng nhiều lời cùng ông lão điếc này, chúng ta đi tìm người khác!”

Tiểu Năng lại là tính lề mề chậm chạp: “này, đi như thế này, người già sẽ buồn đấy, chúng ta phải kiên nhẫn.”

“Kiên nhẫn đủ rồi!”

“Theo anh nói, ông ta nghe không rõ, chúng ta phải chui vào trong lỗ tai ông ta chào ông ấy vậy.”

Đây lại là ý hay. Tiểu Thánh đổi ý: “hay, thì thử lại lần nữa vậy.”

 

Thế là hai người họ thoáng chốc biến mình nhỏ lại____Nếu muốn chui vào lỗ tai, thì phải thật rất nhỏ rất nhỏ. Sau đó giống như leo núi cao vậy, trước tiên bò lên mặt bàn chân của lão Quân, tiếp đến thì theo cẳng chân leo lên đến đầu gối......Sau khi leo lên vai, hai người chia hai đường, Tiểu Thánh đi đến bên tai trái, Tiểu Năng đi đến bên tai phải.

 

Lão Quân đang càu nhàu: “hai đứa trẻ không có giáo dục này, đi rồi cũng không một lời chào hỏi....” Chợt thấy trong lỗ tai bổng ngứa lên, “ơ, ngứa quá đi, để ta đi móc lỗ tai.”

“Đừng móc!”

Trong lỗ tai có người nói chuyện, làm cho lão Quân giật cả mình.

Trong tai trái nói: “cháu là Tôn Tiểu Thánh!”

Trong tai phải nói: “cháu là Trư Tiểu Năng!”

Lão Quân vừa tức giận vừa tức cười: “trong lỗ tai có gì vui không? Các cháu đi vào trong đó làm gì vậy?”

“Chúng cháu là để chào ông đấy, ông nghe rõ chưa: “lão Quân gia gia! Lão Quân gia gia!____Lần này ông nghe rõ rồi chứ?”

Tiểu Thánh và Tiểu Năng lại anh một câu, tôi một câu, đem việc muốn nhờ lão Quân giúp đở nói ra một hơi.

Lão Quân cười đồng ý: “được, cả hai chui ra đây đi.”

Tiểu Thánh và Tiểu Năng nhảy ra khỏi lỗ tai của lão Quân, lại hồi phục hình dáng ban đầu.

Lão Quân dẫn hai đứa trẻ đến trước lò luyện đan của ông ấy, vừa vung cây phất trần, nắp lò bay lên, chỉ thấy trong lò ngọn lửa rừng rực.

     “Vào đi các cháu.”   

Danh sách chương của Tây Du Hài Hước

-- 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10 ---- 11 ---- 12 ---- 13 ---- 14 ---- 15 ---- 16 ---- 17 ---- 18 ---- 19 ---- 20 ---- 21 ---- 22 ---- 23 ---- 24 ---- 25 ---- 26 ---- 27 ---- 28 ---- 29 ---- 30 ---- 31 ---- 32 ---- 33 ---- 34 ---- 35 ---- 36 ---- 37 ---- 38 ---- 39 --


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h