Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 05:07 ở Hà Nội
 

Tây Du Hài Hước - -- 38 --

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  617


Bất Thâu, Bất Bại đứng ở một bên cười.


“Không phải lo, chúng ta có cách.” Dương Tiễn đem nước miếng nhổ vào lòng bàn tay, “___phù phù!”

Rồi đem nước miếng chà lên trên mặt.

Đây có thể gọi là lấy độc trị độc, trên mặt của Dương Tiễn quả nhiên đã mất đi các vết phù.

“Nhìn xem, vết phù hết rồi.” Ông ta thò tay muốn sờ con trai, “cũng nên lau cho các con đi.”

Bất Thâu, Bất Bại vội vàng lắc tay từ chối.

“Vết phù giữ lại làm gì? Đó không phải huy chương….” Dương Tiễn nói.

“Đây là thần thông của muỗi đốt cho đấy, không tin thử cho ba xem.” Dương Bất thâu chỉ vết phù ở trên trán nói với ba, một khuôn mặt bộ dạng thần bí.

“Ồ? Thì ra là như thế……”

Bất Thâu liền giống như cách của Hoàng Phấn công chúa phun phấn vàng, không may bột phấn vàng phun ra bám vào khắp mặt khắp người Dương Tiễn, làm cho ông ta giống một cái bánh kê vàng.

Bất Bại cũng giống cách Hắc Vân công chúa phun ra mây đen, một vòng mây đen bổ đến, Dương Tiễn lập tức bị bó ở bên trong.

Mãi đến khi mây đen tan đi, Dương Tiễn vừa phủi phấn vàng ở trên người, vừa lẩm nhẩm một cách vui mừng: “hừ, việc này, xem ra con muỗi này rất có ích, đem một số về bán, có thể phát tài đây.”

Dương Tiễn nghĩ đến là làm, lập tức cỡi mây mà đi.

Nhìn theo bóng hình của ba, hai bạn nhỏ bàn luận nói:

“ Ba thật là một người mê của cải.”

“ Nhưng chuyện buôn bán của ba vẫn thất bại.”

 Lại nói về Tôn Tiểu Thánh và Trư Tiểu Năng, đang đi đang đi, phát hiện có người bám theo.

Thì ra là Mão Nhật Tinh Quan.

Mão Nhật Tinh Quan này đầu gà trống, toàn thân tràn đầy khí phách người có học. Ông ta từ trên người Tiểu Thánh, Tiểu Năng đã phát hiện được một chút bí mật, chính là những vết phù đó.

“ Ông vẫn đi theo chúng cháu làm gì vậy?” Tiểu Thánh hỏi ông ta.

“ Để cho ông xem kỹ một chút….” Ông ta lấy ra một cái kính lúp, đến gần sau cổ của Tiểu Thánh, giống như giáo sư trong phòng thực nghiệm vậy, xem xét một cách cẩn thận từng ly từng tí những vết phù to to nhỏ nhỏ đó.

“Đây không phải là muỗi thường đốt.” Mão Nhật Tinh Quan buông kết luận.

Tiểu Năng rất bái phục: “ông quả thực là tài!”

“Ta là Mão Nhật Tinh Quan, chuyên nghiêng cứu côn trùng mà. Con muỗi nhỏ này, đương nhiên phải biết……không chỉ nói không. Đi, đi lên nhà ta chơi.”

Ông ta vừa nói, vừa chỉ về một ngôi nhà ở phía trước, nói với Tiểu Thánh, Tiểu Năng.

Hai bạn nhỏ đi theo cùng ông ta một cách vui mừng.

Căn nhà đó trên mi cửa có treo một tấm biển, trên viết:

                         CUNG VẠN TRÙNG

Bước vào trong nhà, chỉ thấy khắp nơi đều là côn trùng: kiến xanh, châu chấu đỏ, bọ chét 3 mí mắt, sâu bay 28 sao…..

Tiểu Thánh đang nhìn ngó đủ loại bướm bay qua bay lại một cách thích thú.

Tiểu Năng bị một con rết bò lên đùi làm cho giật mình nhảy lên.
“ Đừng có sợ, đây đều là vật ở nhà nuôi, không cắn người đâu.” Mão Nhật Tinh Quan ngồi xuống nói.


Hai bạn nhỏ liền đem sự việc gặp tam công chúa địa phủ, tiết mục biểu diễn như thế nào, bị muỗi cắn như thế nào, toàn bộ sự việc nói lại cho Mão Nhật Tinh quan nghe.

Mão Nhật Tinh Quan càng nghe càng hứng thú: “theo như các cháu nói, đây gọi là ‘truyền nhiễm trí năng’, con muỗi này thuộc về ‘loài muỗi đặc biệt’, rất có ích.”

“Truyền nhiễm trí năng?” Tiểu Năng lần đầu tiên nghe nói đến từ này.

“Loài muỗi đặc biệt?” Tiểu Thánh cũng cảm thấy kỳ lạ.

Mão Nhật Tinh Quan vừa lấy một cái hủ có nắp đập, vừa hỏi Tiểu Thánh, Tiểu Năng: “muốn nhờ các cháu phối hợp một chút, cấy một ít muỗi có ích, có được không?”

“Đương nhiên là được!” Cả hai đồng thanh nói.

Mở nắp hủ ra, Mão Nhật Tinh quan giống như bắt nhái vậy, từ trong hủ thò tay vào nắm ra một con muỗi to, hỏi: “ai không sợ đau?”

Tiểu Năng vỗ ngực nói: “để cháu!”

Chỉ thấy cái mỏ nhọn của con muỗi to thọc vào vết phù của Tiểu Năng,

Tiểu Năng nhịn đau một cách rất anh hùng, ngay cả một tiếng rên giống như tiếng heo con kêu cũng không kêu một tiếng.

Lại nói về Dương Tiễn.

Ông ta đang nhớ lại một cách lưu luyến về những con muỗi có thể phát tài, đi đến chổ các con chỉ_____Chính là nơi các bạn nhỏ liên hoan.

Dương Tiễn có 3 mắt, trong chớp mắt đã phát hiện được cái hang sâu đó.

“Đây chính là hang thông địa phủ sao?”

Dương Tiễn nóng lòng được phát tài, làm một động tác nhảy cầu, nhảy vọt lên, đầu chúi vào hướng hang động.

Một tiếng “chép miệng___”, ông ta rơi vào dưới đất, đương nhiên là đầu xuống trước. Điều này không hay rồi, Dương Tiễn cái gì cũng nhìn không thấy nữa, tiếp đến cảm thấy có chút khó chịu, ông ta suy nghĩ cả buổi, không biết là sự việc xãy ra như thế nào.

Thì ra là, cái đầu của Dương Tiễn bị đụng thụng vào trong lồng ngực rồi, chỉ còn thừa lại một chút tóc ở bên ngoài.

Có điều trong địa phủ có nhiều Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường, Ngưu Đầu, Mã Diện, Dương Tiễn không đầu cùng với quỷ không có gì khác, cũng không hù dọa ai.

Dương Tiễn thò ra hai cánh tay, nắm lấy đầu tóc, bên trong cổ cắn chặt răng, gắng sức giật cái đầu ra ngoài.

 Tốn hết 92 sức lực, cuối cùng đem được cái đầu, kéo về trên cổ của mình.

Trên mặt đất và dưới mặt đất cũng có chút chênh lệch về thời gian, hiện tại người dưới mặt đất đang luyện tập thể dục buổi sáng. Có một vị lão ông đang đánh Thái cục quyền, trên cây bên người ông ta đang treo một cái lồng chim có dùng vải bố che lại.

Trong lồng chim vọng ra tiếng kêu “vù, vù, vù, vù, vù, vù”

Dương Tiễn đi đến gần, chỉ vào lồng chim nói với ông lão: “chim của các ông ở đây tiếng kêu rất lạ.”

Lão ông dừng lại bộ pháp “đẩy cửa sổ ngắm trăng” nói: “không phải chim, là con muỗi vật cưng của tôi.”

“Con muỗi? Vật cưng?” Dương Tiễn vừa sợ vừa mừng.

Thì thấy lão ông vén vải lồng, quả nhiên hiện ra một đôi muỗi.

Đúng ngay lúc này, đi đến một vị lão bà bà.

Lão bà bà ném đi một ánh mắt quyến rũ, nói với lão ông: “lão tiên sinh, có thể dạy tôi đi quyền được không?”

“Được chứ !” Lão ông hoàn toàn đồng ý: “miễn phí truyền thụ, bao dạy bao biết.”

Lão tiên sinh bắt đầu dạy lão bà bà đánh quyền.

“Đây gọi là Thái cực thôi quyền, đây gọi là Liên bộ sinh phong, đây gọi là…..” Lão ông đang dìu hai tay của lão bà bà, dạy một cách tay trong tay.

Nhưng lão bà bà trí nhớ quá kém rồi, như thế nào cũng học không thuộc.

“Tôi thật ngốc quá đi!” Bà lão vò đầu tự trách móc.

“Đừng lo,” Lão ông thật là một người thầy tốt, đối với học sinh của mình quan tâm đến cùng, chăm sóc từng ly từng tí, “tôi còn có cách học cấp tốc.”

Lão tiên sinh nói xong, thả ra vật cưng của ông ấy. Ông ta đánh đường quyền, hai con muỗi liền bay theo ông ta. Một con muỗi trong đó trước tiên đốt một cái vào đầu ngón tay của ông lão, sau đó lại bay vù vù đến đốt vào vai lão bà bà.

Lão bà bà như được thần trợ giúp, trong nháy mắt đã học xong toàn bộ quyền pháp.

Bà ta đánh quyền một cách có bài có bản thành thạo trôi chảy, hai con muỗi ở bên mình bà ấy vừa kêu vù vù vừa múa.

Dương Tiễn đang say sưa nhìn xem một cách rất hứng thú.

Ông ta nói một cách đáng ghét: “lão tiên sinh, đem đôi muỗi này bán cho tôi đi.”

Không ngờ, ông lão đó lại nói ra câu nói thế này: “là người tốt, tôi có thể cho không. Là kẽ xấu có nhiều tiền cũng nghĩ đi!”

“Tôi, tôi đương nhiên không phải là kẽ xấu, người xấu!” Dương Tiễn có chút chột dạ.

“Người tốt người xấu có thể dùng muỗi để thử.”

Con muỗi bay đến chích vào đầu của Dương Tiễn, Dương Tiễn biểu hiện sự lúng túng.

Chích xong vào đầu của Dương Tiễn, con muỗi đó lại chích vào đầu của lão ông.

“Hừ!” Lão ông mắng mỏ nói: “ta đã biết ngươi đang suy nghĩ gì rồi. Mau cút đi!”

     Dương Tiễn chỉ đành đi ra một cách ảo não.  

Danh sách chương của Tây Du Hài Hước

-- 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10 ---- 11 ---- 12 ---- 13 ---- 14 ---- 15 ---- 16 ---- 17 ---- 18 ---- 19 ---- 20 ---- 21 ---- 22 ---- 23 ---- 24 ---- 25 ---- 26 ---- 27 ---- 28 ---- 29 ---- 30 ---- 31 ---- 32 ---- 33 ---- 34 ---- 35 ---- 36 ---- 37 ---- 38 ---- 39 --


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h