Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 18/02/2018 02:38 ở Hà Nội
 

Tây Du Hài Hước - -- 34 --

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  509

Một hôm, Tôn Tiểu Thánh mời Trư Tiểu Năng rời khỏi thiên cung, lái mây xuống hạ thế dạo chơi.

     Một lần xuống phàm không phải dễ.

     Trước tiên phải viết đơn xin, sau đó đi hết các tầng trời, xin thần tiên, lạy Bồ Tát, đóng đủ 365 con dấu đỏ, sau cùng còn phải được Ngọc Hoàng đại đế gật đầu đồng ý mới được.

     Vì thế, hai bạn nhỏ quyết tâm, phải một lần “du sơn ngoạn thủy” cho thật thoải mái.

     Trước tiên, để “du sơn”, hay là “ngoạn thủy”, cách nhìn của họ không giống nhau.

     Tôn Tiểu Thánh thuộc về “du sơn phái”, vì nó vốn là một con khỉ mà! Trư Tiểu Năng thuộc về “ngoạn thủy phái”, một con heo nhỏ, là không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội chào hỏi cùng “thủy”, nào sợ đó là một vũng nước đục.

Họ để cho “chén quay” quyết định trước tiên là “du sơn”, hay là nên “ngoạn thủy”.

     Kết quả Tiểu Năng sức lực mạnh, đem Tiểu Thánh quay đến vòng vòng.

“Ngoạn Thủy phái” đánh bại “du sơn phái”, hai người lái mây mà đi, đi đến trên bầu trời của biển.

     Tiểu Năng nói: “phía dưới chắc là Đông Hải?”

     Tiểu Thánh phản đối: “không đúng đấy là Hoàng Hải.”

     Lại thấy mấy người nông dân đang cuốc đất ở ven bờ, Tiểu Thánh liền nói với Tiểu Năng: “chúng ta đừng cãi nữa, tìm người hỏi thăm thì biết thôi.”

Cả hai hạ mây xuống, hướng về một vị lão nông trên đầu vấn khăn trắng hỏi:

“Lão bá, xin hỏi đây là Đông Hải, hay là Hoàng Hải?”

     Không ngờ, ông lão đầu quấn khăn trắng nói: “không phải Đông Hải, cũng không phải Hoàng Hải, đây là Bột Hải.”

     Tiểu Thánh và Tiểu Năng bừng tỉnh nói: “ồ, đa tạ chỉ bảo!”

     Nhìn thấy bên kia có rất nhiều người đi qua đi lại ở trong biển lấp đất, Tiểu Thánh lại hỏi: “các vị ở đây lấp đất làm gì vậy? Có phải muốn lấp biển phải không?”

     “Không phải, là gia cố bờ biển phải không?” Tiểu Năng phỏng đoán.

     Ông lão nông dân đầu quấn khăn trắng vung tay lau mổ hôi, nói: “chúng tôi không phải lấp biển, cũng không phải xây bờ, là đang dọn núi.”

     “Dọn núi?” Tiểu Thánh nghi hoặc

     “Dọn núi nào?” Tiểu Năng hỏi.

     Ông lão đầu quấn khăn trắng lo đi đổ đất, đã đi xa rồi.

     Bấy giờ, những người nông dân khác đang vác giỏ không quay trở về. Một người nông dân trẻ tuổi đúng lúc nghe được lời nói này của Tiểu Năng, liền vừa đi, vừa quay đầu trả lời:

     “Núi chúng tôi dọn, một ngọn núi tên ngọi Thái Hành Sơn, một ngọn núi tên gọi là Vương Phòng Sơn.”

     “Hai ngọn núi này cách bờ biển có hơn một ngàn dặm…..” Tiểu Thánh nói.

“Wa, xa thế sao?” Tiểu Năng rất giật mình.

     “Đúng xa thế đó.”

     “Thế thì gánh một gánh đất, chạy đi hơn một ngàn dặm, hai ngọn núi cao, cần phải dời mất bao nhiêu thời gian đây?”

     Tiểu Năng trong lòng càng ngạc nhiên.

     Hai bạn nhỏ chạy đuổi theo người nông dân trẻ tuổi khi nãy.

     Tiểu Thánh đang truy hỏi: “các người tại sao phải cực khổ dời núi chi vậy?”

Người nông dân trẻ tuổi nói: “núi to chặn hết đường ra của nhà chúng tôi, Ngu Công ông tôi muốn dẫn dắt con cháu, nhất định phải dời đi hai ngọn núi này.”

Tiểu Thánh khen ngợi nói: “người  ngu Công này thật là có quyết tâm.”

Tiểu Năng càng xúc động hơn: “tôi thật bái phục ông ta, thật muốn được gặp ông ấy!”

     Người nông dân trẻ tuổi nhìn về phương xa nói: “nhà chúng tôi cách đây hơn một ngàn dặm, các người muốn gặp ông tôi, đi nổi con đường xa thế này không? Đúng lúc tôi đang gánh 2 cái giỏ không, các người ngồi lên đi, một người một bên, tôi gánh các người đi.”

     Tiểu Năng mắc cở: “cái này, cái này sao được!”

     Tiểu Thánh nháy mắt một cái: “được thôi, thế thì cám ơn ngươi.”

     Người nông dân trẻ tuổi quả nhiên đặt giỏ xuống, để cho Tiểu Thánh và Tiểu Năng ngồi vào trong.

     Anh ta gánh lên liền đi.

     Tiểu Thánh âm thầm để cho người nhẹ đi, đầu kia Tiểu Năng liền tỏ ra quá nặng, anh ta còn chưa kịp hiểu chuyện, đã kêu lên một tiếng: “ây da……”

Tiểu Năng rơi ngay trên đất, ngồi chổng vó.

     “Thật xin lỗi, thật xin lỗii!” Người nông dân trẻ tuổi đặt giỏ đất xuống, vội vàng đở  tiểu Năng dậy. Tiểu Thánh lại ngồi ở trong giỏ, bụm miệng len lén cười.

     Vui đùa đã đủ rồi. Thế là, Tiểu Thánh và Tiểu Năng lái mây, mang theo người cháu Ngu Công, gào thét trên đường, hướng về Thái Hành Sơn.

     “Đó chính là ông tôi.” Người nông dân trẻ tuổi chỉ vào nơi không xa, Ngu Công đang ra sức đào núi, giới thiệu cho Tiểu Thánh, Tiểu Năng.

     “Thật tài!” Tiểu Thánh giơ lên ngón tay cái.

     Cả hai đến bên mình Ngu Công.

     Tiểu Năng nói: “chúng cháu có thể giúp ông đem núi cõng đi.”

     “Thế thì tốt quá.” Ngu Công nói.

     “Có điều,” Tiểu Thánh nói thêm vào, “việc này hình như là phải thỉnh thị Ngọc Đế đấy.”

     Cả hai liền kêu một đám mây đến, bay người lên.

     Tiểu Thánh đứng ở trong mây, hướng về Ngu Công từ biệt :

     “Ngọc Đế vừa phê chuẩn, chúng tôi sẽ đến dời núi.”

     Tiểu Năng cũng nói: “thật đấy, chúng cháu không lừa các người đâu.”

     Trên Lăng Tiêu Điện.

     Ngọc Hoàng Đại Đế đang kiên nhẫn nghe Tiểu Thánh hồi báo, Tiểu Năng ở một bên bổ sung. Đang nghe, đang nghe Ngọc Hoàng đại đế nghe đến cảm động, ông ta trầm ngâm nói: “hừ, ta đã bị Ngu Công này làm cho cảm động rồi…….”

     Bấy giờ Nhị Lang Thần Dương Tiễn đứng ra, hăng hái xung phong: “bệ hạ, tôi đi giúp Ngu Công cõng núi!”

     Ngọc Đế khen ngợi nói: “ngươi vẫn rất là chủ động.”

     “Có điều.” Dương Tiễn hướng về Ngọc Đế thò tay: “phí dịch vụ này tính thế nào?”

     Ngọc Đế ngạc nhiên. Dương Tiễn tìm đến một cái cân to: “tôi đem theo một cái cân, chúng ta xét theo khối lượng tính tiền, thấy thế nào?”

     Tiểu Năng xông lên trước, nói lớn với Ngọc Đế: “tôi đi cùng Tiểu Thánh, làm người tốt việc tốt, một đồng cũng không lấy.”

     “Ừ,” Ngọc Đế vuốt râu mĩn cười, “đáng biểu dương.”

     Hỏng đi cuộc làm ăn, đứt đi đường tài lộ, Dương Tiễn vừa nôn nóng vừa căm hận, ông ta ở trong lòng chưỡi nói: “hừ, hai cái hai trăm rưỡi, hai thằng ngốc!”

     Ra khỏi Lăng Tiêu Điện, Tiểu Thánh vừa đi vừa hỏi Tiểu năng: “muốn đi cõng núi, phải biến thành người khổng lồ, ngươi còn nhớ câu thần chú không?”

Tiểu Năng gãy đầu: “đã lâu không biến thành người khổng lồ, câu thần chú nhớ không nỗi nữa.”

     Thế là, Tiểu Thánh giúp Tiểu Năng ôn bài.

     Tiểu Thánh lấy một cành cây, vẽ ở trên mặt đất:

     长长长长长长长

     长长长长长长长

     Tiểu Thánh chỉ vào chữ trên đất, nói với Tiểu Năng : “ngươi đem hai câu này đọc qua một lần.”

     Tiểu Năng ngạc nhiên nói: “sao lại đều là một chữ giống nhau thế?”

     “Âm đọc không giống nhau,” Tiểu Thánh vui nhất ở trước mặt Tiểu Năng làm thầy giáo, nó làm ra vẽ ta đây, nói một cách làm bộ làm tịch: “cần phải đọc thành là ‘chang zhang chang zhang chang zhang zhang, zhang chang zhang chang zhang chang chang!”

     Tiểu Thánh vừa đọc thần chú, vừa lắc mình.

     Quả nhiên đã biến thành người khổng lồ, Tiểu Năng so cùng Tiểu Thánh người khổng lồ, trời ạ, nó nhón đầu ngón chân cũng không có cao bằng đầu ngón chân của Tiểu Thánh.

     Tiểu Năng vui quá cứ lo vỗ tay.

Danh sách chương của Tây Du Hài Hước

-- 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10 ---- 11 ---- 12 ---- 13 ---- 14 ---- 15 ---- 16 ---- 17 ---- 18 ---- 19 ---- 20 ---- 21 ---- 22 ---- 23 ---- 24 ---- 25 ---- 26 ---- 27 ---- 28 ---- 29 ---- 30 ---- 31 ---- 32 ---- 33 ---- 34 ---- 35 ---- 36 ---- 37 ---- 38 ---- 39 --


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h