Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 15:05 ở Hà Nội
 

Tây Du Hài Hước - -- 23 --

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  658

Lại nói về Dương Tiễn đợi cho Tiểu Thánh, tiểu Năng đi rồi, cầm lấy vòng cỏ ẩn thân một cách vui mừng, tìm đến bụi cỏ đó. Hao Thiên Khuyển cùng đi theo ở phía sau một cách ngạc nhiên.

Ông ta đem tam tiêm lưỡng nhẫn đao làm thành cái xẻng đào lấy bụi cỏ. Bất Thâu, Bất Bại vây đến, đứng ở một bên nhìn. Nhìn thấy Ba đào rất gắng sức, mồ hôi giống như nước suối phun bay tung tóe, Bất Thâu bất giác hỏi: “ba, ba đào cỏ làm gì vậy?”

“Làm hư thảm thực vật màu xanh, sẽ tạo thành trôi mất lớp đất màu đấy!” Bất Bại lo lắng nói.

“Đào nó đem về, nhất định kiếm được nhiều tiền.” Dương Tiễn không thèm lau mồ hôi nói lớn.

“Nó là cỏ linh chi phải không?” Bất Thâu lại hỏi.

“Còn hơn hẵn cỏ linh chi đấy! Đây là cỏ ẩn thân rất hiếm thấy, thuộc về thực vật quý hiếm….” Dương Tiễn vừa đào vừa kể chuyện, “Năm xưa nhân gian có người thư sinh nghèo, anh ta đọc được trong một quyển sách, người xưa phát hiện được loại cỏ này, anh ta liền lên núi hái về một đống lá to, cầm lấy cái lá che mặt của mình lại rồi hỏi vợ anh ta: “nàng có thấy ta không? Người vợ nói: ‘nhìn thấy.’ Anh ta lại cầm lên một cái lá khác che mặt rồi hỏi, ‘bây giờ nàng có nhìn thấy ta không?’ Người vợ lại nói: ‘thấy rõ’. Anh ta lần lượt lần lượt hỏi, cuối cùng người vợ của anh ta trả lời đến phát mệt, liền nói: ‘không thấy!’ Người thư sinh nghèo vui mừng, ôm lấy đống cỏ này chạy đến chợ, dùng cỏ này che mặt của mình, thấy vật gì thì cầm lấy cái đó, kết quả vừa ra tay thì bị người bắt lấy, bị một trận đòn đau, ha ha ha….”

“Nói như vậy, là trên thế gian không có chuyện tùy tiện này!” Bất Bại uốn nắn hỏi.

“Đâu có, đâu có, là trên thế gian không có người có tâm với việc này.” Dương Tiễn cười nói, có một vị hiền triết nói rất hay, trên thế gian không phải thiếu báu vật, mà là thiếu con mắt phát hiện báu vật! Hì, hì, còn ta thì vừa vặn có con mắt này, không thì, ta làm sao phát hiện được nó!”

Cứ như thế, Dương Tiễn đào được tổng cộng 10 cây cỏ ẩn thân.

Ông ta ôm cả đất cả bùn, hăm hở mang đi về nhà.

Về đến trong nhà, Dương Tiễn đem 10 cây cỏ ẩn thân trồng trong hậu hoa viên. Ông ta vừa xách thùng tưới nước, vừa tự nói một cách đắc ý: “không tốn bao nhiêu thời gian đã gây được một vạt to….”

Lòng ông ta đang hướng về, giống như vật trồng trong đất là vạt hoa anh túc hoặc là một vạt to kim nguyên bảo……

Ngày hôm sau, Dương Tiễn thức dậy rất sớm, chạy đi thăm cỏ ẩn thân một cách vui rộn rã. Không thấy không biết, vừa nhìn sợ hết vía: có một cây cỏ nằm xấp, chết khô rồi.

Dương Tiễn lòng đau, thiếu chút nữa thì rơi nước mắt.

Ngày thứ 3, lại chết mất một cây

Tiểu Thánh, Tiểu Năng chạy đến, đứng ở ngoài hàng rào nhà Dương Tiễn. Dương Tiễn đang lo lắng nói: “chết thế này, không biết mấy ngày sẽ chết hết đây.”

Nghe Dương Tiễn nói như thế, Tiểu Năng liền có lòng tốt, rất nghiêm túc bấm ngón tay, giúp Dương Tiễn: “một ngày chết một cây, tổng cộng 10 cây, 10 ngày thì chết sạch hết.”

Nhị Lang Thần Dương Tiễn tức đến cắn răng nghiến lợi, nhưng lại không thể phát cáu, chỉ đành nén giận chưỡi thầm trong bụng: “này heo, xem ta làm sao giết chết ngươi!”

Đến ngày thứ 9, 9 cây cỏ đều nằm xuống khô héo rồi, một cây còn lại cũng đang nữa sống nữa chết.

Dương Tiễn buồn rười rượi, ở trong hoa viên đi qua đi lại, trong lòng ngẫm nghĩ: “nếu không nghĩ cách, thì phải đi đứt hết đây.”

Bên ngoài cửa nhà Dương Tiễn, Tiểu Thánh, Tiểu Năng chạy đến, liên tiếp đưa tin: “Bất Thâu, Bất Bại mau đi xem bắc cầu Ô Thước!”

Dương Bất Thâu, Dương Bất Bại trả lời đi ra.

Nghe nói đến bắc cầu Ô Thước, Dương Tiễn cũng chạy ra cổng lớn, cùng đi ở phía sau.

Hôm nay là đêm mồng 7 tháng 7 (đêm ông Ngâu bà Ngâu), Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau ở cầu Ô Thước.

Chim Ô Thước vui mừng bay đến thành đàn thành đội, thân nối liền thân, cánh xếp lên cánh, trên dãy Thiên Hà, mắc thành một chiếc cầu Ô thước ở trong không trung lạ kỳ, chỉ thấy Ngưu Lang đang gánh 2 đứa con gái nhỏ bước lên cầu đi đến. Chức Nữ ở phía bờ bên kia đang đối mặt đi lên. Mỗi năm chỉ gặp nhau có một lần, thật là làm khổ cho họ.

Ngưu Lang bước đi ngật ngưỡng, trong lòng của anh ta, đang nôn nóng!

Hai đứa con gái nhỏ từ xa đã hét lên: “Mẹ! Mẹ!.....”

Bên kia, Chức Nữ cũng giang rộng đôi tay, như làn gió bổ nhào đến.

Cuộc tương ngộ sau mà cảm động quá! Có người nói rất đúng: “hai mối tình thời gian dài lâu, đâu chỉ có hướng về cuối!”

Dưới cầu Ô Thước, Dương Tiễn vuốt râu nghĩ: “a, Ngưu Lang là nông dân, phải biết trồng cỏ…..”

Trong lòng ông ta đã nghĩ như vậy, sau khi kết thúc hội cầu Ô thước, Dương Tiễn liền đi tìm Ngưu Lang.

Ngưu Lang đang ở trước căn nhà lá nhỏ của mình đánh trâu cày ruộng.

“Ngưu Lang, đang bận làm gì đấy?” Dương Tiễn cất tiếng chào.

“Ông đến tìm tôi có việc gì?” Ngưu Lang không ngừng công việc trong tay.

Dương Tiễn nêu ra nhờ Ngưu Lang trồng giúp cỏ ẩn thân. Ông ta lấy cái lợi để dụ khị: “chỉ cần ngươi thay ta làm việc, ta giúp ngươi làm thành ‘đất chuyển trời’, để cho vợ chồng ngươi sum họp.”

“Thật không?” Ngưu Lang vui mừng vượt quá sự mong ước.

Ngưu Lang tuy rằng đã lên trời, nhưng vẫn không có hộ tịch chính thức, thuộc về “người ngoài đến”, “hộ khẩu đen”, từ lâu đã mong có ngày được xếp vào thần tịch tiên ban, cùng vợ  giữ gìn tướng mạo lẫn nhau.

Cỏ ẩn thân này xấp xỉ trở thành cỏ cứu mệnh của anh ta.

Anh ta dùng tâm huyết và mồ hôi chịu khó chăm sóc cho nó, mỗi ngày tưới nước, bón phân cho nó, nhìn thấy nó lớn lên từng chút từng chút____Anh ta cách khỏi giấc mình lại đến gần một bước!

Không bao lâu sau, người trồng cỏ cuối cùng cũng thành công.

Dương Tiễn đến “thị sát”, Ngưu Lang chỉ vào đám cỏ mọc thành đám cho ông ta xem.

Dương Tiễn vui đến không còn cảm thấy trời ở trên đầu.

Lập tức mở tiệm bán cỏ.

Ông ta ở bên cửa nhà treo lên tấm bảng, trên viết:

                  Tiệm cỏ ba con mắt

Tiệm cỏ này bố trí như cùng tiệm hoa, chỉ có hoa đổi thành cỏ.

Khách hàng lớn nhất của tiệm cỏ này là Thiên Thâu Tinh.

Thiên Thâu Tinh là người có 3 cánh tay trên trời, nổi danh “nhà vận chuyển”, nghiên cứu “có trộm có trả, lại trộm không khó”. Vì có 3 cánh tay (tay thứ 3 nọc ở sau lưng), cho nên anh ta đi đến đâu, người lạ đều nhận ra anh ta. Anh ta vì thế đặc biệt khổ não.

Anh ta thật muốn trốn đến nơi nào mà không lộ diện, nhưng đây là việc không thể được. Vì 3 ngày không “đi làm”, 3 ngày không “làm việc”, anh ta sẽ khắp người không dễ chịu, không tự tại. Đây là việc không còn cách nào khác, hết thuốc chữa trị.

Một hôm, anh ta đang đi dạo, bổng nhiên phát hiện “Tân đại lục”, đây chính là_____Tiệm cỏ 3 con mắt của Dương Tiễn mở. “Tiệm cỏ? Bán cái gì vậy cà?” Thiên Thâu Tinh vừa nghĩ vừa khệnh khạng đi vào tiệm.

Dương Tiễn cầm lấy một cây cỏ giới thiệu cho ông ta: “đây là cỏ ẩn thân, một cây có thể dùng một ngày, bảo đảm ngày ngày có cỏ tươi cung cấp.”

Thiên Thâu Tinh liền mua một cây, tiện tay trộm lấy một cây.

Dương Tiễn đương nhiên không có chút phát hiện nào.

Từ đấy, Thiên thâu Tinh trộm đồ càng thêm thoải mái như ý muốn.

Ở bên kia, Thiết Quải Lý đang ngồi ở trên đất uống rượu, Thiên Thâu Tinh đi đến, trên nón cắm cỏ ẩn thân, cười hì hì giật lấy hồ lô rượu trong tay Thiết Quải Lý.

Đột nhiên nhìn thấy hồ lô rượu không cánh mà bay, Thiết Quải Lý hoảng hồn thất sắc, trên mặt từ đỏ đổi sang trắng, hét lớn : “hồ lô, hồ lô của ta!”

Ở bờ biển, Ma Lễ Hải quá ngạc nhiên, cây đàn tỳ bà của ông ta bay rồi, còn không đàn tự vang.

Ông ta đuổi theo, đuổi theo, vẫn cũng đuổi không kịp.

Trong cửa hàng dụng cụ gia đình của Lỗ Thị, cây cưa của Lỗ Ban cũng chạy rồi.

Lỗ Ban vừa đuổi theo cây cưa vừa hét: “đừng chạy nữa ngươi sẽ làm bị thương người ta đấy!”

Cây bút của Thái Bạch Kim Tinh không những chạy trốn còn ở trên mặt ông ta vạch lung tung.

Trư Bát Giới kinh ngạc: “cây đinh ba của tôi cũng chạy rồi!”

Tôn Ngộ Không hét lớn: “gậy kim cô của ta cũng bay rồi!”

Tiểu Thánh và Tiểu Năng nghe những việc này, rất bực tức. Tiểu Thánh nói với Tiểu Năng: “những việc lạ kỳ này nhất định có liên quan cùng việc Dương Tiễn bán cỏ.

“Bán cỏ? Là cỏ ẩn thân phải không?” Tiểu Năng hỏi.

“Đúng, chúng ta đi tìm Lão Quân gia gia, phải nghĩ cách gạt bỏ uy lực của cỏ ẩn thân.”

Tiểu Thánh kéo lấy Tiểu Năng đi.

Danh sách chương của Tây Du Hài Hước

-- 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10 ---- 11 ---- 12 ---- 13 ---- 14 ---- 15 ---- 16 ---- 17 ---- 18 ---- 19 ---- 20 ---- 21 ---- 22 ---- 23 ---- 24 ---- 25 ---- 26 ---- 27 ---- 28 ---- 29 ---- 30 ---- 31 ---- 32 ---- 33 ---- 34 ---- 35 ---- 36 ---- 37 ---- 38 ---- 39 --


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h