Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 12:49 ở Hà Nội
 

Tây Du Hài Hước - -- 22 --

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  650

Một hôm Trư Tiểu Năng chạy đến tìm Tôn Tiểu Thánh.

“Tiểu Thánh, hôm nay chúng ta chơi trò gì đây?”

“Chơi trò chim ưng bắt gà con đi!” Tiểu Thánh nói.

“Thế thì tôi sẽ làm chim ưng, tôi dũng cảm hơn.” Tiểu Năng tranh nói trước.

“Tục ngữ nói giết gà dọa khỉ, tôi, tôi lại không muốn làm gà con!”

“Thế thì chơi trò…..”

Họ đang bàn cãi, Tiểu Thánh ngẩng đầu lên nhìn, “a, Dương Bất Thâu, Dương Bất Bại đến rồi.”

Quã nhiên nhìn thấy anh em nhà họ Dương vui mừng chạy đến.

“Dương Bất Bại đề nghị: “chúng ta chơi trò bịt mắt bắt dê được không?”

“Được!” đề nghị này mọi người nhất trí thông qua.

Trước tiên phải “tay úp tay ngữa”, quyết định ai bắt ai trốn. Bốn người đều đem bàn tay để ở sau lưng chuẩn bị. Một, hai, ba cùng nhau đưa ra! Kết quả 3 bàn tay ngữa, chỉ có Tiểu Năng đưa ra bàn tay úp.

Trò chơi bắt đầu.

Ba người trốn, Tiểu Năng bắt. Tiểu Năng tự giác đi, 2 tay ôm lại, úp sát vào cây cột đứng của cổng chào Nam Thiên Môn, mặt úp vào trong đôi tay, lưng đối diện các bạn. Tôn tiểu Thánh và Bất Thâu, Bất Bại vui cười cỡi mây ra khỏi Nam Thiên Môn, bay xuống trần gian….

Ba người nhìn thấy một ngọn núi thanh tú, cây lá sum xoe xanh tốt, mây trôi lượn lờ, chính là nơi tốt để trốn đây, liền từ từ hạ xuống.

Dương Bất Thâu dặn Dương Bất Bại: “chúng ta trốn ở đây.”

Đây là một miếng đá thật to, dựng đứng lơ lững, dưới chân vừa may trốn được hai người.

Tiểu Thánh ngó đông ngó tây, tìm được một đám cỏ lá, nó bước đến phía sau bụi cỏ, tự nói với mình: “ta trốn ở đây.”

Tiểu Năng đang cỡi một đám mây mập, đè đến đám mây nghiêng bên đông lệch bên tây,. Vừa tìm kiếm vừa lầu bầu: “bầu trời nhân gian rộng lớn thế này, các ngươi tùy tiện trốn ở nơi nào, ta tìm chết đi cũng tìm không được đấy”

Phía dưới chính là ngọn núi đó.

“Mệt chết đi, ta phải nghĩ chân chút….”

Tiểu Năng cũng hạ xuống đến ngọn núi đó, đúng lúc ngồi lên miếng đá anh em nhà họ Dương đang ẩn trốn. Ngồi trên miếng đá, ngó về cây xanh khắp núi, mây mù lượn lờ, Tiểu Năng không biết các bạn trốn ở đâu, lo quá cất tiếng khóc: “sao ta lại xui thế này!”

Nghe đến tiếng khóc của Tiểu Năng, Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại đứng lên cùng nhau nói: “này chúng tôi ở đây!”

Nhìn thấy anh em nhà họ Dương, Tiểu Năng nín khóc rồi cười, nó nhìn ngó xung quanh: “còn Tiểu Thánh đâu?”

“Ta ở đây!”

Chỉ nghe Tiểu Thánh nói, nghe tiếng không thấy người. Mọi người cảm thấy kỳ lạ khó hiểu. Ba người đang nhìn một cách không chớp mắt vào đám cỏ xanh vừa rồi tiếng nói của Tiểu Thánh chính là từ chổ đó phát ra mà.

Chỉ thấy Tiểu Thánh từ phía sau đám cỏ đi ra.

Bất Bại nói một cách tức giận: “ông dùng phép ẩn thân, lúc chơi trò bịt mắt bắt dê dùng phép ẩn thân, phạm quy!”

Bất Thâu nói tiếp: “đúng, thẻ vàng cảnh cáo!”

Tiểu Thánh đầu đầy nước sương: “không có đâu.”

“Thế vừa rồi sao chỉ nghe tiếng mà không thấy người?” Bất Bại hỏi ngược lại.

“Không thể…” Tiểu Thánh quay người nhìn kỹ đám thực vật đó, “nói như vậy, đây là cỏ ẩn thân sao?”

Mọi người đang trau đổi ý kiến về cỏ ẩn thân này, bổng nghe trong không trung vọng lại hai tiếng chó sửa: “oẳng! oẳng!”

Chỉ có Hao Thiên Khuyển của Nhị Lang Thần Dương Tiễn mới sủa bậy sủa bạ thế này. Tiểu Thánh trong lòng nghĩ: nhất định là ba của Bất Thâu, Bất Bại đã đến. Quả nhiên nhìn thấy Dương Tiễn đang dắt Hao Thiên Khuyển của ông ta cỡi mây đi đến.

Dương Tiễn ở trong không trung tìm kiếm, vừa tìm, vừa gọi: “Bất Thâu, Bất Bại, các con đang ở đâu?”

Tiểu thánh vội vàng nói với Bất Thâu: “ba ngươi đến rồi, chúng ta trốn đi để ông ta tìm không được!”

“Một tiếng “phần phật___”, các bạn trẻ chạy đi chạy đến sau cỏ ẩn thân.

Dương Tiễn cũng hạ xuống trên ngọn núi này. Ông ta trèo lên trèo xuống, tìm khắp núi đồi, tìm hết một vòng cái gì cũng tìm không thấy, tức quá đá cho Hao Thiên Khuyển một đá: “Hao Thiên Khuyển, ngươi biết mùi của tiểu chủ nhân, mau đi tìm cho ta!”

Con chó bị đá kêu: “oẳng oẳng!”

Nó nén chịu đau, ngữi trên mặt đất, cũng tìm kiếm.

“Hỏng rồi! Hao Thiên Khuyển tìm đến rồi.” Bất Bại đang lo lắng.

“Đừng hoảng sợ!” Tiểu Thánh vừa an ủi các bạn vừa nghĩ cách. Nó thuận tay kéo lấy mấy cọng cỏ xanh, rất nhanh bện thành một vòng cỏ.

“Tiểu Thánh bện cỏ làm gì vậy cà?” Tiểu Năng ở trong lòng thì thầm.

Cái mũi của Hao Thiên Khuyển thật được việc, so với Dương Tiễn giỏi hơn nhiều. Nó gần như ngữi hết cái gì có mùi, nhãy lên nhãy xuống một cách hết sức chạy về hướng này.

Xem ra thần khuyển càng lúc càng đến gần rồi.

Tiểu Thánh trốn ở sau cỏ ẩn thân, đem vòng cỏ nén về phía Hao Thiên Khuyển một cách mạnh mẽ. Chỉ thấy một đường cung màu xanh trượt đi qua.

Tiểu Thánh là cao thủ nén vòng, vòng cỏ này không ngã về bên nào, thoáng chốc chụp lên trên cổ của Hao Thiên Khuyển.

Trò vui là: Hao Thiên Khuyển lập tức cũng trở thành khuyển ẩn thân.

“Làm sao đây, chó cũng không thấy nữa rồi!” Nhị Lang thần luống cuống, ông ta mù tịt không biết gì, vừa lo sợ vừa kinh ngạc.

Lại thấy một cái vòng cỏ treo lơ lửng trên không nhảy lên, lại phát ra tiếng kêu: “oẳng oẳng!oẳng oẳng! oẳng oẳng oẳng!.....”

Dương Tiễn cũng cùng kinh sợ nhảy lên hét lớn: “mẹ ơi, mẹ ơi, gặp quỹ rồi!”

Dương Tiễn ở trong lòng tự thuyết phục mình: thần ở trên trời là không nên sợ quỹ trên mặt đất, ta đường đường là thần ở trên trời, sao có thể sợ quỷ trên mặt đất như thế này được? Nghĩ như thế, ông ta nhảy ngay về phía vòng cỏ.

Ông ta đem vòng cỏ cầm ở trong tay.

Hao Thiên Khuyển đã hiện nguyên hình, chạy về phía chủ nhân một cách đáng ghét lắc đầu vẫy đuôi.

Nhưng Dương Tiễn không chú ý đến nó, điều ông ta chú ý là vòng cỏ ở trong tay. Ông ta xem một cách tỉ mĩ, nói một cách vui mừng: “thì ra là cỏ ẩn thân, bảo bối tốt đây!”

Rốt cuộc có phải là cỏ ẩn thân không, Dương Tiễn quyết định thử xem. Ông ta học theo cách của Hao Thiên Khuyển một cách đắc ý vênh váo, đem vòng cỏ chụp lên trên cổ, đi qua đi lại……

Dương Tiễn quả nhiên đã ẩn đi thân hình.

Hao Thiên Khuyển không thấy chủ nhân, lại thấy vòng cỏ đó đang di động trong không trung, khó hiểu quá: “ủa, chủ nhân đi đâu rồi?”

Bấy giờ Tiểu Thánh nói với các bạn: “chơi đủ rồi, chúng ta đi về nhà thôi.”

Tiểu Thánh và Tiểu Năng nhảy lên trên đám mây trước, vừa bay lên vừa vẫy tay chào Bất Thâu, Bất Bại: “tạm biệt.”

Danh sách chương của Tây Du Hài Hước

-- 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10 ---- 11 ---- 12 ---- 13 ---- 14 ---- 15 ---- 16 ---- 17 ---- 18 ---- 19 ---- 20 ---- 21 ---- 22 ---- 23 ---- 24 ---- 25 ---- 26 ---- 27 ---- 28 ---- 29 ---- 30 ---- 31 ---- 32 ---- 33 ---- 34 ---- 35 ---- 36 ---- 37 ---- 38 ---- 39 --


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h