Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 07:30 ở Hà Nội
 

Tây Du Hài Hước - -- 21 --

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  665

Dương Tiễn nói rõ với Hoàng đế: “túi đồ vật này không phải là tặng ông. Ông không phải muốn dùng núi nổi tiếng đổi lấy quạt báu sao? Ngay lập tức có thể căn cứ vào đồ vật trong túi quyết định ngọn núi nào có thể lên trời rồi đấy.”

Thực ra ở đây Hoàng Đế cái gì cũng có, ông ta cảm thấy hứng thú nhất là bảo bối có thể làm cho ông ta mãi dừng ở tuổi thanh xuân. Hoàng Đế đón lấy quạt báu, liền muốn thử lại lần nữa.

Bấy giờ Trư Tiểu Năng từ trong túi lễ vật leo ra ngoài.

Tiểu Năng lập tức đến đối diện Hoàng đế vạch trần Dương Tiễn: “cây quạt này là ông ta lừa gạt đến đấy!”

Hoàng Đế lại trơ như gỗ đá, yên trí: “ta không quản, chỉ cần trên quạt không có viết chữ ‘lừa’”

Dương Tiễn làm ra vẽ: “đúng vậy, chỉ cần trên quạt không có chữ ‘tranh’, có tranh cũng không phải lo.”

Hoàng Đế lại lần nữa đối phó với hai đường rưỡi nếp nhăn của mình.

Nhưng, quạt thì quạt, nếp nhăn vẫn như cũ.

“Sao, đây lại là một cây quạt giả?”

“Không, không, tuyệt đối không!”

Lần này Hoàng Đế tức giận càng lợi hại hơn, hai đường nếp nhăn thoáng chốc thành 3 đường hoàn chỉnh.

Dương Tiễn cầm lấy quạt báu: “tôi quạt cho người xem!” Thô bạo quạt, thẳng đứng quạt, tay trái quạt, tay phải quạt, nằm ngữa quạt, nằm xấp quạt, để mình trần quạt, vừa hát vừa quạt…….

Lại vẫn không thành công, nhìn vào kiếng, bộ da mặt lão này không có chút gì biến mềm, biến mõng.

Ngoài cửa cung có một tràng tiếng ồn, một đám đông sơn thần xông vào. Tiểu Năng nhìn thấy Tiểu Thánh và Dương Bất Thâu, Dương Bất Bại cũng chen ở giữa đám đông.

Các sơn thần đang gào thét một cách không hay: “giao dịch không thành, trả lễ vật lại!”

Đám đông sơn thần không chờ đợi phân bua, cùng nhau xông lên, chui vào túi to tìm kiếm đồ vật của mình……

Đào đi Hoàng Sơn Trà, nhổ đi Bạch Sơn Sâm, gà Lang Sơn bị đè sắp chết, Lao Sơn Thủy chườm đến nóng ấm, Phổng đất mất màu lại rơi bột….

Lễ vật từng cái từng cái bị thu về, túi báu từng chút từng chút co nhỏ lại. Sau cùng chỉ còn lại một vị sơn thần, trong tay cầm một cái cân điều đình cùng Dương Tiễn: “10 cân Lê Đang Sơn của tôi sao chỉ còn lại 4 cân rưỡi vậy?”

Dương Tiễn kêu bị oan: “tôi không ăn! Ăn lê của ngươi là chó!”

Lời thề này của Dương Tiễn làm cho Hao Thiên Khuyển của ông ta sủa lên một cách tủi thân.

Dương Tiễn vội vàng sửa lại: “ăn lê của ngươi là heo!”

Tiểu Năng nín cười, nín đến bụng đau.

Tiểu Thánh nhẹ nhàng chọt Tiểu Năng một cái: “nhất định là ngươi làm đây.”

Dương Tiễn mặt đầy vẽ tức giận xấu hổ, dắt chó chán chường đi ra ngoài: than ôi, danh sơn chưa được không gian thích.”

“Ba,” Dương Bất Bại bổ sung vào một câu: “còn bị người khác chữi trộm lê!”

Dương Tiễn đi rồi, Tiểu Năng nhìn thấy cây quạt báu quăng trên đất, tìm ý nói: “có điều, tôi còn nhớ lúc bị Dương Tiễn lừa lấy đi quả thật là một cây quạt báu thật mà.”

Tiểu Thánh, Tiểu Năng nhặt cây quạt để trong tay, xem xét tỉ mĩ.

Vẫn cảm thấy trên mặt hình vẽ đứa bé thiếu cái gì đó, đúng rồi, thiếu mất một cái tai.

Tiểu Năng nhớ lại cảnh rồng lười liếm mặt quạt, lập tức hiểu ra nói: “nhất định là rồng lười lúc liếm chữ “trộm” cùng lúc liếm mất đi cái tai rồi!”

Thảo nào, thiếu mất một cái tai, quạt báu không còn linh nữa.

Tiểu Thánh nói: “thiếu đi cái tai phải, dựa theo cái tai trái vẽ lại một cái thì được rồi.”

Tiểu Năng nói với Tiểu Thánh: “ông không phải thích vẽ sau? Vẽ một cái lỗ tai rất dễ mà.”

“Ta đó là vẽ mò thôi,” Tiểu Thánh nói, “ nhưng đây là quạt báu, vẽ hư rồi làm sao đây?”

“Cũng đúng,” Tiểu Năng nói, “ vẽ hư rồi, nếu như muốn sửa, thì phải đi tìm rồng lười, tốn công sức.”

Tiểu Năng lại hỏi Dương Bất Thâu, Dương Bất Bại có biết vẽ không, đều nói không biết, thực ra là không dám.

Hoàng Đế cười nói: “cách này hay!”

Ông ta lập tức sai nội thị: “đi tìm một họa sĩ có tiếng nhất đến.”

Không bao lâu sau, họa sĩ đến, nhưng lại đến 4 vị.

Nội thị giải thích nói: “là vì danh tiếng của 4 vị này đều ngang nhau.”

Bốn vị họa sĩ đều tranh nhau đem sức lực phục vụ cho Hoàng đế. Một vị họa sĩ tuổi cao đề nghị theo ngày tháng năm sinh quyết định ai động bút trước. Một vị họa sĩ họ Đinh cho rằng theo nét chữ họ tên làm thứ tự tương đối hợp lý.

Hoàng đế liền tuyên bố: “mất đi một cái tai, quạt báu mất linh. Cho nên cần vẽ thêm một cái tai.”

“Không việc gì! Bốn vị họa sĩ đều nói.

      “Có điều, nếu như không vẽ được, quạt báu vẫn là không linh, người nào vẽ sai sẽ cắt đi cái tai của người đó.”

“Không…….không ngờ!” các họa sĩ đều đờ đẫn.

     Rũi ro quá lớn__Một cái đầu không có lỗ tai sẽ thiếu đi mẫn cảm rất lớn.

Các họa sĩ đều khẩn cấp thương lượng một hồi, nhất trí tiến cữ một vị danh họa dân gian gánh vác trọng trách từ chổ: “người này không vẽ mũi, không vẽ mắt, không vẽ răng, cả đời vẽ lỗ tai thành thói quen…..”

     Đang lúc ầm ĩ hổn loạn, phía sau hậu cung đi ra một đứa bé, giật lấy cây quạt, cây bút trong tay người lớn. Nó nhìn thấy đứa bé một tai trên cây quạt, cười hì hì, rồi tiện tay ở trên cây quạt vẽ lên hai nét bút.

     Mọi người giật mình! Lại nhìn trên cây quạt, hình đứa trẻ đã có hai cái tai rồi, một cái to một chút, một cái nhỏ một chút.

     Một cung nữ từ hậu cung chạy theo ra: “tiểu thái tử đừng nghịch!.....”

     Tiểu Thái Tử lại quạt cây quạt báu, thân hình đột ngột lớn cao lên 2 tấc; Lật lại mặt khác lại quạt, lập tức hồi phục như ban đầu: “hay hay quá!”

     Âm dương lại có hiệu lực rồi. Tiểu Thánh quá thẹn: vẫn không bằng đứa bé!

     Vì tiểu thái tử không có nhiều việc lo lắng, chú ta không biết đây là báu vật trên trời hiếm, trên đất không có; Chú bé cũng không sợ Hoàng đế ba của chú bé cắt đi cái tai của chú.

     Bấy giờ, có quân sĩ vừa vung roi, vừa mắng ngựa: “mau!” thẳng hướng hoàng cung chạy đến.

     Người quân sĩ này cảm thấy còn cần phải nhanh hơn nữa, liền ở trên ngựa uốn cung lấp tên, một bức văn thư buộc trên cán tên, nhắm hướng hoàng cung, “vút_____!”

     Quả nhiên tên nhanh hơn ngựa, bắn thẳng vào hoàng cung, làm cho ngự lâm quân giữ cửa đột ngột không kịp đề phòng, lập tức giật mình đờ đẫn.

     Mũi tên này tiếp tục bay vào bên trong. Vì hội trường cung điện rất sâu, mũi tên bay bay không đủ sức. Nhìn thấy đã sắp bắn trúng hoàng đế, mũi tên dừng lại, một tiếng lách cách” rơi ngay trên đất.

     Hoàng đế kinh hãi nói: “thợ săn mới dùng tên, ta lại không phải là dã thú.”

Tiểu Thánh nhặt tên lên, mở bức văn thư ra đưa cho hoàng đế: “đây là văn thư cấp báo của biên ải.”

      Hoàng đế do dự không dứt: “là đối phó nếp nhăn của ta gấp, hay là việc của biên ải gấp hơn?”

      Một đại thần bước ra tâu nói: “thần cho rằng biên ải gấp hơn. Bệ hạ tuy có nếp nhăn vẫn có thể làm hoàng đế, nhưng quân địch nếu như vào giết chết rồi, hoàng đế của ngài sẽ làm không được nữa.”

     Hoàng đế cảm thấy lời nói này có lý, liền đến phê duyệt văn thư.

     “Kẽ địch đến, thế dũng mãnh, khó thể chống đỡ….làm cách nào?”

     Lại có đại thần tâu nói: “hộ quốc công Mạc Khai, trước giờ uy tín chấn động lòng địch, có số làm tướng lui địch.”

     Hoàng Đế hạ chỉ: “tuyên hộ quốc công tấn kiến.”

     Mạc Khai lãnh chỉ lên điện. Điều làm cho bọn Tiểu Thánh bất ngờ là một cây dài dài trong tay Mạc Khai không phải là binh khí, là gậy chống.

Mạc Khai nói với hoàng đế: “thần tuổi đã 90 , tuy có lòng báo quốc, tiếc là không còn sự dũng cảm thời trai trẻ. Nếu như thần có thể trẻ lại mấy mươi tuổi……”

Tiểu Thánh lập tức lấy quạt trong tay: “thì để cho ông trẻ lại mấy mươi tuổi!”

Quạt báu vừa vung lên, râu trắng của Mạc Khai biến thành râu đen, râu đen biến thành không có râu. Một viên võ tướng trẻ tuổi cường tráng nhanh nhẹn và dũng cảm đứng bên cạnh cây gậy chống.

Tiểu Thánh, Tiểu Năng và anh em nhà họ Dương cùng vỗ tay,chúc mừng tướng quân Mạc Khai một lần nữa trẻ lại, một lần nữa uy phong.

Mạc Khai chào hoàng đế một cách hùng dũng: “thần lập tức chạy đến biên ải. Rất nhiều kẽ địch còn trẻ chưa được gặp qua thần, đại lão viễn ta đến rồi, phải để cho mọi người nhìn thấy chứ.”

Tiểu Năng thì đề nghị với Mạc Khai: “ông mang theo cây quạt này, quạt cho kẽ địch biến thành già lão, lúc đánh nhau không phải dễ dàng sao?”

Mạc Khai vội vàng lắc tay cự tuyệt: “không cần đâu, không cần đâu. Cùng người già đánh trận, sao gọi là hảo hán!”

Mạc Khai thật là loại người tốt.

Mạc Khai lãnh xong binh, sắp xuất phát, lại nói với Tiểu Thánh: “cũng nên quạt cho con ngựa già của tôi một chút.”

Lại quạt quạt. Tướng quân trẻ tuổi cỡi lên con ngựa trẻ.

Bọn Tiểu Thánh cũng phải đi về trời rồi. Nhưng Hoàng Đế không để cho đi: “để quạt báu lại cho ta, các ngươi muốn gì đều được.”

Nhưng thần tiên không sợ người phàm lằng nhằng.

Bốn người thăng đến không trung.

 

Họ đến trên không trung chốt hiểm yếu biên ải, nhìn thấy cờ hiệu chữ “Mạc” đang truy đuổi cờ hiệu không biết chữ gì đang liều mạng chạy ra bên ngoài……

 

Họ phải đem quạt báu và nội tình quạt báu, tình hình xữ dụng của quạt báu v.v….mang về thiên cung.

 

Danh sách chương của Tây Du Hài Hước

-- 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10 ---- 11 ---- 12 ---- 13 ---- 14 ---- 15 ---- 16 ---- 17 ---- 18 ---- 19 ---- 20 ---- 21 ---- 22 ---- 23 ---- 24 ---- 25 ---- 26 ---- 27 ---- 28 ---- 29 ---- 30 ---- 31 ---- 32 ---- 33 ---- 34 ---- 35 ---- 36 ---- 37 ---- 38 ---- 39 --


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h