Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 23:11 ở Hà Nội
 

Tây Du Hài Hước - -- 13 --

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  620

 “Vẫn còn chưa ngủ, ngủ rồi cũng bị ông ta la hét cho thức tỉnh.” Tiểu Năng lầu bầu nói: “đây không phải không cho lớn tiếng làm ồn sao?”

Tiểu Thánh nói: “nhưng ở Tinh quan phủ này là do Lý Thiên Vương cai quản, ông ta muốn làm gì thì làm.”

Lại nghe Lý Thiên Vương cười lên 2 tiếng rất khó nghe, nói: “một cái củ cải, một cái hố. Chủy, Thất hai túc đi rồi, phái đến cho các ngươi 2 đồng nghiệp.”

Tiểu Năng vội vàng dùng tay vén lên lỗ tai quạt lá hương bồ: “chú ý, nói đến chúng ta đấy.”

Lý Thiên Vương nói tiếp theo: “chúng nó tuổi tác so với các ngươi nhỏ, pháp lực so với các ngươi thấp, ở nhà lại đều là cục cưng bảo bối cưng chìu chuộng quen rồi, phải dựa vào các ngươi chăm sóc cẩn thận, như gà mẹ chăm sóc trứng vậy…..”

“Xẹt!....Xẹt!” Tiểu Thánh và Tiểu Năng từ trên giường bắn người lên, chạy ra khỏi cửa phòng mặt đầy màu đỏ: “chúng tôi so không lại ai? Sao phải chăm sóc?”

“Hì hì!” Lý Thiên Vương cười càng khó nghe hơn. “Được đấy, thế thì so tài xem, ta cho các ngươi lập bản danh sách đấy.”

Vừa nghe phải xếp theo thứ tự, đám tinh túc từng người từng người xoa tay. Tất Nguyệt Ô tính nóng tranh trước nhảy ra.

Một tiếng “ào ào”, Tất Nguyệt Ô mở ra cánh quạt xếp màu đen to trong tay, hướng về hai chàng trai nhỏ khiêu chiến: “đây là quạt gió đen sức lực vô song của ta, có thể đuổi mây quét sương mù, lật nghiêng sông biển. Các ngươi có thể chịu được quạt này của ta không?”

Trư Tiểu Năng đứng trước mặt Tất Nguyệt Ô một cách thờ ơ như không: “đến quạt ta đi, giọng ca bể.”

Tất Nguyệt Ô đối với biệt hiệu Tiểu Năng tặng cho rất không vừa ý. Ông ta muốn dùng thần thông, để dạy cho đứa trẻ nhóc ranh này tôn kính ông ta một chút: “xem đây, chỉ cần ta quạt một cái nhẹ, ngươi sẽ giống như lông gà bay đến lưng chừng trời, bay bay bay mãi, bay đến mấy ngày mới rơi xuống đấy.”

Tiểu Năng nói: “ta không tin, ta lại không phải là nhẹ xương.”

Tất Nguyệt Ô liền đề nghị đến bên ngoài so tài, để tránh Trư Tiểu Năng bay lên đập rách trần nhà.

Mọi người liền ra bên ngoài.

Tất Nguyệt Ô đem cây quạt đen to trong tay xếp lại một nữa.

Tiểu Năng hỏi: “đây là để làm gì vậy?”

Tất Nguyệt Ô nói: “đối phó với trẻ con, nữa cây quạt đủ dùng rồi.”

Tất Nguyệt Ô kêu Tiểu Năng đứng cho vững, vung lên một cái, cánh quạt gió đen uy lực vô song của ông ta.

Ồ, trong nháy mắt cuồng phong nổi lên, mây ở trên trời sắp bị thổi bay lung tung. Con sóc thiên bưu sứ sắp khởi hành đi Tây Thiên đưa thiệp chúc mừng năm mới cho Phật Như Lai, trận cuồng phong này làm cho nó đáp một chuyến xe tiện lợi miễn phí, nó ngay cả một tiếng “cám ơn” đều không kịp nói, đã bay đến Lôi Âm Tự một cách thân không nghe theo, đụng vào cái chuông to một cái “keng!”

Tiểu Năng chỉ cảm thấy da đầu vừa mát, cái nón của nó bị gió thổi bay mất tiêu. Lợi hại quá!____Nhưng thân hình của Tiểu Năng không bị thổi bay, vẫn đứng ở nơi đó một cách chắc chắn.

Tất Nguyệt Ô có chút ngơ ngác, vội vàng lại đem quạt xếp của ông ta mở hết ra, vận đủ khí, lại quạt cái thứ 2.

Cuồng phong lại nổi lên, so với vừa rồi càng mãnh liệt hơn, làm cho Sóc đưa xong thiệp chức mừng năm mới muốn trở về nhất thời về không được. Một tiếng “phần phật”, chiếc áo nhỏ của Tiểu Năng lại bị thổi mất rồi, nhưng Tiểu Năng vẫn không mảy may động đậy, đang để cánh tay trần đứng ở nơi đó một cách hùng dũng.

“Không trêu chọc con nít nữa sao?” Tiểu Năng hỏi Tất Nguyệt Ô.

Tất Nguyệt Ô không nói lời nào.

“Xem ta đây.”

Chỉ thấy Tiểu Năng đem đầu lắc một cái, hai cái tai to bình thường che ở bên mặt lập tức dựng lên như cánh chim quạt hai cái, liền đem Tất Nguyệt Ô giống như lông gà thổi đến xa xa. Nhưng Tiểu Năng lòng dạ tốt, không nhẫn tâm đem người ta trêu đùa quá xa, đợi đến lúc Tinh quan phủ dọn cơm, để cho Tất Nguyệt Ô lơ lững rơi xuống.

Đương nhiên, không đợi đến Tất Nguyệt Ô rơi xuống, đã có Tinh quan khác ra sân khiêu chiến.

“Khoan hãy đắc ý, có biết Phòng Nhật Thổ này không?”

Tiểu Năng suy nghĩ suy nghĩ: “ta đã đặt cho ngươi biệt hiệu, gọi là ….gọi là…..ngươi nhất định còn nhớ phải không?”

Phòng Nhật Thổ nói: “ta không nhớ.”

Tiểu Năng nói: “ngay cả biệt hiệu của mình mà không nhớ nỗi, nhất định rất ngốc đây, ngươi gọi là ‘3 cái miệng’, lần này nhớ rồi chứ!”

“Ta không cần nhớ!”

Phòng Nhật Thổ bày binh khí một cách nặng nhọc, đó là 2 cây xẻng ngắn.

Tiểu Năng kêu lên một tiếng: “cẩn thận cái đầu của ngươi!”

Rồi dùng chày đá nhắm đầu đánh đến.

Phòng Nhật Thổ vội vàng dâng đôi xẻng chống đở.

Tiểu Năng lại nhắc nhở: “lưu ý chân của ngươi!”

Đến chiêu càng quét hạ tam lộ.

Phòng Nhật Thổ nhảy một cách nhẹ nhàng____ “Ý?” Tiểu Năng ngó đông ngó tây, “3 cái miệng đi đâu rồi?”

Thực ra Phòng Nhật Thổ đã nhảy qua đầu Tiểu Năng, rơi xuống ở sau người hắn, lập tức dùng xẻng đào hố nhanh như bay.

Mãi đến lúc Phòng Nhật Thổ chui cả mình vào trong hang, Trư Tiểu Năng mới phát hiện ra cái hang này.

“Được, gọi ngươi không ra!” Tiểu Năng dùng chày đá đem cửa hang đập sụp xuống, lấp kín.

Nhưng Phòng Nhật Thổ lại từ cửa hang khác chui ra: “này, ta ở đây mà!”

Không đợi Tiểu Năng đuổi đến cửa hang đó, Phòng Nhật Thổ lại từ cửa hang khác ló cái đầu ra.

Tiểu Năng thở hổn hển lại lần nữa nhảy về phía Phòng Nhật Thổ.

Không may một chân đạp vào khoảng không, rơi vào trong cạm bẩy của Phòng Nhật Thổ ngấm ngầm đào ra.

Trong thời gian ngắn có thể đào ra cái hố sâu thế này, đây mới gọi là tài. Mà không chỉ sâu, còn quanh co khúc khuỷu, như mê cung vậy. Trư Tiểu Năng trượt bên trái, lăn bên phải, đập vào đông, va vào tây, sau cùng một tiếng “tung” rơi vào đáy giếng.

Tối um, cái gì cũng nhìn không thấy, lo sợ đến nỗi Tiểu Năng hét lớn lên.

Giọng của Tiểu Năng theo đường hố quanh co khúc khuỷu toát ra một cách quanh co:

“Mau….kéo….ta….lên….đi!”

Tiểu Thánh nhìn qua nhìn lại, muốn tìm sợi dây thừng, nhưng tìm hoài không được dây thừng, nó liền thương lượng cùng Giác Mộc Giao đứng bên cạnh: “đưa thắt lưng của người cho ta mượn dùng đi.”

Giác Mộc Giao vỗ vỗ vào giữa lưng nói: “đây không phải là dây thắt lưng, là trường roi thất tinh đoạn vân của tôi.”

 Vừa nói, Giác Mộc Giao vừa cỡi cây roi dài quấn ở trên mình xuống, để cho Tiểu Thánh mở rộng kiến thức.

Tiểu Thánh vừa nhìn nói: “cây roi này tuy là rất dài, nhưng để cứu Tiểu Năng vẫn còn ngắn.”

Giác Mộc Giao cười nói: “ngươi lại không biết chổ hay của cây roi này.” Ông ta nhìn thấy cái nón của Tiểu Năng rơi trên đất, liền kêu Tiểu Thánh nhặt lên: “trên nón này có mùi của Tiểu Năng, để cây roi của ta ngữi một chút.”

Tiểu Thánh đem cái nón của Tiểu Năng đến gần ngọn roi một cách nữa tin nữa ngờ. Chỉ nghe một tiếng vang giòn tan, cây roi đó nhảy dựng đứng lên, giống cây mướp hoang mọc dài ra, bò vào hố bẩy một cách rất nhanh.

Tiểu Năng ở đáy giếng vẫn không biết là tại sao, thì bị cây roi dài đó bó lấy, kéo đi lên một cách “cà chít cà chít.”

Tiểu Thánh cứu lên Tiểu Năng, đem cây roi đó trả cho Giác Mộc Giao, nói: “cây roi này thật tuyệt diệu, chỉ không biết ngoài làm dây ra, còn có tác dụng gì không?”

Giác Mộc Giao vẫy gọi bạn: “Cơ Thủy Báo, chúng ta cho họ biết tay đi!”

Cơ Thủy Báo liền phụ họa ra sân, cùng Giác Mộc Giao mặt đối mặt lập ra thế trận.

Tiểu Thánh nhìn thấy Cơ Thủy Báo hai tay trống không, liền hỏi: “ngươi không có binh khí sao?”

Cơ Thủy Báo nói: “bổn tinh quan toàn thân đều là binh khí.” Vừa nói vừa cuộn lên tay áo, trên cánh tay trái gãi một cái, trên cánh tay phải gãi một cái.

Nhưng Cơ Thủy Báo không phải là đang gãi ngứa, hắn từ trên người gãi xuống đều là tiền vàng miếng. Cơ Thủy Báo hoa văn đầy người khắp người là tiền, ai cũng không biết hắn có bao nhiêu tiền vàng.

Cơ Thúy Báo vung tiền vàng ra khỏi tay, một đạo kim quang cứ chụp đến mặt Giác Mộc Giao.

Giác Mộc Giao sợ ánh sáng đồng tiền chiếu hư mắt, vội vàng nghiêng mặt, đem trường roi hất ra, một thế giao long hí châu, chỉ nghe một tiếng “keng”, ngọn roi quất trúng miếng tiền vàng rất chuẩn.

“Lần thứ nhất này 5 tiền phát đủ!”

Cơ Thủy Báo miệng nói tay làm, 5 đồng tiền cùng lúc vứt ra, trái, phải, thượng, trung, hạ, chỉ cần một nơi bị đánh đến, bảo đảm bầm thịt tím da, xương cốt rã rời.

Giác Mộc Giao không vội vàng gì, đem đoạn trường roi múa xoay quanh, trong chốc lát xây thành một bức tường roi mưa gió không lọt qua được____ “xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!” 5 miếng tiền vàng bị bắn trở lại.

Giác Mộc Giao thu về trường roi, hỏi Tiểu Thánh một cách đắc ý: “thấy thế nào!”

“Có gì tài giỏi đâu,” Tiểu Thánh thờ ơ như không, “đừng nói 5 tiền phát cùng lúc, tăng thêm gấp đôi ta cũng không sợ.”

“Ngươi vẫn còn to giọng, chuẩn bị tiếp chiêu đi!”

Cơ Thủy Báo hét lên một tiếng, 10 miếng tiền vàng bay về phía Tiểu Thánh______

Danh sách chương của Tây Du Hài Hước

-- 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10 ---- 11 ---- 12 ---- 13 ---- 14 ---- 15 ---- 16 ---- 17 ---- 18 ---- 19 ---- 20 ---- 21 ---- 22 ---- 23 ---- 24 ---- 25 ---- 26 ---- 27 ---- 28 ---- 29 ---- 30 ---- 31 ---- 32 ---- 33 ---- 34 ---- 35 ---- 36 ---- 37 ---- 38 ---- 39 --


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h