Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 17:56 ở Hà Nội
 

Tây Du Hài Hước - -- 12 --

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  665

Nam Thiên môn là vị trí ra vào thiên cung, do 28 Túc tinh quan trực ban trấn giữ. Ngày đêm chia làm Nhật, Nguyệt, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ 7 ban đảo ngược thay phiên nhau.

 

Hiện tại là do Kim ban trực, tứ tinh quan có Cao Kim Long, Lâu Kim Cẩu, Quỷ Kim Dương, Ngưu Kim Ngưu.

 

Bấy giờ Cao Kim Long cầm lấy cây thước thiên môn dài dài, đo bóng cổng Nam Thiên môn, nói: “thời gian sắp đến rồi, ca tiếp theo là của vị nào?”

Lâu Kim Cẩu nói: “Là Hỏa ban.”

“Vĩ Hỏa Hổ đến!”

“Dực Hỏa Xà đến!”

Chỉ thấy Vĩ, Dực nhị túc lên tiếng trả lời đã đến.

Cao Kim Long hỏi: “Chủy Hỏa Hầu, Thất Hỏa Trư sao vẫn chưa đến?”

Vĩ Hỏa Hầu và Dực Hỏa Xà ngơ ngác nhìn nhau: “không biết, không nhìn thấy hai người đó.”

Quỷ Kim Dương nói: “có phải đã lặng lẽ xuống phàm rồi không?”

Lâu Kim Cẩu nói: “cần bẩm báo cho cấp trên biết.”

Việc này thuộc về Lý Thiên Vương quản. Ông ta nhận được tin bẩm báo, lập tức lên Lăng Tiêu Điện gặp Ngọc Đế.

“Khởi tấu bệ hạ, Chủy Hỏa Hầu, Thất Hỏa Trư không biết đi đâu.”

Ngọc Đế rất tức giận: “thật không ra thể thống gì, nếu là ta cũng tự do tản mạn, thích đi đâu thì đi, Ngọc Đế này ai làm đây?”

“Tôi đến làm,” Lý Thiên Vương vội vàng nói tiếp theo, “tôi từ lâu đã muốn làm rồi.”

“Hừ, da mặt ngươi thật dày!” Nhị Lang Thần Dương Tiễn tức giận trách Lý Thiên Vương, “cái gì, yêu ma quỷ quái đều có thể làm Ngọc Đế sao? Nếu làm, cũng trước tiên chuyển đến ta!”

 

Họ lập tức sắp đánh nhau. Ngọc Đế vội vàng kêu họ thu về trấn ma bảo tháp và tam tiêm lưỡng nhẫn đao, nói: “Ngọc Đế này vẫn là còn ta lưu lại làm, để tránh các ngươi tổn thương hòa khí. Việc nhớ cõi trần xuống thế trước giờ không cho phép, cho nên bây giờ cũng không thể cho phép, các ngươi xem phái ai đi trước bắt về đây?”

 

Dương Tiễn liền tâu: “con trai tôi Dương Bất Thâu, Dương Bất Bại bản lĩnh siêu quần, có thể lệnh cho hai đứa nó đi bắt Chủy, Thất nhị túc.”

 “Được.” Ngọc Đế gật đầu, “đến lúc ghi công, ghi cho con hay ghi cho cha?”

 Dương Tiễn nói: “có công thì có thưởng. Thế này vậy___công thuộc về con, thưởng thuộc về ba. Tôi vì hai đứa này tốn không ít tiền nuôi dưỡng đấy.”

Lý Thiên Vương ở một bên cười nhạt.

Bấy giờ Thái Bạch Kim Tinh ra tâu nói: “Chủy, Thất nhị túc trước khi về đến, cần phải có người thay thế.”

 Lý Thiên Vương bấy giờ từ tốn giơ tay tiến cữ: “có thể để cho Tôn Tiểu Thánh, Trư Tiểu Năng thay thế, họ thật hay cũng là một Hầu một Trư.

“Thế này vậy.” Ngọc Đế sai bảo: “truyền chỉ tuyên Tôn Tiểu Thánh, Trư Tiểu Năng đến Tinh Quan Phủ nghe sai bảo.

 

Dương Tiễn trong lòng nghi nghờ: kỳ lạ, Lý Thiên Vương sao lại tiến cữ hai thằng quỷ nhỏ này? Nhớ lúc trước, mình và Lý Thiên Vương kết hợp buôn bán vẩy rồng, chính là chuyện của 2 thằng quỷ này, làm cho quá thảm hại. Lý Thiên Vương hồ đồ rồi sao? Hay là ông ta muốn đem người khác làm cho hồ đồ đây?......

 

Lại nói về con Sóc thiên bưu sứ, giấu xong thánh chỉ, chỉ nghe tiếng vang trên hai chân sóc “vèo vèo”, trong chớp mắt đã đến nơi Tiểu Thánh ở.

 

Trong nhà Tiểu Thánh đang rất náo nhiệt, Ngộ Không lên núi thần tiên hái về quả tươi ai cũng chưa từng nếm qua, Bát Giới xuống biển bắt về cá béo ai cũng không biết, cha con 4 người ăn ăn uống uống , nói nói cười cười, bổng nghe thánh chỉ đến.

 

Con sóc tuyên chỉ đã xong, Ngộ Không liền nói: “không đi, không đi! Con trai ta tuổi còn thơ, muốn đi cũng đợi qua 1 năm rưỡi nữa rồi hãy nói.”

 

Bát Giới nói: “Hầu ca, nhưng không thể trêu chọc Ngọc Đế phát cáu. Nhớ năm xưa lúc lão Trư ta làm Thiên Bồng Nguyên Soái, nguyên là một đấng nhân tài, dáng người thanh xuân. Chỉ vì phạm phải luật trời, làm thành bộ mặt này, liên lụy con trai cũng chịu tủi thân, ông ngoại bà ngoại không thích. Cho nên không thể làm trái thánh chỉ, đừng tìm cái xui. Tôi đương nhiên cũng không nở để Tiểu Năng đi trực cái gì ban đó, để chịu cực chịu khổ. Thế này vậy, hai anh em chúng ta biến thành hai đứa nhỏ, vì con cháu làm một chuyến trở về kiếp trâu ngựa, thấy thế nào?”

“Đây cũng là một cách.” Ngộ Không trầm ngâm nói, “đi làm giả mạo mấy ngày, đợi hai kẽ đào ngũ bị bắt về, chúng ta đã có thể thoát thân rồi.”

Nhưng Tiểu Thánh và Tiểu Năng, thích động thích lạ thích cái mới, lại tự có cách của họ.

Tiểu Thánh hỏi Sóc: “Tinh Quan Phủ có vui không?”

Sóc nói: “Tôi không biết. Người sẽ ngạc nhiên, lên đến 9 tầng trời, xuống đến 18 tầng địa ngục, dăm ba ngọn núi, mọi vùng đất nước, Sóc nơi nào mà không đi qua, sao vẫn có cái không biết? Chỉ vì Tinh Quan Phủ mỗi ngày có ca đêm, giấc ngủ sợ ồn, từ đấy không để cho người ngoài đi vào. Đưa thư cho họ, chỉ có thể nhét vào qua khe cửa.”

“Được,” Tiểu Thánh nói, “ngươi không biết ngược lại là hay, biết rồi thì không còn kỳ lạ nữa. Nơi người khác vào không được, mới đáng để đi vào.”

Tiểu Năng lại hỏi: “Sóc, ngươi nói, ở Nam Thiên Môn trực ban, có phải bắt buộc có nề nếp phải không, hơi một tí cũng không được nhúc nhích phải không?”

Sóc nói: “trực ban phải đi tuần, không nhúc nhích sao được? Nếu như gặp đến phần tử không nề nếp, có thể nhúc nhích càng lợi hại hơn.”

Tiểu Năng thật vui: “có thể cử động thì được rồi, chỉ sợ đứng lâu, ngồi lâu thôi.”

Cứ như thế, Tiểu Thánh và Tiểu Năng đang ầm ĩ phải đi thử xem công việc mới, hai người cha cũng hết cách ngăn cản nữa.

Hai bạn nhỏ cưỡi hai đám mây nhẹ, chớp mắt đến ngoài Tinh Quan Phủ.

Quả nhiên nhìn thấy cửa lớn đóng chặt, trên cửa còn dán chữ:


                          Trong đêm không được khép mắt


                          Đành phải ban ngày nằm mơ

                          Không việc xin không tiếp đãi

                          Có việc xin biến tiểu trùng.

 

“Biến tiểu trùng?” Tiểu Năng không hiểu.

Tiểu Thánh nói: “Vì để giữ sự yên tĩnh, cửa này không thể mở ra, muốn đi vào chỉ có thể chui qua khe cửa, không biến tiểu trùng làm sao được?”

Thế là cả hai biến thành 2 con kiến đen, đi qua khe cửa một cách lặng lẽ im hơi. Vừa vào đến bên trong, chợt nghe có người hạ thấp giọng nói____

“Xin hai vị hiện nguyên hình.”

Tiểu Thánh, Tiểu Năng lập tức phục hồi chân tướng. Chỉ thấy hai viên Tinh Quan nghênh mặt đi đến.

Tiểu Thánh ngạc nhiên nói: “nhãn lực hai vị tốt quá, từ xa xa đã nhìn thấy con kiến chui vào sao?”

Tiểu Năng nói: “mà còn vừa nhìn đã nhận ra chúng tôi là kiến giả nữa.”

Hai vị Tinh Quan cười. Trong đó, 1 vị to khỏe nói: “đây chỉ là tài ăn của chúng tôi, nếu không, còn dám giữ Nam Thiên Môn sao? Các ngươi chính là Tôn Tiểu Thánh, Trư Tiểu Năng đến thế ca phải không? Hãy nhớ tướng mạo hai chúng ta là anh lớn cùng ca. Ta tên Vĩ Hỏa Hổ, hắn tên Dực Hỏa Xà.”

“Vĩ___” Tiểu Năng hỏi Tiểu Thánh, “anh ta gọi là cái gì Vĩ vậy?”

Tiểu Thánh nói: “Vĩ Hỏa Hổ.”

Tiểu Năng nói với Vĩ Hỏa Hổ: “tên của anh khó nhớ quá, tôi gọi anh là răng to nhọn nhé.”

Tiểu Năng lại nói với Dực Hỏa Xà, “tôi gọi anh là uốn cong cong nhé.”

Nhị Tinh Quan nói: “tiểu tử này lại biết đặt biệt danh cho người!”

Không nói cho xong, càng nói Tiểu Năng càng hăng, không bao lâu sau, các Tinh Túc đều đã có biệt hiệu.

Vĩ Hỏa Hổ đưa Tiểu Thánh, Tiểu Năng đến phòng ngủ, dặn dò nói: “tối nay phải trực ban, ban ngày được ngủ một giấc.”

“Biết rồi!”

Tiểu Thánh và Tiểu Năng nằm ở trên giường, khép mắt lại, phải ngủ một cách gắng sức….

Cuối cùng Tiểu Năng chịu không nỗi gọi lớn lên: “này răng to nhọn!”

Vĩ Hỏa Hổ đến hỏi: “việc gì vậy?”

“Lăn qua lăn lại ngủ không được,” Tiểu Năng nói, “cần phải đổi cho chúng tôi một cái giường.”

“Không cần đổi giường,” Vĩ Hỏa Hổ nói, “ta dạy các ngươi niệm một loại bùa khò khò, rất linh đấy.”

Vĩ Hỏa Hổ liền đọc lên:

 

                                  Con sâu buồn ngủ,

                                  khò khò khò khò khò.

                                  Đi vào trong miệng,

                                  thò ra lỗ mũi.

                                  Đi vào trong mắt,

                                  đi ra lỗ tai.

                                  Đi vào lỗ mũi…..

 

Tiểu Thánh, Tiểu Năng thì đọc ngược lại:

 

                                  Đi ra con mắt.

                                  Đi vào lỗ tai,

                                  Đi ra cái miệng……

 

“Đúng, cứ thế này đọc qua đọc lại,” Vĩ Hỏa Hổ nói, “cứ đọc đến khi ngủ rồi, thì không cần đọc nữa.”

 

Hai bạn nhỏ đọc lên câu bùa chú khò khò một lần rồi lại một lần. Đọc hết mấy trăm lần, khó khăn lắm mới đọc ra mấy cái ha ha, có hơi chút buồn ngủ rồi, bổng nghe ngoài phòng ngủ có người lớn tiếng rao hàng: “ơi, Ngưu Kim Ngưu, sừng của ngươi sao cong thế này? Ôi, Phòng Nhật Thổ, cái đuôi của ngươi sao ngắn thế này? Tất Nguyệt Ô, quần áo đen của ngươi cũng không thay sao? Khuê Mộc Lang, nghe nói hiện tại đang lưu hành giọng ngươi phải không?.........”

 

Vừa nghe đã biết, đây là Lý Thiên Vương đã đến.

 

Danh sách chương của Tây Du Hài Hước

-- 1 ---- 2 ---- 3 ---- 4 ---- 5 ---- 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 ---- 10 ---- 11 ---- 12 ---- 13 ---- 14 ---- 15 ---- 16 ---- 17 ---- 18 ---- 19 ---- 20 ---- 21 ---- 22 ---- 23 ---- 24 ---- 25 ---- 26 ---- 27 ---- 28 ---- 29 ---- 30 ---- 31 ---- 32 ---- 33 ---- 34 ---- 35 ---- 36 ---- 37 ---- 38 ---- 39 --


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h