Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 21:51 ở Hà Nội
 

Xử án trong tu viện - Chương XVI

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  470

Dịch Nhân Tiết gõ cửa khá lâu, nàng Đinh mới xuất hiện. Thiếu nữ mặc bộ đồ ngủ mỏng dính sát vào da.
Đôi mắt còn ngái ngủ, nàng Đinh nói:
-         Ai gọi cửa vào giờ này?
Dịch Nhân Tiết trả lời, vẻ khô khan:
-         Xin nàng cho chúng tôi được phép.
Nàng Đinh mở to đôi mắt kinh ngạc khi thấy hai người khiêng Mai Quế nằm bất động trên chiếc cáng bước vào.
Dịch Nhân Tiết nóng nảy:
-         Hãy đốt lò than lên mau. Chuẩn bị cho ta một bình nước trà thật nóng và hãy cho Mai Quế uống thật nhiều vào. Y thị đã nằm trần truồng như vậy trong nhiều giờ rồi, ta chỉ ngại là nàng sẽ bị sưng phổi, nguy hiểm lắm. Nàng Đinh hãy tìm cách gỡ lớp phấn khắp thân mình Mai Quế. Hãy lấy một chiếc khăn nhúng nước nóng và làm công việc ấy. Hãy cẩn thận về những vết thương ở tay và chân. Lại còn một vấn đề nữa. Có lẽ nàng Đinh biết rõ. Hãy xem thử tay chân có nơi nào bị trật khớp xương không?
Nàng Đinh gật đầu vâng lệnh:
- Hãy xem kỹ lưng nàng có sao không? Coi xương sống có hề hấn gì không? Còn bản chức sẽ lo đi tìm thuốc cho nàng uống. Tào Can và Tùng Lập cần đứng canh gác ở cửa…
        Nàng Đinh không nói năng gì đi tìm một cây quạt bằng tre quạt lò lửa.
        Dịch Nhân Tiết kéo Tào Can và Tùng Lập ra ngoài rồi lệnh:
-         Hai người hãy đi tìm Quảng Tế lại đây cho ta. Nếu gặp Mặc Đức ở dọc đường, bắt lấy hắn, bây giờ không có vấn đề nhân nhượng gì nữa cả.
Dịch Nhân Tiết bước nhanh về phòng riêng của mình, nơi đây các gia nhân đã chờ đón sẵn, mở cửa cho vị phán quan. Dưới ánh sáng chập chờn của mấy ngọn nến, Dịch Nhân Tiết nhìn thấy ba người vợ cùng nằm chung trên một chiếc giường. Cả ba đang ngủ ngon. Cố không để gây tiếng động, vị phán quan bước lại cái tráp đựng thuốc, dốc tráp ra tìm những loại thuốc cao và thuốc bôi. Đúng vừa lúc Dịch Nhân Tiết quay lưng lại thì người vợ thứ nhất đã kịp ngồi dậy nhìn vị phán quan với cặp mắt ngái ngủ, trong lúc một tay nàng đưa lên che lấy ngực.
Dịch Nhân Tiết mỉm cười như để làm cho nàng yên trí rồi nhanh bước ra.
Lúc Dịch Nhân Tiết đến hành lang tầng lầu nhất vị phán quan đã thấy Tào Can có mặt tại đây. Tào Can báo tin cho Dịch Nhân Tiết biết là ông ta không thấy Quảng Tế ở phòng riêng của hắn, con gấu cũng đã biến đâu mất.
Còn Mặc Đức, vẫn biệt vô âm tín.
Dịch Nhân Tiết nói:
-         Hãy tới phòng bà Bảo Mẫu, dẫn bà ta đến đây ngay!
Tùng Lập vừa lo lắng, vừa giận giữ:
-         Tên nào đã hành hạ Mai Quế nhỉ?
Dịch Nhân Tiết đáp:
-         Rồi chúng ta sẽ biết.
Tào Can trở về.
-         Cửa phòng bà ấy khóa chặt. Tiện hạ tự động phá khóa. Không còn có hành lý nào trong phòng. Chỉ còn lại quần áo của Mai Quế. Trên hai chiếc giường, dường như không có ai ngủ trên đó cả.
Dịch Nhân Tiết không trả lời. Chắp tay sau lưng, vị phán quan bắt đầu dò xét ở hành lang.
Thời gian khá dài trôi qua. Nàng Đinh mở cửa và ra dấu cho vị phán quan bước tới.
Dịch Nhân Tiết nói với Tào Can và Tùng Lập:
-         Chốc nữa, ta sẽ gọi đến các ngươi.
Dịch Nhân Tiết bước lại gần chiếc giường. Nàng Đinh kéo một phần chiếc mền đắp trên mình Mai Quế, đoạn cầm nến soi sáng. Mai Quế vẫn còn bất tỉnh nhưng đôi môi của nàng cử động khi vị phán quan có ý xem xét đến các vết thương nặng trên mình nàng.
Dịch Nhân Tiết lấy ra một cái hộp nhỏ và nói:
-         Cho gói thuốc này tan trong một tách nước trà thật nóng. Đó vừa là thuốc ngủ, vừa là thuốc an thần.
Dịch Nhân Tiết lại loay hoay khám xét. Ngoài vết bầm ở thái dương bên trái, người ta không còn thấy những vết thương nào khác.
Tim đập bất thường, nhưng dường như không có vết thương nào bên trong người cả. Dịch Nhân Tiết đắp những miếng thuốc cao và bôi thuốc lên các vết thương chảy máu. Vị phán quan vui mừng khi thấy nàng Đinh đã biết lấy lòng trứng gà thoa lên vết thương ở ngực. Đắp mền lại cho nạn nhân, Dịch Nhân Tiết mở một chiếc hộp khác rồi lấy một nhúm bột rắc vào mũi của Mai Quế.
Nàng Đinh trao tách nước trà trong đó đã có pha thuốc ngủ. Dịch Nhân Tiết ra dấu cho nàng Đinh đỡ đầu Mai Quế lên. Vị phán quan ngồi ở đầu giường bắt đầu cho Mai Quế uống thuốc. Thiếu nữ từ từ mở mắt và kinh ngạc nhìn vị phán quan.
-         Hãy gọi cho Tào Can và Tùng Lập vào đây! Mai Quế sắp nói được rồi đấy! Ta muốn hai người đó làm nhân chứng.
-         Sức khỏe của nàng có đến mức nguy ngập không?
-         Không đến nỗi nào!
Dịch Nhân Tiết đưa tay vỗ nhẹ lên vai nàng Đinh và nói:
-         Nàng đã giúp ta khá nhiều việc. Hãy gọi bạn bè đến đây.
Nàng Đinh bước ra. Một lát sau Tùng Lập và Tào Can bước vào.
Dịch Nhân Tiết nói với Mai Quế:
-         Nàng không còn phải sợ hãi gì nữa cả. Vừa rồi nàng đã ngủ một giấc ngủ say, giấc ngủ đó chẳng bao giờ tái diễn nữa.
Mai Quế nhìn vị phán quan không chớp mắt làm cho Dịch Nhân Tiết lo lắng thêm. Quay sang Tùng Lập, Dịch Nhân Tiết nói:
-         Hãy bảo nàng nói đi!
Tùng Lập nghiêng mình xuống Mai Quế, đọc tên nàng lên. Dường như Mai Quế nghe tiếng Tùng Lập nên ngước mắt hỏi:
-         Có việc gì đã xảy ra? Ồ! Tôi nhớ lại như đó là một cơn ác mộng.
Dịch Nhân Tiết ra hiệu cho Tùng Lập đừng trả lời gì cả.
Tùng Lập quì xuống bên giường, cầm lấy tay Mai Quế, đặt tay nàng trong tay mình rồi đưa tay vuốt ve những ngón tay của người yêu.
Dịch Nhân Tiết an ủi:
-         Không còn cơn ác mộng nào nữa! Nàng cứ yên trí!
Mai Quế lắc đầu:
-         Tôi vẫn nhìn thấy họ… Ồ! Những nét mặt ghê rợn quá!
-         Hãy kể hết cho ta nghe nào! Nàng nên biết rằng những cơn ác mộng nếu được kể ra thì lần lần cơn ác mộng đó sẽ biến mất. Ai đã dẫn nàng ra hành lang?
Mai Quế buông một tiếng thở. Đôi mắt nàng nhìn lên bức màn treo ở giường, nàng bắt đầu chậm rãi kể:
-         Sau buổi hát, tôi cảm thấy đảo lộn tâm trí. Tôi là em ruột của Quảng Tế. Chúng tôi thương mến nhau và trò múa kiếm của Mặc Đức làm cho tôi kinh sợ đến tính mạng của anh tôi. Lúc tan hát, tôi không nhớ đã làm gì vượt được khỏi sự nhòm ngó của bà Bảo Mẫu và đi tìm gặp anh tôi. Tôi nói là tôi đang cực kỳ bối rối và tôi muốn thuật chuyện tỉ mỉ với anh tôi. Anh tôi nảy ý kiến bảo tôi tới phòng riêng của anh tôi. Và anh tôi đã cải trang ra chính tôi như các ngài đã rõ.
Mai Quế nhìn Dịch Nhân Tiết dò hỏi.
Vị phán quan nói:
-         Phải, ta biết rõ điều đó. Nhưng sau đó thì nàng đi đâu?
-         Đến chỗ rẽ của hành lang, tôi lại rơi vào tay bà Bảo Mẫu. Bà ta giận dữ ra mặt, kéo tôi vào phòng. Ở đó bà ta bắt tôi phải thú tội. Bà giải thích cho tôi biết là bà phải chịu trách nhiệm về tôi, cấm tôi đi lại với một nữ diễn viên mà tính tình đang bị nghi ngờ. Bị chạm tự ái quá mạnh, tôi nói với bà ta là chưa chắc gì tôi đã tu thật sự. Tôi còn nói chính tôi đã ngỏ ý kiến đó với Ngẫu Dương vì tôi đã quen biết nàng lúc chúng tôi còn ở kinh kỳ.
Bà Bảo Mẫu có vẻ bình tĩnh. Bà nói là tôi có quyền quyết định nhưng các tu sĩ đã bắt đầu chuẩn bị lễ nghi tiếp nhận lời nguyện của tôi, nếu vậy bà ta cần báo tin cho họ biết ngay. Khi bà ta trở lại thì bà tin cho tôi biết là hòa thượng Chân Hiền đang đợi tôi.
Mai Quế quay qua nhìn thi sĩ Tùng Lập, nói tiếp:
-         Bà Bảo Mẫu đưa tôi đến đền thờ, bảo tôi đi về phía cầu thang bên mặt. Sau khi lên và xuống nhiều bậc thang, tôi không rõ tôi đã bước lên bước xuống bao nhiêu bậc, chúng tôi bước vào một phòng tắm thì đúng hơn. Bà Bảo Mẫu muốn tôi mặc quần áo tu vào. Bà nói y phục đó là cần thiết khi tôi đến yết kiến hòa thượng Chân Hiền. Tôi biết là người ta đang ép buộc tôi nên tôi không chịu mặc.
Bà Bảo Mẫu nổi cơn giận. Chưa bao giờ tôi thấy bà ta lên cơn giận dữ như lúc đó. Bà ta đã dùng đến những từ mà tôi không có can đảm lặp lại, đoạn bà ta lột hết quần áo của tôi để tôi trần truồng và đẩy tôi vào một căn phòng bên cạnh. Tôi rất ngạc nhiên là tôi không còn sức để chống cự.
Mai Quế lại nhìn vị phán quan. Dịch Nhân Tiết trao cho nàng một tách nước trà khác. Uống xong, Mai Quế tiếp tục với giọng nói nhỏ hơn:
-         Tôi bị đẩy vào một căn phòng ngủ sang trọng. Cuối cùng là một chiếc giường lớn có treo màn bằng gấm màu vàng che kín. Một giọng nói từ phía trong giường vang ra:
-         Hãy lại đây! Đây là lúc nàng nhận lấy nghiệp tu…
Tôi biết là tôi đã sa vào bẫy. Tôi quyết phải tìm cách tự giải thoát với bất cứ giá nào, nhưng bà Bảo Mẫu đã bước lại, trói tay tôi lại phía sau lưng. Nắm lấy tóc của tôi, bà lôi tôi lại chiếc giường. Tôi đưa chân đạp bà ta và miệng kêu la cầu cứu vang dội. Lại có giọng nói vang lên:
-         Hãy thả nàng ra. Để ta thưởng thức sắc đẹp của nàng.
Bà Bảo Mẫu đẩy tôi ngã xuống, đoạn bà ta lùi lại.



Có tiếng cười gằn ở phía giường trong lúc tôi khóc nức nở.
Bà Bảo Mẫu nói:
-         Hãy làm theo những gì người ta ra lệnh.
Tôi đáp là tôi thích được chết còn hơn là sống như thế này.
Bà ta lại nói:
-         Muốn ta dùng đến roi vọt phải không?
Giọng nói từ phía trong giường lại vang ra:
-         Không. Đừng dùng roi e làm hại đến làn da đẹp của nàng. Để nàng có thì giờ suy nghĩ! Hãy dụ dỗ nàng ưng theo.
Bà Bảo Mẫu bước lại gần, đánh mạnh vào thái dương của tôi. Tôi bất tỉnh từ đó.
Tùng Lập muốn lên tiếng nhưng Dịch Nhân Tiết ra hiệu im miệng… Nghỉ một lát, Mai Quế tiếp:
-         Tôi cảm thấy đau đớn phía sau lưng. Tôi nằm lên một vật gì rất cứng. Tôi không biết là vật gì vì tóc tôi đã phủ lên đầy mặt. Tôi định lên tiếng, nhưng miệng đã bị nhét đầy giẻ. Tay và chân bị trói chặt. Những chiếc vòng sắt bóp chặt vào da thịt làm tôi rất đau đớn khi cử động thật nhẹ. Tôi bị nhức nơi phía sau lưng còn toàn thân, tôi cảm thấy như được trét lên một thứ bột. Bỗng chốc tôi quên hết đau đớn khi bắt gặp một khuôn mặt xanh của quỉ sứ. Tôi nghĩ rằng tôi đã chết rồi và tôi đang ở hỏa ngục. Quá sợ, lại một lần nữa tôi bất tỉnh. Nhưng rồi tay chân nhức nhối làm cho tôi dần dần tỉnh lại. Tôi dùng hơi thở đẩy nhẹ những sợi tóc ở mũi. Dần dần tôi hay rằng con quỉ cầm lao chỉ là con quỉ bằng gỗ.
Tôi biết là họ đã bỏ tôi ở “hành lang kinh hoàng”, ở ngay chỗ đứng của bức tượng. Họ đã quét lên thân mình tôi một nước sơn nào đó. Tôi đang cảm thấy lòng nhẹ nhõm vì thấy mình thoát chết thì một nỗi sợ khác lại đến. Có kẻ nào đến bên tôi, trên tay lại cầm một cây nến. Họ lại sắp tra tấn tôi chăng? Một lát sau, căn phòng trở lại tối đen. Những bước chân xa dần. Tôi cố gắng la lên nhưng không thành tiếng. Người ta bỏ tôi ở lại một mình trong bóng tối ghê rợn đó. Nhưng rồi im lặng bị cắt đứt. Những con chuột chạy sục sạo khắp mọi nơi.
Mai Quế nhắm mắt lại. Nàng bỗng rùng mình một cái. Tùng Lập bắt đầu khóc tức tưởi. Nước mắt của thi sĩ ướt đầm cả tay Mai Quế.
Mai Quế đưa mắt nhìn Dịch Nhân Tiết, kể tiếp:
-         Tôi không biết tôi đã nằm lại ở đó trong bao lâu. Người tôi như điên dại vì đau đớn và sợ hãi. Sự đau đớn thấu tận xương. Cuối cùng tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng. Cố chứng tỏ sự hiện diện của mình, tôi cố gắng cử động tay chân. Nhưng tay chân như bị tê cóng lại. Thân hình tôi lúc ấy trần truồng như nhộng. Có phải thế không?
-         Đúng vậy! Nhưng sau đó…
Dịch Nhân Tiết không nói hết câu.
Mai Quế lại tiếp tục:
-         Tôi cũng không biết gì vì một lớp phấn dày phủ đầy lên thân mình của tôi. Cũng vì vậy mà ngài không nhận ra được gì cả nên lại tiếp tục bước đi.
Tôi chỉ còn mong mỏi là tôi sẽ được cứu thoát nếu như có dịp nào ngài đi ngang qua đây một lần nữa. Tôi suy nghĩ lung lắm. Và tôi đã tìm ra được một cách. Tôi đã cố ưỡn ngực lên để cho mũi lao đâm sâu vào da thịt. Máu chảy ra nhuộm đỏ lớp phấn trên ngực chắc sẽ làm cho ngài chú ý. Mũi lao đâm vào da thịt làm cho tôi đau đớn thật đó, nhưng cái đau đó không thấm gì đối với cái đau nhức nhối ở tay chân và ở lưng. Lớp phấn trét đầy trên mình tôi làm cho tôi không cảm biết là máu có rịn ra ở vết thương không, nhưng sau đó có một giọt máu nhỏ xuống nền gạch mới làm cho tôi biết là sáng kiến của tôi đã thành công. Tôi lấy can đảm trở lại. Những bước chân vang dội ở hành lang. Có một kẻ nào đó đã đi qua mà không thèm ngó ngàng gì tới tôi. Tôi đinh ninh là ngài cũng sẽ đi qua đó và thời gian tôi chờ đợi ngài quả lâu bằng cả một thế kỷ. Cuối cùng, tôi đã nghe tiếng bước chân của ngài đi tới.
Dịch Nhân Tiết nói:
-         Nàng tỏ ra hết sức can đảm. Thật đáng khen. Bây giờ còn hai câu hỏi nữa. Xong đó, nàng có thể nằm nghỉ dưỡng sức.
Nàng có thể tả một cách có chi tiết hơn lối đi mà bà Bảo Mẫu đã dẫn nàng theo để cuối cùng đẩy nàng vào căn phòng có màn bằng gấm màu vàng treo ở giường.
Mai Quế nhíu đôi mày cố nhớ lại.
-         Tôi chắc rằng căn phòng đó nằm ở cánh phía đông tu viện, tôi chưa hề đặt chân tới phía đó, hơn nữa, tôi phải đi quanh co nhiều vòng nên…
-         Vậy nàng có đi qua một nơi mà ở giữa có một cái lỗ vuông, chung quanh có hàng rào bằng gỗ.
Mai Quế buồn bã lắc đầu:
-         Tôi không còn nhớ gì nữa…
-         Thôi, việc đó không quan hệ. Hãy nói ta rõ là giọng nói trong giường phát ra nghe có quen thuộc không. Giọng đó có giống giọng của hòa thượng trụ trì không?
Mai Quế lại lắc đầu:
-         Tiếng nói đó vẫn còn văng vẳng bên tai của tôi, nhưng tôi không nhớ đến bất kỳ một giọng nào mà tôi đã nghe.
Mai Quế mỉm cười nói tiếp:
-         Tôi có lỗ tai rất thính. Tôi biết ngay giọng nói của Tùng Lập ngay lần đầu tiên khi ngài bước vào hành lang. Mặc dù tiếng nói đó nghe rất xa.
-         Chính những điều nghe thấy của Tùng Lập làm cho ta nhớ lại “hành lang kinh hoàng” lần thứ hai. Không có Tùng Lập, ta đã không bao giờ tìm ra nàng.
Mai Quế âu yếm nhìn Tùng Lập đang quì xuống cạnh giường. Quay sang Dịch Nhân Tiết, thiếu nữ nói tiếp:
-         Bây giờ tôi cảm thấy sung sướng vì đã được yên ổn. Tôi không bao giờ quên ơn ngài.
-         Việc ấy rất dễ, trái lại là khác. Nàng hãy giúp Tùng Lập sáng tác thơ hay hơn nữa:
Mai Quế muốn cười nhưng nàng đã kiệt sức.Mắt thiếu nữ cứ chớp chớp liên hồi. Thuốc ngủ bắt đầu có hiệu nghiệm.
Dịch Nhân Tiết nói nhỏ với nàng Đinh:
-         Khi Mai Quế đã ngủ rồi, nhớ bảo Tùng Lập bước ra ngoài…
Có tiếng gõ cửa, Quảng Tế xuất hiện. Lần này hắn mặc nam phục.
-         Tôi vừa cho con gấu của tôi ra ngoài một chút. Có việc gì vừa xảy ra?
Vị phán quan nói:
-         Ta không có thì giờ để giải thích cho nhà ngươi nghe nữa. Hãy hỏi nàng Đinh.
Nàng Đinh nhìn Quảng Tế mà lòng vui sướng:
-         Ồ! Anh là một thanh niên?
Vị phán quan tiếp lời:
-         Chắc Quảng Tế sẽ giúp ích ta vài việc.
Quảng Tế không nhìn thấy Tùng Lập mà cũng không nhìn thấy Mai Quế nằm trên giường, xăm xăm bước tới nàng Đinh.
Đúng vừa lúc Dịch Nhân Tiết vừa bước ra. Quảng Tế đã ôm lấy nữ diễn viên trong cánh tay của chàng…

Danh sách chương của Xử án trong tu viện

Lời tựaChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương VIChương VIIChương VIIIChương IXChương XChương XIChương XIIChương XIIIChương XIVChương XVChương XVIChương XVIIChương XVIIIChương XIX (Kết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h