Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/11/2017 10:40 ở Hà Nội
 

Sao chiếu mệnh - Chương 7

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  479
Chicago là một phát hiện mới mẻ đối với nàng.
Trước đây Lara coi Halifax là thành phố lớn nhất nàng được nhìn thấy, nhưng bây giờ, so với Chicago, nó chỉ còn như một xóm nhỏ. Chicago là đô thị ồn ào, náo nhiệt vô cùng và tất cả mọi người ở đây lúc nào cũng như vội vã hấp tấp để đến nơi nào đó.
Lara thuê phòng nghỉ trong khách sạn Stevens.
Ngắm những phụ nữ ăn mặc sang trọng đi trong gian tiền sảnh, nàng hiểu ra rằng mình ăn mặc quá kệch cỡm. Glace Bay thì được, nàng thầm nghĩ. Chicago thì không. Sáng hôm sau Lara bắt tay ngay vào hành động.
Nàng đến cửa hiệu trang phục Kane và hiệu Ultimo đặt may áo quần, đến hiệu Joseph đóng giầy, đến hiệu Saks ở đại lộ số Năm và Quảng trường Marshall để mua đồ lót, hiệu Trabert và hiệu Hoeffer sắm nữ trang và đến hiệu Ware mua đồ bằng lông thú quý.
Mỗi lúc mua sắm thứ gì, nàng đều nghe thấy văng vẳng bên tai lời nói của cha nàng ngày xưa: Tao không có tiền. Mày cần gì thì đến Đoàn cứu trợ.
Mua sắm các thứ xong, tủ áo của Lara trong khách sạn đầy ắp áo quần sang trọng.
Việc tiếp đó của Lara là lật những trang mầu vàng của cuốn danh bạ điện thoại tìm các hãng quảng cáo huênh hoang nhất là hãng "Parker và Những người hùn vốn". Lara quay số điện thoại, xin nói chuyện với ông Parker.
- Bà có thể cho biết quý danh để tôi thưa với ông chủ không?
- Tôi là Lara Cameron.
Lát sau có tiếng người trong máy.
- Bruce Parker nghe đây. Tôi có thể giúp gì được bà?
- Tôi cần tìm một địa điểm để xây một khách sạn lớn, Lara đáp.
Giọng nói ở đầu dây bên kia trở nên niềm nở hơn.
- Vâng, chúng tôi là hãng môi giới chuyên về việc đó, thưa bà Cameron.
- Cô Cameron.
- Vâng. Cô đã thấy khoảnh đất nào ưng ý chưa?
- Chưa. Xin thú thật với ông là tôi chưa biết gì về Chicago.
- Điều ấy không quan trọng. Xin cam đoan chúng tôi có thể giới thiệu với cô vài địa điểm hay. Nhưng trước hết xin cô cho biết rõ thêm về ý định của cô, muốn xây loại nhà như thế nào và khoản tiền cô có thể bỏ vào đấy.
Lara hãnh diện nói:
- Ba triệu đô la. - Im lặng một lúc - Ba triệu?
- Vâng.
- Vậy mà cô định xây một khách sạn lớn?
- Vâng.
Lại im lặng.
- Cô định xây mới hay mua một toà nhà đã có sẵn, thưa cô Cameron?
- Tôi tính xây một khách sạn kiêm nơi bán hàng, có những quầy hàng tại một địa điểm đẹp để...
- Bằng số tiền ba triệu đô la? - Parkr bật cười. - Tôi e không giúp gì được cô, thưa cô Cameron.
- Cảm ơn ông, - Lara nói. Nàng đặt máy xuống.
Vậy là nàng đã chọn sai địa chỉ. Hãng môi giới này không thích hợp.
Lara lại lật những trang mầu vàng trong cuốn danh bạ điện thoại, gọi đến khoảng năm sáu hãng nữa. Đến hết buổi chiều thì nàng buộc phải nhận ra một thực tế. Không một hãng môi giới nào chịu bỏ công giúp nàng tìm địa điểm để xây một khách sạn lớn, khi trong tay nàng chỉ có ba triệu đôla.
Họ đưa ra nhiều gợi ý cho nàng nhưng tất cả đều thống nhất một điều là với số tiền nàng hiện có, khó lòng xây được một khách sạn hẳn hoi trong nội thành Chicago.
Không đời nào ta chịu trở lại Glace Bay, Lara thầm nghĩ.
Đã bao tháng nay nàng mơ đến một khách sạn do nàng xây lên, đẹp, có ba mặt. Một khách sạn đầy đủ tiện nghi, để trở thành "nhà khi xa nhà". Khách đến ở sẽ hoàn toàn dễ chịu như ở nhà của chính họ vậy.
Khách sạn nàng mơ tưởng xây cất bao gồm chủ yếu là những khu vực riêng biệt, kín đáo. Mỗi khu vực như thế có đầy đủ phòng ngủ, phòng khách, phòng đọc sách, mỗi phòng đều có lò sưởi, giường nệm êm ái, ghế bành thoải mái và đàn piano.
Nàng còn mơ mỗi khu vực khép kín như vậy sẽ có hai phòng ngủ lớn và sân trời bên ngoài chạy dọc theo cả khu vực, thậm chí cả quầy rượu nhỏ. Lara rất hiểu mình cần như thế nào và làm cách nào đạt được mơ ước đó.
Nàng đến một nhà in nhỏ ở phố Lake.
- Tôi cần in một trăm tấm danh thiếp kinh doanh.
- Vâng. Trên đó đề những gì, thưa cô?
- Cô Lara Cameron, dưới là dòng chữ "Kinh doanh xây dựng".
- Ngày kia, xin mời cô đến lấy.
- Tôi cần ngay bây giờ.
Bước đi tiếp theo là tìm hiểu thành phố.
Lara đi bộ dọc theo các phố lớn, rẽ vào các phố buôn bán, đến xem Sở Thú, các danh lam thắng cảnh, các toà nhà dùng làm văn phòng cho các công ty, các khách sạn, các công sở. Nàng ra cả ngoại thành, tìm đến những khu cư dân thuộc các dân tộc khác nhau: Thuỵ Điển, Ba Lan, Ailen, Lithuany...
***
Đi lại nhiều lần và ngắm những toà nhà có treo biển bên ngoài "Để bán" rồi lại lật cuốn danh bạ, xem tên các hãng môi giới. Một lần nàng dừng lại trước một toà nhà.
- Giá toà nhà này bao nhiêu?
- Tám mươi triệu đôla...
- Sáu mươi triệu đôla...
- Một trăm triệu đôla...
Số tiền ba triệu đôla của nàng ngày càng chẳng có ý nghĩa gì hết. Lara ngồi trong phòng khách sạn tính toán. Nên thế nào bây giờ? Chỉ có hai con đường, một là xây một khách sạn loại nhỏ trong khu phố nghèo bẩn thỉu xấu xí, hai là quay về Glace Bay. Cả hai khả năng đó đều không làm nàng thấy hấp dẫn chút nào.
Mình đã dấn thân vào con đường này, không thể bỏ được, Lara thầm nghĩ.
Sáng hôm sau, nàng dừng lại trước cửa một nhà băng trên đường phố La Salle. Nàng bước vào gặp nhân viên ngồi sau quầy giao dịch.
- Tôi muốn gặp ông phó chủ tịch nhà băng.
Nàng đưa tấm danh thiếp cho nhân viên.
Năm phút sau, nàng được dẫn vào phòng giấy của Tom Peterson, một người đàn ông tuổi trung niên, vẻ mặt lạnh lùng, căng thẳng. Ông ta đang đọc lại danh thiếp của nàng.
- Chào cô Cameron. Tôi có thể giúp gì được cô?
- Tôi có ý định xây một khách sạn ở Chicago. Tôi cần vay một khoản tiền.
Ông ta cười rất tươi:
- Chúng tôi mở công ty này chính là để làm những việc đó Vậy cô định xây một khách sạn như thế nào, thưa cô Cameron?
- Một khách sạn kiêm cả quầy bán hàng và ở một địa điểm đẹp.
- Nghe hay đấy.
- Tôi cần nói thêm, - Lara nói. - là lúc này tôi chỉ có trong tay ba triệu, và...
- Không sao, - ông ta mỉm cười nói.
Lara bỗng mừng rỡ:
- Ông nói thật đấy chứ, thưa ông Peterson?
- Khởi đầu bằng ba triệu là được, nếu như cô biết cách khai thác cái ba triệu đó, - ông ta nhìn đồng hồ. Bây giờ tôi có một cái hẹn. Vậy thế này được không? Mời cô đi ăn với tôi tối nay và chúng ta sẽ bàn thêm.
- Được, tất nhiên, - Lara nói. - Vậy thì tốt.
- Cô nghỉ ở đâu, thưa cô Cameron?
- Khách sạn Palmer.
- Vậy tôi đến đón cô vào tám giờ tối, được không?
Lara đứng dậy.
- Rất cảm ơn ông, thưa ông Peterson. Gặp được ông tôi rất mừng, bởi tôi đã bắt đầu thất vọng...
- Đừng vội thất vọng, - ông ta nói. - Tôi sẽ giúp cô.
Tám giờ tối, Tom Peterson đến đón Lara và đưa nàng đến ăn tối ở nhà hàng Hanrici. Khi hai người đã ngồi xuống, Peterson hỏi:
- Tôi rất vui thấy cô đến tìm tôi. Ta có thể giúp đỡ lẫn cho nhau.
- Thật chứ ạ?
- Vâng. Thành phố này có rất nhiều gái điếm, nhưng không đứa nào xinh đẹp được như cô. Cô có thể mở một nhà chứa thật sang, dành riêng cho loại khách đặc biệt...
Lara ghê tởm.
- Xin lỗi ông?
- Nếu cô cần ngay một lúc vài chục cô gái...
Lara đã biến mất.
***
Hôm sau, Lara đến thêm ba nhà băng nữa. Khi nàng trình bày dự kiến cho giám đốc điều hành của nhà băng thứ nhất, ông ta nói:
- Tôi khuyên cô một điều mà không ai có thể khuyên cô hay hơn. Quên nó đi. Kinh doanh bất động sản là lĩnh vực của nam giới. Không có chỗ dành cho đàn bà con gái đâu.
- Tại sao? - Lara mệt mỏi hỏi.
- Bởi làm công việc đó cô sẽ phải giao tiếp với những kẻ đầu trâu mặt ngựa và chúng sẽ ăn sống nuốt tươi cô.
- Họ đã không hề ăn sống nuốt tươi tôi ở đất Glace Bay.
- Chicago không phải là Glace Bay, cô nhớ cho là như thế.
Nhà băng thứ hai, giám đốc điều hành nói với Lara:
- Chúng tôi sẽ rất vui mừng nếu giúp được cô, thưa cô Cameron. Tất nhiên là mong muốn của cô tuyệt vời. Chỉ có điều là cô nên nghe chúng tôi và đầu tư vào…
Ông ta chưa kịp nói hết câu Lara đã bỏ ra ngoài.
Ngân hàng thứ ba, nhân viên dẫn nàng vào phòng giấy của ông Bob Vance, một người mặt mũi niềm nở, tóc hoa râm và trông đúng là có dáng chủ nhà băng. Trong phòng giấy của ông còn có một người nữa trên ba mươi tuổi, gầy, xanh xao, tóc mầu tro, mặc bộ quần áo nhàu nát và trông không có vẻ nhà kinh doanh mấy.
- Thưa cô Cameron, tôi xin giới thiệu, đây là ông Howard Keller, một trong các phó chủ tịch Hội đồng quản trị của ngân hàng chúng tôi.
- Chào cô.
- Tôi có thể làm gì giúp cô được, thưa cô Cameron?
- Tôi muốn xây một khách sạn tại Chicago, - Lara nói. - Và tôi đang cần tiền.
Bob Vance cười:
- Cô đến đây là đúng chỗ rồi đấy. Cô đã tìm thấy địa điểm nào chưa?
- Tôi đã thấy một khoảng đất thích hợp. Gần chỗ đường tránh tầu, cách đại lộ Michigan không xa...
- Tuyệt vời.
Lara kể họ nghe mong ước của cô về cái khách sạn kia.
- Nghe rất thú, - Vance nói. - Vậy hiện trong tay cô có được bao nhiêu rồi?
- Ba triệu đôla. Tôi muốn vay các ông số còn thiếu.
Im lặng một lúc lâu.
- Tôi e không giúp gì được cô, thưa cô Cameron. Cô có ý đồ rất lớn nhưng túi tiền lại rất nhỏ. Cho nên nếu như cô muốn chúng tôi giúp cô đem số tiền của cô đầu tư vào…
- Cảm ơn ông, - Lara nói. - Cảm ơn ông đã tốn thời giờ tiếp tôi. Xin chào hai ông. - Nàng quay gót, giận dữ bước ra ngoài. Ở Glace Bay ba triệu là khoản tiền lớn, vậy mà ở đây người ta chẳng coi ra thứ gì hết.
Lúc nàng ra đến ngoài phố thì có tiếng gọi phía sau.
- Cô Cameron!
Lara ngoái đầu lại. Chính là người đàn ông cô vừa được giới thiệu lúc nãy: Howard Keller.
- Ông cần gì?
- Tôi muốn nói chuyện với cô, - anh ta nói. - Ta vào chỗ nào nào uống một tách cà phê chăng?
Lara giật mình. Phải chăng dân Chicago đều là đám dâm dật?
Nàng nhún vai:
- Vâng, được.
Sau khi gọi lấy thức uống xong. Howard Keller nói:
- Xin phép được nhúng vào câu chuyện của cô. Tôi lại thấy rất thích thú cái ý đồ ấy.
- Ông cứ nói tiếp.
- Trước tiên ý định của cô là sai.
- Ông cho rằng tôi sẽ không thể thực hiện được? - Nàng khó chịu hỏi.
- Trái lại. Tôi cho rằng ý định xây một khách sạn kèm theo các quầy bán hàng là ý đồ rất hay.
Nàng ngạc nhiên:
- Nhưng tại sao...
- Chicago rất cần đến loại khách sạn như vậy, nhưng tôi e cô không xây nổi.
- Nghĩa là sao?
- Tôi khuyên cô thế này. Cô đừng đi tìm đất để xây mới mà kiếm một khách sạn nào cũ kỹ, nhưng nằm ở địa điểm tốt rồi sửa chữa lại. Hiện đang có rất nhiều khách sạn tồi tàn, lỗ vốn và chủ sẵn sàng bán lại với giá rẻ. Số tiền ba triệu đôla của cô đủ để mua một cái khách sạn loại đó. Sau đấy cô có thể vay một nhà băng nào đó số tiền đủ để trang bị lại, biến nó thành loại khách sạn như cô muốn.
Lara ngẫm nghĩ. Anh ta nói đúng. Đấy là một cách hay.
- Thêm vào đó, không nhà băng nào chịu cấp tiền, trừ khi cô có một kiến trúc sư giỏi và một hãng xây dựng nghiêm chỉnh. Họ cần tìm thấy công trình của cô có triển vọng chắc chắn.
Lara nghĩ đến Buzz Steele.
- Tôi hiểu. Ông có biết một kiến trúc sư giỏi và một hãng xây dựng nào làm ăn tốt không?
Howard Keller cười:
- Có.
- Cảm ơn ông đã góp ý kiến, - Lara nói. - Nếu tôi tìm được một khách sạn có vị trí tốt, tôi có thể quay lại tìm ông để ông cho ý kiến thêm không?
- Bất kỳ lúc nào cô muốn. Chúc cô gặp nhiều may mắn.
Lara đã đinh ninh anh ta sẽ nói với nàng một câu đại loại như: Tại sao ta không bàn chuyện này tại nhà riêng của tôi nhỉ?
Nhưng Howard Keller lại chỉ nói: Cô dùng cà phê nữa không, cô Cameron?
***
Lara lại đi dọc theo các phố xá xem xét, nhưng lần này nàng quan tâm đến chuyện khác hẳn. Cách đại lộ Michigan vài ngã tư, trên đường phố Dalaware, nàng đi ngang qua một khách sạn cũ kỹ, gần như đổ nát, xây từ thời trước đại chiến thế giới. Ngoài cửa có tấm biển đề "Congressional Hotel".
Đã sắp đi qua, nàng đột nhiên đứng sựng lại.
Nàng ngắm thêm lần nữa toà nhà. Lớp vôi quét bức tường ngoài của khách sạn loang lổ đến mức không sao đoán được thoạt đầu nó là mầu gì. Khách sạn có tám tầng. Lara quay lại, bước vào gian tiền sảnh.
Tình trạng bên trong còn thảm hại hơn cả bên ngoài. Một nhân viên mặc quần Jean và áo len cũ kỹ đang đẩy một tên du đãng ra ngoài cửa. Quầy tiếp tân trông chẳng khác nào cửa bán vé. Phía trong tiền sảnh là cầu thang dẫn lên cái gọi là hội trường, bây giờ là nơi nhiều văn phòng thuê để dùng làm trụ sở giao dịch.
Trên tầng lửng Lara nhìn thấy một văn phòng hãng du lịch, một quầy bán vé xem hát và một văn phòng giới thiệu việc làm.
Nhân viên đã quay vào ngồi sau quầy.
- Quý bà cần thuê phòng?
- Không. Tôi muốn biết... - nàng ngừng nói vì thấy một cô gái trát đày son phấn, mặc váy ngắn cũn cỡn bước vào.
- Mike, đưa em một chìa khoá.
Cùng đi với cô gái là một ông già. Nhân viên đưa cô chìa khoá.
Lara nhìn theo hai người kia bước vào thang máy.
- Tôi muốn biết, - Lara nói, - chủ khách sạn này có định bán nó không?
- Tôi nghĩ là người ta định bán mọi thứ ở đây. Ông thân sinh của cô là nhà kinh doanh bất động sản hay sao?
- Không. Chính tôi là người kinh doanh bất động sản, - nàng nói.
Người nhân viên ngạc nhiên nhìn Lara.
- Ôi, nếu vậy thì xin quý cô hãy gặp một trong hai anh em ông Diamond. Hai ông ấy là chủ khách sạn này và cả một loạt khách sạn cũng tồi tệ như cái này.
- Làm cách nào gặp được họ? - Lara hỏi.
Nhân viên đưa nàng một địa chỉ trên đường phố State.
Ông cho tôi ngó qua một chút được không?
- Mời quý cô cứ tự nhiên, - anh ta nhún vai. - Biết đâu quý cô sẽ là chủ của tôi không chừng.
Lara thầm nghĩ: Đừng hòng.
Nàng đi vào dần bên trong, xem xét rất kỹ. Một dẫy cột bằng đá cẩm thạch hai bên hành lang. Nàng giẫm lên tấm thảm bẩn, nát mà thấy ghê chân. Dưới tấm thảm là sàn nhà cũng lát đá cẩm thạch cáu bẩn.
Nàng lên tầng lửng. Giấy dán tường đã bong nhiều chỗ. Nàng lật lên, thấy tường cũng ốp đá cẩm thạch.
Càng xem Lara càng thấy phấn khởi. Tay vịn cầu thang sơn màu đen. Nàng ngó nhân viên trực tầng xem có theo dòi nàng không. Thấy không có ai, nàng lấy chìa khoá phòng ở khách sạn Steves cạo khẽ nước sơn. Thì ra tay vịn cầu thang bằng đồng Lara đến thang máy, thấy cũng sơn màu đen, nhưng khi cạo ra thì thấy bên trong cũng lại bằng đồng Lara bèn quay ra, đến quầy tiếp tân, cố giấu niềm thích thú.
- Tôi muốn xem vài phòng được không?
Anh nhân viên nhún vai:
- Được thôi - rồi đưa nàng một chìa khoá: Phòng bốn mươi.
- Cảm ơn.
Lara vào thang máy. Thang máy chạy rề rề, quá cổ lỗ. Cái này mình sẽ thay, Lara thầm nghĩ. Và xây bức tường chắn phía trong.
Nàng thầm hình dung sẽ trang trí lại tất cả như thế nào.
Phòng bốn mươi đúng là khủng khiếp, nhưng lại có đầy đủ cơ sở để sửa thành thật đẹp. Phòng rất rộng, tuy nhiên các trang bị đều cổ lỗ và hư hỏng.
Tim nàng đập dồn dập. Tuyệt vời, nàng thầm nghĩ.
Lara xuống thang gác. Cầu thang cũ kỹ và sực nức mùi bụi bậm. Thảm nát bươm, nhưng bên dưới đều lát đá cẩm thạch.
Nàng trả chìa khoá cho nhân viên tiếp tân.
- Quý cô xem đủ rồi chứ?
- Đủ rồi, - nàng đáp. - Cảm ơn anh.
Anh ta nhe răng cười với nàng:
- Quý cô định tậu lại cách khách sạn này thật chứ?
- Thật, - Lara nói. - Quả là tôi tính mua lại cái nhà tồi tệ này.
- Hay lắm, - anh ta nói.
Cửa thang máy mở và ả gái điếm lúc nãy cùng ông già khách làng chơi bước ra. Ả trả chìa khoá kèm thêm tờ giấy bạc cho nhân viên tiếp tân.
- Cảm ơn anh Mike.
- Chúc cô đắt hàng - Mike đáp rồi quay sang Lara. - Quý cô còn quay lại đây không?
- Còn chứ, - nàng nói. - Tôi sẽ còn trở lại đây.
***
Nơi dừng chân tiếp đó của Lara là Sở Lưu trữ của Toà thị chính. Nàng hỏi xin xem giấy tờ về sở hữu của cái khách sạn nàng đang quan tâm. Nộp mười đôla tiền phục vụ, nàng được người ta đưa cho tập hồ sơ về khách sạn Congresional. Hai anh em ông Diamond đã mua lại khách sạn này cách đây nám năm, với giá sáu triệu đôla.
Văn phòng của hai anh em Diamond nằm trong một toà nhà cổ ở góc phố State. Nhân viên thường trực là một phụ nữ phương Đông, mặc sơ mi đỏ bó sát người cúi chào Lara lúc nàng bước vào.
- Quý cô cần gì?
- Tôi cần gặp ông Diamond
- Ông nào trong hai ông?
- Ông nào cũng được.
- Để ông John tiếp quý cô.
Chị ta nhấc máy điện thoại, nói:
- Một quý cô muốn gặp ông, thưa ông John, - chị ta lắng nghe một lát rồi ngước mắt nhìn Lara. - Về chuyện gì ạ?
- Tôi muốn mua một trong những khách sạn của ông ấy.
- Quý cô muốn một trong những khách sạn của ông. Vâng, - chị ta đặt máy xuống, - mời quý cô vào.
John Diamond là một người đàn ông to lớn, trung niên, râu ria rậm rạp, mặt trông như cầu thủ bóng đá. Ông ta mặc áo sơ mi ngắn tay và ngậm điếu xì gà rất to.
- Chị thư ký của tôi cho biết cô muốn mua lại một trong những khách sạn của tôi, - ông ta nhìn Lara một lúc để quan sát. - Cô đến tuổi đi bầu cử chưa?
- Ôi tôi lớn tuổi rồi chứ, - Lara nói. - Tôi đã đủ lớn tuổi để tậu một trong những toà nhà của ông đấy!
- Vậy hả? Cái nào?
- Khách sạn Congressional.
- Cái nào?
- Tôi đọc theo đúng tấm biển bên ngoài. Tôi đoán thật ra đó là Congressional.
- A, phải rồi.
- Ông có định bán không?
John Diamond lắc đầu.
- Ôi, tôi cũng chưa biết nừa. Khách sạn ấy là một trong những nơi có lãi nhất. Tôi nghĩ là chúng tôi không định bán nó.
- Ông phải bán, - Lara nói.
- Sao vậy?
- Bởi trông nó thảm hại quá rồi. Chẳng mấy lúc nữa thì tan tành. Nhiều chỗ đã lở ra.
- Vậy hả? Nếu thế cô mua nó làm cái gì?
- Tôi mua và sẽ sửa chữa lại. Tất nhiên khi bán cho tôi, phải là khách sạn hoàn toàn trống.
Chuyện ấy chẳng khó khăn gì. Khách thuê phòng ở đấy đều theo hợp đồng từng tuần.
- Khách sạn có bao nhiêu phòng?
Một trăm hai mươi nhăm. Tổng diện tích là một trăm ngàn bộ vuông.
Quá nhiều phòng, Lara thầm nghĩ. Nhưng mình sẽ kết hợp vài phòng lại, thành những dẫy phòng khép kín. Tất cả chỉ còn lại thành khoảng sáu mươi, sáu nhăm phòng liên hoàn như thế.
Bây giờ đến lúc mặc cả giá.
- Nếu tôi quyết định mua lại khách sạn đó thì ông sẽ lấy bao nhiêu?
Diamond nói:
- Nếu tôi quyết định bán thì tôi lấy mười triệu, trong đó sáu triệu là tiền mặt...
Lara lắc đầu.
- Tôi trả...
- Không mặc cả gì hết.
Lara nhẩm tính phí tổn sửa chữa. Khoảng tám mươi đô la một bộ vuông diện tích, tổng cộng là tám triệu. Cộng thêm đồ đạc nội thất và trang trí.
Nàng căng thẳng tính toán. Nàng tin sẽ kiếm được một nhà băng chịu cho nàng vay vốn. Vấn đề là trước mắt cần ngay sáu triệu, mà nàng nói chỉ có ba triệu. Diamond đặt giá quá cao, nhưng nàng đang cần mua. Nàng cảm thấy nàng cần mua nó hơn bất cứ thứ gì nàng cần mua trước đây trong cuộc đời nàng.
- Tôi đề nghị với ông thế này, - Lara nói.
- Cô cứ nói, - John Diamond lắng tai nghe.
- Tôi trả ông đủ số tiền ông yêu cầu...
- Tốt lắm, - ông ta cười.
- Và ông hạ thấp khoản tiền trả ban đầu xuống ba triệu.
John Diamond lắc đầu:
- Không được. Tôi cần trả ngay sáu triệu tiền mặt.
- Tôi sẽ trả kia mà.
- Thật hả? Nhưng ba triệu kia ở đâu?
- Ở chỗ ông.
- Sao lại thế?
- Ông nhận ba triệu đó làm thế chấp.
- Nghĩa là cô vay tôi ba triệu? Để mua khách sạn của tôi?
Đấy đúng là cách lão Sean McAllister đã yêu cầu nàng hồi ở Glace Bay.
- Ông nên nhìn vấn đề thế này, - Lara nói. - Đúng là ông tự vay chính ông. Nói cách khác, ông vẫn sở hữu cái khách sạn này cho đến khi tôi thanh toán hết. Ông có gì còn phải lo kia chứ?
John Diamond nghĩ một lát rồi nhe răng cười:
- Vậy là xong. Cô đã mua xong cái khách sạn ấy.
***
Phòng giấy của Howard trong nhà băng là một phòng hình vuông ngoài có tấm biển đề tên anh. Lúc Lara bước vào, nàng thấy anh ta còn áo quần luộm thuộm hơn lần gặp trước.
- Cô quay lại nhanh thế à?
- Ông bảo khi nào tôi tìm được khách sạn thì đến báo ông biết. Tôi đã tìm được một cái rồi.
Howard ngả người ra lưng ghế.
- Cô tả qua cái khách sạn ấy tôi nghe.
- Tên khách sạn ấy là Congressional. Trên đường phố Delaware. Cách đại lộ Michigan vài ngã tư. Khách sạn đổ nát và bẩn thỉu. Tôi tính mua lại rồi sửa sang thành khách sạn đẹp nhất của thành phố Chicago.
- Giá cả ra sao?
Lara thuật lại anh ta nghe đầy đủ. Howard lắng nghe rồi nói:
- Ta sang bàn thêm với ông Bob Vance.
Bob Vance lắng nghe rồi ghi chép một lát.
- Được đấy - ông ta nói. - Nhưng... - ông ta nhìn thẳng vào mắt Lara. - Cô đã từng quản lý một khách sạn bao giờ chưa, cô Cameron?
Lara nhớ đến những năm nàng quản lý nhà trọ ở Glace Bay, dọn giường, lau sàn, giặt giũ, rửa bát đĩa, cố chiều chuộng đủ mọi loại khách tính nết khác nhau và giữ được mọi thứ yên ổn.
- Tôi đã quản lý một nhà trọ đầy chật thợ mỏ và các loại lao động khác. Quản lý khách sạn nhẹ hơn nhiều.
Howard Keller nói:
- Tôi sẽ đến ngó qua cái khách sạn đó, anh Bob!
Niềm vui của Lara không sao tả xiết. Howard nhìn vào mặt Lara lúc hai người đi xem xét các phòng của khách sạn tồi tàn thảm hại này và anh nhìn mọi thứ bằng cặp mắt của nàng.
Chỗ này sẽ thành một dãy phòng khép kín tuyệt đẹp, có cả phòng tắm hơi nữa, - Lara phấn khởi nói.
- Chỗ này sẽ là lò sưởi. Piano kê góc kia.
Nàng nhấc chân, bước đi bước lại trong phòng, nói tiếp.
- Khách du lịch giầu có đến Chicago đều muốn tìm những khách sạn tốt nhất, nhưng họ thấy nơi nào cũng hệt như nhau, những phòng nghỉ lạnh lẽo, không tiện nghi gì hay ho. Nếu chúng ta cung phụng cho họ loại dẫy phòng khép kín, đầy đủ trang bị, tiện nghi kiểu này, thậm chí giá cả có cao hơn chút ít, họ cũng sẽ đến đây ở. Đây mới đúng là xa nhà mà vẫn như đang ở nhà.
- Sáng kiến đấy, - Howard nói.
Lara sôi nổi quay sang nói với anh.
- Liệu nhà băng có chịu cho tôi vay tiền không?
- Ta sẽ có cách.
Ba mươi phút sau, Howard ngồi bàn bạc với Bob Vance.
- Anh thấy sao, Howard? - Vance hỏi.
- Tôi thấy cô này thông minh đấy. Tôi thú cái ý đồ một khách sạn kèm cửa hiệu bán hàng của cô ấy.
- Tôi cũng vậy. Chỉ có vấn đề là cô ấy quá trẻ và chưa có kinh nghiệm. Đây là một cuộc đánh bạc.
Hai người ngồi bàn suốt một tiếng đồng hồ về phí tổn bỏ vào đó và số lãi sẽ đem lại.
- Tôi nghĩ chúng ta nên tiến hành, - cuối cùng Howard Keller nói. - Ta không mất gì hết.
Rồi anh cười rất tươi.
- Nếu thất bại thì tôi với anh, ta dọn vào khách sạn ấy ở.
Howard Keller gọi điện thoại cho Lara ở khách sạn Stevens.
- Nhà băng chúng tôi chấp thuận đề nghị của cô và sẽ cho cô vay tiền.
Lara rú lên mừng rỡ.
- Tuyệt trần gian! Cảm ơn ông. Rất cảm ơn ông.
- Tôi cần bàn thêm với cô một chút, Howard nói. - Tối nay cô rảnh chứ? Đi ăn tối với tôi được không?
- Được.
- Tốt lắm. Tôi sẽ đem xe đến đón cô vào bẩy rưỡi.
***
Họ ăn tối tại Nhà hàng Imperial. Lara đang quá phấn khởi nên hầu như không ăn gì.
- Tôi phải nói với ông rằng tôi vô cùng sung sướng, - nàng nói. - Khách sạn này sẽ là khách sạn sang nhất thành phố Chicago.
- Đừng mừng vội, - Howard nhắc nhở nàng. - Còn đường trường lắm. - Anh ngập ngừng nói tiếp. - Tôi muốn nói thật với cô được không, cô Cameron?
- Ông hãy gọi tôi là Lara.
- Lara, cô quá mới mẻ trong nghề. Cô chưa có kinh nghiệm gì.
- Ở Glace Bay…
- Đây đâu phải Glace Bay. Nói theo cách hình tượng, đây là một bãi nhẩy khác hẳn.
- Vậy tại sao nhà băng lại chịu cho tôi vay tiền? - Lara hỏi.
- Cô đừng hiểu sai tôi. Chúng tôi không phải tổ chức từ thiện. Nếu sai hỏng thì nhà băng cũng không mất mát gì, tất nhiên là không có lãi. Nhưng tôi mến cô. Tôi tin rằng cô sẽ thành công. Tôi nghĩ rằng đây là bước khởi đầu để cô lấy đà tiến lên. Cô sẽ không định chỉ dừng lại ở cái khách sạn này chứ, đúng không nào?
- Tất nhiên rồi, - Lara nói.
- Tôi cũng nghĩ như vậy. Điều tôi thấy cần nói với cô là trên nguyên tắc, nhà băng cho vay thì người điều hành nhà băng không được dính lợi ích cá nhân vào đó. Nhưng trong trường hợp này tôi sẽ đứng sau cô và bất cứ cô cần gì tôi cũng sẽ giúp.
Howard đã đích thân nhúng tay vào với Lara. Anh thấy mến Lara ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.
Anh bị hấp dẫn bởi thái độ say sưa và quyết tâm của nàng. Lara là một cô gái non nớt. Howard khao khát chinh phục tình cảm của nàng. Biết đâu đấy, anh thầm nghĩ, sẽ đến một ngày ta có thể kể ra cho nàng biết ta phải vất vả như thế nào để thành đạt như hiện nay…

Danh sách chương của Sao chiếu mệnh

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h