Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/11/2017 06:51 ở Hà Nội
 

Sao chiếu mệnh - Chương 35

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  457

Biên bản cuộc thẩm vấn Howard Keller do trung uý cảnh sát, thám tử Sal Mancini tiến hành.
Mancini: ông đã đọc bản quy định về các quyền lợi của ông rồi chứ, thưa ông Keller.
Keller: Vâng.
Mancini: Và ông từ chối không sử dụng quyền có luật sư?
Keller: Tôi không cần đến luật sư nào hết. Tôi khắc có cách tự biện hộ. Và tôi không muốn làm bất cử điều gì có hại cho Lara.
Mancini: Ông đã trả cho Jesse Shaw năm chục ngàn đô-la để thuê hắn tấn công Phillip Adler?
Keller: Đúng.
Mancini: Tại sao ông làm như thế?
Keller: Bởi Phillip làm khổ Lara. Cô ấy van nài cậu ta ở nhà với mình nhưng cậu ta vẫn cứ bỏ vợ để đi biểu diễn khắp nơi.
Mancini: Cho nên ông đã làm thế để ông Adler không thể đi biểu diễn được nữa?
Keller: Thật ra tôi không định làm Adler thành như vậy Jesse Shaw đã làm quá tay.
Mancini: Ông kể cho về Bill Whitman.
Keller: Hắn là tên khốn nạn. Hắn định vu cáo Lara để buộc cô ấy phải nộp tiền cho hắn. Tôi không thể để hắn moi tiền Lara một cách tàn bạo và khốn nạn như thế được. Hắn sẽ làm Lara sạt nghiệp mất.
Mancini: Và thế là ông bố trí giết Whitman?
Keller: Để che chở cho Lara Cameron.
Mancini: Bà Cameron có biết chuyện ông làm không?
Keller: Tất nhiên không. Nếu biết, không đời nào cô ta tán thành cho tôi thủ tiêu Whitman. Cô ấy không biết. Tôi ở bên cạnh cô ấy để bảo vệ, che chở cho cô ấy. Mọi việc tôi làm là vì cô ấy. Tôi sẵn sàng chết vì cô ấy. Tôi muốn hỏi ông một câu. Làm sao ông biết được là tôi nhúng tay vào vụ này?
Hết biên bản.
                                                     ***
- Tại cơ quan cảnh sát, đại uý cảnh sát trưởng Bronson hỏi Mancini:
- Làm sao anh đoán được là Howard Keller chủ mưu vụ này?
- Ông ta giấu rất khéo đầu dây và tôi đã phải mất rất nhiều công mới lần ra được. Trong bản lý lịch phạm pháp của Jesse Shaw có ghi lại một vụ án cũ. Năm mười bảy tuổi, hắn đã ăn cắp một số trang bị của đội bóng chầy thuộc Câu lạc bộ Chicago, đội bóng lúc đó nằm trong Liên đoàn bóng chầy Hoa Kỳ. Tôi chợt nhớ là lúc ấy Howard Keller chơi trong đội bóng đó. Tôi bèn điều tra và tìm ra rằng hai người đã có thời gian cùng chơi trong một đội bóng với nhau.
Sau đấy, vì hoàn cảnh gia đình, Howard Keller phải bỏ đội bóng. Khi tôi hỏi Keller, ông ta tra lời là không hề quen Jesse Shaw. Tôi bèn gọi điện hỏi một người bạn cũ hồi đó chuyên viết bài bình luận về thể thao cho tờ báo Chicago Sun Times. Anh bạn tôi còn nhớ cả Howard Keller lẫn Jesse Shaw và nhớ hai người đó bấy giờ rất thân với nhau. Tôi bèn nghi là chính Howard Keller đã nhận Jesse Shaw vào làm cho công ty Cameron. Bà Lara Cameron thuê Jesse Shaw là do Howard Keller đề nghị. Có lẽ bà chưa gặp mặt Jesse Shaw bao giờ.
- Anh điều tra giỏi lắm, anh Mancini.
Mancini lắc đầu:
- Đại uý biết không? Thật ra những điều tra đó của tôi chẳng có tác dụng gì hết. Vì nếu chúng ta đến bắt Lara Cameron thì lập tức Howard Keller sẽ tự thú ngay, chẳng cần phải có những thông tin tôi thu lượm được.
                                                    ***
Lara Cameron hoàn toàn suy sụp. Nàng không thể tưởng tượng Howard Keller lại là thủ phạm.
Trong ngần ấy người, anh là người nàng ít nghi ngờ đến nhất. Anh ấy làm chuyện đó vì mình, Lara thầm nghĩ: Mình phải nghĩ cách giúp anh ấy.
Kathy ấn máy truyền âm.
- Xe đã sẵn sàng, thưa bà Cameron. Bà đi chứ ạ?
- Được! Nàng sắp phải đến Reno để khai trước hội đồng xét xử.
                                               ***
 Năm phút sau khi Lara đi, Phillip gọi điện đến văn phòng.
- Đáng tiếc, thưa ông Adler. Bà nhà vừa đi xong. Bà phải đến Reno.
Chàng lộ vẻ thất vọng. Chàng đang rất tha thiết gặp vợ, xin vợ tha thứ.
- Khi nào cô liên hệ được với vợ tôi, cô nhắn giúp là tôi chờ điện thoại của bà ấy.
- Vâng, thưa ông.
Phillip gọi điện thoại tiếp đó cho ông bầu Ellerbee, nói chuyện với ông ta liền mười phút.
- Ông Ellerbee… Tôi sẽ ở lại New York và dạy ở nhạc viện Juillard.
                                                ***
- Họ có thể làm gì tôi được? - Lara hỏi.
Terry Hill đáp:
- Còn tuỳ. Họ sẽ yêu cầu chị khai. Nếu họ kết luận chị vô tội thì họ sẽ trả lại giấy phép kinh doanh sòng bạc cho chị. Còn nếu họ thấy có đủ chứng cứ để kết chị vào tội phạm pháp thì họ sẽ xử tội chị. Chị sẽ bị ra toà và sẽ lĩnh án, có thể là ngồi tù.
Lara lẩm bẩm gì đó.
- Xin lỗi? Chị bảo sao?
- Tôi bảo cha tôi ngày xưa nói đúng. Quả là con người có số mệnh thật.
Cuộc thẩm vấn của Hội đồng xét xử kéo dài bốn tiếng đồng hồ. Họ hỏi Lara về việc tham gia vụ bán đấu giá và làm sao mua được khách sạn kiêm sòng bạc ở Reno. Lúc cuộc thẩm vấn kết thúc, ra ngoài, Terry Hill bóp chặt tay Lara.
- Chị trả lời rất tốt, Lara. Tôi đoán chị đã thuyết phục được họ. Họ không có bằng chứng nào để kết tội chị. Cho nên có nhiều cơ may chị sẽ…
Đột nhiên người luật sư của nàng ngừng bặt.
Lara quay đầu ra nhìn. Paul Martin vừa bước vào gian tiền sảnh. Ông mặc bộ âu phục cũ kiểu cài khuy chéo ở ngực và mái tóc bạc trắng của ông chải theo đúng như hôm đầu tiên nàng gặp ông ta.
Terry Hill nói:
- Ôi Lạy chúa! Martin cũng bị gọi đến đây để thẩm vấn, - anh quay sang Lara. - ông ta có căm chị lắm không?
- Anh nói vậy là ý sao?
- Lara? Nếu như ông ta khai đúng sự thật ra thì chị sẽ bị liên quan. Thậm chí nếu ông ta lại khai bậy rằng chính chị đã nhờ ông ta lén điều tra số tiền đề xuất của những người khác tham gia đấu giá thì chị sẽ phạm pháp và bị tù…
Lara đang nhìn theo Martin.
- Nhưng nếu ông ấy khai như vậy, chính ông ấy cũng bị tội.
- Chính vì thế tôi mới hỏi chị xem ông ta căm chị đến mức nào. Nếu ông ta quyết làm hại chị thì ông ta cũng dám vào tù lắm.
Lara bối rối:
- Tôi không biết nữa.
Martin đang bước về phía họ.
- Chào cô Lara. Tôi nghe tin tình hình kinh doanh của cô đang rất gay go. - Mắt ông ta không để lộ ý gì hết. - Tôi rất tiếc.
Lara nhớ lại những lời Howard đã nói với nàng.
- Ông ta là dân Sicile. Mà dân đảo đó không biết tha thứ cũng không biết quên bao giờ. Paul Martin chắc đang uất giận nàng lắm, coi nàng là đã phản bội ông ta và sẽ không tha thứ cho nàng đâu.
Martin đã bước đi.
- Paul!
Martin đứng lại.
- Cô bảo gì?
- Em cần nói chuyện với anh.
Paul Martin hơi ngập ngừng.
- Được.
Ông hất đầu về phía một phòng nhỏ bỏ trống ở cuối hành lang.
- Ta vào đây.
Terry nhìn theo hai người vào khuất. Cửa khép lại ông sẵn sàng trả rất nhiều để nghe được câu chuyện giữa họ.
Nàng không biết mở đầu thế nào.
- Cô muốn gì, Lara?
Nàng không ngờ lại khó nói ra đến thế. Khi nói, nàng có cảm giác giọng mình rơi tõm vào vực thẳm.
- Em muốn anh buông tha cho em.
Martin cau mày:
- Tôi đâu có quyền buông tha? Tôi có nắm giữ gì cô đâu? - ông nhạo báng nàng.
Cổ họng Lara nghẹn lại:
- Anh thấy anh trừng phạt em như vậy vẫn chưa đủ sao?
Martin đứng lặng yên, trên mặt không biểu lộ vẻ gì hết.
- Quãng thời gian chúng ta quan hệ với nhau là quãng thời gian tuyệt vời, Paul. Ngoài Phillip ra, em không còn yêu quý ai hơn anh. Em chịu ơn anh nhiều đến mức em không bao giờ trả được hết. Em không hề định làm anh đau lòng. Anh hãy tin là như thế.
Câu chuyện trở nên khó nói.
- Anh có đủ sức mạnh để hủy hoại em. Có phải đấy là điều anh mong muốn không? Làm em bị tù anh sẽ vui sướng chăng? - Nàng cố ghìm để nước mắt khỏi trào ra. - Em xin anh, Paul. Trả lại cuộc sống cho em, đừng coi em là kẻ thù nữa.
Martin đứng yên, cặp mắt đen của ông không biểu lộ gì hết.
- Em cầu xin anh tha thứ. Em… Em cũng mỏi mệt lắm rồi, không muốn đấu tranh gì nữa. Paul? Anh đã thắng… - giọng nàng nghẹn ngào.
- Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa, người thư ký Hội đồng bước vào.
- Hội đồng mời ông vào khai, thưa ông Martin.
Martin đứng nhìn Lara một lúc lâu, rồi quay gót, đi theo người thư ký.
Thế là hết, Lara thầm nghĩ. Ông ta sẽ không tha thứ cho mình.
Terry Hill đi nhanh vào:
- Tôi khao khát được nghe xem ông ta sẽ khai trước Hội đồng như thế nào. Chúng ta chẳng còn cách nào khác là ngồi đợi.
Họ ngồi đợi. Thời gian trôi chậm chạp tưởng như dừng lại. Khi Paul Martin bước trong phòng Hội đồng ra, trông ông ta mệt mỏi và buồn bã. Anh ấy già sọp đi Lara thầm nghĩ. Anh ấy oán mình chính bởi do mình mà anh ấy biến thành như thế này.
Paul Martin nhìn Lara, ngập ngừng rồi bước đến chỗ nàng.
- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Cô đã biến tôi thành thằng ngu xuẩn. Nhưng đồng thời cô cũng đã từng là người đem lại cho tôi một quãng thời gian đẹp nhất trong suốt cả cuộc đời tôi. Vì vậy tôi cũng có phần chịu ơn cô. Tôi đã không khai gì với họ hết, Lara.
Mắt nàng ướt đẫm.
- Ôi em không biết lấy gì cảm ơn anh, Paul…
- Hãy coi đấy là quà tặng sinh nhật cô của tôi. Chúc cô nhân ngày sinh nhật!
Nàng nhìn theo Martin đi xa dần và lúc này nàng mới nhận ra câu nói của ông ta. Quà sinh nhật nàng của ông ấy tặng! Đầu óc nàng còn rối tung bao nhiêu sự việc cho nên nàng quên bẵng mất chuyện kỷ niệm sinh nhật, lại còn bữa tiệc nữa. Hai trăm khách sắp kéo tới khách sạn Cameron Plaza và chờ nàng ở đó.
Lara quay sang người luật sư:
- Terry, tôi phải về New York tối nay. Một bữa tiệc lớn, long trọng đang đợi tôi ở đó. Họ có cho tôi rời khỏi đây chưa nhỉ?
- Đợi vài phút đã, - Terry Hill nói. Ông chạy vào trong hội trường. Năm phút sau ông quay ra, nói: - Chị có thể về New York được đấy. Sáng mai hội đồng mới công bố quyết định. Nhưng sẽ chỉ là thủ tục thôi. Chị có thể về nhà ngay đêm nay. À, mà nhân tiện, ông bạn chị nói đúng đấy. Paul Martin không làm gì hại đến chị hết.
                                                  ***
Nửa giờ sau, Lara đang trên đường về New York.
- Chị cảm thấy bình thường chứ? - Terry Hill hỏi.
Lara nhìn người luật sư nói:
- Tất nhiên là tôi bình thường.
Hàng trăm khách quan trọng đang đợi nàng để dự bữa tiệc đêm nay mừng nàng. Nàng đã có thể ngẩng cao đầu. Nàng vẫn là Lara Cameron…
Nàng đứng giữa gian phòng vũ hội thênh thang và nhìn xung quanh.
Mình sáng tạo nên toà nhà này. Mình đã sáng tạo nên bao nhiêu toà nhà vươn cao lên bầu trời, làm biến đổi cuộc sống của hàng vạn con người trên khắp nước Mỹ. Và bây giờ thì tất cả những toà nhà đó sẽ thuộc về các nhà băng vô danh.
Nàng như nghe thấy tiếng cha nàng văng vẳng bên tai: Đấy là số mệnh. Số mệnh bao giờ cũng đen đủi với tao. Nàng hồi tưởng lại nhà trọ ở thị trấn Glace Bay, nơi nàng đã sinh ra và lớn lên. Nàng nhớ buổi đầu tiên đến trường học nàng đã hoảng sợ như thế nào: Em nào nêu tên đồ vật gì bắt đầu bằng chữ Đ nào? Nàng nhớ lại các khách trọ, nhớ lại ông già Bill Rogers… Quy tắc đầu tiên trong nghề xây dựng là "tiền của người khác". Cháu đừng quên điều đó. Rồi câu của ông Charles Cohn: "Tôi chỉ ăn thức ăn kosher thôi và tôi e rằng ở Glace Bay không có".
- Nếu cháu điều đình và mua được khu đất này thì ông có chịu thuê nhà ở đó trong thời hạn năm năm không?
- Không đâu, Lara. Ta sẽ thuê của cô trong mười năm kia.
Và cả lão chủ nhà băng Sean McAllister nữa…
- Tôi muốn có lý do chính đáng để cho cô vay món tiền đó. Cô đã ngủ với nam giới bao giờ chưa?
Và Howard Keller:
- Cô lầm rồi đấy…
- Tôi muốn ông đến với tôi và làm việc với tôi…
Rồi bao nhiêu may mắn khác nữa. Toàn những thành công rực rỡ. Và Phillip. Chàng Hoàng tử Lochinvar của đời nàng. Người mà nàng yêu say đắm.
Và đấy là sự mất mát lớn nhất trong cuộc đời nàng.
Một tiếng gọi:
- Lara…
Nàng quay lại.
Jerry Townsend.
- Cậu Carlos cho tôi biết là bà đang ở đây, - anh ta bước đến gần nàng. - Tôi rất lấy làm tiếc về bữa tiệc kỷ niệm sinh nhật…
Lara nhìn anh ta:
- Nhưng sao… Sao lại thế này?
Townsend cũng nhìn nàng:
- Vậy ra ông Howard không nói gì với bà ư?
- Nói gì?
Do báo chí đăng tin nói xấu chúng ta nhiều quá và cũng do nhiều khách mời tỏ ý ngại ngùng nên chúng tôi quyết định gửi thiếp hoãn lại. Tôi đã bàn với ông Howard Keller và nhờ ông nói lại với bà. Thú thật là gần đây trí nhớ của tôi bị giảm sút mạnh.
Lara dịu dàng nói:
- Chuyện ấy không quan trọng, - nàng nhìn lại gian phòng rộng lớn lần cuối cùng. - Tôi đã có được mười lăm phút của tôi chứ?
- Bà nói gì?
- Không, - nàng bước ra phía cửa.
- Bà Lara! Ta lên văn phòng đi. Có vài thứ cần phải thu xếp.
- Được. Có lẽ sẽ không bao giờ mình còn trở lại toà nhà này nữa, Lara thầm nghĩ.
Trong thang máy để lên các Văn phòng Điều hành, Jery Townsend nói:
- Tôi có nghe chuyện về Howard Keller. Không thể tưởng tượng ông ta lại nhúng tay vào việc đó.
Lara lắc đầu:
- Nguyên nhân chính là do tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình về chuyện đó, Jerry.
- Không. Bà không có lỗi gì hết.
Đột nhiên Lara cảm thấy nàng vô cùng cô đơn.
- Jerry, nếu như anh còn chưa định đi ăn tối ở đâu.
- Bà tha lỗi, bà Lara. Tối nay tôi có hẹn mất rồi.
Cửa thang máy mở, hai người bước ra.
- Những giấy tờ cần phải ký nằm trên bàn ở phòng Hội nghị, - Jerry nói.
- Tốt.
Cửa phòng Hội nghị đóng. Jerry đợi Lara mở, và trong lúc nàng đang mở, chừng bốn chục tiếng người ở trong cất tiếng hát:
- Chúc mừng ngày sinh nhật của bà, Chúc mừng ngày sinh nhật của bà…
Lara ngạc nhiên đứng sững người. Trong phòng đầy chật những người đã cùng cộng tác với nàng trong những năm qua: kiến trúc sư, nhà thầu xây dựng, đốc công… Có cả ông già Charles Cohn và giáo sư Meyers, Horace Guttman và Kathy, cả cha của Jerry Townsend.
Nhưng nàng chỉ thấy mỗi một mình Phillip.
Chàng chạy về phía nàng, dang rộng hai tay đón nàng và đột nhiên Lara cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
- Lara thân yêu… - tiếng chàng thốt lên như một lời ve vuốt.
Lara nép mình trong vòng tay chồng, cố nén để khỏi oà khóc. Và nàng thầm nghĩ: mình đã đang ở nhà. Đây mới là vị trí của mình. Trong lòng nàng trào lên một cảm giác nồng ấm diệu kỳ và thanh thản. Chàng ôm chặt vợ trong vòng tay và Lara cảm thấy thân thể chàng nóng hổi. Đây mới là điều đáng giá nhất, nàng thầm nghĩ.
Mọi người đã vây quanh nàng và họ đều nói, gần như cùng một lúc.
- Chúc mừng ngày sinh nhật, Lara…
- Hôm nay trông bà đẹp quá… - Bà có ngạc nhiên trước món quà này không?
Lara quay sang Jerry Townsend:
- Thì ra anh tổ chức tất cả những chuyện này…?
Jerry lắc đầu:
- Không. Đấy là Phillip bố trí.
- Ôi anh yêu!
Đám hầu bàn bưng vào các khay thức ăn nguội và đồ uống.
Ông già Charles Cohn nói:
- Dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì tôi cũng rất tự hào về cô, Lara. Cô đã nói rằng cô sẽ phải sống khác đi và cô đã làm được điều cô nói.
Cha của Jerry Townsend nói:
- Người phụ nữ này đã cứu sống tôi.
Kathy mỉm cười nói tiếp:
- Cứu sống cả tôi nữa.
- Chúng ta hãy nâng cốc, - Jerry Townsend nói to. - Chúc mừng người phụ nữ đã trở thành một người phụ nữ kỳ diệu!
Mọi người lần lượt nâng cốc chúc mừng nàng.
Cuối cùng đến lượt Phillip.
Chàng muốn nói bao nhiêu điều nhưng chàng chỉ tóm gọn trong năm chữ:
- Chúc mừng người tôi yêu!
Nước mắt long lanh trên đôi mắt Lara. Nàng không biết nói gì bây giờ.
- Tôi… Tôi vô cùng biết ơn tất cả các bạn, - nàng nói. - Tôi sẽ không bao giờ trả hết cái ơn này. Ý tôi muốn nói rằng…
Nàng nghẹn lại, không nói thêm được nữa.
- C… cảm ơn tất cả.
Rồi nàng quay sang chồng:
- Cảm ơn anh, anh yêu. Đây là ngày kỷ niệm sinh nhật làm em sung sướng nhất trong tất cả những ngày sinh nhật trong cuộc đời em, - đột nhiên nàng sực nhớ ra. - Đêm nay em sẽ phải bay trở lại Reno.
Phillip nhìn vợ. Chàng cười to:
- Anh chưa được đến Reno bao giờ…
Nửa giờ sau hai vợ chồng đã ngồi trong chiếc limousine trên đường ra sân bay. Lara nắm tay chồng thầm nghĩ.
Vậy là mình không mất gì hết. Những năm tháng còn lại của cuộc đời, mình sẽ dành cho Phillip. Ngoài ra không thứ gì còn là quan trọng đối với mình nữa. Điều quan trọng duy nhất là ở bên chàng và chăm sóc chàng. Ngoài ra mình không cần bất cứ thứ gì khác.
- Lara…?
Nàng vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
- Đỗ lại đã, Max!
Xe bị phanh gấp, dừng hẳn lại.
Phillip ngạc nhiên nhìn vợ. Họ đỗ xe trước một khu đất trống lớn, mọc đầy cỏ dại. Lara ngắm khu đất Lara…
- Anh nhìn xem, Phillip?
Phillip quay ra nhìn.
- Cái gì?
- Anh không thấy à?
- Thấy gì?
- Khu đất đẹp quá! Có thể xây ở đây một khu buôn bán sầm uất, ở chỗ góc kia kìa! Còn ở giữa chúng ta sẽ xây những toà cư xá thật hiện đại. Khu đất này đủ cho bốn toà nhà cư xá lớn đấy. Anh thấy chưa, anh yêu?
Phillip nhìn vợ. Chàng như bị thôi miên.
Lara quay sang nói với chồng, giọng nàng say sưa:
- Và đây là dự kiến của em…
                                         Hết.

Danh sách chương của Sao chiếu mệnh

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h