Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/11/2017 10:40 ở Hà Nội
 

Sao chiếu mệnh - Chương 32

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  451

Cửa hiệu cầm đồ nằm ở phố South State giữa khu phố Loop (1). Lúc Jessy Shaw bước vào, chủ hiệu đứng sau quầy ngẩng lên nhìn.
- Chào ông. Tôi có thể giúp gì được ông?
Shaw đặt chiếc đồng hồ đeo tay lên mặt quầy.
- Tôi cầm cái này, ông đưa tôi được bao nhiêu?
Chủ hiệu nhấc đồng hồ lên xem xét kỹ:
- Đồng hồ Piaget. Quý đấy!
- Đúng thế. Tôi rất thích nó nhưng tôi lại đang gặp phải một chuyện không may. Ông hiểu tôi định nói gì rồi chứ?
Chủ hiệu nhún vai:
- Nghề của tôi là phải hiểu. Ông không thể ngờ tôi đã nghe được bao nhiêu thứ chuyện rủi ro khủng khiếp trên cõi đời này đâu.
- Tôi sẽ chuộc lại trong ít ngày tới. Thứ Hai này tôi có chỗ làm mới. Cho nên tôi tạm cầm đi cái đồng hồ này và ông đưa tôi vay càng nhiều tiền bao nhiêu càng tốt.
Chủ hiệu đưa chiếc đồng hồ lại gần mắt hơn nữa.
Trên nắp sau có khắc dòng chữ nhưng đã bị cạo đi.
Ông ta nhìn khách.
- Ông vui lòng đợi cho một phút. Tôi mở thử xem nó chạy có tốt không. Loại này lắp ráp ở Thái Lan cho nên rất dễ bị thiếu chi tiết nào đấy.
Chủ hiệu đem đồng hồ vào phòng trong, lấy kính lúp ra soi và xem kỹ những chữ khắc trên nắp sau.
Cố gắng lắm ông ta mới nhận ra được vài chữ: "Y M ăng Phip L ra".
- Ông bèn mở ngăn kéo lấy ra tờ thông báo của cảnh sát New York, trên đó mô tả chiếc đồng hồ bị mất và những chữ khắc ở nắp đằng sau. Yêu mến tặng Phillip. Lara. Ông ta bèn nhấc điện thoại và nghe người khách bên ngoài hét ầm lên:
- Sao lâu thế! Tôi đang vội đi. Ông có nhận không thì bảo?
Chủ hiệu đáp:
- Tôi ra đây, - ông ta ra. - Tôi có thể cho ông vay năm trăm đô-la.
- Năm trăm? Đồng hồ này phải trị giá…
- Tuỳ ông thôi. Không bằng lòng thì ông mang đi!
- Thôi được, - Shaw nhăn nhó nói. - ông đưa tiền đây.
- Ông điền tên và địa chỉ vào giấy này. - Chủ hiệu cầm đồ nói.
- Tất nhiên rồi, - Shaw ghi vào đó tên là John Jones, địa chỉ 21 phố Hunt. Theo y biết thì ở Chicago không phố nào có tên như vậy, cũng như chẳng có ai lại tên là John Jones.
- Cảm ơn ông. Độ vài ngày nữa tôi sẽ đến chuộc lại.
- Được! Chủ hiệu nhấc điện thoại, quay số.
Một thám tử đến cửa hiệu cầm đồ ngay sau đấy hai mươi phút.
- Tại sao ông không báo ngay lúc hắn đang còn ở đây? - Thám tử hỏi.
- Tôi đã cố giữ chân hắn lái, nhưng hắn kêu vội đi và thế là hắn biến luôn.
Thám tử xem kỹ tờ biên lai cầm đồ của khách.
- Chẳng có giá trị gì đâu, - chủ hiệu cầm đồ nói.
Chắc tên và địa chỉ đều là giả mạo.
Thám tử càu nhàu.
- Đúng vậy. Hắn tự điền lấy à?
- Vâng! Vậy thì sẽ tóm cổ được hắn thôi.
Tại trụ sở cơ quan cảnh sát, chỉ sau ba phút, máy tính đã phát hiện ra vân tay trên tờ biên lai Jesse Shaw.
                                                ***
Bác quản gia bước vào phòng khách.
- Ông tha lỗi, thưa ông Adler. Có một người gọi điện thoại đến, báo tên là trung uý Mancini.
Để tôi tiếp Phillip nhấc máy.
- A lô!
- Ông Phillip Adler đấy phải không?
- Vâng.
- Tôi là trung uý Mancini. Tôi đã có lần vào gặp ông ở bệnh viện…
- Vâng. Tôi nhớ ông rồi.
- Tôi muốn báo ông biết việc điều tra đã đạt đến mức nào. Chúng tôi vừa gặp may. Tôi đã nói với ông rồi, là ông Cảnh sát trưởng của chúng tôi rất hâm mộ ông nên đã tích cực truy tìm, đã gửi thông báo về nhận dạng tên hung thủ và đặc điểm chiếc đồng hồ đi khắp cả nước.
- Vâng.
Họ đã tìm ra chiếc đồng hồ của ông bị đem cầm cho một hiệu cầm đồ ở Chicago. Người ta đang truy lùng kẻ đó. Hôm trước ông cho biết ông còn nhớ mặt tên hung thủ phải không?
- Đúng thế.
- Tốt lắm. Vậy chúng tôi sẽ liên hệ với ông sau.
                                                ***
Jerry Townsend đến văn phòng gặp Lara. Anh phấn khởi nói.
- Tôi đã lên bản danh sách theo như bà yêu cầu. Ý kiến của bà, tôi càng ngẫm càng thấy thú vị. Ta sẽ tổ chức kỷ niệm lần thứ bốn mươi ngày sinh nhật của bà vào ngày khai trương toà tháp Cameron, toà nhà chọc trời cao nhất thế giới, - anh ta đưa Lara bản danh sách. - Tôi đưa vào đây ông Phó tổng thống. Ông ta rất khâm phục bà đấy.
Lara chăm chú xem. Bản danh sách giống như một cuốn Who is who (2) của các thành phố Washington, New York và London. Có tên tuổi các quan chức chính phủ, các ngôi sao điện ảnh, các ngôi sao nhạc rốc… đúng là dữ dội.
- Tôi thấy thích bản danh sách này đấy, - Lara nói. - Ta tiến hành đi.
Townsend cất nó vào túi.
- Tốt lắm. Tôi sẽ đưa in thiếp mời và gửi đi. Tôi đã gọi điện cho Carlos, yêu cầu ông ta bố trí phòng vũ hội lớn. Có thể bà còn thêm hoặc bớt một số khách nào đó. À, đã có thêm tin tức về chuyện ở Reno chưa, thưa bà?
Sáng nay Lara vừa trao đổi chuyện đó với luật sư Terry Hill.
- Họ định thành lập một Hội đồng xét xử để thẩm vấn vụ này. Rất có thể họ sẽ có bản án hình sự nữa không biết chừng, Lara.
- Sao họ có thể làm thế được? Việc tôi có nói chuyện điện thoại vài lần với Paul Martin hôm đó đâu đã đủ để kết luận tôi phạm pháp? Tôi có thể trò chuyện với ông ấy về tình hình thế giới, về bệnh đau dạ dày của ông ấy và về hàng chục thử vớ vẩn khác.
- Ôi sao chị lại cáu với tôi. Tôi là người đứng về phía chị kia mà, Lara!
- Vậy thì anh làm gì đi. Anh là luật sư của tôi. Hãy giúp tôi thoát khỏi cái vụ rắc rối này.
- Chưa. Vẫn tốt thôi, - Lara nói với Townsend.
- Vậy thì tốt. Tôi nghe tin bà và ông Adler sẽ đến dự bữa tiệc của ông Thị trưởng tối thứ Bảy.
- Đúng thế, - nàng đã định từ chối dự bữa tiệc đó nhưng Phillip không chịu.
Em cần quan hệ với những người ấy. Em đừng làm họ phật lòng. Anh đề nghị em nhận lời và đến dự.
- Không có anh, em không đi đâu.
Và Phillip đã hít một hơi thật sâu, nói:
- Thôi được. Anh sẽ đi với em. Anh cảm thấy cũng đã đến lúc chấm dứt kiểu sông ru rú xó nhà này rồi.
                                                  ***
Chiều thứ Bảy, Lara giúp Phillip mặc quần áo.
Nàng lồng khuy vàng vào cổ tay áo sơ mi và thắt cà vạt cho chàng. Chàng đứng yên, thầm nguyền rủa sự bất lực của mình.
- Được rồi, - nàng nói. - Hôm nay anh sẽ là người đàn ông điển trai nhất.
- Cảm ơn em.
- Em cũng sẽ xong ngay bây giờ, Lara nói. - Ông Thị trưởng rất khó chịu khi thấy ai đến muộn.
- Anh sang phòng đọc sách đợi em nhé, - Phillip nói.
Ba phút sau, Lara bước sang. Trông nàng đẹp lộng lẫy. Bộ đồ trắng của hãng Oscar de la Renta. Trên cổ tay là chiếc vòng tay kim cương Phillip tặng nàng.
                                                  ***
Đêm thứ Bảy Phillip không ngủ được. Chàng nhìn sang Lara nằm bên và tự hỏi tại sao nàng nỡ buộc tội Marian là ăn cắp cái vòng đeo tay? Chàng biết sẽ phải nói thẳng ra điều này với nàng, nhưng nghĩ nên hỏi thêm Marian đã.
Sáng sớm Chủ Nhật, trong khi Lara vẫn còn say giấc, Phillip lặng lẽ mặc quần áo, rón rén ra khỏi nhà.
Chàng lên tắc xi đến nhà Marian. Chàng bấm chuông và đợi Một giọng ngái ngủ vọng ra.
- Ai?
- Phillip đây. Tôi muốn nói chuyện với cô.
Cửa mở và Marian đứng đó.
- Phillip? Có chuyện gì vậy?
- Tôi cần nói chuyện với cô.
- Ông vào đi.
Chàng bước vào căn hộ.
- Xin lỗi đã đánh thức cô, - Phillip nói. - Nhưng có chuyện quan trọng.
- Chuyện gì vậy, ông Phillip?
Chàng hít một hơi thật sâu.
- Về chuyện chiếc vòng đeo tay, cô nói đúng. Tôi phải đến xin lỗi cô, Marian. Đã có lúc tôi nghĩ… có thể cô ăn cắp… Tôi phải đến để nói với cô rằng tôi rất lấy làm tiếc. Cô tha lỗi cho.
Marian bình thản nói:
- Ông tin lời bà nhà là chuyện bình thường thôi. Bà ấy là vợ ông kia mà.
- Tôi định sáng nay sẽ chất vấn Lara về chuyện này, nhưng tôi nghĩ cần gặp và nói chuyện với cô trước.
Marian quay sang nhìn chàng:
- Tôi rất sung sướng thấy ông đến đây. Nhưng tôi không muốn ông chất vấn bà ấy.
- Tại sao? - Phillip hỏi. - Nhưng tại sao Lara lại có thể làm chuyện tồi tệ như vậy?
- Ông không biết tại sao ư?
- Thú thật là không. Tôi chẳng thấy có lý do gì cả.
- Tôi nghĩ tôi hiểu bà ấy hơn ông. Lara mê ông say đắm. Bà ấy sẵn sàng làm mọi việc cốt để giữ được ông. Có lẽ ông là người duy nhất bà ấy yêu trong suốt cả cuộc đời Lara cần đến ông. Và tôi nghĩ ông cũng cần đến bà ấy. Ông rất yêu bà ấy, đúng thế không, Phillip?
- Đúng.
- Vậy thì ta hãy quên chuyện kia đi. Nếu ông đưa chuyện đó ra trách cứ Lara thì đã không có lợi gì mà chỉ làm xấu đi quan hệ giữa hai người. Còn chuyện việc làm của tôi thì sẽ kiếm được một cách dễ dàng.
- Nhưng như thế là không công bằng đối với cô, Marian.
Cô gái mỉm cười ngượng ngịu:
- Cuộc đời có phải bao giờ cũng công bằng cả đâu - Nếu cuộc đời mà thật sự công bằng thì đúng ra mình phải là bà Adler kia. - Ông đừng băn khoăn nữa. Tôi không giận gì bà đâu.
- Ít nhất thì cô cũng để cho tôi làm gì đó giúp cô. Tôi xin được biếu cô một số tiền nhỏ để cô đỡ khó khăn lúc này…
- Cảm ơn ông, Phillip. Nhưng tôi không nhận đâu.
Marian còn muốn nói nhiều thứ nữa, nhưng cô biết rằng nói ra chẳng thay đổi được gì. Phillip đang yêu. Vì vậy cô chỉ nói:
- Ông về với bà ấy đi, Phillip.
                                               ***
Công trường xây dựng nằm trên đại lộ Wabash ở thành phố Chicago, phía nam khu phố Loop. Đấy là một toà nhà hai mươi nhăm tầng đang xây dở dang.
Một xe cảnh sát không đề chữ đỗ lại ở góc phố. Hai thám tử bước ra. Họ đi bộ về phía công trường, hỏi một công nhân:
- Ông đốc công đâu?
Anh ta trỏ một ngườỉ đàn ông to lớn, mặt sương gió đang quát tháo gì đó một người thợ.
- Ông ấy kia kìa.
Hai thám tử đến gặp đốc công.
- Ông phụ trách ở chỗ này phải không?
Viên đốc công quay lại, vẻ khó chịu:
- Không phải tôi chỉ phụ trách mà tôi đang rất bận. Các ông hỏi gì?
- Trong công trường này có ai tên là Jesse Shaw không?
- Có đấy! Cậu ta đứng trên cao kia kìa. - ông ta trỏ một thợ sắt đang lắp lan can trên tầng mười hai.
- Ông gọi anh ta xuống đây, được không?
- Không được. Cậu ta đang làm việc.
Một thám tử lấy thẻ ra chìa cho viên đốc công thấy.
- Ông gọi anh ta xuống đây!
- Chuyện gì vậy. Cậu ta vướng chuyện gì chăng?
- Không đâu. Chúng tôi cần anh ta giúp một việc.
- Vâng, được.
Viên đốc công quay sang một người thợ đứng gần đó:
- Lên kia bảo thằng Jesse xuống đấy.
- Vâng.
Vài phút sau Jesse Shaw đã xuống chỗ hai thám tử.
- Hai ông này muốn gặp cậu, - viên đốc công nói rồi đi ra.
Jesse cười với hai thám tử:
- Cảm ơn các ông. Nhờ các ông tôi cũng tranh thủ giải lao được một chút. Nào, tôi có thể làm gì giúp hai ông được?
Một thám tử lấy trong túi ra chiếc đồng hồ đeo tay.
- Đồng hồ của anh phải không?
Nụ cười trên môi Shaw vụt tắt.
- Không phái của tôi.
- Anh nói đúng đấy chứ?
- Đúng, - hắn trỏ cổ tay. - Đồng hồ của tôi đây, nhãn Seiko.
- Nhưng anh đã đem cầm chiếc đồng hồ này.
Shaw lúng túng.
- À chuyện ấy thì đúng. Thằng cha đưa tôi có mỗi năm trăm đô. Đúng giá của nó phải là…
- Anh vừa bảo đây không phải đồng hồ của anh?
- Vâng, không phải của tôi.
- Vậy anh lấy nó ở đâu?
- Tôi nhặt được.
- Thật không? Ở đâu?
- Cạnh vỉa hè gần nhà tôi, - và hắn ta bịa tiếp câu chuyện. - Nó nằm trên đám cỏ. Lúc tôi bước trong xe ra tôi nhìn ngay thấy nó. Lúc đó trời nắng và vỏ của nó ánh lên, do đấy tôi nhìn thấy được. May mà hôm ấy trời lại không có mây.
- Đúng thế.
- Shaw, anh có thích ngao du không đấy?
- Không.
- Thật đáng tiếc. Bởi anh sắp phải đi thăm New York. Chúng tôi sẽ giúp anh đi.
Lúc vào nhà Shaw, hai thám tử lục lọi xung quanh.
- Không được? - Shaw nói. - Các ông có lệnh khám nhà không đấy?
- Chúng tôi không cần cái lệnh ấy. Chúng tôi chỉ giúp anh chuẩn bị hành lý thôi.
Một thám tử lục trong tủ áo, thấy một hộp đựng giầy để trên ngăn cao. Ông ta lấy xuống, mở ra.
- Lạy Chúa! - ông ta nói. - ông già Noên đã nhét quà gì vào đây thế này!
                                                  ***
Lara đang ngồi trong văn phòng thì loa máy truyền âm vang lên câu nói của Kathy.
- Ông Tilly muốn nói chuyện với bà ở máy số bốn, thưa bà Cameron.
Tilly là chủ nhiệm thiết kế của Toà tháp Cameron.
Lara nhấc máy:
- A lô?
Sáng nay ở đây có sự cố, thưa bà Cameron.
- Sự cố gì?
- Hoả hoạn. Bây giờ chúng tôi đã dập tắt được rồi.
- Do đâu?
- Một máy điều hoà không khí bị nổ. Do máy biến thế hỏng. Mạch điện ở đó lắp sai. Tôi nghỉ có kẻ lắp ẩu.
- Thiệt hại thế nào?
- Có lẽ tiến độ phải chậm lại một hoặc hai ngày, chúng tôi cần thu dọn và mắc lại dây điện.
- Có tin gì thêm báo cho tôi biết ngay.
                                                 ***
Chiều nào Lara cũng về nhà muộn, vẻ mặt băn khoăn, lo lắng, mệt mỏi.
Anh thấy lo cho em, - Phillip nói. - Anh có thể giúp gì em được không?
- Không. Cảm ơn anh yêu, - nàng cố nở một nụ cười - Vài chuyện vặt ở văn phòng thôi.
Phillip ôm vợ.
- Đã bao giờ anh nói với em là anh rất yêu em, yêu đến mê mẩn chưa?
Nàng ngước nhìn chồng, mỉm cười:
- Anh nhắc lại câu đó cho em nghe lần nữa đi.
- Anh yêu em đến mê mẩn.
Lara ghì chặt chồng, thầm nghĩ. Đây chính là thứ mình muốn. Đấy chính là thứ mình cần đến.
- Bao giờ công việc bớt bận, vợ chồng mình sẽ đi chơi đâu xa một thời gian nhé? Chỉ hai chúng mình thôi.
- Vậy là ta thoả thuận rồi đấy.
Một hôm nào đó, Lara thầm nghĩ, mình sẽ nói với chàng về chuyện mình đã có hành vi tồi tệ với Marian như thế nào. Mình biết mình làm thế là độc ác Nhưng nếu anh ấy yêu ai khác, mình sẽ không sống nổi.
Hôm sau, Tilly lại gọi điện đến:
- Có phải bà đã ra lệnh hủy bỏ quyết định lát đá cẩm thạch các sàn nhà không?
Lara chậm rãi nói:
- Tại sao tôi lại ra cái lệnh lạ thế?
- Tôi không biết. Có người đến đây bảo tôi như vậy. Bởi theo lịch thi công thì hôm nay người ta phải chở đá cẩm thạch đến. Nhưng khi tôi gọi điện nhắc thì họ bảo cách đây hai tháng bà Cameron đã ra lệnh không dùng đá cẩm thạch lát nền nhà ở các tầng nữa.
Lara thấy đầu óc như bốc lửa:
- Tôi hiểu. Vậy là ta lại bị chậm trong bao lâu nữa.
- Tôi chưa tính được.
Howard vào phòng Lara.
- Tôi e các nhà băng không chịu hoãn nợ cho chúng ta. Và tôi cũng không biết phải kéo dài trong bao lâu nữa. Tôi đang cố trì hoãn họ lại.
- Anh cố trì hoãn cho đến ngày hoàn tất Toà tháp Cameron. Sắp xong rồi, Howard. Chỉ còn ba tháng nữa thôi.
- Tôi đã nói với đám chủ nhà băng như thế, - Howard thở dài. -Nhưng thôi được, tôi sẽ cố năn nỉ họ vậy.
Tiếng Kathy lại vang lên trong máy truyền âm.
- Ông Tilly trên máy số một.
Lara nhìn Howard:
- Anh ở đây đã, - nàng nhấc máy. - Alô?
- Lại có sự cố, thưa bà Cameron.
- Tôi đang nghe đây, - Lara nói.
Hệ thống thang máy quá trục trặc. Các chương trình máy tính đều bị đảo lộn, đèn báo bật tắt lung tung. Ấn nút "lên" thì thang máy lại chạy xuống. Ấn nút tầng mười tám thì thang máy tụt xuống tầng hầm. Xưa nay tôi chưa bao giờ thấy sự trục trặc đến mức quái đản như thế này.
- Anh có nghĩ rằng có bàn tay kẻ nào phá hoại không?
- Câu hỏi của bà rất khó trả lời. Cẩu thả thì chắc chắn là có, còn cố tình phá hoại thì tôi chưa dám nghĩ đến.
- Sửa chữa mất bao lâu?
- Hiện chúng tôi đã gọi vài chuyên gia tới.
- Có gì thêm bảo cho tôi biết, - nàng đặt máy xuống.
- Yên ổn cả không? - Howard hỏi.
Lara không trả lời vào câu hỏi.
- Howard, gần đây anh có nghe tin gì về lão Steve Murchinson không?
Anh ngạc nhiên nhìn Lara:
- Không. Sao cô hỏi thế?
- Bởi tôi thấy có rất nhiều chuyện khó hiểu.
Tập đoàn ngân hàng cung cấp tài chính cho Công ty Cameron có lý do chính đáng để lo lắng. Không phải chỉ Công ty Cameron gặp khó khăn mà đa số khách hàng của họ cũng đang lao đao trong kinh doanh. Giá cổ phiếu rẻ tiền tụt xuống đã tạo nên cả một tai hoạ lớn lao và tất cả các doanh nghiệp hoạt động dựa vào số cổ phiếu đó đều bị ảnh hưởng nặng nề.
Lúc này có sáu chủ nhà băng ngồi với Howard Keller và không khí căng thẳng.
- Chúng tôi đang nắm trong tay những khoản vay quá hạn tổng cộng đến gần một trăm triệu đô-la, - người phát ngôn của tập đoàn ngân hàng nói. - Cho nên chúng tôi e sẽ không hoãn nợ thêm cho công ty Cameron được.
- Các ông quên mất hai điều, - Howard bác lại. - Một là chúng tôi biết chỉ trong vài ngày tới sòng bạc của chúng tôi ở Reno sẽ được phép tiếp tục hoạt động. Tiền lãi thu được ở đấy sẽ thừa thãi để chúng tôi thanh toán tất cả các món nợ. Thứ hai là Toà tháp Cameron vẫn đang đi đúng tiến độ. Chỉ chín mười ngày nữa chúng tôi hoàn tất công việc đó. Hiện số người ký hợp đồng thuê đã đạt bảy mươi phần trăm diện tích Toà tháp. Các ông có thể yên tâm rằng, chỉ xây cất xong là số người xin ký hợp đồng thuê sẽ nhiều đến mức chúng tôi không đủ sức thoả mãn họ. Thưa các quý vị, tiền các vị bỏ vào đây không ở đâu chắc chắn bằng. Các vị đang cộng tác với biệt tài của bà Cameron.
Khách nhìn nhau.
Người phát ngôn của họ nói:
- Chúng tôi sẽ bàn lại vấn đề này và thông báo cho ông biết kết quả.
- Tốt lắm, tôi sẽ thưa lại với bà Cameron.
Howard thuật lại với Lara.
- Tôi nghĩ họ sẽ bằng lòng đi tiếp với chúng ta, - anh nói. - Nhưng trong khi đó chúng ta vẫn nên bán đi một số bất động sản để khỏi bị động quá.
- Vậy anh lo chuyện đó đi.
Sáng Lara đến văn phòng sớm và chiều nàng về nhà rất muộn, chiến đấu quyết liệt để cứu "vương quốc" của nàng. Hai vợ chồng nàng được gặp nhau quá ít. Lara quyết không để chồng biết đến những khó khăn kia. Chàng đã có nhiều điều không vui rồi, Lara thầm nghĩ. Mình đùng chất thêm lo nghĩ lên đầu chàng nữa.
Sáu giờ sáng thứ hai, Tilly đã gọi điện đến:
- Tôi nghĩ bà nên đến đây, thưa bà Cameron.
Lara hốt hoảng:
- Lại có chuyện gì chăng?
- Tôi nghĩ bà nên nhìn tận mắt thì hơn.
- Tôi đến ngay bây giờ.
Nàng gọi điện cho Howard Keller.
Nửa giờ sau, họ đã ngồi trong xe trên đường đến công trường.
- Tilly có nói cụ thể chuyện gì không? - Howard hỏi.
- Không. Nhưng bây giờ tôi không còn tin đấy chỉ là sự cố ngẫu nhiên mà là có bàn tay phá hoại của Steve Murchinson. Khu đất ấy chính là chúng ta phỗng tay trên của lão.
Đến công trường họ nhìn thấy những hòm gỗ đựng kính nằm ngổn ngang trên mặt đất và những xe tải vẫn tiếp tục chở kính đến. Tilly vội chạy ra đón Lara và Howard.
- Rất sung sướng được hai vị đến thăm.
- Có chuyện gì vậy?
Họ giao không đúng thứ kính mà chúng ta đặt mua. Mẫu cũng sai mà kích thước cũng không đúng, không làm sao lắp vào được.
Lara và Howard đưa mắt nhìn nhau.
Ta không thể cắt lại cho đúng kích thước ngay tại đây được à? Howard hỏi.
Tilly lắc đầu.
- Không được. Vì làm thế bụi silicat sẽ bay lên mù mịt và chất thành núi mất.
Lara nói:
- Ta đặt mua kính của hãng nào vậy?
- Công ty gỗ dán và kính xây dựng New Jersey.
- Để tôi gọi điện cho họ, - Lara nói. - Hạn cuối cùng là ngày nào ta cần phải có?
Họ đứng đó nhẩm tính:
- Nếu kịp trong vòng hai tuần thì chúng tôi có thể dấn lên để đuổi kịp tiến độ, tất nhiên phải gắng hết sức.
Lara quay sang Howard:
- Ta đi thôi.
Otto Karp là giám đốc điều hành công ty gỗ dán và kính xây dựng New Jersey. Ông ta nhấc điện thoại:
- Vâng, thưa bà Cameron. Tôi biết là bà đang có vấn đề…
- Không, - Lara nói. - Không phải chúng tôi mà là ông. Ông đã giao cho chúng tôi loại kính không đúng như hợp đồng. Nếu trong vòng hai tuần tới ông không giao đúng chất lượng như đã ký kết, chúng tôi sẽ kiện công ty của ông. Ông đã làm ngưng trệ một công trình xây dựng trị giá ba trăm triệu đô-la.
- Tôi chưa hiểu. Tại sao phải ngưng trệ? - Ông ta xin lỗi, vào hỏi lại và năm phút sau ông ta lại cầm máy. - Ôi tôi vô cùng ân hận xin bà thứ lỗi, thưa bà Cameron. Tờ lệnh xuất của chúng tôi đã ghi sai. Nguyên do là…
- Tôi không cần biết nguyên do, - Lara ngắt lời.
- Tôi chỉ yêu cầu ông làm lại lệnh khác và chở đến cho chúng tôi.
- Vâng, thưa bà.
Lara thở phào nhẹ nhõm.
- Bao giờ chúng tôi có đủ kính?
- Trong khoảng hai hoặc ba tháng.
- Hai hoặc ba tháng? Không. Không thể được. Chúng tôi cần có ngay bây giờ.
- Tôi rất muốn chiều theo ý bà, - Karp nói. - Nhưng rất không may là chúng tôi hiện không có đủ hàng.
- Ông không hiểu, - Lara nói. - Chúng tôi cần hàng gấp và…
Chúng tôi rất hiểu. Chúng tôi sẽ cố gắng. Trong khoảng hai hoặc ba tháng nữa, bà sẽ có đủ kính để làm. Rất tiếc là chúng tôi không thể có sớm hơn được.
Lara đập mạnh ống nói xuống:
- Tôi không thể tin lời lão ta được, - nàng nói, nhìn Tilly. - Còn công ty nào ta có thể liên hệ mua kính quanh đây không?
Tilly gõ trán:
- Nhưng bây giờ thì quá muộn rồi. Họ còn những khách hàng khác nên không thể giao ngay cho ta được.
Howard nói:
- Lara. Ta bàn riêng một chút nào, - anh kéo nàng ra một góc. - Tôi có ý kiến thế này, nhưng…
Anh cứ nói đi.
- Ông bạn Paul Martin có thể quen biết nơi nào đó…
Lara gật đầu:
- Phải đấy, Howard. Ý kiến anh rất hay. Ta tìm ông ấy đi.
Hai tiếng đồng hồ sau, Lara ngồi trong phòng giấy của Paul Martin.
- Thấy cô gọi điện đến tôi rất vui, Lara, cô không biết tôi vui mừng đến chừng nào đâu. Đã quá lâu rồi ta không gặp nhau. Cô đẹp lắm, Lara.
- Cảm ơn anh, Paul.
- Tôi có thể làm gì giúp cô nào?
Lara ngập ngừng rồi nói:
- Em rất xấu hổ là chỉ đến gặp anh mỗi khi gặp khó khăn.
- Thì tôi có mặt ở đây là để giúp cô mà lại, đúng không nào?
- Vâng. Anh tốt với em quá, - nàng thở dài. - Chính lúc này em đang cần có một người bạn tốt.
- Cô đang gặp khó khăn gì? Lại thợ bãi công chăng?
- Không. Đây là chuyện Toà tháp Cameron.
Paul Martin cau mày.
- Tôi nghe nói vẫn đi đúng tiến độ kia mà?
- Vâng, nhưng đấy là những hôm trước. Em có cảm giác lão Steve Murchinson tìm cách cản trở tiến trình thi công của em. Lão ta thâm thù em và muốn trả hận. Cho đến ngày hôm nay mọi sự ở công trường vẫn yên ổn. Nhưng hiện giờ em gặp một khó khăn lớn, có thể dẫn đến chậm trễ ngày khánh thành. Nếu thế hai công ty đã nhận thuê trong toà nhà đó sẽ hủy hợp đồng. Mà em thì không thể để tình trạng đó xẩy ra được.
Lara hít một hơi sâu, cố ghìm cơn uất hận.
- Cách đây sáu tháng chúng em đặt mua hàng của công ty gỗ dán và kính xây dựng New Jersey. Sáng nay họ giao hàng, nhưng sai quy cách.
- Cô gọi điện cho họ chưa?
- Rồi, nhưng họ bảo phải hai hoặc ba tháng nữa mới giao được đủ loại kính yêu cầu. Mà em thì cần có kính. Chậm nhất là sau đây hai tuần. Chưa có kính, thợ đành phải nghỉ việc để chờ. Và tiến độ công trình sẽ bị chậm lại. Thời hạn không thực hiện được. Và em sẽ mất hết tất cả những gì em hiện có.
Paul Martin nhìn nàng, điềm tĩnh nói:
- Không, cô sẽ không bị mất gì cả. Để tôi nghĩ xem có cách nào giúp cô không.
Lara cảm thấy nhẹ hẳn nỗi lòng.
- Paul, em…, - nàng thấy rất khó nói ra lời. - Cảm ơn anh.
Paul Martin cầm tay nàng, mỉm cười nói:
- Thằng cha vẫn chưa chết chứ gì? - ông nói. - Thôi ngày mai tôi sẽ trả lời cô.
Sáng hôm sau, chuông điện thoại đường dây riêng của Lara réo. Đây là lần đầu tiên sau mấy tháng trời im bặt. Nàng vội vã nhấc máy:
- Anh đấy phải không, Paul?
- Chào Lara. Tôi đã trao đổi với vài người bạn. Khó khăn đấy nhưng họ sẽ cố gắng để làm được điều cô yêu cầu. Họ cho biết sẽ giao hàng cho cô sau một tuần, tính từ thứ Hai này.
Hôm đúng ngày hẹn chở kính đến, Lara gọi điện cho Paul.
- Paul, vẫn chưa thấy họ chở kính đến, anh ạ.
- Thế à? - Im lặng một lát. - Để tôi hỏi xem sao, giọng ông dịu lại. - Lara, tốt nhất là tôi sẽ hỏi lại và gọi điện cho cô sau.
- Vâng. Em… Paul… nếu không có kính kịp thời hạn thì…
- Cô sẽ có. Đừng bỏ máy vội.
Đến cuối tuần vẫn chưa thấy gì.
Howard vào phòng giấy của Lara:
- Tôi vừa nói chuyện với Tilly xong. Hạn cuối cùng là thứ Sáu. Nếu hôm đó có kính thì tốt. Nếu không chúng ta sẽ chết hết.
Đến thứ Ba vẫn chưa thấy hơi hướng gì.
Lara đến công trường Toà tháp Cameron. Không có một người thợ nào làm ở đó. Toà tháp hiên ngang đứng sừng sững trên nền trời, toả bóng xuống cả một vùng xung quanh đó. Sẽ là một toà nhà chọc trời tuyệt đẹp. Công trình của nàng. Ta quyết không để cho nó thất bại. Lara kiêu hãnh thầm nghĩ.
Nàng lại gọi điện cho Paul Martin.
- Rất tiếc, thưa bà Cameron, - người thư ký nói.
- Ông Martin đi vắng. Bà có nhắn lại gì không ạ?
- Khi nào ông Martin về, cô nói giúp là ông gọi điện cho tôi.
Nàng nói xong, quay sang Howard:
- Tôi có một linh cảm và muốn anh kiểm tra lại xem đúng có như vậy không. Tôi nghĩ chủ của nhà máy kính xây dựng ấy chính là lão Steve Murchinson.
Ba phút sau, Howard trở lại phòng giấy Lara.
Mặt anh tái nhợt.
- Anh tìm ra chủ nhà máy kính ấy là ai rồi chứ?
- Rồi, - Howard chậm rãi đáp. - Họ đăng ký ở Delaware và thuộc công ty Etna.
- Công ty Etna?
- Chính thế. Công ty này mua lại nhà máy kính ấy cách đây một năm. Công ty Etna chính là Paul Martin.
Chú thích:
(1)Thành phố Chicago
(2) "Ai là Ai" - loại sách tra cứu về các nhân vật nổi danh.

Danh sách chương của Sao chiếu mệnh

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h