Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/11/2017 16:23 ở Hà Nội
 

Sao chiếu mệnh - Chương 22

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  433
Trong mấy tuần lễ sau đó Lara và Howard bay đi Atlanta xem hai địa điểm, một ở Công viên Ainsley và một ở Dunwoody.
- Cho tôi biết giá khu đất ở Dunwoody, - Lara nói. - Chúng tôi có thể xây vài cư xá tại đấy.
Rời Atlanta, họ bay đi New Orleans. Họ dành hai ngày thăm thú khu thương mại ở trung tâm thành phố và một ngày đến hồ Pontchartrain. Lara tìm được hai địa điểm vừa ý.
Một ngày sau họ trở về nhà, Howard Keller vào phòng giấy của Lara.
- Về đề án ở Atlanta chúng ta gặp chuyện không may.
- Chuyện gì vậy?
- Có kẻ phỗng tay trên.
Lara ngạc nhiên nhìn anh:
- Sao họ biết? Người chủ đất ấy đã công bố ý định bán đâu?
- Thì thế. Nhưng tin tức vẫn cứ lọt ra được chứ.
Lara nhún vai:
- Chắc anh thì không tranh được với họ rồi.
Chiều hôm đó Howard lại nhận thêm được nhiều tin xấu.
- Khu đất ở hồ Pontchartrain cũng bị hỏng rồi.
Tuần lễ tiếp đó hai người bay đi Seatle, xem xét đảo Mercer và vùng Kirkland. Có một khu đất Lara ưng ý và khi quay về New York, nàng bảo Howard:
- Ta quyết định lấy miếng ấy đi. Tôi tin sẽ lãi to đấy!
- Đúng vậy.
Trong buổi làm việc hôm sau, Lara hỏi:
- Anh đã ướm hỏi về khu đất ở Kirkland chưa?
Howard lắc đầu:
- Đã có người tranh mất của chúng ta rồi.
Lara rất băn khoăn:
- Ôi Howard, anh thử điều tra xem có kẻ nào cố tình hại chúng ta không?
Chưa đầy hai mươi tư giờ sau Howard đã tìm được:
- Steve Murchinson.
- Hắn tậu tất cả những khu đất ấy à?
- Đúng thế.
- Liệu có ai trong văn phòng chúng ta tiết lộ?
- Có vẻ thế.
Mặt nàng cau lại. Sáng hôm sau nàng thuê một hãng thám tử tư truy tìm thủ phạm. Nhưng họ tìm không ra.
- Theo chúng tôi được biết thì tất cả các nhân viên của bà đều tận tâm, thưa bà Cameron. Tất cả các phòng làm việc đều được chúng tôi kiểm tra và tất cả các điện thoại đều được chúng tôi ghi âm lại.
Và họ đành bó tay.
Cũng có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, Lara thầm nghĩ. Nhưng nàng không tin là như thế.
***
Toà cao ốc 68 tầng ở Queens đã hoàn thành một nửa và Lara mời các chủ nhà băng đến chứng kiến công việc đang tiến triển. Toà nhà càng nhiều tầng thì kinh phí bỏ ra càng lớn. Toà cao ốc của Lara tuy tính là 68 nhưng thật ra chỉ có 57 tầng. Đấy là một thủ đoạn nàng học được ở Paul Martin.
- Mọi người đều làm như thế, - Paul đã cười vang.
- Tất cả vấn đề chỉ là em thay số ở các tầng.
- Bằng cách nào?
- Cực kỳ đơn giản. Đợt thang máy đầu đưa khách lên đến tầng 34. Đợt thang máy thứ hai đưa khách từ tầng 35 lên đến tầng 68. Bao giờ cách bố trí cũng là như thế.
Nhờ mẹo của các nghiệp đoàn mà trong số người làm ở công trường luôn luôn có khoảng một tá lao động "ma". Có tên nhưng không có người. Có nhiều chức trách nghe rất kêu: Trưởng ban an toàn, Phụ trách điều hoà, Thanh tra vật liệu, vân vân và vân vân. Thoạt đầu Lara hỏi Martin vấn đề này.
- Em đừng băn khoăn chuyện đó, - Paul bảo nàng. - Những thứ đó đều được tính vào giá thành của công trình hết.
***
Howard Keller sống trong một căn hộ nhỏ trên quảng trường Washington và khi Lara đến thăm anh vào một buổi tối, nàng đã ngắm nghía căn hộ nhỏ xíu đó. Rồi nàng bảo:
- Trông như cái bẫy chuột ấy. Anh phải dọn đến nơi khác đi.
Do Lara thúc giục mãi, Howard mới chịu chuyển đến một căn hộ khá hơn tại khu hành chính của thành phố New York.
Một đêm, Lara làm việc với Howard đến khuya và cuối cùng khi họ hoàn thành công việc, Lara nói:
- Trông anh có vẻ mệt mỏi quá. Tại sao anh không về nhà ngủ một giấc đi.
- Ý kiến đúng đấy, - Howard ngáp nói. - Hẹn sáng mai gặp nhau.
- Anh cứ ngủ thoải mái. Mai đến văn phòng muộn một chút cũng không sao. - Lara nói.
Howard Keller lái xe về nhà. Anh đang nghĩ về một vụ vừa ký kết xong và băn khoăn không biết Lara sẽ tiến hành ra sao. Howard rất hào hứng làm việc với nàng. Vừa hào hứng vừa buồn rầu. Trong đáy sâu tâm hồn, Howard vẫn thầm hy vọng sẽ có một điều kỳ diệu nào đó xảy ra: Trước đây em có mắt như mù, không nhìn thấy anh, anh Howard yêu quý ạ. Em không yêu Paul, cũng không yêu Phillip, mà yêu anh. Em đã yêu anh suốt bao nhiêu năm qua.
Một khả năng tuyệt vời.
Lúc Howard về đến căn hộ, anh lấy chìa khoá tra vào ổ. Không vừa. Anh ngạc nhiên tra lại lần thứ hai. Đột nhiên có ai ở trong mở tung cửa và một người lạ đứng đó.
- Mi làm cái trò gì đó, hả? - Người lạ hỏi.
Howard sửng sốt nhìn người lạ, nói:
- Đây là nhà của tôi.
- Thật không?
- Nhưng tôi, - đột nhiên Howard sực nhận ra. - Tôi… tôi xin lỗi. - Anh lắp bắp, mặt đỏ bừng. - Trước kia tôi sống ở đây. Tôi…
Cánh cửa đóng sập lại. Howard đứng ngây người ra, bàng hoàng. Sao mình lại quên mất là mình đã dọn đi nơi khác được nhỉ? Chắc tạỉ mình làm việc nhiều quá, mụ mẫm cả đầu óc.
***
Lara ngồi họp thì chuông điện thoại riêng của nàng reo.
- Gần đây em bận rộn quá đấy. Anh rất nhớ em.
- Em cứ đi liên tục ấy mà, Paul. - Nàng không sao có thể thốt lên được câu nàng rất nhớ ông.
- Trưa nay chúng ta đi ăn nhé?
Lara nghĩ đến những gì Paul Martin đã làm cho nàng.
- Vâng, - nàng nói. Điều nàng ngại nhất là mất lòng Martin.
Họ ăn trưa ở nhà hàng Ong Chow.
- Trông em rất tươi tắn, - Paul nói. - Chắc công việc tiến triển tốt. Khách sạn ở Reno ra sao rồi?
- Ổn thoả cả, - Lara phấn khởi nói. Liền sau đó nàng dành mười lăm phút kể Paul nghe công việc đang tiến hành. - Em tính chỉ hai tháng nữa là ta có thể khai trương.
Một cặp nam nữ ở đầu kia phòng ăn vừa đứng lên. Người đàn ông quay lưng về phía Lara, nhưng nàng cảm thấy rất quen. Lúc gã quay mặt lại, nàng nhận ra đó chính là Steve Murchinson. Người đàn bà đi cùng với gã trông cũng rất quen. Lúc chị ta nhấc chiếc ví lên, Lara giật thót người. Hoá ra là Gertrude Meeks, thư ký của mình.
- Lạy Chúa! - Lara khẽ thốt lên.
- Sao thế? - Paul hỏi.
- Không. Không sao hết.
Nàng lại kể tiếp về khách sạn kiêm sòng bạc ở Reno.
Ăn xong, về văn phòng, Lara mời Howard Keller đến.
- Anh có nhớ khu đất ở Phoenix mà chúng mình đã xem cách đây vài tháng không?
- Có. Chúng ta đã quyết định không dùng. Cô bảo khu đất ấy là thứ chó gặm.
- Tôi nghĩ lại rồi, - nàng ấn nút máy truyền âm - Gertrude, chị sang đây tôi nhờ chút.
- Tôi sang ngay, thưa bà Cameron.
Gertrude sang phòng giấy của nàng.
- Chị thảo cho tôi một bức thư, - Lara nói. - Gởi hai anh em ông bá tước ở Phoenix.
Gurtrude chuẩn bị ghi.
"Thưa hai vị. Tôi đã nghĩ lại về cơ ngơi của hai vị ở Scottdael và quyết định sẽ mua khu đất ấy. Tôi nghĩ chỉ ít lâu sau đó sẽ là nơi tuyệt vời, - Howard chăm chú nhìn nàng. - Trong vòng mấy ngày tới, tôi sẽ xin liên hệ với hai vị để bàn về giá cả. Xin trân trọng".
- Thưa bà Cameron, chỉ có vậy thôi ạ?
- Có vậy thôi.
Howard nhìn theo Gertrude ra khỏi phòng. Anh quay sang Lara.
- Tại sao cô lại làm như vậy? Chúng ta đã phân tích kỹ khu đất ấy rồi. Không có giá trị chút nào hết? Nếu cô…
- Anh hãy bình tĩnh. Ta sẽ không mua miếng đất ấy đâu mà anh lo.
- Vậy tại sao…
- Nếu tôi tính không lầm thì lão Murchinson sẽ giật lấy miếng đất ấy. Trưa hôm nay tôi nhìn thấy Gertrude ngồi ăn với lão.
Howard Keller nhìn Lara:
- Lão sẽ thù ta lắm.
- Tôi đề nghị hai ngày nữa anh gọi điện cho ông bá tước và hỏi thử về miếng đất ấy xem có đúng như lời tôi dự đoán không.
Hai ngày sau, Howard vào phòng giấy Lara, cười:
- Cô nói đúng. Lão Murchinson đã nuốt cái mồi đó cùng với cả lưỡi câu và dây câu nữa. Đến nay lão tha hồ vênh váo đã là chủ nhân của khu đất chó gặm đó.
Lara cho gọi Gertrude đến gặp.
- Vâng, tôi sang ngay, thưa bà Cameron.
- Chị đã bị đuổi việc, - nàng nói.
Gertrude sửng sốt nhìn bà chủ.
- Bà cho tôi thôi việc? Tại sao vậy?
- Tôi không muốn có chị bên cạnh. Chị hãy quay về với ông Steve Murchinson và bảo là tôi nói thế.
Mặt Gertrude không còn hạt máu.
- Nhưng tôi…
- Thế là đủ rồi. Có cần gọi người lôi chị ra khỏi đây không?
***
Nửa đêm, Lara gọi Max, lái xe của nàng - Đem xe ra trước cổng nhà đợi tôi, - Lara nói.
- Vâng, thưa bà Cameron.
Xe đã đậu ở đó khi nàng bước ra.
- Bà định đi đâu, thưa bà chủ? - Max hỏi.
- Đi vòng quanh Manhanttan. Tôi muốn ngắm những toà nhà tôi đã làm.
Max nhìn nàng:
- Xin lỗi bà chủ, tôi chưa hiểu.
- Tôi muốn ngắm những toà nhà tôi đã xây nên!
Xe chạy vòng quanh thành phố, dừng lại trước Trung tâm thương mại, Trung tâm cư xá và Toà tháp.
Nơi đấy có khách sạn Cameron Plaza, Trung tâm Cameron và Toà tháp khổng lồ đang xây.
- Toà tháp Cameron? Lara ngồi trong xe ngắm từng công trình xây dựng, nghĩ đến những người sinh sống và làm việc trong đó. Nàng đã tác động đến cuộc sống của ngần ấy con người.
Mình đã làm cho thành phố này tốt hơn, Lara thầm nghĩ. Mình đã làm tất cả những gì mình muốn làm. Vậy tại sao mình cứ vất vả mãi. Mình còn thiếu thứ gì nữa? Và Lara biết rất rõ nàng còn thiếu thứ gì!
***
Sáng hôm sau, Lara gọi điện cho William Ellerbee, ông bầu của Phillip, người đứng ra lo mọi cuộc biểu diễn của chàng.
- Chào ông Ellerbee.
- Chào cô, thưa cô Cameron. Tôi có thể giúp gì được cô?
- Tôi muốn biết anh Phillip Adler biểu diễn ở những đâu tuần này.
- Chương trình hoạt động của Phillip rất lý thú. Tối mai anh ấy biểu diễn ở Amsterdam, sau đó đi Milan, Venice và… Cô muốn biết kế hoạch sau đấy nữa không?
- Không. Không cần. Thế là đủ rồi. Tôi tò mò vậy thôi. Cảm ơn ông.
- Không có gì.
Lara sang phòng giấy Howard Keller:
- Howard, tôi phải đi Amsterdam.
Howard sửng sốt nhìn nàng:
- Chúng ta đến đó làm gì?
- Tôi mới thoáng có ý định thôi, - Lara đáp lững lờ - Tôi sang một mình và nếu xong, sẽ báo anh biết. Anh bảo chuẩn bị chiếc phản lực cơ cho tôi.
- Cô đã cử cậu phi công Bert sang London rồi, cô nhớ chứ? Để tôi gọi điện bảo cậu ta ngày mai có mặt ở đây và…
- Tôi cần đi ngay hôm nay, - Lara chợt thấy giọng mình cuống quýt khiến nàng cũng phải ngạc nhiên.
- Tôi đi máy bay khách vậy.
Nàng quay về phòng giấy của mình, nói với Kathy:
- Cô lấy cho tôi một vé chuyến gần đây nhất bay đi Amsterdam.
- Vâng, thưa bà chủ.
- Cô đi lâu không, Lara? - Howard hỏi. - Sắp có mấy cuộc họp…
- Tôi chỉ đi một hoặc hai ngày thôi.
- Cô không cần tôi đi cùng à?
- Cảm ơn anh, Howard. Lần này thì không.
- Tôi đã nói chuyện với một anh bạn là thượng nghị sĩ ở Washington. Anh ta cho biết rất có thể kỳ này họ sẽ thông qua điều luật bãi bỏ chế độ ưu đãi thuế phần trăm về xây dựng đấy. Nếu dự luật đó được thông qua thì sẽ hạn chế thuế đánh vào lãi suất tư bản và chặn đứng tình trạng sụt giá đang phát triển nhanh.
- Đúng là ngu xuẩn, - Lara nói. - Làm thế chỉ tai hại cho công nghiệp xây cất nhà cửa.
- Tôi biết. Anh bạn tôi bỏ phiếu chống dự luật ấy.
- Sẽ có rất nhiều người chống. Dự luật ấy không thể thông qua được đâu, - Lara tiên đoán, Trước hết là…
Điện thoại riêng của nàng reo chuông. Lara nhìn nó một lúc. Chuông lại reo.
- Cô có trả lời không? - Howard hỏi.
- Không.
Paul Martin nghe chuông ở đầu dây bên kia reo liên hồ mà không có ai nhấc máy, bèn cũng đặt máy xuống. Ông ngồi lặng đi một lúc lâu, nghĩ về Lara.
- Ông nhận thấy gần đây thật khó liên hệ với nàng và thái độ nàng đối với ông có vẻ nhàn nhạt thế nào ấy.
- Hay có tên khác? Không, Paul Martin thầm nghĩ. Nàng đã thuộc về ta. Nàng sẽ mãi thuộc về ta.
***
Chuyến bay dễ chịu. Chỗ ngồi trong ngăn hạng nhất của chiếc phản lực 727 rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Những nhân viên phục vụ săn sóc khách rất chu đáo.
Lara đang bồn chồn nên không muốn ăn uống gì hết. Mình đang làm gì thế này? Nàng tự hỏi. Mình đến Amsterdam mà chẳng hề được mời. Và rất có thể chàng quá bận, không tiếp mình được. Đuổi theo chàng như thế này biết đâu lại tiêu diệt mất cơ may mà mình đang có. Nhưng bây giờ thì quá muộn rồi.
Lara thuê phòng tại khách sạn lớn ở đại lộ Oudezilds Voorburgwal 197, một trong những khách sạn đẹp nhất của thủ đô Amsterdam.
- Chúng tôi đang có một dãy phòng khép kín rất đáng yêu dành cho cô, thưa cô Cameron, - nhân viên tiếp tân nói.
- Cảm ơn. Tôi nghe Phillip Adler tối nay có một chương trình biểu diễn. Cô biết ở rạp nào không?
Tất nhiên là biết, thưa cô Cameron. Tại phòng hoà nhạc thành phố.
- Cô có thể giúp tôi một vé được không?
- Được thưa cô Cameron.
Vừa bước vào phòng nghỉ, Lara đã thấy chuông điện thoại reo. Đó là Howard Keller.
- Chuyến bay dễ chịu chứ, Lara?
- Vâng. Cảm ơn anh.
- Tôi nghĩ cô muốn biết tôi đã nói gì với hai nhà băng về công trình ở Đại lộ số Bẩy.
- Kết quả ra sao?
Giọng Howard rất vui:
- Họ đều muốn nhẩy vào.
Lara mừng rỡ:
- Tôi đã nói trước rồi mà! Hay lắm. Bây giờ anh tập hợp đội ngũ đi; kiến trúc sư, nhà thầu xây dựng và ta tiến hành luôn.
- Đúng thế. Thôi, mai tôi sẽ lại gọi cho cô.
Lara đặt máy xuống và nghĩ về Howard Keller.
Anh ấy mới tốt với mình làm sao! Mình đúng là gặp may. Lúc nào cũng có anh ấy bên cạnh giúp đỡ. Mình phải kiếm một cô nào thật hay cho Howard mới được.
Bao giờ trước buổi biểu diễn Phillip Adler cũng rất hồi hộp. Sáng nay chàng đã tập dượt với dàn nhạc, sau đó dùng bữa trưa nhẹ rồi để thần kinh khỏi căng thẳng, chàng đi xem một bộ phim Anh.
Trong lúc ngồi xem phim, đầu óc Phillip chất đầy những tiếng nhạc chàng sẽ biểu diễn tối nay. Chàng không biết mình gõ tay theo nhịp lên ghế bên cạnh khiến người ngồi đó phải gắt lên:
- Ông không thể ngồi yên được sao mà cứ gõ ngón tay mãi như thế?
- Xin lỗi, thưa ông - Phillip lễ phép nói.
Chàng đứng dậy, ra khỏi rạp, lang thang trên các đường phố Amsterdam. Chàng rẽ vào Viện Bảo tàng Rijksmuseum, dạo qua Vườn Bách thảo của trường Đại học Tự Do và ngắm các tủ kính bầy hàng dọc theo đại lộ Hoofstraat. Bốn giờ chiều Phillip trở về khách sạn ngủ một giấc. Chàng không biết Lara đang ở dãy phòng khép kín, cũng trong khách sạn này và thậm chí, ngay trên đầu chàng.
Bẩy giờ tối Phillip đến cổng dành riêng cho diễn viên của Cung âm nhạc, một toà nhà đáng yêu giữa thủ đô Amsterdam. Bên trong đã đông chật những người hâm mộ.
***
Tại hậu trường, Phillip ngồi trong phòng thay trang phục của riêng chàng. Giám đốc rạp hát đẩy cửa bước vào.
- Vé bán sạch rồi, ông Adler? Số người muốn xem quá đông, tôi không biết làm thế nào bây giờ. Giá như ông có thể nán lại thêm một vài ngày, tôi sẽ…. Tôi biết chương trình biểu diễn của ông rất chặt… Nhưng tôi sẽ nói với ông Ellerbee để ông thu xếp một dịp quay lại đây, có thể là sang năm thì hay quá…
Phillip không nghe thấy gì hết. Đầu óc chàng đang tập trung vào bản nhạc chàng sắp biểu diễn. Ông giám đốc rạp hát cuối cùng đành nhún vai vẻ nhận lỗi rồi cúi chào lui ra ngoài. Phillip ôn lại trong óc cách trình diễn bản nhạc. Một nhân viên gõ cửa phòng trang phục của chàng.
- Xin ông sẵn sàng để bắt đầu biểu diễn, ông Adler.
- Cảm ơn.
Đã đến lúc Phillip đứng dậy. Chàng giơ tay lên, bàn tay run run. Chàng vẫn chưa bỏ được thói quen hồi hộp trước khi bước ra sân khấu. Mà các nghệ sĩ lớn đều như vậy cả: Horowitz, Rubenstein, Serkin. Phillip cảm thấy ruột quặn đau và tim chàng đập thình thình. Làm sao mình vượt qua được tình trạng đau đớn này? - Chàng tự hỏi.
Nhưng Phillip đã biết câu trả lời. Chàng nhìn vào gương lần cuối cùng rồi ra khỏi phòng, bước dọc theo hành lang dài, xuống cầu thang gác ba mươi ba bậc để tới sàn sâu khấu. Một ngọn đèn pha sân khấu chiếu thẳng vào chàng trong lúc chàng tiến tới cây đàn piano. Tiếng vỗ tay rộ lên như sấm.
Phillip ngồi xuống bên cây đàn và như một phép thần thông, bao nhiêu cảm giác hồi hộp tan biến hết.
Như thể một người nào khác ngồi vào đàn chứ không phải chàng: một người bình tĩnh, tự tin, hoàn toàn tập trung vào bản nhạc. Phillip bắt đầu đàn.
Lara ngồi trong phòng khán giả. Tim nàng đập mạnh khi Phillip bước ra sân khấu. Sự hiện diện của chàng như khiến nàng bị thôi miên. Mình sẽ lấy chàng. Lara thầm nghĩ. Mình biết rõ là như thế. Nàng ngả người ra lưng ghế và phó mặc cho tiếng đàn của chàng nhấn chìm nàng vào trong nó.
Chương trình biểu diễn của Phillip thành công rực rỡ. Sau đó "gian phòng xanh" trong hậu trường lại chật ních. Phillip đã có kinh nghiệm và chàng chia những người được mời vào "gian phòng xanh" ra hai loại: những thính giả hâm mộ chàng và những nhạc công đồng nghiệp. Đám người hâm mộ bao giờ cũng rất cuồng nhiệt. Nếu như buổi biểu diễn thành công thì lời chúc mừng của các nhạc sĩ thân tình vừa phai, nhưng nếu buổi diễn thất bại thì lời chúc mừng của họ rất thân tình.
Tại thủ đô Amsterdam này, Phillip có rất nhiều thính giả đặc biệt và tối nay, họ kéo đến chật "gian phòng xanh". Phillip đứng giữa phòng tươi cười, ký bút tích kỷ niệm cho mọi người và tỏ ra lịch sự một cách nhẫn nại với hàng trăm khách lạ. Ai cũng hỏi chàng:
- Ông có nhớ tôi không, ông Phillip?
Và chàng đều lịch sự đáp:
- Tôi trông ông (bà) rất quen…
Phillip nhớ đến huân tước Thomas Beecham. Ông ta có một cách tuyệt diệu để che dấu bệnh kém trí nhớ của mình. Khi có người hỏi:
- Ông có nhớ tôi không, huân tước Beecham?
Vị chỉ huy dàn nhạc nổi tiếng kia đều trả lời:
- Tất nhiên tôi nhớ. Ông (hoặc bà) khỏe không? Cụ thân sinh nhà vẫn khỏe chứ? Hồi này cụ đang làm gì?
Thủ pháp đó rất hiệu nghiệm cho đến một hôm, sau buổi Beecham, biểu diễn ở London, một phụ nữ trẻ đến hỏi ông:
- Buổi biểu diễn hôm nay thật tuyệt! Ông có nhớ tôi không, thưa huân tước Beecham?
Nhà chỉ huy nổi tiếng đáp rất lịch sự:
- Tất nhiên là tôi nhớ. Bà vẫn khỏe chứ? Cụ thân sinh của bà vẫn bình yên chứ? Hồi này cụ đang làm gì?
Người phụ nữ trẻ nói:
- Cha tôi vẫn khỏe, cám ơn huân tước. Và người vẫn làm Vua nước Anh.
Tay ký vào các tấm ảnh kỷ niệm, Phillip vẫn lắng nghe những câu nói đã quen tai, những câu ca ngợi chàng mà trong bất cứ đêm biểu diễn nào chàng cũng đều nghe thấy. Đột nhiên linh tính chàng báo hiệu một điều gì đấy. Phillip ngược mắt lên và thấy Lara đứng giữa cửa phòng xanh, đang chăm chú nhìn chàng. Phillip tròn xoe mắt, sửng sốt:
- Xin các vị tha lỗi!
Chàng bước nhanh đến chỗ Lara cầm bàn tay.
- Ôi, một sự bất ngờ kỳ diệu? Cô đến Amsterdam làm gì vậy?
Cẩn thận đấy, Lara! Nàng tự nhắc nhở.
- Tôi có vài công việc ở đây. Và khi nghe tin anh đang biểu diễn tôi bèn đến ngay, - nói thế tự nhiên hơn. - Anh biểu diễn quả là tuyệt vời, Phillip!
- Cảm ơn cô, Lara… Tôi…, - chàng ngừng nói để ký lưu niệm. - Nếu cô có thể đi ăn tối với tôi.
- Tôi đi được. - Lara vội đáp.
Họ ăn tối ở nhà hàng Bail trên đại lộ Leidsestraat. Lúc họ bước vào nhà hàng, mọi người đều vỗ tay đón chào. Bên Hoa Kỳ, Lara thầm nghĩ, mình cũng được đón tiếp như thế này. Nhưng lúc này nàng vẫn thấy kiêu hãnh bởi nàng đi bên Phillip.
- Vô cùng hân hạnh được ông đến đây, - viên quản lý nhà hàng nói và dẫn hai vị khách quý đến bàn.
- Cảm ơn.
Ngồi xuống xong, Lara đưa mắt nhìn quanh, thấy mọi người đều chăm chú nhìn Phillip và ai cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ chàng.
- Họ rất quý anh, đúng không, Phillip?
Phillip lắc đầu.
- Họ quý âm nhạc thì đúng hơn. Tôi chỉ là sứ giả đem âm nhạc đến cho họ. Từ rất lâu rồi tôi đã hiểu ra được điều đó. Bấy giờ tôi còn rất trẻ và có phần kiêu ngạo, tôi vừa kết thúc một bản nhạc thì tiếng vỗ tay nổ lên như sấm. Tôi cúi chào cảm ơn và thầm khoái trá. Trong khi đó ông chỉ huy dàn nhạc giơ cao gậy chỉ huy rồi ngước mắt nhìn theo, ý nhắc rằng những tiếng vỗ tay thực ra là đành cho Mozart? Đấy là một bài học tôi không bao giờ quên.
- Đêm nào cũng biểu diễn những bản nhạc ấy, anh có thấy nhàm chán không, Phillip?
- Không, bởi vì tuy cùng một bản nhạc nhưng không khí đâu hoàn toàn giống nhau. Bản nhạc của tác giả viết ra thì thì vẫn như thế, nhưng mỗi một nhạc trưởng khác, dàn nhạc cũng khác cho nên vẫn có màu sắc khác và gây cho tôi hứng thú mới mẻ.
Họ gọi thức ăn. Phillip nói tiếp:
- Chúng tôi cố tạo nên một sự biểu diễn hoàn hảo, nhưng không bao giờ đạt đến sự hoàn mỹ, bởi bao giờ tác phẩm của nhà soạn nhạc cũng cao hơn chúng tôi. Mỗi lần biểu diễn chúng tôi đều phải suy nghĩ lại và tìm cách tiếp cận bản nhạc thêm nữa, khám phá ra những điều trước đây mình chưa thấy.
- Nghĩa là anh không bao giờ thoả mãn?
- Không bao giờ? Mỗi nhà soạn nhạc đều có nét độc đáo riêng, dù đó là Dubussy, Brahms, Haydon, Beethoven… Mục tiêu chúng tôi cố vươn tới là nắm được và truyền đạt được cái "thần" ấy.
Nhà hàng bưng thức ăn đến. Có món Rijstafel của Indonesia và nhiều món khác.
- Ai mà ăn nổi ngần này thứ? - Lara cười vang.
- Người Hà Lan ăn rất khỏe.
Phillip thấy mình khó rời mắt được khỏi Lara.
Chàng thấy mình thích thú một cách nực cười được có nàng bên cạnh. Phillip đã từng gặp gỡ nhiều phụ nữ đẹp, nhưng Lara khác hẳn mọi phụ nữ khác. Nàng vừa mạnh mẽ, vừa yếu đuối và đặc biệt là hình như nàng không ý thức được là nàng đẹp.
Phillip yêu giọng nói đầy chất nhục cảm của nàng.
Thật ra mọi thứ của nàng đều làm mình thích. Phillip phải tự thú nhận như vậy.
- Sau đây anh định đi đâu? - Lara hỏi.
- Mai tôi bay đi Italia, đến Milan, rồi Venice. Sau đó là Vienna, Paris và London, cuối cùng là New York.
- Ôi, nghe mà sướng thay cho anh.
Phillip cười vang:
- Nghe thì vậy thôi. Thật ra chẳng sướng gì mấy đâu. Luôn luôn ngồi trên máy bay gò bó, nghỉ trong những khách sạn lạ lẫm và quanh năm ăn hiệu. Tôi đành phải chịu như vậy, vì việc biểu diễn cuốn hút toàn bộ tâm trí tôi. Tôi rất ghét ở tôi cái trò "giơ mặt" ấy.
- Nghĩa là sao?
Lúc nào cũng giơ ra cho thiên hạ nhìn và luôn phải tạo bộ mặt luôn tươi cười. Và xung quanh tôi bao giờ cũng chỉ toàn những con người lạ lẫm.
- Tôi hiểu, - Lara chậm rãi nói.
Ăn xong, Phillip nói:
- Sau đêm biểu diễn bao giờ tôi cũng phải tự trấn tĩnh lại, Lara. Cô có muốn dạo chơi với tôi trên kênh đào không?
- Muốn.
Hai người lên một con tàu chạy trên sông đào Amstel. Đêm nay không có trăng, nhưng cả thành phố rực rỡ ánh sáng điện ở hàng ngàn hàng vạn ngọn đèn. Chuyến đi dạo trên sông đào quả là thần tiên.
Loa phóng thanh giới thiệu phong cảnh hai bên bờ bằng bốn thứ tiếng.
- Chúng ta đang đi ngang qua những phố cổ đã có từ nhiều thế kỷ nay. Trước mắt quý khách là những ngọn tháp nhà thờ. Có tất cả 1.200 chiếc cầu bắc qua các kênh đào, dưới bóng những hàng cây dọc theo các đại lộ hai bên bờ…
- Thành phố đẹp thật. - Lara nói.
- Cô chưa đến đây lần nào sao?
- Chưa.
- Và hôm nay đến đây chỉ là vì công việc?
Lara hít một hơi thật sâu:
- Không.
Phillip ngạc nhiên nhìn nàng:
- Hình như lúc tối cô bảo…
- Tôi đến Amsterdam chỉ cốt để gặp anh, Phillip.
Phillip bỗng thấy trào lên một niềm sung sướng.
- Ôi thật vậy ư… Tôi rất sung sướng được biết như vậy.
- Và để thú tội với anh. Tôi bảo tôi rất quan tâm đến nhạc cổ điển. Thật ra tôi đã nói dối.
Một nụ cười khẽ nở trên môi Phillip:
- Tôi biết.
Lara ngạc nhiên nhìn chàng:
- Anh biết?
- Giáo sư Meyers là bạn lâu năm của tôi, - chàng dịu dàng nói. - Ngay hôm đó, anh ấy gọi điện báo tôi biết là sắp giảng một loạt về Phillip Adler. Anh ấy lo rằng cô định sử dụng tôi làm gì.
Lara khẽ nói:
- Ông Meyers đoán đúng. Vậy anh đã hứa hôn với ai chưa, Phillip?
- Cô nói nghiêm chỉnh đấy chứ, Lara?
Đột nhiên nàng thấy lúng túng:
- Nếu như anh thấy không ưng thì tôi xin rút lui ngay bây giờ và…
Phillip nâng bàn tay nàng:
- Ta hãy lên bờ trong ga tới.
Lúc họ đến khách sạn, Lara đã thấy một tập những lời nhắn bằng điện thoại của Howard Keller.
Nàng bỏ tất cả vào xắc tay, chưa đọc vội.
Lúc này không thứ gì trên đời là quan trọng đối với nàng hết.
- Về phòng em hay phòng anh? - Phllip hỏi.
- Phòng anh.
Cơn thèm khát của nàng đã lên cao đến cực độ.
Lara cảm thấy dường như nàng đã mong chờ giây phút này suốt cả cuộc đời. Nàng đã tưởng sẽ không bao giờ có được. Nàng đã yêu mê mẩn người trong mộng và bây giờ thì nàng đã tìm thấy người đó bằng xương bằng thịt.
Họ lên phòng Phillip và cả hai đều trong cơn khao khát nhau như vũ bão. Phillip ôm nàng, trìu mến hôn và ve vuốt nàng.
- Ôi, Lạy Chúa! - Lara thì thào. Rồi họ cởi quần áo cho nhau.
Bỗng một tiếng sét bên ngoài phá tan không khí yêu tĩnh trong phòng. Mây đen ùn ùn kéo đến và mưa bắt đầu rơi ào ạt bên ngoài. Tiếng mưa rơi tạo cho căn phòng thêm yên tĩnh ấm cũng. Mưa tạt vào mặt tường khách sạn, mưa rơi xuống bãi cỏ, như tăng thêm nỗi thèm khát xác thịt.
Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt. Một thứ mưa bức bối, thúc giục. Dần dần biến thành trận mưa giống kèm theo sấm chớp vang rền. Cơn giống như thúc đẩy thêm cơn thèm khát của đôi trai gái và tăng tiết tấu cuộc vui. Họ ngấu nghiến nhau và chỉ sau một thời gian rất ngắn, họ đã rời nhau ra, hoàn toàn thoả mãn.
Lara và Phillip nằm trong tay nhau. Phillip ôm chặt nàng và nghe thấy cả tiếng tim nàng đập. Chàng bỗng nhớ đến câu nói trong bộ phim nào đó: Phải chăng Trái đất chuyển động là vì em? Ôi, lạy Chúa, đúng là như vậy đấy! Chàng thầm nghĩ, nếu Lara là bản nhạc thì nàng sẽ là Bản nhạc mơ của Schumman hoặc bản Vũ điệu Barcarolle của Chopin. Chàng cảm nhận rõ da thịt mượt mà của nàng áp vào da thịt chàng và chàng lại thấy bị kích thích.
- Phillip… - giọng nàng thì thào, khàn đặc.
- Sao, em?
- Anh có muốn em đi Italia với anh không?
Chàng cười:
- Rất muốn.
- Vậy thì được, - Lara thì thầm. Nàng dướn người lên chàng và làn tóc mềm mại của nàng lướt dần xuống ngực chàng, bụng chàng…
Trời đổ trận mưa rào nữa.
Khi cuối cùng Lara trở về phòng mình, nàng gọi điện ngay cho Howard.
- Tôi phá giấc ngủ của anh phải không. Howard?
- Không, - giọng anh uể oải. - Tôi thường dậy lúc bốn giờ sáng. - Có chuyện gì đấy?
Lara đã định sôi nổi kể anh nghe, nhưng nàng chỉ nói:
- Không. Mai tôi bay đi Milan.
- Để làm gì? Chúng ta có ý định gì ở Milan đâu?
Có chứ, Lara vui vẻ thầm nghĩ.
- Cô đọc những lời nhắn lời bằng điện thoại của tôi chưa, Lara?
Nàng quên bẵng mất việc đó. Nàng nói giọng nhận lỗi:
- Chưa.
- Tôi nghe có chuyện rắc rối xung quanh sòng bạc ở Reno.
- Rắc rối thế nào?
- Có một số đơn kiện về vụ bán đấu giá.
- Anh đừng lo. Nếu xảy ra chuyện gì thì Paul Martin sẽ thu xếp.
Nhưng cô đứng tên chủ sở hữu.
- Tôi muốn anh bảo phi công đưa máy bay phản lực của ta sang Milan và đợi tôi ở đó. Anh cứ ở sân bay chờ liên lạc của tôi.
- Được. Nhưng…
- Anh lên giường ngủ tiếp đi, Howard.
Bốn giờ sáng hôm đó Paul Martin thức dậy. Ông đã nhắn lại bao nhiêu lần vào máy ghi âm tự động ở nhà riêng Lara nhưng đến giờ vẫn chưa thấy nàng trả lời. Trước đây mỗi khi định đi đâu Lara đều báo ông biết được. Vậy là có chuyện rồi. Cô ta làm sao?
Liệu liệu đấy, cô em, - ông thì thầm. - Cô liều liệu đấy!

Danh sách chương của Sao chiếu mệnh

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h