Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/11/2017 06:09 ở Hà Nội
 

Sao chiếu mệnh - Chương 18

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  467
Hôm Noên, Lara ở nhà. Hàng chục nơi mời nàng đến dự tiệc. Paul Martin gọi cho nàng hồi chiều:
- Hôm nay anh phải ở nhà với Nina và các con, - ông giải thích. - Nhưng anh muốn ghé thăm em.
Lara tự hỏi, không biết lễ Thiên Chúa Giáng Sinh này Phillip Adler làm gì?
Lúc Paul Martin đến, ông đem một túi to đầy quà Noên cho nàng.
- Anh đã phải ghé vào văn phòng để lấy những thứ này, - ông nói. Nghĩa là bà vợ ông ta không biết.
- Anh cho em nhiều thứ thế, Paul? Lẽ ra không cần cho em thứ gì hết.
- Anh thích thế. Em hãy mở ra xem thử.
Lara cảm động thấy ông nóng lòng muốn biết phản ứng của nàng ra sao. Các món quà đều được suy tính kỹ và đều đắt tiền. Một dây chuyền nhãn Cartier, những khăn quàng nhãn Hermes, sách của hãng Rizzoh, một đồng hồ cổ và một phong bì trắng.
Lara mở phong bì, thấy tấm các đề dòng chữ to: "Khách sạn kiêm Sòng bạc Cameron Reno". Nàng ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Martin:
- Vậy là em đã là chủ cái khách sạn đó rồi?
Martin gật đầu, nói:
- Em sẽ là chủ. Tuần sau họ tiến hành bán đấu giá. Em đến sẽ thú vị đấy.
- Nhưng em chưa hề biết gì về cách thức quản lý sòng bạc.
- Không lo. Anh sẽ cử vài tay chuyên nghiệp đến quản lý cho em. Còn khách sạn thì em khỏi nói.
- Ôi anh giúp em nhiều quá, Paul? Em không biết cảm ơn anh thế nào đây.
Martin nắm hai bàn tay nàng.
- Vì em, anh có thể làm tất cả mọi thứ. Em hãy nhớ là như thế.
- Em sẽ nhớ, - nàng long trọng nói.
Paul Martin nhìn đồng hồ:
- Anh phải về nhà. Anh chúc em… - ông ngập ngừng.
- Anh chúc gì?
- Chúc em lễ Noên vui vẻ!
- Em cũng chúc anh như vậy, Paul.
Lara tựa cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời biến thành một thứ rèm lả tả những bông tuyết trắng bay lượn.
Lara lững thững bước đến máy thu thanh, mở nghe.
Một phát thanh viên đang nói:
"Chương trình biểu diễn của Dàn nhạc giao hưởng Boston nhân lễ Noên: Bản Côncerto sô 5 của Beethoven do Phillip Adler độc tấu đàn piano".
Lara lắng nghe, hình dung trong óc hình ảnh chàng trai thanh lịch, có khuôn mặt thanh tú ngồi trước đàn. Khi tiếng nhạc chấm dứt, nàng nghĩ: Ta phải gặp lại chàng.
                                         ***
Bill Whitman là một trong những thanh tra viên giỏi nhất trong ngành xây dựng. Y nổi tiếng rất nhanh và hiện đang vô cùng đắt khách. Y làm việc cần mẫn và kiếm được nhiều tiền nhưng vẫn chưa thoả mãn. Bao nhiêu năm nay y chứng kiến những nhà kinh doanh xây dựng kiếm tiền như nước, trong khi y vẫn chỉ hưởng lương.
Có thể nói, Bill Whitman thầm nghĩ, bọn chúng bóc lột mình. Bọn chúng chiếm hết phần nạc, mình toàn gặm xương. Nhưng từ hôm Lara Cameron đến gặp Hội đồng đại diện những người thuê nhà trong khu vực kia thì tình hình đã biến đổi. Bà ta đã nói dối để giành được sự đồng ý của họ. Và nghĩa là…
Không hẳn đấy là lần đầu tiên bà ta lừa dối mọi người. Và tội nói dối này sẽ hủy diệt bà ta. Nếu như mình đến gặp Hội đồng đó và cho họ biết sự thật thì Lara Cameron sẽ không còn hy vọng gì tiếp tục làm ăn nữa.
Nhưng y không định làm thế. Y có kế hoạch hay hơn nhiều. Y sẽ dùng chuyện đó thành một thứ đòn bẩy, một mối đe doạ thường xuyên. Y sẽ ép Lara Cameron phải cho y những gì y đòi. Hôm đặt vấn đề tăng lương, y cảm thấy Lara đã tỏ ý lo lắng. Bà ta không còn sự lựa chọn nào khác. Mình sẽ moi dần, đầu tiên từ những yêu cầu nhỏ thôi, Bill Whitman sung sướng thầm nghĩ, sau rồi ta mới thít dần cái thòng lọng.
Hai ngày sau lễ Nôen, công việc trên công trường toà nhà ở quận Đông lại tiếp tục. Whitman ngó khắp toà nhà to lớn đó, thầm nghĩ. Công trình này sẽ tuôn tiền vào bà ta như suối đây. Đến lúc đó mình mới thực sự tống tiền bà ta những khoản lớn.
Công trường chất đầy máy móc. Những máy xúc đào sâu xuống, đưa lên những gầu đất lớn, đổ vào thùng những chiếc xe gấu xếp hàng đợi đến lượt.
Một cái gầu lớn đột nhiên như tuột dây xích lắc lư ngay trên đầu Whitman. Y chạy lại, đến dưới cái gầu khổng lồ.
- Này, Jesse, - y hét. - Sao thế?
Người điều khiển máy xúc trên cao lầm bầm câu gì đó Whitman nghe không rõ.
Y tiến lại gần:
- Cái gì?
Tất cả sự việc diễn ra trong nháy mắt. Dây xích tuột ra và cái gầu khổng lồ đè trúng Whitman, ấn y sâu xương đất. Mọi người bỏ ngay việc, vội vã chạy lại, nhưng không thể cứu được y nữa rồi.
- Dây xích bị tuột, - tài xế máy xúc sau này giải thích. - Tôi đau lòng quá. Xưa nay tôi vẫn rất quý ông Bill.
Nghe tin đồn Lara lập tức gọi điện cho Paul Martin.
- Anh có nghe tin về Bill Whitman không?
- Tôi có thấy trên ti vi.
- Paul? Có phải anh tạo ra vụ tai nạn đó không?
Martin bật cười:
- Đúng là em xem quá nhiều phim trinh thám nên đầu óc mới hoang tưởng đến như vậy. Em cứ nhớ rằng ông trời bao giờ cũng công bằng. Kẻ ác khó thoát khỏi lưới trời.
Lara tự hỏi: liệu mình có phải "người ác" không?
                                              ***
Có trên một tá người tham gia cuộc đấu giá toà khách sạn kiêm sòng bạc ở Reno.
- Bao nhiêu thì em báo giá? - Nàng hỏi Paul Martin.
- Anh sẽ bảo. Cứ để mọi người hô trước đi. Cuộc bán đấu giá tiến hành theo kiểu bí mật. Những người tham gia đều báo giá và hôm sau người ta mới công bố ai đề xuất giá cao nhất. Lara vẫn chưa báo giá. Nàng lại gọi điện cho Paul Martin.
- Em cứ bình tĩnh ngồi yên đấy, - ông ta nói. - Khi nào cần, anh sẽ bảo em.
Mỗi ngày hai người liên hệ điện thoại với nhau vài lần.
Đến năm giờ chiều, một tiếng trước khi hết hạn nhận giá đề xuất của những người tham gia, Lara thấy chuông điện thoại reo. Nàng vội vã nhấc máy.
Tiếng Martin ở đầu dây bên kia.
- Đã đến lúc em báo giá rồi đấy. Người trả cao nhất hiện nay là một trăm hai mươi triệu. Anh muốn em trả một trăm hai mươi nhăm.
Lara kêu lên:
- Cao quá, không được. Cao thế thì đến bao giờ em mới gỡ lại được vốn?
- Tin ở anh đi, Lara, - Paul Martin nói. - Anh sẽ bầy cho em cách gỡ lại năm triệu ấy chỉ trong ít ngày.
Hôm sau, hội đồng đấu giá tuyên bố nàng thắng cuộc.
Bây giờ thì nàng cùng với Howard đang ngồi trong xe đến Reno.
Khách sạn mang tên Reno Place. Đồ sộ, có 1.500 phòng nghỉ. Một gian rất lớn, sàn bóng lộn, dùng làm sòng bạc, lúc này rỗng không. Một người đàn ông tên là Tony Wilkie đưa nàng và Howard đi xem sòng bạc.
- Những người quản lý sòng bạc này có một kiểu kiếm tiền rất nhạy, - Wilkie nói.
- Kiểu thế nào? - Howard hỏi.
Hình như họ bố trí hai thằng móc trong mỗi ngăn ra một ít tiền…
- Thế là ăn cắp à? Hay tiền hồ? - Howard Keller kêu lên, cắt ngang.
- Đúng thế. Tất nhiên chủ khách sạn và sòng bạc không biết gì hết.
- Đúng là họ không thể biết.
- Nhưng vừa rồi có một kẻ nào đó phát hiện ra và đi báo, thế là cảnh sát ập đến. Họ bắt quả tang. Thật đáng tiếc vì sòng bạc này đem lại lãi vô kể.
- Tôi hiểu, - Howard vừa đáp vừa xem xét tỉ mỉ sổ sách.
Khi việc kiểm tra đã xong và chỉ còn lại Lara với Howard, nàng nói.
- Paul nói đúng. Đây là một mỏ vàng tha hồ đào, nói xong nàng thấy Howard lộ vẻ đăm chiêu. - Anh làm sao thế, Howard?
Howard Keller nhún vai:
- Không hiểu sao, tôi không muốn chúng ta nhúng tay vào một việc gì đại loại như thế này.
- Như thế này nghĩa là sao? Anh ngại chuyện gì nào?
- Ta sẽ đưa ai vào đây quản lý sòng bạc?
- Sẽ tìm được thôi, - Lara lững lờ đáp.
- Tìm ở đâu ra? Trong số Hướng đạo sinh chăng? Cũng lại phải những tay cờ bạc mới quản lý nổi. Mà tôi thì không quen tay bạc bịp nào hết. Cô có quen ai không, Lara?
Lara không trả lời.
- Cô định giao cho Paul Martin hay sao?
- Không thể để Paul dính vào đây được.
- Tôi cũng không muốn cô dính vào, Lara. Tôi thấy chuyện tậu cái sòng bạc này không hay ho gì.
- Thì hồi tậu khoảng đất ở Queens anh cũng từng bảo là không hay ho gì. Rồi lần tậu trung tâm thương mại ở phố Houston nữa. Nhưng cả hai nơi đó đều lãi ghê gớm.
Lara, cô lầm rồi. Tôi có bảo hai nơi đó lỗ vốn đâu. Tôi chỉ can cô vì thấy cô quá vội vàng, nhìn chỗ nào xây cất được là cô lao vào như điên. Cô như người đói ăn thấy thứ gì ăn được cũng vội nhai ngấu nghiến, kết quả là dạ dầy cô không tiêu hoá kịp.
Lara tát yêu vào má Howard:
- Thôi đi!
                                               ***
Các thành viên của Uỷ ban phòng chống cờ bạc lậu bang Nevada tiếp Lara lịch sự:
- Ít khi chúng tôi thấy có phụ nữ đẹp vào trụ sở của Uỷ ban, - ông chủ tịch nói. - Cô đến làm sáng rực cả cơ quan chúng tôi lên, thưa cô Cameron.
Hôm nay Lara đẹp thật. Nàng mặc bộ váy áo bằng len màu be nhãn Donna, ngoài khoác áo bơlu mầu kem bằng xoa. Và để lấy hên, nàng quàng một trong những chiếc khăn Paul Martin đã tặng nàng nhân dịp Noên. Nàng mỉm cười:
- Cảm ơn.
- Chúng tôi có thể làm gì giúp cô được? - Một thành viên Uỷ ban hỏi.
Họ thừa biết Lara cần họ giúp việc gì rồi.
- Tôi đến đây vì muốn đóng góp gì đó cho thành phố Reno, - Lara sôi nổi nói. - Tôi muốn cải tiến khách sạn Reno Palace thành khách sạn lớn nhất của bang Nevada. Tôi định xây cao thêm năm tầng nữa, và tạo một khu dịch vụ toàn diện bên dưới để thu hút thêm khách du lịch đến đây vui chơi.
Các thành viên trong Uỷ ban đưa mắt nhìn nhau.
Ông chủ tịch nói:
- Tôi nghĩ nếu được như thế thì sẽ rất tốt cho thành phố. Tất nhiên bổn phận của chúng tôi là đảm bảo cho hoạt động của sòng bạc tiến hành được theo đúng pháp luật quy định.
- Nhất định là phải như thế, - Lara công nhận.
- Tôi tin rằng sẽ không khó khăn gì để tìm được những người tốt quản lý nó và được các ông chấp nhận. Tất nhiên tôi rất cần đến sự chỉ đạo của các ông.
Một thành viên trong Uỷ ban đứng lên nói:
- Về chuyện tiền nong, bà có thể đảm bảo với chúng tôi là…
Ông chủ tịch Uỷ ban ngắt lời:
- Chuyện ấy không đáng ngại. Bà Cameron đây sẽ làm đúng những điều luật pháp quy định. Và tôi sẽ để bà báo cáo đều cho chúng ta.
Lara ngồi chờ đợi. Ông chủ tịch nói tiếp:
- Lúc này tôi chưa thể hứa được gì, thưa bà Cameron, nhưng tôi nghĩ rằng không có gì ngăn trở chúng tôi cấp giấy phép kinh doanh cho bà.
Lara mừng rỡ:
- Ôi cảm ơn ông quá. Tôi muốn khách sạn đó bắt đầu hoạt động càng sớm càng tốt.
- Nói vậy thôi, nhanh nhất thì cũng phải sau một tháng chúng tôi mới cấp giấy phép chính thức cho bà được.
Lara có vẻ không vui:
- Một tháng?
- Đúng thế. Chúng tôi còn phải tiến hành điều tra thêm vài vấn đề.
- Tôi hiểu, - Lara nói. - Một tháng cũng là tốt rồi.
Dưới tầng một khách sạn có một quầy bán hàng âm nhạc. Bên ngoài dán một tấm áp phích lớn in chân dung Phillip Adler, quảng cáo cho đĩa hát mới của chàng.
Lara không quan tâm đến âm nhạc, nhưng nàng mua một đĩa chỉ vì ngoài bìa có in hình Phillip.
Trên đường trở về New York, Lara hỏi:
- Howard này, anh có biết gì về Phillip Adler không?
- Cũng chỉ biết như mọi người thôi. Hình như ông ta là tay piano giỏi nhất thế giới hiện nay. Ông ta chuyên biểu diễn với những dàn nhạc nổi tiếng.
- Tôi có đọc ở đâu thấy nói ông ta thành lập một quỹ để cấp học bổng cho những nhạc công vị thành niên trong các thành phố…
- Tên quỹ đó là gì?
- Quỹ Phillip Adler, hình như thế.
- Tôi muốn đóng góp cho quỹ ấy, - Lara nói. - Anh gửi cho họ một tấm ngân phiếu mười ngàn đô-la, nhân danh cá nhân tôi.
Howard Keller ngạc nhiên nhìn nàng:
- Tôi vẫn đinh ninh là cô không quan tâm đến nhạc cổ điển.
- Tôi bắt đầu quan tâm. - Lara nói.
                                       ***
Dòng chữ tít chạy ngang trang báo:
VIỆN CÔNG TỐ QUẬN THẨM VẤN PAUL MARTIN
Viện trưởng Viện công tố bị nghi có quan hệ với mafia.
Lara bực bội đọc bài báo, sau đó gọi điện cho Paul ngay.
- Có chuyện gì vậy? - Nàng hỏi.
Paul Martin cười khúc khích:
- Họ định ghép anh vào mấy vụ khác, nhưng không có chứng cứ gì hết. Lần nào sắp đến kỳ bầu cử họ cũng đưa anh ra để lấy lòng cử tri như vậy. Em không phải lo lắng gì hết. Tối nay đi ăn được không?
- Được - Lara đáp.
- Anh biết một nhà hàng nhỏ ở phố Mulberry, sẽ không sợ bị ai quấy rầy hết…
Ăn tối xong, Paul Martin nói:
- Anh nghe nói việc gặp Uỷ ban phòng chống cờ bạc lậu tốt đẹp phải không?
- Em cho là như thế. Họ có thiện cảm với em. Nhưng trước nay chưa bao giờ em quan hệ với loại người đó nên không dám chắc.
- Anh cho là sẽ không có chuyện gì rắc rối đâu. Anh sẽ kiếm vài cậu đáng tin cậy giúp em trông coi sòng bạc. Người chủ trước tham quá cho nên mới bị mất giấy phép kinh doanh, - ông chuyển sang chuyện khác. - Các công trình xây dựng của em đều yên ổn cả chứ?
- Vâng. Em lại có ba kế hoạch nữa đang tiến hành, Paul.
- Em không bận đến ngập đầu chứ?
Giọng Paul Martin y hệt giọng Howard Keller.
- Không. Mọi việc đều có kế hoạch và kinh phí riêng cho nó.
- Thế thì tốt, em yêu. Anh không muốn thấy em gặp trục trặc.
- Không đâu, - nàng đặt bàn tay lên bàn tay Martin. - Anh là thành trì của em.
- Lúc nào anh cũng bảo vệ em. - Martin bóp chặt bàn tay nàng.
Đã hai tuần lễ trôi qua mà Lara không nhận được hồi âm của Phillip Adler. Nàng hỏi lại Howard Keller:
- Anh đã cúng quỹ Adler 10.000 đô-la đấy chứ?
- Ngay hôm cô bảo tôi.
- Lạ thật. Tôi đinh ninh thế nào ông ta cũng gọi điện lại cho tôi.
Howard nhún vai.
- Có thể ông ta đang bận đi biểu diễn xa.
- Có lẽ thế, - nàng cố nén nỗi thất vọng. - Ta bàn về công trình ở Queens đi.
- Công trình đó sẽ ngốn mất khá nhiều tiền của chúng ta đấy.
- Tôi biết có cách kiếm ra tiền. Tôi định kiếm ngay một người thuê.
- Cô đã nhằm ai chưa?
- Rồi. Công ty Tương trợ. Chủ tịch Ban quản trị công ty tên là Horace Guttman. Tôi được tin họ đang muốn tìm một địa điểm khác thay cho địa điểm hiện nay. Tôi nghĩ có thể giới thiệu để họ thuê toà nhà của chúng ta.
- Để tôi kiểm tra xem có đúng như thế không, - Howard nói.
Lara thấy anh không hề ghi chép gì hết.
- Tôi lấy làm lạ. Trí nhớ của anh luôn hoàn hảo như vậy sao?
Howard cười.
- Tôi có trí nhớ giống như máy ảnh. Ngày trước tôi quen dùng nó để ghi nhớ những thống kê bóng chầy.
Ôi chuyện cũ sao mà xa xôi thế? Howard thầm nghĩ. Thằng bé có cánh tay thần kỳ, ngôi sao của bóng chầy thiêu niên thành phố Chicago. Không ai chơi giỏi như nó! Đôi khi câu nói đó biến thành như một lời nguyền độc địa. Có một thứ trong cuộc đời mà mình muốn quên hẳn đi.
- Howard, kiến trúc sư vẫn làm việc và ông ta vẫn lên thiết kế cho công trình ở Queens đấy chứ? Anh thử đến xem ông ta vẽ xong chưa và chọn vài tầng để dành cho Công ty Tương trợ. Tôi cần biết diện tích được bao nhiêu để còn nêu ra với họ.
Hai ngày sau, Howard bước vào phòng giấy của Lara.
- Chúng ta bị hỏng rồi.
- Sao?
- Tôi đã điều tra. Chuyện công ty Tương trợ muốn thay đổi địa điểm là có thật. Nhưng ông chủ tịch Guttman đã nhắm một nơi khác, trên quảng trường Union. Đó là toà nhà của ông bạn cũ của cô đấy, lão Steve Murchinson.
Lại lão Murchinson! Nàng tin chắc rằng cái gói đồ bẩn gửi đến hôm trước chính là của lão. Mình quyết không để lão phỗng tay trên.
- Guttman đã thoả thuận xong với lão Murchinson chưa? - Lara hỏi.
- Chưa hẳn đã xong.
- Hay lắm. Tôi sẽ đi lo chuyện này.
Chiều hôm đó, Lara gọi đi một tá cú điện thoại.
Nàng mò được một người nàng cần. Barbara Roswell.
- Horace Guttman ấy à? Đúng, tôi rất quen ông ta. Lara, chị cần đến Guttman về chuyện gì?
- Tôi muốn gặp ông ta. Tôi thuộc số người rất thán phục ông ta. Chị giúp tôi nhé. Chị có thể mời ông ta đến nhà chị để thết tiệc không? Vào tối thứ Bảy này, được chứ, Barbara?
- Tất nhiên là được.
Bữa ăn tối hôm đó đơn giản nhưng rất sang trọng. Barbara Roswell chỉ mời mười bốn người. Vợ Guttman không được khỏe nên ông đến dự tiệc một mình. Lara được xếp ngồi bên cạnh ông. Guttman ngoài sáu mươi tuổi, nhưng trông có vẻ già hơn. Ông có khuôn mặt nghiêm nghị, da nhăn nheo và một cái cằm bướng bỉnh.
Lara thì trông rất quyến rũ. Nàng mặc tấm áo liền váy ngắn mầu đen nhãn Halston giản dị nhưng đeo nữ trang rất sang. Họ đã uống khai vị xong và bây giờ họ ngồi vào bàn tiệc.
- Tôi đang mong gặp ông, thưa ông Guttman, - Lara nói. - Tôi nghe người ta ca ngợi ông rất nhiều.
- Tôi cũng nghe người ta ca ngợi bà nhiều lắm, bà Cameron. Bà đã chinh phục được cả thành phố New York này.
- Tôi chỉ đóng góp một phần rất nhỏ, - Lara khiêm tốn nói. Thành phố này quả là một thành phố kỳ diệu.
- Quê bà ở đâu?
- Gary, bang Indiana.
- Thật không? - ông ta sửng sốt nhìn Lara. - Quê tôi cũng ở đó. Bà có họ hàng với gia đình Hooisier phải không?
Lara mỉm cười.
- Đúng thế. Tôi rất mê thành phố Gary. Cha tôi ngày xưa làm trong toà soạn báo Post Tribune. Tôi học ở trường Trung học Roosevelt. Những ngày nghỉ cuối tuần tôi thường đem thức ăn nguội cùng bạn bè tổ chức picnic hoặc đi xem ca nhạc ngoài trời ở công viên Gleason. Tôi rất buồn phải xa thành phố đó.
- Nhưng bà đến đây là đúng, thưa bà Cameron.
- Xin ông cứ gọi tôi là Lara.
- Vâng, thưa cô Lara. Hiện giờ cô dự tính sắp làm gì nữa?
- Tôi đang tiến hành xây một công trình rất thú vị. Một toà nhà ở Queens. Ba mươi tầng, mỗi tầng 200.000 bộ vuông diện tích.
- Tốt đấy nhỉ, - Guttman suy nghĩ gì đó.
- Ôi - Lara làm ra vẻ ngây thơ hỏi. - Sao ông bảo tốt?
- Tại chúng tôi đang muốn kiếm một địa điểm có diện tích cỡ đó để dùng làm văn phòng cho công ty chúng tôi.
- Thật vậy sao. Ông nhắm được nơi nào chưa?
- Chưa, đúng ra là…
- Nếu vậy, tôi xin giới thiệu với ông, chúng tôi đã lên xong bản vẽ.
Gttman nhìn Lara một lúc lâu.
- Nếu vậy xin cô cho tôi xem bản vẽ, thưa cô Lara.
- Sáng thứ hai tôi xin đem đến văn phòng ông.
- Vâng, tôi sẽ đợi cô.
Từ lúc đó đến hết bữa tiệc họ chuyện trò vui vẻ.
Khi Horace Guttman về đến nhà, ông đi thẳng vào phòng vợ.
- Em thấy trong người thế nào rồi? - ông hỏi.
- Dễ chịu hơn nhiều. Bữa tiệc vui chứ?
- Ông ngồi xuống cạnh giường vợ.
- Vui. Mọi người đều tiếc em không đến được. Nhưng anh thì gặp một chuyện lý thú. Em có bao giờ nghe thấy đến một người tên là Lara Cameron chưa?
- Tất nhiên em có nghe. Ai chẳng biết tên tuổi bà ta.
- Cô ta là một phụ nữ khá đặc biệt. Bảo quê ở Gary, Indiana, cũng như ta. Cô ta biết mọi thứ ở Gary: công viên Gleason rồi nhiều nơi khác nữa.
- Thì có gì lạ đâu?
Guttman nhìn vợ, cười:
- Thật ra cô ta quê ở Nova Scotia…
Sáng sớm thứ hai, Lara đến văn phòng của Horace Guttman, đem theo các bản vẽ toà nhà ở Queens. Nhân viên dẫn nàng vào gặp ông ngay.
- Chào cô Lara. Rất vui được gặp cô. Mời cô ngồi.
Lara đặt tập bản vẽ lên bàn Guttman rồi ngồi xuống ghế đối diện.
- Trước khi để ông xem những bản vẽ này, - Lara nói. - Tôi muốn nhận với ông một tội, thưa ông Guttman.
Guttman ngả người ra lưng ghế.
- Xin cô cứ nói.
- Tối thứ bảy vừa rồi tôi đã kể với ông về thành phố Gary, bang Indiana…
- Thì sao?
- Thú thật tôi chưa bao gìờ đến đó… Tôi bịa ra chỉ cốt để bắt chuyện với ông thôi.
Guttman bật cười:
- Vậy là hôm nay cô lại làm tôi bất ngờ một lần nữa. Tôi chưa biết có thể chấp nhận ý kiến cô đề xuất hôm trước được không. Nhưng ta hãy xem bản vẽ đã.
Nửa giờ sau, Guttman đã xem xong.
- Cô Lara ạ, - ông trầm ngâm nói. - Tôi đã chọn một địa điểm khác rồi.
- Thật ạ, thưa ông?
- Vậy cớ sao tôi lại phải thay đổi ý định và chuyển sang chấp nhận thuê nhà của cô nữa?
- Bởi nếu đặt văn phòng tại toà nhà của tôi ông sẽ dễ chịu hơn. Tôi xin làm mọi thứ để có đầy đủ tiện nghi làm việc, - nàng mỉm cười. - Vả lại ông sẽ tiết kiệm được mười phần trăm tiền thuê.
- Thật không? Nhưng cô đã biết tôi thuê nơi kia với giá bao nhiêu đâu?
- Bao nhiêu không quan trọng. Nhưng tôi sẽ lấy thấp cho ông mười phần trăm so với họ.
- Vậy là cô có thể quê ở Gary, - Guttman nói. - Tôi chấp nhận.
Lúc Lara về đến văn phòng, trên bàn nàng đã có lời nhắn của Phillip Adler qua điện thoại.

Danh sách chương của Sao chiếu mệnh

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h