Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/11/2017 13:06 ở Hà Nội
 

Sao chiếu mệnh - Chương 17

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  502

- Sáng nay tôi bay sang London, Howard.
- Có chuyện gì vậy? - Howard Keller hỏi.
- Huân tước Mcintosh mời và muốn tôi nhìn qua khoảng đất ông ta quan tâm. Huân tước muốn làm ăn chung với ta.
Brian Mcintosh là một trong những nhà xây cất giầu nhất nước Anh.
- Bao giờ chúng ta ra sân bay? - Howard hỏi.
- Tôi quyết định đi một mình.
- Sao vậy?
- Anh cần ở nhà để trông nom công việc.
Howard gật đầu.
- Được. Tôi sẽ làm việc đó.
- Tôi biết anh sẽ làm tốt. Tôi bao giờ cũng tin anh, Howard.
Chuyến bay London không có sự kiện gì đặc biệt.
Chiếc phản lực riêng của nàng hạ cánh xuống sân bay Luton ngoại ô London. Lara không ngờ rằng cuộc đời nàng sắp rẽ vào bước ngoặt mới.
Lúc nàng bước vào khách sạn Claridge, giám đốc khách sạn Ronald Jones đã đứng đón nàng.
- Rất vui được đón tiếp bà, thưa bà Cameron.
- Tôi xin đưa bà lên phòng. Đang có một số thư từ chờ bà.
Khoảng hơn hai tá thư từ, điện. Dãy phòng khép kín dành cho nàng rất đẹp. Đã có những bó hoa của Brian McIntosh và của Paul Martin, chai sâm banh cùng thức ăn nguội của khách sạn. Nàng vừa vào phòng, điện thoại đã reo vang và hết cú này đến cú khác từ khắp các địa phương của Hoa Kỳ.
- Kiến trúc sư đề nghị thay vài chi tiết trong bản thiết kế và như thế sẽ tốn thêm một khoản tiền lớn…
- Việc giao xi măng bị đình lại…
Công ty Quốc gia số Một tiết kiệm và đầu tư xin tham gia vào công trình sau của ta…
- Ngài Thị trưởng hỏi liệu bà có đến Los Angeles để dự buổi khai trương được không?
- Các vật liệu trang bị nhà vệ sinh vẫn chưa được chở đến…
- Thời tiết quá xấu buộc chúng tôi phải tạm nghỉ ít ngày. Tiến độ sẽ phải chậm lại…
Mỗi vấn đề lại đòi hỏi Lara giải quyết và khi xong các cú điện thoại, nàng mệt bã người. Nàng yêu cẩu đem bữa trưa lên phòng, ăn một mình và nhìn ra cửa sổ, ngắm những chiếc xe hơi nhãn Rolls- Royce và Bentley ùn lại trước cổng vào phố Brook.
Lara thấy trào lên một niềm tự hào. Đứa con gái nhỏ ở thị trấn Glace Bay đã vượt qua được một chặng đường rất dài, thưa cha.
Sáng hôm sau Lara cùng với huân tước Brian McIntosh đến xem địa chỉ. Đấy là một khu đất rất rộng, chiều dọc chạy theo bờ sông dài hai dặm, san sát những ngôi nhà cũ kỹ và những quán hàng sắp đổ nát.
- Chính phủ Anh đã quyết định giảm thuế cho chúng ta nếu chúng ta tậu khu đất này, - huân tước McIntosh nói, - bởi họ cần xây mới toàn bộ khu vực.
- Xin để tôi suy nghĩ chút đã, - Lara nói, mặc dù nàng đã có nhận định rồi.
- Nhân tiện, tôi có vé xem hoà nhạc tối nay, - Brian McIntosh nói. - Vợ tôi bận họp ban chủ nhiệm Câu lạc bộ. Cô có thích nghe nhạc cổ điển không, thưa cô Cameron.
Lara hoàn toàn không quan tâm đến loại nhạc này.
- Phillip Adler sẽ biểu diễn nhạc của Rachmaninoff.
Ông ta nhìn Lara chờ nàng nói ra điều gì đó, nhưng Lara chưa bao giờ nghe đến cái tên Phillip Adler.
- Tuyệt đấy, - nàng nói.
- Vậy thì tốt. Xem xong, chúng ta đi ăn tối ở nhà hàng Scott. Tôi sẽ đến đón cô đi vào bảy giờ.
- Tại sao mình lại bảo mình thích nhạc cổ điển? - Lara tự hỏi. - Đâm phải chịu một buổi tối ngán ngẩm. Nếu không, mình tắm nước nóng trong bồn rồi đi ngủ có phải sướng hơn không? Nhưng thôi chịu đưng một buổi tối thôi mà. Sáng mai mình sẽ bay về New York.
Rạp Festival chật cứng khán giả. Nam mặc âu phục buổi tối và nữ mặc những bộ dạ hội lộng lẫy.
Tối nay là một buổi biểu diễn đặc biệt cho nên mọi người đều có vẻ háo hức lúc họ đứng trong phòng gương lớn chờ đợi buổi biểu diễn bắt. đầu.
Brian McIntosh mua hai tờ chương trình của người soát vé và họ vào chỗ. Ông ta đưa Lara một tờ.
Nàng liếc qua: Dàn nhạc Philharmonic London…
Phillip Adler trình diễn bản Concerto số 3, Rê thứ của Rachmaninoff dành cho piano, Opus 30.
Mình phải gọi điện thoại cho Howard, nhắc anh ấy về bản dự trù chi tiêu cho toà nhà ở Đại lộ số 5.
Chỉ huy dàn nhạc bước ra sân khấu và công chúng vỗ tay. Lara chẳng quan tâm gì. Người thầu khoán ở Boston tiến hành quá chậm chạp. Phải thúc ông ta mới được. Mình phải bảo Howard hứa thưởng ông ta một khoản nếu tiến hành nhanh.
Tiếng vỗ tay lại vang lên, lần này lớn hơn nhiều.
Một chàng trai ngồi vào đàn piano kê chính giữa sân khấu. Nhạc trưởng hất cây gậy chỉ huy và dàn nhạc cất tiếng.
Phillip Adler lướt những ngón tay trên phím đàn.
Người phụ nữ ngồi sau lưng Lara nói bằng giọng Texas rất rõ:
- Ông ta đàn tuyệt chưa nào? Tôi đã nói với chị rồi mà, Agnes?
Lara lại cố tập trung vào công việc. Khu đất ở London không dùng được. Xa trung tâm quá. Địa điểm. Địa điểm. Và địa điểm. Nàng nghĩ đến khu đất người ta muốn bán cho nàng gần rạp xiếc Columbus. Ta có thể lấy khu ấy được.
Người phụ nữ sau lưng Lara nói khá to:
- Cách thể hiện của ông ta thật là… Đúng là thiên tài! Ông ta hiện là một trong những nhạc công piano hàng đầu.
Lara lại cố lái suy nghĩ sang hướng công việc.
Giá thành một toà nhà dùng làm văn phòng ở đó khoảng bốn trăm đô-la một bộ vuông sử dụng. Nếu mình chi vào công trình trăm rưởi triệu đô-la, cộng với một trăm hai mươi nhăm triệu, ít ra cũng phải là…
- Lạy Chúa tôi? - Người phụ nữ sau lưng Lara kêu lên.
Lara bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.
- Tuyệt vời. Ông ta chơi không thể có chỗ nào chê được!
Lúc đó, bộ trống trong dàn nhác chợt rung lên.
Phillip Adler một mình chơi cả bốn bè và dàn nhạc đệm theo chàng. Mỗi lúc tiết tấu một nhanh hơn. Bộ trống lại rung lên…
Người phụ nữ sau lưng Lara không thể nhịn được nữa.
- Thấy chưa? Tuyệt trần gian? Đã bao giờ chị được nghe ai đàn hay như thế này chưa?
Lara nghiến răng.
Giá thành mỗi bộ vuông sẽ là ba trăm rưỡi, cộng tiền lãi vay ngân hàng ba mươi nhăm triệu, mười triệu các chi phí khác…
Tiết tấu nhạc tăng dần, vang động khắp phòng nghe. Nhạc lên đến đỉnh điểm rồi chấm dứt. Tất cả khán giả đứng dậy, reo hò hoan hô? Chàng nhạc công cũng đã đứng dậy và cúi đầu cảm ơn.
Lara thậm chí không thèm ngẩng đầu lên. Tiền thuế khoảng sáu bẩy phần trăm gì đó. Cộng tất cả là năm mươi tám triệu đô-la.
- Ông ta chơi đến mức không thể tưởng tượng nổi, đúng không bà Cameron? - Brian McIntosh hỏi.
- Đúng thế, - Lara hơi khó chịu thấy dòng suy nghĩ của nàng bị cắt ngang.
- Ta vào hậu trường đi. Phillip là bạn quen của tôi.
Nhưng ông ta đã nắm bàn tay nàng và họ lách ra khỏi hàng ghế để ra cửa.
- Tôi rất mừng là có dịp giới thiệu bà với Phillip, - Brian McIntosh nói.
Lúc này ở New York là sáu giờ tối, Lara thầm nghĩ. Mình có thể gọi điện cho Howard, báo anh ấy biết về kết quả cuộc gặp với McIntosh.
Họ vòng ra cửa sau của rạp, cửa dành cho diễn viên. Đã có rất đông người đứng chờ. Brian McIntosh gõ cửa. Người bảo vệ mở.
- Thưa, ngài cần gì?
- Tôi là huân tước McIntosh muốn gặp ông Phillip Adler.
- Mời ngài vào.
Bác ta mở hé cửa chỉ đủ cho hai người lách vào, rồi lập tức đóng lại, để ngăn đám người bên ngoài.
- Họ đứng làm gì mà đông thế? - Lara hỏi.
Mcintosh ngạc nhiên nhìn nàng.
- Họ đợi xem mặt Phillip.
Lara lấy làm lạ, sao lại thế.
Bác bảo vệ nói:
- Xin hai quý vị vào cánh cửa sơn xanh ấy.
- Cảm ơn.
Năm phút thôi, Lara thầm nghĩ. Mình sẽ cáo lui lấy cớ có việc "Phòng xanh" (1) khá đông và rất ồn ào. Mọi người vây quanh một người mà Lara chưa nhìn rõ mặt.
Lát sau đám người vây quanh tản dần và bây giờ nàng mới nhìn rõ Phillip. Đột nhiên nàng rùng mình.
Tim nàng như đứng lại.
Hình ảnh lờ mờ vẫn thường hiện lên trong trí óc nàng suốt bao năm về người đàn ông nàng mơ ước đang đứng trước mặt nàng kia. Người trong mộng?
Thì ra người trong mộng của nàng là có thật?
Chàng dáng cao, tóc vàng, có những nét tinh tế trên gương mặt đa cảm. Chàng mặc áo đuôi tôm đen, thắt nơ trắng. Lara cảm giác rất rõ là người nàng đã từng nhìn thấy và nàng bàng hoàng. Mình ngồi rửa bát dưới bếp và đột nhiên chàng hiện ra, bước đến sau lưng, choàng hai tay ôm mình và hỏi: "Cô có muốn tôi làm giúp không?"
Brian MeIntosh chăm chú nhìn Lara. Ông ta ngạc nhiên:
- Bà có làm sao không đấy, bà Cameron?
- Không. Tôi vẫn khỏe, - trong khi nói, giọng nàng nghẹn lại.
Phillip Adler đã tiến đến gần họ, miệng tươi cười. Đúng là nụ cười Lara đã thấy trong mộng. Chàng chìa tay:
- Chào ông Brian! Rất vui thấy ông cũng đến.
- Làm sao tôi bỏ được? - McIntosh nói. - Anh đúng là thiên tài.
- Cảm ơn ông.
- Ôi Phillip! Tôi muốn anh làm quen với cô Lara Cameron.
Lara nhìn thẳng vào mắt chàng và câu nói thốt ra không qua ý nghĩ của nàng:
- Ông biết Lara chứ?
- Xin lỗi, tôi chưa hiểu.
Lara đỏ mặt.
- Ồ không. Tại tôi… - và lưỡi nàng líu lại.
Những người đứng vây quanh Adler vẫn nồng nhiệt khen ngợi chàng. chưa bao giờ anh tuyệt diệu như tối nay…
- Tôi có cảm tưởng như ngồi bên cây đàn là đích thân Rachmaninoff…
Hết người này đến người khác ca ngợi Phillip. Các phụ nữ trong phòng vây quanh chàng và sờ vào người chàng. Lara vẫn đứng ngây ra như bị thôi miên. Giấc mơ thuở nhỏ đã biến thành sự thật. Điều nàng tưởng tượng ngày nào bây giờ hiện thành xương thành thịt.
- Ta đi chứ? - Brian McIntosh hỏi Lara.
Không. Lúc này nàng không muốn làm bất kỳ việc gì khác, ngoài việc ở lại đây. Nàng muốn được trò chuyện với "bóng hình" kia, được sờ vào người chàng để tin chắc rằng đấy là người thật, rằng không phải mình đang mơ.
- Vâng, - nàng đáp, mặc dù không hề muốn.
Sáng hôm sau Lara đã trên đường trở về New York. Nàng tự hỏi không biết có còn gặp Phillip được nữa không.
Lara không làm sao gạt được hình ảnh Phillip Adler ra khỏi tâm trí. Nàng đã cố tự thuyết phục bản thân rằng đây là chuyện vớ vẫn, chỉ là nàng nhớ lại tuổi thơ mà thôi, nhưng không kết quả. Nàng vẫn cứ luôn nhìn thấy khuôn mặt chàng, nghe thấy giọng nói của chàng. Mình sẽ phải gặp lại con ngưởi ấy Lara thầm nghĩ.
                                             ***
Sáng sớm hôm sau Paul Martin gọi điện cho nàng.
- Chào em. Tôi nhớ em quá. Chuyến đi London thế nào?
- Tốt thôi, - Lara thận trọng đáp. - Đúng là tốt.
Nói chuyện điện thoại với Martin xong, Lara ngồi sau bàn giấy, suy tưởng đến Phillip.
- Mọi người đang đợi bà bên phòng họp, thưa bà Cameron.
- Tôi sang đây.
                                              ***
- Chúng ta bị trượt mất khu đất Queens.
- Tại sao? Tôi tưởng mọi chuyện xong xuôi rồi?
- Tôi cũng tưởng vậy, ai ngờ Hội đồng đại diện người thuê không chịu chuyển đi chỗ khác.
Lara nhìn khắp các khuôn mặt của Ban chỉ đạo đang ngồi trước mặt nàng. Có đủ ngành chuyên môn: kiến trúc sư, luật sư, chuyên gia quảng cáo, kỹ sư thi công. Nàng nói:
- Tôi không hiểu được đấy. Những người thuê nhà ở đó có thu nhập hàng năm trung bình chín ngàn đô-la, và họ trả tiền thuê nhà chưa đến hai trăm đô-la mỗi tháng. Chúng ta chịu nâng cấp nhà cho họ mà không hề tăng giá thuê nhà. Với số người thuê dôi ra, chúng ta lại bố trí nơi ở khác tốt ngang như vậy cho họ. Họ đã đồng ý hết cả từ tháng Bẩy vậy mà bây giờ lại trở mặt, nghĩa là sao?
- Thật ra không phải ý kiến của Hội đồng mà chỉ là của riêng Chủ tịch, một phụ nữ tên Edith Benson.
- Hãy bố trí một cuộc gặp gỡ giữa tôi với bà ta. - Tôi sẽ tự đến đó.
Lara mang theo kỹ sư trưởng của nàng, Bill Whitman, cùng đi. Nàng nói:
- Thú thật tôi rất ngạc nhiên thấy Hội đồng của bà lại ngáng trở chúng tôi. Chúng tôi đã quyết định bỏ ra một trăm triệu đô-la để nâng cấp khu nhà này, vậy mà bây giờ các vị lại từ chối…
Edith Benson ngắt lời nàng:
- Cho chúng tôi nói thật, thưa bà Cameron. Bà bỏ ra số tiền lớn kia không phải để nâng cấp khu nhà này mà để Công ty Cameron thu lợi về mình.
- Tất nhiên chúng tôi phải kiếm tiền, - Lara nói. - Nhưng chúng tôi chỉ kiếm bằng cách nâng cao điều kiện ở của mọi người. Chúng tôi sẽ làm cho khu nhà này đẹp đẽ và sinh hoạt được tiện nghi hơn, và…
- Xin lỗi, tôi không tán thành. Ngay bây giờ, chúng tôi hiện sống dễ chịu và yên tĩnh rồi. Nếu Công ty bà nhẩy vào sửa chữa, nơi này sẽ đông đúc, ồn ào, lắm xe cộ, nhiều ô nhiễm hơn. Đấy là điều chúng tôi không muốn.
- Tôi cũng không muốn, - Lara nói. - Chúng tôi không hề làm điều gì để nơi này ồn ào thêm, bụi bặm thêm. Ngược lại chúng tôi muốn làm cho nó yên tĩnh hơn, không khí trong lành hơn, phong cảnh đẹp mắt hơn. Chúng tôi đã thuê nhà kiến trúc số một, Stanton Fielding, cùng với Andrew Burton ở Washington đến để cải tạo môi trường nơi đây.
Edith Benson nhún vai:
- Rất tiếc là vô ích. Tôi nghĩ chúng ta không có gì để bàn bạc thêm nữa, - bà ta nói và định đứng lên.
Mình không thể thua cuộc này, Lara uất ức thầm nghĩ. Chẳng lẽ họ không thấy được là mình làm điều tốt cho họ hay sao? Mình phục vụ cho họ mà họ lại không muốn. Đột nhiên nàng nảy ra một ý nghĩ táo tợn.
- Bà khoan chút đã, - Lara nói. - Tôi hiểu rằng các thành viên khác trong Hội đồng quản trị của Cộng đồng những người thuê nhà đều đồng ý, chỉ riêng bà chống lại.
- Đúng thế.
Lara hít một hơi thật sâu.
- Vậy thì có chuyện để chúng ta bàn bạc đấy, - nàng ngập ngừng. - Đây là chuyện cá nhân, - nàng bất chấp, nói toạc ra. - Bà nói chúng tôi không quan tâm đến chuyện ô nhiễm môi trường nơi đây, nếu như chúng tôi sửa chữa công trình này? Vậy tôi xin kể với bà một chuyện kín và cũng xin bà giữ kín cho.
- Tôi có một đứa con gái lên mười mà tôi vô cùng yêu quý Cháu sắp đến ở với bố nó tại khu nhà này. Ông ấy đã quen sống với nó.
Edith Benson ngạc nhiên nhìn Lara.
- Bây giờ tôi mới biết là bà có con, thưa bà Cameron?
- Không ai biết hết, - Lara bình thản nói. - Tôi chưa hề lấy chồng bao giờ. Chính vì vậy mà tôi đề nghị bà giữ kín chuyện này cho. Nếu lộ ra, sẽ rất tai hại cho tôi. Tôi tin bà thông cảm với tôi.
- Tôi rất thông cảm.
- Tôi rất yêu cháu và tôi bảo đảm với bà rằng không đời nào tôi lại tạo môi trường tồi tệ, ô nhiễm xung quanh nơi con gái tôi sống. Tôi còn tính sẽ làm tất cả những gì có thể, để khu nhà này thành nơi sinh sống thoải mái, dễ chịu. Bởi con gái tôi sẽ là một trong những công dân sống ở đây.
Một phút im lặng thiện cảm:
- Nếu vậy thì, thưa bà Cameron, vấn đề lại hoàn toàn khác… Dù sao bà cũng để tôi suy nghĩ thêm đôi chút.
- Tất nhiên rồi. Xin cảm ơn bà trước, thưa bà Benson, - nàng nói và thầm nghĩ, nếu mình có một đứa con gái thật thì đúng là nó sông ở đây sẽ an toàn và tốt đẹp biết bao.
Ba tuần lễ sau, Hội đồng đại diện của người thuê trong khu nhà trả lời đồng ý với đề án của công ty Cameron.
- Rất tốt, Lara nói. - Bây giờ thì chúng ta có thể hỏi Stanton Fielding và Andrew Burton xem họ có đồng ý lo giúp ta khu nhà đó không.
Nghe tin, Howard hết sức kinh ngạc.
- Tôi vừa nghe tin. Làm sao cô thuyết phục được bà ta? Cô tài thật đấy. Hình như cô bảo cô có đứa con gái phải không?
- Đúng thế, - Lara mỉm cười. - Phải dùng cách đó mới lay chuyển bà ấy được.
Bill Whitman ngồi đấy đệm vào:
- Nhưng bà sẽ phải trả giá đắt đấy, nếu như họ biết được là bà bịa đặt hoàn toàn.
Sang tháng Giêng công trình mới trên phố 63 Đông hoàn tất. Toà nhà gồm bốn mươi nhăm tầng, dùng làm cư xá và Lara giữ lại hai căn hộ để nàng sử dụng. Các phòng ở đây đều rộng rãi và mỗi căn hộ đều có sân trời chạy bên ngoài suốt dọc chiều dài.
Nàng thuê một nhà trang trí nội thất nổi tiếng đến trang hoàng. Cả hơn trăm hộ sống ở đây đều thán phục.
Nơi đây chỉ thiếu một người đàn ông, - một trong những bà khách, sau khi tham quan căn hộ đôi đã buột miệng nói.
Và Lara nghĩ ngay đến Phillip Adler, nàng tự hỏi không biết lúc này chàng đang ở đâu và làm gì.
Lara và Howard đang sôi nổi tranh luận thì Bill Whitman vào.
- Chào sếp. Tôi xin một phút có được không?
Lara ngẩng lên nhìn.
- Chuyện gì, anh nói luôn đi.
- Vợ tôi. Nếu như có chuyện rắc rối giữa vợ chồng, thì…
- Không phải đâu. Chỉ là vợ tôi thấy cần phải đi đâu xa ít ngày để nghỉ. Có thể là đi Paris vài tuần.
Lara cau mày.
- Paris? Nhưng chúng ta đang bấn lên vì cả sáu công trình cùng đang tiến hành một lúc?
- Tôi biết, khốn nhưng thời gian vừa rồi tôi làm việc quá nhiều giờ mỗi ngày đâm ít ngó ngàng đến gia đình. Bà có biết vợ tôi nói thế nào không? Bà ấy bảo: "Bill, nếu không được đề bạt và tăng lương thì anh chẳng nên làm cật lực đến như thế! - Ông ta nói xong bèn cười to.
Lara ngả người ra lưng ghế nhìn Bill Whitman:
- Sang năm, mới đến hạn anh được tăng lương.
Bill Whitman nhún vai:
- Trong một năm chưa biết sẽ xảy ra những chuyện gì? Chẳng hạn chuyện ở Queens vừa rồi. Bà biết là nếu bà Edith Benson kia nghe thấy sự thật về đứa con tưởng tượng của bà, rất có thể bà ta sẽ thay đổi ý kiến. Đúng không nào?
Lara ngồi lặng đi như pho tượng:
- Tôi hiểu.
Nhưng Whitman đã đứng lên:
- Bà hãy suy nghĩ và cho tôi biết bà quyết định.
Lara cố nhếch một nụ cười:
- Được!
Nàng nhìn theo anh ta đi ra, mặt nàng đanh lại:
- Lạy Chúa! - Howard nói. - Trò đó gọi là gì?
- Tống tiền?
Hôm sau, Lara ngồi ăn trưa với Paul Martin.
Nàng nói:
- Em vừa gặp một chuyện khó xử, đang chưa biết làm thế nào, - và nàng kể cho Martin nghe về vụ Whitman buộc nàng phải tăng lương.
- Em có tin rằng thằng cha sẽ đến gặp mụ Benson không?
- Em không biết. Nhưng nếu hắn làm thế, thì em sẽ bị Hội đồng đại diện người thuê nhà ở đó gây phiền phức.
Martin nhún vai:
- Anh thì nghĩ chẳng đáng lo. Thằng cha chỉ doạ thế thôi.
Lara thở dài:
- Em cũng mong là như thế.
- Em có muốn đi Reno với anh không, Lara?
- Em rất muốn, nhưng lúc này em không thể đi xa được.
- Anh không bảo em đi, mà chỉ hỏi em có muốn tậu một khách sạn kiêm sòng bạc ở đó không?
Lara chăm chú nhìn Martin.
- Anh nói nghiêm chỉnh đấy chứ?
- Anh được tin là một trong số khách sạn kiêm sòng bạc ở đó sắp bị thu hồi lại giấy phép kinh doanh. Chỗ đó là nơi kiếm tiền như rác. Nếu tin này lan ra thì sẽ vô khối kẻ lao vào. Khách sạn sẽ bị đem bán đấu giá, nhưng anh nghĩ có thể tạo điều kiện để em mua nó được.
Lara ngập ngừng.
- Em không biết nữa. Em đang gặp khó khăn. Howard cho biết các nhà băng không chịu cho em vay thêm nếu em chưa trả xong những khoản hiện đang còn nợ họ.
- Em không phải hỏi vay nhà băng nào hết.
- Vậy em lấy tiền ở đâu?
- Dùng cổ phiếu tín dụng giá rẻ. Rất nhiều công ty ở phố Wall Street sẵn sàng cấp tiền cho em theo hình thức đó. Đấy là những công ty tiết kiệm và tín dụng. Em chỉ cần gửi vào đó năm phần trăm là họ sẽ cho em vay sáu mươi nhăm phần trăm. Vậy là còn thiếu ba mươi phần trăm. Em có thể kiếm khoản này bằng vay của một ngân hàng nước ngoài nào muốn đầu tư vào lĩnh vực sòng bạc. Em tha hồ chọn: Thuỵ Sĩ, Đức, Nhật. Trên thế giới có hàng chục nhà băng sẵn sàng cho em vay số ba mươi phần trăm ấy bằng thương phiếu.
Lara bắt đầu bị cuốn vào.
- Nghe thú đấy. Anh nghĩ rằng em có thể mua cái khách sạn ấy cho riêng em chứ?
Martin cười.
- Đấy là món quà anh tặng em nhân dịp Nôen.
- Ôi Paul! Anh quả là người tuyệt vời. Tại sao anh tốt với em đến như vậy, Paul?
Anh cũng chẳng rõ nữa, - Martin nói mặc dù ông biết rất rõ là tại sao. Ông đã yêu Lara. Nàng đã như cho ông sống thêm một cuộc đời nữa. Ta sẽ không bao giờ để mất em đâu, ông thầm nghĩ.
Bước vào văn phòng, Lara thấy Howard đang đợi nàng.
- Cô vừa đi đâu đấy? - Anh hỏi. - Có cuộc họp vào hai giờ và…
- Howard, anh giảng cho tôi hiểu về cổ phiếu giá rẻ đi. Chúng ta chưa bao giờ sử dụng nó.
- Thế này nhé, trên cùng là A cấp ba. Chẳng hạn có một công ty kiểu như AT & T. Thấp dần, cô sẽ có A kép, A đơn, BAA và dưới cùng là B kép, đấy chính là cổ phiếu giá rẻ. Một cổ phiếu đầu tư loại thường sẽ trả chín mươi phần trăm. Một cổ phiếu giá rẻ sẽ trả mười bốn phần trăm. Nhưng cô hỏi để làm gì?
Lara bèn kể anh nghe câu chuyện.
- Sòng bạc à, Lara? Lạy Chúa! Paul Martin đứng đằng sau, che chở cho cái sòng bạc ấy, đúng thế không?
- Không phải đâu, Howard. Nếu em chấp nhận thì em sẽ đứng đằng sau nó. Chúng ta đã nhận được trả lời về nhà xưởng Pin chưa?
- Rồi. Họ từ chối, không chịu bán cho chúng ta khu đất ấy.
- Nhưng họ định bán chứ gì, đúng thế không?
- Chắc thế.
- Anh đừng trả lời quanh co vậy.
- Chủ nhân khu đất ấy là vợ goá của một bác sĩ. Tên bà ta là Aleanor Royce. Tất cả các công ty xây dựng trong thành phố đều thèm khu đất ấy.
- Nghĩa là chúng ta đã bị ai đó trong bọn họ đánh bật ra?
- Không phải. Bà goá này không cần tiền. Bà ta đang có chuyện băn khoăn.
- Bà ta băn khoăn gì?
- Bà ta muốn giữ lại khu đất ấy, coi như một kỷ niệm về ông chồng, bà ta nghĩ chồng mình là một vĩ nhân. Và bà ta không muốn biến cái cơ ngơi ấy thành cư xá hoặc nơi buôn bán ầm ĩ. Và tôi còn nghe là lão Steve Muschinson cũng đang xoay xở để mua.
- Thật à?
Lara ngồi yên một lúc. Lát sau nàng nói:
- Bác sĩ của anh là ai, Howard?
- Cái gì?
- Bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho anh là ai?
- Seymour Bennett. Ông ta là bác sĩ chính của bệnh viện Midtown…
Sáng hôm sau, luật sư của Lara, Terry Hill đã ngồi trong phòng giấy của bác sĩ Seymour Bennett.
- Thư ký của tôi cho biết ông gặp tôi có việc cần kíp, nhưng không phải chuyện y tế, - Bennet nói.
- Vâng, cũng gần đúng như thế, - Terry Hill nói. - Nhưng cũng liên quan đến y học. Thưa bác sĩ, tôi là đại diện cho một tập đoàn đầu tư muốn xây dựng một bệnh viện từ thiện, dành cho những người bệnh không đủ tiền chữa bệnh.
- Một ý rất quý, - bác sĩ Bennett nói. - Vậy tôi có thể giúp gì được cho ông?
Terry Hill kể cho ông bác sĩ nghe.
Hôm sau bác sĩ Bennett đã ngồi uống trà trong nhà bà Eleanor Royce.
- Họ đề nghị tôi thay mặt họ đến gặp bà, thưa bà Royce. Họ muốn xây một bệnh viện thật đẹp và lấy tên ông nhà ta đặt cho bệnh viện ấy, coi như một cách giúp cho tên tuổi ông nhà lưu truyền mãi mãi.
Mặt bà Eleanor sáng lên:
- Thật vậy ư?
Họ bàn bạc về kế hoạch của tập đoàn đầu tư trong khoảng một tiếng đồng hồ và cuối cùng bà Eleanor Royce nói:
- Nhà tôi mà còn sống chắc sẽ hài lòng lắm. Ông nói giúp với các vị ấy là tôi bằng lòng nhượng lại.
Sáu ngày sau, công trình bắt đầu tiến hành. Khi xây dựng xong, nó thành một khu nhà đồ sộ. Toàn bộ khu vực gồm nhiều cư xá lớn, một khu buôn bán và một rạp hát. Tận góc sân bên trong mới có một ngôi nhà một tầng xây gạch ngoài có gắn một tấm biển đồng đề dòng chữ:
GEORECE ROYCE
Bệnh viện
Chú thích:
(1) Phòng tiếp khách của một nhà hát

Danh sách chương của Sao chiếu mệnh

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h