Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/11/2017 10:33 ở Hà Nội
 

Sao chiếu mệnh - Chương 11

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  462
Năm 1984 Lara Cameron quyết định: đã đến lúc chinh phục New York. Khi nàng thổ lộ kế hoạch với Howard Keller, anh rất ngạc nhiên.
- Tôi không thấy thú cái ý định ấy của cô, - anh lạnh nhạt nói. - Cô chưa hiểu New York. Tôi cũng vậy. Đấy là một thành phố khác hẳn, Lara. Chúng ta…
- Hồi tôi từ Glace Bay đến đây người ta cũng nói với tôi đúng câu như vậy về Chicago. - Lara đáp - Nghề xây dựng thì đâu cũng vậy thôi, dù ở Glace Bay, Chicago, New York hay Tokyo… vẫn những quy luật đó
- Nhưng ở đây cô cũng đã làm ăn đủ lớn rồi, - Howard phản đối. - Cô còn cần gì nữa kia nữa?
- Tôi đã nói với anh rồi. Tôi cần lớn hơn nữa. Tôi muốn tên tôi sáng rực trên bầu trời New York. Tôi sẽ xây khách sạn Cameron Plaza và một Trung tâm Cameron ở đó. Và một ngày kia, Howard ạ, tôi sẽ xây toà cao ốc cao nhất thế giới. Đấy là điều tôi cần. Hãng Cameron sẽ di chuyển đến New York.
New York đang trong cơn bùng nổ về xây dựng.
Tại đây có những "ông" khổng lồ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và xây cất: anh em nhà Zeckendorf, Harry Helmsley, Donald Trump, anh em nhà Urise và anh em nhà Rudin.
- Chúng ta sẽ gia nhập đám người đó. - Lara bảo với Howard.
Họ thuê phòng ở khách sạn Regeney và bắt đầu nghiên cứu thành phố. Lara không sao hết ngỡ ngàng trước kích thước và sự náo động của thành phố cực kỳ to lớn và đông đúc này. Cả một số lượng lớn những toà nhà chọc trời, những đòng xe hơi cuồn cuộn chảy trên khắp thành phố.
- New York khiến cho Chicago chỉ còn như một thị trấn không hơn gì Glace Bay, - Lara nói và nàng rất nóng lòng muốn bắt tay ngay vào công việc.
- Việc đầu tiên chúng ta cần làm là tập hợp thành một nhóm. Chúng ta sẽ mời một luật sư giỏi nhất về bất động sản ở New York, rồi một ban điều hành lớn. Tìm gặp những quan chức đang điều hành cho hãng Rudin, xem có cách nào để họ bỏ ông ta sang làm việc cho chúng ta không.
- Đúng đấy, - Howard nói.
- Đây là danh sách những toà nhà tôi thích nhất. Anh hãy tìm xem ai là người đã thiết kế chúng. Tôi muốn gặp những kiến trúc sư ấy ngay.
Howard đã bắt đầu thấy vẻ sôi sục trong đầu óc Lara. Anh nói:
- Tôi sẽ tiến hành một loạt tín dụng tại các nhà băng. Với số vốn liếng chúng ta hiện có ở Chicago, việc này không khó khăn gì. Tôi sẽ liên hệ với một số công ty tiết kiệm và tín dụng cùng một loạt nhà môi giới bất động sản.
- Đúng thế.
- Cô Lara này, trước khi nhẩy vào cuộc, cô có thấy chúng ta cần tính xem công trình đầu tiên ở đây sẽ là gì không?
Lara ngước mắt nhìn Howard và hỏi bằng giọng rất hồn nhiên:
- Ôi tôi chưa kể với anh à? Chúng ta sẽ mua lại khu đất của Bệnh viện Trung ương Manhatan.
Nhiều ngày trước đó, Lara đã đến một hiệu làm đầu ở đại lộ Madison. Trong lúc đang làm đầu, nàng nghe lỏm được hai người trò chuyện ở ngăn bên cạnh.
- Chúng tôi sẽ rất nhớ bà đấy, thưa bà Walker.
- Tôi cũng rất nhớ chị, chị Darlene. Tôi đã đến đây được bao nhiêu năm rồi nhỉ?
- Chẵn mười lăm năm.
- Thời gian sao mà trôi nhanh thế. Vậy mà tôi sắp phải xa New York.
- Bao giờ bà đi?
- Sắp rồi. Tôi vừa nhận được bức thư thúc giục sáng nay. Chị tưởng tượng được không, một bệnh viện như Bệnh viện Trung ương Manhattan mà phải tan vỡ chỉ vì hết tiền. Tôi đã làm thanh tra viện ở đó suốt hai chục năm, vậy mà họ vẫn gửi cho tôi tờ quyết định thải hồi. Thật không thể tưởng tượng nổi.
Lara vẫn chăm chú nghe.
- Tôi chưa thấy có gì chính thức là người ta định đóng cửa bệnh viện ấy.
- Họ giữ bí mật. Bây giờ mới là lúc họ thông báo dần cho những người làm ở đó.
Người thợ làm đầu còn đang trong giai đoạn sấy khô tóc cho nàng. Nhưng Lara đã đứng dậy.
- Chưa xong đâu, thưa quý cô Cameron.
- Xin lỗi, - Lara nói. - Tôi đang vội.
***
Bệnh viện Trung ương Manhattan là một toà nhà lớn và xấu xí, đổ nát nằm ở phía Đông thành phố, giữa phố 68 và phố 69, trên cả một khu đất rất rộng.
Lara đứng ngắm một lúc lâu và trong óc nàng lập tức hiện lên một toà nhà chọc trời uy nghi với những cửa hàng sang trọng dưới tầng một và những khu nhà ở khép kín, đầy đủ trang bị ở các tầng trên.
Nàng vào bệnh viện, hỏi tên công ty nào sở hữu nó. Người ta cho nàng biết ông ta là Roger Burnham có văn phòng ở phố Wall Street.
- Tôi có thể giúp gì được, thưa quý cô Cameron?
- Tôi nghe tin ông định bán bệnh viện Trung ương Manhattan.
Ông ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trẻ.
- Cô nghe được ở đâu, thưa cô Cameron?
- Nhưng có đúng như vậy không?
- Có thể đúng, - ông ta đáp lửng lơ.
- Tôi muốn mua lại khu đất ấy, - Lara nói. - ông định giá bao nhiêu?
- Chín mươi triệu? - Lara thấy giá quá cao, nhưng nàng lại rất mê địa điểm đó. Công trình đầu tiên sẽ rất cần thiết cho nàng tiếp tục những công trình sau này.
- Không bớt một xu?
- Đúng thế.
Lara chìa ngay cho Roger Burham tờ giấy 100 đôla.
- Thế này nghĩa là sao?
Đấy là để ông giữ lại cho tôi trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ. Tôi chỉ xin ông cho tôi suy nghĩ trong vòng bốn tám tiếng, có vậy thôi. Trong thời gian đó xin ông khoan bàn chuyện này với bất kỳ ai khác. Ông có mất cái gì đâu? Nếu tôi quyết định chấp nhận cái giá mà ông đưa ra, tôi sẽ trao tiền.
- Tôi chưa biết gì về cô, thưa cô Cameron.
- Ông hãy gọi điện hỏi Ngân hàng thương mại Chicago. Gặp ông Bob Vance. Ông ấy là chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà băng.
Roger Burham nhìn Lara một lúc lâu, lắc lư đầu và lẩm bẩm gì đó, nghe như có chữ "điên rồ" thì phải.
Ông ta đích thân tìm số điện thoại. Và viên thư ký bắt liên lạc với Bob Vance cho ông ta.
- Ông Vance? Tôi là Roger Burham ở New York đây.Có một cô gái tên là… - ông ta ngước nhìn Lara.
- Lara Cameron.
- Lara Cameron đang ngồi đây. Cô Cameron muốn mua một bất động sản của chúng tôi ở đây và cô ấy nói là ông biết cô ấy.
Roger Burham ngồi xuống nghe điện thoại tiếp.
- Cô ấy là? Tôi hiểu… Thật à? Nhưng tôi không biết về chuyện đó… Được… Được. - Rất lâu sau, Burham nói, - Cảm ơn ông, thưa ông Vance.
Ông ta đặt điện thoại xuống rồi nhìn thẳng vào mắt Lara.
- Ra cô là người rất nổi tiếng ở Chicago.
- Và tôi cũng muốn nổi tiếng ở New York nữa.
Roger Burham nhìn tờ 100 đôla.
- Tôi dùng cái tờ giấy này để làm gì?
- Ông hãy dùng nó để mua vài điếu xì-gà Cuba. Nếu tôi chấp nhận cái giá kia thì tôi có thể nhận nhà ngay được chứ?
Burham ngó nàng một lúc nữa.
- Kể ra thì hơi bất tiện… nhưng, được. Vậy là tôi chờ cô trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ.
- Chúng ta phải tiến hành việc này thật nhanh. - Lara nói với Howard - Chúng ta chỉ có bốn mươi tám tiếng đồng hồ để ổn định khâu tài chính.
- Cô đã thử ước tính chúng ta cần bao nhiêu chưa?
- Rồi. Chín mươi triệu khu đất, tôi tính phải mất hai trăm triệu để phá đi và xây nhà chọc trời ở đó.
Howard nhìn nàng:
- Hai trăm triệu cộng với chín mươi triệu đôla…
- Trước nay anh tính toán vẫn nhanh lắm kia mà? - Lara nói.
Howard làm như không nghe thấy câu nói đó.
- Ta kiếm đâu ra ngần ấy tiền?
- Vay! - Lara nói. - Nếu so sánh trường hợp ở Chicago và trường hợp này thì chẳng có gì khác nhau lắm.
Đây là một canh bạc quá lớn. Hàng trăm thứ có thể xảy ra. Cô sẽ đặt toàn bộ những gì cô có trên đời vào canh bạc này đấy.
- Chính như thế mới thú, - Lara nói. - Một trò đỏ đen. Một canh bạc lớn. Và sẽ thắng rất to. Kiếm tiền để xây dựng ở New York thậm chí còn dễ hơn ở Chicago. Thị trưởng Koch đã ban hành một quy chế đánh thuế gọi là quy chế 421-A, theo đó các nhà kinh doanh bất động sản, sau khi xây xong một toà nhà, đều được miễn thuế doanh nghiệp trong hai năm đầu.
Khi các nhà băng, các công ty tiết kiệm và tín dụng cho Lara Cameron vay vốn, họ hết sức nhiệt tình muốn cộng tác với nàng.
Chưa đầy bốn tám tiếng đồng hồ sau, Lara đã bước vào văn phòng của Roger Burham và trao cho ông tấm ngân phiếu ba triệu đôla.
- Đây là tiền ứng trước, - Lara nói. Tôi sẽ trả đủ số tiền ông yêu cầu. Nhân tiện, xin ông cứ giữ lấy tờ 100 đôla hôm qua.
***
Trong sáu tháng tiếp theo, Howard làm việc với các nhà băng về chuyện vay tiền trong khi Lara làm việc với các kiến trúc sư về thiết kế của toà nhà.
Mọi việc diễn ra êm thấm. Các kiến trúc sư, các hãng thi công, và những người làm công việc tiếp thị đều thực hiện công việc theo đúng tiến độ đã định.
Tháng tư, người ta bắt đầu phá toà nhà cũ để xây cái mới. Sáng nào cũng vậy, đúng sáu giờ Lara đã có mặt ở công trường, chỉ để xem xét công việc mà thôi.
Nàng hơi buồn vì đây là công việc của những người thi công, nàng không có việc gì để làm. Nàng vốn quen lúc nào cũng phải bận rộn. Nàng mong có độ nửa tá đề án cùng tiến hành một lúc.
- Tại sao chúng ta không thăm dò xem có nơi nào nữa không? - nàng hỏi Howard.
- Bởi cô đã dồn hết vốn liếng vào toà nhà này rồi. Nếu như cô để đầu óc vào công việc khác thì nơi này sẽ lao đao. Bao nhiêu tiền dốc cả vào đây, lỡ xảy ra trục trặc gì là…
- Sẽ không có trục trặc nào hết, - nàng nhìn Howard. - Anh đang băn khoăn chuyện gì phải không?
- Thoả thuận của chúng ta với các công ty tiết kiệm và tín dụng…
- Sao? Chúng ta có đủ tiền rồi chứ?
- Tôi băn khoăn về cái điều khoản thời hạn. Nếu như công trình của chúng ta không hoàn thành tất được vào ngày 15 tháng Ba sang năm thì họ sẽ đòi tiền lại và cô sẽ mất hết.
Lara nhớ lại trường hợp đã gặp phải hồi xây toà nhà đầu tiên ở Glace Bay, may mà lúc đó có những người bạn quý đã cứu nguy cho nàng. Nhưng trường hợp này khác hẳn.
- Anh đừng lo, - nàng nói với Howard. - Công trình sẽ hoàn tất đúng thời hạn. Anh đã đủ yên tâm để dò tìm một nơi nào khác chưa?
***
Lara đang bàn với những người làm công việc tiếp thị.
- Các quầy bán hàng dưới tầng một đều đã có những người ký hợp đồng thuê cả rồi, - người phụ trách tiếp thị nói với Lara. - Quá nửa số căn trên các tầng cũng đã có khách ký. Chúng tôi nghĩ rằng trước khi toà nhà xây xong, chúng tôi sẽ bán được ba phần tư số căn hộ khép kín đó. Và chỉ ít lâu sau đó là chúng tôi bán hết.
- Tôi muốn phải bán xong hết trước khi toà nhà hoàn tất - Lara nói. - Các ông tiến hành quảng cáo mạnh vào.
- Vâng.
Howard Keller bước vào văn phòng.
- Tôi cần đưa cái này cho cô, Lara. Cô nói đúng. Công trường sẽ bảo đảm tiến độ.
- Nó sẽ chính xác như máy đếm tiền.
Ngày 15 tháng Giêng, sáu mươi ngày trước thời hạn hoàn thành, phần xây dựng đã xong, bắt đầu vào phần đặt ống nước và dây dẫn điện. Lara đứng xem các thợ làm trên các dàn giáo. Một người thợ ngừng công việc, lấy bao thuốc lá trong túi ra và lỡ tuột tay, làm rơi quả dọi xuống. Lara hoảng hốt thấy quả dọi đang rơi xuống đúng đỉnh đầu nàng. Nàng vội né tránh, tim đập thình thình. Người thợ đứng trên cao nhìn xuống, vẫy tay "Xin lỗi?"
Mặt hầm hầm, Lara bước vào thang máy xây dựng, lên chỗ người thợ kia. Quên cả là dàn giáo rất cao và chỉ trượt chân một cái là rơi xuống tan xác, nàng xăm xăm đi về phía anh ta.
- Anh vừa làm rơi quả dọi phải không?
- Vâng, tôi xin lỗi.
Nàng giáng một cái tát thật mạnh vào giữa mặt anh ta.
- Anh đã bị đuổi! Cút ngay khỏi đây!
- Nhưng, - anh ta nói. - Đấy chỉ là vô tình, là không may. Tôi…
- Cút khỏi công trường ngay.
Người thợ nhìn nàng một lát rồi chậm chạp bước vào thang máy xuống đất.
Lara hít một hơi thở mạnh để trấn tĩnh. Những người thợ khác đều nhìn nàng.
- Tiếp tục làm việc đi! - Nàng nói.
***
Lara đang ngồi ăn trưa với Sam Gosden, luật sư ở New York, quản lý các hợp đồng của nàng.
- Tôi nghe nói công việc đều tiến hành trôi chảy, - Gosden nói.
Lara mỉm cười:
- Rất tốt chứ không phải chỉ " trôi chảy". Chỉ vài tuần nữa là hoàn tất công việc.
- Tôi đã có thể tiến hành thủ tục để bàn giao được chứ?
- Được, nhưng phải hết sức thận trọng để khỏi xảy ra chuyện rắc rối cho bản thân ông đấy.
Gorden bật cười:
- Tôi cam đoan là bà không thể gây được chuyện rắc rối gì cho tôi.
- Tại sao anh nói vậy?
- Kinh doanh bất động sản ở mức độ như của bà hiện nay là thứ dành cho nam giới. Phụ nữ nhẩy vào lĩnh vực này rất ít và đều chỉ là thứ làm cò con, không hơn gì mấy cô gái bán hàng ở các hợp tác xã mua bán.
- Vậy là ông không tán thành tôi hoạt động trong lĩnh vực này?
Gosden mỉm cười:
- Thú thật là đúng như thế.
Lara đứng phắt dậy:
- Ông Gosden!
- Có tôi!
- Không người nào làm thuê cho tôi lại dám coi thường tôi. Tôi không dùng ông nữa. Ông đã bị sa thải!
Gosden há hốc miệng trong lúc Lara bước nhanh ra ngoài nhà hàng.
Sáng thứ hai sau đó, trong lúc Lara lái xe đến công trường, nàng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Và đột nhiên nàng hiểu ra đó là chuyện gì. Công trường im phăng phắc. Không có tiếng búa máy, không có cả bất kỳ tiếng máy móc nào khác. Đứng trước công trường, nàng như không tin vào mắt mình nữa. Các thợ đang thu dọn đồ lề lục đục ra về. Viên đốc công đóng gói đồ đạc. Lara vội vã chạy đến chỗ ông ta.
- Có chuyện gì vậy? - Lara hỏi. - Chưa đến bảy giờ.
- Tôi cho anh em nghỉ.
- Ông nói gì lạ vậy?
- Có đơn kiện bà, thưa bà Cameron.
- Kiện tôi thế nào?
- Là bà tát một người thợ.
- Cái gì? - Nàng đã quên chuyện hôm qua. - À, phải rồi. Có chuyện đó, nhưng anh ta đáng bị như thế.
- Thành phố có cho bà được phép đánh thợ không?
- Khoan đã, - Lara nói. - Không phải như ông nghĩ. Anh ta làm rơi quả dọi xuống đúng đầu tôi. Tôi mà không kịp tránh thì đã chết rồi. Tôi công nhận là lúc đó tôi quá nóng. Nhưng tôi không thể nhận anh ta trở lại làm việc được.
- Hắn không trở lại đây đâu, - người đốc công nói. - Và tất cả chúng tôi đều không làm nữa.
Lara nhìn thẳng vào mắt ông ta.
- Ông nói giỡn đấy chứ?
- Nghiệp đoàn chúng tôi ra quyết định, đây không phải chuyện giỡn. - Viên đốc công nói. - Nghiệp đoàn ra lệnh cho chúng tôi bỏ việc và chúng tôi phải chấp hành.
- Các ông đã ký hợp đồng với tôi.
- Chúng tôi hủy hợp đổng, - viên đốc công nói. - Nếu bà khiếu nại, bà hãy đến gặp ban lãnh đạo nghiệp đoàn.
Ông ta bước đi.
- Khoan đã. Tôi nhận lỗi. Tôi đã nói với ông rồi. - Tôi… sẵn sàng xin lỗi người thợ hôm qua và bằng lòng nhận anh ta vào làm tiếp.
- Bà Cameron, tôi thấy bà chưa rõ tình hình. Thằng cha đó không trở lại làm đâu. Tất cả chúng tôi đều đã nhận lời làm cho công trình khác. Thằng cha hôm qua bà tát cũng cùng chúng tôi đến đó làm. Đây là thành phố làm ăn, bà hiểu chưa? Chúng tôi rất bận và không có thời giờ để chủ tát tai như vậy.
Lara đứng lặng đi như trời trồng, nhìn viên đốc công đi ra. Đúng là cả một cơn ác mộng khủng khiếp.
Nàng vội vã quay về văn phòng, thuật lại tình hình cho Howard Keller.
Nàng chưa kịp nói, anh đã ngắt lời:
- Tôi đã biết rồi, và tôi đã nói chuyện điện thoại với nghiệp đoàn.
- Họ nói sao? - Lara sốt ruột hỏi.
Tháng sau họ mới chịu tiếp chúng ta để thương lượng vụ này.
Lara sa sầm mặt xuống.
- Tháng sau? Chúng ta chỉ còn hai tháng nữa đã phải hoàn tất công trình.
- Tôi cũng bảo họ như vậy.
- Họ nói sao?
- Họ nói không cần biết.
Lara ngã phịch xuống đi văng.
- Lạy Chúa tôi! Vậy tôi phải làm gì bây giờ?
- Tôi chưa biết.
- Hay chúng ta đến nói với nhà băng…, - nàng nhìn ngay thấy vẻ phản đối trong ánh mắt Howard.
Đột nhiên nàng nghĩ ra. - Tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ ra cách rồi. Chúng ta thuê một hãng xây dựng khác làm nốt phần công việc còn lại.
- Lara! Đây là nghị quyết của nghiệp đoàn xây dựng cho nên sẽ không người thợ nào dám trái lệnh đến làm cho chúng ta đâu.
- Nhưng thằng cha kia suýt nữa giết chết tôi.
- Đúng là như thế. Và nếu không như thế lại không xảy ra chuyện rắc rối này. - Howard âu sầu nói.
Lara vùng đứng dậy, đi đi lại lại:
- Tôi sẽ nhờ Sam Gorden lo liệu… - nhưng nàng chợt nhớ ra. - Ôi, tôi đã thải hồi ông ta rồi.
- Tại sao thế?
- Chuyện không quan trọng.
Howard nói to lên ý nghĩ của anh.
- Hay là chúng ta tìm một luật sư chuyên về nghiệp đoàn, loại có uy thế…
- Đấy là một ý rất hay. Người nào có thể nhanh chóng thu xếp cho chúng ta vụ này. Anh biết có luật sư nào như thế không?
- Không. Nhưng Sam Gosden có nhắc đến một người nào đó trong lúc trò chuyện với tôi. Tên ông ta là Martin. Phải rồi Paul Martin.
- Ông ta là người thế nào? - Lara vội hỏi.
- Tôi chưa biết, nhưng lúc nào tôi và Gorden nói chuyện về nghiệp đoàn, anh ta có nhắc đến cái người có tên là Paul Martin đó.
- Anh biết ông ta làm ở hãng nào không?
- Không.
Lara gọi thư ký.
- Kathy! Cô tìm địa chỉ một luật sư ở New York này tên là Paul Martin.
Howard nói:
- Cô cần biết số điện thoại của ông ta để gọi và hẹn giờ gặp phải không, Lara?
- Tình hình cấp bách rồi. Tôi không thể ngồi để chờ đến lúc gặp ông ta. Tôi sẽ tìm đến chỗ ông ta ngay hôm nay. Nếu ông ta giúp được chúng ta thì tốt. Bằng không, chúng ta phải đi tìm một luật sư khác.
Nhưng thâm tâm nàng nghĩ. Chẳng thể có khả năng nào khác được.

Danh sách chương của Sao chiếu mệnh

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h