Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 18/02/2018 04:04 ở Hà Nội
 

Rượu độc lóng lánh - Chương 12

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  574

Ba người đàn ông ngồi quanh một cái bàn nhỏ có mặt bằng đá.

 

Đại tá Race và thanh tra trưởng Kemp uống những cốc trà rất đặc: thẫm màu và rất giàu chất tanin. Anthony ngồi trước một tách cà phê. Một loại cà phê mà người Anh cho là tuyệt vời nhưng đối với Anthony thì chưa hẳn đó đã là cà phê ngon.

Anh đang vui sướng vì được chấp nhận như là một thành viên bình đẳng trong cuộc họp. Kemp sau khi đã xem xét kỹ lưỡng, những chức danh của anh, đã đồng ý coi anh như đồng nghiệp của ông ta.

- Nếu các ông muốn biết ý kiến của tôi. - Kemp vừa nói vừa cho nhiều viên đường trong cốc nước thẫm màu - Vụ việc này sẽ chẳng bao giờ đem ra xét xử được chúng ta không có bằng chứng gì để luận tội.

- Anh nghĩ thế à? - Race hỏi.

Kemp uống một ngụm trà rồi nói tiếp:

- Bằng chứng duy nhất mà chúng ta hy vọng có được là xác định được một trong năm khách mời đã mua hoặc cất giữ axit cyanhydric. Nhưng chúng ta lại chưa làm được. Vụ việc này vẫn là một vụ án mà người ta biết kẻ giết người, nhưng lại không thể chứng minh được điều gì.

- Ông biết kẻ phạm tội rồi à? Anthony hỏi.

- Quả thật tôi gần như cho là đây chính là bà Alexandra Farraday.

- Anh cho biết lý do? - Race nói.

- Tôi nói ngay đây. Bà Alexandra tỏ ra là một người đàn bà có lòng ghen tuông bệnh hoạn. Không hiểu sao bà ấy làm tôi nghĩ đến nữ hoàng Eléonore, người đã bắt buộc cô gái tóc vàng Rosamun Bouer chọn giữa con dao và thuốc độc, khi biết chắc rằng cô ta đã phản bội mình.

- Cũng có sự khác nhau đấy. - Anthony nhận xét - Vì Rosemary tội nghiệp đã không được lựa chọn gì cả?

Kemp nói tiếp.

- Có người nào đó đã cảnh báo cho Barton biết anh ta đã nghi ngờ, nếu không anh ta đã chẳng bao giờ mua ngôi nhà ở nông thôn, mục đích duy nhất của anh ta là để mắt đến gia đình Farraday. Bà ta cũng đã nghi hoặc nhất là từ khi Barton nói với bà ta về bữa tiệc nổi tiếng kia và mong sự có mặt của bà ấy đến như thế nào. Vì bà ta luôn thích tấn công trước hơn là tự vệ nên bà ta đã ra tay trước và vì là một phụ nữ rất cương quyết, bà ấy đã loại trừ địch thủ. Tất cả cái đó tôi chấp nhận rằng chỉ là lập luận thuần tuý và phân tích tâm lý mà thôi. Nhưng tôi nói thêm rằng người duy nhất, duy nhất có thể có cơ hội bỏ cái gì đó vào cốc của Barton, ngay trước khi anh ta uống phải là người phụ nữ ngồi bên phải anh ta.

- Và không một ai nhìn thấy à? Anthony phản đối.

- Có lẽ như vậy. Người ta đã có thể nhìn thấy nhưng lại không nhìn làm sao được, bà ấy đã hành động rất khéo léo mà.

- Như một nhà áo thuật vậy!

- Một việc vẫn làm tôi ấy náy, - Kemp nói. - Tôi công nhận là bà Alexandra là một phụ nữ nhiều nhiệt huyết, đầy ghen tuông, và yêu chồng như điên dại; tôi công nhận là bà ấy không lùi bước trước một vụ giết người nhưng vẫn còn đó vấn đề mẩu giấy trong túi xách của Iris. Liệu các ông có tin được là bà ta lại dùng thủ đoạn để đổ tội cho một cô gái trẻ hoàn toàn vô tội và chưa bao giờ làm hại bà ấy không? Đây có phải là truyền thống cao thượng của một gia đình quý tộc hay không?

Rất không vui. Ông thanh tra nhìn cái tách trà trống không.

- Các ông biết rằng phụ nữ ít khi "thẳng tay".

- Điều đó thì còn phải bàn, - Race mỉm cười nói, - nhưng tôi thấy rõ là điều đó làm anh băn khoăn.

Buồn phiền vì bị lạc hướng. Kemp quay sang Anthony và nói với giọng dễ mến và hơi kẻ cả.

- Nhân tiện đây, anh Browne - tôi tiếp tục gọi như thế nếu anh không phiền - tôi muốn nói là tôi rất biết ơn anh vì anh đã mau chóng đưa cô Iris đến chỗ tôi mà không để mất thời gian.

- Tôi thấy cần phải đưa cô ấy đến ngay tối hôm đó. Nếu không tôi sẽ chẳng bao giờ làm được?

- Chắc hẳn là cô ấy đã không muốn đến? - Race hỏi.

- Chúa ơi! Cô bé tội nghiệp chết vì sợ. Thế cũng tự nhiên thôi…

- Tôi rất hiểu điều đó, - Viên thanh tra nói và rót cho mình một tách trà thứ hai.

Còn Anthony thì chỉ nhấp môi một cách thận trọng vào tách cà phê.

- Tuy vậy chúng tôi đã làm cho cô ấy yên tâm. Cô ấy đã có vẻ hài lòng khi ra về.

- Sau tang lễ - Anthony nói, - tôi hy vọng là cô ấy sẽ về nghỉ ở nông thôn một thời gian. Được yên ổn, cách xa những lời nói dông dài không ngừng của bà Lucilla, cô ấy sẽ khỏe lên.

- Những lời nói dông dài của bà Lucilla cũng có ích đấy. - Race nói.

- Thôi được! - Kemp nói, - tôi chịu thua ông đấy. Thật may mắn là tôi đã không phải cho ghi lại lời khai của bà ấy. Nếu tôi làm như vậy thì thư ký của tôi chắc sẽ phải đi cấp cứu vì bị chuột rút cứng đờ tay mất?

Họ cùng cười và quay lại bàn những chuyện nghiêm túc.

- Tôi nghĩ rằng, thưa ông thanh tra, - Anthony nói. - Ông đã có lý khi nói rằng vụ việc này sẽ chẳng bao giờ đem ra xét xử được, nhưng đây là một lời kết không thỏa mãn chút nào. Nó làm tôi buồn bực… Cũng như điều bí ẩn về những lá thư, các ông vẫn chưa biết ai là tác giả của chúng à?

- Còn về kẻ phạm tội dự kiến. - Race hỏi. - Ý kiến của anh vẫn chưa thay đổi chứ?

- Chưa! Tôi vẫn luôn cho đó là Ruth Lessing. Ông đã nói với tôi là cô ta công nhận đã phải lòng Barton và Rosemary cản đường cô ấy. Tôi nghĩ rằng Ruth đã chộp lấy cơ hội để loại bỏ cô ta và tin rằng sau đó sẽ dễ dàng cưới được Barton.

Race công nhận là giả thuyết, đó có thể chấp nhận được.

- Ruth Lessing có một sự bình tĩnh và trí thông minh rất cần thiết cho việc thực thi một vụ giết người và cô ấy đã làm được khá hoàn hảo. Tuy vậy cô ta lại thiếu một chút tưởng tượng để tính đến nạn nhân thứ hai. Vụ giết người đầu tiên có thể là do cô ấy. Nhưng tôi không nghĩ rằng cô ấy đã làm vụ thứ hai, tôi không thể tưởng tượng cô ấy lại đầu độc người cô ấy yêu và muốn lấy làm chồng. Một điểm khác biện hộ cho cô ấy dưới mắt tôi là cô ấy đã nhìn thấy Iris vứt mẩu giấy gói thuốc độc đi mà cô ấy lại không nói gì.

- Có thể là vì cô ấy đã không nhìn thấy. - Anthony nói không quả quyết lắm.

- Tôi thì lại chắc chắn điều ngược lại. - Race đáp lời - Khi tôi hỏi cô ấy, tôi có cảm giác là cô ấy giấu tôi điều gì đó và chính Iris Marle cũng nghĩ rằng Ruth đã nhìn cô ấy vào thời điểm đó.

Cả ba người im lặng một lát.

- Và bây giờ, - Kemp nói, - đến lượt ông đại tá! Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của ông… Chắc ông cũng phải có một ý kiến chứ?

Race có vẻ lưỡng lự. Kemp nài nỉ.

- Nào, đại tá, hãy vào cuộc đi! Ông đã phê phán lý, thuyết của chúng tôi, chúng tôi đợi ông nói.

Race đầu tiên nhìn Kemp rồi quay sang nhìn Anthony một lúc lâu làm anh này nhíu mày lại:

- Chắc ông sẽ không nói ông vẫn coi tôi là kẻ phản bội trong trò này chứ?

Race lắc đầu.

- Tôi không nghĩ là anh có lý do để giết George Barton. Vả lại tôi cho rằng tôi biết hung thủ của hai vụ giết người.

- Và người đó là ai?

Race rút tẩu thuốc ra khỏi miệng và nói chậm rãi:

- Cả hai anh đều nghĩ hung thủ là một phụ nữ. Tôi cũng vậy… Tôi nghĩ rằng kẻ giết người là Iris Marle.

Bất thình lình. Anthony đẩy ghế lùi lại phía sau. Máu dồn lên mặt anh ta, nhưng anh ta vẫn tự chủ được, khi anh nói giọng anh vẫn còn run một chút nhưng vẫn rất hài hước và chế giễu:

- Đây lại là một giả thuyết cần được tranh luận kỹ. Đầu tiên nếu cô ấy là thủ phạm thì tại sao không ai tự hỏi là cô ấy nói ra chuyện mẩu giấy trong túi xách để làm gì?

- Đơn gián vì cô ta biết rằng lúc đó Ruth đang nhìn cô ta. - Race nói.

Anthony nhăn trán suy nghĩ, xem xét câu trả lời một lát rồi nói.

- Thôi được - Nhưng tại sao ông lại nghi ngờ cô ấy?

- Bởi vì cô ấy có một động cơ. Iris thì không có tiền trong khi Rosemary lại được thừa kế một tài sản khổng lồ. Người ta có thể nghĩ rằng cô em đã cảm thấy bất công và đã nung nấu ý định chống lại tình cảnh đó từ nhiều năm. Cô em biết rằng nếu Rosemary chết mà không có con cái gì thì tiền bạc sẽ vào tay cô ta. Rồi một ngày sự cảm dỗ đã chiến thắng cô. Mặt khác cần nhấn mạnh rằng Rosemary đang đau khổ, suy sụp, mệt mỏi vì bệnh cúm và trong hoàn cảnh đó, các nhà điều tra đã kết luận đây là một vụ tự sát.

- Tất cả đều đúng. - Anthony nói. - Nhưng như vậy thì cô bé là một quái vật à?

- Không. Vì vẫn còn một lý do nữa để xem xét. Còn một kẻ có thể là thủ phạm mà tưởng chừng đang ở rất xa, đó là Victor Drake.

- Victor Drake ư?

Anthony không còn hiểu ra sao nữa.

- Nói cách khác là sự thừa kế trong dòng họ. Không phải là vô ích tôi đã chịu đựng những câu chuyện con cà con kê của bà Lucilla. Bây giờ tôi biết toàn bộ gia đình. Victor không hẳn là một người yếu đuối, mà là một kẻ có những thiên hướng xấu. Mẹ hắn thì không hề có ý chí và không có khả năng theo đuổi một ý tưởng. Hertor Marle cũng yếu đuối như bà ấy và là một người hư hỏng, truy lạc và say sưa bét nhè. Rosemary là một cô nàng đỏng đảnh, hay thay đổi. Những nét đặc trưng của gia đình thật rõ ràng… và tôi tin vào những tư chất bẩm sinh do di truyền.

Anthony châm thuốc lá bằng bàn tay run rẩy:

- Và ông không tin rằng trong một gia đình như thế có khả năng có một hậu duệ lành mạnh?

- Có chứ. Nhưng hậu duệ lành mạnh đó không phải là Iris Marle…

- Và lời làm chứng của tôi vô giá trị chính bởi vì tôi yêu cô ấy?

Sau một thoáng im lặng, anh nói thêm:

- Còn về vụ án giết người thứ hai thì thật đơn giản. George đã cho cô ấy xem những bức thư, cô ấy đã sợ hãi mà giết anh ta. Thế chứ gì?

- Phải. Với tính cách đó thì chắc hẳn cô ta đã sợ.

- Thế làm thế nào mà cô ấy cho thuốc độc vào cốc của George được?

- Cái đó thì tôi không biết!

- Tôi thật hạnh phúc vì dù sao vẫn còn có điều ông không biết?

Anthony thử nói đùa nhưng cặp mắt vẫn lộ vẻ lo lắng.

- Dù sao thì, - anh nói thêm và nhìn Race không mấy thiện cảm. - Ông cũng đã hơi liều khi nói với tôi chuyện đó!

- Tôi biết, - Race nói với vẻ điềm tĩnh quen thuộc, - nhưng vẫn cần phải nói.

Kemp, từ nãy vẫn theo dõi câu chuyện một cách chăm chú, giờ im lặng lơ đãng quấy tách trà.

Anthony thì đã hoàn toàn bình tĩnh lại:

- Rất tốt. Bây giờ mọi việc lại được xem xét dưới một góc độ mới. Bây giờ không còn chuyện ngồi quanh bàn bù khú và bàn tán hươu vượn nữa, đã đến lúc phải kết thúc vụ việc này. Chúng ta cần phải tìm ra sự thật. Nếu cần, tôi sẽ tự tìm ra nó một mình bằng bất kỳ giá nào! Tôi sẽ nỗ lực gạt bỏ mọi khó khăn và rồi cuối cùng cũng đến đích và tôi nghĩ rằng nếu mọi chi tiết được làm rõ thì phần cuối sẽ tự lộ ra! Tôi đưa ra vấn đề. Ai biết rằng Rosemary đã bị giết? Ai đã viết thư cho George để báo cho anh ta? Và tại sao?

Lúc này hãy tạm để đấy. Và chúng ta cũng gác sang một bên tội ác đầu tiên. Mọi việc đã quá cũ và chúng ta cũng không biết chúng đã xảy ra như thế nào. Nhưng tội ác thứ hai đã xảy ra trước mắt tôi. Tôi đã nhìn thấy tất cả. Tôi cần phải biết điều gì đã xảy ra. Thời điểm lý tưởng để cho thuốc độc vào cốc của George là khi cả gian phòng chìm trong bóng tối lúc đang xem biểu diễn. Những kẻ giết người lại không chọn thời điểm đó vì George đã uống cốc rượu của anh ta ngay khi ánh sáng được bật lên. Tôi đã thấy anh ta uống. Rồi sau đó không một ai cho gì vào cốc anh ta, không một ai động đến nó thế mà khi anh ấy lại cầm lấy nó thì nó đã chứa đầy axit cyanhydric. George đã bị ngộ độc khi uống và lăn ra chết tươi. Trong cái cốc mà không ai động đến đã có thuốc độc, chúng ta đang tiến triển phải không?

- Không. - Kemp nói.

- Có đấy! - Anthony đáp lại. - Chúng ta bây giờ đang ở trong lĩnh vực của trò ảo thuật hoặc sự hiển linh của các hồn ma. Tôi đưa ra một thuyết tâm linh. Trong khi chúng tôi đang nhảy thì hồn ma của Rosemary đã cúi xuống cái cốc của George và nhẹ nhàng thả thuốc độc vào đó. Đấy là hồn ma đầu tiên đã quay về để sản xuất ra axit cyanhydric bằng một số ngoại chất. George quay lại bàn, nâng cốc lên chúc tụng và… Chúa ơi…

Hai người kia ngạc nhiên nhìn anh ta. Anh ta lấy hai tay ôm đầu và lắc lư sang hai bên, mồm lầm bẩm:

- Phải rồi! phải rồi! Cái túi - Cậu hầu bàn!

- Cậu hầu bàn à? - Kemp hỏi.

- Không, không như ông nghĩ đâu! Tôi cũng vậy cũng có lúc tôi tin rằng, để giải thích tất cả chuyện này, thì chúng ta cần có một anh bồi bàn giả, một nhà ảo thuật, một anh bồi bàn tình cờ được thuê từ ngày hôm trước. Nhưng điều ấy không phù hợp vì chúng ta lại gặp một anh bồi bàn đích thực lão luyện trong nghề và một cậu bé có họ với ban quản lý nhà hàng và cà hai người đó thì đứng trên mọi nghi ngờ. Cậu bé thì vẫn vô tội nhưng nó cũng đã đóng một vai trong vở kịch này. Một vai hạng nhất là đằng khác

Anh nhìn thẳng vào hai người kia như ngạc nhiên vì họ vẫn chưa hiểu ra:

- Các ông không thấy à? Anh bồi bàn đã không bỏ thuốc độc vào rượu của George nhưng đã có thể làm. Không một ai động vào cốc rượu của Gerorge nhưng George đã bị đầu độc. Cái cốc của George và chính bản thân George là hai việc khác nhau! Chắc chắn là vì tiền, nhưng có thể cũng kèm theo tình yêu nữa! Đừng nhìn tôi như thể tôi đã phát điên thế! Lại đây, tôi sẽ chỉ cho các ông.

Anh ép hai người kia đứng lên rồi khoác tay Kemp:

- Các ông hãy đi với tôi!

Kemp tiếc rẻ nhìn tách trà vẫn còn một nửa:

- Vẫn phải trả tiền đấy. - Ông ta lẩm bẩm.

- Không sao, chúng ta quay lại ngay thôi! Chỉ một phút thôi. Race. Ông đến chứ?

Anh ta đẩy cái bàn ra và đưa họ ra tiền sảnh:

- Các ông có nhìn thấy trạm điện thoại kia không?

- Có. Rồi sao nữa?

Anh ta lục tìm trong túi:

- Ôi tôi không có tiền xu rồi… Không sao cả!

Nghĩ lại, tôi có thể làm theo cách khác. Ta quay lại bàn thôi.

Họ lại quay vào trong phòng uống cà phê. Kemp đi đầu theo sau là Race và cuối cùng là Anthony.

Kemp ngồi xuống, cầm lấy tẩu thuốc trên bàn, thổi vào đọc tẩu và thấy vẫn bị tắc bên cho tay vào túi áo gilê để tìm que thông.

Race, rất suy tư nhìn Anthony rồi cầm lấy cái tách uống.

- Mẹ kiếp! - Ông la lên sau khi nuốt ngụm đầu tiên tách trà này đầy đường?

Ông thấy ở bên kia bàn Anthony đang cười.

Đến lượt Kemp uống:

- Khỉ gió! - Ông nói ngay khi nhúng môi vào nước trong tách. Thế này là thế nào? Cái gì đây vậy?

- Người ta gọi đó là cà phê. - Anthony trả lời - nhưng tôi không ngạc nhiên là ông không thích.

- Tôi cũng chẳng thích nó tí nào cả?

 

Danh sách chương của Rượu độc lóng lánh

PHẦN 1: ROSEMARY(1) - Chương IChương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6PHẦN II - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6PHẦN 3 - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h