Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 06:57 ở Hà Nội
 

Rượu độc lóng lánh - Chương 11

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  566

Anthony biết sau khi gọi một cú điện thoại, rằng Lucilla Drake sẽ ra ngoài vào 5h chiều để uống trà ở nhà bạn bè. Nếu tính đến những chuyện đột xuất như để quên ô hoặc túi, hoặc cần dặn dò đám gia nhân trước khi đi thì bà sẽ rời nhà muộn hơn một chút. Anthony quyết định sẽ đến Elvaston Square vào 5h25. Anh chỉ muốn gặp Iris chứ không phải là bà bác của cô và anh sợ rằng nếu chẳng may giáp mặt người đàn bà trung hậu đó thì anh sẽ có rất ít cơ may nói chuyện được với cô gái trẻ.

 

Cô hầu phòng, một cô gái tóc vàng nhưng không có cặp mắt linh hoạt như của Betty Archdale, nói với anh rằng Iris vừa về nhà và đang ở trong phòng làm việc.

- Không dám phiền cô, - anh nói và mỉm cười đi qua mặt cô, - tôi biết đường rồi.

Iris giật thót mình khi anh bước vào phòng.

- A? Anh đây à Tony?

Anh cảm thấy cô bồn chồn một cách kỳ lạ.

- Em yêu quý, có chuyện gì không ổn chăng?

- Không có ai cả ngoài việc suýt nữa em bị ô tô cán phải… Vả lại đây là lỗi của em. Em đang mải nghĩ ngợi đến nỗi đi xuống đường mà không nhìn và một chiếc ô tô vừa đi tới từ một góc phố tí nữa lao vào em. Cánh cửa của nó đã sượt qua em.

Anh nhẹ nhàng trách cô:

- Cần phải cẩn thận chứ Iris, em làm anh lo đấy! Không chỉ bởi vì em vừa may mắn thoát khỏi bánh xe ô tô mà vì cái điều gì đó đã làm em đãng trí như trên cung trăng khi em qua đường. Đó là việc gì vậy? Có nghiêm trọng lắm không?

Cô ngước cặp mắt buồn bã lên nhìn anh, trong đó còn đọng lại nỗi sợ hãi mà anh nhận thấy trước khi chính cô nói ra:

- Em sợ!

Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đưa cô về phía chiếc đi văng mà họ cùng ngồi xuống.

- Hãy kể cho anh đi, Iris.

- Em không biết liệu có thể cho anh biết không Anthony.

- Đừng ngốc nghếch thế, em gái nhỏ! Đừng bắt chước những cô nàng trong cuốn tiểu thuyết nhiều tập cứ giữ khư khư một bí mật ngay từ tập đầu tiên chỉ để làm khổ người hùng và để cho người ta kể lại những cuộc phiêu lưu của họ bằng ít nhất là 50 ngàn từ.

Cô hơi mỉm cười và nói:

- Em muốn nói cho anh biết. Tony, nhưng em không biết anh sẽ nghĩ gì. Em tự hỏi anh có tin em không…

Anthony giơ bàn tay trái lên, đếm ngón tay và nói.

- Chắc là chuyện: một, em có một đứa con hoang. Hai, bố nó doạ em. Ba…

Cô phản đối vẻ bực mình:

- Anh biết rõ, Tony, là không hề có chuyện như vậy!

- Em làm anh yên tâm rồi! Nào, cô bé ngốc nghếch, nói cho anh biết có chuyện gì nào?

Gương mặt cô gái lại tối sầm lại:

- Không có gì đáng cười ở đây đâu, Tony! Đây là chuyện về buổi tối hôm nọ.

- Vậy à?

Giọng anh trở nên nghiêm trang.

- Anh đã đến chỗ điều tra sáng nay à? Họ đã nói gì với anh?

- Cũng không nhiều. Bác sĩ pháp y đã trình bày về thuốc độc nói chung và axit cyamhydric nói riêng. Rồi đến lượt một viên thanh tra. Không phải Kemp, người có ria mép cơ và anh ta đã đến Luxembourg để quan sát đầu tiên. Tử thi đã được nhận dạng bởi người giúp việc của George. Cử toạ chỉ còn lại khoảng tám người với một ông biện lý dễ tính…

- Viên thanh tra có nói về một mảnh giấy nhỏ tìm thấy dưới gầm bàn và có dính dấu vết của axit cyanhydric không?

- Tất nhiên rồi. Anthony trả lời vẻ quan tâm đặc biệt. Rõ ràng là cái người đã bỏ thuốc độc vào cốc của George đã vứt xuống gầm bàn cái giấy gói. Đấy là điều người ấy nên làm và không nên giữ nó lại trong người.

Iris run rẩy.

- Không. Tony, mọi chuyện đã không xảy ra như vậy!

- Em định nói gì em thân yêu, em biết điều gì?

- Tony, chính em đã ném tờ giấy xuống gầm bàn.

Anh ngạc nhiên nhìn cô.

Cô nói tiếp:

- Anh có nhớ đã nhìn thấy George uống rượu săm-pan. Sau khi rồi việc đó xảy ra, một việc thật khủng khiếp, rùng rợn… và càng kinh hoàng hơn khi nó xảy ra đúng vào lúc chúng ta vừa trấn tĩnh lại. Em muốn nói là khi ánh sáng được bật lên em đã cảm thấy nhẹ cả người, như được giải thoát ở bữa tiệc lần trước, anh nhớ chứ, ngay sau khi màn trình diễn kết thúc chúng ta, thấy Rosemary đã chết… Vậy là, không hiểu tại sao em cảm thấy như mọi việc sẽ lại lặp lại. Ngồi bên bàn em cảm thấy như Rosemary đang ở bên cạnh em…

- Em thân yêu! Em biết đấy là vì thần kinh căng thẳng thôi?

- Nhưng dù sao khi ánh sáng lại được bật lên và không xảy ra việc gì cả, tất cả chúng ta vẫn ở đó và vẫn còn sống, thì em bỗng thấy cơn ác mộng tan biến. Em thấy như được sống lại và với niềm vui sướng lớn lao đó em đã ra nhảy với George. Cuối cùng thì em cũng được vui vẻ! Thế rồi chúng ta lại quay lại bàn. George nói về Rosemary và đề nghị chúng ta uống để tưởng nhớ chị ấy và anh ấy gục xuống chết! Giấc mộng khủng khiếp lại quay lại! Em ngây ra như bị tê liệt, người run rẩy. Bất giác em lùi lại còn anh đã lại gần George, rồi các anh bồi bàn chạy tán loạn, có ai đó đã gọi bác sĩ. Em không nhúc nhích, dường như đã bị đóng băng, cổ họng tắc nghẹn. Rồi em cảm thấy nước mắt lăn trên má và em muốn lau chúng đi.

- Em mở túi để lấy mùi xoa và trong khi cho tay vào tìm, em không nhìn rõ bởi đang khóc, em tìm thấy một mảnh giấy nhỏ, gấp lại cẩn thận loại giấy mà các dược sĩ dùng để gói thuốc bột. Ngay lập tức em tự hỏi nó ở đâu ra vì em biết chính xác em có gì trong túi, em đã chuẩn bị chúng trước khi rời nhà: hộp phấn, son môi, mùi xoa, một cái lược nhỏ và một ít tiền. Cái mảnh giấy đó ai đó đã cho vào túi em. Em nhớ lại rằng người ta đã tìm thấy một mảnh giấy giống hệt như vậy trong túi xách của Rosemary… và em thấy sợ, Anthony, sợ khủng khiếp? Những ngón tay của em tự nhiên lóng ngóng và mảnh giấy rơi xuống gầm bàn. Em kệ nó và không nói gì. Em kinh hãi nghĩ là có ai đó đã muốn người ta tưởng rằng chính em đã giết George!

- Có ai nhìn thấy mẩu giấy bị rơi xuống không?

- Em không biết, - cô lưỡng lự trả lời - Em nghĩ là Ruth đang nhìn em nhưng cô ta có vẻ đang rất khiếp hãi nên đã không nhận ra… Bây giờ em lại nghĩ rằng cô ta khiếp hãi chính bởi vì đã nhận ra điều đó!

Anthony tóm tắt ý kiến của mình bằng hai từ:

- Hỏng bét!

- Càng ngày em càng thấy sợ hãi: Nhờ cảnh sát phát hiện ra…

- Làm thế nào mà lại không có dấu vân tay của em trên mảnh giấy đó nhỉ?

Em cho là vì em, thực ra, vẫn chưa chạm vào nó. Em chỉ nắm lấy nó qua lớp khăn mùi xoa thôi.

- Thật may mắn!

- Nhưng ai lại có thể nhét vào túi em nhỉ? Cái túi luôn ở bên em suốt buổi tối?

- Cũng không khó giải thích đâu. Iris. Khi em đi ra nhảy sau màn trình diễn thì cái túi đã nằm lại trên bàn. Có thể người ta đã lợi dụng lúc đó.

- Còn có hai người đàn bà nữa kia mà, đừng quên điều đó… À hãy nói lại lúc ở trong phòng gửi áo. Em và họ cùng đứng cạnh một chiếc bàn hay mỗi người đứng trước một chiếc gương khác nhau?

Iris nghĩ ngợi.

- Tất cả cùng đứng trước một chiếc bàn, một chiếc bàn dài và hẹp và tất cả đã đặt túi lên đó.

Trên chiếc bàn là một cái gương lớn mà bọn em cùng soi chung… Như vậy đấy…

- Hãy nói rõ xem nào?

- Được thôi. Ruth bắt đầu thoa lại phấn trong khi Sandra sửa lại tóc và cặp tóc. Còn em thì sau khi đưa gửi áo choàng lông cáo em thấy có vết bẩn trên tay nên em đi rửa ở bên cạnh.

- Cái túi của em vẫn ở trên bàn à?

- Vâng. Khi em rửa tay thì Ruth vẫn thoa phấn.

Sandra đi gửi áo măng tô rồi quay lại trước gương.

- Ruth đi rửa tay trong khi em chải đầu trước gương.

- Vậy thì họ đã có thể, người nọ hoặc người kia, cho vật gì đó vào túi của em mà em không nhìn thấy.

- Phải, nhưng khi em tìm thấy nó thì mảnh giấy trống không. Vậy là người ta chỉ có thể nhét vào túi em sau khi đã bỏ thuốc độc vào cốc rượu săm-pan của George. Vả lại em không bao giờ tin được là Ruth hoặc Sandra lại có thể làm một việc như vậy!

- Em hay nghĩ tốt về người khác quá. Sandra có vẻ giống như những kẻ cuồng tín thời Trung cổ có thể đẩy lên dàn hoả thiêu những người bất đồng ý kiến với họ và anh cũng không ngạc nhiên nếu như Ruth là một kẻ đầu độc đáng ngờ nhất trên trái đất.

- Nếu anh nói đúng thì tại sao cô ta lại không nói gì khi nhìn thấy mảnh giấy rơi ra từ túi của em?

- Điều đó thì anh không biết? À, có thể chính cô ấy đã cho mảnh giấy vào túi của em, theo logic thì cô ấy phải theo dõi cẩn thận sao cho em không vứt bỏ nó đi. Như vậy thì cũng khó tin vào tội trạng của cô ta. Tóm lại, còn một kẻ đáng ngờ là tay bồi bàn… A! Anh bồi bàn! Nếu như chúng ta có một anh bồi bàn bình thường khác, không ngoan đạo, hoặc một thêm một kẻ nữa… Nhưng không? Chúng ta chỉ có Giuseppe và Pierre… Với hai người đó thì không xong rồi!

Iris thở dài.

- Dù sao thì em cũng hài lòng vì anh đã nói như vậy. Tất nhiên đây là bí mật giữa hai ta. Không ai có thể biết được…

Anthony cảm thấy hơi ngượng:

- Anh thấy là không hẳn như vậy. Thực ra chúng ta sẽ gọi một chiếc taxi và chạy đến chỗ ông Kemp và em sẽ kể hết với ông ấy. Chúng ta không thể giữ kín chuyện này được!

- Nhưng. Anthony. Ông ta sẽ tưởng rằng em đã giết George?

- Chắc chắn ông ấy sẽ tưởng thế nếu về sau ông ấy phát hiện ra là em đã không nói gì! Và đến lúc đó thì em sẽ khó mà thuyết phục ông ấy tin vào sự chân thành của em. Em sẽ có lợi thế hơn nếu tự nguyện đi nói cho ông ấy điều em biết.

- Nhưng, Tony…

- Hãy nghe đây, em bé. Em đang ở vào một tình thế khó khăn. Nhưng dù mọi người có nghĩ thế nào chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật. Khi đã động đến pháp luật thì em chỉ nên nghĩ về em và sinh mạng quý giá của em thôi!

- Anthony, anh nói thật lòng đấy chứ?

- Phải, em yêu ạ; đó là một hành động rất hiểm độc nhưng sẽ không xoay chuyền được tình thế đâu. Chúng ta đi đến chỗ Kemp đi. Nào lên đường!

Mặc dù không muốn cô vẫn theo anh ra tiền sành. Anh lấy chiếc áo măng tô vắt trên ghế khoác lên vai cô.

Anh cảm thấy cô sợ hãi và bất bình nhưng anh không mềm lòng.

- Chúng ta sẽ vẫy taxi ở góc phố, - anh nói.

Khi họ ra đến cửa thì chuông reo.

- Ruth đấy. - Iris kêu lên - em quên mất! Cô ấy đến sau giờ làm việc để trao đổi với em về tang lễ sẽ diễn ra vào ngày kia. Em nghĩ rằng nên bàn việc này khi Lucilla vắng nhà vì bà ấy chỉ làm rối tung lên thôi.

Anthony mở cửa.

Ruth đầu tóc rối bù có vẻ mệt mỏi, cô ta xách một cái cặp to bằng da.

- Tôi xin lỗi vì đã đến muộn, nhưng tàu điện đông nghịt người và tôi lại còn nhỡ mất 3 chuyến xe buýt vì không len lên được, mà taxi thì chả thấy đâu cả!

Nhưng lời xin lỗi ấy thật là lạ đối với Ruth, cô thư ký không bao giờ đến muộn và không bao giờ nhầm lẫn. Anthony nghĩ thầm như vậy và cho là cái chết của George đã làm cô rối trí.

Iris có vẻ muốn lợi dụng tình thế.

- Anh thấy là em không thể đi cùng anh. Em cần ở lại với Ruth để bàn bạc.

- Anh e rằng việc của chúng ta quan trọng hơn.

Anthony trả lời.

- Tôi rất tiếc, thưa cô Lessing: tói phải đưa Iris đi vì đây là chuyện khẩn cấp.

- Xin ông đừng lo, ông Browne. - Ruth Lessing trả lời - Tôi sẽ dàn xếp với bà Drake khi bà ấy về.

Cô mỉm cười nói thêm:

- Tôi biết cách xứ sự với bà ấy…

- Tôi tin như vậy! - Anthony tự nhủ.

Ruth hỏi Iris liệu cô có chỉ thị gì đặc biệt cho tang lễ không. Cô gái trẻ đáp là không.

- Tôi muốn gặp chị, chỉ để tránh cho chị, người luôn bận tối mắt, một cuộc nói chuyện dài lê thê với bác Lucilla, người cứ thay đổi ý kiến xoành xoạch. Còn những cái khác thì thế nào cũng được! Bác Lucilla muốn dự tang lễ. Còn tôi thì tôi khiếp sợ. Tất nhiên là phải chôn người chết nhưng tại sao lại phải lắm nghi lễ như vậy? Chết là hết và người chết chả bao giờ quay lại nữa?

Với giọng thách thức, cô nhắc lại:

- Không, người chết sẽ không quay về nữa.

Anthony nắm lấy khuỷu tay cô, kéo ra cửa:

- Ta đi thôi. Iris!

Anh gọi một chiếc taxi, đỡ Iris lên, nói với tài xế đưa đến Scotland Yard rồi cùng lên xe.

- Hãy cho anh biết, em yêu, anh nói sau một lát im lặng:

- Lúc nãy ở tiền sảnh sao em lại phải nhắc lại hai lần rằng người chết sẽ không quay lại? Em cảm thấy có ai bên cạnh em à? Ai? George hay Rosemary?

- Không người này cũng chẳng phải người kia! Em chỉ sợ hãi lễ an táng thế thôi!

Anh thở dài rồi nói vẻ triết lý:

- Nếu thế thì có lẽ anh đang trở thành ông đồng cốt rồi!

 

Danh sách chương của Rượu độc lóng lánh

PHẦN 1: ROSEMARY(1) - Chương IChương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6PHẦN II - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6PHẦN 3 - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h