Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 02:47 ở Hà Nội
 

Người từ miền đất lạnh - Chương 11

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  406

Hai người đàn ông cùng đến gặp Liz buổi tối hôm ấy.
Phòng của Liz ở đầu phía đường Bayswater. Trong phòng có một chiếc tràng kỷ có thể dùng làm phòng ngủ, một lò sưởi đốt bằng gas - một chiếc lò khá xinh xắn màu xám tro, phát ra một tiếng lì xì tối tân thay vì tiếng lùng bùng cổ lỗ. Nàng vẫn thường ngắm vào nó khi có Leamas ở đây, khi cái lò phát ra ánh sáng duy nhất trong phòng. Chàng thường nằm trên trường kỷ còn nàng thường ngồi cạnh chàng, nhìn ngọn lửa. Giờ thì nàng sợ phải nghĩ đến chàng nhiều quá vì những lúc đó nàng quên mất nét mặt chàng, vì vậy nàng để đầu óc mình nghĩ đến chàng trong thoáng chốc, như liếc mắt ngang một chân trời mờ nhạt, rồi nàng thường nhớ lại một điều nhỏ nhặt nào đó mà chàng đã nói hoặc làm, một vẻ nào đó mà chàng đã nhìn nàng, hoặc thường hơn, đã lờ nàng đi. Đây là điều đáng sợ, khi đầu óc nàng nghĩ đến, chàng không có gì để nhớ về chàng - chỉ có cô Clair ở thư viện mà lòng thù ghét chàng đã được thoả mãn do sự ra đi ngoạn mục của chàng. Liz đã tìm đến phòng chàng một lần và đã gặp ông chủ nhà. Nàng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nhưng nàng phải thu hết can đảm mới bước chân đến đó được. Ông chủ nhà rất tử tế với Leamas. Ông Leamas đã trả tiền thuê đoàng hoàng cho đến ngày cuối cùng. Chỉ thiếu lại độ một hai tuần thì một ông bạn của ông Leamas đã ghé trả sòng phẳng, không hỏi han thắc mắc gì. Ông chủ đã luôn luôn nói tử tế với Leamas, sẽ luôn luôn quả quyết rằng ông Leamas là con người rất lịch sự. Có lẽ không phải xuất thân từ một trường đại học, không có gì cao sang nhưng thật là một người lịch sự. Ông Leamas có đôi khi gắt gỏng và quả thực uống rượu hơi nhiều nhưng không hề làm gì quấy khi về nhà. Rồi có một ông nhỏ thó đã ghé lại, một con người nhút nhát, đeo kiếng trông thật buồn cười. Ông này bảo, ông Leamas đã đặc biệt yêu cầu phải thanh toán số tiền thuê còn thiếu. Và nếu thế không phải là một hành vi quý phái thì còn gì nữa? Ông ta lấy tiền ở đâu không biết nhưng cái ông Leamas đó thật là một con người sâu sắc và không có gì lầm lỗi. Ông ta chỉ có tội đấm vỡ mặt một gã chủ tiệm tên Ford, một điều đã rất nhiều người khác muốn làm từ hồi hết chiến tranh đến giờ. Căn phòng à? Phải, căn phòng đã được người khác mướn - một ông từ Đại Hàn tới – hai ngày sau khi ông Leamas bị dẫn đi.
Có lẽ đó là lý do nàng tiếp tục làm tại thư viện - bởi vì ở đây ít nhất chàng còn hiện hữu; những nấc thang, những hàng kệ, những cuốn sách, bảng chỉ danh mục, là những vật chàng đã quen thuộc và đặt tay tới, và một ngày kia chàng có thể quay về với chúng. Chàng đã nó chàng sẽ không bao giờ quay trở lại nhưng nàng không tin. Tin một điều như thế cũng như nói rằng người ta sẽ không bao giờ cải thiện được. Cô Crail bảo rằng chàng sẽ trở lại, cô ta khám phá ra rằng cô còn thiếu chàng một món tiền - số lương chưa trả - và cô ta tức điên lên khi nghĩ rằng tên quỷ sứ của mình lại không quỷ sứ đến nỗi không đến lĩnh tiền lương. Sau khi Leamas đi, Liz vẫn thắc mắc mãi một điều: tại sao chàng lại đánh ông Ford? Nàng đã biết chàng rất nóng tính, nhưng đó là chuyện khác. Chàng đã định làm thế ngay từ đầu, từ khi mới lành bệnh. Nếu không thì tại sao đêm trước đó chàng lại tỏ lời từ giã nàng? Chàng biết rằng chàng sẽ đánh ông Ford ngày hôm sau. Nàng từ chối không chấp nhận lời giải thích hữu lý duy nhất: chàng đã chán nàng nên mới nói đến chuyện xa nàng, và ngày hôm sau, vẫn còn tinh thần căng thẳng sau cuộc chia ly, nên đã mất bình tĩnh với ông Ford và đánh ông ta. Nàng hiểu, nàng vẫn luôn luôn hiểu, Leamas đang định làm một việc gì đó. Ngay cả chàng cũng đã bảo nàng thế. Việc đó là gì, nàng chỉ có thể phỏng đoán.
Trước hết, nàng nghĩ chàng đã cãi nhau với ông Ford vì một ác cảm nặng nề đã mọc rễ từ nhiều năm trước. Một vấn đề nào đó liên quan đến một cô gái, hoặc có lẽ với gia đình Alec. Nhưng người ta chỉ nhìn vào ông Ford là thấy ngay giả thuyết này vô lý. Ông ta là một mẫu người Petit-boorgeois cẩn trọng, tự mãn, bần tiện. Vả lại, nếu Alec có một mối thù nào đó với ông Ford, tại sao chàng lại đi đến gặp ông ta ngay trong tiệm vào một ngày chủ nhật, giữa đám đông đang chen chúc mua sắm vào kỳ cuối tuần, khi ai nấy đều có thể trông thấy?
Họ đã nói về chuyện này trong buổi họp phân bộ Đảng của nàng. George Hanby, thủ quỹ phân bộ, đã đi ngang qua đó lúc câu chuyện xảy ra, y không thấy được nhiều vì bị đám đông che khuất nhưng y có nói chuyện với một anh chàng đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Hanby đã thích thú đến độ điện thoại cho một tờ Công nhân và họ đã cử một người đến dự phiên toà – đó là lý do tờ Công nhân đã tường thuật cả một tờ trang trong. Theo tờ nhật báo này thì đây chỉ là một trường hợp phản kháng tự nhiên - của một ý thức xã hội bất cần và lòng thù ghét giai cấp chủ nhân ông. Anh chàng mà Hanby bắt chuyện (hắn chỉ là một gã tầm thường đeo kiếng, loại làm bàn giấy) cho rằng sự hành hung đã rất bất ngờ - có thể nói là ngẫu sinh – và điều đó càng chứng tỏ với Hanby một lần nữa rằng chất liệu của hệ thống tư bản dễ cháy đến mức độ nào. Liz đã rất bình tĩnh trong khi Hanby nói: dĩ nhiên không ai trong bọn họ biết chuyện nàng và Leamas. Lúc đó nàng nhận thấy mình thù ghét George Hanby: hắn là môt tên hợm hĩnh, xấu tính, không ngừng nháy mắt với nàng và cố tình đụng chạm vào người nàng.
Rồi bọn họ đến.
Nàng nghĩ bọn họ hơi quá bảnh, không thể làm cảnh sát được: họ đến bằng một chiếc xe nhỏ màu đen, có ăng ten. Môt người thấp, hơi mập. Ông ta đeo kiếng và mặt đồ loè loẹt đắt tiền; ông ta là một người nhỏ bé, lịch thiệp, nét mặt băn khoăn, và Liz không hiểu vì sao cảm thấy tin cậy ông ta. Người kia có vẻ dịu dàng hơn nhưng không quá ngọt ngào - vẻ mặt như còn trẻ dù nàng đoán ông ta không dưới bốn mươi tuổi. Họ bảo họ từ Ngành đặc biệt đến và họ có thẻ in với hình trong bao giấy kiếng. Gần như chỉ có người mập nói trong suốt câu chuyện, ông ta bắt đầu:
- Tôi tin là cô rất thân với Alec Leamas.
Nàng sắp nổi giận, nhưng ông ta có vẻ thành khẩn quá khiến nàng sinh ra ngần ngại, nàng trả lời:
- Phải. Sao ông biết?
- Chúng tôi tình cờ khám phá ra hôm nọ… Khi vào tù, người ta phải khai tên người thân thuộc gần nhất. Leamas bảo là anh ta không có ai. Thật ra như thế là nói dối. Họ bảo với anh ta họ sẽ phải thông báo với ai biết nếu có gì xảy ra với anh trong nhà tù. Anh ấy nói cô.
- À, tôi hiểu.
- Có ai khác biết là cô thân với anh ấy không?
- Không.
- Cô có đi dự phiên xử không?
- Không.
- Không có nhà báo, chủ nợ nào, không có ai đến tìm cô hết.
- Không, như tôi đã nói với các ông. Không ai khác biết hết. Ngay cả cha mẹ tôi, không một ai cả. Chúng tôi làm chung môt thư viện – Thư viện Nghiên cứu tâm linh – nhưng chỉ có cô Crail, quản thủ thư viện, biết thôi. Tôi không tin cô ta nghĩ rằng có gì giữa chúng tôi. Cô ta kỳ dị lắm.
Người đàn ông thấp nhìn nàng rất nghiêm trọng một hồi lâu, rồi hỏi:
- Cô có ngạc nhiên là Leamas đánh ông Ford không?
- Dĩ nhiên là có.
- Theo cô thì tại sao anh ta làm thế?
- Tôi không biết. Có lẽ bởi vì Ford không cho anh ấy mua chịu. Nhưng tôi nghĩ anh ấy đã định thế từ trước.
Nàng tự hỏi nói như vậy có nhiều không nhưng nàng đang mong mỏi được nói với một người nào đó về chuyện này. Nàng đang cô đơn và hình như nói ra cũng chẳng có hại gì.
- Nhưng đêm đó, đêm trước khi chuyện xảy ra, chúng tôi nói chuyện với nhau. Chúng tôi cùng ăn tối, một bữa có thể gọi là đặc biệt. Alec bảo cả hai chúng tôi đều hiểu rằng đây là đêm cuối cùng của chúng tôi. Anh ấy có sẵn một chai rượu vang đỏ, tôi không thích uống rượu nên Alec đã uống gần hết chai. Rồi tôi hỏi anh ấy: “Có phải đây là buổi chia tay - tất cả đều đã hết?”
- Anh ấy nói sao?
- Anh ấy nói có một việc phải làm. Có một người phải trả món nợ mà y đã gây ra cho người bạn của tôi. Tôi thật tình chẳng hiểu gì, chẳng hiểu gì hết.
Mọi người cùng im lặng một lúc rất lâu và người đàn ông thấp có vẻ ưu tư hơn bao giờ hết. Cuối cùng ông ta hỏi nàng:
- Cô có tin thế không?
- Tôi không biết.
Nàng đột nhiên lo sợ cho Leamas và nàng không hiểu tại sao.
Người đàn ông lại hỏi:
- Leamas có hai đứa con với người vợ trước, anh ta có nói cho cô biết không?
Liz không nói gì trong lúc ông ta vẫn tiếp:
- Mặc dù thế anh ta vẫn đưa tên cô ra như cô là người thân cận nhất. Cô có nghĩ tại sao anh ấy lại làm thế không?
Người đàn ông thấp có vẻ bối rối về chính câu hỏi của mình. Ông ta cúi nhìn hai bàn tay đầy thịt đan nhau đặt trên đùi. Liz đỏ mặt, bối rối:
- Tôi yêu anh ấy
- Anh ta có yêu cô không?
- Có lẽ. Tôi không rõ.
- Cô còn yêu anh ấy không?
- Còn
Người đàn ông trẻ hơn liền hỏi:
- Anh ấy có bao giờ nói sẽ lại trở về không?
- Không.
Người kia hỏi nhanh:
- Nhưng anh ta đã tỏ lời từ giã với cô mà?
Người đàn ông thấp nhắc lại câu hỏi, chậm và từ tốn:
- Anh ta có chào từ giã cô không? Tôi xin hứa với cô sẽ không còn chuyện gì có thể xảy đến cho anh ta nữa đâu. Nhưng chúng tôi muốn giúp đỡ anh ta và nếu cô có ý kiến nào về lý do anh ta đánh Ford, nếu cô biết chút gì do những lời anh ta đã nói, có thể là tình cờ, hoặc do hành vi của anh ấy, thì xin cô hãy cho tôi hay, sẽ có lợi cho Alec.
Liz lắc đầu:
- Xin các ông hãy đi đi. Xin đừng hỏi gì nữa. Xin các ông đi ngay cho.
Ra đến cửa, người đàn ông lớn tuổi ngập ngừng, rồi rút ra một danh thiếp từ trong ví và rón rén đặt lên bàn, như sợ gây tiếng động. Liz nghĩ, ông ta là một người quá nhút nhát. Ông ta nói:
- Nếu cô cần được giúp đỡ việc gì… nếu có gì xảy ra liên hệ với Leamas, hoặc… xin cô điện thoại cho tôi, cô hiểu chứ?
- Ông là ai?
- Tôi là một người bạn của Alec Leamas
Ông ta ngập ngừng nói tiếp:
- Còn điều này nữa, một câu hỏi chót. Alec có biết cô là… Alec có biết về Đảng của cô không?
Nàng trả lời một cách bối rối:
- Có, tôi nghĩ anh ấy có biết.
- Đảng có biết chuyện cô và Alec không?
- Tôi đã nói rồi, không ai biết cả.
Rồi mặt trắng bệch, nàng khóc:
- Anh ấy đâu rồi. Xin các ông cho tôi biết anh ấy hiện ở đâu? Tôi có thể giúp anh ấy được, các ông không thấy sao? Tôi sẽ săn sóc anh ấy, dù anh ấy đã hoá điên, tôi cũng không cần, tôi xin thề là tôi không… Tôi đã viết thư gửi vào tù cho anh ấy, tôi biết tôi không nên làm thế. Tôi chỉ nói anh ấy có thể trở về. Tôi sẽ đợi anh ấy mãi…
Nàng không nói được nữa, chỉ nức nở khóc, trong lúc vẫn đứng sững giữa phòng, khuôn mặt nát tan của nàng vùi trong hai bàn tay. Người đàn ông thấp nhìn nàng một hồi lâu, rồi ông ta nhỏ nhẹ:
- Anh ấy đi ngoại quốc rồi, chúng tôi không biết rõ chỗ nào. Anh ấy không điên. Nhưng đáng lẽ anh ấy không nên nói tất cả những điều đó cho cô nghe. Thật đáng tiếc.
Người đàn ông trẻ tuổi bảo:
- Chúng tôi sẽ lo cho cô. Tiền và các thứ khác.
Liz lại hỏi:
- Các ông là ai?
Người đàn ông trẻ nhắc lại:
- Là những người bạn của Alec, bạn rất thân.
Nàng nghe tiếng chân họ đi lặng lẽ xuống lầu và ra đường. Từ cửa sổ, nàng thấy họ bước vào một chiếc xe đen nhỏ và lái về phía công viên.
Rồi nàng chơt nhớ tới tấm danh thiếp. Nàng lại bàn, nhấc nó lên và giơ ra ánh sáng. Giấy in thuộc loại thật đắt tiền, một nhân viên cảnh sát không thể có được như thế. Chữ nổi. Không có cấp bậc ở trước tên, không có tên cơ sở nào cả. Chỉ có chữ “Ông” – và có ai nghe nói một cảnh sát viên ở khu Chelsea bao giờ?
ÔNG GEORGE SMILEY. 9 ĐƯỜNG BYWATER, CHELSEA
Rồi ở dưới có cả số điện thoại
Thật là kỳ lạ.

Danh sách chương của Người từ miền đất lạnh

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 8 (2)Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26 ( Hết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h