Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 19:43 ở Hà Nội
 

Sao Không Chờ Đợi Nhau - Chương 10

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  1045

– Đan Châu xong chưa?
Đông Ngân đẩy cửa bước vào, cô mỉm cười nhìn Đan Châu:
– Cô dâu xinh quá đi thôi, chú rể nhìn thấy cô dâu phải ngẩn ngơ luôn thôi.
Đan Châu nguýt bạn và nhìn mình trong gương. Sao lại không thấy mình hạnh phúc trong ngày cưới, mà một nỗi lo sợ vu vơ khiến cô bấn loạn từ sáng đến giờ.
– Đông Ngân!
Đông Ngân nhướng mắt, mãi lúc này cô mới nhìn thấy vẻ mệt mỏi của bạn.
– Có chuyện gì vậy?
– Đêm qua mình mơ thấy một giấc mơ hãi hùng lắm, mình thấy Tử Khiêm chết, người anh ấy đầy máu.
Đông Ngân nhăn mặt:
– Cậu cứ nghĩ về Tử Khiêm rồi nằm chiêm bao thấy bậy bạ. Tử Khiêm đi ra Trường Sa bằng đường biển an toàn lắm, tàu của ảnh đi là tàu dân sự không có gì đâu.
Cô ôm choàng qua vai bạn:
– Cậu sắp là vợ anh Thái Phương nên quên Tử Khiêm đi, có như vậy gia đình cậu mới hạnh phúc.
Đan Châu gật đầu:
– Mình cũng biết như vậy, song cứ nghĩ Tử Khiêm bỏ đi xa thành phố là mình thấy ray rứt.
– Thôi cậu đi, anh Thái Sơn đang chờ để đưa cậu đến nhà thờ làm lễ, tô lại một chút phấn hồng nữa thôi.
Cánh cửa bị đẩy nhẹ, Thái Sơn nhìn vào trong:
– Đông Ngân, em ra đây!
– Gì vậy?
– Ra đây đi!
Đông Ngân đi còn quay lại dặn Đan Châu:
– Ra ngay nghe Châu!
Cô bước theo Thái Sơn:
– Có chuyện gì mà anh khẩn trương vậy?
– Anh vừa nghe tin chuyến tàu đi ra đảo Trương Sa gặp cướp biển, chúng cướp hết đồ đạc tiền bạc, còn đánh cho chìm tàu.
Đông Ngân lạnh người:
– Trên chuyến tàu đó có ... Tử Khiêm?
– Phải.
Một vật rơi vỡ trên mặt đất, Đan Châu đánh rơi chiếc gương soi mặt, mặt cô tái mét, rồi lao vào Thái Sơn nắm lấy hai tay anh.
– Anh Sơn! Anh nói có thật không?
– Có thật, nhưng theo tin chưa tìm thấy ai sống sót cả ...
Hai tay Đan Châu buông Thái Sơn ra, cô từ từ ngã quỵ. Thái Sơn hoảng hốt vội đỡ người Đan Châu:
– Đan Châu! Em làm sao vậy?
Đan Châu đã ngất xỉu.
Thái Phương sốt ruột vén tay áo xem đồng hồ, còn có năm phút nữa đến giờ làm phép cưới, mà xe Thái Sơn vẫn chưa đưa Đan Châu đến, chắc là kẹt xe thôi.
Đi qua đi lại, Thái Phương bấm điện thoại liên tục. Anh mừng rỡ vì tiếng của Thái Sơn:
– Anh Phương!
– Cậu bị kẹt xe hay sao vậy? Xe đến đâu rồi?
– Không! Đan Châu bị ngất xỉu, cô ấy cứ khóc và không chịu ngồi dậy đến nhà thờ. Tàu đi đảo Trường Sa của Tử Khiêm bị hải tặc cướp và đánh chìm tàu, số phận của người trên tàu chưa hiểu như thế nào.
– Cậu cho tôi nói chuyện điện thoại với cô ấy một chút!
Thái Sơn đưa điện thoại cho Đan Châu:
– Anh Phương muốn nói chuyện với em.
Đan Châu cầm điện thoại, cô nghẹn ngào:
– Anh Phương! Em xin lỗi, em không thể ...
Thái Phương tắt điện thoại, anh không muốn nghe tiếp lời xin lỗi hay giải thích của Đan Châu.Từ hôm Tử Khiêm đi, cô đã như người mất hồn rồi, bây giờ nghe tin tàu của Tử Khiêm bị cướp, số phận của những người trên tàu không hy vọng họ sống sót, Đan Châu đã ngã quỵ. Trái tim của cô hãy còn đầy ắp hình bóng Tử Khiêm, cô không dễ dàng đồng ý làm vợ anh trong hoàn cảnh này.
Vị mục sư nhìn Thái Phương:
– Sao, đã đến giờ làm lễ rồi mà cô dâu vẫn chưa đến à?
Thái Phương cúi đầu:
– Cha! Con xin lỗi, cô ấy sẽ không đến đâu.
Mọi người giải tán ra về. Thái Phương đứng giữa giáo đường, anh giận dữ rút đóa hoa hồng trên túi áo của mình ném xuống đất và giẫm mạnh chân lên.
Mới mấy phút trước đây, anh ngỡ mình là người hạnh phúc nhất. Nhưng bây giờ, anh có cảm giác mình rơi xuống chín tầng địa ngục chỉ vì một lời nói làm tan nát lòng anh:
“Anh Phương! Em xin lỗi, em không thể ...”.
Cho đến ngày thứ sáu, người ta tìm được xác mười hai người trên tàu, lớp bị kẹt trong thân tàu lớp trôi giạt đi, tất cả đều đã chết, năm người sống sót, họ kể lại sự việc kinh hoàng bằng tiếng nấc nghẹn, đôi mắt hãy còn ánh lên nét hãi hùng.
Đan Châu không thấy sợ, cô lại lật từng xác người đã phình chương và thối rữa ra tìm. Mỗi một cái xác nhận dạng không phải là Tử Khiêm, Đan Châu thở nhẹ như trút đi một gánh nặng.
Không có Tử Khiêm trong số người chết và cả người sống, vậy anh đã chết hay còn sống?
Bà Nam và Tử Hà không có can đảm đi tìm Tử Khiêm như Đan Châu, họ ngồi trong một góc nước mắt ràn rụa. Không có mặt Tường Vi, cô không muốn nhìn thấy Tử Khiêm đã chết hay là một cái xác đã thối rữa. Chính Tử Khiêm đã ruồng bỏ cô kia mà, bây giờ ông trời trừng phạt anh cho anh phải chết như vậy đó. Cô sẽ không khóc nữa mà sẽ cười to lên một cách sung sướng. Bây giờ Tử Khiêm không còn thuộc về ai hết, anh đã trồi đến một xó xỉnh nào đó và làm mồi cho bầy cá rồi cũng nên.
Gió thổi mạnh từ biển thốc lên, mặt nước biển bây giờ hiền hòa. Đoàn người cứu hộ quay về, chiếc tàu trống không. Đan Châu vừa mừng vừa lo, mừng vì hy vọng Tử Khiêm còn sống trôi giạt đâu đó, lo lắng vì có thể Tử Khiêm bị thương cũng nên ... Một cuộc thảm sát kinh khủng không còn tính người thì làm sao không bị thương.
Đoàn người cứu hộ rời tàu đi lên. Đan Châu ngẩn ngơ:
– Không tìm thấy gì cả sao các anh?
– Có một tàu phía trước vớt được hai cái xác phình chương ra. Lát nữa chị đến nhận dạng thử xem.
Đan Châu rùng mình. Tử Khiêm ơi! Em mong anh không có trong hai người đó.
Lúc này, ông Nam bước lại gần, ông đưa cho Đan Châu lon nước yến và mẫu bánh mì:
– Cháu ăn đỡ đi. Nếu không, cháu sẽ quỵ mất.
Đan Châu nhận, cô nói cám ơn, nhưng rồi chỉ cầm trên tay, mắt trông ra biển chờ chiếc tàu cứu hộ xuất hiện dù rất mong không có Tử Khiêm.
– Cháu ăn đi Đan Châu, cả tuần nay cháu có ăn uống gì đâu.
– Cháu uống thôi, cháu không ăn nổi đâu. Cám ơn bác.
Nước mắt Đan Châu rưng rưng, cô chỉ dám khóc thầm mà thôi. Ông Nam cúi đầu, đến bây giờ ông mới nhận rõ tình yêu của cô gái này dành cho con mình. Môn đăng hộ đối và thành kiến đã khiến ông tiếp tay ngăn chặn tình yêu của con mình, gây ra không biết bao nhiêu thảm kịch. Ông ăn năn quá. Nếu Tử Khiêm còn sống, ông sẽ nói với con trai, ông không ngăn cản con yêu Đan Châu nữa. Nhưng liệu có quá muộn màng rồi không?
Mặt nước biển chao động mạnh. Từ xa, chiếc tàu cứu hộ đang lướt sóng trở về. Đan Châu nhảy xổ ra, toàn thân cô run rẩy, nét mặt căng thẳng.
Lạy trời, đừng có Tử Khiêm.
Hai thi hài người xấu số được gói trong bao nilon và chuyển lên bờ. Đan Châu chạy băng băng lại, cô run run giở tấm nilon ra. Hai gương mặt đều biến dạng, Đan Châu cứ nhìn trừng trừng. Không phải Tử Khiêm, chắc chắn như vậy, anh không thể nào ra đi.
– Không phải Tử Khiêm đâu cháu ạ.
Một câu nói của ông Nam như trút đi gánh nặng sợ hãi trên vai Đan Châu, cô lùi ra xa và ngồi luôn trên cát ướt, lơ láo.
Biển mênh mông, Tử Khiêm đang ở đâu? Bất chợt Đan Châu chạy ào xuống biển, cô lội trong nước, vừa vùng vẫy vừa hét to:
– Tử Khiêm ơi! Anh ở đâu, về đi anh ơi!
Ông Nam hoảng hốt đuổi theo Đan Châu, một số người khác cũng chạy xuống, họ giữ Đan Châu lại:
– Đừng tuyệt vọng Đan Châu, Tử Khiêm sẽ về mà!
Như một cái cây mất cả sinh lực, Đan Châu rũ xuống, cô ngất đi ...
Chùi nước mắt, bà Nam khóc sụt sịt:
– Trông Đan Châu thảm quá, nó tỉnh lại chưa vậy ông?
– Chưa! – Ông Nam lắc đầu hiu hắt- Nó có chịu ăn uống gì đâu, cứ ở suốt ngoài bãi biển. Cả chục ngày nay rồi còn gì nữa, tôi là đàn ông mà còn không chịu nổi.
– Tôi hối hận quá! Phải chi tôi đừng ngăn cản chúng nó, ngày nay đâu xảy ra cớ sự này.
– Cũng có lỗi lầm của tôi trong đó.
Trong phòng Đan Châu cựa mình ngơ ngác:
– Đây là đâu vậy?
– Bệnh viện. Chị ngất và mê đi hết một ngày rồi đó.
Lần đầu tiên Tử Hà nói chuyện dịu dàng với Đan Châu, cô đã thấy tình yêu chung thủy của Đan Châu dành cho anh mình. Tử Hà trở nên dịu dàng hơn bao giờ:
– Chị uống một chút sữa cho khỏe nhé. Muốn gì đi nữa, chị cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình và Tử Lăng nữa. Chị có làm sao, ai lo cho Tử Lăng.
Nước mắt Đan Châu trào ra. Con của tôi, cả tuần nay hẳn nó rất trông mẹ trở về nhà.
Tử Hà lau nước mắt cho Đan Châu:
– Uống chút sữa nghe chị!
Đan Châu gượng ngồi dậy:
– Có tin gì ngoài biển không vậy Tử Hà?
– Không có.
– Chị không tin anh Khiêm chết. Chị có niềm tin là anh ấy còn sống.
– Vậy thì chị cần khỏe mạnh để đi tìm anh Khiêm.
Đan Châu run run bưng ly sữa nóng uống. Sữa nóng cho Đan Châu tỉnh táo.
Cô uống cạn và đưa hai chân định tìm dép dưới gầm giường.
– Chị muốn đi đâu vậy?
– Chị muốn ra bãi biển, biết đâu anh Khiêm đã về đến.
– Không có đâu! Nếu có, ba em đã nhận được điện thoại.
– Chị không thể nào ngồi ở đây đợi tin anh Khiêm, chị muốn đi ra biển.
Tử Hà nghẹn ngào ôm Đan Châu lại:
– Bây giờ nửa đêm, chị có ra đó cũng vô ích. Nằm xuống và ngủ đi chị!
Ông bà Nam đẩy cửa bước vào:
– Tử Hà nói phải đó Đan Châu, cháu hãy nằm nghỉ, ra biển cũng vô ích.
Cháu yếu lắm không ra biển được đâu.
Đan Châu bật khóc, cô ngoan ngoãn nằm xuống. Tử Khiêm! Anh đang ở đâu?
Buổi sáng, Thái Phương và Thái Sơn xuống biển Kiên Giang, Thái Phương sững sờ trước một Đan Châu vàng võ hốc hác. Anh đọc thấy một tình yêu mãnh liệt Đan Châu dành cho Tử Khiêm, hoàn toàn không có bóng hình anh. Sự biệt tích của Tử Khiêm đã khiến Đan Châu như thế này sao? Tim Thái Phương đau nhói lên. Anh khao khát Đan Châu dành cho mình một tình yêu mãnh liệt như thế này nhưng có lẽ chẳng bao giờ có.
– Anh Phương!
Đan Châu nghẹn ngào:
– Em phải nói lời xin lỗi anh, xin anh đừng giận em. Trong hoàn cảnh này, em không thể làm đám cưới với anh đâu, sau này cũng vậy.
Thái Phương đau xót:
– Anh biết em sẽ nói lời này với anh. Anh không giận cũng không trách em đâu.
– Cám ơn anh.
Cô quay sang Thái Sơn:
– Tử Lăng có ngoan không anh?
Thái Sơn gật đầu:
– Nó ngoan lắm. Em ốm quá, phải nghĩ đến mình một chút chớ Đan Châu.
– Cứ nghĩ Tử Khiêm vì em mà bỏ thành phố đi, em chịu không nổi. Nếu Tử Khiêm không còn trở về nữa, suốt đời em sống trong ăn năn.
– Em đừng nói như vậy, là do Tử Khiêm chọn lựa. Hơn nữa, hắn đã có vợ.
Đan Châu thẫn thờ. Hơn bao giờ hết cô hiểu một điều, trái tim của cô vẫn yêu Tử Khiêm tha thiết.
Bà Nam tức giận đẩy mạnh cửa phòng bước vào:
– Com làm vậy Tường Vi?
– Con dọn hết đồ đạc của con về nhà ba má ruột con.
– Con nghĩ là Tử Khiêm không về nữa sao?
– Mười ba ngày rồi mẹ ạ. Tử Khiêm không về, có nghĩa là ảnh đã chết. Mà nếu ảnh có sống, ảnh cũng bỏ con.
Nở nước cười châm biếm, Tường Vi mai mỉa:
– Bây giờ là lúc con vui hơn bao giờ hết, mẹ biết không, bời vì Tử Khiêm không thuộc về ai hết. Ông trời đã trừng phạt ảnh, cái tội bạc bẽo với con.
Bà Nam giận dữ:
– Con nói như vậy mà nghe được sao?
Đóng nắp valy lại, Tường Vi cười khẽ:
– Có một lúc mẹ cũng muốn rẻ rúng con vậy, khi biết con không còn khả năng sinh con nữa.
– Con còn nói nữa, mẹ đã vì con, tiếp tay với con chà đạp Đan Châu. Chính vì có người mẹ không ra gì như mẹ, nên Tử Khiêm mới đi để rồi biệt tung biệt tích. Trong lúc Đan Châu ở Kiên Giang nháo nhào đi tìm Tử Khiêm, thì con ở đây bình chân như vại, vậy mà con nói con yêu Tử Khiêm sao? Bây giờ con dọn trống căn phòng này hết, con cư xử như vậy mà coi được à?
Tường Vi lạnh lùng:
– Những ngày qua, lúc Tử Khiêm bỏ đi và gặp nạn. Nếu anh ấy có ra làm sao là do ảnh tự chọn, không phải con. Từ lúc làm vợ ảnh, con có ngày nào hạnh phúc đâu, cho nên con không có gì để lưu luyến khi đi cả. Con chỉ mang đi những gì là của con.
Đi ra balcon, Tường Vi lớn tiếng gọi anh tài xế nhà mình đang chờ bên ngoài:
– Anh vào nhà và lên đây phụ tôi mang hết đồ đạc đi!
Bà Nam gằn giọng:
– Được, con cứ đi, mẹ sẽ không ngăn cản. Vì mẹ sớm biết tình đời là như vậy.
Tường Vi mỉm cười:
– Chính mẹ cũng là người góp phần vào cho tình đời thêm bạc bẽo. Nếu như con nghèo, mẹ đâu có chọn con để hỏi cưới và ra sức ngăn cản Tử Khiêm với Đan Châu. Mẹ hãy tự kiểm lại tư cách của mình đi.
Bà Nam giận đến run cả tay chân:
– Khốn nạn! Tao không ngờ mày mất dạy đến như vậy, uổng công cha mẹ mày cho mày ăn học.
Người tài xế lên tới, Tường Vi xách valy của mình đi xuống, sau khi chỉ những món đồ của mình cho người tài xế mang đi. Đụng mặt Tử Hà ở ngay cửa phòng, cô làm thinh đi luôn. Tử Hà ôm vai mẹ:
– Mẹ buồn làm gì, chính anh Hai con cũng nhận ra bản chất cô ta như vậy, nên ảnh có yêu cô ta đâu.
Một câu nói đau như cái tát vào mặt. Tường Vi giận dữ nện mạnh gót giày đi xuống cầu thang. Cô không có gì để luyến tiếc khi rời nhà này cả. Từ nay, cô sẽ sống cuộc sống cho riêng mình, lại rong chơi khắp nơi.
Tử Khiêm giật mình mở mắt ra, anh ngơ ngác nhìn quanh. Đây là đâu vậy?
Tử Khiêm định cựa mình, anh nhăn mặt vì đau quá.
– Anh đừng cử động, vết thương trên vai của anh thối rữa, phải giải phẫu để lấy đầu đạn ra. Đầu đạn đã phá nát bả vai của anh. Anh nghe trong người như thế nào rồi?
– Đau lắm. Đây là đâu vậy?
– Bệnh viện Hậu Giang, người ta tìm thấy anh nằm mê man trên bãi cát nên đưa anh vào đây.
Tử Khiêm nhắm mắt lại, anh nhớ ra rồi, anh đã tỉnh dậy trên tấm ván anh cố bơi, bơi đến kiệt sức, lúc đó vết thương trên vai anh đau kinh khủng. Vậy là anh còn sống. Tôi vẫn còn sống, vừa đi qua cái chết để trở về với sự sống.
– Này anh!
Cô y tá đánh thức Tử Khiêm:
– Anh tên họ gì vậy, để làm thủ tục chuyển viện cho anh. Vết thương trên vai anh nặng lắm, không thể xem thường được đâu, anh bị mê man đến ba ngày đêm rồi.
– Tôi đi trên chiếc tàu ra đảo Trường Sa và gặp cướp.
Cô y tá vui mừng:
– Ở đây mọi người cũng đoán thế, anh may mắn lắm là trôi vào bờ và được cứu. Ba mươi ngày, anh là người thứ bảy còn sống sót.
Tử Khiêm lại đi vào cơn mê, anh nghe tiếng cô y tá văng vẳng và hình như có cả tiếng Đan Châu gọi anh ... Tử Khiêm! Anh đang ở đâu?
Công điện phát đi khẩn cấp cũng là lúc ông bà Nam và Tử Hà về Sài Gòn, chỉ còn Đan Châu ở lại, cô có niềm tin Tử Khiêm còn sống.
– Cô Đan Châu! Có tin vui rồi!
Người trưởng ban cứu hộ chạy ra biển. Anh xúc động vì Đan Châu đang đi trên bãi biển, cô vẫn kiên nhẫn chờ đoàn tàu truy tìm tông tích người đắm tàu trở về.
– Cô Đan Châu!
Đan Châu đã nghe rõ, cô quay phắt người và chạy ngược trở lại:
– Tin gì vậy anh Thanh?
– Bệnh viện Hậu Giang gửi điện khẩn qua, báo tin anh Tử Khiêm đang nằm bên đó, thương tích khá nặng vừa tỉnh lại lần thứ nhất.
– Có đúng không anh Thanh?
Đan Châu nhảy tung lên như đứa trẻ, cô ôm chầm lấy người chỉ huy:
– Anh Khiêm còn sống, tôi mừng quá. Tôi có niềm tin anh ấy còn sống mà.
Nước mắt Đan Châu trào ra, giọt nước mắt sung sướng, Tử Khiêm hãy còn sống.
Tử Khiêm tỉnh lại lần nữa, giọng nói quen thuộc dịu dàng:
– Anh tỉnh rồi phải không Tử Khiêm?
Tử Khiêm mở bừng mắt ra. Đan Châu, cô cười với anh mà nước mắt ràn rụa:
– Em đây. Anh đã tỉnh em mừng quá.
Cô dụi mặt mình vào bàn tay anh, nước mắt ướt cả tay Tử Khiêm.
– Anh đang tỉnh hay là anh đã chết rồi vậy?
– Không, anh đang tỉnh. Bác ở Sài Gòn hay tin này rồi, mừng lắm. Em đang lo thủ tục để chuyển anh về thành phố.
– Em đám cưới với Thái Phương rồi phải không?
– Không có. Em vẫn là em, Tử Lăng ở nhà ngày nào cũng khóc vì nhớ anh.
– Đan Châu ơi! Anh sung sướng quá vì anh còn có em.
Tử Khiêm run run sờ tay lên má Đan Châu:
– Anh còn sống và em còn là của anh ư?
Đan Châu gật nhẹ đầu:
– Một lát anh và em cùng về thành phố, vết thương trên vai anh đáng sợ thật đó Tử Khiêm.
– Anh chỉ sợ, anh chỉ sợ anh không còn được nhìn thấy em thôi.
– Em sẽ mãi mãi là của anh.
– Em lập lại cho anh nghe lần nữa đi.
– Em yêu anh.
Tử Khiêm sung sướng hôn lên bàn tay Đan Châu, mắt anh khép lại trong hạnh phúc. Anh hãy còn sống và sẽ đoàn tụ cùng với Đan Châu và con mình.
Hạnh phúc đến như trong mơ vậy.
– Tử Khiêm!
Bà Nam ôm choàng lấy Tử Khiêm khóc ròng. Tử Khiêm khe khẽ:
– Con không sao đâu mẹ bây giờ bình phục là vấn đề thời gian thôi.
– Sau này mẹ sẽ không cho con đi xa nữa. Cả nửa tháng nay, ai cũng lo lắng cho con. Nhất là Đan Châu, suốt ngày cứ chạy dọc trên bãi biển để mong ngóng tin con.
Tử Khiêm cảm động nhìn Đan Châu, anh đã hiểu được tình yêu Đan Châu dành cho mình. Tai nạn xảy ra, trong cái rủi có cái may, để cơ hội đoàn tụ với Đan Châu tưởng chỉ có trong mơ trở thành sự thật.
– Ba ơi! Con chưa ôm ba!
Tử Lăng chen vào, Tử Khiêm cười xòa:
– Vậy con ôm ba đi.
Tử Khiêm hôn vào má con:
– Nhớ ba lắm phải không? Ba cũng nhớ con trai ba không chịu nổi.
– Nhớ sao ba không mau chịu về nhà vậy?
– Ba bị thương mà.
Tử Khiêm sờ nhè nhẹ lên vết thương trên vai:
– Đau lắm hả ba?
– Gặp mặt con là ba hết đau ngay hà.
Tử Khiêm sung sướng ôm con và lòng. Anh đang thật hạnh phúc.
– Mẹ! Nếu như con ly hôn, mẹ không cấm con chung sống với Đan Châu phải không?
Bà Nam lắc đầu:
– Không! Chính ba con cũng ân hận đã tiếp tay với mẹ chia rẽ con. Bây giờ thì cả mẹ lẫn ba hiểu Đan Châu yêu con thật lòng. Mẹ hối hận lắm.
– Cám ơn mẹ đã hiểu cho chúng con.
– Thôi, con chưa được khỏe, hãy nằm nghỉ đi.
Bà Nam quay sang Đan Châu:
– Mẹ nhờ con săn sóc cho Tử Khiêm giúp mẹ.
– Dạ.
Sóng mắt Tử Khiêm long lanh và dịu dàng:
– Em cũng mệt lắm rồi, hãy nằm trên ghế đó nghỉ đi.
– Em không sao đâu.
Đan Châu ngồi xuống bên Tử Khiêm, những đau khổ của ngày qua tan biến đi, nhường cho một tình yêu lên ngôi.
Thái Phương mở rộng cánh cửa cho Đan Châu:
– Anh biết em sẽ đến. Tử Khiêm đã bình phục hẳn chưa?
– Dạ, cũng tạm qua nguy hiểm rồi anh ạ. Em đến đây là để ...
Đan Châu ngập ngừng rồi lấy chiếc hộp nữ trang cưới để lên bàn:
– Anh cho em gởi lại và thành thật xin lỗi anh.
Ánh mắt Thái Phương buồn rười rượi:
– Những nữ trang này anh không lấy lại đâu, xem như là quà cưới anh tặng em khi em về với Tử Khiêm, cũng không cần ái ngại hay xin lỗi anh, anh đã quyết định trở về Mỹ.
Đan Châu lặng người. Cô thấy mình có lỗi với Thái Phương, song trái tim cô chỉ có một và dành cho Tử Khiêm mất rồi.
Thái Phương nắm bàn tay Đan Châu, anh đặt hộp nữ trang vào tay cô:
– Em mang về đi. Anh sẽ xem kỷ niệm những ngày có em là kỷ niệm đẹp nhất của đời anh. Những gì anh trót cho đi, anh không muốn nhận lại.
Đan Châu nghẹn ngào:
– Cám ơn anh. Em mong rằng khi quay về Mỹ, anh sẽ tìm được một tình yêu chân thật.
– Anh cũng mong như vậy.
Kéo cô đứng dậy, Thái Phương đổi giọng vui vẻ:
– Có lẽ anh sẽ không gặp Tử Lăng để từ giã nó, em thay anh nói lời chia tay đến nó giùm anh. Còn bây giờ em đi về đi, anh đến giờ phải ra sân bay rồi.
Đan Châu thảng thốt:
– Anh đi nhanh như vậy sao?
– Em nên nhớ anh đã nhập tịch là người Mỹ, thì việc anh đi hay ở lại là nhanh thôi. Anh đã sửa soạn hành lý xong hết rồi. Hành trang có gì đâu, quần áo và một chút đồ dùng.
Đan Châu nghẹn ngào đến rơi lệ:
– Rồi ... anh có trở về nữa không?
– Có chứ! Quê hương cha mẹ, người thân của anh ở đây mà. Anh sẽ trở về, lúc đó hy vọng em đã sinh cho Tử Khiêm đứa con thứ hai. Nào, bắt tay anh một cái đi, cho anh lên đường.
Đan Châu đưa tay ra, mắt cô mờ những lệ. Thái Phương nắm chặt tay Đan Châu và siết lại xong anh buông ra:
– Chúc em hạnh phúc.
Thái Sơn sẵn sàng ngoài xe, anh đón chiếc valy của Thái Phương để phía sau. Thái Phương đi nhanh ra xe và ngồi vào. Anh không dám nhìn đôi mắt đẫm lệ của Đan Châu, những giọt nước mắt khóc vì anh, nhưng trái tim của cô là mãi mãi của Tử Khiêm.
Chưa đi mà đã cách xa.
Lúc biệt ly rồi, xa đến đâu?
Thôi hãy để anh đi em nhé.
Gấp đem thương nhớ khuất mây mù.
Anh chỉ xin được mang theo một chút hương.
– Ba ơi! Mua món này tặng mẹ nghe ba.
– Ờ. Mẹ con sẽ thích lắm đó.
Tiếng quen quá. Tường Vi quay lại, cô làm rơi cả điếu thuốc trên môi. Người không muốn gặp sao lại gặp. Cha con Tử Khiêm. Tử Khiêm cũng vừa nhìn lại, anh thảng thốt nhận ra Tường Vi, cô thay đổi nhiều quá, mái tóc nhuộm vàng, uốn bùng lên, môi tô màu đen, áo mặc hớ hênh lộ cả vai và lưng. Anh định chào cô, nhưng có một gã đàn ông ngoại quốc đi tới, anh ta ngồi xuống và quàng tay qua vai Tường Vi:
– Em hút thuốc nhiều quá Tường Vi.
Tường Vi bưng ly rượu lên uống cạn rồi dằn mạnh xuống bàn:
– Về thôi David, em say rồi.
David ôm qua người Tường Vi, cả hai cùng đi băng qua đường, Tử Khiêm nhìn theo. Bây giờ Tường Vi sống như vậy đó sao? Anh gặp cô một lần trên tòa án hôm xử ly hôn và cho đến bây giờ ...
– Ba ơi! Mình mua không ba?
Tiếng của Tử Lăng kéo Tử Khiêm về hiện thực, anh gật đầu:
– À, có chớ!
Tử Khiêm bảo cô bán hàng gói món quà lại cho anh, đó là bức tượng thạch cao tạc một cô bé gái xinh xắn. Ước ao của Tử Lăng, mẹ nó sẽ sinh cho nó một em bé gái xinh xắn.
Hai cha con đi một lúc mới lên xe về nhà. Vừa xuống xe, Tử Lăng đã oang oang:
– Mẹ ơi! Ba có quà cho mẹ đó. Quà đặc biệt nghe mẹ, nhưng bí mật.
Đan Châu phì cười:
– Hai cha con mấy người lúc nào cũng có chuyện bí mật cả.
– Con với ba về một phe mà, mẹ là thiểu số.
– Được, vậy thiểu số không chơi với đa số.
– Mẹ!
Tử Lăng đáo để ôm vai Đan Châu lại:
– Nhưng mà đa số thua thiểu số, mẹ ơi.
Tử Khiêm vòng tay ôm cả hai mẹ con vào lòng.
– Anh vừa gặp Tường Vi, cô ấy bây giờ sống buông thả quá.
Đan Châu dịu dàng quay lại cho má mình chạm vào mũi Tử Khiêm, cô hiểu anh đang ray rứt như cô từng ray rứt về Thái Phương vậy. Rồi áng mây mù sẽ qua mau, khi đứa con thứ hai chào đời.
Vòng tay Tử Khiêm khép lại hơn nữa – Em và con là tất cả đối với anh. Anh yêu em và mãi mãi yêu em.
Đan Châu hạnh phúc khép mắt lại.
Tình yêu muôn thuở vẫn là hương.
Tình yêu- dấu đã như in.
Dù hoa, cỏ đá lòng quên được nào.

Hết

Danh sách chương của Sao Không Chờ Đợi Nhau

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h