Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/11/2017 07:28 ở Hà Nội
 

Nghìn Trùng Xa Cách - Chương 1

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  1354

Sài gòn bây giờ là mùa thu. Mới sáng mà mặt trời đã nhuộm kín không gian một màu vàng ấm áp. Mùa thu cũng là màu vàng, vàng nắng, vàng hoa lá ...
Những con đường có hàng cây hay thay lá vào mùa thu bỗng chốc trở nên sáng trong hẳn bởi trải thảm lá vàng.
Ôi, cái sắc vàng dịu ngọt quyến rũ dễ khiến người ta ngơ ngẩn. Chỉ tiếc rằng mùa thu sẽ còn đẹp hơn nhiều, Hải Triều cũng là người yêu thích mùa thu và yêu luôn áng thơ về mùa thu tuyệt tác của một nhà thơ nổi tiếng .
Em không nghe rừng thu.
Lá thu kêu xào xạc.
Con nai vàng ngơ ngác.
Đạp trên lá vàng thu ...
Hôm nay, sau những ngày bôn ba ở nước ngoài học ngành nghiên cứu, vừa về nước, Hải Triều đã được đối diện với mùa thu, thật là yêu thích làm sao.
Hải Triều đứng trên sân thượng, phóng tầm mắt nhìn xa khắp nơi, nghĩ ngợi.
Nhiều năm học tập và nghiên cứu ở nước ngoài, nàng là người Việt Nam đầu tiên đạt được giải thưởng cao quý:
“Giải thưởng lớn về y học”.
Hai mươi tám tuổi, nàng đã là người trưởng thành, nhưng khuôn mặt xinh đẹp thì rất non trẻ. Nàng đã dong dỏng cao, làn da trắng, đôi mắt đẹp hay buồn hay ưu tư, nhưng đôi môi lại rất hay cười, giống như một sự bù đắp cho đôi mắt.
Nói chung nàng là một cô gái đẹp, giỏi giang và thành đạt.
– Hải Triều!
Tiếng gọi ấm áp kéo giật Hải Triều quay lại. Mải mê nghĩ ngợi, mẹ đến sát bên mà nàng cũng không hay.
– Mẹ!
– Con quên mất là sáng nay con phải đi đâu rồi sao? Giờ này mà còn đứng ở đây, không chuẩn bị gì cả làm sao kịp.
Bà Thùy Dung lên tiếng nhắc nhở. Hải Triều nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhìn mẹ mỉm cười:
– Vẫn còn sớm mà mẹ. Hôm nay là ngày trọng đại, con làm sao quên được.
Hôm nay lãnh đạo thành phố sẽ tổ chức một buổi lễ tuyên dương và tặng thưởng cho con. Vinh dự này cả nhà ta cùng hưởng mà. Mẹ! mẹ cũng chưa sửa soạn đây nè.
– Mẹ dự định hai anh con đi thôi, có được không?
– Không được.
Hải Triều dứt khoát ngay, nàng níu lấy tay mẹ, giọng nhuốm buồn:
– Mẹ à! Mẹ đã khó nhọc sinh con ra đời, lại vất vả biết bao để nuôi con khôn lớn. bao nhiêu công sức mẹ đã tan chảy ra hết vì đàn con, con cái vừa lớn khôn thì mẹ lại ngã bệnh ... Cũng may mà phát hiện sớm nên mẹ mới không sao. Con sợ căn bệnh của mẹ, vì sợ mất mẹ, nên con mới lao vào nghiên cứu căn bệnh đó.
Nhờ vậy mà có thành quả. Thành quả đó là của mẹ, danh dự của mẹ .... Tất cả những gì con đạt được là của mẹ. Mẹ không thể vắng mặt được đâu.
Nghe mà mát lòng mát dạ. Bà Thùy Dung ngước nhìn con gái bằng ánh mắt đầy yêu thương:
– Mẹ dự định không đi vì mẹ sợ phải bật khóc giữa đám đông. Nhưng nghĩ lại, không đi sẽ làm giảm bớt niềm vui và hạnh phúc của con, nên mẹ đã chuẩn bị một bộ áo dài thật đẹp để đi bên cạnh đứa con gái nổi tiếng của mẹ rồi.
Hải Triều ôm chầm lấy mẹ, cười tươi tắn:
– Ra thế đấy! Vậy mà mẹ cũng làm cho con phải suy nghĩ.
Bà Thùy Dung mỉm cười:
– Còn một việc nữa mẹ muốn hỏi rõ con luôn. Hôm qua, mẹ có gặp mẹ của Quốc Thắng, người ta rất sốt ruột. Con đã thành đạt nhưng người ta cũng đâu thua kém gì, cũng là tổng giám đốc của một công ty lớn. Mẹ cho rằng đã đến lúc con phải tính đến chuyện trăm năm của con rồi đó. Người đàn ông như Quốc Thắng, lẽ nào con cũng chê?
– Mẹ à! Con không có chê anh ấy đâu. Tình cảm của tụi con cũng đã kéo dài bấy lâu rồi. Con không chọn Quốc Thắng thì biết chọn ai nữa. Chỉ tại con chưa muốn xa mẹ thôi. Con ở nước ngoài quá nhiều năm, nay mới trở về, con muốn được ở trong gia đình một thời gian. Mẹ không nỡ bắt ép con lấy chồng sớm chứ mẹ?
– Không nỡ, đương nhiên là không nỡ.
Bà Thùy Dung vén những sợi tóc lòa xòa trên trán con gái lại nói:
– Tỏ tường được những ý nghĩ trong lòng con rồi, mẹ cũng không phải lo nữa. thật tình là mẹ chỉ sợ con chê Quốc Thắng. một chàng rể tốt như vậy, nếu bị vuột mất, mẹ sẽ tiếc ghê lắm.
– Thì ra là có người không sợ mất con gái, chỉ sợ mất chàng rể thôi.
Bà Thùy Dung nghe cái kiểu dỗi hờn của con gái thì bật cười:
– Cho dù mẹ có thương chàng rể thì mẹ cũng không xén bớt một tí tình yêu thương nào của con đầu, con đừng có lo.
– Con không nôn nhưng ba của con thì nôn lắm. Tối hôm qua, mẹ thấy ba con trằn trọc dường như khó ngủ, sáng nay lại sửa soạn tươm tất ra ngồi ở phòng khách xem báo rồi. Hải Triều à! Có điều này, không biết con có nhận biết không. Con chính là cả trái tim ba con đó.
Hải Triều xúc động nắm tay mẹ:
– Con biết. Con biết ba thương con lắm. Thế còn mẹ?
– Mẹ à?
Bà Thùy Dung trầm ngâm rồi cũng trả lời thật nhanh:
– Con là tất cả những vui buồn của mẹ. Con là hạnh phúc trời ban cho mẹ.
– Vậy thì con cũng có một câu mới được ... Ba mẹ cũng chính là mạng sống của con đó, vì vậy mà hãy luôn luôn vui vẻ,hãy luôn luôn bảo trọng sức khỏe giùm con. Mẹ có cần con phụ giúp mẹ sửa soạn không?
– Không cần. Con mau sửa soạn rồi xuống.
Phòng Hải Triều ở trên lầu, còn phòng của ba mẹ thì ở dưới nhà, nên Hải Triều ở lại lầu trên, còn bà Thùy Dung thì tiếp tục đi xuống.
Một lát sau thì bà Thùy Dung bước ra phòng khách. Chiếc áo dài bằng nhung màu huyết dụ có kết cườm rất sang làm tăng thêm vẻ quý phái nơi bà. Bà hăng hái bước tới, định hỏi ông Hải Sơn chồng bà xem trang phục và trang sức trên người bà có xứng với tầm vóc của buổi lễ danh dự hôm nay không? Bà đang vui vẻ phấn khởi như thế, đột nhiên bà đứng khựng lại như hóa thạch giữa phòng khách, vì bà tận mắt nhìn thấy chồng bà quay mặt đi ngay khi bà bước ra để cho giấu những giọt lệ vừa lăn ra từ khóe mắt.
“Khóc ... khóc rồi”. Bà nhìn sững chồng, đầu óc hơi choáng váng bởi bà không biết nghĩ sao về những giọt nước mắt của chồng bà. “Khóc rồi!”. Bà đưa hai bàn tay đè lên ngực như cố sức đè nén cơn chấn động mạnh có thể làm ngã con người của bà. “Không ... chắc là khóc vì vui quá mà thôi chứ không phải khóc vì một nguyên do sâu xa nào khác”.
Bà tự trấn an mình rồi từ từ bước tới giữ một thái độ tươi tỉnh:
– Mình à! Mình xem em như thế này có được chưa?
Ông Hải Sơn lau vội những giọt nước mắt, quay lại nhìn vợ rồi gật gù:
– Được rồi. Sửa soạn như thế là đẹp lắm rồi.
– Em chỉ sợ mất mặt con gái của mình thôi. Mình bảo được thì em yên tâm.
À! Mình đã điện thoại nhắc nhở Hải Vân và Hải Phong chưa?
– Đã điện rồi. Hai thằng đó bảo sẽ đi thẳng đến chỗ buổi lễ luôn, vì vậy mà chúng ta không cần phải đợi chúng nó. Hải Triều vẫn chưa xong à?
– Chắc là sắp xong rồi.
Bà Thùy Dung nhìn lên lầu rồi vén vạt áo dài ngồi xuống ghế. Có một cái gì đó thật nặng nề trong lòng bà. Sự nặng nề đó chính là những giọt nước mắt của ông Hải Sơn.
Và chừng như cũng đoán được tâm trạng của vợ, ông Hải Triều lên tiếng:
– Sao em không hỏi anh?
– Hỏi cái gì?
– Hỏi tại sao anh khóc?
Bà Thùy Dung trầm lặng một lúc rồi thở ra lắc đầu:
– Em không muốn biết, tốt nhất là không nên biết. Đó là những gì thuộc về cõi riêng tư của anh. Vả lại, hôm nay là ngày vui, em không muốn phải bị buồn.
– Em nghĩ là anh nhớ đến cô ấy sao?
Bà Thùy Dung im lặng. Ông Hải Sơn bước sang ngồi gần bên vợ, nắm lấy bàn tay bà thân mật:
– Bao nhiêu năm rồi, anh chẳng có gì để mà nhớ. Lúc nãy anh rơi lệ là vì vui mừng, ôn lại chuyện cuộc đời mà vui mừng. Mừng vì con cái đều thành đạt, mừng vì vợ chồng mình đã có thể bước qua tuổi ngũ tuần trong an lành và hạnh phúc.
– Thế mà em lại sợ ....
Bà Thùy Dung nghẹn lời ngả đầu lên vai chồng:
– Quả thật cô ấy chính là cái điều lo sợ to lớn nhất đời em. Bao năm qua, thỉnh thoảng em vẫn giật mình lo lắng.
– Không đâu. Cô ấy đã giữ lời hứa. Em không cần phải lo sợ nữa. Thôi nào, chúng ta đừng có âu sầu, cho Hải Triều nó nhìn thấy để nó phải nghĩ ngợi lung tung.
Ông Hải Sơn vừa dứt lời thì Hải Triều từ trên lầu xuống tới. Bộ áo dài màu trắng thật hợp với vóc dáng thanh mảnh của nàng. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc đen nhánh suôn mềm xõa ôm bờ vai, trông hết sức yêu kiều diễm lệ.
Bà Thùy Dung nhìn con gái, buột miệng khen:
– Chà! Chẳng khác gì một cô công chúa nhỏ ấy. Màu trắng thật hợp với con.
– Bởi vì con là người của màu trắng mà mẹ.
Hải Triều tươi cười nói thêm:
– Hai anh của con chưa đến sao ba? Ba có gọi điện nhắc nhở chưa?
Ông Hải Sơn lên tiếng:
– Ba không gọi, nhưng hai anh con gọi đến bảo rằng sẽ đi thẳng đến địa điểm luôn.
– Vậy chờ anh Quốc Thắng đến là chúng ta đi ngay.
Hải Triều vừa dứt lời thì có tiếng xe hơi chạy vào cổng. Giây lát sau thì từ ngoài bước vào một thanh niên đạo mạo, ăn mặc chỉnh tề sang trọng, tay ôm một bó hoa bách hợp màu trắng thật lớn. Anh chính là Quốc Thắng, là người có cuộc tình nhiều năm với Hải Triều.
– Chào hai bác!
– Chào con!
– Chúc mừng em!
Quốc Thắng đặt bó hoa bách hợp, loài hoa mà Hải Triều yêu thích vào tay nàng.
Hải Triều nhoẻn miệng cười – Cảm ơn anh.
Quốc Thắng nhìn Hải Triều bằng ánh mắt rất yêu thương, rồi quay sang ông Hải Sơn, nghiêm chỉnh nói:
– Thưa hai bác, để chúc mừng cho thành công của Hải Triều, ba mẹ của con có mở một buổi tiệc ở nhà hàng. Con kính chuyển lời của ba mẹ mời hai bác và tất cả người trang nhà ta đến nhà hàng vào tối nay để cùng chung vui.
Ông Hải Sơn gật gù:
– Anh chị ở bên đó đã quý trọng Hải Triều như vậy, ta rất vui, ta vui lắm.
Được tối nay hai gia đình sẽ cùng gặp nhau ở nhà hàng, sẽ vui lắm đây.
Bà Thùy Dung sắc mặt đầy hãnh diện xen vào:
– Bà thích nhất là được trò chuyện với mẹ của con.
Hải Triều ôm bó hoa của Quốc Thắng đặt lên bàn rồi nói:
– Còn bây giờ thì chúng ta đi được rồi.
– Xe đang chờ sẵn bên ngoài. Con mời hai bác ra xe. Mời em!
– Anh lái xe à?
Nghe Hải Triều hỏi, Quốc Thắng mỉm cười:
– Phải. Anh lái xe. Anh muốn tự mình phục vụ cho em tất cả, có được không?
Đôi mắt Hải Triều long lanh hạnh phúc. Nàng gật đầu:
– Đương nhiên là em thích rồi.
Quốc Thắng len lén nắm lấy bàn tay của Hải Triều dắt nàng đi. Hải Triều không nói gì, hai gò má chợt đỏ hồng lên như hai quả đào vừa tới chín tới.

Danh sách chương của Nghìn Trùng Xa Cách

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h