Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 16:54 ở Hà Nội
 

Mùa Thu Không Lá Vàng - Chương 3

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  687

Tú Như đi lầm lũi. Hình ảnh của Trinh Tường bên cô vợ sắp cưới và lời lẽ tàn nhẫn cay độc của anh từng phút cứ như xé nát trái tim cô ra từng mảnh vụn.
Tàn nhẫn quá, Trinh Tường ơi! Lẽ nào những phút yêu nhau mặn nồng tha thiết chẳng lưu lại chút nào trong tâm hồn anh?
Đưa tay sờ lên bụng mình, Tú Như đau đớn. Cô phải bỏ đi giọt máu cô đang cưu mang ư? Không chồng mà có con, người ta sẽ sa thải cô mất thôi. Phải bỏ đi. Nước mắt Tú Như trào ra. Con ơi! Mẹ xin lỗi là phải từ chối sự ra đời của con.
Một bóng đen đứng trước mặt Tú Như, cô nhìn lên thảng thốt:
– Hoàn Vũ!
Anh nhìn cô, cái nhìn xót xa u uất:
– Mình về thôi Như ạ, anh đã mua vé máy bay. Chúng mình đi về Sài Gòn của mình, ở đây không có chỗ của em đâu.
Tú Như thẫn thờ. Đúng rồi, nơi này không có chỗ của cô, tất cả đều xa lạ và Trinh Tường cũng không còn là của cô nữa, anh đã thuộc về một người con gái khác, họ sắp cưới nhau và là của nhau. Còn cô, chỉ là một kẻ sống bên ngoài cuộc đời của anh, như một bông hoa tô điểm cho thêm lãng mạn trong một đoạn đời nào đó, rồi anh sẵn sàng vất bỏ cô như bỏ một thứ không cần thiết.
Ôm chầm lấy Hoàn Vũ, Tú Như khóc lặng lẽ. Anh dìu cô đi:
– Như này! Nếu như ...anh muốn cưới em và muốn làm cha đứa bé, em có chấp nhận anh không?
Tú Như sửng sốt dang người ra, cô chậm rãi lắc đầu:
– Đừng anh! Em suy nghĩ kỹ rồi, em không nên giữ cái thai. Trinh Tường không hề muốn có con và em cũng vậy, nó là một đứa con ngoài ý muốn, cho nên em không có ý định sinh nó ra.
Hoàn Vũ rùng mình:
– Ác lắm Tú Như.
– Em biết! Nhưng nếu em sinh nó ra, cha không nhận thì mẹ nó phải làm sao? Có ai chấp nhận một cô gái không chồng mà có con, cơ quan sẽ đuổi việc, em làm sao nuôi con. Và còn cha mẹ em nữa. Em đã suy nghĩ kỹ rồi.
Hoàn Vũ ngập ngừng:
– Vậy tại sao em không chịu chấp nhận lời đề nghị của anh. Anh thật sự yêu em, anh sẽ xem đứa bé trong bụng em như là máu thịt của anh. Anh yêu em tha thiết và muốn được có em. Anh van em, Tú Như.
Nước mắt Tú Như trào ra, không có câu trả lời, mà chỉ có nước mắt và nước mắt.
Căn phòng im bặt khi Trinh Tường bước vào, tất cả mọi người trong phòng tản ra, ai về chỗ nấy. Trinh Tường lầm lì tiến vào. Anh quá quen với việc mọi người trong phòng làm việc chụm lại tán gẫu chuyện thời trang quần áo, rồi đến chuyện bên ngoài và nhất là chuyện của Trinh Tường đang một đề tài để họ châm biếm, ganh tỵ.
Một câu nói vang lên phá tan ngột ngạt trong phòng:
– Cô Thoa! Lát nữa cô đi “dìa” chứ?
Giọng nói nhại giọng miền Nam. Cả phòng vụt cười phá lên:
– Con cá “gô” nó nhảy “gồ gồ” trong “gổ” hả”.
Trinh Tường mím môi:
– Mấy người có biết lấy cái đặc trưng của người ta ra để nhạo báng là chuyện mất lịch sự không nên làm. Nếu như người miền Nam chúng tôi nhại giọng Bắc để chế giễu, mấy người cũng thấy khó chịu vậy?
Duy Thức nhún vai[/navy][/i]”.
– Tại cậu cho là chúng tôi nhạo báng cậu, cậu có ác cảm và xa lánh chúng tôi. Sao cậu không nhìn mình, cậu là một tên trí thức dỏm, ở đây chúng tôi phấn đấu lên là nhờ vào chính khả năng của mình.
Trinh Tường bật dậy. Anh biết có cãi lại với họ, anh sẽ không dằn được tức giận, sẽ đi đến choảng nhau. Tâm hồn anh đang đầy nỗi buồn và chán chường.
Tú Như sẽ đám cưới với Hoàn Vũ. Trinh Tường cứ nghĩ mình sẽ đón cái tin đó thật bình thản. Tú Như và anh đã chấm dứt, cô có cuộc đời của cô và anh có cuộc đời của anh. Nhưng kỳ lạ, lúc cô níu kéo, anh thấy phiền phức, bây giờ cô lấy chồng, người đó là Hoàn Vũ, anh lại khó chịu, ghen tức.
Cuộc hôn nhân của anh và Thiên Mỹ có hạnh phúc không? Hình như chỉ là ảo ảnh và một sự cố gắng để đạt được mục đích mà khi đứng trên đỉnh, anh chợt nhận ra mình chơ vơ lạc lõng.
Tú Như vội vã ưng Hoàn Vũ vì muốn trả thù anh, hay là cô tìm một người cha cho đứa con mình?
Trở về nhà, Trinh Tường đi luôn vào phòng. Anh nằm lăn người trên giường, mắt nhắm lại chán chường. Thiên Mỹ theo vào, cô lo lắng:
– Có chuyện gì vậy anh?
Trinh Tường vẫn nhắm nghiền mắt lại. Thiên Mỹ ôm qua người Trinh Tường, mặt cô áp lên ngực anh.
– Áp lực công việc nặng nề lắm sao anh?
Trinh Tường buồn bã:
– Anh cứ nghĩ về Bộ sẽ có cơ hội phát huy khả năng của mình, nhưng sự thật anh đã sai lầm. Anh muốn trở về Sài Gòn.
Thiên Mỹ cau mày:
– Anh mới nhận công tác mà. Từ từ đi anh, rồi ba sẽ cân nhắc anh lên.
Trinh Tường lắc đầu, tuy nhiên không muốn nói ra những ý nghĩ trong đầu mình, mà nói tránh ra:
– Anh muốn vào Sài Gòn một đôi ngày, em có muốn đi không?
Mắt Thiên Mỹ sáng lên:
– Em cũng định nói với anh. Từ ngày cưới đến giờ, anh có đưa em về nhà ba mẹ anh đâu.
– Tại anh sợ em không quen sống với nếp nhà thanh bần của anh.
– Sao anh lại nói như vậy? Em là vợ của anh, nhà chồng như thế nào em phải chịu chớ. Để em liên hệ đặt vé máy bay, rồi mình đi nghen anh.
Ngồi lên chân anh, Thiên Mỹ nắm bàn tay Trinh Tường đặt lên bụng mình.
– Anh nghe gì không, con mình biết đạp nhẹ trong bụng của em!
Chẳng có một xúc cảm nào, tuy nhiên Trinh Tường cũng vờ reo lên:
– À, phải há! Không hiểu con mình là con trai hay con gái đây?
– Em thích con trai cho giống anh.
– Thiên Mỹ này! Anh định đổi xe!
Thiên Mỹ ngồi ngay dậy vì Trinh Tường nói chuyện không liên quan đến hạnh phúc của hai người.
– Chi vậy anh? Xe mình đang đi cũng là xe đời mới vậy.
– Không! Anh muốn đổi xe ô tô. Anh thấy rồi, ở đâu cũng cần có bề ngoài.
Làm việc ở Bộ, mình đi xe hai bánh, còn người ta đi xe hơi, trông mình lạc hậu và quê quê như thế nào ấy.
– Để em hỏi ý ba xem sao nghen.
– Em không có tiền mặt ở nhà à?
– Cũng có, nhưng sợ không đủ.
– Bao nhiêu? Anh tính rồi, xe Dylan của mình với chừng hai mươi lăm ngàn đô nữa là đủ.
– Như vậy mình sẽ không còn tiền đâu nữa anh ạ.
– Còn lương của anh và nữ trang cưới của em đó nữa chi.
Thiên Mỹ không vui. Cô thích Trinh Tường giản dị như ngày cô mới quen anh và yêu anh, nhưng mỗi ngày anh mỗi đổi khác.
– Em không thích anh sử dụng tiền trong nhà à?
Giọng Trinh Tường hờn dỗi:
– Vậy thì thôi vậy! Chuyến này anh về Sài Gòn nhờ mẹ đi vay tiền giùm anh, sau này anh trả góp dần dần.
Bộ mặt Trinh Tường kém vui. Thiên Mỹ vội vàng vuốt ve:
– Em có nói gì đâu mà anh giận dỗi. Tiền của em cũng là tiền của anh, nếu có hụt tiền, em vay đỡ của mẹ vậy.
Trinh Tường vẫn lầm lì. Đây là cách anh dùng để đối phó với Thiên Mỹ, mỗi khi anh không vừa ý, mặc cho Thiên Mỹ năn nỉ ỉ ôi. Thiên Mỹ cũng chợt nhận ra tình yêu chỉ đẹp thuở ban đầu, khi đã là vợ chồng, chỉ có cô là chìu chuộng anh, còn anh thì dễ dàng nổi giận cáu gắt mỗi khi về nhà và không hài lòng ở cô điều gì.
Thiên Mỹ khao khát được như ngày xưa, những khi xa nhau, khi gặp lại anh đều nồng nhiệt ôm cô trong vòng tay anh. Anh ghì cô thật chặt và trút lên cô những nụ hôn nồng nàn say đắm. Ngày ấy dường như đã thật xa.
Vừa bước chân xuống phi trường, Trinh Tường cảm nhận được cái nóng, cái nóng và cái nắng quen thuộc của miền Nam và những con đường với mùi étxăng.
Những cảm xúc cứ tràn ngập cho anh cái cảm giác của một người đi xa về nhà.
Ngồi lên xe taxi, anh thoải mái dang tay:
– Được về Sài Gòn sao anh cứ nôn nao làm sao ấy.
Thiên Mỹ nhìn Trinh Tường, vẻ phấn khởi hồ hỡi của anh làm cho cô vừa lạ lùng vừa buồn. Hình như cô không còn quan trọng đối với anh nữa. Cô nhớ chuyến đi đầu tiên, khi ấy chưa cưới nhau, trên phi cơ và bất cứ nơi nào anh cũng cư xử với cô lịch lãm và galăng, cách cư xử của anh khiến cô yêu anh và càng yêu say đắm hơn.
Cô nhìn vào mắt chồng:
– Anh này! Có phải khi đã là vợ chồng rồi, người ta không cần cư xử chẳng hạn ...như galăng săn sóc cho vợ?
Trinh Tường nhíu mày:
– Sao em lại hỏi anh như vậy?
– Hồi đó lúc mới yêu nhau, em chỉ cần đưa tay chưa kịp nói gì cả, anh cũng biết là em muốn gì. Thậm chí khi em ngồi dậy, anh cũng vội vàng lấy đôi dép mang vào chân em, bảo đi chân không lạnh chân. Còn bây giờ, nhiều khi em ngồi cạnh anh hằng giờ, anh lại như không biết có em.
Trinh Tường nhăn mặt:
– Đã là vợ chồng rồi phải khác chứ em. Anh còn là bao nhiêu lo toan của công việc, của cuộc sống. Là con rể một Thứ trưởng, anh đâu thể tùy tiện ăn đâu uống đâu, đi đâu cũng được, hay nói gì cũng phải uốn bảy tấc lưỡi. Anh phải thấy anh chịu áp lực từ nhiều phía, em phải săn sóc cho anh, hơn là đòi anh săn sóc cho em.
Trinh Tường nhắm mắt lại để mặc cho xe đưa mình đi. Trong lúc Thiên Mỹ nhìn hai bên đường buồn buồn, cô không có hạnh phúc như lòng cô mong mỏi, có phải vì cô đã đòi hỏi anh điều không nên đòi hỏi.
Hoàn Vũ khệ nệ bưng cái thùng tôi vào nhà. Tú Như ngạc nhiên:
– Gì vậy anh Vũ?
– À ...- Hoàn Vũ cười tươi- Anh mua cái nồi tự động.
Tú Như kêu lên:
– Trời ơi! Em mới mang thai năm tháng thôi mà, anh mua chi vậy?
Hoàn Vũ cười thản nhiên:
– Thì mình cứ mua, mua trước hay sau gì cũng phải mua vậy. À! Anh mua thau tắm cho em bé nữa, một cái tắm đầu, một cái cho con ngồi vào, một cái ...
Tú Như lắc đầu, cô chịu thua tính tỉ mỉ của Hoàn Vũ. Phải chi đứa con là của Hoàn Vũ, Tú Như là người vợ hạnh phúc nhất vì được chồng săn sóc chúng ta đáo, cưng như trứng mỏng. Tiếc là ...anh chỉ là chồng của cô trên danh nghĩa pháp lý và trước mặt mọi người. Còn trong căn phòng này, cô và anh dị mộng và dị sàng luôn.
Bắt gặp nét ưu tư của cô, Hoàn Vũ băn khoăn:
– Em mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, băn khoăn chi vậy. Thật ra, được lo lắng và cận kề bên ư, đối với anh là quá hạnh phúc rồi. Nụ cười của em là niềm vui của anh.
Nước mắt Tú Như dâng lên rưng rưng. Tại sao anh yêu cô nhiều đến thế, còn cô có cho anh được gì đâu.
– Đừng khóc em! Có thai khóc mai mốt con sẽ không đẹp đâu.
Hoàn Vũ lấy tay lau nước mắt cho Tú Như, cô cảm động ngả vào lòng anh.
– Anh tốt với em quá, em biết lấy gì đền đáp cho anh đây?
– Anh không cần gì cả, chỉ cần em vui khỏe, mai mốt sinh cho anh một đứa con khỏe mạnh là được rồi. À! Em đã uống thuốc anh sắc trong ấm cho em chưa vậy?
Hoàn Vũ đi vào trong giở nắp siêu thuốc ra, anh lắc đầu, rồi lấy cái chén chắt nước trong siêu thuốc mang ra:
– Em lười thì thôi, phải uống thuốc chứ. Những thang thuốc này mắc lắm, lại có công hiệu, anh phải ép em uống mới được.
Tú Như nhăn mặt:
– Đắng quá! Nghe mùi thuốc, em đã sợ.
– Vì con phải uống chứ em. Nào, ngoan nào!
Hoàn Vũ lấy một viên kẹo, xong anh đưa chén thuốc vào tận miệng Tú Như.
– Uống đi em!
Tú Như nhắm mắt uống cạn. Cô đưa tay vuốt ngực, trong lúc Hoàn Vũ lột vỏ viên kẹo bỏ vào miệng Tú Như.
Tú Như nhai kẹo trệu trạo:
– Ngày mai không uống có được không anh?
Hoàn Vũ trợn mắt:
– Không được! Phải uống! Thuốc này bổ máu cho em ăn nhiều ngủ nhiều và khi đi sinh không đau. Giỏi đi em!
Hoàn Vũ dỗ dành Tú Như như đứa con nít:
– À! Ngày mai có cuộc hội thảo ở trung tâm dinh dưỡng về cách thức vệ sinh và lo cho thai nhi, anh nghỉ một ngày đưa em đi.
– Thôi, em đi một mình cũng được.
– Em đi một mình hay lơ đãng lắm, lỡ có người đụng vào em, anh không yên tâm đâu. Anh đưa em đi mới được.
Tú Như mỉm cười, cô biết có cãi lại Hoàn Vũ cũng không được một khi anh đã muốn. Tình yêu của anh dần dần cho cô suy nghĩ và rung cảm. Cô còn muốn gì hơn nữa, một người yêu thương mình.
Trinh Tường đã thật xa cô, hẳn bây giờ anh cũng đang hạnh phúc với người vợ giàu có anh chọn. Thế giới của anh đang sống là thế giới của tiền bạc và quyền lực, anh không còn nhớ đến người con gái bị anh ruồng rẫy bỏ rơi. Hãy cố mà quên đi một người từng làm cho trái tim mình tan nát.
Đưa cho Thiên Mỹ miếng dưa hấu ướp lạnh, Tường Vi vui vẻ:
– Ngày mai chỗ trung tâm dinh dưỡng của em làm việc có mở cuộc hội thảo về cách dinh dưỡng và vệ sinh cho người phụ nữ mới mang thai lần đầu tiên.
Anh Tường đưa chị Thiên Mỹ đến đó đi.
Bà Bách cũng phụ họa theo:
– Phải đó Tường. Con về đây rảnh mà, đưa vợ con đến đó nghe đi, có ích lắm đó con.
Trong đáp miễn cưỡng:
– Dạ, để xem!
– Xem gì mà xem! Mẹ thấy con chẳng lo cho vợ con gì hết.
Thiên Mỹ vội xen vào:
– Được rồi, ngày mai con và anh Tường sẽ đến đó, mẹ ạ.
Trinh Tường đứng lên, anh vờ đưa tay che miệng ngáp:
– Anh ra ngoài mua gói thuốc.
Trinh Tường đi nhanh ra đường như sợ Thiên Mỹ hay mẹ sẽ giữ mình lại.
Chiếc xe taxi trờ tới, Trinh Tường vẫy xe cho tấp vào rồi leo vào ngồi, đóng cửa và xe chạy đi rồi Trinh Tường nghe lòng mình nhẹ nhõm như trút đi gánh nặng ngàn cân.
– Anh ơi đi đâu vậy?
Trinh Tường ngả người ra sau:
– Cứ chạy đi, tôi chưa quyết định ghé đâu cả.
Xe chạy qua quán cà phê Thượng Uyển, lòng Trinh Tường chợt buâng khuân. Ngày xưa anh và Tú Như hay hẹn nhau ở đó. Cảnh vật còn nguyên vẹn mà anh và cô đã chia tay, tất cả lỗi ở anh. Nỗi nhớ chợt xôn xao, Trinh Tường chồm người tới trước:
– Anh rẽ qua đường Đinh Tiên Hoàng cho tôi khoảng số năm mươi mấy đó.
– Vâng.
Người tài xế cho xe chạy nhanh hơn rồi dừng lại trước hẻm 54. Trinh Tường trả tiền cho cuốc xe, anh bước xuống đứng lựng khựng. Cô bán thuốc lá nhận ra Trinh Tường, kêu lên:
– Anh Tường, lâu quá mới gặp!
Trinh Tường cười gượng gạo:
– Chào chị.
– Anh đi tìm cô Tú Như? Cổ lấy chồng đâu còn ở đây nữa, dọn đi rồi. Hồi đó ...em cứ tưởng anh và cô Tú Như cưới nhau, ai ngờ lại là anh Hoàn Vũ. Bây giờ anh ở đâu?
Trinh Tường giả lả:
– Tôi ở Hà Nội. Thôi, chào chị.
Trinh Tường đi như chạy. Một nỗi buồn sâu thăm thẳm, một cảm giác đến xa lạ cho ngày anh quay về.
Thật khuya, Trinh Tường mới quay về nhà, người anh nồng mùi rượu. Anh đi chệnh choạng về phòng, nằm lăn người ra, mắt vẫn nhắm lại.
Thiên Mỹ nhìn Trinh Tường, lòng cô đầy phiền muộn. Ngay ngày đầu tiên đưa cô về nhà anh, Trinh Tường đã bỏ cô mà đi. Anh đi đâu, có phải anh đi gặp cô gái ấy? Nước mắt Thiên Mỹ dâng lên. Giá như ở nhà cô, cô sẽ không ngần ngại dựng Trinh Tường dậy, bắt anh phải trả lời cô, anh đi đâu buổi tối nay. Cô không tin gặp bạn bè Trinh Tường lại uống rượu say đến như vậy.
Thình lình, Trinh Tường trở mình, giọng anh nhừa nhựa:
– Tú Như! Em đang ở đâu?
Một câu nói trong cơn say đủ cho Thiên Mỹ hiểu, chồng của cô đi tìm cô gái ấy, không gặp anh tuyệt vọng đi uống rượu. Cô đang là gì của anh đây? Vừa giận vừa đau, Thiên Mỹ ôm mặt khóc. Chỉ có nước mắt và tiếng khóc của cô trong đêm là lặng lẽ ...Thiên Mỹ thiếp đi ...
Một cảm giác thật dễ chịu, hình như có những nụ hôn dịu dàng đánh thức Thiên Mỹ dậy, cô nằm im tận hưởng cảm giác dịu êm ấy.
– Tú Như ...
Lại Tú Như! Toàn thân Thiên Mỹ lạnh ngắt, cô xô mạnh Trinh Tường ra.
Cái đẩy mạnh tay cho Trinh Tường thức dậy, anh mở mắt ra và trở về với hiện thực.
Chiều hôm qua anh đi tìm Tú Như, cô đã dọn nhà đi. Anh đi lang thang tìm về vùng kỷ niệm xưa, rồi tấp vào quán uống rượu, không hiểu sao anh còn về được đến nhà an toàn nữa.
– Hức hức ...
Tiếng khóc của Thiên Mỹ. Trinh Tường cau mày, anh đưa tay qua định ôm vợ vào lòng. Thiên Mỹ lại đẩy Trinh Tường ra. Anh khó chịu:
– Chiều hôm qua ...anh gặp lại bạn bè đi uống mấy chai, em làm gì vậy?
Thiên Mỹ nức nở:
– Chớ không phải là anh đi tìm Tú Như?
Trinh Tường giật mình:
– Đâu có! Cô ấy cũng đã đi lấy chồng, anh có vợ, mỗi người một con đường, đi tìm nhau làm gì? Em khóc lớn, ba mẹ nghe không biết chuyện, lại tưởng anh ăn hiếp em, mắng anh bây giờ.
Câu nói có hiệu lực ngăn tiếng khóc của Thiên Mỹ. Trinh Tường với tay ôm cô:
– Em nghi ngờ gì anh nữa, có người vợ như em, anh còn muốn gì hơn.
Anh hôn cô, những nụ hôn đủ xóa tan đi những hờn ghen vẫn nước mắt.
– Anh với chị vào đây!
Tường Vi hướng dẫn cho Trinh Tường và Thiên Mỹ vào ngồi hàng ghế trống, Trinh Tường vừa định nhấc chân đi, anh sững sờ vì một đôi vợ chồng đi vào.
– Tú Như!
Cô mặc áo đầm bầu màu xanh nhạt, tóc búi cao đi với Hoàn Vũ. Nét đẹp của Tú Như lúc này mới nổi bật làm sao, cô có vẻ tròn trịa và trắng ra. Trinh Tường nhìn đến quên tất cả.
– Đi anh Tường!
Thiên Mỹ lôi Trinh Tường đi, anh bước đi mà còn quay lại nhìn. Lúc này Tú Như mới nhìn thấy Trinh Tường, một thoáng cảm xúc khiến cô run rẩy cả người. Hoàn Vũ vội ôm qua vai cô, anh dìu cô đi sang hàng ghế bên trái. Họ đã thành người xa lạ. Thiên Mỹ cũng vừa nhận ra cô gái của hôm nào đến tỉ mỉ trước ngày đám cưới của cô và anh, người con gái được Trinh Tường gọi tên đêm qua, trong cơn say ngay ngất. Cô ta cũng đang mang thai, chiếc bụng to vượt mặt. Ngày ấy, cô ta đi tìm Trinh Tường đâu xa mấy, chỉ vừa tròn bốn tháng, chiếc bụng bầu ấy là ...của ai?
Một ý nghĩ hình thành, Thiên Mỹ nghe mình thở không muốn nổi, cô chỉ muốn rời khỏi khán phòng này ngay tức khắc để một mình với nỗi buồn thật sâu.
Trinh Tường ngồi nghe hội thảo mà có thu thập gì đâu, anh cứ hướng mắt nhìn sang hàng ghế có Tú Như. Chiếc bụng to vượt mặt kia nhất định là của anh. Còn tên Hoàn Vũ, hắn nhân cơ hội là nhảy vào ngay. Một sự ghen tỵ nhỏ nhen ích kỷ chợt trỗi dậy trong Trinh Tường ...
...
Mở cánh cửa, Tú Như hốt hoảng lùi ngay vào, một cơn giận đồng thời ập đến, cô lạnh lùng:
– Anh còn đến đây làm gì, xin đi ngay cho!
Đôi mắt Trinh Tường dịu dàng phiêu đường trên gương mặt Tú Như vẫn chiếc bụng bầu tròn lum lúp của cô. Rồi gương mặt anh xúc động:
– Em không bỏ con của anh, cám ơn em.
Tú Như xẵng giọng:
– Tôi không hiểu anh muốn nói gì cả. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh!
– Anh đã phải đợi lâu lắm cho Hoàn Vũ rời nhà, anh mới vào gặp em. Nhất định là anh không đi ngay khi anh chưa nói những gì anh muốn nói.
– Giữa tôi và anh không có chuyện gì để nói cả.
– Có, em còn giữ của anh một đứa con, có nghĩa là em còn yêu anh.
Tú Như cười nhạt:
– Yêu thì sao! Đừng quên anh đã ruồng rẫy tôi để cưới vợ giàu, tôi không bao giờ quên những gì anh đã cư xử với tôi. Hãy làm ơn đi đi, đừng để tôi khinh anh hơn nữa!
– Anh biết anh có lỗi với em, tham sang phụ khó. Anh đã sai lầm khi chọn công danh và bỏ em. Nhưng rồi mấy tháng qua khi chen chân vào thế giới danh vọng ấy, anh nhận ra chẳng vui vẻ gì. Nếu như lúc anh ở sở xây dựng, một tiếng nói của anh có cả chục người nghe, nhưng về Bộ có cả chục người nói dù nghịch lý, khó nghe anh vẫn phải nghe.
– Anh nói với tôi những điều đó làm gì. Bây giờ anh đã có vợ và tôi đã có chồng, tốt nhất anh nên đi đi.
Trinh Tường gật đầu:
– Anh sẽ đi, đi về Hà Nội và khó có cơ hội gặp lại em. Tuy nhiên anh muốn nói với em một điều, đây là lúc anh hiểu điều của trái tim anh nhất, anh chỉ yêu có một mình em.
Trinh Tường quay lưng đi. Tú Như đứng sững sờ nhìn theo, nước mắt của cô chợt tuôn ràn rụa. Anh yêu chỉ có một mình cô thì sao? Anh đã cưới vợ, người phụ nữ kia có quyền hiện diện bên anh, con của cô ta được ở cạnh cha nó, khai sinh có cha nhìn nhận. Còn cô ...Hoàn Vũ thương yêu cô, nhưng làm sao tình yêu này có thể lấp đi được khoảng trống lạnh trong lòng cô?
Trinh Tường đấm mạnh tay lên bàn, anh chán cái kiều ngồi chơi xơi nước này lắm rồi, suốt ngày không có chuyện làm, quyền hạn và công việc bị giới hạn và đôi khi còn phải chịu nghe những lời khó nghe của cấp trên. Người ta không dám quát nạt anh, vì anh là con rể của ngài Thứ trưởng, nhưng anh giống như một người từ hành tinh lạ đến vậy, họ cô lập anh, cho dù anh cố hòa mình với họ.
Trinh Tường chợt tiếc ngày xưa khi ở Sài Gòn, ở đó anh có công việc thật bận rộn, một tiếng nói của anh đều có giá trị, anh còn có bạn bè và có ...Tú Như và những buổi chiều lãng mạn trên đường phố hay trong căn phòng trọ của Tú Như. Ngày ấy xa rồi còn đâu.
– Anh Tường, sếp gọi!
Cô văn thư gọi Tường. Trinh Tường uể oải đứng lên đi vào phòng chánh văn phòng. Mới vừa đẩy cửa, một xấp giấy bay vào mặt Trinh Tường. Vị chánh văn phòng đập mạnh tay lên bàn quát:
– Cậu vẽ đồ biểu kiến để trúc gì như thế này hả? Một đứa con nít cũng biết vẽ. Vậy mà tôi không hiểu tại sao cậu lại đậu tốt nghiệp hạng ưu.
Trinh Tường mím môi, anh khom người nhặt hồ sơ thiết kế lên. Vị chánh văn phòng lại quát tiếp:
– Mang về phòng tính toán lại, rồi sau đó mang lên đây thuyết minh lại cho tôi nghe.
Trinh Tường cầm xấp hồ sơ mở cửa đi ra, chợt tiếng quát làm anh đứng lại:
– Anh là con rể ngài Thứ trưởng, nhưng nếu như anh không có năng lực làm việc, tôi sẽ trả anh về đơn vị cũ. Tôi nói cho anh biết, anh liệu hồn!
Trinh Tường cười nhạt:
– Tôi đang mong được trở về nơi khởi điểm đó, thưa ông.
Trinh Tường bước ra khỏi cửa phòng, anh nghe tiếng quát tháo và ném vỡ cái gì bên trong. Anh chợt tha thiết muốn trở về Sài Gòn của mình hơn bao giờ hết.
Trở về phòng làm việc, Trinh Tường gom hết những thứ của mình vào tép da, anh cắp cái tép đi luôn ra đường.
Lái xe về nhà, Trinh Tường bực dọc kéo cánh cửa, Thiên Mỹ ngạc nhiên:
– Sáng nay anh không đi làm sao?
Trinh Tường cáu kỉnh:
– Anh không Dương làm việc nữa, anh định làm đơn chuyển về Sài Gòn, trở về với công việc cũ, anh không muốn làm việc với thằng cha cửa quyền hống hách ấy, hắn ngu như bò mà cứ tự cho mình là thông minh.
Thiên Mỹ ngỡ ngàng:
– Anh về đơn vị mới mấy tháng, đừng xin chuyển đi. Hãy cố gắng chịu đựng, ba sẽ tìm nơi khác cho anh.
– Em đừng thuyết phục anh nữa. Ra đến đây anh bị cô lập, em hiểu chưa.
Anh không thể làm việc chung với họ, kiểu cách quy tắc cứng nhắc.
– Làm việc ở Bộ phải như vậy chứ anh, là cơ quan đầu não ...
– Anh sẽ đi. Em là vợ anh nếu em thấy theo anh cực khổ thì em cứ ở lại. Em có biết là những món ăn Bắc, anh đã cố thích nghi mà ăn không được. Trong lúc anh thích ăn mắm lóc, em lại chịu không nổi mùi mắm. Món ăn nào em cũng bỏ rau thì là, cái mùi rau chết tiệt ấy, anh vừa nghe đã buồn nôn.
Thiên Mỹ sững sờ nhìn trong. Cái hố sâu giữa cô và anh mỗi ngày một sâu thêm. Cô cảm thấy đau lòng, anh không còn yêu cô nữa. Những tối cô một mình nằm cô đơn đợi anh ở nhà, còn anh la cà ở các bar rượu, khi về nhà mùi rượu nồng nặc. Anh không hỏi cô một lần mỗi khi cô nhăn nhó vì đau. Thiên Mỹ tủi thân, sự vui vẻ cuồng nhiệt của ngày nào, khi anh hay tin cô mang thai, hình như là giả dối, nó giống như vở kịch trên sân khấu, mà người đóng kịch đóng quá hoàn hảo.
Nước mắt Thiên Mỹ dâng lên. Nhìn vợ khóc, Trinh Tường bực dọc quay ra cửa.
– Anh đi đây, cứ mỗi lúc nhìn em đôi mắt ngập nước mắt, cái bụng bầu đi lệt bệt là anh thấy ngán tận cổ. Tại sao anh ngu ngốc tưởng rằng lấy con gái ông Thứ trưởng và được chuyển công tác về Bộ là điều vinh hạnh. Được vào thế giới thượng lưu, nhưng nó chỉ là con số không rỗng tuếch, em hiểu chưa?
Toàn thân Thiên Mỹ run lên. Cô không thể tưởng tượng anh có thể ném vào mặt cô những lời phũ phàng như thế, những lời lẽ tàn nhẫn đập tan tành ân nghĩa và tình yêu cô dành cho anh.
Trinh Tường hằn học mở cửa đi, tiếng xe máy nổ giòn và chuyển bánh.
Thiên Mỹ cố đứng lên, mắt cô hoa lên đầu choáng váng, mọi thứ như tối sầm lại. Thiên Mỹ chới với đưa tay tới trước.
– Anh Tường ...đứng đi!
Toàn thân cô ngã ập tới trước, lăn quay trên nền nhà.
– Cố lên Thiên Mỹ, cô đừng ngất. Cô ngất lần nữa, đứa bé sẽ chết trong bụng cô đó. Đầu đứa bé sắp ra rồi, cố lên Thiên Mỹ.
Thiên Mỹ mím mạnh môi, mồ hôi của cô vã ra như tắm. Cô tự bảo mình, cố lên không được ngất lần nữa, cô sẽ giết chết con của mình. Một cơn đau dữ dội, người ta chích cho cô mũi thuốc nữa, bàn tay vị nữ bác sĩ không ngớt xoa dịu lên bụng cô.
– Ra rồi ...
Tiếng reo mừng rỡ, đồng thời Thiên Mỹ nghe nhẹ nhõm cả người, cô nghe tiếng trẻ con khóc nhỏ xíu, cô vừa sinh xong một bé gái. Thiên Mỹ mở mắt ra nhìn con. Cô cười sung sướng:
Tôi đã làm mẹ.
Đứa bé ra đời trước ngày sinh bình thường nữa tháng, màu da vàng vọt và yếu ớt. Bà Thiên Bình nhìn đứa trẻ rồi nhìn Thiên Mỹ, đứa bé yếu ớt làm cho bà liên tưởng đến sự bất hạnh nào đó của con. Có phải là nó không có hạnh phúc?
Cái gã kỹ sư đẹp trai đó, cho đến giờ này, bà có thấy mặt anh ta đâu. Khốn kiếp!
– Con hãy nói thật với mẹ, có phải là Trinh Tường bỏ bê con? Mẹ nghe cô giúp việc nói anh ta luôn đi sớm về khuya, mà về nhà là quát tháo con, chê cơm không ngon, canh nhạt như nước ốc?
Thiên Mỹ không dám nhìn mẹ cô lắc đầu:
– Không phải đâu mẹ! Ảnh và vị chánh văn phòng ở Bộ làm việc không hòa thuận và không hiểu ý nhau, nên khi về nhà bực mình, mà con không biết cứ léo nhéo kêu đau, nên ảnh bực gắt con.
– Nó có quyền gì mà mắng con! Không có con, nó được như bây giờ, có nhà đầy đủ tiện nghi để ở, có xe sang trọng để đi sao?
– Thôi mà mẹ! Mẹ lo cho con bé giùm con.
Trinh Tường đến ngay lúc ấy. Bà Thiên Bình giận dỗi:
– Sao anh biết về đúng giờ đúng giấc thế? Con tôi lúc chuyển bụng kêu khóc anh ở đâu? Tưởng là nó có ra làm sao cậu cũng chẳng biết!
Thiên Mỹ yếu ớt giơ tay ra:
– Mẹ ơi! Con xin mẹ!
Trinh Tường bước vào giường với Thiên Mỹ, anh nắm tay cô:
– Anh đâu có biết em đau bụng, sao lúc đó em không nói?
Thiên Mỹ ứa nước mắt:
– Em cũng đâu có biết mình sinh sớm nên suýt chút nữa hại con.
– Con nằm đâu rồi?
– Nó được nuôi trong phòng dưỡng nhi.
Bà Thiên Bình bỏ đi sang phòng dưỡng nhi. Sao nhìn thấy mặt Trinh Tường là bà như thấy chữ “Sở khanh”, anh ta quá hoàn hảo đẹp trai. Con người này chỉ có thể là một người tình lịch lãm, chứ chẳng thể nào là người chồng tốt.
Còn lại hai vợ chồng, Trinh Tường vén mái tóc cho ngay lại. Thái độ của anh lại ít nhiều cho Thiên Mỹ cảm động, cô quên mất những gì anh gây đau khổ cho mình. Nắm tay anh, cô âu yếm:
– Con giống anh lắm, anh ạ. Nhưng con bé hơi yếu một chút.
Trinh Tường cố nén tiếng thở dài. Ngày hôm qua, anh nhận được tin Tú Như vừa cúng đầy tháng đứa con trai bụ bẫm. Đứa bé đó giống anh hay giống Tú Như hay giống ...Hoàn Vũ?
Trinh Tường dội lên nỗi ghen hờn. Hơn bao giờ hết, anh muốn về lại nơi khởi điểm mà hơn một năm về trước, anh đã cố công tìm cách làm quen với Thiên Mỹ và chinh phục cô. Sự chinh phục quá dễ dàng, anh cảm thấy hôn nhân là một sự trói buộc. Lãng mạn và cảm xúc bay xa chỉ có thực tế không vui.

Danh sách chương của Mùa Thu Không Lá Vàng

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h