Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 16:31 ở Hà Nội
 

Mùa Đông Đã Đi Qua - Chương 5

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  1030

Hải Âu dắt xe ra khỏi cổng lúc trời sẩm tối. Hôm nay xí nghiệp cô liên hoan mừng mười năm thành lập cho nên cô về muộn hơn thường ngày. Bánh xe cô bị ai đó xì xẹp lốp phải đem ra tiệm bơm. Trong lúc chờ đợi, Hải Âu thấy ông Bính đi lại chỗ mình, giọng lè nhè:
– Xe hư làm sao vậy, Hải Âu?
Cái cách ông gọi tên cô làm cho cô khó chịu nên xẵng giọng:
– Vâng, xe cháu bị xẹp lốp. Chú vào đây có việc gì?
– Em để xe ở đó đi, mình ra quán uống nước trò chuyện.
Hải Âu lạnh lùng:
– Tôi chẳng có chuyện gì để nói với ông.
Ông Bính bạo dạn nắm tay cô:
– Dành cho qua một chút thời gian đi.
Hải Âu nạt lớn:
– Ông buông tay ra!
Anh thanh niên sửa xe thấy vậy cũng tỏ ra bức xúc:
– Này chú! Chú say rồi, đừng làm thế. Cô ấy đáng cháu chú kia mà.
– Mày thì biết cái gì, im miệng đi!
Rồi ông ta níu xe Hải Âu :
– Chờ qua một chút, qua đưa em về ...
Hải Âu trả tờ 10.000đồng cho anh thợ vá xe, cô hất tay ông ra rồi vội vã leo lên xe đạp đi một mạch. Ông Bính lấy xe Honda chạy theo cô. Đến chỗ góc khuất, ông ép xe Hải Âu vào tận trong khiến cô lảo đảo suýt té.
– Ông làm gì vậy? Tôi la lên cho mang nhục bây giờ.
– Hải Âu ! Em không phải là người phụ nữ có nhan sắc bình thường. Vết chàm đó làm em xấu đi nhiều, nhưng tôi đã dò hỏi, biết em là cô gái siêng năng cần mẫn lại sống đàng hoàng, thế nên qua đem lòng chiếu cố đến em. Tuổi của qua cũng đang hồi sung mãn, qua cần một người phụ nữ săn sóc tuổi già. ....Hải Âu à! Em bằng lòng đi. Qua sẽ nhờ người tới nhà hỏi cưới em đàng hoàng đấy.
Xấu thì xấu, lấy được chồng còn hơn ở goá mà.
– Ông thôi đi! Càng nói càng lôi thôi nghe chẳng lọt tai! Cho dù đàn ông trên thế gian này tuyệt chủng, tôi cũng sống một mình chớ chẳng bao giờ lấy người đáng tuổi cha, tuổi chú như ông. Già mà chẳng nên thân. Tôi cảnh cáo ông:
Lần sau còn chận đường quấy rối tôi, tôi sẽ báo cáo lên ban lãnh đạo để buộc ông phải thôi việc.
Ông Bính hệch miệng cười:
– Em tưởng em có thể làm điều đó với qua sao? Đừng có mà mơ! Qua thách đấy! Khôn hồn thì đừng có chọc giận qua, nếu không em sẽ mất tất cả ...
Vừa nói, ông vừa đưa tay vuốt lưng áo Hải Âu. Thái độ bất nhã đó làm cô nổi giận nên đã tát ông một cái.
– Tránh ra nào! Ông già dê, coi chừng tôi la làng bây giờ, ông đừng tưởng tôi không dám.
Đúng lúc có vài người đi đường dừng lại. Một phụ nữ hỏi Hải Âu có chuyện gì. Ông Bính thấy tình thế bất lợi nên dọt xe đi mất ...Hải Âu mất một phen hú vía. Thật ra, tự nãy giờ cô rất sợ, sợ đến nỗi tay chân lạnh ngắt luôn. Nếu ông Bính giở trò gì cô cũng không chắc là mình tránh được ...
Hải Âu đạp xe về, lòng đầy lo âu. Cứ cái đà này chắc là cô phải chuyển chỗ làm hoặc thay đổi một công việc khác. Ông Bính cứ làm phiền cô như vậy, cô tránh được hôm nay đâu thể tránh được ngày mai. Hải Âu rất bực mình. Cô muốn sống an phận mà sao khó quá. Phải rồi! Sao mình không cầu nguyện anh Tú nhỉ? Nếu như mình nói việc này ra, chắc anh ấy sẽ giúp. Chỉ cần ảnh khiến cho ông Bính tỉnh ngộ là được chứ gì.
Nghĩ đến người anh kết nghĩa trong tưởng tượng, tự dưng Hải Âu thấy lòng mình bình yên hơn. Hôm nay cô về muộn, trời đã tối nên không thể ghé nghĩa trang giờ này được. Thôi để chiều mai vậy ...
Hải Âu đạp xe thẳng về nhà. Cô nhìn thấy trước nhà có hai chiếc Honda biển số lạ. Một chiếc Attila và một chiếc Spacy. Hình như nhà cô đang có khách. Hải Âu dắt xe đạp vòng qua lối bên hông vào cửa sau.
Sau khi cô tắm xong, cô đến nép phía sau bức màn nhìn ra phòng khách. Họ gồm một đôi vợ chồng cao tuổi và một chàng trai độ chừng đôi mươi. Mẹ cô, chị Yến và cả Phi Lan đều có mặt. Trên bàn có bánh ngọt và trà nóng và cả nước trái cây. Nhìn có vẻ như là buổi xem mắt. Hải Âu hơi ngỡ ngàng. Có lẽ nào chị cô định gả chồng cho Phi Lan? Mà trông vẻ mặt con bé kìa, cứ tươi như hoa ấy. Dường như nó cũng rất hân hoan đón nhận việc này. Sao lại có thể như thế nhỉ? Mà thôi, mình bận tâm làm gì. Suốt cả ngày nay chạy tới chạy lui ở xí nghiệp cũng khá mệt rồi, giờ đây cô cũng muốn ngả lưng ngủ một lát cho lại sức ...
Đang thiu thiu ngủ, Hải Âu chợt giật mình vì một bàn tay lay nhẹ vai cô. Hải Âu ngồi bật dậy:
– Chuyện gì vậy mẹ?
– Xuống ăn cơm đi rồi mẹ nói chuyện này cho nghe.
Hải Âu bước xuống giường. Bà Thuyên đi sau cô. Hải Âu ra nhà bếp. Cô vừa dọn bàn ăn vừa hỏi:
– Mẹ đã ăn cơm chưa, con dọn luôn.
– Mẹ và chị con ăn xong rồi, nhà chỉ còn con thôi. Sao hôm nay con về trễ vậy?
– Dạ, hôm nay ở xí nghiệp có liên hoan.
Bà Thuyên cười:
– Ăn liên hoan rồi mà về nhà vẫn còn ăn cơm được nữa à?
– Con có ăn gì đâu. Toàn những món chiên xào, vừa trông đã ngán, con chỉ ăn được mấy đũa gỏi, vì ăn chua nên bây giờ xót ruột thấy mồ.
Như sực nhớ ra, Hải Âu hỏi mẹ:
– Hôm nay nhà mình có chuyện gì mà đông vui vậy mẹ?
– À! Có người xem mắt Phi Lan. Nghe nói là con trai của một ông chủ lớn kinh doanh điện máy. Cậu ta hơi nói lắp nhưng cũng chẳng sao, miễn cần mẫn làm ăn là được.
– Làm sao mà Phi Lan quen biết người này?
– Do cô nó giới thiệu đấy.
– Cô ba phải không? Làm em chồng của chị con đó hả? Cô ấy ưa gì chị Hai con đâu, sao tự nhiên lại tốt như vậy chứ?
– Mẹ nghe Phi Yến nói cô ta đang cặp bồ với ông chủ đó đấy. Nếu thành thì cô ta sẽ trở thành mẹ kế cậu kia.
Hải Âu kêu lên:
– Như thế làm sao được hả mẹ? Một bà là con chồng, bên kia là cháu vợ ....
– Chẳng sao cả con à. Pháp luật vẫn cho phép kết hôn, mà cũng chưa chắc gì cô ba lấy được ông chủ đó. Cậu ta rất phản đối chuyện này, có lẽ vì vậy mà cổ muốn anh con riêng sớm đi cưới vợ ....
– Như vậy mà chị con cũng chịu? Hôn nhân đâu phải là trò chơi, sao chỉ liều mạng vậy? Cả mẹ nữa, mẹ cũng không có ý kiến gì à?
– Phi Lan là con của Phi Yến, mẹ để mẹ con nó quyết định là chính. Con cũng biết tính ý của chị con mà. Phi Yến thích có rể nhà giàu chính nó đã hướng dẫn cho Phi Lan đi theo con đường nó định sẵn.
– Phi Lan cũng thích thế, phải không mẹ? Rồi con bé sẽ khổ. Nhất định nó sẽ phải trả giá cho tham vọng của mình.
Bà Thuyên đánh vào vai con:
– Ai lại nói cháu mình như thế? Chị con mà nghe được, nó không để yên đâu ...
– Con chỉ nói lời thật lòng thôi. Mà hai mẹ con chị ấy đâu rồi mẹ?
– Cùng “chàng rể tương lai” đi mua sắm rồi. Xem ra, chị con có vẻ vừa ý cậu thanh niên này lắm.
– Tên là gì vậy mẹ?
– Nghe thấy ba nó gọi nó là Minh Thắng.
– Mẹ biết chuyện của Hoàng Nam và Phi Lan chứ mẹ?
– Hoàng Nam? Có phải là đứa thường tới đưa đón con Lan đến vũ đoàn không? Hừ! Cái thằng đó thật thô lỗ. Con Lan chỉ xem nó như là đồng nghiệp, vậy mà nó luôn tỏ ra ghen tuông, muốn ràng buộc con Phi Lan. Thằng bé đó gây cho Phi Lan nhiều phiền phức. Cũng chính vì vậy mà chị con mới muốn Phi Lan sớm lấy chồng.
Hải Âu ngồi nín thin. Chuyện Phi Lan chắc chỉ mình cô là hiểu rõ nhất, song cô nói ra thì cũng chẳng ai nghe, nhất là chị Phi Yến. Chị luôn cho rằng Hải Âu đặt điều nói xấu Phi Lan vì Hải Âu không có bạn trai nên ganh tỵ ....giờ Phi Lan cũng chẳng muốn nói gì. Cô nghĩ mình chỉ nên lo chuyện của mình thôi. Cũng tại vì Phi Lan mà ông Bính có cơ hội phá rối cô. Hải Âu thật sự thấy mệt mỏi.
Hoàng Nam ngồi trong quán cà phê. Anh vừa hút thuốc vừa ngó ra đường.
Anh đang đợi Phi Lan. Lúc nãy anh gặp cô bước vào tiệm may. Hoàng Nam đợi Phi Lan để hỏi cho ra lẽ, sao cô lại nhắn máy cho anh nói lời chia tay. Anh đã đến nhà cô nhưng không được đón tiếp. Mẹ của Phi Lan nói cô sắp lấy chồng, yêu cầu Hoàng Nam đừng gặp Phi Lan nữa. Từ dạo đó cô luôn tránh mặt anh.
Phi Lan hôm nay thật khác ngày hôm qua. Cô mập mạp, da dẻ căng tròn, toàn thân cô đầy nữ trang. Hôm nay lại đi chiếc Nouvo mới tinh. Có lẽ Phi Lan đã hoàn toàn thay đổi, cô đã quên lời cảnh báo của anh rồi ...
– Phi Lan!
Vừa trông thấy cô, Hoàng Nam bỏ dở ly cà phê, đặt tờ giấy 5.000 xuống mặt bàn, anh vội vã dắt xe ra gọi lớn. Phi Lan hơi khựng lại khi nhận ra Hoàng Nam.
Cô bỏ túi nylon quần áo vào cốp xe rồi nhìn anh:
– Anh làm gì ở đây vậy?
– Đợi em chứ làm gì. Đi may quần áo hả? Sao dạo này ăn diện thế, cô em?
Phi Lan so vai:
– Có gì đâu. Thất nghiệp rồi, buồn quá nên đi lấy chồng. Phải kiếm một chỗ dựa vững chắc mà sống chứ. Và em đã tìm ra hạnh phúc của mình. Hoàng Nam!
Anh hãy chúc mừng cho em đi, em sắp được làm vợ người đàn ông giàu xụ.
Hoàng Nam chụp lấy cổ tay Phi Lan vặn mạnh khiến cô la chói lói vì đau:
– Ui da! Bỏ ra coi! Anh điên rồi hả?
– Cô còn dám nói như vậy nữa, tôi cho cô chết luôn. Tôi bảo là sẽ cưới cô mà, cô còn đi lăng nhăng với ai?
– Lăng nhăng cái gì? Người ta tới nhà dạm ngõ đàng hoàng đấy. Còn anh, anh bảo cưới em à? Anh lấy gì cưới? Một miếng đất nhỏ để dựng chòi anh còn chưa mua nổi, tiền thuê nhà tháng có tháng không, anh lấy gì mà nuôi em đây?
Còn ba mẹ anh và cả một đàn em nheo nhóc ở quê nhà, anh bỏ họ được sao?
Cưới em để em chịu khổ chung anh hả? Em xin anh đó, Hoàng Nam. Em không sống khổ được, mà em cũng chẳng thích một cuộc đời như thế.
– Vậy ra em đã tính toán cả rồi. Dù còn yêu, em cũng chia tay?
– Phải! Nhưng em đã không còn yêu anh. Hoàng Nam! Em xin lỗi ...
Hoàng Nam gằn giọng:
– Anh không chấp nhận lời xin lỗi. Anh không muốn xa em. Nếu như em lấy chồng thì chú rể phải là anh chứ không thể là bất cứ gã đàn ông nào khác. Vì em, anh sẽ làm tất cả. Anh không đưa em về quê đâu. Anh sẽ không để em vất vả, hiện anh đã tìm được việc làm ...
– Cái công việc giao nước khoáng chứ gì? Em làm sao sống thoải mái được bằng đồng lương đó?
– Rồi anh sẽ kiếm việc làm thêm? Ban đêm, anh sẽ làm phục vụ ở một quán rượu. Nếu thương anh, em hãy cùng chia sẻ với anh.
Phi Lan lắc đầu:
– Không được đâu anh Nam! Em đã nhận lời cầu hôn của người ta, hai tháng nữa là đám cưới. Anh hãy quên em và tìm người bạn gái khác đi.
– Anh không muốn! Phi Lan, anh nói cho em biết! Nếu em bỏ rơi anh, em chỉ còn con đường chết mà thôi, rồi anh sẽ cùng chết với em. Em đừng ép anh làm chuyện đó.
– Anh điên rồi! Tại sao cứ phải làm khó cho em chứ? Tránh ra đi, em không muốn gặp anh.
Vừa nói, Phi Lan vừa hất tay Hoàng Nam. Đúng lúc đó cô nhận điện thoại, hứa sẽ về nhà ngay. Trả lời máy xong, Phi Lan vọt xe đi, bỏ mặc Hoàng Nam đứng bên chiếc cub cũ kỹ của mình với khuôn mặt đanh lại đầy oán hận ...
Vừa đạp xe ra đến đầu ngõ, Hải Âu nghe tiếng gọi lớn của Như Ngọc. Cô dừng lại, tấp xe sát vào lề:
– Chuyện gì đó, Như Ngọc?
– Mày lại đi viếng mộ phải không? Tao chỉ hỏi vài câu thôi. Dạo này có việc gì mà Hoàng Nam nhậu say bí tỉ vậy? Bộ Phi Lan bỏ cậu ấy à? Tao lại còn nghe Phi Lan sắp lấy chồng, chuyện đó có thật không.
Hải Âu gật đầu:
– Tất cả đều là thật. Phi Lan đã chia tay Hoàng Nam để kết hôn với một anh chàng con nhà giàu theo sự giới thiệu của cô Ba nó. Mẹ nó đã bằng lòng, giờ chỉ còn chờ ngày lên xe hoa.
– Mày không có ý kiến gì sao? Con nhỏ Phi Lan này sao nó dễ dàng yêu và dễ dàng bỏ rơi người khác vậy? Tuổi còn trẻ mà đã qua mấy cuộc tình, dường như nó không biết sợ hãi là gì cả.
– Sợ cái gì nữa! Lần này lấy chồng là kết thúc luôn những mối tình lăng nhăng. Thà vậy còn hơn để nó cặp bồ lung tung rồi bị vợ người ta đánh ...
– Ừ. Mày nói cũng phải. Thôi, mày đi đi. Hôm nào rảnh mình gặp nhau nói chuyện.
Dứt lời, Như Ngọc đưa tay vẫy chào Hải Âu rồi rẽ vào hẻm. Hải Âu lên xe đạp nhanh hơn. Hôm này là sinh nhật của Khải Tú, cô ghé vào mua một bó cúc vàng với một cái bánh kem nhỏ mang đến nghĩa trang. Trái cây và nhang đèn bà Minh đã đưa cho cô từ chiều để cúng mộ bà cụ Huỳnh, còn phần của Khải Tú, Hải Âu tự lo lấy. Cô cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy, nhưng thực hiện được điều đó cho anh lòng cô thấy rất vui. Cúng mộ bà Huỳnh xong, Hải Âu mang bánh kem và hoa cúc đặt lên mộ Khải Tú. Cô thắp nhang cầu nguyện trước mộ anh.
– Anh Tú! Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi tám của anh có phải không? Em chúc anh sinh nhật vui vẻ. Chắc là anh thấy buồn cười lắm phải không? Anh đã ngủ yên rồi, trái tim ngừng đập và mọi cảm giác đều ngưng hoạt động thì làm sao còn biết vui buồn? Em tin người chết có linh hồn anh ạ. Em tin anh nằm đây, nhưng linh hồn của anh vẫn luôn ở bên cạnh của em, vì em là em kết nghĩa mà. Hãy giúp đỡ em vượt qua trở ngại, bảo vệ em an toàn trong cuộc đời. Và ...nói anh đừng cười nha, nếu như ...nếu như anh có thể thì hãy đem đến cho em một người bạn trai. Bởi vì ...có đôi lúc em chợt thấy cô đơn và buồn lắm. Điều này em không dám nói cho ai biết hết, kể cả cô bạn thân nhất của mình. Em tự biết thân phận em là đứa con gái không nhan sắc, em làm sao dám đòi hỏi một tình yêu. Có đôi lúc em thấy bất cần, em buồn chán, không nghĩ đến chuyện đó. Nhưng mà cũng có lúc em chợt nhận ra mình cô độc biết bao.
Cắm nhang xong, Hải Âu đứng lên. Khi cô ra đi, ông già Sáu giữ nghĩa trang nhìn theo cô lắc đầu. Chắc hẳn ông đang tự hỏi rằng có phải cô bé đáng thương kia đang đắm chìm vào một thứ tình yêu mê muội.
Đây là tiền công của cháu. Bắt đầu từ ngày mai, cháu không cần đến nghĩa trang chăm sóc mộ cụ bà nữa. Dì đã coi ngày bốc mộ rồi. Sáng mai 8giờ, sẽ có người đến đó lấy cốt. Dì gởi hài cốt mẹ vào chùa, vì dì sắp đi xa ...
Lời thông báo của bà Minh là Hải Âu ngỡ ngàng:
– Dì định đi đâu ạ?
– Dì sang Canada sống với con trai. Dù sao, dì cũng cám ơn cháu trong thời gian qua đã làm rất tốt công việc dì nhờ. Này, cháu cầm tiền đi. Thôi, dì đi nhé!
Bà Minh rời khỏi nhà đã lâu mà Hải Âu vẫn còn ngồi thừ ra. Cô không vui chút nào, mặc dù tiền công cô đã nhận đủ. Nếu như không có nhiệm vụ chăm nom, dọn dẹp mộ bà Huỳnh, thì cô không có lý do gì để vào nghĩa trang. Và ngôi mộ của Khải Tú thì sao? Biết rằng đó không phải là việc của mình, nhưng cô vẫn thích ngày ngày viếng thăm mộ anh như một người bạn thân.
– Vậy là xong rồi phải không Út? Từ này con không phải đến đó. Con cũng kiếm được một số tiền kha khá rồi mà, sao lại còn buồn vậy?
Bà Thuyên từ dưới nhà đi lên, đến ngồi bên cạnh Hải Âu. Hải Âu đưa hết tiền cho mẹ:
– Mẹ cất đi để mua mấy mặt hàng gia vị.
Bà Thuyên lắc đầu:
– Thôi, con giữ mà xài. Tháng này con đã đưa cho mẹ hai phần tiền lương rồi, con cũng cần lo cho mình chứ. Đừng có quá tiết kiệm, mua mỹ phẩm là dùng đi con. Ngoại trừ vết chàm trên má, con cũng có nét đẹp rất riêng ...Bây giờ có nhiều loại mỹ phẩm trợ giúp cho phụ nữ làm đẹp rất công hiệu, con dùng thử đi ...
– Không đâu mẹ! Đồng tiền kiếm được cực khổ lắm, phải biết qúy nó chứ.
Con không tiêu xài hoang phí cho bản thân đâu ...
Nói đoạn Hải Âu tựa đầu vào vai mẹ:
– Con sắp trở thành “gái già”, rồi phải lo dữ trự tiền để dưỡng già chứ mẹ.
Bà Thuyên mắng yêu con:
– Cha mày! Tối ngày cứ nghĩ quẩn! Sao mẹ bảo tìm người làm mai cho lại không chịu chứ?
Hải Âu rùng mình:
– Thôi mẹ, cho con xin đi, mai mối cái gì! Con thích tự tìm lấỵ .... – Bao nhiêu năm qua rồi, có thấy con tìm kiếm ai đâu. Cứ lầm lũi đi về, mải mê kiếm tiền, mẹ nhìn con mà xót cả ruột. Gia đình ta cũng chẳng đến nỗi nào, con vất vả kiếm tiền làm gì chứ.
Hải Âu cười:
– Có ai chê tiền nhiều đâu mẹ? Bây giờ con còn trẻ, còn làm được thì phải cố gắng chứ. Lẽ ra mẹ phải động viên con, đằng này mẹ lại cằn nhằn con nữa. Mẹ không thấy con gái mẹ siêng năng như vậy là quá tốt sao?
Bà Thuyên lườm con:
– Thôi, cảm ơn! Cô lo mà lấy chồng cho tôi nhờ. Đừng có tìm việc khác thế vào công việc vừa kết thúc, biết chưa?
– Không đâu mẹ ơi! Con sẽ tìm việc khác. Con thích vậy mà. Con rất sợ ngồi nhìn thời gian trôi qua.
Hai mẹ con còn đang trò chuyện thì một cô gái trẻ trạc tuổi Phi Lan hớt hải chạy vào?
– Bác ơi, bác! Bác ơi!
Bà Thuyên nghe tiếng kêu hoảng hốt của cô ta, vội vã đứng lên; – Chuyện gì vậy? Cháu là ai?
– Dạ thưa bà, cháu là bạn của Phi Lan. Bà nói mẹ bạn ấy đến bệnh viện đi.
Bạn ấy bị đâm ...vết thương nặng lắm.
Vừa nghe xong, bà Thuyên đã ngã bất tỉnh. Hải Âu run cầm cập hai chân. Cô lắp bắp:
– Đã ...đã xảy ra chuyện gì? Ai ...ai ...
Không đợi cô nói hết, con bé trả lời ngay:
– Là Hoàng Nam đâm bạn ấy. Anh ta nổi cơn ghen. Hai người cãi nhau, anh ta rút dao đâm liên tục mấy nhát vào Phi Lan rồi tự tử, cả hai được đưa vào bệnh viện cả rồi ...
– Cám ơn cháu nhé ...
Cô bé hơi ngạc nhiên vì nghe Hải Âu xưng hô như thế, bởi vì cô ta chỉ nhỏ hơn Hải Âu chừng hai, ba tuổi mà thôi.
– Chị à! Chị là ...
– Tôi là dì của Phi Lan ...dì Út.
– À, hiểu rồi! Thôi, chào dì nhé!
Cô ta tất tả chạy đi, nhanh như lúc chạy vào. Hải Âu lay mẹ, một lúc sau bà Thuyên mới tỉnh lại. Vừa mở mắt, bà đã giục Hải Âu vào bệnh viện. Mẹ Phi Lan không có ở nhà, Hải Âu nhắn máy cho chị rồi lấy xe Honda chạy vọt đi.
Hoàng Nam chết trên đường đi cấp cứu. Anh ta tự đâm mình một nhát chí mạng trúng tim. Phi Lan bị nhiều vết đâm hơn, nhưng may mắn đều ở phần mềm, chỉ có vết đâm ở phần cổ là nặng nhất. Cô phải điều trị ở bệnh viện mất ba tuần. Bà Phi Yến và Hải Âu thay nhau chăm sóc cô.
Ngày xuất viện, Phi Lan sút gần sáu ký, trông cô xanh xao, phờ phạc hẳn. Cô về nhà như cái xác không hồn. Có lẽ cô vẫn còn ám ảnh bởi trận chết hụt vừa qua. Người đàn ông chuẩn bị cưới cô khi hay tin đã tuyên bố huỷ bỏ đám cưới.
Ông ta nói thẳng với bà Phi Yến rằng ông ta không chấp nhận một cô gái có quan hệ tình cảm lăng nhăng như Phi Lan. Bà Yến cũng chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện khác. Bà suýt mất đứa con gái duy nhất, bà thật sự rất sợ, rất đau lòng. Giờ đây bà chỉ cần mong cho Phi Lan được “ tai qua nạn khỏi”.
Sau tai nạn đó, Phi Lan rơi vào sự trầm cảm, cô như trở thành người khác, biếng nói, biếng cười. Suốt ngày cô nằm vùi ở trên giường, hết đọc báo, nghe nhạc, rồi lại ngủ. Bạn bè tới thăm, cô không tiếp một ai.
Bà Phi Yến bàn với mẹ đưa Phi Lan đi an dưỡng ở vùng Cao Nguyên. Nhà nội cô ở Lâm Đồng, bà định đưa cô về đó. Bà Thuyên bằng lòng. Thôi thì để Phi Lan có thời gian tịnh tâm. Sống ở chốn phồn hoa này, con bé toàn nhiễm những thói xấu.
Hai mẹ con Phi Lan đi rồi, căn nhà bỗng trở nên trống vắng lạ thường. Hải Âu đi làm về cũng ít khi ở nhà với mẹ. Bà Thuyên biết cô đang tìm việc để làm thêm. Hiện tại cô đang nhận việc chở hàng cho một đai lý bán tạp hoá. Có nhiều hôm đến tối mịt Hải Âu mới về nhà, bà khuyên can thế nào, cô cũng không nghe.
– Bác Tư à!
Nghe tiếng Như Ngọc gọi, bà Thuyên đi lên:
– Như Ngọc hả? Hải Âu chưa về, cháu ơi ...
– Dạ, cháu không phải đến tìm Hải Âu mà là tìm bác. Cháu có chuyện muốn thưa với bác, liên quan đến Hải Âu.
– Vậy à! Vô nhà ngồi đi cháu!
Như Ngọc theo bà Thuyên vào phòng khách. Vừa ngồi xuống, cô đã nói ngay:
– Bác có biết chuyện Hải Âu chiều nào cũng ghé nghĩa trang không?
Bà Thuyên ngạc nhiên:
– Đó là chuyện trước kia, bà Minh thuê nó. Nhưng mộ mẹ bà ấy đã cải táng gần một tháng nay rồi ...
– Vâng cháu biết. Tuy nhiên sau khi đã kết thúc công việc, Hải Âu vẫn cứ đến dọn dẹp cho một ngôi mộ khác dù không ai nhờ. Cô ấy làm một cách tự nguyện, cháu khuyên hoài không nghe ...
– Có chuyện đó nữa à? Là mộ người nào vậy?
– Của một anh thanh niên chết trẻ, không có thân nhân. Vì vậy cháu thấy lo.
Nghe bác Sáu giữ nghĩa trang nói Hải Âu vẫn thường ngồi trò chuyện hằng giờ với di ảnh của người trong mộ ....
Bà Thuyên bàng hoàng. Đây là chuyện lần đầu bà mới nghe, mới biết:
– Chuyện này xảy ra lâu chưa cháu?
– Dạ, hình như từ lúc Hải Âu nhận công việc chăm sóc mộ cụ Huỳnh. Bác tìm lời nói khéo để cô ấy hiểu như vậy là không nên, chứ bác đừng la mắng, Hải Âu sẽ giận luôn cháu đấy. Lẽ ra cháu không dám để bác biết chuyện, nhưng theo lời ông Sáu thì Hải Âu dường như đang bị người chết hớp hồn rồi ...
– Bác biết rồi. Cám ơn cháu đã nói sự thật. Lại thêm một nỗi lo ...Chậc! Hết cháu rồi đến con! Bọn trẻ bây giờ sao mà nông nổi quá.
– Phi Lan thế nào rồi hả bác?
– Sức khoẻ thì đang dần hồi phục nhưng tâm thần còn chưa ổn định đâu.
Chắc là nó phải ở trên đó một thời gian dài để có thể quên đi mọi chuyện.
Như Ngọc gật đầu:
– Sau lần này, cháu nghĩ Phi Lan sẽ biết suy nghĩ chín chắn hơn. Hy vọng cô cũng sẽ tỉnh ngộ mà sống khác ...
– Cũng tại mẹ nó quá nuông chiều nên mới thế. Như Ngọc! Cháu thật là ngoan. Hải Âu và Phi Lan mà biết suy nghĩ như cháu thì hay quá.
– Dạ, bác quá khen! Thật ra, cháu cũng còn khờ lắm, có gì xin bác chỉ dạy thêm. Bây giờ cháu xin phép về đây ạ.
– Cám ơn cháu.
Như Ngọc vừa đi khỏi chừng năm phút thì Hải Âu về. Cô có vẻ mệt mỏi.
Dựng xe vào góc nhà xong, Hải Âu buông người nằm sải tay trên đi văng. Bà Thuyên để cô được nghỉ ngơi thoải mái, còn mình thì đi làm thức ăn.
Hải Âu mở mắt nhìn đồng hồ. Đã hơn mười chín giờ. Cô vội vã bật dậy, đi xuống bếp. Bà Thuyên đã dọn cơm.
– Con dậy rồi à? Mẹ định dọn cơm xong sẽ đánh thức con đấy.
– Mẹ à! Con mệt quá nên ngủ quên luôn. Mấy việc trong nhà, mẹ nên để con làm. Sao mẹ không gọi con dậy chứ?
– Thôi được rồi, có hai mẹ con ở nhà, ai làm chả được. Ngồi xuống ăn cơm đi, mẹ có chuyện muốn hỏi con nè!
Hải Âu bới cơm ra chén ngồi đối diện với mẹ. Bà Thuyên vừa ăn, vừa hỏi con:
– Nghe nói con vẫn ghé lại nghĩa trang, chuyện đó có không vậy?
– Vâng.
– Con đến đó làm gì?
– Con muốn đến thăm mộ một người anh.
Bà Thuyên cau mày:
– Con có anh lúc nào, sao mẹ không biết vậy?
– Mẹ à! Chắc Như Ngọc đã kể hết với mẹ rồi phải không? Cô ấy lo cho con, nhưng có gì đáng lo đâu chứ? Con chỉ thắp hương lên mộ anh ta, mẹ cho phép nha mẹ!
Bà Thuyên lắc đầu:
– Không được đâu! Hải Âu ! Mẹ không đồng ý. Làm sao con có thể ngày ngày đi viếng mộ người đàn ông không quen. Nếu mọi người biết được, họ sẽ nghĩ về con như thế nào?Tại sao con phải làm cái chuyện không giống ai như thế?
– Mẹ! Sẽ chẳng ai biết chuyện này đâu. Con cũng chỉ tới đó đốt nhang rồi về, con không làm gì sai.
– Con thật khờ quá! Mẹ không nói con sai nhưng đó là điều kiêng kỵ không nên làm. Người chết là đàn ông độc thân, còn con là thiếu nữ chưa chồng, việc này không thể chấp nhận được.
Hải Âu im lặng. Cô rất hiểu tính mẹ, bà nói không là không, cô không thể thuyết phục. Hải Âu nghĩ trong lòng:
“Chắc không đến đó được nữa rồi”.
Cô im lặng ăn cho xong bữa cơm rồi dọn dẹp. Còn bà Thuyên biết rằng cô sẽ phải nghe theo nên không nói thêm nhiều.

Danh sách chương của Mùa Đông Đã Đi Qua

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h