Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 12:37 ở Hà Nội
 

Mùa Đông Đã Đi Qua - Chương 15

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  973

Hải Âu bước ra khỏi phòng khám. Cầm tờ giấy ghi kết quả siêu âm, cô rất đỗi bàng hoàng. Đến tháng thứ sáu của thai kỳ, bác sĩ cho cô biết là cô đang mang cặp bào thai song sinh một trai, một gái. Thai nhi rất khoẻ mạnh, có dấu hiệu phát triển tốt. Bác sĩ khuyên cô nên đến khám định kỳ đúng hẹn và sinh ở bệnh viện chuyên khoa để đảm bảo an toàn. Có thể là Hải Âu sinh mổ chi phí cho phẫu thuật chắc là sẽ tốn kém nhiều đây. Hải Âu nhẩm tính toán số tiền dành dụm. Bằng mọi cách, cô sẽ sinh con ở điều kiện tốt nhất và sẽ nuôi dưỡng chúng đàng hoàng. Cũng may là cô đã gầy dựng được tiệm may thuận lợi, càng ngày càng đông khách bởi vì lấy giá bình dân, đường kim mũi chỉ khéo léo lại biết thiết kế những kiểu trang phục trẻ, hợp thời trang nên người nào đến tiệm cô một lần đều giới thiệu cho nhiều người cùng biết ...
– Trời ơi! Hải Âu! Có phải Hải Âu không?
Tiếng gọi thảng thốt vàng lên từ phía sau làm Hải Âu giật mình nhìn lại. Cô cũng mở to mắt, đôi môi mấp máy chẳng thành câu:
– Nh ...Như ...Ngọc.
Hai người bạn ôm chầm lấy nhau. Như Ngọc nhìn chiếc bụng căng tròn của Hải Âu, chớp mắt:
– Mày đến khám thai hả? Tháng thứ mấy rồi? Siêu âm chưa? Là trai hay gái vậy? Bác sĩ có tính ngày dự sanh cho mày chưa?
Hải Âu khẽ lườm bạn:
– Hỏi gì mà lắm thế, làm sao trả lời?
– Thì trả lời từng câu, ai biểu nói một mạch đâu mà nhăn nhó.
– Khoảng hai tháng rưỡi nữa là tao sinh con đấy. Siêu âm rồi, một cặp song thai.
Như Ngọc há hốc mồm:
– Hả! Sinh đôi hả? Là trai hay gái?
– Một trai, một gái.
– Vậy à?
Khuôn mặt Như Ngọc thoáng có chút lo âu.
– Hải Âu à! Mày cẩn thận đó nha! Tao nghe người ta nói thai song sinh mà một trai một gái khó nuôi lắm đó.
Hải Âu cười:
– Là chuyện dị đoan thôi, hơi đâu mày để ý rồi lo cho mệt. Lâu quá mới gặp nhau, chị em mình đi kiếm gì ăn rồi trò chuyện. Tao đói bụng quá chừng – Đói là phải rồi, một mình mày phải cung cấp tới ba khẩu phần ăn. Nè, có bị nghén không, nói đi để tao còn chọn món.
Hải Âu lắc đầu:
– Có nghén nhưng chỉ ba tháng đầu thôi, bây giở thì hết rồi nên ăn uống ngon miệng lắm.
Như Ngọc ngắm nhìn bạn, gật gù:
– Khỏi quảng cáo, nhìn thân hình mày đủ biết rồi. Nào cùng đi ...À! Mày đến bệnh viện bằng xe gì?
– Tao đi taxi.
– Ờ, phải đó. Bụng to thế này. Thôi, lên tao chở. Tao sẽ chạy chậm và cẩn thận, yên tâm nhé bà bầu.
Như Ngọc chở Hải Âu đến một tiệm ăn lớn trên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh.
Cô gọi hai phần cơn đặt biệt với nhiều thức ăn bổ dưỡng như mực xào, cá lóc hấp bầu, tôm kho tàu, sườn xốt chua ngọt và cả canh xúp đuôi heo ...
Nhìn những món ăn được mang đến chất đầy ra bàn, Hải Âu xuýt xoa:
– Chao ôi! Ngon quá! Nhưng làm gì mà gọi nhiều món thế, có hai đứa làm sao ăn hết?
– Ăn không hết bỏ bọc mang về. Hôm nay tao đãi, mày cứ thoải mái đi!
Hải Âu lườm bạn:
– Chà, sang nhỉ! Lấy chồng giàu nên chi tiêu rộng rãi ghê! Vợ chồng mày làm ăn ra sao?
– À! Công việc kinh doanh của Quang Khôi gặp nhiều thuận lợi nên tao cũng được phước lây.
– Phải rồi, mày đến bệnh viện làm gì vậy? Có phải đã cấn bầu rồi không?
Như Ngọc lắc đầu:
– Không. Anh Khôi chưa muốn có con. Ảnh đã bàn với tao hai năm nữ mới sinh. Tao đến khám phụ khoa. Dạo này tao hay bị rong sinh kéo dài, tay chân nhức quá.
– Vậy à! Hèn chi trông mày có vẻ gầy và xanh. Bác sĩ nói thế nào hả Ngọc?
– À! Cũng chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng chỉ là rối loạn kinh nguyệt bình thường thôi. Vì tao sợ ảnh hưởng đến việc có con sau này nên đi khám ...Không ngờ lại gặp lại bạn xưa. Tự dưng mày bỏ đi không nói lời nào làm tao lo quá.
Mày có thường gọi điện thoại về nhà không?
– Không. Tao không muốn làm phiền chị Yến. Không biết mẹ con chị sống thế nào? Nhất là nhỏ Phi Lan, chẳng biết có còn quậy lung tung không nữa.
– Vậy là mày không biết gì rồi. Phi Lan đâu còn ở đây.
– Cái gì? Nó lại bỏ nhà theo bạn trai rồi hả?
– Không phải. Lần này ngon hơn nhiều. Có cô bạn nào đó ở Mỹ về làm thủ tục cho Phi Lan đi du lịch. Không biết chuyến đi đó thế nào mà đến nay không thấy nó trở về.
Hải Âu bàng hoàng:
– Không trở về ư? Thông tin của mày chính xác không, hay lại nghe người ta đồn bậy bạ.
– Nghe gì mà nghe! Là chính chị Phi Yến nói với tao đó. Mới cách đây hai tuần, tao còn gặp chị ấy ngoài chợ vải, tao hỏi thăm mày, chị Yến bảo chẳng có tin gì. Chỉ còn khoe với tao Phi Lan đi du lịch đã gặp được nhân duyên, nó sẽ lấy chồng và định cư bên đó.
Hải Âu sững sờ. Thông tin này là một sự bất ngờ đối với cô:
– Nhưng ...theo tao biết thì Phi Lan đâu có người bạn nào sống ở nước ngoài? Hay là ...hay là ...Khải Tuấn về cưới nó?
– Mày nghĩ đi đâu vậy, Hải Âu? Khải Tuấn là người yêu của mày, làm sao cưới Phi Lan được chứ? Vả lại, nếu chuyện đó xảy ra thì tao biết rồi. Không phải đâu nhỏ ơi. Mày sao đa nghi quá.
– Sao tao cứ cảm thấy như trong chuyện này có gì khuất tất, lẽ nào chị Yến lại dễ dàng đồng ý để Phi Lan rời khỏi gia đình khi chỉ còn có hai mẹ con sống với nhau?
– Đây đâu phải là chuyện bỏ đi, mà là việc xuất cảnh theo chồng đấy. Chị Hai mày vốn có tư tưởng vọng ngoại mà. Phi Lan lại là đứa thích được ở nước ngoài, vậy thì chuyện lấy chồng xa xứ đâu có gì lạ chứ.
– Phải chi Phi Lan có bạn trai là Việt kiều thì tao không thắc mắc làm gì?
Đằng này ...lúc tao đi, nó vẫn còn chưa có quen ai. Phi Lan rất tức giận về việc tao quen với Khải Tuấn. Nó chẳng cần giấu giếm sự ganh tỵ của mình. Tao nghi ngờ nói tìm cách xuất ngoại chỉ vì biết được tin anh ấy.
– Không có lý nào đâu. Hay là vầy đi Hải Âu, mày thử về nhà gặp chị Yến xem sao. Hiện tại chị ấy có một mình, gặp lại mày, có khi chị lại còn mừng nữa là khác.
Hải Âu khẽ thở dài:
– Mày không hiểu chuyện nên nói vậy, chứ chị Hai tao không muốn tao xuất hiện trước mặt chị ấy trong bộ dạng này đâu.
– Vậy nghĩa là sao?
– Khi vừa biết chuyện tao có thai với anh Tuấn, chị Hai tao đã khăng khăng đòi đưa tao đến bệnh viện phá bỏ. Chị ấy cho rằng tao đã làm chuyện xấu hổ, ảnh hưởng đến danh tiếng dòng họ ....Vì vậy tao chọn sự ra đi để tránh cho hai mẹ con chị ấy tiếng xấu. Tao không thể xuất hiện ở khu phố của mình trong hoàn cảnh này đâu.
Như Ngọc cau mày:
– Thật vô lý! Tại sao mày lại chiều theo chị Yến chứ? Phi Lan có gì tốt đẹp hơn mày đâu để chị ấy tự hào. Tao nói mày đừng buồn, ở khu phố của mình, nghe nói đến Phi Lan ai cũng lắc đầu. Con bé đó mới là hư hỏng. Nếu như tao là mày, tao sẽ chẳng đi đâu hết.
Hải Âu chép miệng:
– Không sao cả, Ngọc à! Tao cũng cảm thấy mình cần tìm một nơi ở khác.
Dù gì thì việc tao mang thai khi chưa đám cưới cũng đáng bị chê cười. Huống gì từ đó đến nay Khải Tuấn không một lần trở lại ...Mày cũng đâu nghe tin gì của anh, đúng không?
Như Ngọc gật đầu. Hải Âu tiếp lời:
– Coi như anh ấy bỏ tao rồi. Có lẽ mục đích chính của ảnh chỉ là việc cải táng hài cốt em trai, tình cảm đối với tao chỉ thứ tình cảm thoáng qua, không đáng để ảnh bận lòng tìm lại.
– Mày có oán hận Khải Tuấn không?
Hải Âu lắc đầu:
– Không, với tao Khải Tuấn là mối tình đầu tiên và cũng là mối tình sau cuối. Tao yêu ảnh thật lòng, đến bây giờ cũng chẳng hối hận gì. Được có con với anh Tuấn, tao cho đó là một hạnh phúc. Mày thấy đó, có rất nhiều phụ nữ vô duyên, với tình yêu nhưng họ khao khát được sinh con. Việc đó cũng đâu dễ dàng gì được người ta chấp nhận. Huống chi, con tao được sinh ra từ tình yêu.
Dù anh Tuấn bỏ đi không trở lại, tao vẫn giữ lại được kết quả của tình yêu đó là hai đứa bé sắp chào đời. Từ nay tao sẽ không còn lo sợ mình cô đơn nữa.
Như Ngọc nhìn bạn, tự nhiên cô cảm thấy xót xa. Hải Âu là một cô gái tốt nhưng không hiểu sao lại có số phận hẩm hiu đến như vậy. Thời con gái, khi bạn bè vào tuổi mộng mơ và bắt đầu có những mối tình chớm nở, thì Hải Âu chỉ biết giết thời gian bằng công việc. Cô ôm đồm nhiều việc, làm quần quật để tích luỹ tiền. Rồi vì sự bốc đồng qua trò chơi tìm bạn trên mạng của Phi Lan, Hải Âu tự dưng lọt vào tầm ngắn của lão Bính, suýt chút nữa bị lão ta hãm hại. Cái may mắn nhất của cô là quen đựơc Khải Tuấn nhờ vào lòng tốt “chăm sóc mộ người khác” của cô. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với Hải Âu . Nhưng không, sau những tháng ngày yêu đương mật ngọt, Khải Tuấn ra đi bỏ lại cô với cái thai không người thừa nhận. Vậy mà Hải Âu cũng quyết định giữ gìn, cô chấp nhận ra đi để bảo vệ giọt máu của tình yêu. Nếu như Hải Âu phải yêu con một mình, nếu như cô trở thành người mẹ “goá” khi tuổi đời còn quá trẻ thì đúng là không công bằng cho cô.
– Mày nghĩ gì mà thừ người ra vậy Ngọc?
– Tao đang nghĩ đến lúc mày sinh con một mình và cảm thấy buồn.
– Không sao đâu Ngọc ơi! Mày đừng quá bận tâm lo nghĩ cho tao. Tao có thể tự mình lo liệu được. Thú thật, những ngày đầu sống xa nhà, đêm nào tao cũng khóc sướt mướt vì tủi thân. Có một dì lớn tuổi ở cạnh chỗ tao thuê, biết tao đang mang thai, dì ấy khuyên tao không nên khóc, cũng đừng suy nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng đến đưa bé. Dần dần rồi tao cũng nguôi ngoai. Bây giờ cửa tiệm đã có nhiều khách hàng, lại có hai cô thợ phụ ráp quần áo, tao vừa bận rộn lại có bạn nên cũng bớt buồn. Hiện tại, tao đã quen với cuộc sống một mình nên không còn suy nghĩ gì nhiều nữa.
– Hỏi thật điều này nhé! Mày có còn yêu Khải Tuấn không?
Hải Âu gật đầu:
– Tao chẳng có lý do gì để hết yêu anh ấy. Tuy anh ấy không lại cưới ta như đã hứa, nhưng tao cũng không có ý trách hận ảnh, trừ phi tao tận mắt chứng kiến ảnh phản bội hoặc lừa dối tình yêu. Hiện tại tao rất nhớ anh ấy. Hy vọn hai đứa bé sinh ra sẽ đẹp như Khải Tuấn, để ngày ngày tao có thể tìm thấy hình ảnh của anh ấy qua con.
Như Ngọc khẽ lắc đầu:
– Tao thật sự ngưỡng mộ tình yêu và cả lòng nhân hậu cùa mày. Mà mày cũng lãng mạn thật đó, bị người ta bỏ rơi mà vẫn nuôi ý nghĩ tốt đẹp về người đã quay lưng lại với mình.
– Mày đừng có nói với anh Tuấn như vậy. Mình đâu có chứng cớ gì để kết tội ảnh đâu, Biết đâu anh ấy bệnh hoặc gia đình xảy ra sự cố, hoặc công việ làm ăn gặp phải rủi ro ...khiến ảnh không thu xếp được thời gian ...
– Thôi đi! Hải Âu! Mày làm ơn đừng tìm đủ lý do để biện minh cho người tình nữa! Ừ, thì chò rằng Khải Tuấn mắc bệnh hay gặp việc này việc nọ không thể trở qua đây, nhưng còn có thư từ và điệnt thoại? Ảnh không thể viết, cũng không thể nói lại à! Khải Tuấn bị cui tay hay bị câm?
– Thôi Như Ngọc, mày đừng nói nữa, đừng làm tan vỡ giấc mộng đẹp của tao!
Nói đến đây giọng Hải Âu chùng lại, nghèn nghẹn như sắp khóc. Như Ngọc thấy vậy vội mở lời an ủi:
– Nè, đừng khóc nha! Tao xin lỗi vì đã khơi dậy vết thương lòng của mày.
Bây giờ tao đưa mày về tận nơi mày ở, tao cũng muốn biết địa chỉ để có dịp ghé thăm. Nhất là khi mày sanh, tao nhất định phải có mặt để làm mẹ đở đầu của hai đứa bé ...À! Chỗ mày có số điện thoại không?
– Nhà kế bên có điện thoại công cộng. Mày cứ gọi đến bảo gặp tao, dì Bảy sẽ nhắn giùm. Để tao ghi só điện cho mày.
Ghi số địên thoại cho Như Ngọc xong, Hải Âu gọi tính tiền. Như Ngọc ngăn cô lại:
– Để đó tao! Đã bảo hôm nay là tao đãi mày mà.
Trả tiền xong, Như Ngọc trở bạn về . Nơi ở Hải Âu khá xa bệnh viện. Như Ngọc lái xe qua nhiều con đừơng, nhiều ngã ba. Căn nhà Hải Âu thuê nằm ở cuối một con đường nhỏ, có gắn bảng hiệu “tiệm may Hải Âu”. Đó là căn nhà tương đối rộng, có cả phần góc lửng phía trên. Lúc Như Ngọc đến, có hai cô thợ đang ráp đồ, tuổi độ chừng mười chín, đôi mươi. Nhìn số quần áo, Như Ngọc biết Hải Âu có nhiều khách đến may. Như vậy cô cũng thấy yên tâm. Như Ngọc chào tạm biệt Hải Âu.
Trên đường về, cô tập trung chú ý tên đường để khỏi bị lạc đến tìm thăm bạn Nghe chuông điện thoại reo, bà Phi Yến vội vàng nhấc máy:
– Alô, chị Hai hả? Là em, Hải Âu đây.
Nghe giọng của Hải Âu, bà Phi Yến giật mình:
– Hải Âu ! Em ...em đang ở đâu, sao lâu quá không điện về cho chị?
– Chị Hai! Em xin lỗi, em bận quá ...với lại tâm trạng cũng không vui nên ngại liên lạc với người nhà.
– Em khoẻ không, Hải Âu?
– Vâng, me khoẻ. Hiện nay em thuê nhà mở tiệm may, công việc cũng tương đối ổn định. Còn chị với Phi Lan thế nào?
– Ơ ...à ...cũng bình thường thôi em.
– Em nghe nói Phi Lan ra nước ngoài hả chị?
– Hả! Ai ...ai nói với em?
– Ai nó không quan trọng, em chỉ muốn biết chuyện đó có thật không? Chị Hai! Chị nói đi! Có đúng là Phi Lan đi Mỹ?
Bà Phi Yến ngập ngừng. Không hiểu sao Hải Âu lại có được thông tin này nhỉ? Hiện cô đang ở một nơi nào đó rất xa mà. Bà Yến cũng không biết có nên thừa nhận việc Phi Lan đang sống ở nước ngoài hay không? Cũng có thể Hải Âu đã nắm bắt được thông tin gì đó?
– Chị Hai! Chị vẫn đang nghe máy chứ?
– Ở ...ờ ...ờ ...Chị đang nghe.
– Sao chị không trả lời câu hỏi của em? Bộ chuyện Phi Lan đi là có khuất tất liên quan đến Khải Tuấn hay sao mà chị không nói được?
– Hả!
Câu hỏi bât ngờ của Hải Âu làm bà Yến giật mình, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Bà vội vàng nói nhanh vào máy:
– Ờ, không, không! Phi Lan chỉ theo bạn đi du lịch, làm sao nó biết được địa chỉ của Khải Tuấn? Mà cậu ấy với nó cũng đâu có quan hệ gì để phải tìm nhau.
Sao em lại hỏi vậy hả Út? Có phải em đã nghe ai đó nói gì nên hoài nghi Phi Lan?
– Không có đâu chị Hai. Em bây giờ bận nhiều việc lắm lại phải chuẩn bị mọi thứ để đón con em của Khải Tuấn chào đời. Ở chỗ xa lạ này, em làm gì gặp được người quen. Em chỉ hỏi vậy thôi, nhưng sao trong giọng nói của chị có gì như lo lắng.
– Lo lắng ư? Làm gì có! Em đừng có đoán mò ...À, phải rồi! Bao giờ thì em sinh?
– Dạ, chắc độ chừng hai tháng nữa.
– Khi nào gần ngày sinh, nhớ gọi điện báo cho chị nhé. Chị muốn đưa me vào bệnh viện và chăm sóc con em. Em cho biết địa chỉ đi, chị sẽ đến.
– Thôi khỏi đi, chị Hai. Chị thương em như vậy em cảm ơn nhiều lắm.
Nhưng mà em đã dự tính rồi. Em sẽ mướn vú nuôi con, chị ạ. Chị đừng lo cho em. Bây giờ chị một mình, còn phải đợi tin tức của Phi Lan nữa chứ. Lỡ cháu gọi về không có chị thì sao? Nói chung là em lo liệu được. Thôi, để khi nào con em cứng cáp, em sẽ bồng con em về thăm chị. Chị giữ gìn sức khoẻ nhé. Em cúp máy đây!
Dứt lời, Hải Âu gác máy ngay không để Phi Yến kịp hỏi thêm lời nào. Bà Yến ngồi thừ người bên điện thoại. Bà lo sợ đến ngày nào đó, Hải Âu đem con về, rồi cô cũng sẽ biết sự thật, Phi Lan đã lợi dụng việc mất trí nhớ của Khải Tuấn sau vụ tông xe trên đường từ sân bay về nhà để mạo nhận mình là người yêu của Khải Tuấn, cô lại còn cam đảm theo em gái cậu ta sang Mỹ. Không biết tình trạng của Khải Tuấn thế nào. Thời gian đầu, Phi Lan vẫn thường gọi điện về báo cho mẹ biết mọi việc đều trót lọt, mẹ Khải Tuấn chuẩn bị sang đây gặp bà để bàn chuyện kết hôn.
Bà Phi Yến đã hoảng sợ ngăn cản Phi Lan . Bà không muốn tổ chức lễ cưới bên này vì sợ Hải Âu biết. Bà đã dặn Phi Lan để từ từ, nếu được thì làm đám cưới luôn bên đó nhưng hình như có chút rắc rối về giấy tờ. Phi Lan bảo để cô tính lại, rồi từ ấy đến nay cũng bặt tin luôn. Bà Phi Yến sốt ruột, muốn biết tin tức của con gái, nhưng bà không biết số điện thoại và cả địa chỉ bên gia đình Khải Tuấn nên đành chịu. Bây giờ tự dưng Hải Âu lại điện về hỏi Phi Lan khiến bà càng lo lắng nhiều hơn. Thật sự, bà cũng không biết giải thích thế nào với Hải Âu nếu cô biết được sự thật. Bà cũng có lỗi với em gái vì đã bao che cho con mình làm một chuyện trái đạo lý. Gìơ đây, bà chỉ còn biết cầu mong cho Hải Âu sớm đến ngày sinh mẹ tròn con vuông và gặp đựơc người đàn ông khác.
Chỉ có vậy, bà mới cảm thấy lương tâm mình yên ổn. Còn Khải Tuấn có lẽ khi nào cậu mãi mãi không khôi phụ trí nhớ thì mới có hy vọng cậu chịu cưới Phi Lan.

Danh sách chương của Mùa Đông Đã Đi Qua

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h