Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 06:32 ở Hà Nội
 

Mùa Đông Đã Đi Qua - Chương 12

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  977

Như Ngọc cùng với bạn trai là Quang Khôi từ trong tiệm chụp hình bước ra, gương mặt cô còn nét trang điểm rạng ngời hạnh phúc. Hôm nay cô cùng với Quang Khôi đến phòng Studio chụp ảnh cưới, tuần sau là ngày cô kết hôn.
Người bạn trai lần này không do cô tự chọn, mà do anh trai cô giới thiệu. Quang Khôi vừa tốt nghiệp Đại Học Dược, đang làm việc cho một trung tâm y tế. Còn Như Ngọc cũng đăng kí học dược tá, dự định sau này cùng chồng mở tiệm thuốc tư nhân. Đang vui vẽ nói cười, Như Ngọc chợt nghe ai đó gọi tên mình.
Cô quay lại, nhận ra người vừa gọi là Long Bình, nụ cười trên môi cô vụt tắt.
– Anh ra lấy xe trước chờ em nhe!
Như Ngọc nói với Quang Khôi như thế rồi cô đưa thẻ xe cho anh và tiến đến trước mặt Long Bình.
– Anh gọi tôi có việc gì không?
Long Bình nhìn Quang Khôi rồi hỏi Như Ngọc:
– Anh ta là bạn trai mới của em à?
– Anh ấy là chồng tôi. Chúng tôi sẽ tổ chức cưới vào chủ nhật tới. Anh có chuyện gì muốn hỏi sao?
– Như Ngọc! Em không đùa với anh đấy chứ? Làm thế nào em có thể kết hôn nhanh như vậy, chuyện hiểu lầm giữa chúng ta còn chưa giải quyết kia mà.
– Hiểu lầm ư? Tôi với anh đã phân định quan hệ rạch ròi. Làm gì có chuyện lầm lẫn nào ở đây chức? Từ hôm đó trở đi, giứa chúng ta mọi chuyện đã kết thúc. Anh đừng có tìm tôi để nói lời ăn năn, tôi không đủ tự tin để tha thứ cho anh, và bây giờ cũng chẳng còn thời gian suy nghĩ. Cuộc đời tôi bước qua trang mới, anh đừng cản trở tôi. Xin làm ơn tránh đi cho!
– Có phải vì hận anh mà em vội vã lấy chồng không? Hãy tha thứ cho anh đi, Như Ngọc. Chỉ một lần cuối cùng này thôi! Anh và Cẩm Thuý đã chia tay, anh không thể nào quên em được ...
– Thôi đi, xưa rồi anh Bình ạ! Có một bài ca anh cứ hát hoài mà không biết chán sao? Tôi đã chán ngáy rồi, thậm chí tôi không còn muốn nhìn thấy anh nữa. Làm ơn đi Long Bình, hãy buông tha cho tôi đi!
Đúng lúc đó, Quang Khôi dắt xe ra tới. Như Ngọc giới thiệu:
– Đây là Đăng Khôi, chồng sắp cưới của tôi. Còn người này là Long Bình, em đã từng nói với anh rồi đó ...Anh ấy là bạn trai cũ của em.
Quang Khôi lịch sự gật đầu chào Long Bình:
– Hân hạnh được biết anh. Tôi có nghe Như Ngọc kể về anh. Chắc anh sắp lập gia đình rồi hả? Nghe nói vợ sắp cưới của anh còn trẻ và xinh đẹp lắm phải không? Chúc mừng anh!
Vừa nói, Quang Khôi vừa chìa tay ra bắt tay của Long Bình. Đến nước này, Long Bình không thể nói gì được nữa, Như Ngọc đã công khai giới thiệu hai người đàn ông như vậy rồi, anh còn hi vọng gì với sự tha thứ của cô? Long Bình đành gượng gạo nói lời chúc mừng hai người rồi bỏ đi. Như Ngọc nắm lấy tay Quang Khôi:
– Anh không ghen đấy chứ?
Quang Khôi cười:
– Em xác định mối quan hệ quá rõ ràng như vậy mà anh còn ghen được sao?
– Cảm ơn anh! Em thật không hối hận khi quyết định sẽ gắn bó đời mình cùng anh ấy, anh Khôi ạ.
Nhưng câu trao đổi giữa Như Ngọc với Quang Khôi đều lọt vào tai Long Bình., dù anh đã đi một đoạn xa ...Long Binh cảm thấy ân hận và nối tiếc. Anh đã đánh mất Như Ngọc là anh đã đánh mất hạnh phúc của đời mình. Cũng là thói trăng hoa của anh nên bây giờ anh mới trả giá. Cẩm Thuý bỏ rơi anh khi vừa quen được gã đàn ông giàu nọ, là chủ một cơ sở bánh ngọt lớn nhất miền Đông. Cô bỏ anh sau khi đã dùng nhan sắc và những lời đường mật để “lột sạch” anh đến đồng bạc cuối cùng. Lỗi cùng tại Long Bình, đã ham mê sắc đẹp thì dĩ nhiên phải có sự đánh đổi. Mât tiền của, Long Bình không tiếc, chỉ tiếc cho một tình yêu đẹp tan vỡ. Đúng là anh không đáng để Như Ngọc tha thứ Long Bình bước đi trong nổi cay đắng, bẽ bàng. Cuộc đời là thế đó. Người ta không biết chân t rọng và gìn giữ những gì mình có, chỉ đến khi mất rồi thì mới thấy hối tiếc, nhưng đã trễ. Lần này Như Ngọc sẽ kết hôn. Long Bình chẳng còn gì để hy vọng nữa. Bài học này thật quá đắt cho anh ...
Như Ngọc mang thiệp cưới đến mời Hải Âu. Thấy Phi Lan đang sơn quét móng tay ở phòng khách, cô lên tiếng hỏi:
– Dì Út có ở nhà không Lan?
Phi Lan hất mặt về phía phòng Hải Âu:
– “Bả” nằm vùi một đống trong phòng kìa, chị vô mà gặp!
– Uả Hải Âu bệnh hả?
– “Bệnh tương tư” ông chồng xứ xa. Chắc là “bả” bị bỏ rơi rồi. Anh ta đã biệt tích không một lời nhắn gửi. Chị vô chia buồn với “bả” đi!
Như Ngọc rất bực tức bởi những lời nói hổn xược của Phi Lan. Cô biết từ khi Khải Tuấn nói sẽ cưới Hải Âu, Phi Lan đâm ghét dì cô cay đắng. Hải Âu rất buồn vì thái độ của cháu gái nê vẫn thường than thở với Như Ngọc. Như Ngọc thường khuyên bạn cố chịu đựng cho tới khi Khải Tuấn trở qua.
Như Ngọc đi nhanh vào phòng Hải Âu. Cửa phòng đã mở sẵn, Như Ngọc bước vào, Hải Âu nằm xoay mặt vào tường, dáng điệu rất mệt mỏi. Như Ngọc ngồi xuống giường, đưa tay khều bạn:
– Hải Âu à! Bệnh hay sao vậy?
Hải Âu trở mình, quay về phía Như Ngọc. Khuôn mặt cô thật buồn, hai mắt đỏ hoe.
– Mày khóc hả, Hải Âu? Có chuyện gì xảy ra với mày vậy?
Hải Âu đưa tay quét nước mắt:
– Không có gì tự nhiên tao thấy buồn vậy thôi ...
– Đừng có giấu tao nữa, chúng mình là bạn thân với nhau mà! Chắc chắn mày đang có tâm sự, nói ra cho nhẹ lòng đi Hải Âu.
– Đã bảo là không có gì mà!
– Mày dang nhớ Khải Tuấn phải không? Anh ấy đi gần hai tháng còn gì. À!
Mà ảnh không liên lạc gì sao hả?
Câu hỏi vô tình của Như Ngọc vô tình chạm đến nổi buồn đang đè nặng trong lòng của Hải Âu. Cô ứa nước mắt. Như Ngọc cầm tay bạn an ủi:
– Như vậy là tao đã nói đúng phải không? Thôi, mày cũng đừng buồn. Biết đâu là anh ấy bận quá nhiều công việc ...
– Một bác sĩ khoa thẩm mỹ như Khải Tuấn chắc không bận đến nổi chẳng còn chút thời gian gọi điện qua đây. Tao chỉ lo gia đình ảnh phản đối chuyện ảnh kết bạn với tao rồi không cho ảnh sang đây thôi – Mày nói chuyện! Khải Tuấn đã ở vào tuổi đó thì anh ấy cũng có quyền tự quyết định tương lai cuộc đời mình chủ động thế đặt nó vào trong tay mẹ. Mà ảnh không liên lạc lần nào sao, Hải Âu?
– Chỉ duy nhất một lần lúc vừa xuống máy bay. Ảnh báo cho tao biết đã về đến phi trường và đang chờ xe đến, sau đó bặt tăm luôn.
Như Ngọc thoáng cau mày:
– Vậy thì lạ nhỉ? Một người đang nôn nao với bao dự định như anh Tuấn thì đâu thể nào chỉ một cú điện thoại rồi thôi. Mày có địa chỉ hay số phone của ảnh không?
– Nếu có thể tao đã liên lạc. Hôm Khải Tuấn đi, tao chắc chắn ảnh sẽ qua ngay nên không đòi hỏi địa chỉ gia đình hoặc nơi ảnh đang làm việc bên đó.
– Mà nghĩ cũng lạ thật! Một người như Khải Tuấn đâu thể nào lừa dối tình yên. Mày có hoài nghi ảnh hay không?
Hải Âu lắc đầu:
– Không! Tao tuyệt đối tin tưởng vào anh Tuấn.
– Tao cũng thế. Nhưng nếu vậy thì chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì không hay.
– Tao đang sợ điều đó đấy, Ngọc ạ. Tuy không dám nói ra, nhưng tao lo lắm.
Khải Tuấn không liên lạc thì có thể rơi vào một trong hai trường hợp mà thôi:
một là do mẹ anh ấy phản đối chuyện ảnh có tình cảm với tao nên buộc ảnh cắt đứt liên lạc, hai là ảnh gặp chuyện bất trắc không thể trở qua. Khải Tuấn từng khẳng định với tao là mẹ ảnh rất hiền và tôn trọng quyết định của con cái, cho nên tao chỉ sợ ....
Nói đến đây, tự dưng nước mắt Hải Âu lại chảy ra và cô ôm mặt khóc. Nhìn Thái độ của bạn, Như Ngọc đã đoán ra Hải Âu nghĩ đến chuyện gì. Chính cô cũng nghĩ thế. Nhưng Như Ngọc không muốn làm bạn thêm lo lắng, cô ôm vai Hải Âu khuyên nhủ chuyển đề tài khác:
– Đừng buồn Hải Âu ạ! Đừng nghĩ đến chuyện xấu! Mày để cho sức khoẻ suy sụp thế này, anh Tuấn biết sẽ buồn lắm đó. Cứ coi như ảnh bận việc đi, hãy kiên nhẫn chờ đợi, chắc chắn ảnh sẽ quay trở lại ...À, phải rồi! Hôm nay tao đem thiệp hồng đến cho mày đây. Chủ nhật tuần sau, nhớ đến dự ngày vui của tao đấy. Tao định nhờ mày làm phụ dâu.
Hải Âu ngạc nhiên:
– Mày đám cưới với Quang Khôi hả? Hai đứa mới quen biết đây mà, không lẽ nào “đánh nhanh rút gọn” vậy sao?
Như Ngọc cười:
– Ừ, tao thấy anh Khôi cũng được. Với lại, nói thật, tao đã chán lắm rồi những trò yêu đương. Mày thấy đó, tao với Long Bình quen biết lâu như vậy, tình cảm nồng đượm đến như vậy nhưng rốt cuộc cũng chẳng đến đâu. Tao nghĩ ...quan trọng là mình quen được người đàn ông tốt, còn thời gian thì sớm hay muộn gì kết cuộc cũng giống nhau thôi Hải Âu gật đầu:
– Mày nói cũng có lý. Rốt cuộc thì mày cũng tìm được một bến đỗ bình yên, chúc mừng mày nhe Ngọc.
Như Ngọc vỗ vai bạn:
– Rồi mày cũng sẽ được như thế, có khi còn hạnh phúc hơn tao ấy chứ. Nè nhận lời làm phụ dâu luôn nghe!
Hải Âu từ chối ngay:
– Không được đâu, Như Ngọc. Mày làm ơn tìm ai đó khác đi!
– Tại sao chứ? Máy mặc cảm à? Với tao mà mày còn phải suy nghĩ gì.
– Không phải đâu. Tao rất muốn làm phụ dâu cho mày, nhưng tao có một nguyên do khác, xin mày đừng hỏi, hãy hiểu và thông cảm cho tao ...
– Thôi được rồi, nếu như mày không thích thì tao không ép ...chỉ đến dự cũng vui rồi. Mày nghĩ ngơi đi, tao về nha. Tạm biệt!
Như Ngọc ra khỏi phòng đã lâu mà Hải Âu vẫn còn nằm bất động trên giường. Cầm tấm thiệp của Như Ngọc trên tay, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Hải Âu mừng cho hạnh phúc của bạn và tủi do duyên phận của mình. Ngày đám cưới của ngừơi bạn thân, có lẽ là cô không dự được. Hải Âu vừa phát hiện ra mình có thai. Khải Tuấn đã để lại giọt máu của mình và nó đang hình thành trong cô. Chắc là anh không quay lại nữa. Hải Âu nghĩ rất nhiều và chỉ tự trách mình. Cô đã yêu mà không tìm hiều kỹ về lai lịch, nhân thân của Khải Tuấn. Cô không biết những lời Khải Tuấn kể với cô về gia đình có đúng sự thật không?
Biết đâu anh đã có vợ hoặc người yêu bên Mỹ, khi trở về Việt Nam làm nhiệm vụ cải táng mộ em trai, anh tình cờ gặp cô và bắt đầu một cuộc tình trăng gió qua đường. Khi trở qua đó, anh sẽ vứt bỏ hết để trở lại với cuộc sống hạnh phúc của mình. Rất có thể là như vậy chứ. Thế mà cô đã tìm và đã yêu anh biết bao nhiêu.
Đang dằn vặt với những ý nghĩ mông lung, chợt nghe có mùi hành phi từ dưới bếp xộc vào mũi, Hải Âu ngồi bật dậy. Cô bụm miệng chạy ra khỏi phòng, thẳng vào tolet. Hải Âu không chịu nổi mùi dầu mở và cũng không ngửi được những món chiên xào, nhất là mùi hành tỏi ...cô nôn thốc tháo, ói đến mặt tái xanh. Bà Phi Yến đang nấu bếp, thấy vậy vội chạy vào phòng vệ sinh:
– Chuyện gì vậy Hải Âu? Mấy bữa nay em bị nôn hoài vậy? Có phải là bệnh bao tử hay không?
Vừa nói bà vừa đưa tay vỗ vào lưng Hải Âu. Hải Âu xua tay:
– Đừng ...em không sao đâu chị!
Nói đoạn, cô dùng khăn giấy lao sạch miệng. Hải Âu đứng tựa vào thành hố, thở dốc một hơi. Bà Phi Yến chợt nhìn chăm chăm vào cổ Hải Âu khẽ kêu lên:
– Trời ơi! Lẽ nào ... Hải Âu. Em ốm nghén phải không? Nói thật với chị đi.
Có phải em có thai không hả?
Hải Âu lo lắng nhìn bà Yến:
– Làm sao ...làm sao chị biết?
– Chị đã có kinh nghiệm chuyện này. Nhìn vào gâng cổ em, chị đoán được ngay ...Hèn gì ngày nào em cũng nôn vào giờ nấu bếp. Trời đất ơi! Em có thai từ bao giờ vậy Hải Âu? Có phải là từ hôm bị lão già dê đõ cưỡng bức?
– Không, không phải! - Hải Âu khoát tay lia lịa - Chị đừng có nói bậy! Lão già đó chưa có xâm phạm gì em đâu.
– Vậy thì cái thai này của ai?
– Sao chị lại hỏi em như vậy? Em có quen biết và yêu thương ai ngoài anh Khải Tuấn đâu.
Bà Phi Yến thảng thối:
– Khải Tuấn ư? Trời ơi! Em và Khải Tuấn đã ...
Hải Âu gật đầu, cô nói trong nước mắt:
– Vâng. Em quá yêu anh ấy, chị à. Chúng em đã vượt qua giới hạn.
– Em cũng biết mình mang thai phải không?
– Em biết.
– Được bao lâu rồi hả?
– Dạ, hai tháng chị ạ.
– Hèn chi ...em đã quá nhẹ dạ khả tin, em đã lỡ với cậu ta, cho nên cậu ta mới đi không trở lại. Con ong đã tỏ đường đi lối về rồi còn tính chuyện gì cưới xin chi nữa. Em đã bị gạt rồi.
Hải Âu lắc đầu:
– Không! Không có đâu chị Hai! Khải Tuấn yêu em thật lòng mà. Anh ấy không phải loại đàn ông tráo trở.
– Vậy tại sao cậu ta lại hứa đưa mẹ sang bàn chuyện cưới xin rồi tự dưng lại bặt vô âm tín thế kia. Nếu là yêu thật lòng thì phải liên lạc cho em chứ?
Hải Âu im lặng. Cô thật sự không biết làm sao để biện minh cho Khải Tuấn khi chính bản thân cô cũng lung lay niềm tin đối với anh. Thấy Hải Âu không có phản ứng gì, Bà Phi Yến phán luôn:
– Hãy phá bỏ cái thai đi! Chị sẽ dắt em đến bệnh viện phụ sản.
Nghe chị nói, Hải Âu phát hoảng. Cô rùng mình, lắc đầu xua tay:
– Không! Chị Hai! Em không muốn!
– Không muốn cũng phải làm em ạ! Nhà ta từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra điều tiếng xấu gì, làm sao một phụ nữ chưa trồng như em lại mang thai mà không có đám cưới, rồi cha đứa bé lại bỏ rơi em ...Ngay cả con bé Phi Lan nhà này nó hư thân như vậy mà còn chưa đến nỗi mang thai, thì làm sao bậc tiền bối của nó lại có thể trở thành bia miệng cho người đời đàm tiếu, vong hồn mẹ chắc cũng sẽ tủi hổ vì sự dại dột của em. Người ta bảo “Khôn ba năm, dại một giờ” quả không sai. Gìơ đây không còn mẹ, vấn đề này chị sẽ đứng ra lo liệu.
– Em không đi đâu, chị cứ mặc kệ em! Em muốn giữ lại giọt máu của anh Tuấn, dù ảnh có cưới em hay không. Đây là kết quả của tình yêu, là máu thịt của em, em làm sao bỏ được.
– Em nhất định phải bỏ? Khải Tuấn sẽ không trở lại đâu. Đừng tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ.
– Không! Em không thể ...Chị Hai, xin làm ơn ép buột em những việc mà em không muốn!
Dứt lời, Hải Âu vụt chạy vào phòng suýt chút nữa và vào Phi Lan đang đứng ở phía sau. Phi Lan hỏi mẹ:
– Dì Út có thai với anh Tuấn hả mẹ?
Bà Phi Yến gật đầu:
– Ừ. Mẹ đang bảo dì con bỏ đứa bé đi!
Phi Lan hơi trề môi:
– Dì ấy không chịu đâu. Phải giữ lại để làm áp lực với anh Tuấn, buộc anh ấy có trách nhiệm chứ. Không ngờ dì Út coi hiền như thế mà ghê thật, cũng biết dùng thủ đoạn để giăng bẫy đàn ông ...
Bà Phi Yến trợn mắt:
– Phi Lan! Sao con có thể hỗn với dì con như thế? Con có biết những lời đó là xấc xược không? Từ sau ngày Khải Tuấn đeo nhẫn đính hôn cho dì Út của con, thái độ của con đối với dì đã trở nên xa lạ và hỗn xược trong từng câu nói.
Có lẽ mẹ đã không dạy dỗ con đàng hoàng cho nên con càng ngày càng quá đáng.
– Con cũng bình thường thôi. Tại mẹ cứ bênh vực em gái mẹ cho nên mẹ chỉ nhìn thấy con sai, còn dì ấy đúng. Mẹ thử nghĩ đi, con có bạn trai thì dì ấy cằn nhằn rồi phê phán là con hư hỏng, vậy còn dì có bầu với bạn trai khi chưa cưói thì sao? Con nghĩ là anh Tuấn sẽ không trở lại. Anh ấu có lẽ đã tỉnh mộng sau một thời gian bị quyến rũ bởi lời ngon tiếng ngọt của dì con. Gìơ ảnh đã trở lại sự tỉnh táo của mình, dĩ nhiên là ảnh biết chọn người tương xứng ...Chẳng lẽ đến mức này mà mẹ còn cho rằng dì là người đức hạnh tốt hay sao? Dì ấy đáng thương lắm hay sao? Một người dì cứ tranh chấp hơn thua chuyện tình cảm với cháu, rồi tìm cách chiếm đoạt người đàn ông mà cháu mình yêu thương, bất kể mình có xứng hay không? Vậy mẹ biểu con phải tôn trọng người dì như thế hả?
Những lời nói oang oang của Phi Lan vang đến lồng lộng, dội vào tai Hải Âu, làm cô thấy hổ thẹn cho mình và tự cảm nhận mình quá xấu xa. Cô đã làm xấu hổ gia đình, làm cho cháu gái mình đem lòng oán hận. Gìơ đây với cái thai trong bụng, chắc chắn cô sẽ còn gây xôn xao dư luận để chị mình mang tai tiếng không hay ...Nhưng Hải Âu không muốn phá bỏ đi giọt máu tình yêu. Cô thật sự rất yêu Khải Tuấn và muốn sinh cho anh mộdt đứa con . Dù có thể anh đã quên cô hoặc xem những chuyện xảy ra giữa hai người chỉ là một trò đùa, dù anh sẽ chẳng bao giờ trở lại, Hải Âu vẫn muốn sinh một đứa bé thật giống anh.
Cô nhất định sẽ thương yêu chăm sóc nó. Chỉ cần đứa con này cô cũng có một niềm an ủi để sống. Hải Âu tin mình đủ khả năng nuôi con mà chẳng cần Khải Tuấn. Nhưng dù sao cô cũng cảm thấy buồn và đau khổ âm thầm. Người như Khải Tuấn làm sao có thể thay lòng hả dạ. Hải Âu không tin anh lừa dối tình yêu. Trong thời gian ở đây, Khải Tuấn đã chịu thiệt thòi. Anh hy sinh rất nhiều cho cô mà nào có nhận được gì. Nếu chỉ vì mục đích chiếm đoạt cô thì Khải Tuấn có thể dùng tiền bạc qua đêm với nhiều người đẹp, kể cả những cô gái có ước vọng đổi đời. Anh cần gì phải tốn kém thời gian với một đứa con gái xấu xí như cô. Chắc là anh có việc đột xuất hay bệnh hoạn gì đó nên tạm thời không liên lạc được. Nghĩ vậy nên Hải Âu cũng thấy nhẹ lòng. Điều cô lo lắng nhất bây giờ là sao tránh khỏi miệng đời khi cô không chồng mà lại mang thai? Rồi bụng cô sẽ mỗi ngày một lớn, dư luận sẽ xì xào đàm tiếu. Chị Hai cô vốn rất sợ chuyện này. Chị ấy không muốn xấu nên đã buộc Hải Âu bỏ cái thai. Hải Âu không thể làm việc đó, cô muốn giữ lại đứa con được kết tựu từ một tình yêu tự nguyện. Khải Tuấn sẽ là người đàn ông duy nhất đi qua cuộc đời của cô.
Cộc ...cộc ...
Bà Phi Yến gõ cửa phòng Hải Âu. Cô nhắm mắt, giả vờ như đã ngủ. Tiếng bà nói vọng vào:
– Chị biết em còn thức nhưng không mở cửa phòng. Chị cũng không muốn phải nói nhiều với em. Hải Âu à! Em nhất định phải bỏ cái thai. Chị không thể để em sống trong cảnh “Không chồng mà chửa”. Dòng họ ta từ trước tới giờ không ai như vậy đâu em . Em không cần phải lo. Nếu sau này Khải Tuấn trở lại, hai đứa làm đám cưới đàng hoàng rồi có con sau cũng được mà. Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội, gấp gáp gì chuyện đó. Nhưng em cũng đừng hy vọng nhiều.
Hơn một tháng rồi mà Khải Tuấn không liên lạc, chị nghĩ ...cậu ta không trờ lại nữa đâu. Chuyện mồ mả em trai cậu ấy đã lo xong. kỳ thực nơi này chẳng có chuyện gì để cậu ấy lưu luyến cả. Chị mong em sáng suốt suy nghĩ tính cho tương lai của mình đi. Đừng đợi chờ vô ích . Mai chị sẽ đưa em đến bệnh viện nghe chưa ?Chị không muốn trong gia đình này xuất hiện một đứa trẻ không cha. Một mình em không thể nuôi dạy con tốt được. Em cứ nhìn Phi Lan thì biết. May là anh chị có cưới hỏi đàng hoàng. Chỉ vì hôn nhân không hạnh phúc mà ông ấy bỏ theo người đàn bà khác chỉ cần một chút tì vết, đã khiến cho con cái bất mãn và đâm ra khó dạy ...Hoàn cảnh em lại còn tệ hại hơn. Nghe lời chị đi nhé. Hải Âu, nếu em cãi, chị không lo cho em nữa. Và em sẽ không thể ở đây làm gương cháu mình dâu.
Bà Phi Yến nói một thôi một hồi rồi bỏ đi. Hải Âu chỉ biết nằm chịu trận và khóc. Nước mắt cô chảy dài trên gối. Khải Tuấn, anh ở đâu? Anh có nghe những lời này hay không? Anh đã khẳng định là yêu em và cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc, sao anh lại quay đi mà chằng quay về? Hải Âu chợt nhớ đến Khải Tú. Nhưng mộ anh đâu còn cho cô ra đó thở than. Khải Tuấn đã mang cả tro cốt của em trai về Mỹ. Có thể là anh không trở qua đây. Hải Âu nằm úp mặt vào gối, tự trấn an mình:
“Không có việc gì đâu, đừng khóc. Người ta bảo mẹ khi mang thai hay khóc thì sẽ sinh ra đứa con có khuôn mặt rất buồn ...Một mình mình buồn khổ đủ rồi, không để ảnh hưởng con cái ... “ Hải Âu gạt nước mắt, suy nghĩ. Cô đặt tay lên bụng, thì thầm:
“Bằng mọi cách, mẹ sẽ che chở và bảo vệ con ...”.
Bà Phi Yến đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã hơn 7 giờ rồi mà Hải Âu chưa dậy.
Cô ít khi ngủ muộn thế này. Chắc hẳn là đêm nay Hải Âu thức rất khuya.
– Dì Út chịu phá thai không mẹ?
Phi Lan từ dưới nhà đi lên. Dường như cô chuẩn bị đi đâu nên ăn diện đẹp.
Liếc mắt về phòng Hải Âu, Phi Lan khẽ nhướng mày:
– Chắc hôm đi anh Tuấn cho dì nhiều tiền lắm nên dạo này chẳng thấy làm gì, chỉ ăn và ngủ thôi ...
– Con thì biết cái gì? Dì con vẫn đang học may đấy. Hải Âu có khiếu sẵng nên học biết rất nhanh. Rồi dì ấy cũng sẽ mở tiệm riêng. Con nên nhìn lại mình đi. Chỉ có con mới là đứa ăn không ngồi rồi, tối ngày nhảy nhót.
Phi Lan chạy đến ôm cổ mẹ:
– Mẹ nói vậy oan cho con quá. Con cũng kiếm được nhiều tiền bằng điệu nhảy của mình mà.
Bà Phi Yến lườm cô:
– Hay ho gì cái cách kiếm tiền đó mà khoe, không đủ để cho cô tiêu vặt.
Đêm nào cũng đi đến tận khuya.
– Ca sĩ hát xong rồi mình mới được về chứ mẹ. Đây là công việc con yêu thích, mẹ làm ơn đừng có cằn nhằn. Nhờ nhảy múa mà con gái mẹ được một vóc dáng tuyệt với đấy.
Đúng lúc có cửa phòng Hải Âu bật mở, cô bước ra, quần áo và đầu tóc thật gọn gàng. Bà Phi Yến vội đứng lên:
– Ôi! Em chuẩn bị xong rồi hả? Chị cứ tưởng là em ngủ nên không gọi đó thôi. Đi bây giờ được chưa?
– Em không bỏ đứa con đâu chị. Em đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Dù xảy ra chuyện gì, em cũng sinh đứa bé này ra. Chị Hai hãy yên tâm, em biết tự lo liệu cho mình. Em sẽ không để chị và Phi Lan phải ngại với mọi người xung quanh vì chuyện của em đâu.
– Dì nói nghe hay nhỉ! Dì ở trong nhà này với cái bụng mỗi ngày một ngày một lớn, chưa kể ngày nào dì cũng “ụa” cũng “nôn” ...tưởng người ta không biết hay sao? Dì làm ra tiếng xấu thì dì chịu đã đành, còn mẹ con tôi có làm gì mà phải thổ thẹn không dám nhìn ai cả. Tôi đã nói với dì đừng có bon chen, sao dì có nhất định xen vào đời anh Tuấn? Kết cuộc thì sao chứ? Cũng đến lúc anh ấy tỉnh ngộ, nhận ra mình hành động mù quáng và bỏ rơi dì, bây giờ dì sáng mắt chưa hả?
Phi Lan vừa dứt câu, Hải Âu đã trừng mắt nhìn cô:
– Phi Lan à! Cháu có biết là cháu rất hỗn hào không? Ai cho phép cháu ăn nói với dì như vậy? Nhà này đâu có đến lượt cháu lên mặt dạy đời dì? Khải Tuấn đã đính hôn với dì, anh ấy là dượng cháu, cháu không thể xưng hô như thế.
Phi Lan bĩu môi:
– Hai người có cưới hỏi hồi nào mà bảo tôi gọi dượng? Dì đúng là không biết xấu hổ. Bị người ta gạt tình rồi bỏ mà còn ở đó tự hào. Dì tưởng là mình đẹp lắm hay sao? Chắc đã lâu dì chưa soi gương nhỉ?
Bốp ...
Hải Âu thẳng tay tát Phi Lan. Bà Phi Yến đứng đó nóng ruột nên lên tiếng:
– Kìa, Hải Âu! Sao dì đánh cháu?
– Chị không nghe nói ăn nói xấc xược với em sao? Chị không dạy được nó thì để em dạy. Con bé này càng ngày càng hỗn láo, riết rồi nó không coi ai ra gì.
Em là dì nó, mà nó ăn nói như bạn bè nó vậy. Đứa con này ...em nghĩ chị nên giáo dục lại nó đi, nếu cứ để như thế ai mà dám lấy?
Phi Lan tức giận nhìn Hải Âu:
– Không ai dám lấy tôi là vì tôi có một người dì không nên thân. Người ta bảo “nuôi heo chọn nái, cưới gái chọn dòng”. Dòng họ này có người chửa hoang thì tiếng xấu đồn xa, tôi làm sao mà lấy chồng được nữa. Dì xấu xa như vậy mà không tự kiểm điểm lại mình còn ở đó lớn tiếng trách phiền ai?
– Cháu hãy câm miệng lại mà nghe dì nói! Dì không muốn so đo tranh cải với cháu, bởi vì cháu là đứa chỉ biết hơn thua chứ đầu óc rỗng tuếch. Cháu không có chiều sâu tâm hồn nên dì không hơi đâu mà nói hoài cho mệt. Chuyện của dì, cháu cứ để cho dì lo liệu, đừng có xía miệng vào. Cháu không đủ tư cách để lên tiếng. Đừng vội phê phán người khác khi bản thân mình còn tồi tệ hơn ...
– Hải Âu! Em nói cái gì vậy? Phi Lan nó đã sai, em lại càng sai hơn. Chuyện đã qua, cứ để nó trôi qua. Sao em cứ phải bới móc ra như thế?
– Thôi, bây giờ không tranh cải nữa. Em muốn nói cho chị biết, em sẽ không bỏ đứa bé đâu. Em cũng không để chị phải khó xử vì những lời tai tiếng. Chị cứ để em ở tạm vài tuần nữa, khi tìm được một nơi nào thuận tiện em sẽ rời khỏi đây. Em có thể tự nuôi sống mình và lo cho đứa con mà không làm ảnh hưởng gì đến chị. Em chỉ mong chị thông cảm và bỏ hẳn ý định đưa em đến bệnh viện đi. Bây giờ em ra ngoài lo việc của mình. Em xin lỗi chị.
Dứt lời, Hải Âu trở vào khoá cửa phòng. Bà Phi Yến còn đang chưa biết nói sao thì Phi Lan đã nắm tay bà dựt mạnh:
– Kìa mẹ! Mẹ đổi tánh hồi nào, sao tự nhiên trở nên hoà nhã.
– Chứ con con muốn mẹ làm sao. Con đã hỗn với dì Út quá mức.
– Ai biểu dì ấy không để cho con nể. Tự dưng lại quyến rũ anh Tuấn ...
– Con nói mà không biết xấu hổ à? Từ đầu, Khải Tuấn đã có mối quan hệ rất tốt với dì con. Tại con đèo bòng muốn xen vào đấy chứ. Phi Lan à, mẹ xin con!
Con làm ơn sửa đổi tính nết đi, cứ cái đà này mẹ thật không dám nhìn ai biết.
– Con đâu có làm gì đến nỗi mẹ chẳng dám nhìn ai. Chỉ tại con có số đào hoa, mà đào hoa đâu phải là cái tội.
– Thôi, con đừng nói nữa! Mẹ đang đau đầu vì chuyện của Hải Âu, con đừng làm mẹ thêm rối nữa.
– Theo con thì mẹ nên đề nghị dì Út dọn đi đâu ở một thời gian, chừng nào sinh nở xong rồi tính. Con không muốn hàng ngày tháng thấy dì ấy vác cái bụng to bè ra vào ra vào trong căn nhà này đâu.
– Nhưng nhà này là của bà ngoại. Bà ngoại mất, đương nhiên dì Út sẽ ở đây.
Mẹ từng được ngoại mua nhà riêng cho, tại mẹ bán nhà về ở chung nên mẹ không có quyền gì ở đây cả.
– Thì chỉ kêu dì ấy tạm lánh mặt thôi, chứ con đâu có xúi mẹ giành nhà vói dì Út dâu mà mẹ phân trần. Con nói thiệt nha, nhà có “đàn bà chửa” như dì ấy xui lắm đó.
– Con im đi! “Trứng mà khôn hơn vịt” bây giờ con đang dạy lời mẹ đó sao?
Bị mẹ mắng, Phi Lan bực bội bỏ về phòng. Bà Phi Yến ngồi phịch ra xuống chiếc ghế dựa, thừ người suy nghĩ. Bà đã nhìn thấy được quyết tâm của Hải Âu.
Có chắc chắn sẽ giữ cái thai lại. Bà cũng không muốn ép buộc cô, bởi vì theo suy nghĩ của bà, Hải Âu cũng khó làm lại cuộc đời. Thôi thì cứ để cô sinh con, dù đứa bé không cha nhưng sẽ là nguồn an ủi Hải Âu. Hy vọng cô tìm được một nơi chốn ẩn thân để tránh khỏi miệng đời dị nghị rồi sau này mọi chuyện sẽ tính sau.

Danh sách chương của Mùa Đông Đã Đi Qua

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h