Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 06:04 ở Hà Nội
 

Hoa Cúc Vàng - Chương 10

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  1006

Hoàng Cúc sững sờ nhìn Minh An, không thể tưởng tượng lại như thế. Ôi?
Tình yêu và tiền bạc đã làm mờ lí trí và lương tri của con người. Tay Hoàng Cúc buông rơi chiếc lược, cô đứng lên đau xót.
Đoàn Lộc ngồi sụp xuống.
– Minh An ! Em còn nhớ gì nửa, em nói đi.
Chỉ có nụ cười ngô nghê và đôi mắt không một chút cảm xúc của Minh An.
Thế giới của Minh An bây giờ là thế giới hoài niệm và không có ý thức.
Bé Minh Minh khóc suốt, khóc đến khản cả cổ. Chị vú đến mệt lả người ra vì nó.
Đoàn Lộc bế nó cũng khóc, anh vừa dỗ con, vừa muốn rơi nước mắt. Hoàng Cúc đến ngay lúc đó. Cả hai năm từ ngày chia tay với Đoàn Lộc cô không về đây. Mọi thứ còn nguyên, nhưng căn nhà có vẻ bề bộn và lạnh quá.
Đoàn Lộc điện cho bà Thục Nghiêm, mà anh nói như khóc, cho nên Hoàng Cúc đến, cô không nỡ bỏ mặc anh.
Thấy Hoàng Cúc, Đoàn Lộc bế con đứng lên nhưng Hoàng Cúc đưa hai tay ra :
– Anh đưa bé Minh Minh em bế cho.
Hoàng Cúc chưa kịp bế, nó đã ngoẹo đầu sang đòi bồng. Vừa sang tay Hoàng Cúc là nó nín ngay, nhủi đẩu vào ngực cô.
Hoàng Cúc bảo chị vú nhúng khăn ướt cho. cô lau mặt mũi tay chân. Xong, cô cho ân bột sữa.
Đoàn Lộc ngạc nhiên nhìn con, nó ăn thật nhanh và còn cười với Hoàng Cúc.
Cho ăn xong, chơi một lúc, Hoàng Cúc mới dỗ nó ngủ.
Đoàn Lộc ái ngại :
– Anh lại làm phiền em. Anh và chị vú đã dỗ cả ngày ,mà nó không nín. Lúc đầu anh cứ tưởng nó đau bụng, nhưng không phải. Bầy giờ nó ngủ rồi, thôi anh đưa em về .
Hoàng Cúc lắc đầu :
Không cần đâu anh, em có xe. Anh vào phòng ngủ đi, có lẽ anh cũng mệt rồi.
Hoàng Cúc đi luôn ra ngoài, Đoàn Lộc tần ngần nhìn theo. Anh muốn nói điều gì đó để giữ cô lại một chút, lại không biết phải nói gì. Tiếng máy nổ nho nhỏ rồi tiếng đẩy chống xe, Hoàng Cúc đã đi, để lại cho Đoàn Lộc trống vắng, lạnh lẽo. Anh ngồi xuống ghế, mắt nhắm lại mệt mỏi.
Nửa đêm, bé Minh Minh thức giấc nó bò quanh giường gọi mẹ kêu khóc, Đoàn Lộc và chị vú đến khổ sở vì nó. Vừa thương con vừa tức, Đoàn Lộc phát mạnh vào mông con.
– Ba bảo con nín, có được không? Tại sao con cứ khóc thét như vậy hả ?
Cái đánh mạnh làm cho bé hoảng sợ khóc ré lên, nó nguẩy người khỏi tay Đoàn Lộc, nhưng không nín khóc, anh bất lực nhìn con ... rồi khóc theo nó.
Hay là anh để chị vú và bé Minh Minh sang nhà nội, đi làm về em chăm sóc cho nó tiện hơn.
Đoàn Lộc mừng rỡ, anh còn trông mong gì hơn. Lần đầu tiên, anh hiểu thế nào khổ cực vất vả khi nuôi một đứa con. Nhưng chị vú và bé Minh đi rồi, căn nhà như hoang vắng và lạnh lẽo hơn. Đoàn Lộc lái xe đến nhà nội. Vừa đến cửa, anh đã nghe những tiếng cười giòn tan từ bên trong, thằng Bin nói chuyện đả đớt với em gái.
– Minh. Minh ngoan chơi với anh hai, mẹ đi làm về mệt lắm cưng há.
Đoàn Lộc nhìn vào trong, một khung cảnh ấm áp nao lòng anh. Hai anh em đang chơi với nào búp bế, kèn, xe tăng, banh cao su. Thỉnh thoảng, hai anh em lại cười vang lên.
Đoàn Lộc nhè nhẹ bước vào, anh ngồi xuống :
– Ba chơi nữa nghe Bin.
– Ba đánh trống đi ba, con làm ông địa múa cho em bé xem.
Đoàn Lộc đánh trống, thằng Bin đội mặt nạ ông địa, tay cầm cây quạt phe phẩy đi nhún nhảy. Tiếng trống đánh như kích thích bé Minh Minh, nó cười toét miệng, người nhún nhảy theo.
– Con thấy hai anh em nó thương yêu nhau chưa ? Con bé ở nhà con là do chị vú cứ nhốt nó trong phòng, không có bạn chơi.
Qua bên đây, hai anh em nó chơi với nhau, suốt ngày không có một tiếng khóc.
Đoàn Lộc cảm động :
Cám ơn nội đã giúp con. Nếu không có nội chắc cô ấy không lo bé Minh giùm con.
– Con tưởng là nó hẹp hòi sao, chính nó đề nghị trông coi bé Minh giúp con đó. Con cám ơn nó hơn là cám ơn nội. Một viên ngọc quý con không biết trân trọng, để chung sống với người khác, bây giờ miệng mồm nào con nói lời xin lỗi người ta.
Biết lỗi Đoàn Lộc ngồi cúi đầu. Anh chỉ có thể nhìn theo chứ nào dám gì khác hơn.
– Nội biết Hoàng Cúc còn yêu con, nhưng con bé ấy chặt dạ, tính tình cứng rắn, con muốn lay chuyển cũng chẳng dễ dàng đâu. Ngày trước con sợ Trung Sơn đeo đuổi, nhưng bây giờ chúng nó là anh em. Có một điều nội muốn nhắc với con, bên công ty Trung Sơn có một phó giám đốc đang đuổi theo Hoàng Cúc, tư cách lịch lãm, có học vả khá đẹp trai. Con để mất viên ngọc quý này là đáng đời cho con.
Tim Đoàn Lộc thất lại. Anh có đủ tư cách để theo đuổi vợ của mình lần nữa, hay cầu xin ở cô một lời tha thứ nào, hứa hay sao?
Đoàn Lộc ra về trong nỗi buồn. Căn nhà rộng thênh thang cho lòng anh thêm khắc khoải ưu tư.
Trung Sơn thắng xe lại, anh ngồi yên trên xe và gọi điện thoại vào trong.
– Anh đến đón em, em ra đây đi. Lề mề quá Cúc ạ. Tiệc xong, ba và anh đang chờ em.
Anh ở đâu vậy ?
– Ngay trước cổng công ty, em ra cửa sổ nhìn xuống xem.
Trung Sơn vẫy tay khi thấy Hoàng Cúc hiện ra sau khung cửa sổ, anh hét lên – Xuống đây, nhanh lên !
– Em xuống ngay.
Gác điện thoại, Hoàng Cúc đóng tủ hồ sơ và tắt đèn. Cô lấy cái ví rồi đi ra khỏi phòng. Vừa đi mấy bước, cô chạm mặt Đoàn Lộc, tuy nhiên cô chỉ chào anh rồi hấp tấp đi như chạy.
Đoàn Lộc ngạc nhiên nhìn theo. Chiều nay sinh nhật của cô ta, anh nhớ rất rõ. Từ sáng đến giờ anh cứ do dự mãi và cuối cùng quyết định đi lên, anh có một món quà rất xinh muốn tặng cô và mời cô đi ăn mừng sinh nhật, gọi là trả lễ, sinh nhật năm nào của anh, cô đã cất công nấu thức ăn mừng sinh nhật cho anh.
Nhưng xem ra không cần nữa. Trung Sơn đến đón em gái của anh ta và còn có cả tay phó giám đốc trẻ tuổi tài cao, người đang đeo đuổi Hoàng Cúc.
Chiếc xe mui trần xinh xắn, Trung Sơn leo ngồi băng sau, nhường tay lái Võ Duy. Hoàng Cúc ngồi phía trước. Chiếc xe lượn một vòng lả lướt rồi phóng đi, để lại làn khói trắng mong manh. Bất giác Đoàn Lộc đưa chiếc hộp nhưng lên, anh mở nó ra, một sợi dây chuyền bạch kim, hai chữ HC quấn quýt vào nhau.
Món quà bây giờ trở nên vô duyên. Thở dài, Đoàn Lộc cất vào túi áo.
Tối này, chờ Hoàng Cúc về, anh sẽ tặng quà và chúc mừng sinh nhật cô sau vậy.
Chiếc bánh sinh nhật to, tuyệt đẹp đặt trang trọng giữa bàn. Hàng chữ bắt bông kem thật nổi :
Chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của Đỗ Hoàng Cúc" Hoàng Cúc kêu lên:
– Đẹp quá !
Ông Tùng Dương mỉm cười :
– Bánh sinh nhật này là của Trung Sơn và Võ Duy tặng con đó. Còn ba, chỉ có món quà này cho con thôi.
Ông Dương âu yếm mở nắp hộp. Một sợi dây chuyền kim cương, những hạt kim cương lấp lánh, ông Dương đeo vào cổ Hoàng Cúc. Hoàng Cúc thấy mình vui và hạnh phúc như vậy, cô lăng xăng phụ mẹ dọn thức ăn lên bàn.
Cô trêu mẹ :
– Hôm nay con thấy mẹ rất đẹp, mẹ ạ!
– Đây là lần đầu tiên ba mừng sinh nhật cho con, ba chỉ có món quà này thôi.
Chúc con sinh nhật vui vẻ.
Hoàng Cúc ôm cổ ông hôn.
Cám ơn ba.
Bà Thắm đỏ mặt gõ lên đầu Hoàng Cúc.
– Lại muốn trêu mẹ phải không ?
Bây giờ nhìn mẹ, con có cảm giác chừng bốn mươi, có phải tình yêu làm mẹ trẻ ra không mẹ?
– Nếu đó là hạnh phúc. Chắc là con biết Võ Duy có tình cảm với con chứ ?
Hoàng Cúc lắc đầu:
– Con không muốn nghĩ gì cả đến chuyện tình cảm cả .
– Con mới hai mươi sáu, chẳng lẽ con muốn ở như vậy cả đời ?
Hoàng Cúc nháy mắt :
– Con bắt chước mẹ đó.
– Không được. Võ Duy là người tốt lại có địa vị, hết lòng yêu con.
– Tại sao lại không hả mẹ ? Mẹ đã chung thủy với ba con suốt hai mươi mấy năm.
– Nhưng mà Đoàn Lộc không đáng để con chung thủy.
– Mẹ ạ ! Khi mình đã yêu một người thì không dễ dàng quên đâu mẹ.
– Bác gái, có gì con dọn phụ cho.
Võ Duy ngập ngừng nơi ngưỡng cửa nhà bếp, ánh mắt anh dịu dàng trao gởi. Bỗng dưng Hoàng Cúc phát bực. Thì ra sinh nhật của cô 1à có cả gán ghép.
Cô xẵng giọng :
Anh Duy là khách, tốt nhất hãy làm người khách.
Rồi cô vờ tíu tít lao xổ ra đón Hạnh Nguyên.
– Chị Hạnh Nguyên đến trễ vậy, vào đây phụ với em một tay đi !
Mặt Võ Duy xịu lại trong một thoáng đến tội. Bà Thắm thương hại :
– Cũng xong hết rồi, cháu lên trên ngồi với Trung Sơn đi.
Suốt buổi tiệc Hoàng Cúc nói huyên thuyên, nghịch ngợm, tuy nhiên ánh mắt của cô không hề nhìn lấy Võ Duy một lần.
Anh buồn thầm. Còn Trung Sơn, anh chàng bây giờ đang vui vẻ với Hạnh Nguyên.
– Sơn ơi ! Hay là cưới tháng này, đính hôn đi, gần tết cưới.
Lời đề nghị đột ngột của ông Dương, chẳng những Trung Sơn không mắc cỡ, mà còn nheo mắt :
– Em nghĩ sao về lời đề nghị của ba anh hả Hạnh Nguyên ?
Hạnh Nguyên đỏ mặt :
– Thì anh. .... tính sao thì tính đi.
Hoàng Cúc vỗ tay :
– Vậy là ba mẹ sắp có rượu uống rồi đó!
Tiệc tàn. Đánh bạo, Võ Duy lên tiếng :
– Anh đưa em về Cúc nhé .
Cô gật đầu, cái gật đầu suýt làm cho Võ Duy nhảy tung lên vì mừng.
– Dạ.
Đưa Hạnh Nguyên về trên chiếc xe của mình, Trung Sơn quay lại trêu :
– Chúc thành công Duy ơi.
Nắm hai tay Hạnh Nguyên bắt ôm qua bụng mình? Trung Sơn nổ máy phóng đi.
Đằng này, Võ Duy cũng cho xe lăn bánh ra đường.
– Đêm nay Hoàng Cúc vui quá phải không ? Mong em luôn có những ngày vui như thế này.
– Vâng, cám ơn anh.
– Cúc này ! Hẳn bác gái có nói với em là anh muốn xây dựng với em.
Hoàng Cúc cười nhẹ :
– Anh không ngại em là một phụ nữ đã có chồng và có con rồi hay sao ?
– Nếu ngại, anh đã không ngỏ lời với em.
– Anh hứa anh sẽ xem con em như là con của anh.
Hoàng Cúc xua tay :
Em chưa nói ý em mà. Thực sự, em chỉ xem anh như anh Trung Sơn, một người anh.
Võ Duy cố nắm níu hy vọng :
– Anh và Trung Sơn phải khác nhau chứ. Bây giờ có thể em là em chưa chấp nhận, chưa yêu anh, nhưng anh sẽ đợi em.
– Anh đừng đợi, em sẽ không đổi ý đâu. Nếu như anh muốn giữa chúng ta vẫn luôn vui vẻ, anh đừng bao giờ đề cập chuyện này. Nói chuyện khác đi anh !
Võ Duy lầm lì lái xe, một lúc anh mới lên tiếng:
Em vẫn yêu Đoàn Lộc?
– Em không muốn nói chuyện này nữa, anh đừng buộc em trả lời.
– Được, anh sẽ không nói. Tuy nhiên, bao giờ anh cũng mở rộng vòng tay chờ đón em.
Xe về đến nhà, Hoàng Cúc thở phào nhẹ nhõm, cô mở cửa xe bước xuống:
– Chúc anh về nhà ngủ ngon.
– Chúc em ngủ ngon.
Võ Duy đưa tay ra bắt tay Hoàng Cúc :
– Em không vì chuyện anh ngỏ lời mà tránh anh chớ Hoàng Cúc ?
– Không đâu.
Hoàng Cúc cười rụt tay lại, cô vẫy vẫy tay:
– Anh về đi !
Võ Duy ! lưu luyến lái xe đi. Hoàng Cúc nhìn theo xe cho đến khi chỉ còn là một chấm mờ quay vào. Cô định luồn tay qua chán song, để rút chất cửa bên trong, cánh cửa được kéo ra, và Đoàn Lộc. Hoàng Cúc giật mình :
– Anh còn ở đây à ?
– Anh đợi em về để chúc mừng sinh nhật em, chúc em sinh nhật vui vẻ.
Ánh mắt Đoàn Lộc tối 1ại, vì sợi dây chuyền kim cương lấp lánh trên cổ Hoàng Cúc tối nay trông cô trẻ trung và xinh đẹp quá. Tim Đoàn Lộc thắt 1ại trong một cảm giác buồn và đau đớn.
Có 1ẽ là Võ Duy vừa tặng cô, họ vừa 1ưu luyến từ giã nhau.
Bàn tay định cho vào túi áo lấy món quà sinh nhật chợt chùn lại:
So với món quà cô đang đeo trên cổ thì món quà của anh có nghĩa lý gì đâu.
Hoàng Cúc cười khẽ :
– Cám ơn anh đã chờ em về để chúc mừng sinh nhật. Cũng khuya rồi, anh nên đi về nhà nghỉ đi.
– Vâng.
Đoàn Lộc bước ra cửa, anh quên mất chiếc xe của mình còn nằm trên thềm, anh cứ bước đi, những bước chân vô hồn và buồn tênh.
Anh đã đợi cô từ lúc sáu giờ chiều và bây giờ là mười một giờ đêm, để chứng kiến bên cạnh cô có một người đàn ông.
Anh đâu có quyền nào trách cô sao về khuya, sao bỏ mặc con cho vú. Đó là phần đời của cô, cô có quyền sống riêng mình.
Đến lúc đóng cánh cửa, Hoàng Cúc mới nhìn thấy xe Đoàn Lộc, cô mở cửa ngơ ngác tìm. Mới đó mà anh đi đâu mất, còn lại con đường đêm, với ngọn đèn cao áp trên cao và trên đường yên ấng.
Cô thở dài khép cửa lại.
– Hồi trước, con bỏ khóa học dở dang cho nên bây giờ con muốn sang Mỹ học tiếp tục, nội nói Hoàng Cúc thay con giải quyết chuyện ở công ty nghe nội:
– Con lại muốn đi:
Tại sao vậy? Con buồn vì chuyện Võ Duy theo đuổi Hoàng Cúc?
– Nội hiểu con hơn ai hết, vậy nội hãy nói giùm nghe nội ?
– Tại sao con không nói thẳng với Hoàng Cúc lại đi nhờ nội nói giúp ?
– Chẳng phải nội là tổng giám đốc, nội nói cô ấy phải nghe ?
– Con có thấy con quá đáng khi trút gánh nặng nào con cái và công việc lên vai Hoàng Cúc?
Đoàn Lộc cúi đầu :
– Con xin lỗi, con biết là như vậy không phải, nhưng mở miệng xin được tha thứ, con không nói được, mà nếu có đi nữa cũng chẳng dễ dàng gì có cuộc sống chung. Mà ở lại, hàng ngày nhìn anh chàng kia đưa đón Hoàng Cúc, con đau khổ và chịu không nổi.
Bà Thục Nghiêm cười nhạt :
– Đến lúc con biết như thế nào là đau khổ rồi hay sao ?
– Bây giờ nội cũng trách con nữa sao nội?
– Sao không trách, khi mà chính con làm tan vỡ mái ấm của mình. Đành rằng người ta nói có yêu mới có ghen, nhưng mà sự trừng phạt của con không nên có. Nỗi đau khổ của con bây giờ sánh bằng với nỗi đau năm nào, khi nó mang thai và bị con đuổi ra khỏi nhà hay không ? Từ Hà Tiên lên thành phố, chứng kiến trong nhà, có người phụ nữ khác thay thế mình, nó đau khổ chạy đi. Và nếu như nó không cứng rắn, nó cố thể sống vững cho đến bây giờ, để chăm sóc dạy dỗ cho đứa con gái của con và Minh An ?
Bà Thục Nghiêm thở dài :
– Tuy nhiên nếu con muốn đi cho khuây khỏa thì cứ đi. Nội không ngăn cản.
Còn với Hoàng Cúc, nội không thể nói giúp con điều gì hết. Vì lúc xuống Hà Tiên tìm nó, nội có nói nội xem nó như đứa cháu ruột, nó yêu ai và muốn kết hôn với ai, nội đều đồng ý. Đó cũng là một phần nguyên nhân nó đến đây ở với nội, chăm sóc cho nội, mà không ở với ba mẹ nó.
Dạ, con biết mà nội.
Đoàn Lộc buồn buồn đứng lên. Anh sẽ đi xa một thời gian, mong rằng thời gian giúp anh vơi đi nỗi buồn. Bởi anh còn có cả gánh nặng trên vai:
đứa con gái măng sữa, bà nội và Minh An. Biết bao giờ Minh An mới bình phục và có lẽ cũng chẳng có ngày ấy.
Hôn hai đứa con, Đoàn Lộc đứng lên:
– Anh đi, nhờ em ở nhà chăm sóc hai con và bà nội giúp anh.
– Vâng.
Chỉ có những câu nói ngắn và như một lời tòng phục. Đoàn Lộc không thể tìm thấy một biểu lộ cảm xúc trên gương mặt xinh xắn kia. Dạo này cô không mang kính sát tròng nữa, mà là chiếc kính cận, cho gương mặt cô thêm đạo mạo, lạnh lùng và khó gần gũi.
Xách chiếc va ly, Đoàn Lộc đi ra cửa.
Anh thầm mong một tiếng khẽ của cô và chỉ cần cô nói:
anh hãy ở lại, em và con cần anh. Nhưng chỉ có sự im lặng. Đoàn Lộc thở dài rảo bước đi nhanh.
Trời hôm nay vẫn nắng, màu nắng dịu dàng. Anh nhớ lần đầu tiên gặp cô, hôm ấy cô mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, chiếc mắt kính cận trên mặt, mái tóc dài cột gọn lại, một nét đẹp mộc mạc. Cô hốt hoảng run sợ vì sự từ chối cửa Vĩnh Kỳ. Ba năm đi qua, mọi thứ thay đổi hết. Cô đang đứng nơi ngưỡng cửa, bên hai đứa trẻ tiễn anh đi, không có lời nói lưu luyến gởi trao, mà chỉ có một tiếng vâng duy nhất.
Vẫy xe taxi, Đoàn Lộc ngồi nhanh vào :
– Cho tôi đến phi trường.
– Điện thoại cầm tay chợt reo.
– Alô, Đoàn Lộc nghe đây.
Giọng cô quản lý bệnh viện tâm thần hốt hoảng :
– Ông Lộc, vợ ông - bà Minh An bỏ bệnh viện đi ra ngoài, hiện bệnh viện đang đi tìm, ông nên về nhà thử xem, bà có về nhà hay không ?
– Vâng. Tôi đi ngay.
– Đoàn Lộc tắt điện thoại:
Còn một giờ nữa phi cơ sẽ cất cánh, anh về nhà liệu ra sân bay có còn kịp cho chuyến bay không ?
Tuy nhiên trong hoàn cảnh này, anh không thể cứ đi, để mặc Minh An, hay bà nội và Hoàng Cúc phải vất vả.
Bảo người tài xế xe taxi rẽ sang phải để về nhà mình., Đoàn Lộc chạy vào nhà.
Dì ba ! Minh An có về đây không ?
Dì Ba đưa tay lên môi suỵt khẽ, rồi chỉ tay lên lầu :
– Mợ Minh An đang ở trên sân thượng, cậu khẽ thôi.
Lo lắng, Đoàn Lộc đi lên sân thượng.
Anh suýt kêu thét lên, vì Minh An ngồi vất vẻo trên lan can, hai chân cô thòng ra bên ngoài. Đoàn Lộc rùng mình. Chỉ một cái giật mình. hay sơ sẩy là Minh An có thể rơi tòm xuống đất. Làm sao đây ?
Anh đi rón rén như con mèo ăn vụng, và thật khẽ làm tiếng chim kêu.
Chip ... chip ... chip ... Minh An quay lại, mắt cô mớ to ra, rồi chợt cười, nụ cười ngô nghê .
Đoàn Lộc bước thêm nữa :
Minh An, xuống đi, ngồi trên đó nguy hiểm lắm!
– Đâu có.
Minh An cười khúc khích:
– Tao làm con mèo. Con mèo nó trèo cây cau, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà! ... hì. .. hì ... con chuột nó nói nó đi chợ, mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo. Hì..hì ... tao làm con mèo, mày làm con chuột hả, con chuột nó kêu chít chít.. Đoàn Lộc lắc đầu :
– Con chuột đâu có leo lên cây cau được nên mèo con xuống đi.
– Không được.
Minh An trợn mắt, tóc tai cô rũ rượi, hai gò má hóp vào, trông cô lúc này như già đi bốn năm chục tuổi, chiếc áo bệnh viện rộng xùng xình. Đoàn Lộc chua xót bước thêm mấy bước nữa.
Minh An quát tướng lên :
Mày không được bước tới. Mày định ăn thịt tao hả ?
Đoàn Lộc khẩn khoản :
– Anh van em, em xuống đi Minh An.
– Không được bước tới.
Minh An đứng vụt lên, Đoàn Lộc kinh hoàng phóng tới, anh chỉ kịp nắm lấy vạt áo rộng của Minh An, anh cố nắm lại. Lúc này Minh An như tỉnh lại, cô hét lên thất thánh :
– Anh Lộc, cứu em !
Đoàn Lộc chụp cánh tay Minh An, trong lúc cô hoảng loạn vùng vẫy :
– Cứu ...cứu ...
Cô lôi mạnh Đoàn Lộc, anh nhắm mắt lại trông cái cảm giác kinh hoàng tột độ, toàn thân anh rơi theo Minh An ... anh nghe tiếng gió thổi ù ù bên tai mình, và tiếng dì ba gào lên thê thảm :
– Cậu Lộc ơi ... ơi ...
Một cảm giác đau đớn tột cùng, người Đoàn Lộc rơi xuống, anh nghe thân thể mình tung bổng lên cao, rồi không còn biết gì nữa ...
Tiếng khóc nho nhỏ và văng vẳng, Đoàn Lộc cố mở mắt ra, toàn thân anh đau đớn, đau vô cùng. Anh rên khẽ.
Hoàng Cúc mừng rỡ :
Nội ơi ! Anh Lộc tỉnh rồi nội ơi!
Hai gương mặt ấp sát vào Đoàn Lộc ràn lụa những nước mắt, anh mệt nhọc :
– Đây là đâu vậy ?
– Con gọi bác sĩ mau đi Cúc.
Bà Thục Nghiêm nắm tay Đoàn Lộc mếu máo :
– Con nhận ra nội không Lộc ?
Đây là đâu vậy nội ?
Bệnh viện, con mê hai ngày nay rồi, nội lo muốn chết. Con nghe trong người như thế nào rồi ?
Đau lắm nội ơi. Bác sĩ vào thăm mạch và khám cho Đoàn Lộc :
– Anh ấy đã qua được nguy hiểm, tuy nhiên nên tránh xúc động cho anh ấy.
Cô y tá chích cho một mũi thuốc. Anh nhìn quanh cố nhớ lại. Sực nhớ, anh kêu lên:
– Minh An? cô ấy như thế nào rồi ?
Hoàng Cúc vội nắm tay anh bóp nhẹ:
– À. cô ấy không sao. Bệnh viện điều trị khoa thần kinh đã mang cô ấy về bển. Anh nên nằm yên, chứ cử động, xương chân của anh gãy, các bác sĩ vừa sắp xương và băng bột.
– Kinh khủng quá ! Anh không tưởng tượng được mình rơi từ tầng thứ ba xuống.
– Đừng nhớ nữa anh ạ . à ! Em pha sữa cho anh nhé.
– Cám ơn em.
Nhìn nội, Đoàn Lộc nghẹn ngào.
– Con lại làm cho nội phải lo cho con.
– Con không làm sao là nội mừng lắm rồi. Con uống sữa rồi hãy nằm tịnh dưỡng. Chân của con phải mấy tháng mới đi được.
Hoàng Cúc để chiếc gối cho đầu Đoàn Lộc cao lên một chút, cô bón từng muỗng sữa cho anh.
– Nếu có đau quá, anh nói để bác sĩ biết nghe anh.
Đoàn Lộc xúc động nắm tay cô, cô để yên cho anh nắm tay mình. Hai ngày nay, cô đã lo sợ và khóc biết bao nhiêu, khi anh hoàn toàn mê man. Đôi lúc cô đã nghĩ dại, nếu như anh vĩnh viễn ra đi, cô không biết mình sống ra sao nữa.
Lúc anh xách va ly đi, cô muốn gọi anh ở lại mà sao cổ họng cứ nghẹn ngào.
điều này cứ làm cho cô ân hận. Bây giờ anh đã sống, những nguy hiểm đã đi qua. Cô không có can đảm từ chối anh nữa, khi chính thật lòng cô hãy còn yêu anh, những tình cảm vẫn nguyên vẹn thủy chung.
Cho anh uống sữa xong, cô nhúng khăn ướt lau mặt cho anh, Đoàn Lộc ái ngại :
– Nội về nhà nghỉ đi nội. Hoàng Cúc ở lại chăm sóc cho con được rồi.
– Hoàng Cúc đỡ tay bà Thục Nghiêm:
Nội có vẻ mệt nhiều lắm, con ra gọi chú Ba vào đây đưa nội ra xe nghe nội ?
Bà Thục Nghiêm gật đầu:
– Con đi gọi chú Ba cho nội đi.
Chờ cho Hoàng Cúc khuất sau cánh cửa, bà mới khe khẽ :
– Con mê man hai ngày nay, lúc nào Hoàng Cúc cũng ở bên con, nó có chợp mắt được chút nào đâu, cứ nghe tiếng con rên là nó lại khóc. Nó vẫn còn yêu con. Đoàn Lộc thở dài :
– Suốt đời này con có lỗi với Hoàng Cúc. Những ân nghĩa con không bao giờ trả nổi.
– Thôi con nghĩ đi, chứ suy nghĩ viển vông gì nữa.
– Minh An có nặn lắm không nội? hình như cô ấy đã tỉnh lại khi rơi xuống.
Bà Thục Nghiêm lấy khăn chặm nước mắt :
– Khi nào con bình phục rồi đi thăm nó.
Hoàng Cúc vào với chú Ba. Bà Thục Nghiêm dặn dò :
– Con cũng nên ngủ một chút lấy sức, chớ xem thường sức khỏe. Con mà suy sụp xuống nữa, nội không biết phải làm sao đâu.
Hoàng Cúc cười nhẹ :
– Con không sao đâu, nội yên tâm đi.
Cô khoác lại áo ấm cho bà :
– Về nhà, nội cũng ngủ đi nghen nội.
– Con dặn chị vú rồi, cho hai đứa nhỏ đừng ồn.
Tiễn bà ra đến cửa, Hoàng Cúc mới quay vào. Lúc này Đoàn Lộc đã ngủ, nên cô cũng tranh thủ ngả mình lên ghế. Hai ngày nay, cô quá mệt mỏi, mở mắt như cứng lại vì thiếu ngủ, bây giờ được dịp nó cứ sụp xuống.
Hoàng Cúc rơi vào giấc ngủ nhẹ nhàng, mỏi mệt.
Thật lâu, Đoàn Lộc mới mở mắt ra nhìn. Lòng anh nao nao trong một cảm xúc đầy 1òng. Đoàn Lộc cố nhích người cho đầu cao lên một chút, để ngắm Hoàng Cúc trong giấc ngủ. Anh vươn tay tháo mắt kính cận trên mặt cô xuống, tháo thật nhẹ , và nếu như anh có mạnh tay một chút, cô cũng chẳng hay, sự mỏi mệt khiến cô ngủ say như chết.
Vẫn chiếc trán bướng bỉnh, sống mũi thanh tao và đôi môi cong duyên dáng.
Đoàn Lộc dịch, người đến, anh nắm bàn tay cô đưa lên môi mình. Chúng mình còn yêu nhau, Tại sao lại lạnh lùng hả em?
Đúng hơn là anh không có tư cách để xin ở em một lời tha thứ. Cho nên anh chỉ biết lặng căm và buồn bã.
Chợt Hoàng Cúc cựa mình, Đoàn Lộc vội buông tay cô ra, nhưng rồi Hoàng Cúc vẫn ngủ say cô không biết anh đang ngắm cô và bồi hồi với bao kỷ niệm của những ngày yêu nhau ngọt ngào.
Mở cửa xe, Hoảng Cúc toan giúp anh bước xuống, nhưng Đoàn Lộc lắc đầu :
– Anh đi được mà.
Anh chống cây nạn xuống đất, Hoàng Cúc lo lắng sợ anh ngã. Cô yên tâm vì rõ ràng anh đang rất đau, nhưng anh vẫn cố bước.
– Anh vịn vào vai em nè. Đừng cố gắng quá đau nhiều đó anh.
Giọng Đoàn Lộc hiu hắt:
Anh bao giờ cũng là gánh nặng của em. Nếu em ưng lấy Võ Duy, em không phải vất vả như vầy.
Hoàng Cúc im lặng giúp Đoàn Lộc đến trước mộ Minh An. Cô đã chết cho Đoàn Lộc sống, khi rơi xuống, Đoàn Lộc đã rơi trên người cô.
Đốt nén nhang, Hoàng Cúc đưa cho Đoàn Lộc, anh cắm nhang lên mộ. Ngôi mộ mới xây nằm nổi bật. Hoàng Cúc chu đáo trông hàng huệ đỏ xung quanh, đang mùa hè, hoa huệ nở đỏ thắm.
Chiều nghĩa trang gió nhiều, cho những chiếc lá váng bay tơi tả, hàng bạch đàn như cũng rũ buồn.
– Về thôi Cúc.
– Dạ.
Cô lại dìu anh đi. Hai người đi chầm chậm ra xe. Đóng cửa xe lại, anh đặt tay mình lên tay cô trên vô-lăng.
– Anh không biết nói lời nào để cám ơn em. Vì bao giờ anh cũng cho em nỗi buồn hơn nụ cười.
– Nếu như anh muốn cho em nụ cười, anh đừng tự dằn vặt mình. Nội và bé Minh Minh, cả thằng Bin và ... em nữa, vẫn cần anh.
Trong một thoáng, Đoàn Lộc như muốn ngộp thở trong hạnh phúc này, anh mở to mắt nhìn cô:
– Đừng tha thứ cho anh, anh không đáng để em tha thứ đâu.
– Lagerlef nói :
Tình yêu sống bằng tình yêu chứ không bằng giúp đỡ và ân huệ.
– Anh nghĩ là em giúp anh vì ân nghĩa của bà nội ư ?
– Không. Anh không dám nghĩ là em còn yêu anh, khi anh gây cho em quá nhiều tổn thương.
– Em đã quên hết những điều ấy, vì khi anh gây tổn thương cho em, anh cũng đâu sung sướng hay hạnh phúc gì đâu.
Cô nắm tay anh đang đặt trên tay mình áp vào má.
– Chúng mình có hai đứa, chúng rất cần một mái ấm, có cha và mẹ, có lo lắng thương yêu, tại sao mình không quên hết chuyện cũ hả anh ?
Xúc động quá , Đoàn Lộc ôm mạnh Hoàng Cúc vào mình.
– Cám ơn em đã mang đến cho anh điều huyền dịu của cuộc sống.
Hoàng Cúc nép vào ngực anh, cô nghe rõ tiếng nhịp tim anh đang đập, những nhịp tim rộn ràng.
Anh nâng gương mặt cô lên nhìn vào đôi mắt màu xanh lam tuyệt vời, nhẹ đáp cánh môi mềm.
Áo nàng vàng anh về yêu hoa Cúc. .....

Hết

Danh sách chương của Hoa Cúc Vàng

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h