Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 14:19 ở Hà Nội
 

Hai Dòng Sông Thủy Tinh - Chương 2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  832

Tiếng khóc từ nhỏ rồi lớn dần đánh thức Sơn, anh lắng tai nghe ngóng. Nó phát xuất từ phòng Minh Nguyệt. Sơn trỗi dậy đi ra cửa. Suýt chút nữa anh đạp vào một vật gì đó dưới chân, Sơn hoảng hốt bật đèn lên.
Là Minh Nguyệt, cô đang nằm chuồi trên nền gạch lạnh mà khóc. Sơn vội thụp xuống đỡ dậy:
– Cháu sao vậy Nguyệt?
– Cháu nhức đầu mà chóng mặt nữa. Cháu định đi ra ngoài gọi chú, đi đến đây thì ngã.
Sơn vội bế Minh Nguyệt lên đi về phòng cô bật đèn cho sáng lên.
– Cháu uống thuốc gì chưa?
– Dạ chưa.
Sơn sờ trán Minh Nguyệt, nóng quá. Anh vội đi ra ngoài lấy thuốc hạ sốt mang vào cùng với ly nước, xong anh đỡ cho cô ngồi dậy:
– Cháu uống viên thuốc này cho đỡ đi, xem có bớt sốt không?
Minh Nguyệt ngoan ngoãn uống thuốc. Sơn đỡ cô nằm xuống, Minh Nguyệt ôm cánh tay anh lại. Cô bệu bạo khóc:
– Chú đừng đi! Cháu nhớ ba quá chú ơi.
– Can đảm lên chứ Minh Nguyệt!
– Chú ở đây với cháu, đừng đi ra ngoài nghe chú.
– Được rồi, chú ở đây. Cháu ngủ đi!
Minh Nguyệt nằm được một lát, cô mở mắt ra:
– Có phải chú định cưới chị Thu Hương?
– Ờ.
– Như vậy, chú sẽ không quan tâm đến cháu nữa. Chú bỏ mặc cháu phải không chú?
– Làm sao như thế được, tuy chú cưới vợ nhưng chú vẫn lo cho cháu.
– Cháu muốn chú hứa ... khi nào cháu mãn tan ba, cháu mới cưới chị Thu Hương, có được không chú?
Sơn bối rối:
– Có vợ, chú vẫn săn sóc cho cháu mà, cả Thu Hương nữa.
– Không đâu! Cháu biết chị Thu Hương không thích cháu. Cháu biết là vừa rồi cháu đòi hỏi chú một việc không thể thực hiện được. Thôi, chú cứ mặc kệ cháu đi!
Nước mắt Minh Nguyệt viền mi, cô khóc sướt mướt. Bất nhẫn, Sơn vuốt tóc cô dỗ dành:
– Được rồi, sau khi mãn tan ba cháu, chú và Thu Hương mới cưới nhau.
Minh Nguyệt mừng rỡ bật dậy ôm choàng Sơn:
– Chú hứa rồi nghen, chú phải giữ lời đó.
– Ừ, ngủ đi, sáng còn đến trường nữa!
Minh Nguyệt lấy gối đậy mặt, cô nở nụ cười tinh quái sau chiếc gối. Sơn mệt mỏi ngả lưng vào chiếc ghế dựa. Ngày mai Thu Hương về đến, anh chưa biết mình mở lời với cô như thế nào nữa ...
Thu Hương đứng chờ cho chiếc xe vừa thả cô xuống chạy đi rồi mới rảo bước băng qua đường và đi vào con hẻm. Cô về đến Việt Nam lúc đồng hồ chỉ sáu giờ sáng, thành phố thức dậy và bắt đầu cuộc sống của một ngày mới.
Giờ này có lẽ Sơn còn ngủ, anh hay dậy sau bảy giờ, làm vài động tác thể dục, xong đi tắm rồi mới pha cà phê uống.
Để chiếc valy xuống đất, Thu Hương mới lục ví lấy chìa khóa nhà. Cô muốn anh ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện vào sáng sớm, anh sẽ ôm cô và trút lên mặt cô những nụ hôn nồng nàn thương nhớ.
Mở cửa, Thu Hương đi rón rén vào, cô dùi chân này vào chân kia để tháo đôi giày ra khỏi chân không gây tiếng động, xong mới đi đến phòng Sơn.
Dưới ánh đèn ngủ là chiếc giường trống không, chăn nệm bừa bãi. Anh đi đâu? Đẩy cửa toilet, cũng không có, Thu Hương cắn nhẹ môi. Một ý nghĩa chợt đến làm cho cô choáng váng và muốn nín thở:
Sơn ngủ trên phòng Minh Nguyệt. Đứng lặng thật lâu trấn tĩnh mình, Thu Hương bước lên những bậc thang. Cô ngập ngừng trước phòng Minh Nguyệt, cánh cửa đang mở rộng Sơn đang nằm trên chiếc ghế dài và cạnh anh là Minh Nguyệt. Minh Nguyệt vụt mở choàng mắt ra và cô đi nhanh về giường của mình ngồi xuống, mặt cúi như có lỗi.
Thu Hương bàng hoàng, hai chân cô run lên như không đứng vững, tay cô phải bấu vào cánh cửa. Sơn chợt giật mình thức giấc, anh đưa tay dụi mắt, ngồi nhanh lên:
– Ủa! Em về hồi nào vậy?
Không một lời, Thu Hương quay ngoắt xuống nhà, cô ngồi lên chiếc ghế xa lông ở phòng khách, lòng cô vừa phẫn nộ vừa tan nát.
Sơn ngồi xuống bên cạnh cô:
– Mới về à?
Thu Hương cay đắng:
– Lẽ ra em không nên đến nhà anh sớm như thế này, nơi này đâu còn là chỗ của em.
Sơn nhíu mày:
– Em nói gì vậy?
– Em hỏi anh, anh và Minh Nguyệt là như thế nào?
– Như thế nào là như thế nào? Em đang hạch hỏi anh vụ anh ngủ trên phòng Minh Nguyệt?
– Phải.
– Đêm qua Minh Nguyệt bệnh, ngã ở đầu cầu thang, anh lên lo cho nó, rồi ngủ quên trên đó luôn. Em chớ nghĩ bậy bạ, anh xem Minh Nguyệt như cháu của anh.
– Thật không?
– Anh không thích em có kiểu nói chuyện này. Xưa nay em có nhiều bạn trai, anh chưa hề thắc mắc họ cư xử như thế nào với em.
Thu Hương sửng sốt nhìn Sơn, lòng cô tràn ngập cay đắng. Từ lúc quen nhau và yêu nhau, chưa bao giờ anh có lời lẽ này với cô.
Như không thấy ánh mắt của cô, anh đặt tay lên vai cô:
– Mới đi về mệt, vào phòng anh nghĩ đi!
Thu Hương đứng lên cho bàn tay Sơn rơi trên nệm ghế:
– Thôi, em muốn về nhà em! Em còn nhiều việc phải làm.
– Cũng được! Lát trưa, anh ghé nhà em.
Thu Hương im lặng đi ra cửa, nhấc chiếc va ly lên. Sơn định đưa Thu Hương ra cửa thì có tiếng Minh Nguyệt gọi anh hốt hoảng trên lầu. Anh vịn vai cô bóp nhẹ:
– Trưa anh đến!
Không nói gì cả, Thu Hương đi luôn ra đường, nước mắt cô bây giờ mới chảy. Anh không còn nguyên vẹn là của cô.
Hơn hai giờ. Thu Hương kéo gối đậy mặt. Cô biết Sơn không đến như anh đã hứa với cô buổi sáng. Cô còn ở nhà chờ anh để làm gì. Tốt nhất cô nên đi ra ngoài, dù đang rất mệt, hơn là cứ nằm đây đợi anh đến, để rồi anh lại giải thích.
Những lời giải thích ngày xưa có thể chấp nhận được, còn bây giờ, giống như điều anh đang lừa dối cô. Ngồi dậy, Thu Hương vội vàng thay quần áo, cô muốn đi đâu đó cho thoát khỏi cái không khí ngột ngạt vì chờ đợi, vì đau khổ ghen hờn.
Thu Hương vừa khuất ở cuối đường, Sơn cũng vừa dừng lại trước cửa nhà cô. Anh cau mày nhìn ổ khóa trên cửa. Lại đi đâu nữa rồi!
Thở dài, Sơn chạy xe đi. Anh hoàn toàn không có lỗi, tại sao Thu Hương không thông cảm cho anh. Anh ghét nhất là đàn bà ghen bóng ghen gió. Họ làm ầm ĩ cũng khó chịu. mà lầm lì càng khó chịu hơn. Thu Hương yêu anh, cô phải tin anh chớ.
Giờ này Thu Hương cũng lang thang trên phố, cô buồn rầu nhìn những chiếc xe chạy vụt qua. Hôm nay thứ bảy, lẽ ra là ngày cô và anh bên nhau. Từ lúc có Minh Nguyệt, cái thế giới riêng tư đó không còn riêng tư nữa.
Sực nhớ đến Quân, Thu Hương quay đầu xe lại.
Hai anh em Quân đang ngồi với nhau, Duy khoe tấm ảnh chụp được.
– Anh Quân! Đẹp không?
Quân cầm tấm ảnh, trí nhớ anh rất tồi, nhưng anh vẫn nhận ra cô gái quá giang xe mình hôm trời mưa.
– Bạn gái của em à?
Duy nhăn mũi:
– Chỉ có em thích người ta thôi, còn người ta thích ông chú. Cũng chẳng phải chú ruột, là ông em kết nghĩa của ba cô ấy.
Quân cười chọc:
– Vậy là chú mày yêu đơn phương?
– Thì cũng như anh vậy, thích chị Thu Hương mà không dám nói.
Vừa lúc ấy Thu Hương chạy xe vào, Quân phì cười:
– Chú vừa nhắc đã có mặt rồi đó.
Vũ Duy đứng lên:
– Chị Hương! Có quà Thái Lan cho em không?
Thu Hương kêu lên thảng thốt:
– Chị quên mất rồi Duy ơi! Ngày mai chị mang đến cho.
– Nắng quá mà đi đâu vậy Thu Hương?
– “Ta buồn ta đi lang thang”, được không?
– Dĩ nhiên là được. Hồi này đi nước ngoài lia lịa nha.
– Đi hoài cho nên em sắp bị mất người yêu rồi.
– Nói chơi hay nói thiệt vậy?
– Anh muốn hiểu sao cũng được.
– Xem vẻ em mệt mỏi quá.
– Vậy à! Có lẽ tại em không ngủ được. Xuống phi cơ sáng giờ nào đã ngủ được gì đâu.
– Hoàng tử đâu rồi?
Biết Quân hỏi Sơn, Thu Hương lắc đầu:
– Không biết! Em đã nói với anh là em đi hoài cho nên sắp mất người yêu rồi. Nhưng rồi anh xem ... ba ngày em sẽ quên nhanh thôi.
– Thật không?
– Em ghét ai hỏi em câu này.
Quân cười buồn:
– Sắp đến sinh nhật của em rồi, năm nay định làm như thế nào đây?
– Em sẽ tổ chức mời bạn bè và quậy một bữa tưng bừng khói lửa luôn. Anh là người đầu tiên em sẽ mời.
– Thật hân hạnh cho anh.
Một chiếc xe chạy vào. Quân nhướng mắt:
– “Hắn” tìm em kìa.
Hắn ở đây là Sơn. Anh cau mày khi thấy cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế xích đu trước nhà.
Thu Hương lạnh nhạt:
– Anh tìm em?
– Ờ. Về nhà anh bảo.
Thu Hương đứng lên, cô nói với Quân:
– Tuần sau sinh nhật, em sẽ gởi thiệp cho anh.
Hai người đàn ông chào nhau. Thu Hương lầm lì ra lấy xe. Xe cô và xe anh chạy song song nhau. Anh khó chịu:
– Sao em không ở nhà đợi anh?
– Ai biết anh đến lúc nào mà đợi.
– Hình như em đang giận anh?
– Anh có làm điều gì có lỗi với em không?
– Dĩ nhiên là không!
Hai xe về đến nhà Thu Hương, cô mở cửa đi vào nhà. Sơn khép cửa lại, anh ôm Thu Hương vào lòng:
– Trưa nay thằng Phong điện thoại gọi anh tới đài truyền hình gấp, nên anh phải đi gặp nó, thành ra không đến với em được.
Anh hôn cô, nụ hôn xóa tan bao hờn giận trong lòng Thu Hương. Và như thuở nào, vòng tay lại đan vòng tay, mắt chìm trong mắt.
– Em có biết anh nhớ em như thế nào không? Đã vậy đến nhà em lại đi mất, tìm thấy em, em đang ngồi ở nhà Quân, nếu là em, em có tức không?
– Vậy chớ em ngủ trong phòng Minh Nguyệt, em không tức?
– Anh chẳng có gì với Minh Nguyệt cả.
– Em cũng vậy, em đâu có gì với anh Quân.
– Vậy sao đi tìm anh ta?
– Buồn! Anh biểu em phải đi đâu đây?
– Lần sau như vậy anh đánh đòn.
Sơn cắn nhẹ lên vành tai cô. Anh biết đám mây mù đã tan, để nhường lại hạnh phúc tình yêu đôi lứa. Họ đã xa nhau hai mươi ngày qua, những cú điện thoại không lắp được khoảng trống nhớ thương. Giờ đây, anh trút nỗi nhớ thương qua những nụ hôn cuồng nhiệt.
Hờn ghen giận dỗi bay cao để tình yêu được thăng hoa.
Thu Hương vào nhà vừa lúc Minh Nguyệt dọn bàn ăn, cô cố vui vẻ đặt giỏ trái cây trên bàn:
– Giỏi vậy Nguyệt. Chị cứ tưởng em chưa về nhà.
Minh Nguyệt sầm mặt, vẻ mặt không vui. Cô nấu bữa cơm này cho cô và cho Sơn, chớ đâu có phần cô ta.
Làm như không biết Minh Nguyệt đang khó chịu. Thu Hương đi luôn vào phòng Sơn. Anh đang thay quần áo đi làm ra, mặc mỗi quần đùi. Anh cầm lấy bộ pyjama nhìn cô, cười:
– Việc gì trông em tất bật quá vậy? Lúc nãy anh đến đài truyền hình tìm em, họ nói em vừa về.
– À! Em đi mời dự tiệc sinh nhật. Năm nay em muốn rủ một ít bạn bè cùng vui và còn ...
Thu Hương cười bí mật.
– Anh có biết gì nữa không?
– Chuyện gì vậy? Xem vẻ em vui và phấn khởi?
– Anh đoán xem!
– Mới được tăng lương?
– Không phải!
Thu Hương ngập ngừng:
– Mình ... cưới nhau nghe anh.
Sơn mỉm cười:
– Em không đùa chớ, chịu dừng bước rồi à?
Thu Hương ngả đầu vào ngực người yêu:
– Anh có muốn chúng mình hợp thức hóa không vậy?
Sơn nhún vai:
– Em làm anh ngạc nhiên đó Hương.
– Anh có nghĩ là chúng ta có con không?
– Em luôn luôn uống thuốc mà. Lần này đi xa về, anh thấy em là lạ.
– Anh cho rằng em đề nghị kết hôn vì ... bốc đồng à?
– Chẳng phải em nói làm người tình thích hơn làm vợ?
– Có.
– Anh nghĩ chúng ta nên chờ một năm nữa đi, cho Minh Nguyệt tốt nghiệp đại học, và lúc đó xem như anh làm tròn lời hứa với anh Tuân.
Thu Hương dang người ra, cô nhìn Sơn đăm đăm. Trước ngày cô đi Thái Lan, anh đề nghị cưới, vậy mà bây giờ, khi cô nói muốn kết hôn, anh lại “hoãn binh”. Có phải hai mươi ngày cô đi xa, tình cảm của anh đã nghiêng về Minh Nguyệt. Họ “chú chú cháu cháu” với nhau, nhưng thực sự đã có tình cảm với nhau.
Sống cùng chung một mái nhà, sáng đưa đón nhau đi, trưa và chiều về ăn cơm chung, tại sao họ không thể phát sinh tình cảm. Cô có gì ràng buộc anh đâu, ngoài những phút sống rất thực, những lúc nên một. Tình cảm có thể thay đổi mà, đâu phải cứ mãi đầy mà không vơi.
Bắt gặp cái nhìn của cô, Sơn mỉm cười:
– Anh có gì lạ lắm sao?
– Không ...
– Em không giận anh à? Hợp thức hóa chỉ là một hình thức thôi. Anh nghĩ là chúng ta yêu nhau, vui vẻ, ấm áp, hơn là cưới nhau bị ràng buộc. Công việc của em hay đi, buổi tối khi em về thì anh cần phải làm việc.
– Em có nói gì đâu mà anh phải giải thích vòng vo, không cưới nhau cũng tốt, anh có sự tự do của anh và em có sự tự do của em. Tại trước khi đi Thái Lan, anh đã đề nghị cưới ... Em đi xa hai mươi ngày và có cảm giác mình rất xa lạ nhau.
– Tại sao em nghĩ như thế? Chẳng phải anh nói đêm qua anh bị cảm cúm vừa hết à? Em xem trọng chuyện ... anh không gần gũi em à?
Thu Hương sửng sốt. Anh nghĩ cô là người như vậy đó sao? Cũng phải, cô từng hư hỏng, từng sống với một người đàn ông khác, cô chỉ có thể cho anh ái ân cuồng say, chứ không thể cho anh một thân thể trong trắng.
Thu Hương cắn nhanh môi mình tưởng chừng bật cả máu, cô đứng lên:
– Thôi em về đây! À, tối mai em có tổ chức sinh nhật tại quán Gió, anh và Minh Nguyệt có đến thì đến!
– Ủa! Ngày mai sinh nhật em à? Em không nhắc anh cũng quên mất.
Thu Hương đi nhanh ra cửa vì nếu không, cô sẽ khóc trước mặt Sơn, đó là một điều cô không hề muốn.
Không thể vui vẻ khi đến với nhau nữa thì chia tay. Nhưng còn cái thai? ...
Lắc mạnh đầu, cô ràng buộc một người hết yêu mình bằng đứa con trong bụng cô ư? Ích lợi gì đâu.
Sơn đuổi theo ra cửa:
– Em ở lại ăn cơm!
Tiếng của Minh Nguyệt phía sau:
– Cháu nấu ít cơm lắm đó chú Sơn. Chú mau vào ăn cơm kẻo nguội!
Thu Hương cười nhạt. Quả là một câu đuổi khéo. Cô lên xe và mở máy chạy luôn, mặc cho Sơn băn khoăn nhìn theo.
Lần này Thu Hương đi xa về, cô không vui vẻ, mà lại hay nổi giận. Anh chưa lo Minh Nguyệt yên ổn, xem vẻ cả hai cô gái không ai hòa thuận với ai, làm sao anh để họ ở chung một một nhà. Lẽ ra yêu anh, Thu Hương phải thông cảm cho anh.
– Chú Sơn ơi! Cháu mặc áo này được chứ?
Cố gượng vui, Sơn gật đầu:
– Ừ, xinh lắm.
Minh Nguyệt xụ mặt:
– Chú khen lấy có, cháu giận chú rồi. Thôi, cháu không đi dự sinh nhật chị Hương đâu!
– Thu Hương giận chú, cháu cũng muốn giận chú nữa sao? Chú luôn muốn cháu và Thu Hương vui vẻ với nhau.
– Thì cháu có nói gì đâu! Tại chỉ không thích cháu lo cho chú.
– Thôi, nhanh đi cháu!
– Dạ.
Minh Nguyệt chải lại mái tóc, cô thích thú ngắm mình trong gương. Chiếc áo đầm trắng làm cho cô trở nên e ấp như nàng công chúa Bạch Tuyết. Liệu có “ăn đứt” Thu Hương không? Chắc chắn rồi!
Minh Nguyệt vui vui với ý nghĩ, đêm nay cô sẽ chứng minh cho Thu Hương thấy, cô hơn hẳn Thu Hương tất cả. Cô ả đừng vọng tưởng về nhà này làm bà chủ.
Xịt một ít nước hoa Chanel vào cổ và ngực áo, Minh Nguyệt bước ra, cô thấy Sơn nhìn mình một thoáng sững sờ . Cô vờ vui vẻ:
– Đẹp không chú?
– Ờ đẹp! Đi thôi, trễ giờ rồi cháu!
Minh Nguyệt cố chần chừ cho đến gần tám giờ mới chịu ra khỏi nhà. Đã vậy còn kẹt xe, đến nơi gần chín giờ, tiệc đã khai mạc vì Thu Hương không đợi được.
Sơn là người yêu của cô, lẽ ra anh phải đến sớm. để cùng tiếp khách với cô.
Đàng này, gần chín giờ anh mới cùng Minh Nguyệt đến. Lòng Thu Hương đầy cay đắng. Cô đặt anh và Minh Nguyệt đúng vị trí của người khách, rót rượu mời và nói dăm ba câu khách sáo rồi trở lại bàn mình cùng với Nguyễn Quân. Cô khiêu vũ liên tục với Nguyễn Quân.
Dĩ nhiên là Quân thấy ngay cuộc chiến tranh lạnh, đồng thời anh cũng nhận ra cô gái quá giang xe mình. Hôm ấy cô ta hoảng loạn và vì mưa to quá nên anh không nhìn rõ. Ngay lúc này, anh nhận ra Thu Hương không phải là đối thủ, dù Thu Hương dày dặn tình đời, biết cách xã giao. Trong khi cô ta như làm ra vẻ ngây thơ, cái ngây thơ thật quyến rũ và chết người.
Dìu Thu Hương theo điệu nhạc, Quân khe khẽ:
– Anh thấy hình như có điều không bình thường.
Thu Hương cười khẽ:
– Anh nhận được à?
– Không phải em nói em và Sơn sắp cưới nhau?
– Đổi ý rồi.
– Tại sao?
– Anh biết rồi còn hỏi chi vậy?
– Họ là chú cháu với nhau mà.
– Anh tin như vậy ư?
Quân im lặng. Bài nhạc chấm dứt. Sơn bảo Minh Nguyệt đi vào, anh đến bên Thu Hương:
– Chúng ta nhảy với nhau bài này đi!
Không một lời, Thu Hương bước theo Sơn. Cuộc đời đã dạy cho cô biết giấu kín nỗi đau vào lòng, cho nên trên gương mặt cô, Sơn không thấy điều gì cả. Cô vẫn cười nói bặt thiệp, đến bàn người này vui vẻ, bàn người kia cười nói.
Khi anh nắm tay cô ra sàn nhảy, cô thụ động đi theo anh như cách cư xử với của một người bạn. Anh khe khẽ:
– Em giận anh phải không?
Thu Hương cười lớn đến độ nhiều người quay lại nhìn cả hai.
– Em đang vui vẻ, rất vui trong ngày sinh nhật của mình. Sao anh lại hỏi em như vậy?
– Em vui thật?
– Ừ, ngày mai em lại đi công tác miền Trung rồi, nghe nói đảo Cát Bà đẹp lắm phải không?
Sơn thở dài:
– Em lại đi nữa?
– Đó là công việc em yêu thích. Đêm qua em suy nghĩ rồi. Tại sao em lại đòi kết hôn với anh nhỉ? Lâu lâu, em vẫn hay “tưng tửng” như vậy, anh hãy xem như không có gì.
– Một lát về nhà, anh đợi em nhé.
– Em định nhảy tới sáng luôn. Lâu lâu mới được quậy một bữa tội gì không quậy?
Sơn nhăn mặt:
– Em lại muốn sống như hồi trước à?
– Làm người đàng hoàng ... thiệt thòi lắm, tối nằm ngủ một mình lại càng thêm buồn. Anh Sơn! Có khi nào anh nghĩ nếu như chúng ta cứ chung sống với nhau, em sẽ có thai không?
Sơn lặng người một lúc:
– Có phải em đã mang thai rồi không?
Thu Hương lại cười, lần này cười to hơn:
– Làm gì có! Nếu có em cũng ... bỏ.
Bài nhạc dứt, cô hất tay Sơn ra khỏi người mình, đi vào ngồi cạnh Quân.
– Anh Quân cho em ly nước!
Nãy giờ, Quân đang ngồi với Minh Nguyệt, họ nhận ra nhau, câu chuyện khá tương đắc.
Quân chưa kịp đưa ly nước thì Thu Hương đã bưng ly rượu của anh lên uống cạn, rồi cô nắm cánh tay Quân lôi đi:
– Chúng ta nhảy bản này đi! Điệu Cha Cha mà không quậy không vui.
Bất đắc dĩ Quân nhảy theo. Bên trong Sơn ngồi xuống, anh lầm lì uống rượu.
Bất chợt anh đứng bật dậy nắm tay Minh Nguyệt.
– Về thôi Minh Nguyệt!
Mắt Minh Nguyệt lóe sáng lên, cô cười tươi:
– Dạ.
Cô ôm cánh tay Sơn và đi sát vào anh, trông họ như một đôi tình nhân, tình tứ nhất.
Họ đã về. Tâm trạng Thu Hương như hụt hẫng, rơi xuống tận cùng. Cô gục đầu lên vai Quân khóc âm thầm.
Một cuộc tình tan vỡ. Tại cô hay tại anh?
Xưa nay, Thu Hương sợ nhất mùi đặc trưng của bệnh viện, nồng nồng mùi ê-te, kim chích, máu và gương mặt đau đớn của bệnh nhân. Vậy mà hôm nay cô đang ngồi trong phòng chờ để đến lượt mình, bỏ đi giọt máu vừa tượng hình, nó là kết quả của những ngày tháng yêu nhau mặn nồng của cô và Sơn.
Một ngày và một đêm cho Thu Hương đi đến quyết định này.
– Trần Thu Hương!
Thu Hương giật nẩy người cô đứng lên:
– Có.
– Chị vào đi!
Cô y tá vào, Thu Hương còn đứng bần thần. Từ bên trong một cô gái đi ra, cô ta trẻ quá có lẽ chưa qua tuổi hai mươi, đầu tóc dã dượi, mặt tái mét. Bà mẹ phải dìu ra. Thu Hương chợt rùng mình ớn lạnh, toàn thân cô nổi gai, bởi một cảm giác sợ hãi ập đến.
– Chị Thu Hương! Vào đi chớ, bác sĩ đang đợi chị!
Cô y tá giục lần nữa, Thu Hương cố trấn áp cơn sợ hãi.
– Có đau lắm không vậy cô?
– Dĩ nhiên là phải đau rồi.
Giọng cô ta thản nhiên đến lạnh lùng:
– “Một đứa con sa bằng ba đứa con rạ”, cô có quyền suy nghĩ lại.
Thu Hương nghe toàn thân mình nổi gai, cái sợ càng nhiều hơn.
– Tôi ... không làm có được không?
– À, cái đó tùy cô!
Chỉ đợi có như vậy, Thu Hương quay ngoắt người đi, cô đi thật nhanh như muốn nhanh chóng ra rời cái nơi ghê gớm ấy.
Mãi đến lúc ra đường, nhìn dòng xe đông đảo và một cơn gió mát tình cờ đi qua, Thu Hương mới định tỉnh được. Cô đi lang thang đến hai chân mỏi nhừ mà không biết nên đi đâu. Lần đầu tiên, Thu Hương mới đi bộ như vầy sau gần năm năm vươn lên được trong cuộc sống. Cô buồn rầu nhìn người qua lại.
Sực nhớ đến Quân, Thu Hương mở điện thoại gọi cho anh.
– Alô, Quân đây!
Không hiểu sao nghe tiếng Quân, Thu Hương mừng rỡ như người đi trên biển rộng vớ được cái phao, cô nói nhanh không kịp thở:
– Anh Quân! Anh đang ở đâu vậy?
– Anh đang ở quán cà phê Gió Mùa vừa uống cà phê vừa chơi trò điện tử, có gì không?
– Em đến chỗ anh được chứ?
– Dĩ nhiên được, nhưng sao giọng nói của em nhão nhẹt vậy? Đang khóc à?
– Ờ.
– Lau nước mắt đi, rồi đến đây, tha hồ vừa chơi vừa uống cà phê. Nhưng nói trước không có rượu đâu.
– Em đến ngay.
Thu Hương tắt máy, cô bước xuống đường một chút và đưa tay vẫy chiếc taxi vừa trờ tới.
Khi Thu Hương đến, Quân đang phấn khởi với trò chơi điện tử, anh hò hét như đứa trẻ. Nhìn thấy cô, anh cười:
– Ngồi xuống đó đi! Chơi cái này không?
Thu Hương cầm lấy con chuột, tuy nhiên cô vẫn nhăn mặt:
– Anh lớn rồi, còn chơi trò chơi con nít.
Quân trợn mắt:
– Ai nói với em trò chơi này của trẻ con?
– Xếp hình, bắn súng mà không phải trò chơi trẻ con sao?
– Ừ, sáng nay có việc làm đâu, người yêu không có, mà tiền thì có rồi cũng như không.
Thu Hương cười khẽ, cô thấy lòng mình thanh bình lại. Quân gọi mang ra một ly cà phê sữa đá, anh chỉ cho cô cách chơi. Cả hai chúi đầu vào hò hét vui mừng, bực dọc ...
Buổi chiều phủ lên thành phố, nắng tắt cho màn đêm buông xuống. Quân vươn vai:
– Đói quá! Mình đi ăn cái gì đi!
– Ừ.
Bụng của Thu Hương cũng trống rỗng, cô có ăn gì đâu ngoài ly cà phê sữa và mấy miếng bánh Snack tôm Quân đưa cho. Cả hai đứng lên rời quán, Quân chỉ bên kia đường:
– Qua đó ăn cơm nhé!
Thu Hương gật đầu. Quân tự nhiên nắm tay cô để cả hai cùng qua đường.
Một chiếc xe chạy áp sát vào, làm cho Quân theo phản ứng tự nhiên kéo Thu Hương vào sát mình để che chắn cho cô.
Sơn dừng xe lại, anh đưa mắt nhìn cả hai, ánh mắt dừng lại nơi hai bàn tay đang ... thân mật nắm tay nhau, rồi nhìn lên gương mặt Thu Hương. Chưa bao giờ ánh mắt Sơn lạnh lùng đến như thế. Không một câu nói nào, anh vặn tay ga cho chiếc xe vọt lên, chạy đi.
Anh đã đi tìm cô cùng khắp, mỏi mệt và người đầy bụi để cuối cùng nhìn thấy cô và một gã đàn ông “dung dăng dung dẻ”.
Làm sao không tức giận, không ghen. Một đêm sinh nhật, cô xem anh như kẻ lạ, chỉ biết có Quân. Cô lại muốn trở lại cuộc đời sa đọa như ngày xưa ư? Cô chẳng phải đã nói với anh hôm đó làm một người sống đàng hoàng chịu quá nhiều thiệt thòi hay sao?
Anh đã bỏ đi. Nước mắt Thu Hương dâng mi. Ánh mắt anh nhìn cô vừa lạnh vừa rẻ khinh. Biết là cuộc tình sẽ kết thúc, nhưng sao cô vẫn nuôi hy vọng, vẫn muốn giữ lại đứa con. Bây giờ thì hết rồi.
Quân dắt tay Thu Hương đi qua đường. Anh đi lặng lẽ, không nói lời nào.
Anh tôn trọng nỗi đau của cô, bởi có ai không đau đớn khi một cuộc tình đã có đoạn kết.
Vào quán, kéo ghế cho Thu Hương ngồi, Quân đưa cho cô một chiếc khăn ướp lạnh, ân cần:
– Lau mặt đi cho khỏe!
Thu Hương nhận khăn, trong lúc Quân gọi nước uống và hai phần ăn. Hai dĩa cơm gà, với hai đùi gà rán vàng ươm vậy mà mới chỉ nghe mùi, không chịu được. Thu Hương bặm môi, cố ngăn cơn buồn nôn. Nhưng càng lúc cơn buồn nôn càng lên cao, cuối cùng Thu Hương bưng miệng chạy đi.
Quân ngạc nhiên nhìn theo. Thu Hương ở thật lâu trong toilet, cô vừa chóng mặt vừa mệt như một người bị ốm nặng. Chớ quá lâu, sợ Thu Hương xảy ra chuyện gì, Quân đi vào tìm.
Thu Hương đi ra, cô cười gượng với Quân:
– Chắc là em bị cảm rồi.
– Hay là ra ngoài anh gọi một tô mì, em ăn cho đỡ đói, rồi đi bác sĩ.
Thu Hương lắc đầu:
– Em có sao đâu! Thôi, ra trước đi anh. Nãy giờ anh ăn cơm chưa?
– Chưa. Anh đợi em cùng ăn.
Quân đi trước. Thu Hương bước theo. Chợt đôi giày dưới chân cô trượt dài trên nền gạch ướt, một chân trước một chân sau. Còn chưa kịp gượng dậy, Thu Hương bàng hoàng, một dòng máu đỏ thẫm chảy tràn qua chân cô rơi xuống gạch, một cảm giác đau, đau đến kinh khủng, mồ hôi Thu Hương tươm ra.
Quân há hốc mồm, anh hoảng hốt bế xốc Thu Hương lên, cô đang oằn oại trong tay anh.
– Đau quá, anh Quân ơi ...
– Em cố gắng chịu đau, để anh đưa em đi bệnh viện ...

Danh sách chương của Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h