Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 11:11 ở Hà Nội
 

Cơn Gió Trong Đêm - Chương 9

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  662

Minh Quân thấy hơi choáng, trước mắt như có bóng đen xuấn hiện . Cô vịn cửa, trấn tỉnh lại, đoạn nói:
− Cám ơn má Hoàng !
Cô nắm tay bé Huy Huy đang sợ sệt, cùng đi với bà Hoàng vào phòng khách . Tư Trình đang ngồi yên chờ đợi .
Cô chậm rãi, hỏi:
− Anh đến đây làm gì ?
− Cả ngày nay không thấy em đi làm, anh thấy lo - Tư Trình nói .
Minh Quân không biết nói gì . Tư Trình đề nghị:
− Ở đây làm phiền má Hoàng, về bên em noí chuyện đi !
Ddành phải thế .
Khi Tư Trình bước vào nhà Minh Quân, anh nói:
− Nhà rất đẹp , rất sạch sẽ, trang nhã nhưng không đủ khí thế . Dọn đến nhà ở Xích Trụ, hai mẹ con sẽ thấy khác biệt ngay .
− Tư Trình, tôi chưa có kế hoạch dọn nhà .
− Vậy sao ? - Tư Trình đến gần Minh Quân - Hay là em muốn dọn đến căn nhà nguy nga như Tạ Gia trên đồi , em mới vừa ý ?
− Tư Trình ! - Minh Quân kêu lớn lên .
− Anh sai gì sao ?
− Anh đừng đem dạ tiểu nhân mà so lòng quân tử như thế !
− Vậy hả , anh biến thành tiểu nhân hồi nào kìa ?
Minh Quân tranh cãi:
− Ý tôi không phải vậy , xin lỗi, lòng tôi đang rối bời, tôi chỉ vội vả thuận miệng nói vậy thôi . Tư Trình, đừng hiểu lầm .
− Hiểu lầm ? Ngày hôm nay , em và Thích Văn không đi làm, không lưu lại lơì nhắn . Người giữ thuyền Tạ gia nói Thích Văn đưa bạn ra biển chơi . Người bạn đó là ai thế ?
Minh Quân lặng yên .
Bầu không khí đã căng thẳng lên .
Bé Huy ngẩng nhìn hai người, đôi mắt nó có vẻ sợ hãi . Nó nắm vạt áo của mẹ, kêu lên:
− Mẹ, mẹ !
− Tư Trình, có chuyện gì, chúng ta hãy đến văn phòng mà nói, đừng làm cho trẻ con kinh sợ .
− Em đề nghị chúng ta đến văn phòng ở Kiến Hoàng thảo luận về chuyện luân thường phải không ?
− Tư Trình .
− Còn nữa, em phải chính thức giới thiệu anh với Gia Huy, báo cho nó biết anh là cha của nó .
Ddột nhiên nước mắt Minh Quân ứa ra, giọng điệu và thái độ của anh ta rõ ran`g là bức bách , khiến cho cô khó chịu .
Cho đến hôm nay, cô là Minh Quân có lỗi gì với Tư Trình ? Tại sao anh ta không hề nhớ đến nó, cần đến nó, nhắc nhở gì đến nó ? Tại sao đến bây giờ anh ta mới bày tỏ thái độ quan tâm đến đức con mình ?
Tính cách bươi móc chuyện cũ của Tư Trình và quên hết quá khứ của Thích Văn thật hoàn toàn trái ngược .
Một kẻ tự dung túng mình, kẻ kia thì khoan thứ cho người .
Minh Quân dễ dàng nhận biết điều đó .
Lúc này, anh ta buộc cô - một người chịu đựng biết bao gian khổ để nuôi đứa con khôn lớn - phải bảo Gia Huy gọi y bằng cha, thì quả là rất oan ức !
− Nói cho cùng, anh cũng là cha của Gia Huy phải không ? Em có muốn chung sống với anh hay không thì Gia Huy cũng là cốt nhục của anh, còn như em không thừa nhận sự thực đó để dễ dàng làm dâu Tạ gia thì em ngây thơ quá rồi đấy .
Tư Trình cuí xuống nắm tay Gia Huy, nói:
− Gia Huy, hãy gọi ta là ba đi, ta là ba của con đây .
Ddứa bé rụt tay lại, nó chạy ngay ra phía sau mẹ . Nó sợ người đàn ông xa lạ trước mắt, nó càng sợ ông ta thực sự là ba nó .
Trong lòng con trẻ, người cha không phải như thế -Cha phải là người từ ái và uy nghiêm , không giống như người đàn ông đáng sợ như thế .
Trẻ con không biết phân biệt , nhưng chúng có khả năng cảm giác . Cảm xúc của chúng đều rất nhạy b en .
Bé Gia Huy không thích cái ông bác này, tại sao ông ta lại biến thành cha của nó chứ ?
Huống hồ, Gia Huy nhìn thấy gương mặt khổ sở của mẹ, nó càng thêm căm ghét ông ta .
Tư Trình , ngay lần đầu tiếp xúc với con đã hoàn toàn thất bại .
Thấy không xong, anh ta liền thay đổi thái độ, chuyển qua đàm phán .
− Minh Quân, nói thẳng ra đi, rốt cục thì cô định thế nào ?
Minh Quân lắc đầu , đáp :
− Tôi không biết, tôi không biết .
− Cô không thể không biết, hay không dám nói thẳng ra ý nghĩ đen tối của cô !
− Tư Trình ! Ddừng đoán bừa như thế .
− Chưa chắc ! Cô đi với Thích Văn, cả Kiến Hoàng đều biết, rồi chuyện sẽ đến tai ông bà cụ . Nói cô biết, sắp đến ngày cuối cùng của cô rồi đó .
− Tại sao ?
− Quyền thế cuả Tạ Gia , cô không tưởng tượng nổi đâu . Họ muốn nâng đỡ người nào hay muốn dìm chết người nào, đều dễ như trở bàn tay , cô đừng có mong đứng nuí này trong núi nọ , không được đâu . Chỉ cần Tạ Thư Thâm nói một tiếng là các công ty , xí nghiệp khắp HK này sẽ không dám nhận cô . Ai lại chịu vì một viên chức quèn mà gây hiềm khic h với Tạ Gia chứ !
− Tư Trình, anh nói với tôi điều đó để làm gì ?
− Tôi nhắc nhở cô , đừng có mà mộng tưởNg ! Ddừng có thấy Thích Văn để ý đến một chút là ngờ mình đã biến thành phượng hoàng tột đỉnh . Tạ gia không chấp nhận một ngươì đàn bà có con vào làm dâu họ đâu .
Minh Quân, tỉnh lại đi , thời đại có tiến bộ, nhưng cái quan niệm bảo thủ truyền thống khó thay đổi lắm .
− Tôi đâu có nghĩ xa như thế .
− Lòng cô có đấy . Minh Quân, không được đâu . Nói cô biết , cửa quyền quý không chấp nhận một người đàn bà như cô đâu , cô tuyệt không thích hợp .
− Tôi không thích hợp ?
− Đương nhiên , có ai biết rõ cô hơn tôi chứ ?
Tư Trình vung vẫy tay, nói tiếp:
ĐDi với tôi, Minh Quân, tôi sẽ sắp xếp chỗ làm khác cho cô, rời khỏi Kiến Hoàng, rời khỏi Thích Văn, bỏ đi mộng mị xuẩn ngốc của cô đi, hãy tỉnh lại, hãy làm người thực tế một chút .
− Không ! - Minh Quân đột nhiên cứng cỏi nói - Tôi không đi theo anh, Tư Trình , tôi biết tôi không thể theo anh .
− Vì có Thích Văn à ?
− Không, vì căn bản là anh không yêu tôi . Từ trước nay, cho đến cả sau này, anh không hề yêu tôi . Tôi k hông thể đui mù nhận lầm anh lần nữa . Thiếu đi tình yêu, có ở với nhau cũng chỉ là vô ích .
− Ý mới đấy , bao năm nay cô vẫn không hay không biết, phải đến khi Thích Văn xuất hiện, cô mới cảm thấy như thế à ?
Thực sự , Tư Trình đoán đúng .
Không có so sánh, con người dễ mê muộc, không hay biết . Đến khi có người khác hiện diện trước mặt mình, khi ấy mới biết rõ thái độ của ai là chân tình, là giả dối .
− Tư Trình, bất luận anh nói thế nào , tôi cũng đã quyết định chúng ta không thể sống chung nhau . Tôi càng không thể thích ứng với lối sống ngoại tình như thế .
− Biết bao người muốn mà không được, phải biết, ngoại tình với ai là điều quan trọng .
− Cứ cho là anh nói đúng đi, nhưng , được sống tự do trong xã hội vẫn đáng quý hơn .
− Hãy giao Gia Huy lại cho tôi !
− Tại sao ?
− Tôi muốn lấy lại con tôi !
Nghe Tư Trình nói, bé Gia Huy thất kinh hồn vía, nó ôm chặt lấy mẹ, vừa nhìn lên mặt của cha và mẹ .
− Tôi có quyền đó chứ ?
− Tư Trình, anh điên rồi, tại sao vậy ? Anh có chút trách nhiệm gì với đứa bé đâu ?
− Toà án sẽ phán quyết .
− Không ! - Minh Quân kêu lên, cô hoàn toàn không ngờ Tư Trin`h lại nêu ra vấn đề khó khăn cho cô .
− Minh Quân, cô có nhiều cơ hội giành được thắng lợi đấy .
− Tại sao anh fải làm vậy ? Nếu mọi người đều biết thì có hay ho gì ?
− Minh Quân, cô đâu phải là hạng đàn bà ngốc nghếch ? mấy năm nay lăn lộn trong đời cô cũng đã học được nhiều điều, cô cũng phải biết thế nào là mặc cả chứ .
Nhưng, cô cũng còn kém lắm . Nói cô biết chọn lựa đầu tiên của tôi, đương nhiên là đứng ra bảo bọc cuộc sống của hai mẹ con cô, đảm bảo là cả quỷ thần cũng không hay biết . Cô không chịu trái lại ccòn định trở thành người thân trong Tạ gia chúng tôi, làm sao tôi nén giận được . Tạ Thích Văn, ngoại trừ có được ông cha giàu có, tài cán của hắn cũng chẳng được phân nửa tôi , Nay chuyện đã đến nước này, người đàn bà và đứa con của tôi sẽ thuộc về hắn - tuyệt đối không thể được .
− Tại sao anh fải làm vậy ? Nếu mọi người đều biết thì có hay ho gì ?
− Minh Quân, cô đâu phải là hạng đàn bà ngốc nghếch ? mấy năm nay lăn lộn trong đời cô cũng đã học được nhiều điều, cô cũng phải biết thế nào là mặc cả chứ .
Nhưng, cô cũng còn kém lắm . Nói cô biết chọn lựa đầu tiên của tôi, đương nhiên là đứng ra bảo bọc cuộc sống của hai mẹ con cô, đảm bảo là cả quỷ thần cũng không hay biết . Cô không chịu trái lại ccòn định trở thành người thân trong Tạ gia chúng tôi, làm sao tôi nén giận được . Tạ Thích Văn, ngoại trừ có được ông cha giàu có, tài cán của hắn cũng chẳng được phân nửa tôi , Nay chuyện đã đến nước này, người đàn bà và đứa con của tôi sẽ thuộc về hắn - tuyệt đối không thể được .
− Anh muốn làm vỡ lỡ tất cả à ?
− Bất cần, Ddối với Thích Nguyên, tôi sẽ có dịp thuyết phục cô ấy, chắc chắn là vậy . Khi người ở Tạ Gia hiểu ra sự thực, họ cũng sẽ bỏ qua cho tôi, Thích Nguyên dù gì cũng là vợ tôi . Và, họ không mong muốn hai mẹ con cô trong tức khắc mất trên cõi đời này đâu . Cho nên , Minh Quân, không nhất định phải vỡ lỡ cả đâu, sự cố chấp của cô chỉ uổNg công mà thôi . Cô có dám đánh cuộc với tôi không đấy ?
Minh Quân kinh ngạc, cô trố mắt nhìn Tư Trình ,, hoàn toàn không hề nhớ rõ tại sao khi xưa mình lại yêu mê yê mệt người đàn ông này .
Cô không hề ngờ rằng mình đã từng sống chung với loài hổ dữ như vậy .
Nhưng bao năm nay, nỗi gian nan, chịu đựng trong đời sống cũng đã rèn luyện ý chí phấn đấu của cô nhiều .
Minh Quân ôm đầu, vẻ cứng rắng, nói:
− Lòng dạ anh thực sự đã rõ, anh đâu có cần gì Gia Huy . Đó chỉ là cái cớ mà thôi .
ĐDiều kiện trao đổi rất đơn giản, cô không cần Thích Văn, tôi sẽ không cần Gia Huy . Từ đây về sau, chẳng ai chạm đến ai .
− Tư Trình, mấy hôm trước anh đã nói với tôi thế nào ? Anh không thấy giả dối như thế là đáng xấu hổ à ?
− Minh Quân, thực ra đối với cô, hay với bất cứ ai khác cũng vậy, những gì tôi có được hôm nay đâu phải dễ, làm sao tôi bỏ đi được .
− Thậm chí cũng không từ một thủ đoạn nào ?
− Nếu cô không con` đường chọn lựa thì đành phải vậy .
− Không, Tư Trình, anh sai rồi . Trên đời còn rất nhiều thứ có giá trị cần phải tranh thủ cho được, giữ sao cho lòng không hổ thẹn, đó là điều cần thiết .
− Nửa đêm tỉnh giấc, tôi chẳng thấy gì là lo sợ .
Minh Quân nói:
− Để tôi suy nghĩ , xong tôi sẽ trả lời sớm cho anh .
Lúc ra đi, Tư Trình ném lại cái nhìn đầy hằn học, biểu lộ ý không đáng tin chút nào .
Nhưng Minh Quân không lý gì hắn, chuyện đầu tiên là cô bế đứa bé , ôm chặt nó vào lòng :
− Mẹ, mẹ ! -Gia Huy rất sợ hãy kêu lên .
− Mẹ, nói con nghe, người đó là ai ? Ông ta phải cha con không ? Sau này đừng để ông ấy đến đây nữa nghe mẹ ?
Minh Quân gật đầu .
Lòng cô xót xa như dao cắt, biết bao lâu nay, đứa bé rất mong được gặp cha, đến k hi gặp thì đâm ra hết hồn hết vía .
Gia Huy là đứa bé ngoan, chắc chắn nó là đứa con không cha rồi .
Minh Quân bắt đầu lao vào công việc đầy bận rộn .
Cô sắp đặt lại thời gian công tác, cố tránh trở về văn phòng ở Kiến Hoàng, nếu không đi tuần qua các cửa hàng thì lao ngay đến điạ sản Tạ thị, cùng các bộ phận xây dựng cửa hàng nghiên cứu từng hạng mục thực hiện .
Trong số có một người tên Diệp TriểN Khôn, chuyên trách tài liệu kiến trúc và chọn mua vật liệu . Hôm ấy, anh ta tươi cười vừa đưa báo cáo cho Minh Quân, nói:
− Chúng tôi đã lập xong biểu gía các thiết bị theo tài liệu, giá cả đúng sát với thị trường, cô xem có gì không hợp, nói một tiếng là chúng tôi sẽ đổi lại !
MInh Quân xem qua nội dung, đoạn nói:
− Đây là phần chuyên môn của các anh, tôi không có ý kiến .
− Vậy xin cô Tái ký vào, chứng minh là cô đồng ý - Diệp Triển Khôn giải thích thêm, cô đồng ý xong sẽ đưa đến ông Tạ phê chuyểN, chắc chắn sẽ thông qua dễ dàng, ông ấy rất tin ở cô, do đó chúng tôi muốn nhờ cô giúp cho .
Minh Quân cười và ký vào . Quả thực, hôm â y cô có ý tránh Thích Văn mà lòng cứ luôn nghĩ tưởNg, khi nghe người khác nhắc đến, cô vừa hồi hộp vừa vui mừng, lòng bỗng thấy ấm áp vô cùng .
Đó là tình yêu .
Minh Quân không phải là không hay không biết . Trải qua bao khổ ải gian nan cô mới tìm thấy lại cảm gíac chân tình yêu thích, tiếc thay, cảnh đẹp không kéo dài .
Lòng vẫn nặng trĩu mối lo .
Cô không biết phải trả lời Tư Trình ra sao ?
Đến hỏi ý kiến Ngọc Viên thì không thể .
Ngọc Viên oán ghet Tư Trình tận xương tỷ, cô ta muốn lột da, muốn ăn tươi nuốt sống con người đáng hâ.n ấy .
Cần chi phải làm cả hai đều thọ thương thảm hại ? Gia Huy dù sao cũng là cốt nhục của Tư Trình, đương nhiên là cô sẽ không giao đứa bé cho cha nó, cô cũng không nhân mối quan hệ cha con kia mà quấy rây địa vị Tư Trình ở Tạ gia .
Cô không còn yêu anh ta, nhưng cũng không muốn hại hắn làm gì .
Đối với Thích Văn, cũng chỉ là duyên, là phận . Ai bảo vận mệnh sinh vào nơi không tốt thì còn nói làm gì . Những khổ sở cứ tiê p diễn mãi mãi nó cũng làm mòn đi chí khí, làm lớn lên nỗi đau thương mà thôi .
Chi bằng cứ đi thật xa ! Chẳng hạn như đến Canada !
Mấy năm qua, cho dù khổ mấy , Minh Quân cũng không hề có ý trở về Vancouver, nhưng nay thì khổ sở chất chồng, chẳng còn đường nào chọn lựa .
Áp lực tinh thần lại thêm công việc mỏi mệt, mỗi khi về đến nhà là Minh Quân ngả ngay vào giường ngủ .
Nhưng, đêm nay, tình hình lại khác .
Minh Quân vừa mở khoá cổNg, cô nghe bên trong có tiếng cười đùa, còn tiếng nam tiếng nữ; là má Hoàng đưa Tiểu Lan sang chơi với Gia Huy chứ gì ? Nhất định vậy rồi !
Nếu cuộc sống cứ bình yên, chẳNg có gì đột biến thì hoàn cảnh của cô thật yên xuôi, tốt đẹp .
Tiền lương của cô đủ nuôi sống gia đình . Bên cạnh có người hàng xóm tốt . Nếu chị Phương giúp việc có đi nước ngoài cũng không sao, tìm thêm một người khác , có Má Hoàng qua lại, cô hoàn toàn yên tâm với bé Gia Huy cũng như hoàn cảnh của mình .
Vừa suy nghĩ , vừa bước vào phòng khách , đúng là Tiểu Lan và Gia Huy đang cùng chơi ráp hình, cạnh chúng không phải là má Hoàng mà là Thích Văn .
Minh Quân ngạc nhiên:
− Em không biết anh đến .
− Nếu em biết trước, sợ em không cho anh đến .
Minh Quân không đáp .
− Mấy hôm rày , em tránh anh ?
− Không, công viê.c bận lắm .
− Đối với bạn tình thân thiết, cho dù lửa có cháy đầy trời cũng không ngăn được họ gặp nhau .
Minh Quân lại thấy mắt cay cay , muốn đoạn tuyệt mối duyên tình này, thật không dễ như tưởng tượng của cô .
− Mẹ, bác Tạ ráp hình cho con, con gọi má Hoàng mở cửa cho bác ấy .- Gia Huy tỏ ra thân thiết, gần gũi với Thích Văn, chẳng có ai chỉ bảo nó, tự nó thấy thích thú, đấy cũng vì Thích Văn thành thật đối với trẻ con .
Một người có lòng với hai mẹ con như vậy, lánh đi xa hàng vạn dặm - đâu phải chuyện dễ dàng ?
− Chúng ta cùng ở đây một đêm, được không ? Thích Văn hỏi .
Minh Quân cuí đầu không nói gì .
− Vì sáng sớm mai anh phải đi rồi !
− Tại sao ? -Minh Quân có vẻ căng thẳng, nhìn Thích Văn hỏi - Ngày mai anh đi à ? Đi đâu chứ ?
− Đi xa đến vạn dặm kia đấy !
− Thật vâ.y à ?
− Không dối em đâu .
Mắt Minh Quân bỗng nhiên lại ứa lệ .
− Xem kià - Thích Văn vừa lau nước mắt cho cô, vừa nói - Em muốn tự dối lấy mình nên tìm cách tránh anh chứ gì ? Lần này thì anh bận công việc sẽ đi xa mấy ngày, anh không thể xa em lâu đâu !
Minh Quân nghe nói, lòng chợt rộn ràng vui lên .
− Minh Quân, cha anh muốn anh sang Mỹ ký một hợp đồng phát triển đất xây dựng ở bên ấy, xong sẽ về ngay . Trong mấy ngày đó, em hãy bình tĩnh suy nghĩ cho thật kỹ, hãy dẹp bỏ hết mọi phiền muộn trở ngại , đợi anh trở về sẽ sắp đặt lại mọi việc , thế là ổn .
Minh Quân chợt cười, hỏi:
− Anh đi bao lâu ?
− Chừng bảy tám ngày được không ? Anh sẽ về mau mà !
− Trên nuí cao bảy bữa bằng thế gian cả ngàn năm, Thích Văn, em sợ .
− Sợ cái gì ? Nếu sợ thì đi theo anh sang Mỹ .
Minh Quân lắc đầu .
− Tại sao ?
− Biết bao nhiêu công việc . Chị Phương còn muốn nghỉ một tháng để đi Canada, nhà đâu có ai trông Gia Huy .
− Nếu thế thì anh ghen với Gia Huy mất, anh sẽ coi nó là kẻ địch .
Minh Quân bật cười :
− Không đâu, anh thương nó lắm mà .
− Đừng trách anh, thực tình anh rất yêu em .
− Thích Văn, anh đi sớm về sớm chứ ?
− Đúng đấy .
− Sau khi về, em bàn với anh một chuyện .
− Rất tốt , em đã hứa, vậy hãy ở yên chờ anh về .
− Em bằng lòng , trong mấy ngày tới, chẳng có chuyện gì đâu .
Minh Quân nhận ra rằng, cho dù lòng cô có sắt đá thế nào, nhìn thấy Thích Văn, cô cũng không muốn rời xa anh .
Đã như vậy thì cứ theo đề nghị của Thích Va9n, suy nghĩ kỹ lưỡng, sau đó nêu ra những khó khăn, trở ngại để bàn bạc với đương sự là tốt nhất .
Một người nghĩ không ra, hai người chắc nên chuyện .
Nhưng , có một điều cô không nghĩ đến, là người tính không bằng trời tính , con ngươì có tính toán thế nào thì đạo cao một thước, ma cao một trượng .
Chuyện bất ngờ đã xảy ra ngay buổi sáng THích Văn ra đi .
Minh Quân bị Vi Tử Nghiã gọi đến văn phòng . Sau khi gặp mặt Tử Nghiã, cô có hơi giật mình, vì trước giờ cô chưa hề thấy sắc mặt ông ta khó chịu như vậy .
− Tổng Vi, rốt cục có chuyện gì ?
− Tôi hỏi cô, rốt cuộc có chuyện gì ?
− Tôi không hiểu .
− Tôi lại càng không hiểu . - Tử Nghĩa tức giận bước đi qua lại . - Nói tôi nghe xem, cô làm việc rất tốt, tại sao lại đi cấu kết với Diệp Triển Khôn làm trò gian dối chứ ?
− Cái gì ? TổNg Vi ? - Minh Quân thất kinh, vội hỏi - Tôi cấu kết với Diệp Triển Không làm chuyện gì ? Tôi chỉ mới quen biết anh ta trong tháng này, từ khi bắt đầu công trình cây dựng đến nay, ngoại trừ công việc, chúng tôi đâu có qua lại riêng tư gì đâu .
− Điều đó cũng đâu có giải thích được âm mưu bị phát giác ?
− Âm mưu gì ? Tổng Vi, tôi thực sự không biếtn - Trán Minh Quân rịn cả mồ hôi .
− Cô với Diệp Triển Khôn hè nhau qua mặt công ty đê? ký hợp đồng với công ty tài liệu kiến trúc Vinh Tín , kiếm được món tiền hoa hồng rât lớn .
− Trời ! TổNg Vi, tôi có biết gì về công ty tài liệu kiến trúc Vinh Tính đâu !
− Chữ ký của cô đây, phải không ?
Tử Nghiã đặt bản sao tờ hợp đồng lên bàn cho Minh Quân .
Đúng là chữ ký của mình rồi .
Có khi nào mình lại ký vào một tờ ký kết hợp đồng như thế ? Không có, không có !
Chỉ có mấy hôm trước đây, Triển Khôn có đưa cho tôi xem bản kế hoạch các thiết bị trang trí, sau đó để cô ký tên đồng ý, ngoài ra, cô và Triển Khôn chẳng có ý gì khác .
Đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua, có thể lúc đưa cô ký, họ đã gấp đi phần dưới bản thiết kế để cô ký tên vào một bản khác, vô tình cô đã ký tên vào bản hợp đồng này .
Ddây là một cái bẫy, hoàn toàn là cái bẫy .
Minh Quân cố sức giữ bình tĩnh .
Tử Nghiã hỏi:
− Quy cũ cuả Tạ gia là khi có đối tác dự thầu, họ luôn hợp tác với những người cung ứng hàng với mức giá thấp nhất, nếu muốn chọn một đối tác khác ắt phải ghi rõ điều kiện và phải được giám đốc công trình ký duyệt .
Vinh Tín là công ty bán hàng giá rất cao, cô lại vì lý do gì đó mà ký kết làm ăn với họ, nhưng sự việc bị bại lộ, tra hỏi Triển Khôn thì đích thực là anh ta nhận tiền hoa hồng của Vinh Tín .
− Chuyện của họ Diệp, tôi không liên quan gì đến .- Minh Quân gào to lên .
− Nhưng mà, Minh Quân, Triển Khôn đã chịu nhận tội, anh ta nói là đồng mưu với cô . Anh ta đứng ra lập hợp đồng , sau đó cùng cô ký tên vào . Anh ta nói chính cô sẽ giúp cho bản hợp đồng được thông qua dễ dàng .
Trong nhất thời, Minh Quân chợt thấy trời đất xoay vần, cô phải chống tay trên mặt , cố giữ lấy bình tĩnh .
− Tôi muốn gặp Triển Khôn - Minh Quân nghiến răng nói - Tôi muốn hỏi tại sao anh ta lại hại tôi !
− Anh ta đã làm tường trình nhận tội, đã nghỉ việc . Chúng tôi không muốn làm lớn chuyện, chỉ xử lý nội bộ .
Minh Quân rõ từng câu nói của Tử Nghĩa, cô muốn bật khóc to lên, nhưng lại không . Trái lại, cô rất bình tĩnh, nói:
− Lão Tổng, ông định thế nào ?
− Minh Quân, chuyện đã đến nước này, cô muốn tìm người chứng chỉ thêm xấu hổ mà thôi, nghỉ việc là mọi chuyện xong tât . Chỗ này không được thì đến chỗ khác, tôi với cô cũng chỉ như chủ với khách, tôi rất ủng hộ cô .
− Không, Tổng Vi, đi làm công thì đâu cũng có, không đến đỗi phải chết đói . Nhưng, tôi là người trong sạch, tôi không muốn nghỉ việc, không thể vô cớ nhận tội như vậy . Thực sự , tôi đâu có cùng hạng ô hợp như gã họ Diệp kia . Chuyện này phải đưa đến cơ quan điều tra, họ sẽ tìm ra nguyên nhân .
Tử Nghĩa thấy Minh Quân có vẻ quyết liệt quá, ông đâm ra do dự .
− Minh Quân, cô không sợ phiền phức sao, đụng chạm đến cơ quan điều tra, việc sẽ kéo dài ra đấy .
− Còn hơn là chịu oan ức . Chịu phiền não để đổi lấy sự trong sạch, đáng lắm chứ . Tổng Vi, tôi quyết định như vậy .
Tổng Vi trầm ngâm một lúc, ông nhìn Minh Quân muốn nói nhưng lại thôi .
− Tổng Vi .- Minh quân tha thiêt yêu cầu - Ông hãy giúp tôi tra rõ chuyện này ! Bao nhiêu năm ông đã giúp đỡ tôi, không lẽ ông không biết con người tôi sao ?
Tử Nghĩa sửa sang lại gọng kính, khẽ gật đầu . Ông thực sự cảm khái , nói cho cùng, Minh Quân là người thân tín, do chính ông nâng đỡ, vun đắp cho cô, nay công việc đang tiến triển tốt đẹp thì bộ tướng của ông dính liú vào chuyện gian dối tệ hại, khiến cho ông rất đỗi bực tức .
Nhưng suy nghĩ đi lại, trong suốt quá trình công tác, Minh Quân vẫn rất cần kiệm, thẳng thắn, nay đột nhiên biến thành kẻ cơ hội chủ nghĩ - điều rất khó tin .
Do đó, Tử Nghĩa nói:
− Được, để tôi nói với Tư Trình !
Tử Nghĩa vô ý buột miệng nói ra , Minh Quân tức thì sực tỉnh . Hai tiếng Tư Trình làm cho máu huyết trong người cô sôi sục trào lên, cả thân người đờ đẫn .
Lúc lâu sau , cô từ từ tỉnh táo lại .
− Tại sao phải nói vơí Tư Trình ? Nói tôi nghe, tại sao vậy ?
Tử Nghĩa đáp:
− Chuyện này do Tư Trình đưa xuống tôi .
− Anh ta đâu phải là giám đốc điạ sản Tạ thị ? - Minh Quân nhận xet rất tế nhị - Chuyện này sao lại do anh ta phụ trách ? Tổng Vi, Tư Trình xử lý việc này, anh ta muốn tôi nghỉ việc à ?
Tử Nghĩa cứ sự thực đáp:
− Cô nói có lý, tại sao Tư Trình lại phụ trách việc này ? Anh ta đâu phải là uỷ viên địa sản Tạ thị, hay là có sự thay đổi gì đó ! Có nghĩa là có người uỷ thác cho Tư Trình xử lý ?
Minh Quân rất nhạy cảm , nói:
− Hay là việc này do anh ta sắp đặt ?
− Minh Quân, sao lại nói vậy ?
Minh Quân yên lặng, cô bị oan ức quá đỗi, tinh thần căng thẳng nên rất xúc động .
− Minh Quân, thứ lỗi cho tôi nhiều lời, tôi thấy hình như giữa cô và Tư Trình từng có sự hiểu lầm, có phải vậy ?
− Đúng đấy .- Cô ngẩng đầu lên đáp - Chúng tôi thật sự có chuyện hiểu lầm, Tổng Vi, hãy để cho tôi có thời gian , tôi giải quyết việc này xong sẽ báo lại ông sau .
Như cung đã kéo căng hết sức, không bắn ra không được .
Minh Quân rất dũng cảm tiến đến trước Tư Trình, quyết định tranh luận với anh ta .
Cô đi thẳng vào vấn đề, nói:
− Anh hãm hại tôi, bức bách tôi nghỉ việc à ?
− Minh Quân, đừng nói vậy .
− Anh lại chối cãi rồi !
− Không phải chối, mà là cô dùng từ không đúng . Không nên nói là hại cô, tôi chỉ muốn cô sớm quyết định dứt khoát . Cô nghĩ coi, mấy ngày nay cô quá cực khổ, lòng thì bất định, chẳng biết ngả về đâu . cho nên tôi chỉ giúp cô thôi .
− Tư Trình . - Mắt Minh Quân long lên, cô tức tối như muốn liều mạng với hắc .- Anh thật là bỉ ổi .
− Lẽ ra cô phải nói câu đó từ nhiều năm trước kia, tại sao cô thừa nhân hậu mà thiếu lý trí như thế ? Mãi đến hôm nay mới mở miệng ra mắng tôi, kể như cô đã thưởNg cho tôi chút đỉnh đó !
Minh Quân tức tối đến choáng cả đầu óc:
− Đừng có ngây thơi, anh muốn bức tôi bỏ việc à ? Tại sao lại bỏ việc chứ ? Tôi xin nghỉ, bỏ đi xa, vậy là phạm tội à ?
− Cô đâu còn đường chọn lựa ?
− Vậy sao ? Tôi chờ Thích Văn về .
− Chuyện đó không hay đâu .
− Anh không sợ à ?
− Tôi sợ ? - Tư Trình cười lớn lên - Người của Tạ gia, tôi chả sợ ai cả . Anh ta đứng về phía cô - tôi cầu còn không được đấy , rất cảm ơn cô làm được như vậy .
− Ý của anh là gì ?
− Tôi vốn không muốn giải thích cho cô biết làm gì . Nhưng, nghĩ vợ chồng cũng là một ngày tình nghĩa nên tôi để cô có cơ hội chọn lựa, tìm lấy con đường sống . Còn đối phó với Thích Văn tôi đã có cách !
− Anh địn đối phó với anh ta thế nào ?
− Minh Quân , nhập cảnh phải hỏi cho rõ . Cô không biết c ai đạo lý ấy , lại cứ nhắm mắt xông vào, cô mơ mộng lấy được Thích Văn sao ? Thật là hết sức ấy trĩ . Tạ gia có hai bà lớn bé, họ đấu đá nhau chí chết . Nếu vợ lẽ không có con trai thì người thừa kế xí nghiệp của Tạ Thư Thâm thuộc về và vợ lớn . Hiện tại, hai mẹ con họ đều nhờ cả vào tôi đấy . Cho nên tôi đã cảnh báo cô, cô đem chuyện giữa tôi và cô nói cho họ biết chưa chắc đã bât lợi cho tôi, bất quá tôi chịu khó giải thích là ổn thoả .

Danh sách chương của Cơn Gió Trong Đêm

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h