Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 05:06 ở Hà Nội
 

Chung Cư - Phát tài

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  439

Tin nhà anh Khánh sắp dọn về nơi ở mới, một ngôi nhà có giá vài chục "cây" vàng là một sự bất ngờ. "Thời buổi thị trường khiếp thật, mọi cái đều xảy ra như pháo nổ. Đánh đùng một cái". Có người bình vậy. Người ta bắt đầu nhớ lại xưa nhà Khánh phất từ lúc nào. Có lẽ "lộc" đến nhà Khánh từ hồi giáp tết Nguyên Đán vừa qua. Lúc đó, ở Nhật người ta tổ chức một cuộc hội thảo về văn hóa Phương Đông. Lẽ ra, ông sếp của Khánh sẽ đi dự cuộc hội thảo 7 ngày cả đi lẫn về, nhưng ngặt nỗi ông chỉ biết tiếng Pháp không biết tiếng Anh hay tiếng Nhật. ở cuộc hội thảo này không có tiêu chuẩn phiên dịch và họ không dùng tiếng Pháp. Ông đành phải để Khánh đi thay...



Khánh hãi. Tính anh vốn nhút nhát, sợ người lạ, sợ chỗ tranh cãi. Thêm nữa, khả năng ứng khẩu tác chiến trong các cuộc luận bàn của anh rất ư là chậm lụt. Có những lúc bị người ta "nói này, nói nọ", anh tức lắm nhưng không biết phản ứng ra sao, cứ im lặng cười trừ. Về nhà, tĩnh tâm một lúc mới thấy ra rất nhiều câu trả lời "búa bổ". Bà Tư Rêu suốt ngày chửi anh: "Người ta dại chợ nhưng còn có chỗ khôn nhà, đằng này đã dại chợ, lại còn dại nhà, thật là vô tích sự".

Vợ anh cũng nhiều lần chì chiết đay nghiến "Nếu có môn thi tụng kinh gõ mõ chắc anh giành chức vô địch".

Khánh ưa nghĩ sâu xa. Anh sẽ hết sức minh mẫn và sâu sắc nếu tĩnh tại một mình. Ngay cả trong công việc tay chân cũng vậy, nếu chỉ để anh làm một mình, việc sẽ chạy đều và anh cũng thấy sảng khoái. Nhưng nếu có người này tham gia thêm, người kia chỉ dẫn là y như rằng anh lúng túng, rối trí, loay hoay xoay xở lung tung. Với tính nết như vậy nên anh có ý từ chối, bảo: "Hội thảo quốc tế chứ đâu phải chuyện chơi. Là đem chuông đi đánh xứ người, không thể chọn người như tôi được".

Sếp của Khánh phân vân lo lắng. Ông ta không đi cũng chẳng sao. Nhưng nếu không có ai đi dự, e người ta sẽ không còn "quan hệ" mật thiết nữa. Cấp trên cũng nhất quyết yêu cầu phải cử người đi. Vấn đề đối ngoại lúc này là quan trọng. Người ta mời, mình không đi là điều không hay. Chết nỗi, ngoài Khánh ra, không còn ai trong cơ quan đủ tiêu chuẩn để đi cả. "Sếp" nhất định phải vận động Khánh, sếp ra ba "chiêu". "Chiêu" thứ nhất, bảo "Anh ngu thấy mẹ, người ta đạp lên đầu nhau để giành đi nước ngoài, nhất là đi Tây Âu, đi Nhật. Anh được cử đi, phải hãnh diện, tự hào chứ?" Khánh nhăn nhó, nói: "Đi làm việc chứ đâu phải tham quan. Tôi sợ mình chậm lụt vụng dại".

Chiêu thứ hai, sếp bảo: "Tổ chức cử anh đi, anh từ chối hả?"...

Khánh vẫn kiên quyết:

- Tôi không muốn vì tôi mà cả cơ quan mang tiếng, biết không hoàn thành nhiệm vụ, từ chối là hợp lý...

Chiêu thứ ba, và cũng là tuyệt chiêu cuối cùng: Sếp đến nhà báo cho mẹ và vợ Khánh biết, yêu cầu họ "giải quyết".

Bà Tư Rêu nổi giận phừng phừng, đập tay dậm chân kêu khổ. "Sếp" sợ bà mẹ Khánh giận quá hỏng việc, nên vội vã khuyên giải:

- Thím nóng giận như vậy, càng làm cậu ấy rối trí. Mà đã rối thì dễ dẫn đến chuyện làm ẩu, làm liều. Cậu ấy làm liều, xách va li ra sân bay thì không nói làm gì. Lỡ ra, cậy ấy bỏ trốn, nhất quyết không chịu đi thì biết làm sao. Vậy nên, tôi đề nghị thím đem tình, lý ra để vận động, thuyết phục. Cậu ấy chưa tin tưởng ở mình, thím ráng củng cố niềm tin cho cậu ấy..."

Bà Tư Rêu thấy ông Sếp này nói có lý, gật đầu, khen phải. Bà bàn với vợ Khánh cách thức cương nhu hỗn hợp, vừa đánh vừa xoa. Lại bảo vợ Khánh mua thêm mấy cái chân gà và một chai bia Sài Gòn...

Vợ Khánh phản đối, bảo:

- Chân gà thì được, chứ bia là không ổn đâu mẹ! Anh ấy chỉ uống nửa chai là đã lăn quay ra ngủ rồi, còn vận động thuyết phục cái nỗi gì?

Bà Tư Rêu tự tin lắm. Bà phẩy tay ra lệnh chị cứ mua về đây, tôi khắc biết phải làm gì. Như thường lệ, 7 giờ kém 5 phút tối, Khánh về nhà. Thấy trên bàn thờ ông già có nhang cháy đỏ, lại thấy mẹ tư lự ngồi bó gối trên giường, Khánh ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi. Anh nhớ rất rõ hôm nay mới mồng bảy âm lịch. Mồng một đã qua, ngày Rằm chưa tới, sao mẹ lại thắp nhang. "Chắc phải có lý do nào đấy, mẹ không bao giờ cúng thừa" Khánh tin vậy. Nhưng khi ngồi vào mâm cơm, thấy bốn cái chân gà luộc, món ăn ưa thích của anh, Khánh không nén nổi tò mò, buột miệng hỏi:

- Bữa nay là gì mà mẹ thắp nhang vậy?...

Bà mẹ thở dài, làm vẻ buồn, nói:

- Đêm qua ba mày về báo mộng cho tao biết nhà sắp có lộc, lại còn nói cụ thể là lộc từ nước ngoài về. Tao cứ nghĩ mãi suốt từ sáng tới giờ, nhà mình đâu có ai là Việt kiều, cũng chẳng có ai du học hay đi công cán nước ngoài, sao lại có lộc từ nước ngoài về cơ chứ. Không lẽ ba mày nói dóc xí gạt tao. Tao tính tối nay phải hỏi cho rõ. Vậy mới thắp nhang "rước" ba mày về...

Khánh thực thà bảo:

- Người ta có cử con đi Nhật dự hội thảo, nghĩa là đi công tác, nhưng con từ chối rồi. Chuyện mộng mị, mẹ đừng nghĩ vẩn vơ nữa.

Vợ Khánh rót bia cho chồng, tủm tỉm cười, hỏi:

- Đi Nhật cơ à? Đi bao lâu anh?

Khánh lại ngạc nhiên vì cách cư xử của vợ. Mọi bữa, cô ta đâu có tử tế thế này, cơm xới xong đẩy một phát về phía Khánh, gắt "Ăn nhanh rồi nhớ lau nhà, rửa chén, giặt giũ xong mới được ngồi vô bàn viết đấy".

Khánh sợ hãi, nói:

- Thôi, tôi không uống đâu! Uống rồi tôi không lau nhà, giặt giũ, rửa chén được.

Vợ Khánh cười tươi như hoa, vỗ lưng chồng:

- Không, bữa nay anh khỏi làm gì nữa, để em làm hết, anh cứ uống đi"...

Khánh vững tâm, bảo:

- Là cô nói đấy nha...

Uống rồi, Khánh thấy phấn chấn, lại hỏi vợ:

- Này, cớ sao bữa nay lại chiêu đãi tôi chân gà và bia vậy?

Vợ Khánh vẫn cười cười, bảo:

- Phải chiều anh chứ. Để anh giận, ra nước ngoài anh kiếm bà hai sao?

Khánh cười hô hố:

- Cô yên tâm đi, tôi đã từ chối, nhất quyết không chịu đi rồi.

Bà Tư Rêu chặn tay Khánh, không cho anh uống bia nữa, giọng bà đanh hẳn, chát chúa:

- Anh nói gì? Từ chối đi Nhật Bổn à?

Khánh hào hứng đáp:

- Tính con nhút nhát chậm lụt, con sợ đi ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ, nhục lắm.

Vợ Khánh dài giọng chì chiết:

- Anh mà nhút nhát, chậm lụt? Sao giúp mấy cô xách nước vác xe lại nhanh nhẹn hoạt bát quá vậy?

Khánh cãi:

- Xách nước, vác xe là chuyện thường thường ai chả làm được. Còn chuyện đi nước ngoài đọc tham luận, tranh cãi với người ta là chuyện học thức, bản lĩnh.

Bà Tư Rêu lấy đũa đánh vào đầu Khánh, hỏi:

- Thế bao nhiêu năm nay tôi nuôi anh ăn học rồi lại nai lưng ra gánh vác phục vụ cho anh nghiên cứu ngày đêm là công dã tràng à?

Khánh không còn hào hứng nữa, thấy sợ, rụt rè nói:

- Kìa, sao mẹ lại giận con!

Bà Tư Rêu bỏ mâm cơm leo lên giường, đập tay xuống chiếu, thét:

- Tôi hỏi anh, bao nhiêu năm nay anh học hành, nghiên cứu cái gì. Có phải là anh lừa dối tôi và vợ con anh không?...

Khánh không dám ăn nữa, lúng túng phân bua:

- Con vẫn học hành, nghiên cứu chăm chỉ đấy chứ. Tri thức của con luôn tấn tới, ai cũng công nhận điều đó mà.

Bà Tư Rêu nhảy một bước xuống mâm cơm, đanh thép nói:

- Anh biết là tri thức của anh tấn tới vậy thì tại sao anh không chịu đi nước ngoài. Học giỏi mà không đi thì học làm gì? Ngày xưa người ta nói: văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt có bằng. Tôi nói cho anh biết, cái thời buổi bây giờ, không đi nước ngoài là chẳng là làm nên trò trống gì hết, là trí thức mà không có bằng. Các cụ xưa nói: Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Người ta đã cho anh đi nước ngoài, lại đi một nước văn minh sang trọng giàu có như Nhật, tức là người ta đã mở cho anh đến với cả một núi khôn. Biết bao người phải hối lộ, chạy cửa trước gõ cửa sau muốn sái chân, sưng tay cũng không được. Vậy mà anh lại từ chối! Là cớ làm sao?

Vợ Khánh vội dàn hòa, ngọt ngào nói với chồng:

- Cái tính nhút nhát sợ người lạ của anh trước sau cũng phải sửa thôi, chi bằng nhân dịp này, sửa luôn đi anh. Thời buổi thị trường này, cứ nhút nhát, chậm lụt là bị người ta đạp giẫm lên đầu lên cổ đấy. Nghe lời mẹ đi anh...

Xem ra chiến thuật vừa đấm vừa xoa có hiệu quả bước đầu. Khánh tỏ ra lúng túng ngần ngừ:

- Thì tôi cũng biết chậm lụt, nhút nhát là không nên, là phải sửa... Nhưng sửa ở chỗ nước ngoài e khó quá. Đây là danh dự quốc gia, đâu có phải là sân tập bóng đá...

Bà Tư Rêu đưa cho Khánh ly bia, hạ giọng trìu mến bảo con:

- Mày nghĩ sao chứ tao thấy chuyến đi này là dịp sửa chữa khuyết điểm tốt nhất...

Bà Tư Rêu có một thời làm cán bộ huyện. ở đó, khi giận dỗi thì gọi nhau bằng anh chị... Trong cuộc họp gọi là đồng chí. Còn bình thường thân tình thì xưng mày, tao. Với con cái trong nhà bà cũng giữ cái lệ ấy. Lúc vui vẻ bà gọi "mày, tao", lúc giận lại gọi "anh, chị và xưng tôi"...

Khánh bối rối, không biết nói sao, uống hết bia trong ly, mặt bắt đầu đỏ lựng. Vợ Khánh nói tiếp:

- Mẹ nói đúng đấy, nhân dịp này anh sửa luôn đi. Việc hôm nay chớ để ngày mai mà. Vả lại, theo em thấy, đây còn là cơ hội tốt nhất để cho anh mở mang kiến thức. Người ta bảo trăm lần nghe không bằng một lần thấy, trăm lần thấy không bằng một lần cọ xát thực tế. Anh học tiếng Anh, tiếng Nhật để làm gì, nếu không đem ra để chuyện trò với họ lúc này...

Bà Tư Rêu lạnh lùng, gằn giọng:

- Học mà không hành thì học làm gì.

Khánh bực bội, nói:

- Ai chẳng biết điều đó. Nhưng mà việc này quan trọng lắm...

Bà Tư Rêu đáp luôn:

- Quan trọng hay không là do mình. Mình cho nó là trọng, thì là trọng. Mình bảo nó là nhẹ, nó sẽ nhẹ. Tao còn lạ gì những cuộc thảo luận góp ý nữa. Có người nói chẳng ai hiểu gì vẫn được vỗ tay khen hay. Lại có người chẳng nói gì cả, cũng được khen là sâu sắc.

Khánh gắt (chắc là nhờ men bia):

- Mẹ nói chuyện phụ nữ phố huyện, còn đây là vấn đề khoa học quốc tế.

Bà Tư Rêu cười hệch hạc, bỗ bã nói:

- Này, mày đừng có xem thường các cuộc thảo luận ở phụ nữ phố huyện. Tao khôn ngoan ra, học thêm được khối điều từ đấy. Có lần tranh luận với một chị nhà quê về việc đặt vòng tránh thai. Chị ta chất vấn tao: nếu khi hoạt động mạnh, cái vòng nó bị lệch đi thì làm sao? Tao còn đang lúng túng chưa biết trả lời thì một bà cười ré lên, bảo "thì đứng lên, nhảy nhảy mấy cái cho nó cân bằng trở lại".

Rồi bà ta hào hùng kể cho ông con trai nhút nhát nghe "một ngàn lẻ... một "chuyện" đòn phép "trong các buổi" tiếp xúc, tranh cãi của mình thời làm cán bộ phụ nữ huyện. Bà bày tỏ cho Khánh những "ngón nghề" đối phó lại với những chất vấn, những "tấn công áp đảo" của đối phương. Bà nhấn mạnh:

- Mày phải biết hỏi lại người ta khi mình "nắm" chưa chắc vấn đề. Hỏi lần một vẫn chưa thông thì hỏi lần hai, lần ba... hỏi đến khi mình đã có được câu trả lời chắc chắn rồi mới thôi. Nếu không có khả năng trả lời được nữa thì "đánh trống lảng" chuyển chuyện khác. Biết tránh né, biết im lặng, biết nói những gì mà mình chưa biết là điều cần thiết... nhưng điều quan trọng nhất vẫn là phải biết tự tin. Người xưa có câu: đã tin là có, không tin là không có. Khí thế vào trận quan trọng lắm. Tin là mình thắng, có thể đã có sáu chục phần trăm chiến thắng. Ra trận với sự bạc nhược, thiếu tin tưởng là thua đứt rồi. Mày là người học rộng, biết nhiều, không tin ở mình thì tin ai?

Sự hùng hồn của bà mẹ đã có tác động tích cực đến Khánh. Anh hăng hái hẳn lên, bảo:

- Được rồi, mẹ khỏi nói nữa, để con đi.

Khánh thức ba đêm liền soạn thảo bài phát biểu gần giống như một công trình nghiên cứu văn hóa Việt Nam qua các phong tục tập quán, nghi thức giao tiếp, quan hệ làng xóm, gia đình... Anh dịch ra tiếng Nhật, tiếng Anh và đọc đi đọc lại gần như thuộc lòng. Để chắc ăn thêm, Khánh soạn sẵn một lô các vấn đề cần chú giải, cần mở rộng. Cơ quan không có tiền cấp cho Khánh. Mọi thứ, từ vé máy bay đi về, ăn ở, tiêu vặt bên Nhật đã lo đầy đủ. Khánh lại sợ lỡ ra có chuyện gì, không có tiền phòng thân. Bà Tư Rêu bán đi hai chỉ vàng, dặn đi dặn lại:

- Tiền ở miệng mày mà ra. Tao lo cho hai chỉ để phòng thân cấp bách. Nếu không có gì thì mua thứ có giá, đem về bán, kiếm chút lời...

Vợ Khánh cũng đưa cho chồng 100 đôla, bảo:

- Nghe người ta nói ở bên đó nhiều thứ họ vứt đi cũng còn tốt lắm!... Nếu tiện lấy một ít mang về. Còn trăm này để mua những thứ quý hiếm.

Khánh đi nước Nhật, với cái túi vải đựng 200 đôla đeo tòn ten trước ngực. Còn quần áo thì mượn của Sếp. Hơi ngắn một tí nhưng cũng được, trông sang trọng hẳn lên. Khánh ra sân bay. Bà Tư Rêu không đưa tiễn, thắp nhang khóc sụt sùi trước bàn thờ khấn cầu tổ tiên, trời Phật và ông chồng quá cố của bà phù hộ độ trì cho Khánh bình an, đi đến nơi, về đến chốn. Vợ Khánh cũng không tiễn chồng, vì sợ xui. Chị ta lánh mặt để chồng đi.

Khánh bần thần, xao xuyến, lo âu. Đến bữa ăn trên máy bay, người ta hỏi anh bằng tiếng Anh, anh trả lời bằng tiếng Nhật. Một người Nhật ngồi kế bên tưởng anh là dân Nhật, mừng lắm, bắt chuyện làm quen. Đến khi biết Khánh là người Việt, ông ta càng thích thú hơn nữa, bảo:

- Người á Đông có chung một đặc điểm là thích làm quen, kết bạn trên đường đi.

Khánh công nhận điều đó và nêu ra hàng loạt những đặc điểm tương đồng của dân á Châu, thí dụ như uống trà...

Ông người Nhật là đệ tử của Trà Đạo, thấy Khánh bàn về Trà uyên thâm và tinh tế quá, càng nể phục Khánh hơn, nhất quyết xin làm người hướng dẫn cho Khánh trên đất Nhật. Khánh mừng lắm. Lần đầu tiên trong đời anh giao tiếp với một người nước ngoài, lại được nể trọng. ở nhà ai cũng xem thường, khi dễ anh, câu trước câu sau là mắng anh là đồ vô dụng, là con mọt sách...

Đó chỉ là khúc dạo đầu lạc quan cho một chuyến viễn du hào hứng của anh trên đất Nhật. Người Nhật nào cũng thích anh. Một phần vì tình yêu của họ đối với ngôn ngữ dân tộc Nhật. Họ quý mến và lấy lòng bất kỳ người nước ngoài nào biết tiếng của họ. Song, phần lớn là tình cảm thực lòng của từng người đối với anh. Người thích anh vì sự am hiểu văn hóa phương Đông, người lại mến anh về tính thực thà, thẳng thắn và hồn nhiên... Có người thấy cái túi vải màu xanh nhạt đeo trên ngực của anh, tưởng là "bùa chú" gì đó, cứ nằng nặc đòi xem. Anh phải thực tình khai rõ sự thật. Vợ anh sợ bị mất cắp tiền nên bắt anh phải đeo cái túi đó trên ngực và trong túi chỉ có 200 đôla. Mọi người không tin, đòi xem, anh phải đưa cho họ "mục kích sở thị". Thấy trong túi chỉ có đúng 200 đôla Mỹ, không có gì khác và cái túi cũng chỉ là thứ vải bóng bình thường, không có dấu hiệu gì của tôn giáo hay hóa chất đặc biệt; họ kinh ngạc nhìn anh, rồi phá lên cười, ôm lấy anh thân tình. Có một học giả lớn tuổi, rơm rớm nước mắt vì xúc động, siết chặt tay Khánh, bảo:

- Hồi những năm sau đại chiến, tôi cũng đã từng đi nước ngoài như anh với 200 đôla... Cực khổ không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là không còn niềm tin, không còn ý chí...

Người ta mời anh đi tham quan, diễn thuyết ở nhiều nơi và trả thù lao cho anh rất hậu hĩ, lại tặng cho anh nhiều quà.

Anh về nước với một kiện hàng nặng gần 50 ký mà phía người Nhật lo hết mọi thủ tục hải quan và cước phí vận chuyển, cùng một số tiền gần 3000 đô.

Gia đình Khánh ăn Tết to. Bà Tư Rêu không mắng chửi Khánh nữa, lại cũng không gọi "mày - tao" như trước, mà gọi "ba con Thảo". Vợ Khánh cũng không còn xỏ xiên, đay nghiến, cạnh khóe chồng nữa. Chị cư xử như một người vợ hiền, hết lòng chăm sóc cho Khánh. Người ta bảo, ấy là do tác động của đồng tiền. Khánh đã mang về nhiều tiền và dĩ nhiên phải được cả nhà nể trọng. Mặt khác, sau chuyến đi nước ngoài về, Khánh có rất nhiều bạn là người nước ngoài. Bạn đồng nghiệp nghiên cứu có, bạn kinh doanh có, bạn du lịch có...

Sau Tết, hầu như tháng nào cũng có một vài người nước ngoài đến thăm nhà Khánh. Bà Tư Rêu phải mua gấp một bộ salông mới. Vợ Khánh phải thay tủ lạnh, bộ ấm trà và tấm riđô ngăn vách mới...

Chẳng phải chỉ ở trong gia đình, cư dân chung cư cũng tỏ ra nể trọng Khánh hơn trước nhiều. Ông thường trực trước gọi Khánh là Thầy Khánh, giờ gọi là giáo sư với thái độ kính nể đặc biệt. Khánh giải thích biết mình chưa phải là giáo sư, nhưng ông cứ gọi, bảo: "Người nước ngoài đến đây, đều gọi anh là giáo sư, cớ sao tôi không gọi".

Tự nhiên Khánh thấy mình cao lớn, oai phong hẳn lên. Anh cũng có rất nhiều thay đổi. Đi đứng chậm rãi, mặt ngẩng cao, nói năng rành mạch ngắn gọn. Rồi một công ty nuớc ngoài mời Khánh làm cố vấn đối ngoại. Chủ công ty này tìm đến Khánh theo lời giới thiệu nồng nhiệt trân trọng của một người bạn nước ngoài của Khánh.

Chưa đầy một năm, Khánh đã có đủ tiền mua nhà mới. Đúng là vận hội may mắn hiếm có. Ai cũng bảo Khánh tốt số, thánh nhân đãi khù khờ. Chỉ có ông thường trực và gã Ba Tỷ phản đối. Ba Tỷ đanh thép nói: "Sao lại thánh nhân đãi khù khờ! Nếu ông Khánh không tài cao học rộng thử hỏi làm sao có chuyến đi nước ngoài, làm sao có danh tiếng. Các người chỉ thấy cái bề ngoài khù khờ của ông ấy thôi, làm sao thấy được "vàng mười" trong con người đó. Thời buổi này chớ có há miệng chờ sung, mong chờ may mắn".

Chị Đức Hạnh, một cư dân mới về chung cư (sang lại căn hộ của "Đồng bóng" ở tầng 3), một phó tiến sĩ khoa học làm việc ở Viện nghiên cứu, nói thêm: "Chú Ba Tỷ nói đúng đấy. Anh Khánh có danh tiếng thì tiền bạc có theo là phải thôi. Như những ca sĩ nổi danh ấy. Nhưng danh tiếng thời này cũng không bền đâu. Tạo được danh tiếng đã khó, nuôi được danh tiếng còn khó hơn nhiều".

ấy là lúc sáng, khi mọi người kéo xuống tầng trệt ăn sáng, uống cà phê ở quán "Lá thu" mới mở. Chị Đức Hạnh quen thân với Ba Tỷ từ trước và chính Ba Tỷ giới thiệu chị về đây. Gã còn nhận giúp chị việc đưa cháu Hoa con gái của chị đi học mỗi sáng.

Chị Đức Hạnh có hai nếp gấp quanh miệng rất có duyên. Nhưng nụ cười của chị, dù có cười hết cỡ vẫn héo hắt, sầu muộn đến miên man?;

Danh sách chương của Chung Cư

Mèo đếnBa TỷHàng Xóm ....Đàn BầuCa sĩ ....Công chức ...Nước, nước ...Người lạ ...Tình yêu ...Mất cắp ...Phát tàiHỏi, cưới ...


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h