Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 08:41 ở Hà Nội
 

Thiên Thần Sám Hối - Chương 8

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  812

Tôi nghe rõ tiếng giầy miết xuống nền đá hoa cứ xa dần xa dần. Mọi âm thanh khác cũng nhỏ dần rồi mất hút. Một cảm giác lạ lùng,chưa từng trải qua , bao bọc lấy tôi. Cơ thể tôi thấm đẫm giấc mơ của mẹ mà tại đó những gì mẹ trải qua ( cũng đồng thời tôi đã trải qua) như một hiện thực đáng chiêm ngưỡng hơn là xua đuổi và từ chối.
vị khách thứ hai xuất hiện không một tiếng đông . Cô ta tự xưng mình là một thiên thần . Cuộc đối thoại giữa mẹ tôi và cô ta không thành lời. Thoạt đầu cô kể về tuổi thơ của cô, về mặt thời gian trùng với những năm tháng tuổi thơ của mẹ tôi. Nói khác đi, nếu còn sống cô cũng chạc tuổi mẹ tôi. Cô cam đoan rằng trên thế gian kia không có bất cứ nơi nào đáng yêu hơn cái làng nép mình dưới chân núi của cô. Trong khi đó một con suốt lại ôm phía trước mặt làng, tạo ra những khúc ngoặt đẹp mê hồn. Mỗi buổi sáng mặt trời lên, mặt suối như dát bạc. Hàng trăm loại chim thi nhau hót. Suốt nhũng năm tuổi thơ cô đã chân trần lội dưới suốt bắt những con ốc đá, vỏ như ngọc, ánh lên ngũ sắc khi đặt ra nắng. Chiều nào cũng vẳng lên tiếng chuông nhà thờ của xóm đạo bên cạnh. Cuộc sống thật hiền hoà , tươi tốt và nên thơ. Cuộc sống chính là diễm phúc lớn nhất giành tặng cho con người. Cô cùng đám mục đồng thường kéo nhau vào rừng tìm hái hoa quả và hát những bài đồng dao dọc con suối.
cha cô là một nghệ sĩ đa tài . Ông sáng tác thơ, văn, những bản nhạc làm trai gái say nhau. Ngoài ra ông còn biết chế tác đàn từ tre nứa, lá rừng và đá.
Những đêm trăng, khi tất cả núi rừng chìm dưới làn sương , tiếng đàn của cha cô như những âm thanh thả xuống từ trời khiến chẳng ai muốn ngủ. Họ chờ đến đêm để được nghe cha cô thổi . Họ cũng có đàn, có khèn nhưng không dám thổi. Họ sợ các cô gái đem so tiếng kèn của họ với tiếng khèn của cha cô. Họ sợ khi cất tiếng hát sẽ giống tiếng kêu của loài quạ trước giọng một con hoạ mi. Mà đúng như thế. Cha cô đã quyến rũ tất cả đám con gái khiến họ chẳng còn muốn nhận lời người khác.
Một buổi sáng khi cô bừng tỉnh dậy thì cảnh vật như đều hốt hoảng chạy trốn điều gì đó. Không thấy mẹ thổi lửa hông xôi., không thấy cha chẻ củi dưới ssân. Cô đưa mắt nhìn họ thì thấy cả hai nằm ôm nhau chết trên cầu thang. Cha cô bị đâm một nhát xiên qua cổ. Mẹ cô cũng đẫm máu. Cô hú lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Sau đó cô cùng mọi người đưa cha mẹ cô lên mỏm một quả đồi. Từ đây họ có thể nhìn thấy ngôi nhà nhỏ và cô con gái tội nghiệp của họ lẩy bẩy xuống suối xách nước. Phần mình ngày nào cô cũng ra mộ cha mẹ , khóc ròng rã hàng tháng trời. Kẻ giết cha mẹ cô là gã trưởng dân quân. Gã bảo gã không chịu nổi cảm giác thua kém. Gã căm thù tiếng đàn và tài thơ văn của cha cô. Gã không chấp nhận bọn con gái chỉ nghĩ đến cha cô mà bỏ qua gã. Qua lời khai của gã cô càng thêm đau đớn cho cha mẹ cô. Sau khi bị đâm trúng cổ, cha cô gục xuống tại chỗ. Mẹ cô đã chống trả tên sát nhân quyết liệt để dìu cha vào nhà. Sai lầm của mẹ cô là để lộ việc bà nhận ra tên trưởng dân quân. Để bịt đầu mối gã đã giết chết nốt mẹ cô. những tháng năm đau buồn, u ám nặng nề trôi qua, ấn bẹp cô xuống. Ngoài những buổi chiều ngồi ôm mộ cha mẹ khóc, cô chỉ còn lại đêm tối lạnh lẽo. Mặt trời vẫn toả sáng mỗi ngày, dòng suối vẫn như dát bạc, chi, vẫn hót và gió vẫn rì rào thổi nhưng nó như một sự nhạo báng cay độc. Cô đau buồn đến mức một hôm cô quyết định ngồi bên mộ cha mẹ nhịn ăn cho đến chết. Cô ngồi từ sáng sớm cho đến đêm khuya. Cô không còn sợ bóng đêm nữa . Cứ đùn lên nữa đi! Cô cầu mong bóng đêm đặc quánh lại , làm nấm mộ khổng lồ cho cô. Và bóng đêm đã ở lại với cô vĩnh viễn.
 
***
- Vì sao cô lại tìm tôi để kể những chuyện đó? Mẹ hỏi khi thấy thiên thần ngừng lời.
- Tôi đến để cảm ơn bà.
- cảm ơn tôi? Giưa tôi và cô có quan hệ gì đâu?
- Có đấy! Bà hãy nghe tôi kể nốt đã. Giờ đây tôi đã không còn cơ hội để làm ngừoi. Tất cả bắt đầu từ một quyết định sai lầm và hèn nhát. Khi còn lại một mình tôi thấy cuộc đời y như địa ngục. Tôi tin rằng mình đang bị đày xuống địa ngục. Vậy thì thà chết quách đi còn hơn. Và chính cái đêm ấy, tôi cứ ngồi trong bóng tối cầu mong quỷ đến mang đi. Ngay lập tức tôi nghe thấy tiếng nỉ non, mời gọi: “ Nào, còn chờ gì nữa hả cô bé. Lão già ác mó không chỉ lừa cô, mà lừa ráo cả những kẻ cả tin và khờ khạo . Cô có biết lão đang làm gì không? Lão đang bận chơi cờ. Lão đang bí nước cô ạ. Khi người ta bí cờ thì bọn súc vật – lão gọi cô và đồng loại của cô thế đấy - cứ liệu hồn. Buồn thì cắn xé nhau cho nó vui. Bởi vì chủ ý lão tạo ra bọn cô để tiêu khiển. Xong ván cờ là lão xoá sổ hết. Sẽ tang thương lắm đấy. Máu sẽ chảy như suối. Xương chất thành núi. Tiếng xương vỡ, tiếng mút tủy, tiếng gào thét…sẽ là bản nhạc mà lão ưa thích nhất . Chỉ có tôi, đấng chúa tể của bóng tối nhưng mà đích thực, mới là người đến để giải thoát cho các người.Rồi sẽ đến lúc người trước , kẻ sau lần lượt đi theo tôi. Liệu lúc đó cô muốn đi trên đầu hay tụt xuống cuối cùng. Quà tặng chỉ hậu hĩnh với kẻ đi đầu thôi. Cô tha hồ chọn cho mình một vương quốc và làm chúa tể ở đó. Còn chờ gì mà không mau đi theo ta/”.
Tôi bèn phó mặc cho ông ta. Bởi vì quả thật lý lẽ của ông ta rất gần với những ý nghĩ của tôi về cái thế gian này ssau khi cha mẹ tôi bị giêt. Bỗng tôi thấy mình đang lao xuống một chiếc vực đêm sâu hun hút. Liền đó vang lên tiếng cười đắc thắng tiếng cười vừa lạ vừa quen. Nó âm âm vọng nguợc lên như để chế nhạo ai đó vừa thua ông ta một keo. Hoá ta chính tôi vừa sa bẫy của con quỷ siêu phàm nhưng gian giảo. Tôi kêu thét lên và một thiên sứ đang đi tuần lập tức bay vút tới cứu lên trời. Ở đấy, nơi hồi nhỏ tôi thường khao khát, cũng là cái nơi trước đó tôi nguyền rủa, tôi biết một sự thật quan trọng. Bà có biết sự thật ấy không? Bà có muốn tôi nói cho bà biết không? Chùng nào con người còn chưa biết sự thật ấy, thì họ còn chưa biết lý do họ có mặt trên đời và cái đích mà họ cần đạt tới bằng những năm tháng sống.
- nhưng tại sao cô lại chọn tôi để nói cái sự thật ấy bởi tôi có cảm giác nó là một ân sủng? - mẹ hoài nghi hỏi lại.
- tại sao ư? Tại vì bà là người ở gần sự thật ấy nhất. Tôi đã nghe thấy ý chí sống mạnh mẽ của bà. Tôi đã nghe được lời cầu nguyện của bà. Có đúng là bà luôn cầu nguyện cho bà sức mạnh để làm xong bổn phận sống như một sám hối toàn tâm không?
- Tôi chưa hề nói cho ai biết điều tâm ước ấy!
- Bà đừng bận tâm tự hỏi vì sao tôi lại biết tường tận thế. Nếu bà muốn có thêm bằng chứng thì tôi sẽ nói ý nghĩ lúc này của bà . Có đúng bà đang nói với con bà : “ Hãy giúp mẹ có thêm một cuộc sống nữa”?.
- Trời ơi! Tôi hoàn toàn tin cô.
- Nhưng điều sâu xa nhất trong tâm niệm của bà tôi còn chưa nói ra. Chính cái điều tôi sắp nói hộ bà dã vọng lên tận trời xanh… Nó chính là: “Hãy biến mỗi khoảnh khắc sống thành hy vọng”.
Mẹ thốt lên: Lạy mẹ Maria! Chưa bao giờ mẹ gọi ra một cái tên như vậy.
- và bà xứng đáng được nghe sự thật sau đây:
Sự sống là đức hạnh mỗi người sẽ đem theo khi trở về. Có đức hạnh lớn, có đức hạnh nhỏ và Chúa sẽ xem xét . khổ nhất là những kẻ không đem về đức hạnh. Họ chối bỏ sự sống… Chẳng hạn như tôi đây.
- Nhưng điều đó thì liên quan gì đến ơn huệ giữa chúng ta?
- Bà không cảm thấy còn tôi thì có. Những ngừơi như tôi mang một tội lớn là làm nhụt ý chí sống của ngừơi khác. Vì thế mỗi khi có người tranh đấu đến cùng để tận hưởng cuộc sống , thì chính họ đã chuộc cho tội của tôi nhẹ đi một phần.
- Cô cẩn thận kẻo nhầm đấy . Tôi có làm gì đâu. Vả lại liệu rồi tôi sẽ làm đựơc gì nếu…
- Bà chớ nói ra điều đó. Tôi đến để cho bà biết truớc: Bà phải chuẩn bị để tiếp tục sống ngoan cường ngay cả khi đau khổ lớn nhất có thể chọn bà giáng xuống.
mẹ bỗng sờ tay vào bụng, tâm trạng căng thẳng. Được , hẵng cho mẹ một hy vọng. Tôi dùng chân đạp nhẹ một cái. Mẹ giật thót ngừoi tỉnh dậy. Thoạt đầu mẹ ngơ ngác nhìn quanh như tìm kiếm ai đó. Mẹ lẩm bẩm thành lời : “Rỗ ràng cô ta ngồi đây mà. Những gì cô ta nói mình còn nhớ cả.”. Rồi như nhận ra mình vừa nằm mơ, mẹ tiếp tục lẩm bẩm : “ Mình thấy nó thúc mấy cái liền. Nó làm mình đau nhói ở bên sườn. Chả lẽ điều đó cũng là do mình mo hay sao?”.
Mẹ có vẻ ưu tư lắm, nhưng vẫn nhẹ nhõm thanh thản. Một ý nghĩ da diết thấm qua tôi: “Mình không còn cơ hội nào nữa. Cô ta nói đúng. Chưa mất hy vọng nghĩa là chưa mất gì cả. Chả lẽ sự sống của mình, của chồng mình lại không đựơc tiếp tục. Khôgn, không bao giờ mình chấp nhận sự phán quyết bất công như vậy. Phải tranh đấu đến cùng- Cuộc sống không thể dừng lại . Nó phải được tiếp tục mạnh mẽ, tươi đẹp, đầy ý nghĩa ngay cả khi mình không còn trên thế gian này. Con ơi, hãy cho mẹ có cơ hội để sám hối về một lần mẹ đã chối bỏ con”.
Thật cũng bỏ công nằm lì lại mà không chui ra – Khó mà không thích thú bởi điều này. Cứ để cho các người cầu mong, van nài, xin xỏ chán đi, cho bỏ cái lúc các người chỉ nghĩ đến mình mà từ chối sự có mặt của chúng tôi. Các người không định chuẩn bị cho cuộc sống sau cái chết ư?
Nhưng một việc không lường tới đã xảy ra: Người ta quyết định hội chẩn trường hợp của mẹ tôi. chủ trì là ông bác sĩ Nhân từ. Mọi ngừoi căng thẳng lo âu lắm. Bằng cứ là họ hết thì thầm lại rộ lên những đợt trang cãi ngắn. Lát sau tất cả cùng kéo sang vây kín giường của mẹ tôi - Giờ này chỉ còn một mình bà là trường hợp khó đẻ. thực ra lúc đó tôi cũng đang rơi vào tình trạng của người không còn thời gian để suy nghĩ về việc làm của mình. Còn ba tiếng đồng hồ nữa là hẹn chót mà tự tôi phải đưa ra quyết định có nên làm người hay quay trở về nơi từ đó tôi đến. Tôi cảm nhận cuộc sống ngoài kia như một cái gì khủng khiếp đang diễn ra hàng ngày. Có những hiên thực nằm ngoài mọi trí tưởng tượng về một xã hội văn minh: Đói khát, bệnh tật, thảm sát tập thể, làm bia đỡ đạn với triệu triệu tỉ tỉ những ý nghĩ vụ lợi, hèn nhát, lừa đảo, độc ác, sát nhân…mỗi ý nghĩ như một thứ độc tố làm biến dạng tất thảy, quái dị hóa tất thảy. Cuộc sống mà như vậy thì sống mang ý nghĩa gì ? Đừng bắt chúng tôi làm người nữa. Đừng chất lên vai chúng tôi sứ mệnh lịch sử, hy vọng…như một trò keo bẩn độc địa và dối trá của gã chủ con lừa. Đa số chúng tôi là hậu quả của những cơn thác loạn tình dục. Các người mượn danh nghĩa tình yêu để trang điểm cho những bản năng thấp kém hơn là tôn vinh những giá trị tinh thần như sự xả thân, vẻ đẹp và niềm đam mê sáng tạo . Cần gì cái sự ban phát kiểu con buôn của các người. Không ra ! Không ra! Hành trình đên thế gian chỉ nên tới đây . Dừng lại ở đây là sáng suốt sau đó quay về làm thiên thần vĩnh viễn.
“Đây sẽ là một quyêt định sai lầm và báng bổ”
- tôi nghe thấy lời của thiên thần truớc vang vọng “ Chỉ có Chúa mới có đủ tư cách phán xét để gia ân hay trừng phạt con người. Cậu cần có đức hạnh mang theo trong ngày trở về vinh quang và sáng láng”.
Cuộc hội chuẩn đã đưa ra một quyết định : cần phải can thiệp bằng phẫu thuật để ít nhất cũng cứu được me. Bao giờ khi phải bỏ đi một người, thì dường như thành quy ước, kẻ đó luôn là đứa trẻ chưa một ngày làm người. Lý trí có cái đúng lạnh lùng của nó và vì thế đa phần không đáng tin. Nhưng lại một sự không ai lường tới Mẹ tôi từ chối phẫu thuật “ khi mà tôi còn chưa cảm thấy có gì là nguy hiểm”. Mọi người , do quá căng thẳng trước ca đẻ bất thường, tỏ ra bực tức, cáu cẳn. thậm chí họ còn cảm thấy bị xúc phạm bởi một ý định nhân đạo bị từ chối. Chỉ có mình ông Nhân Từ là tỏ ra điềm tĩnh. Ông hơi bất ngờ trước câu trả lời của mẹ nhưng lại cố đi tìm cơ sở của sự từ chối đó. Ông nhẹ nhàng hỏi lại:
- Chị không đồng ý?
- Vâng . Đúng hơn là tôi chưa đồng ý.
- Nhưng điều đó có thể khiến cả chị và con chị đều về tay lạo Tử thần đấy.
- Tôi luôn biết rõ điều đó. thậm chí lão ta đã thấp thoáng đâu đây.
- Chị quyết định chiến đấu vớI lão như một hiệp sĩ lãng mãn chiến đấu vớI cốI xay gió.
- Không, lão Tử thần nham hiểm và gian ngoan hơn nhiều lần chiếc cốI xay gió lừa đảo nhưng vô tri.
- chị cứng cỏI và hóm hỉnh hơn tôi nghĩ. Nhưng có lẽ không nên chỉ biết chạy trốn sự thật. Cần phảI đốI mặt vớI nó.
- Xin bác sĩ cứ nói thẳng ra.
- Có thể con chị đã chết và nguy hiểm đã ở sát bên chị.
- Tôi không chấp nhận.
Ông bác sĩ bật cừơi.
- Chị có một tinh thần tuyệt diệu nhưng chúng tôi chỉ biết dưa vào khoa học. Tuy nhiên tôi cũng thừa nhận đôi khi khoa học thật thảm hại. Chẳng hạn câu chuyện sau đây thì chính tôi chứng kiến. Một bệnh nhân bị kết luận là ung thư phổi. Ông ta cầm tờ phiếu xét nghiệm tế bào – đó là do yêu cầu của ông ta bởI chúng tôi chỉ thông báo kết quả cho ngườI nhà - Mẹ lập tức chen ngang : Đó là việc làm sai lầm. Sự thật luôn luôn phảI được nói ra , trong bất cứ trường hợp nào”. Ông bác sĩ không phủ nhận: Tôi cũng nghĩ như chị nhưng thay đổI một nếp nghĩ luôn luôn quá khó. Được, ta sẽ trở lạI chủ đề đó sau . Tôi kể tiếp trường hợp ông bệnh nhân kia. Ông ta xem kết quả và bật cườI rồI nói đúng cái câu của chị: “Tôi không chấp nhận”. Đến lượt mọI ngừơi bật cười. Ai cũng nghĩ ông ta quá sợ chết mà tự lên gân như vậy. BởI vì có cái gì thuộc quyền ông ta trong trường hợp ấy đâu. Cũng như chẳng ai chấp nhận cái chết nhưng thây mặc các vị, đến ngày đến giờ là nó tớI, không có chuyện đôi co thoả thuận. Tuy thế không ai nỡ nói ra điều đó. Trước yêu cầu xét nghiệm của lạI ông ta, chúng tôi đành phảI làm. Một tuần sau kết quả lạI cho biết ông ta bị ung thư. Lần này ông bệnh nhân vẫn lắc đầu quầy quậy: “ Máy móc của các vị có vấn đề . Không thể thế được. Còn lâu tôi mớI đồng ý”. Lần xét nghiệm thứ ba vẫn y nguyên như kết quả của hai lần trước. Lần này ông bệnh nhận gập tờ kết quả lạI, nhét vào túi, cườI một cách mỉa mai. MọI ngườI đều cầu chúc cho ông ta bình an nhưng trong đầu lạI là những ý nghĩa tự ái : “ Hắn chẳng biết điều gì cả. Hắn là cái quái gì mà dám bảo máy móc sai. Về mà lo gấp cho con cái được tí nào hay tú ấy chả hơn ư”. Sau đó tôi được biết ông bệnh nhân đó gửI mẫu tế bào sang một nước tân tiến thuê xét nghiệm hộ. Máy móc ở đó hiện đạI gấp cả trăm lần của ta. Nhưng kết quả thì vẫn thế, không hơn không kém.Chả lẽ họ cũng lạI sai nốt. Nhưng vớI ông bệnh nhân “ không chấp nhận” thì nó đúng là như vậy, tức là họ cũng sai. BởI vì ông ta “kiên quyết không chấp nhận”.
Ông bác sĩ ngừng kể như để suy ngẫm xem nên nói thế nào về kết thúc câu chuyện cho bớt nặng nề.
- Chuyện này xảy ra đã hơn hai mươi năm . Sự thật thì sau đó tôi không biết ông bệnh nhân đó tiếp tục xét nghiệm nữa không. Chỉ biết rằng vừa mớI một năm trước tôi bất ngờ gặp ông ta trong sân quần vợt, tráng kiện vào…phong tình. Ông ta chỉ vào cô gái còn khá trẻ nháy mắt vớI tôi. Cả tôi và ông lúc đó đều không ai nhớ đến những tờ kết quả xét nghiệm. Nhưng khi về nhà thì tôi bỗng cườI ầm lên đến nỗI cả nhà tôi ngơ ngác không hiểu có chuyện gì. Hoá ra không phảI lúc nào Thần chết cũng có thể ép ngườI khác cái điều họ không chấp nhận.
- Đấy là một con ngừơi vĩ đạI - mẹ tôi tán thưởng - Ở cuốI bất cứ con đường nào cũng đều có một con đường khác. Nếu biết chắc chắn đei62u đó thì chả có gì phảI lo lắng cả.
- Chị thật sự lạc quan vậy sao?
- Đúng hơn là tôi chẳng cảm thấy một chút lo lắng nào.
- chị dưa vào điểm tựa nào?
- Khi tôi không chấp nhận thì có nghĩa là chưa thể có cái gì xấu xảy ra được.
- chả lẽ sau đây tôi nên bỏ nghề chăng! Tuy vậy một lần nửa tôi muốn nhắc lạI: Chị có một trí óc rất lành mạnh, một tính mẽ vĩnh cửu. Tôi đâm ra khó hiểu là tạI sao chị lạI muộn con nhỉ?
- Có những điều không thể hiểu được bác sĩ ạ. Chẳng hạn bác sĩ có biết cái ý nghĩ lẩm cẩm nào đang ở trong đầu tôi không? Thứ nhất tôi tin cuộc sinh nở này sẽ mẹ tròn con vuông. Thứ nữa, vì tin như vậy mà tôi muốn con tôi được tự do ngay từ khi ra đời. Tôi khong muốn nó mang ơn như một thứ tộI Tổ tông. Không muốn nó mặc cảm vì phảI sống bằng ý chí của ngườI khác. Tôi đã trả giá bằng tất cả mọI đau khổ để nhận được đều này. Nó cần phảI đi theo con đuờng không dẫn đến tộI lỗI ngay từ bước đầu tiên.
- chị đừng làm tôi kinh ngạc. Chả lẽ đấy lạI là lờI của một sản phụ mà sự nguy hiểm của tính mạng đang tính bằng phút ư?
- Tự tôi cũng không biết vì sao tôi lạI tin vào bản thân mình mãnh liệt đến thế. Có thể bà ta, à không, cô ta đã cho tôi niềm tin ấy chăng?
- Cô ta nào, chị đang nói về ai thế?
- Tôi rất muốn kể cho ông nghe chuey65n tôi đã gặp một linh hồn ra sao, chỉ sợ ông khong tin.
- tạI sao chị nghĩ tôi sẽ không tin?
- BởI nó rất khó tin. Nhưng nếu ông muốn nghe thì tôi xin kể. Cô ta đã vào tạI căn phòng này, ngồI đúng chỗ kia. Cô ta và tôi đã nói chuyện vớI nhau, điều này thì tôi không thể lầm được. Những gì cô ta nói, những gì tôi nói hiện còn lưu trong trí nhớ của tôi. Cô ta nói cô ta chỉ mắc một tộI duy nhất là chốI từ cuộc sống vì thấy nó quá khủng khiếp. Nói cụ thể thì thế này : hồI nhỏ, vì bố mẹ bị giết, chết quá thê thảm khiến cô ta thấy sống thêm ngày nào là kéo dài sự đau khổ thêm ngày ấy. Cô ta quyết định quyên sinh. Giờ đây cô ta vẫn ăn năn về một quyết định sai lầm và cô ta muốn nói vớI tôi chính cái điều ấy.
Ông bác sĩ mỉm cười.:
- Quả là tôi không tin, Một bác sĩ không thể cho phép mình tin vào những chuyện như vậy. Nhưng tôi lạI tin rằng có vô số điều không thuộc về khả năng của con người. Chẳng hạn những tín hiệu giống như ý nghĩ của đứa trẻ khi còn là bào thai. Chúng ta không đón bằt được, không chạm tớI, không giảI mã nổI những tín hiệu đó. Có thể những bí ẩn của mỗI cuộc đờI, quyết định họ thiện hay ác, sống vị tha hay vị kỷ.. được hoàn thiện trong giai đoạn này. Còn chúng ta chỉ có thể nghĩ nổI : Nó là cái bào thai, nó chưa phảI là con người. Vậy khi nào thì thực sự xuất hiện một con ngườI ? Đây sẽ là câu hỏI lớn, một vấn nạn. BởI vì có trả lờI được câu hỏI đó chúng ta mớI đánh giá một cách chính xác thái độ của chúng ta vớI chính tương lai của mình. Chẳng hạn, đơn giản chỉ là quyền được sống trong sạch của một đứa trẻ mà không trái vớI ý muốn của nó. Ồ, chị đã dụ đựơc tôi đi quá xa rồI đấy.
- Tôi còn có ý nghĩ thế này: Cái ác chính là sự trả thù của những ngừơi từng bị giết từ trong ý nghĩ vì sự ích kỷ.
- đến như vậy thì tôi bắt đầu thấy sợ.
Cha tôi kịp trở lạI khi ông bác sĩ định ra khỏI phòng. Ông kéo cha tôi ra hành lang trao đổI gì đó. Cha tôi tư lự khá lâu trước khi đến bên mẹ:
- anh muốn biết lý do nào khiến em khăng khăng từ chốI phẫu thuật?
- trước hết em muốn biết ông bác sĩ đã nói gì vớI anh?
Bố quỳ xuống bên giường , cầm tay mẹ áp vào mặt mình, giọng trở nên bí ẩn:
- Ông ta bảo rằng đei62u đó rất mạo hiểm em ạ. Và chính anh cũng thấy thế.
- Em lạI không cảm thấy như vậy - mẹ mỉm cừơi – Con chúng ta sẽ khoẻ mạnh, lém lỉnh và lương thiện. Chuyện của gã tử tù thế nào rồI hả anh?
- Chẳng có phép mầu nào cứu nổI anh ta nữa. MọI bằng chứng đều chống lạI anh ta trong khi anh ta khăng khăng không làm đơn xin được ân xá.
- Sinh ra để rồI chết…- Mẹ thở dài - chỉ có vậy thôi mà sao lắm chuyện đến thế. Mẹ anh ta liệu rồI có sống nổI nữa hay không?
- Em tưởng chết được dễ lắm ư? Bà ta không những vẫn sẽ sống mà còn lăn xả vào giữ lấy nó như tất cả những ngừơi mẹ mất con khác. Nhưng mà nói chuyện đó vào lúc này để làm gì nhỉ. Cũng phảI thây mặc anh ta thôi. Anh không thể yêu ngườI khác hơn cuộc sống của anh và của em được.
- Chưa biết chừng vớI anh ta kết thúc như vậy chính là tránh được cái chết cũng nên…
Giọng mẹ mơ hồ, khó hiểu đến mức bố cứ nhìn chăm chăm vào mắt mẹ. Có sức mạnh tuôn chảy dào dạt qua từng mao mạch li ti của mẹ mà tôi cảm nhận được.Từ sự tuôn chảy đó tôi nghe thấy lờI mẹ gọI trong sự ăn năn va hy vọng lớn lao, rằng con có thể nguyền rủa cái thế giớI còn đầy tộI ác bất công này nhưng cuộc sống là ân sủng lớn nhất thì không thể dừng lại.
“ Nhưng sự chết mớI là ân sủng cuốI cùng” - Một giọng khàn khàn, trầm đục cất lên từ trong bóng tốI mênh mông. Chính từ cái giọng đắc thắng , đầy nhạo báng của hắn mà tôi chấp nhận cuộc sống thách đấu.
vĩnh viễn chẳng ai trong số những ngừơi đến cuộc đờI trước tôi hiểu được bí mật này.
Một câu chuyện thật khó tin.
Nhưng tôi chấp nhận sống, còn bởI một sự thật ngàn lần khó tin hơn: Con ngườI chẳng làm được gì hơn ngoài sự chuẩn bị đến nơi đến chốn.
Còn biết bao ngừơi không có cơ hộI này và có thể coi đây là bí mật cuốI cùng mà vì thế tôi cần phảI đến, thay vì bỏ đi.

Danh sách chương của Thiên Thần Sám Hối

Lời nói đầuChương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h