Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 22:40 ở Hà Nội
 

Thiên Thần Sám Hối - Chương 3

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  894

- Nó vẫn chưa chịu ra cơ à?
Đó là những lời hỏi thăm của mọI ngườI mỗI khi thấy mẹ tôi mỉm cườI, tỏ ý cảm ơn. Mẹ thôi không đọc báo mà thay bằng việc tìm những ai cần giúp đỡ để giúp. Mẹ làm hăm hở lắm. Cứ thế mẹ có mặt khắp bệnh viện, tất nhiên là đem theo cả tôi.
Chẳng hạn như lúc này bà đang ở giữa phòng sản phụ. Nơi đây những bà mẹ xấu số và tốt số, cứ đẻ xong là được đưa đến nghỉ ngơi. Các anh, chị bạn đồng niên vớI tôi được đưa ra lần lượt, sau khi qua phòng tắm. TạI đó có một bà giọng Nghệ, thoăn thoắt thả từng “ông bà tương lai” – theo cách gọI của bà – vào một chậu nước. Chắc là phảI kinh khủng lắm nên anh , chị bạn nào cũng cau có gào tướng lên.
- Cứ gào đi, gào to nữa mớI thích – bà nói giọng Nghệ bảo.
Thế nào cũng có một hai thân nhân , đa số là các ông bố đứng ngoài ngó ngó, nghiêng nghiêng. Chắc họ muốn xem trước kẻ sẽ giết mình sau này. Cho họ cứ việc ngó, bà giọng Nghệ vẫn tỉnh bơ cọ, rửa, lau, chùi…Chẳng hơi đâu mà biểu lộ tình cảm. Xong từng đứa, bà dùng tã gói lạI, đặt chung vào một chiếc hộp có nắp kính. Chỉ như vậy thôi thì chính tôi cũng thấy thinh thích, định đánh động để mẹ trở lạI phòng đẻ, lao tọt ra cho nó xong rồI muốn ra sao cũng được. Nhưng mà ngay lúc ấy có một việc khó hiều xảy ra, cắt ngay ý định của tôi. Một ngườI trong đám thân nhân nôn nóng chen vào muốn xem mặt đứa bé, liền bị bà giọng Nghệ bặm môi quát cho một thôi, một hồI, sợ chết khiếp. Ái dà, ngườI ta bảo vệ tương lai cứ như bảo vệ con ngươi của mắt mình ấy. Nhưng kìa, bà thân nhân kia vừa móc ra tờ giấy gì đó. Bà giọng Nghệ liếc nhanh một cái rồI lạI cắm cúi vớI công việc. Chợt như thấu hiểu nỗI nôn nóng của bà thân nhân, bà giọng Nghệ bảo : - Muốn xem có ai cấm. Nhưng các ngườI có hiểu đâu cho công việc của tôi. Chắc là của hiếm muộn hả, vào đi.
Bà thân nhân đi lướt qua bà giọng Nghệ khiến sau đó bà vui lắm. Bà bảo:
- Xem cho kỹ đi!
Ngay lập tức những ngừoi còn lạI cũng rút ra đúng cái loạI giấy mà bà thân nhân kia khéo léo bỏ vào túi bà giọng Nghệ. Nó cũng chính là những tờ giấy của một cô sinh viên đưa cho ông bác sĩ khi ông kéo cô vào phòng đẻ khó, quây qua loa tấm riđô ở góc phòng bảo cô vào đấy. Ông bắt cô bỏ dây quấnbụng ra. Sau đó cô phảI ngồI dạng háng, chân gác lên cao. Ông bác sĩ lúi húi làm cái gì đó. Cô sinh viên nghiến răng ken két. Lát sau ông bác sĩ tháo đôi găng tay đỏ máu ném vào sọt, miệng làu bàu :
- Lần sau thì bảo cái thằng nào đó “đi ủng” vào nhé. Đang là sinh viên mà cứ chửa lên chửa xuống là không hay đâu.
- Vâng ! - Cô đáp yếu ớt.
- Có ai đi cùng vớI cô đến đây không?
- Bạn em đang chờ ở ngoài kia.
- Cái thằng chó ấy phỏng?
- Không. Thằng cho nó tếch đi nước ngoài rồi. Nó là con ông cốp, chả ai làm ai làm gì được. Bạn em ngoài kia là lớp trưởng, đứng đắn và bao dung lắm.
- Làm gì có thứ đàn ông đứng đắn, lạI còn bao dung nữa. Có là hoạn quan! Tôi khuyên cô đừng quan hệ vớI anh ta. Nó biết rõ cả, sau này có nên vợ nên chồng thỉnh thoảng nó móc lạI việc này cũng đủ phát điên.
- Không, anh ấy tốt thật mà.
- Thôi, tuỳ cô. Việc chuyên môn của tôi xong rồi. Xin lỗI vì tôi không thể bớt khiếm nhã hơn .Cô thanh toán, sau đó tôi tiêm thêm cho cô mũi chống nhiểm trùng, nghỉ thêm lát nữa rồI có thể về. Muốn giao hợp vớI ai phảI chờ ít nhất sau hai tháng nữa. Nhịn được càng lâu càng tốt.
- Vâng, có thể erm sẽ đi tu.
- Ấy chớ. Phí của giời. Cô xinh thế kia…
Cô sinh viên oằn mình móc trong túi ra những tờ giấy mầu xanh mà tôi kể . Ông bác sĩ lạnh lùng đếm lạI rồI bỏ vào túi áo blu của ông ta. Khiếp, cái tay vừa lấy nhầy máu giờ đã lạI trắng muốt. Những tờ giấy mầu xanh khiến ông ta phấn chấn hẳn lên, miệng huýt sáo một giai điệu nghe rất nhộn.
“ Nó là bùa ngảI gì mà ký diệu thế nhỉ. Dường như cứ khi nào nó xuất hiện là chẳng việc gì không trôi chảy”.
Nhưng tôi không thể cứ nghĩ mãi về nó khi có bao nhiêu việc liên tiếp diễn ra. Chẳng hạn lúc này mẹ vừa ngồI ghé xuống giường của một bà sản phụ có bộ mặt trắng nhợt, cực kỳ u sầu. Không thấy bên cạnh cô một anh hoặc một chị bạn đồng niên như các giường khác. Mẹ tôi nhìn cô bằng một niềm cảm thông xót xa. Cô khẽ máy môi trong khi hai giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt.
- Cháu nó chết lưu chị ạ. Lần này là lần thứ ba – Cô nức nở - Nhà chồng em con một, khát cháu hơn khát nước. Thế có khổ thân em không cơ chứ.
- Cô còn trẻ, lo gì!
- Cảm ơn chị động viên nhưng có lẽ đờI em thế là hết. Anh ta chỉ chờ em lần này nữa thôi.
- NgườI ta chứ có phảI máy đẻ đâu mà cứ muốn là nặn được. Chồng cô làm gì?
- Anh ấy làm ở ngành thuế.
- Thế thì giàu phảI biết.
- Cô sản phụ cừơi chua chát. Giờ thì tôi thấy cô rất xinh.
- Nhiều tiền nhiều họa chị ạ. Để phút cho con thì còn chứ để tiền chưa chắc đã thoát họa. Mà họa nhãn tiền ra đấy thôi.
- Cô nói thế là thế nào?
- Em không tin nhà chồng em có ngườI nốI dõi đâu, ngay cả khi anh ấy bỏ em đề lấy ngườI khác.
- Cô ác nghiệp gì chăng?
Cô thiếu phụ bất giác nhổm ngườI dậy, mắt mở to lộ vẻ kinh ngạc và sợ hãi:
- Sao chị biết…à, sao chị nghĩ đến ác nghiệp. BởI vì chính em cũng nghĩ thế đấy.
Mẹ tôi cúi xuống nhìn bụng thở dài.
- Chị không bận gì chứ? – Cô hỏI mẹ.
- Tôi chỉ còn chờ nó. - Mẹ bật cườI chỉ vào bụng. Mấy hôm trước cứ lục sục như đòi ra, rồI từ hộm qua đến nay ngủ tít thò lò.
- Chị nhiều phúc lắm, chẳng lo. Chị cứ ngồI đây vớI em cho đỡ buồn. Để em từ từ kể cho chị nghe chuyện của chồng erm khiến em tin con của anh ta đều bị bóp cổ trước khi ra đời.
- Nếu cô mệt…thì để khi khác.
- Không. Chị gánh bớt cho em may ra mớI nhẹ được.
Và sau đây là câu chuyện của cô.
Chồng em thực ra chỉ là một gã bốc vác thuê ở chợ. Những năm tháng đói khổ, có một việc làm đã là quý, đây lạI là việc kiếm ra tiền. Tiếng là dân bốc vác nhưng anh ấy và độI bốc vác chỉ kém giờI một bậc. Các loạI công an, trật tự, lãnh đạo khu phố…họ đều qua mặt tất. Ngày nào amh ấy cũng mang về cho em một xấp tiền mới. Khô thân em cũng vỉ có tí nhan sắc mà khốn nạn. Mẹ em, do làm ăn, sợ anh ta bức hạI, quyết ép em lấy anh ta chứ chúng em có yêu đương gì nhau đâu. Nhưng khi làm vợ anh ấy em thấy cũng không bạc bẽo lắm. Thôi thì trờI chẳng cho ai toàn vẹn, được cái nọ mất cái kia. Em cố quên đi mốI tình đầu để sống an phận.
Nhưng số tiền anh ấy mang về cho em mỗI ngày một nhiều khiến em lo ngại. Chỉ bốc vác thôi thì làm gì lạI có cả những món lớn? Thế là em rắp tâm theo dõi chồng em. CuốI cùng em phát hiện ra anh ấy chuyên thực hiện những vụ thanh toán, hoặc triệt đầu mốI do tay độI trưởng yêu cầu. Hắn bảo anh ấy đâm ai, chém ai, đập búa vào đầu ai, ném xăng vào cửa hàng nào…là anh ấy phảI làm ngay. Kèm vớI nó là từng cọc tiền mà thú thực vớI chị đã có lúc làm em hoa mắt. Nhưng có lẽ chồng em chỉ khủng bố tinh thần, gây thương tích để cảnh cáo chứ chưa thực sự giết ngườI, cho đến khi tay độI trưởng lọt được vào con đường quyền lực…Chẳng biết bằng cách nào hắn có chân trong Uỷ ban nhân dân phường. Từ đó hắn dự định sẽ ngoi lên và quyết lột cái xác chợ búa, anh chị của hắn. Nghĩa là hắn bắt đầu có tay có mắt và nói như dân trí thức thì hắn trở thành một nhà chính trị trong tương lai. Một hôm hắn mờI chông em đi đâu đó. Khi về anh ta đưa cho em tập đôla Mỹ, bảo của anh cả thưởng. Nhưng từ hôm ấy chồng em luôn luôn mưu tính chuyện gì đó có vẻ rất căng thẳng. RồI thấy anh ấy bảo em đưa lạI số ngoạI tệ, tức tốc ra khỏI nhà. Nửa đêm anh ấy thẫn thờ trở về, không những tập ngoạI tệ còn nguyên mà thêm một tập nữa gộp vào.
Khi đó em đang có thai đứa con thứ nhất, cần ngủ xa chồng một thời gian. Nhưng đêm ấy chồng em kiên quyết không chịu. Anh đòi em phải chiều chuộng nhưng sau đó lại chẳng làm gì cả. Trong đêm đen tĩnh mịch, em nghe thấy tiếng thở dài của chồng em như thổi ra theo cả một luồng khí lạnh buốt. Em lựa lời hỏi thì chồng em gạt đi: đàn bà không được xía vào đại sự của đàn ông.
Nhưng mọi việc chỉ xảy ra sau đó mấy hôm. Một buổi tối chồng em trở về, chân không bén chất. Em chỉ thấy một bóng đen vụt qua cửa ( anh ấy tự mở khoá) rồi chui ngay vào nhà vệ sinh. Em linh cảm có điều gì đó khác thường, cũng bấm chân để không phát tiếng động, rón rén đến bên cửa toa-lét ghé mắt nhìn vào. Áo chồng em lấm tấm đỏ trong khi chiếc khăn mùi xoa anh ấy lôi trong người ra thì đẫm máu. Em bị hoa mắt, ngã bệt xuống đất, kéo theo vật gì đó đổ rầm rầm. Chồng em lao bổ ra, như sau này em biết, theo phản xạ tự vệ định chạy trốn nhưng nhìn thấy em liền cúi xuống bế xốc lên. Máu từ cơ thể em chảy ra ướt đẫm cả quần và anh ấy phải lấy chính chiếc khăn mùi xoa kia ép vào trước khi đưa em đến bệnh viện. Cái thai sảo ra ngay đêm ấy. Em mê man trên giường va chị có biết em mơ thấy gì không, em thấy một ả cave, mặt bự phấn nghiến răng ken két nhìn em. Rồi ả thò tay móc đứa con trong bụng em ra, ném xuống đất. Em còn kịp thấy một vật nhão nhoét máu, oằn oại trong tiếng cười mãn nguyện của ả.
Bình phục trở lại, em đem chuyện kể cho chồng em nghe thì hàm anh ấy bạnh ra như rắn, tự dưng nhảy đè em xuống bóp cổ đến mức lưỡi em lè cả ra. Em giãy giụa, cao cấu một lúc mới khiến anh ấy tỉnh ra. Những ngày về sau chồng em liên tục hoảng loạn và có lẽ vì không chịu nổi mà anh ấy thú nhận hết với em là đã giết ả cave khi ả đang có thai với gã đội trưởng cũ, để tiểu sử của gã không bị đe doạ là cho lộ tẩy. Chồng em bảo đã từ chối nhưng không được, gã đội trưởng không nghe. Mỗi lần từ chối gã lại đặt thêm ra một xấp ngoại tệ. Theo thông lệ mà kẻ dưới trướng gã phải hiểu, vật cuối cùng gã đặt ra sẽ là cái chết cho kẻ chối đến lần thứ năm.
Thế là chồng em đến, nói là đón ả cave đi gặp sếp nhưng kỳ thực cốt đưa được ả qua một đoạn bờ đê tối tăm. Tại đó anh ấy vờ hỏng xe phải dừng lại. Trong khi ả cave đang tưởng tượng đến vòng về có một tập ngoại tệ - như mọi lần trước – thì chồng em chọc dao vào cổ cô ta, ngoáy nhanh mấy vòng để cắt đứt cuống họng. Sau đó anh ấy dùng khăn bịt vào vết đâm đồng thời ôm ghì lấy ả như đôi trai gái đang tình tự. Cơn co giật giãy chết của ả, dưới con mắt ai đó qua đường vào giờ ấy, giống như sự ngúng ngẩy làm nũng. Khi tin chắc ả đã chết, chồng em đặt ả ngồi gục đầu vào tay rồi tức tốc về nhà.
Em chỉ thắc mắc là tại sao anh ấy không ném chiếc khăn vào xó xỉnh nào đó? Và khi mọi sự xảy ra thì em tin rằng hồn của người bị giết bám vào đó để đánh dấu kẻ chạy trốn.
Sau khi thú nhận hết với em, chồng em bắt đầu những ngày sống rất lạ lùng. Đêm nào anh ấy cũng ướt sũng tượu, lầm lì như đá, tránh xa bất cứ chỗ nào có đông người. Khi ngủ anh thường ôm ghì lấy em như không chịu nổi phải đối mặt với bóng tối. Tỉnh dậy anh ấy luôn luôn thoảng thốt hỏi : “Tôi đang ở đâu rồi” rồi thở trút ra. Có hôm anh ấy cứ rên ư ử như người bị trói, bị hành hạ rồi bất ngờ gào hú. Em vừa thương vừa sợ anh ấy. Đã nhiều lần em khuyên chồng em ra thú tội, thà chịu trừng phạt của pháp luật còn hơn sống trong cảm giác chạy trốn triền miên. Nhưng anh ấy không đủ can đảm. “Vào tù ư?” – Anh ấy hỏi – “Không, thà xuống địa ngục còn hơn” rồi cười man dại.
Em có thai lần thứ hai trong trạng thái khôg hề có tí cảm xúc nào. chị bảo làm sao có cảm xúc được nữa . Em muốn chồng em tìm được cuộc sống dù chỉ ít phút. Nhưng anh ấy làm việc đó khó khăn đến tội nghiệp. Ruột em bỏng rát như có ai đổ chì nóng vào. Nhưng ngay cả khi tưởng mình đang chịu cực hình, em vẫn hy vọng có sự giải thoát từ đứa con, nếu ngày nào đó nó ra đời. Em có thai được ba tháng thì cơn ác mộng lại đến. Mọi việc diễn ra y như đợt trước . Lần này ả cave cứ nhìn em chòng chọc. Ả thè lưỡi liếm vết thương đỏ máu. Khi ả cười sằng sặc thì em choàng tỉnh. Trong mơ em rú lên như sắp bị giết. Chồng em ghì em xuống giường nhưng em hất anh ấy ra. Em thấy ghê tởm và buồn nôn. Em sờ tay vào bụng muốn che chở cho con em. Nhưng cái tay của ả cave vẫn khua khoắng, nạo vét khiến em lên cơn co thắt. Hôm sau em phải vào viện cấp cứu : Người ta lấy cho em chiếc thai bị chết lưu.
Cô thiếu phụ thơ hổn hển như sắp kiệt sức. Cô nhờ mẹ tôi lấy hộ chai nước. Cô uống một ngụm rồi nằm ngoẹo đầu sang một bên. Mẹ tôi sửa lại ngay ngắn cho cô. Có vẻ mẹ thương cô lắm. Bởi vì khi mẹ đã đứng lên định bỏ đi thì nghĩ thế nào mạ lại ngồi xuống.
- Chị cứ ngồi chơi với em để em được kề nốt câu chuyện – Cô nói khi mắt nhắm nghiền, ép ra hai giọt nước - Đến lần này thì em hoàn toàn tin có quả báo. Em phải gánh ác nghiệp do chồng gây ra. Mặc dù sau đó gã cán bộ phường – cô cười chua chát - kỳ này gã lên quận đấy – lo lót chuyển nhà em sang Thuế, nhưng cuộc sống của cả em và anh ấy vẫn không hề thay đổi. Cuộc truy đuổi của ả cave càng gấp gáp hơn. Đêm đêm ả vẫn rình rập ở bất cứ góc tối tăm nào, dội nước lạnh và lửa nóng lên những giây phút hạnh phúc vô cùng hiếm hoi mà chúng em may mắn có được. Anh ấy vẫn cứ rên ư ử, thở khò khè, kêu thất thanh còn mỗi lần như vậy em tưởng có cả trái núi đè lên ngực mình. Cái đáng ra phải rất êm ái thì như dao đâm. Mỗi lần xong em chỉ muốn lao ngay xuống vực. Có bận em cam đoan với chị ngay cả con rắn chui vào bũng cũng không ghê sợ bằng và đau đớn hơn được. Và hễ cứ khi em thấy người khang khác là y như gặp lại giấc mơ cũ. Ả cave chưa thoả hận, quyết bắt chồng em tuyệt cự. Lần nào ả cũng thực hiện sự trả thù quá dễ dàng. Chẳng hạn như lần này em nằm mơ thấy ả cầm con dao thái thịt. Ả đâm em một nhát. Em cố ôm bụng…cho đến khi thấy nóng hôi hổi ở bẹn, ở mông. Em hoàn toàn không biết gì, chỉ cảm thấy mình đang trôi trong tiếng kèn đám ma.
- Thôi em nghỉ đi – Me anh ủi cô – Nói ra đươc thế cũng là bớt tội rồi.
Cô từ từ nhắm mắt, mặt tái nhợt. Lát sau cô thiếp đi. Mẹ đặt tay lên trán, lên ngực cô, vén những sợi tóc xòa xuống mặt cô, kìm một tiếng thở dài. Mẹ ngồi bên cô cho đến khi một tiếng quát vang lên.

Danh sách chương của Thiên Thần Sám Hối

Lời nói đầuChương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h