Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 12:50 ở Hà Nội
 

Ngàn năm đợi - Chương kết

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  898

Sao Khuê sốt ruột ngóng vào nhà. Cô không biết mẹ đang lên lớp Viễn về vấn đề gì mà lâu dữ vậy. Gần một tiếng đồng hồ rồi mẹ vẫn chưa thôi. Cuộc đối thoại này không dễ thở chút nào. Khuê ngồi ngoài sân dưới cây ngọc lan thơm ngát thế này mà con thấy nặng nề, huống hồ Viễn phải ép xác trong cái ghế gỗ mun cứng ngắt đó.
Chả biết mẹ tra hỏi, chất vấn gì ở Viễn, sao cô lo quá. Phải chi mẹ cứ để cô ngồi cạnh anh chớ đừng... đuổi ra sân nhỉ?
Không ngăn được tò mò dồn nén nãy giờ, Sao Khuê rời băng đá cô định đến cửa sổ để... nghe lén thì Viễn bước ra làm cô giật mình.
Thấy cô để tay lên ngực, mặt hoảng hốt, Viễn ngạc nhiên:
- Em sao vậy?
Khuê phụng phịu:
- Làm người ta hết hồn còn hỏi trăng với sao... Ghét !
Rồi cô hạ giọng:
- Mẹ nói gì lâu vậy?
Viễn ra vẻ rầu rĩ. Anh không trả lời Khuê mà tới ghế đá ngồi phịch xuống khiến cô nghẹn ở ngực. Sao Khuê ấp úng:
- Trả lời em đi chứ.
Mặt Viễn nghiêm trang khiến Khuê chỉ muốn khóc khi nghĩ mẹ lại cấm cản...
Viễn thở dài:
- Mẹ bảo sẽ không tha thứ cho anh nếu như anh làm khổ con gái cưng của mẹ.
Mắt Sao Khuê tròn lên:
- Sao mẹ lại dọa như vậy?
Viễn tủm tỉm:
- Vì mẹ đã đồng ý giao cục vàng của mẹ cho anh rồi.
Khuê ngớ người ra đúng một giây rồi liền tức thời sau đó cô cung tay đánh lia lịa vào ngực anh.
- Làm người ta lo phát điên lên rồi cười. Anh ác vừa vừa thôi.
Giữ chặt hai tay Khuê rồi kéo cô vào lòng Viễn hôn như mưa lên trán, lên mắt và đậu lại trên môi cô một nụ hôn dài khiến Khuê như mềm rũ ra trong tay anh.
Hai người tựa vào nhau giữa đêm ngọc lan choáng ngất.
Viễn bồi hồi:
- Trước đây anh luôn khao khát được hôn em trong sân nhà giữa mùi thơm của hương đêm như vầy. Giờ mong muốn đó đã là hiện thực. Anh cảm nhận rất sâu và đã biết thế nào là hạnh phúc.
Sao Khuê lim dim mắt:
- Như chúng ta bây giờ phải không anh?
Viễn vuốt mũi cô:
- Đúng vậy, cho em điểm mười.
Khuê tò mò:
- Mẹ còn nói gì nữa?
- Mẹ chỉ nói bao nhiêu đó thôi.
- Vậy mà cả tiếng đồng hồ... anh chỉ giỏi giấu em.
Viễn cười cười:
- Trong tiếng đồng hồ đó, mẹ im lặng nghe anh nói. Anh muốn mẹ hiểu rằng anh thật sự là một người nghèo, dù cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi của anh đều thuộc về hàng khá giả, nếu muốn tránh tiếng: giàu có.
- Rồi liệu mẹ có hiểu cho anh không?
- Anh tin là mẹ hiểu vì bà cũng là người từng trải. Cha mẹ ruột cho anh hình hài, cha mẹ nuôi cho anh cuộc sống và cách sống. Giờ đã trưởng thành anh muốn tạo dựng hạnh phúc riêng bằng đôi tay của chính mình. Yêu anh làm vợ anh, có thể em sẽ cực nhưng tâm hồn vốn trong sáng của em sẽ luôn thanh thản. Hai năm nữa, anh sẽ được ba Đông giao quản lý toàn bộ cơ nghiệp của ông. Có thể lúc đó chức danh của anh là giám đốc hay tổng giám đốc công ty...
Khuê cười khúc khích:
- To ghê !
- Ờ to thật ! Anh sẽ tiếp bước con đường của ba Đông, khinh doanh thật giỏi để có tiền hoạt động từ thiện.
Sao Khuê siết tay Viễn:
- Em hoàn toàn ủng hộ anh.
Viễn âu yếm:
- Cám ơn em, một nửa thật sự của anh.
Khuê chớp mi:
- Nói nghe ngọt ghê. Thảo nào đi xin tài trợ anh luôn thành công.
Viễn nói:
- Em nhắc đến tài trợ, anh mới nhớ. Có một nhà tài trợ vừa đồng ý đài thọ toàn bộ chi phí cho nhà mở... của em một chuyến đi công viên Nước.
Sao Khuê reo lên:
- Hay quá ! bọn nhóc sẽ vui lắm đây. Nhà tài trợ nào vậy anh?
- Em biết đó. Cố đoán xem.
Khuê nhíu mày rồi buột biệng:
- Anh Lĩnh à? anh ấy biết làm từ thiện từ bao giờ vậy ta?
Viễn nhẹ nhàng:
- Có lẽ từ khi quen em.
- Không phải đâu. Chắc ảnh muốn chạy đua với anh đấy.
Viễn lắc đầu:
- Anh Lĩnh là người tốt, nhưng gia đình lại không có truyền thống làm từ thiện nên ảnh cùng hờ hững với nỗi khổ, nỗi đau của những người bất hạnh. Bây giờ có người tác động, ảnh sẽ có cái nhìn khác về xung quanh. Anh rất qúy anh Lĩnh.
Sao Khuê nói:
- Em cũng thế. Anh của anh cũng là anh của em. Chúng ta phải trân trọng và giữ gìn tình cảm này nha Viễn.
Viễn trầm giọng:
- Anh hiểu ý em muốn nhắn nhủ điều gì. Anh Lĩnh là anh hai của chúng ta. Anh ấy bảo anh đưa em về chào ba mẹ. Em thấy thế nào?
Khuê ngập ngừng:
- Em sẽ đi với anh. Nhưng có lẽ lúc này chưa nên. Chúng ta cần có thời gian anh à.
Viễn gật đầu:
- Anh hiểu. Chúng ta cần có thời gian.
Rồi hít sâu vào lồng ngực hương ngọc lan nhẹ như sương khói.
Trên cao có hai vì sao đang nhấp nháy. Chắc chúng đang trò chuyện với nhau và đang hạnh phúc như Khuê và Viễn.
 
                                         Hết

Danh sách chương của Ngàn năm đợi

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 12Chương 13Chương 14Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h