Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 17:54 ở Hà Nội
 

Mùa thu trong mắt em - Phần I

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  1168

Thu quẩy đôi quang gánh bước qua chiếc cầu ván mỏng bước xuống đò . Cả nhà cô, 6 nhân khẩu cư ngụ trên chiếc đò con nhỏ cũ kỹ . 1 cuộc sống ven sông có từ khi cô lọt lòng .

Dưới đò, thằng Cò đang cong cái lưng gầy gò xương đen nhẻm xuống, cạo lấy cạo để miếng cơm cháy mỏng còn sót lại dưới đít nồi; còn bé Mai, đang đứng trong 1 góc nhìn anh trai, rồi rụt rè:

− Cho em với anh Cò!

Vừa định đưa miếng cơm cháy lên miệng, thằng Cò ngước nhìn em gái, nó hạ miếng cơm cháy đen xuống:

− Lại đây!

Mắt bé Mai sáng lên ngay, nó chạy lại cười toe, nhận miếng cơm cháy được bẻ nửa, cho vào mồm nhai ngon lành .

Hơn 1 giờ trưa, chưa ai về nhà, chỉ có 2 anh em, bụng đứa nào đứa nấy rỗng không .

Thu bước vào nhà giữa lúc ấy, cô thương cảm nhìn 2 em . Thằng Cò lại cạo tiếp, cạo mạnh đáy nồi, tạo những tiếng kêu rin rích . Thu cất giọng nhỏ nhẹ:

− Cạo nhẹ thôi Cò, không khéo lủng nồi đó .

− Dạ .

2 anh em giật mình nhìn lên . Thấy Thu, bé Mai mừng rỡ:

− Chị Hai! Em đói quá .

Thu ngồi thụp xuống, cô kéo bé Mai vào lòng, và rút chiếc khăn đội đầu lau gương mặt lem luốc của em gái .

− Ừ . Để chị đi nấu cơm . Má cũng sắp về rồi .

Thu buông em ra, cô tất cả vào công việc nấu cơn, dọn dẹp và giặt mớ quần áo bẩn . Tất cả mọi sinh hoạt đều lấy nước từ dưới dòng sông đục vàng . Đó là cuộc sống của những kẻ sống gạo chợ nước sông như gia đình cô, của những kẻ nghèo khổ, không mau nổI miếng đất hay căn nhà để ở . Con đò nhỏ là mái nhà che nắng che mưa .

Cơm chín, Thu xúc cho mỗi đứa 1 tô . Bữa ăn có gì đâu, nước tương ra muống luộc và món ăn chính bao giờ cũng là trứng vịt luộc . Vậy mà thằng Cò và bé Mai ăn ngon lành .

Thu không ăn cơm, cô lại quẩy đôi quang gánh đi lên bờ . Đến giờ cô phải đi gánh nước sạch cho những hộ gia đình sống ven bờ sông . Vừa đi Thu vừa chán nản suy nghĩ, cuộc sống của cô, cho đến bao giờ mới hết nghèo túng khốn khó đây ?

− Ái!

Thu kêu lên thảng thốt, mãi suy nghĩ cô băng qua giao lộn mà quên mất . Két ... Chiếc xe thắng lết bánh . Không còn kịp nữa rồi . Cô ngã ra đường, còn đôi quang gánh văng mỗi nơi 1 chiếc .

May là con đường buổi trưa vắng người qua lại . Thu cố nhổm dậy . Tay và chân cô rướm máu, đau quá . Cô quên cả cái đau khi nhìn cái thùng chứa nước bị bẹp dúm . Chạy nhào lại, cô khóc òa ...

− Cái thùng ... cái thùng ...

Thái Hiền bối rối mở cửa xe bước xuống . Anh thở phào vì cô gái đã đứng lên được . Anh bấm còi mà cô ta có nghe đâu, cứ băng qua đường .

Từ trong quán cà phê ven đường, bà Hai chạy ra, mắt nháy nháy với thu rồi hét ầm lên:

− Chết con nhỏ rồi! Cậu phải chở nó đi bệnh viện . Ngã trên đường kiểu này ... Cậu lái xe kiểu gì vậy hả ?

Lỗi là ở cô ta, qua đường mà không chịu nhìn trước nhìn sau . Tuy nhiên, Thái Hiền là người lái xe lại là xe ô tô, cho nên dù anh không có lỗi cũng thành kẻ có lỗi . Thái Hiền vội ngồi xuống bên Thu:

− Cô có sao không ?

Thu bặm môi cố nén đau:

− Dạ, không sao . Trầy sơ thôi, nhưng mà cái thùng của tôi, nó hư hết rồi .

Bà Hai cắt ngang lời Thu:

− Cái mạng của mày, mày không lo đi lo cái thùng . Mau bảo người ta chở mày đi bệnh viện đi .

Thái Hiền nghiêm mặt:

− Vậy cô lên xe đi, tôi đưa cô đi bệnh viện .

Thu lắc đầu:

− Tôi về nhà lấy dầu xức vào vết thương được rồi!

Bà Hai trợn mắt:

− Mày điên rồi hả Thu ?

Thu đứng lên, cô đi cà nhắc nhặt chiếc gánh lên . Cô đau lòng nhìn thùng nước, nó móp méo hết trơn ...

Thái Hiền cần đi gấp, anh có buổi họp quan trọng không thể để phí thời giờ vào những chuyện như thế này . Cô ta không sao . Anh mở ví rút ra 5 tờ 10không, đưa cho cô rồi nói:

− Cô cầm lấy tiền này mua thuốc và mua thùng nước khác . Còn đây là danh thiếp của tôi . Nếu cô thấy đau đầu, phải lập tức đến bệnh viện ngay nhé .

Thu tròn mắt, trong lúc bà Hai mừng rơn:

− Cầm đi Thu!

Nhưng Thu lắc đầu:

− Đâu nhiều dữ vậy . 2 cái thùng chừng 50 ngàn à . Anh đưa tôi 50 ngàn thôi .

Thái Hiền ngạc nhiên, anh cứ tưởng cô ta và bà già kia sẽ vội vàng chộp lấy, không ngờ cô lại từ chối và thiệt thà đến như vậy .

Anh ấn tiền vào tay cô:

− Cô cầm đi!

− Anh cho tôi 50 thôi .

Thu cương quyết từ chối, mặc cho bà Hai mắng cô ngu ngốc .

Nhìn theo xe Thái Hiền, bà khinh bỉ:

− Tao chưa thấy ai ngu như mày . Người ta đưa 500 ngàn lại chỉ lấy 50 ngàn . Nghèo còn bày đặt sỉ diện . Được, mày không lấy chỉ nhận 50 ngàn thì đưa cho tao . Má mày nợ tao cả trăm .

Bà chộp tờ 50 ngàn của Thu đi te tái vào quán . Thu cúi xuống, nhặt đôi thùng quẩy lên vai, quay trở về nhà . Cô biết mình đúng khi không nhận số tiền kia . Đối với cô nó là cả 1 gia tài . Có thể giúp cô mua gạo, mắm muối và cả quần áo cho mình cùng các em .

Chị Cần đứng lóng ngóng trên cây cầu ván đợi Thu . Kia rồi! Con bé quày quả quay về, nhưng sao lại như thế chứ ?

Chị Cần kêu lên hoảng hốt:

− Thu! Cái thùng nước sao thế này ?

Thu buồn bã:

− Con băng qua đường bất cẩn, suýt chút nữa bị xe đụng . Người ta bồi thường 500 ngàn nhưng con lấy có 5không, là đúng hay sai hả mẹ ?

Chị Cần thở dài:

− Đúng! Coi kìa, tay con rướm máu rồi, trong người sao rồi ?

− Con chỉ bị trầy sơ, chỉ có cái thùng là hư . Rồi tiền đâu hay đi mua thùng khác đây ?

Thu cắn nhẹ môi:

− Bà Hai mắng con ngu, bả lấy hết 50 ngàn, nói là mẹ thiếu cả trăm .

− Đúng là con người ác độc, ăn ở không có đạo đức . Thôi cứ xem như trả nợ cho bả, để mẹ lấy búa gò lại thùng, chỗ nào bị hở thì lấy dầu hắc trét lên . Không gánh nước là không có tiền đâu con, còn tiền tụi nhỏ đi học nữa .

Thu chợt thấy tiếc 5 tờ giấy bạc kia, nó sẽ là của cô nếu như cô không từ chối .

o O o

Buổi cơm dọn lên đạm bạc . Rau muống luộc 1 dĩa và chén nước tương dầm trứng luộc .

Nồi cơm đã nguội lạnh, từng hạt cơm của loại gạo rẻ tiền rời rạc khô cứng . Thu cố nuốt những hạt cơm vào miệng, dù là cô đang rất đói .

Chị Cần băn khoăn:

− Con thấy đau lắm à ?

− Dạ đâu có mẹ .

− Thu này!

− Dạ .

− Lúc nãy ở ngoài chợ, dì Hòa nói với má là xin cho con ra khu bán quá cà phê . Lương tháng 700 con ăn uống tại đó, dì không trừ tiền cơm .

Thu hồi hộp dừng đũa . 70không, số tiền đó mỗi tháng sẽ giúp mẹ đỡ nhọc nhằn vất vả .

− Má có bằng lòng không ?

− Má tùy con . Có điều má không thích con đi làm ở quán cà phê cho lắm . Có điều dì Hoa nói là con bưng nước rửa ly chứ không phải ngồi tiếp khách .

− Vậy má để con đi làm . Gánh nước mướn cũng đâu có bao nhiêu tiền hả má ?

Chị Cần buông xuôi:

− Ừ, thì má nói tùy con mà . Nhưng con phải ở luôn ngoài ấy .

− Dạ, thỉnh thoảng con sẽ tranh thủ về nhà .

Thật tâm mà nói, bà Cần không muốn Thu xa nhà, nhưng cái nghèo quẩn bách, bà còn biết làm sao hơn là nhắm mắt đưa con vào đời .

o O o

1 cái vỗ mạnh lên vai từ phía sau, làm cho Thái Hiền giậy nảy người, anh quay lại .

Anh nhăn mặt:

− Bàn tay mày là tay cây hay sao vậy ? Đúng là thô bạo mà!

Quốc Dũng ngồi xuống:

− Còn mày giống như thục nữ yểu điệu vậy . Này! Báo cho mày 1 tin .

Thái Hiền thờ ơ:

− Lại tin nhảy cóc nhảy nhái của mày phải không ?

Quốc Dũng phì cười:

− Mày thiệt ... Tao vừa mới biết Kiều Hoa còn 1 người chị gái đi du học ở Pháp, giờ theo bà mẹ về nước .

Thái Hiền nheo mắt:

− Có phải mày định nói cô ta rất đẹp và rất Tây không ?

− Đó đó . Nhân dịp này, ông Kiều sẽ mở tiệc giới thiệu cô con gái thứ nhất vừa đỗ bằng bác sĩ ở Pháp về . Có thể Kiều Hoa sẽ mời mày .

Thái Hiền nhún vai . Thằng bạn của anh, hình như suốt ngày nó chỉ biết đi "sưu tầm" những chuyện như thế .

Có tiếng xe đỗ ngoài cổng, Quốc Dũng nhìn ra, anh hất hàm:

− Vừa nhắc đã tới . Người đẹp của lòng mày đến kìa!

Kiều Hoa đi vào, cô vui vẻ chào Quốc Dũng:

− Có anh Quốc Dũng ở đây nữa à ?

Quốc Dũng đùa:

− Dĩ nhiên rồi, anh và Thái Hiền là cặp bài trùng mà .

Kiều Hoa mở ví lấy tờ thiệp:

− Anh Hiền! Tối mai nhà em có mở tiệc đón chị Hai của em về nhà, anh Dũng và anh đến nhé .

Tờ thiệp xinh xắn, Kiều Hoa thân mật đặt vào tay Thái Hiền:

− Nhất định anh phải có mặt . Anh mà không đến, em giận đó .

Quốc Dũng trêu:

− Kiều Hoa yên tâm đi, Thái Hiền không đi, anh sẽ kéo nó đi giùm em . Đi ăn và được đi nhảy đầm với những cô gái xinh xắn như em, ai mà không đi .

Thái Hiền lườm bạn, thằng bạn của anh bây giờ thêm cái tật nói dai nữa chứ . Bắt gặp cái trừng mắt của Thái Hiền, Quốc Dũng nhún vai cười xòa . Thằng bạn "thầy tu" của anh, nói khó tính như thế đó, được 1 cô gái xinh xắn như Kiều Hoa theo đuổi mà trái tim cứ đóng băng lạnh lẽo .

Quốc Dũng thích Kiều Hoa, còn Kiều Hoa thích Thái Hiền, tình yêu quả là cái vòng lẩn quẩn .

o O o

Thái Hiền mặc Veston màu kem, cà-vạt nâu nhạt, bên trong là áo sơ mi trắng . 1 gam màu êm dịu giản dị, nhưng lại cho Thái Hiền 1 sắc thái riêng, quyến rũ .

Kiều Hoa rung động, cái vẻ lành lạnh phớt tỉnh của anh, càng khiến cô muốn chinh phục anh hơn bao giờ . Cô yêu nét lạnh lùng ấy .

Vui vẻ, cô đưa tay ra:

− Anh Thái Hiền! Rất mừng anh đã đến!

Thái Hiền đưa tay ra bắt tay Kiều Hoa, cô giữ hơi lâu tay anh lại, nhưng anh rụt tay lại:

− Em ra đón khách đi, không cần quan tâm đến anh .

− Dạ . Anh vào ghế ngồi đi, anh Dũng đang tán tỉnh các cô gái . "Hắn" là như vậy đó .

Thái Hiền lắc đầu cười . Nhận ra Thái Hiền, Quốc Dũng đưa cao tay chào:

− Lại đây Hiền!

Thái Hiền đi nhanh lại, cũng là lúc Thu đi tới ...

Xoảng ... 1 tiếng đổ vỡ âm thanh to, sắc giữa tiếng nhạc . Mọi người cùng quay lại nhìn .

Thu đang sợ đến xanh cả mặt, chiếc áo Veston của khách vấy rượu vang đỏ sẫm .

− Xin lỗi anh, tôi ...

Thái Hiền nhìn lại, anh sững sốt bởi cô gái ngã trước đầu xe hôm nào . Lần thứ 2 anh gặp cô, đều trong 1 tình huống va chạm:

− Cái gì vậy ?

Kiều Hoa đi nhanh tới, cô khó chịu nhìn Thu:

− Cô làm ăn cái kiểu gì vậy, hả ? Chỉ có mang rượu đãi khách cũng tông vào khách . Ai đã đưa cô vào chỗ này vậy, hả ?

Dì Hà vội chạy ra nhăn nhó:

− Trời ơi! Sao cháu bất cẩn dữ vậy Thu ?

Thái Hiền xua tay:

− Không phải tại cô ấy, tại cháu đi tông vào cô ấy đó dì Hà .

Dì Hà quát Thu:

− Còn không mau nhặt mảnh chai vỡ, đứng thừ người ra đó làm gì, Thu ?

Kiều Hoa bực mình:

− Dì mướn loại nhà quê vụng về này vậy . Cho cô ta nghỉ đi .

Dì Hà giả lả:

− Nó rửa ly dọn dẹp ở quán, dì thấy nó làm cũng được, nên bữa nay bảo nó vào đây phụ, ai dè ... Cậu Hiền đừng phiền nghe!

Kiều Hoa xẵng giọng:

− Sao không phiền! Dì xem, tiệc mới bắt đầu mà áo của anh Hiền bị bẩn hết trơn .

Thái Hiền liếc nhìn Thu, trông cô bé đến tội . Anh lôi Kiều Hoa đi:

− Anh nói là tại anh mà .

Cúi nhặt những mảnh thủy tinh vỡ mà Thu muốn khóc . Những ngày này, càng cho cô nhận rõ nghèo là 1 cái tội .

Ở người giàu, họ có tất cả; còn nhà của cô, chỉ là 1 con đò nhỏ cũ kỹ, bạt che tơi tả, những đêm mưa gió, mẹ con ngồi co ro cạnh nhau .

Còn anh chàng kia nữa . Anh ta luôn là "oan nghiệt" cho cô . 1 thùng nước móp méo, vết thương ngã hôm nọ mới kéo da non và bây giờ nữa ...

Mãi suy nghĩ, Thu giật mình,t ay cô bị mảnh thủy tinh vỡ cắt chảy tứa cả máu đau điếng . Cô vội đưa tay lên miệng ngậm cho máu đừng chảy, rồi cúi nhặt cho nhanh mảnh vỡ vào cái khay .

Đèn chuyển màu hồng nhạt, đèn dạ vũ khởi đầu .

Đứng trong 1 góc, Thu tròn mắt nhìn . Lần đầu tiên cô được chứng kiến cuộc sống của những người trưởng giả, nó khác xa cuộc sống bần cùng của cô trên con đò nhỏ ở xóm chài lưới, kẻ nghèo nhiều hơn người giàu có ...

Nhảy với Kiều Hoa 2 bản, Thái Hiền tìm cách lẫn ra ngoài . Anh không chịu đựng với không khí ồn ào, đầy mùi nước hoa và hơi người như thế này .

Ngoài vườn hoa thật tĩnh lặng . Mùi hoa nguyệt quế cuối vườn tỏa thơm ngát . Thái Hiền hít mạnh mùi hương thơm dịu dàng ấy .

Chợt, anh giật mình vì 1 bóng người ngồi lặng lẽ . Anh bước lại . Là Thu! Cô đứng lên nhìn anh .

Thái Hiền gật đầu chào:

− Cô không sao chứ ?

− Dạ ... không .

− À! Vết thương hôm nọ của cô lành chưa vậy ?

− Dạ, lành rồi ạ .

− Thật tình tôi không hiểu sao tôi và cô có những lần gặp gỡ, không tốt đẹp chút nào . À! Cô làm việc cho ở đây à ?

− Dạ không, con phụ việc ở ngoài bar cà phê .

− À ...

− Anh Thái Hiền ơi!

Kiều Hoa gọi to, cô đi lại:

− Anh ra đây làm gì thế ?

Nhìn thấy Thu, cô khó chịu:

− Sao cô không ở trong bếp lại ra đây ? Vào trong đó làm việc đi chứ!

− Dạ .

Thu cúi đầu đi lặng lẽ . Dưới ánh trăng sáng mờ nhạt, Thái Hiền bỗng bắt gặp đôi mắt long lanh nước mắt, 1 đôi mắt đẹp đến tuyệt vời, trong 1 phút như cuốn hút lấy anh .

− Vào trong đi anh Hiền! - Giọng Kiều Hoa nũng nịu .

Thái Hiền lắc đầu:

− Em biết mà . Anh không quen với không khí như thế này . Anh muốn đi về .

− Về ?

Kiều Hoa kêu lên giận dỗi:

− Anh quá xem thường em . Anh mà về là em giận đó .

− Xin lỗi em . Ngày mai anh còn phải đi làm sớm .

Thái Hiền đi luôn ra đường, mặc cho Kiều Hoa cuống quýt:

− Đừng đi về mà anh Hiền!

Cô không biết, Thái Hiền đang bất nhẫn trước đôi mắt có chút ngấn lệ kia đang làm trái tim anh nao nao .

Anh nhớ việc cô bé từ chối số tiền 500 ngàn của mình, để lấy 50 ngàn . Cô có thể nhận vì số tiền đó là do anh tự nguyện cho cô mà .

Điều ấy lưu lại trong anh 1 tình cảm, 1 sự cảm kích .

Phố khuya thưa thớt xe và người . Thái Hiền cho xe chạy chầm chậm . Anh chợt nhớ bài hát và liên tưởng đến đôi mắt cô bé:

"2 hòn bi bé xíu

Lăn trên gương mặt ai .

2 dòng sông bé tẹo

Trôi với đôi mắt nai ."

o O o

Cô ấy đẹp quá . Bàn tay cô dịu dàng nằm trong tay anh .

− Hân hạnh biết anh!

Kiều My bắt tay Quốc Dũng, cô bật cười thật tươi .

− Nghe Kiều Hoa nhắc nhiều đến anh và Thái Hiền, mãi đến hôm nay mới được diện kiến .

Lời nói thật khách sáo! Quốc Dũng ngây ngất . Vẻ đẹp Kiều My như trút cả hồn anh, giống như 1 cơn gió dịu êm đi vào hồn trong đêm mùa thu lạnh lẽo .

− Kiều My nhảy với tôi bản này, được không ?

Kiều My đưa tay ra cho Quốc Dũng dìu cô đi . Điệu Vales tình tứ lả lướt, bước nhảy của Quốc Dũng thật đẹp, tiếc rằng anh thấp hơn Kiều My 1 chút .

Cách nói chuyện của anh cũng thật lôi cuốn, câu chuyện của anh và Kiều My không tẻ nhạt mà còn vui vẻ hơn nữa .

Đêm ấy Quốc Dũng về trong men say, say men rượu và say cả sóng mắt giai nhân .

"Khuôn mặt xinh em mãi rỡ ràng

Là nghìn trang sách vạn hàng

Sớm mai anh thấy mặt trời mọc

Chiều hôm anh đọc ánh trăng vàng ."

Kiều My!

Em chợt xuất hiện giữa đời ta, đánh thức trái tim vốn từ lâu ngủ yên, tạo nên nhịp khúc yêu thương và nhung nhớ . 1 bó hoa hồng thắm đẹp như khuôn mặt em, xin trân trọng gởi đến em tình yêu thầm lặng của tôi .

o O o

Kiều My mở cửa cho Quốc Dũng, cô mê mải với bó hoa hồng trên tay, nên không nhìn thấy đôi mắt dịu êm hướng về cô, 1 chút ngất ngây, 1 chút say đắm . Quốc Dũng vờ trầm trồ:

− Kiều My có bó hồng đẹp quá! Hình như My thích màu đỏ ?

Kiều My gật đầu:

− Màu đỏ là màu chiến thắng . My ghét màu tím buồn .

Kiều Hoa đi ra, làm cho Quốc Dũng trở về cương vị của mình . Anh vui vẻ:

− Chiều thứ bảy đi phố không Hoa, rủ Kiều My đi với .

Kiều Hoa thờ ơ:

− Đi thì đi . Chị My đi nhé ?

Dũng muốn nín thở chờ 1 cái gật đầu của Kiều My . May quá! Cô gật đầu .

Quốc Dũng muốn reo to lên, nhưng anh kịp dừng lại .

Đến siêu thị, thấy cô bạn quen, Kiều Hoa vội tách ra:

− 2 người đi chung đi, em đi với Anh Thư .

Cô chạy đi ngay để cho Kiều My và Quốc Dũng lúng túng .

Cơ hội may mắn chợt đến, Quốc Dũng gần như choáng ngợp, anh chẳng nói được gì cả . 2 người đi ăn xong rồi, cứ đi bên nhau lặng im . Buổi tối hôm nào câu chuyện nổ giòn, hôm nay đề tài như cạn kiệt .

− Thôi! Mình về đi nha anh Dũng . Về nhà em ngồi ở vườn hoa nói chuyện còn hay hơn là đi bộ như vầy .

− Ờ .

Cô quay mình, vấp phải vật gì dưới chân suýt ngã . Quốc Dũng vội dang tay đỡ . Cả người giai nhân nằm gọn trong vòng tay anh, anh cảm nhận được mùi hương quyến rũ, và bàn tay cô thật mềm trong tay anh .

Kiều My, lẽ ra cô rụt tay và đứng ngay lại, nhưng không hiểu sao, cô lại giữ cảm giác kỳ diệu ấy 1 lúc, đôi tay cô run nhẹ . Anh trân trọng nâng bàn tay cô đưa lên môi, những ngón tay hồng búp măng . Đôi môi anh chạm nhẹ vào ngón tay cho Kiều My cảm giác ngất ngây .

Mắt anh nhìn cô như có lửa:

− My có sao không ?

Câu hỏi trả Kiều My về hiện thực, cô vùng khỏi vòng tay Quốc Dũng, đứng ngay lại:

− Cám ơn, tôi không sao .

Cho đến lúc về nhà, Kiều My còn vương vấn nụ hôn nóng ấm của anh trên tay cô, lòng bỗng dấy lên 1 tình cảm lạ kỳ . 1 thứ cảm giác xốn xang chưa từng có . Đâu phải có chưa yêu, nhưng có lẽ chưa ai cho cô ấn tượng mạnh như anh đã tạo cho cô .

− Anh Dũng về ngủ đi nhé! Chúc anh ngủ ngon!

Tiếng Quốc Dũng thật khẽ:

− Chúc Kiều My ngủ ngon!

Thêm 1 cái siết tay để từ biệt, nụ cười trên môi anh như mơ hồ như quyến rũ . Rồi anh buông tay cô ra, quay đi .

Kiều My ngơ ngẩn nhìn theo anh . Không thể nào cô có tình cảm với người đàn ông này, anh ta tầm thường . Chỉ có chủ nhân của những đóa hồng buổi sáng trên bậc cửa thôi .

Đó mới là chàng hoàng tử lãng mạn . Đêm nay mọi thứ chung quanh như được phủ 1 màu ánh sáng lấp lánh, kỳ diệu .

Kiều My hít mạnh vào lồng ngực mùi không gian của đêm, có sương lạnh, mùi hoa nguyệt quế và cả hương vị nụ hôn còn vương vấn trên tay cô .

o O o

Cà phê Hạ Vàng .

Lái xe đi ngang, Thái Hiền chợt nhớ cô bé "mắt nai" . Anh vội chạy chậm xe lại và vòng 1 đường để đổ trước quán .

Nhìn thấy Thái Hiền, dì Hà vui vẻ:

− Chà, cậu Thái Hiền! Lâu quá mới ghé!

Dì kéo ghế cho Thái Hiền, đon đả:

− Cà phê đá phải không cậu Hiền ?

− Dạ .

Người mang cà phê ra cho Thái Hiền là Thu . Cô ngỡ ngàng nhưng rồi cũng gật đầu chào .

Còn Thái Hiền, hình như anh thấy vui . Anh đến đây chẳng phải vì cô, vì đôi mắt nai kia ám ảnh anh mãi không thôi . Anh chào lại cô trong niềm vui xôn xao .

Thu lặng lẽ mang cà phê cho những người khách khác . Thái Hiền cũng như bao nhiêu người khách đến quán ngồi uống cà phê và nghe nhạc . Dì Hà ngồi tiếp chuyện với Thái Hiền, càng cho anh cái cớ để ngồi lâu hơn .

Và bỗng dưng Thái Hiền trở thành người khách thường xuyên của quán anh có dịp nói chuyện với Thu được vài câu .

4 giờ, quán vắng khách (chính Thái Hiền chọn thời điểm này để đến quán kia mà) . Anh chỉ biết mỗi 1 điều, anh thích nhìn đôi mắt to đen mở to của cô, đôi mắt to đen nâu như loài thỏ ngọc, đã từng đêm đi vào giấc ngủ của anh .

Cô không mặc áo đồng phục của quán, mà mặc áo bà ba màu hồng, quần đen . Cách ăn mặc rất khác những ngày Thái Hiền nhìn thấy, cô đặt lên bàn ly cà phê cho Thái Hiền, mỉm cười duyên dáng . Nụ cười có 1 cái lúm đồng tiền trên má, thật dễ thương .

Bất giác Thái Hiền buột miệng:

− Hôm nay, em mặc như thế này xinh quá!

− Em mới lãnh lương nên xin nghỉ để về nhà, đến ngày mai em mới trở lại .

− Vậy à ? Nhà em ở đâu Thu ?

− Dạ ở ... trên sông .

Thái Hiền ngạc nhiên:

− Trên sông ?

Biết anh không hiểu, Thu cười ngượng ngập:

− Dạ, là cả nhà ở trên con đò neo ở bến sông đó anh .

À, ra là vậy! Thái Hiền lại hỏi:

− Có xa không ?

− Dạ, đi bộ thì xa, đi xe thì chừng 15 phút .

− Vậy để anh đưa em đi cho, xem như để đền bù vụ làm cho em bị trừ lương vì cái ly vỡ .

− Dạ, có gì đâu anh .

− Đừng từ chối!

Thái Hiền đặt tiền lên bàn trả tiền ly cà phê, xong anh đi ra cửa .

Thu ngần ngại đi theo:

− Anh Hiền! Không được đâu . Lệnh của dì Hà là cấm nhân viên đi với khách từ trong quán ra .

− Vậy em ra ngoài đi, anh lại nói chuyện với dì Hà .

Tuy không muốn, nhưng thấy Thái Hiền quyết định, nên Thu đành đi ra .

Thái Hiền trở ra, anh mỉm cười khi nhìn thấy Thu ở cách 1 quãng đợi mình . Anh lên xe mở máy chạy đến cạnh cô và cười:

− Lên xe đi Thu!

− Anh đi xe này à ?

− Ừ . Bộ có chuyện gì sao ?

− Em tưởng anh đi xe Honda .

− Honda hay xe hơi cũng là xe thôi mà . Lên xe đi em!

Thu khép nép ngồi lên . Chiếc xe sang quá, cũng là lần đầu tiên cô được ngồi lên và cạnh cô, anh thật lịch lãm đẹp trai .

Anh chồm tới thắt dây an toàn cho cô, 1 ngón tay của anh vô tình chạm lên vai cô . Thu đỏ mặt, nét e thẹn của cô càng khiến Thu trở nên xinh đẹp bội phần . Nét đẹp làm rung động cả trái tim Thái Hiền .

Thu thẹn quá vì những va chạm gần gũi thân mật lần đầu tiên trong đời, cô cúi gằm mặt xuống .

Thái Hiền ngồi quay lại:

− Nào! Đi đường nào, em chỉ cho anh ?

Thu lí nhí:

− Anh chạy thẳng xuống con đường bờ sông, chừng nào em nói dừng thì anh dừng lại . Anh còn nhớ chỗ hôm anh đụng em không ?

− Nhớ!

Thái Hiền còn muốn nói với Thu anh nhớ đôi mắt cô, đôi mắt nai tròn kia, nhớ tha thiết ... Nhưng lời nói ấy chỉ phát ra thầm lặng từ trái tim của anh . Hãy còn quá sớm để anh bày tỏ tình cảm anh dành cho cô .

Xe chạy chầm chậm, Thái Hiền gợi chuyện:

− Sáng mai, em trở lại quán chứ ?

− Dạ . Quán mở cửa 6 giờ rưỡi nên em phải đến sớm hơn 1 chút để dọn dẹp .

Bắt gặp Hiền nhìn bàn tay mình, Thu vội giấu 2 tay ra sau .

− Tay em xấu lắm .

Thái Hiền mỉm cười . Anh thích cô như thế, tự nhiên ngây thơ, không chút màu mè giả tạo .

Đến đầu con hẻm đi xuống con đò nhà mình, Thu ngập ngừng:

− Anh ngừng xe ở đây đi, đường trong kia xe chạy vào không được đâu .

Cô lúng túng tháo dây an toàn, Thái Hiền vội giúp cô . Anh mở cửa .

− Chúc em 1 đêm vui vẻ!

− Cám ơn anh .

Thu bước xuống xe, cô vẫy tay chào anh, rồi chạy ù vào con hẻm . Thái Hiền xúc động nhìn theo ...

− Chị Hai về!

Thằng Cò, thằng Nhí, con Nhím rồi bé Mai chạy lên cây cầu gỗ đón Thu . Thằng Cò hân hoan hét toáng lên:

− Chị Hai về!

Thu xúc động ôm cả 4 đứa em . Thằng Nhí là lớn nhất, nó nhỏ hơn Thu 2 tuổi, cười hớn hở:

− Chị Hai về nhà, lãnh lương rồi phải không ?

− Ừ . Mà có 600 thôi, chị làm bể ly, bà chủ trừ hết 100 .

Con Nhím kêu lên:

− Bể ly thôi mà, đền gì dữ vậy ?

− Ly mắc tiền lắm em . Quán sang mà, người ta xài ly xịn không hà .

Bà Cần nhô người ra sau tấm bạt, nói:

− Không xuống đò, còn ở trên đó chi vậy ?

Thu kêu lên:

− Má! Con lãnh lương rồi .

Cô chạy ào xuống, làm cho con đò chòng chành . Bà Cần mắng yêu:

− Cha mày! Nhẹ thôi chứ con .

Thu mở cái ví nhỏ, cô chợt kêu lên:

− Gì thế này ?

Cô cầm ra xấp tiền dày ngẩn ngơ . Bà Cần ngạc nhiên:

− Lương tháng của con bao nhiêu mà nhiều dữ vậy Thu ?

− Có 600 thôi à .

Cô chợt nhớ lúc Thái Hiền áp sát vào cô, thì ra anh bí mật bỏ tiền vào ví tay của cô . Anh cho cô tiền là như thế nào vậy ? Tẩn mẩn, cô cẩn thận đếm tiền . Đếm gần 1 triệu rưỡi .

Cô lắc đầu:

− Má! Là cái anh bữa đó đụng con, ảnh bỏ tiền vào ví con lúc nào con cũng không biết nữa .

− Vậy con tính sao ?

− Con ... trả lại cho ảnh nghen má ?

− Ừ . Tùy con! Nghèo phải cho sạch, rách cho thơm con ạ .

Thu lấy phần tiền lương của mình đưa hết cho mẹ:

− Tháng này có 600 thôi má à . Con làm bể ly của người ta, nên bị trừ 100 .

Bà Cần chớp mắt:

− Con giữ lại 1 ít đi chứ . Đưa hết cho má rồi tiền đâu con xài ?

− Con có xài gì đâu . Thỉnh thoảng khách cho "boa" 5, 10 ngàn, con giữ tiền đó ăn quà sáng . Má cầm đi, mua quần áo, sách vở học cho mấy đứa nhỏ .

− Cám ơn con .

Thu nũng nịu ôm vòng qua người mẹ:

− Sao má lại cám ơn con ? Ba không còn nữa, nhiệm vụ của con là phải phụ má nuôi cho em chứ .

− Má cám ơn vì con là 1 đứa con có hiếu .

− Má cũng nhớ may cho má cái áo nghen, má mặc áo vá hoài .

Bà Cần cười nhìn con gái . Nó là hy vọng của bà, 1 người mẹ nuôi con khôn lớn và hài lòng vì vẻ đẹp hoàn mỹ của con từ tâm hồn đến hình thể .

Buổi tối có Thu về, trên con đò nhỏ sáng ánh đèn từ cây đèn néon xài bình sạc điện trở nên sáng và ấm vô cùng . Những tiếng cười trong trẻo vang to hồn nhiên .

Chen vào giành nằm với bé Mai, Thu ôm qua người mẹ, cô hít lấy mùi hương quen thuộc của mẹ . Đã có những đêm ở nhà người ta, cô nhớ mẹ đến cháy lòng nước mắt rơi thầm lặng .

Đêm nay được gối đầu bên cánh tay mẹ, sao cô lại nhớ ... anh, với nụ cười dịu dàng, nhớ đôi mắt anh ấm áp nhìn cô . 1 tình cảm dịu êm lên vào trái tim thiếu nữa ...

o O o

Trời mờ sương, hơi nước bốc lên từ sông làm cho cảnh vật mờ ảo . Thu dậy từ sớm, cô vội vàng thay quần áo để lên bờ .

Lũ trẻ biết chị gái đi nên cũng lục đục chạy theo . Thu ôm hôn từng đứa:

− Chị Hai đi nghe! Tháng sau chị về .

Con bé Mai ôm cổ Thu bịn rịn . Còn bà Cần, cố giấu nỗi buồn xa con vào lòng:

− Cẩn thận nghe con! Đừng tin lời ai, cuộc đời lắm kẻ lọc lừa, lòng dạ sâu hiểm . Mình nghèo giữ phận nghèo .

− Dạ, con hiểu . Thưa mẹ, con đi!

− Chị Hai!

4 đứa nhỏ buồn hiu . Thu vẫy tay chào các em . Leo lên cầu ván mà đi . Bà Cần nói với theo:

− Nhớ trả tiền lại cho người ta nghe con .

− Dạ .

Thu cắm đầu chạy như muốn xoa dịu nỗi buồn chia tay . Lên đến đường, cô đi chậm lại . 1 bóng đen đứng bên đường, bất giác Thu nhìn lên, cô thảng thốt:

− Anh Hiền!

Hiền mỉm cười:

− Trời lạnh quá phải không ?

− Anh đi đâu vậy ?

− Đón em! Trả em lại chỗ hôm qua .

Thu vừa sung sướng vừa thẹn . Thái Hiền đi đón cô . Suốt đêm qua, trong giấc mơ, cô mơ thấy anh cầm tay cô, mắt anh dịu dàng và ấm áp làm sao .

Hạnh phúc quá làm cho cô không nói nên lời, cứ bước đi song đôi cùng với anh .

Ra đến con lộ lớn, Thái Hiền đi nhanh lại mở cửa xe .

Thu ngồi vào lí nhí:

− Cám ơn anh!

Lần này cô tự thắt dây an toàn cho mình . Thái Hiền mở máy xe .

− Đi ăn sáng xong, anh đưa em về quán nhé ?

− Dạ .

− Đêm qua về nhà, chắc vui lắm hả ?

− Dạ vui .

Sực nhớ Thu vội mở ví ra:

− Số tiền này của anh phải không ?

− Ờ . Em cất đi . Anh muốn giúp em thôi! Không có gì đâu .

− Em cám ơn hảo ý của anh, nhưng thế này, em ngại lắm . Mẹ em dạy mang trả lại cho anh .

− Thu!

Thái Hiền nhăn mặt:

− Em nghĩ là anh có ý đồ gì khi muốn giúp em sao ?

− Dạ, em không dám . Nhưng nếu anh muốn em và anh quen nhau vui vẻ, anh hãy cất số tiền này lại đi anh Hiền .

Thái Hiền thở mạnh:

− Em nói như vậy thì anh cất, nhưng khi nào cần anh giúp đỡ, em cứ nói .

− Dạ .

Thái Hiền bấm nút ngăn kéo bỏ tiền vào .

− Sao, bây giờ mình vui vẻ chứ ?

Thu cười, chiếc lúm đồng tiền lại mở trong 1 thoáng chao đảo tâm hồn Thái Hiền .

Đi ăn xong, khi xe chạy gần về đến quán, Thu bắt Thái Hiền dừng xe cách quán 1 khoảng, rồi cô đi bộ đến quán . Thái Hiền chưa đi vội, anh nhìn theo bước chân Thu đi với cõi lòng xôn xao rộng mở .

o O o

Kiều Hoa vươn vai đi ra ban công, cô làm vài động tác để thể dục .

− Hoa ơi!

Nhận ra dì Hà, Kiều Hoa vui vẻ:

− Chờ cháu 1 chút!

Cô chạy ào xuống nhà mở cổng:

− Sáng dì đi chợ ghé qua đây à ?

− Dì chưa đi chợ . Dì có chuyện này muốn hỏi cháu .

− Dạ . Chuyện gì ạ ?

− Dì nghe nói cháu rất thích Thái Hiền, phải không ?

− Dạ .

Kiều Hoa cười mỉm:

− Anh ấy đẹp trai lại có địa vị trong xã hội phải không dì ? Mẹ của anh ấy cũng thích con .

− Dì hỏi thật nghe, cháu có thích nó không ?

− Dĩ nhiên là có . Sao hả dì ?

− Vậy thì hãy mau giữ nói lại . Lúc này, ngày nào nó cũng đến quán nhà dì để gặp con Thu .

Kiều Hoa cau mày:

− Thu ? Con nhỏ đó là nhỏ nào ? Nó bán quán cà phê hả dì ?

− Ừ . Nhà nó nghèo rớt mồng tơi, 1 cái nhà cũng không có để ở, ở trên con đò neo bên sông . Dì thương hại mang nó về . Con nhỏ đó đẹp lắm nghe cháu .

Kiều Hoa cắn mạnh môi, cơn ghen trào lên trong lòng cô . Thái Hiền không yêu cô lại đi thích loại con gái như thế ư ?

Đúng ra Kiều Hoa tự ái nhiều hơn . Cô có nhiều ưu điểm, bao nhiêu gã con trai đều mong cô để mắt tới, nhưng cô chỉ yêu có anh . Còn anh vẫn thản nhiên như không biết cô yêu anh .

Mắt Kiều Hoa quắt lên:

− Trưa nay con sẽ lại quán gặp nó . Dì thu xếp và đuổi việc nó đi .

− Ừ! Dì tìm đứa thế nó . Nó cũng giỏi giắn siêng năng lắm, làm việc không cần sai bảo . Hãy giữ lấy Thái Hiền nghe cháu!

Dì Hà đi rồi, Kiều Hoa còn tức nghẹn . Cô như thế này lại đi ghen với 1 đứa bần cùng ư ? Nhưng rõ ràng nguy cơ Thái Hiền bỏ cô sẽ có . Từ hôm dạ tiệc, anh chưa 1 lần đi tìm cô, chỉ có cô đi tìm anh .

Meo meo ... Con mèo nũng nịu cọ mình nó và chân Kiều Hoa . Đang tức giận Kiều Hoa giận giữ đá mạnh con mèo ra . Bị cái đá thúc vào bụng đau điếng, con mèo kêu lên meo meo mấy tiếng, rồi cụp đuôi chạy mất .

Chưa hả giận, Kiều Hoa vùng vằng hất đổ chậu hoa lan gần đó, cho rơi xuống đất, vỡ tan tành .

− Em là gì mới sáng sớm hung hăng dữ vậy ?

Không trả lời câu hỏi của Kiều My, Kiều Hoa đi lại gieo mình xuống ghế .

− Em có tệ lắm không, chị My ?

Kiều My mỉm cười:

− Không dám . Em gái chị rất duyên dáng .

− Duyên dáng và xinh khác nhau đó chị .

− Lại giận dỗi gì với ông bạn Thái Hiền của em phải không ?

Kiều Hoa giận dữ:

− Ảnh đi tán tỉnh 1 con nhỏ phục vụ quán cà phê, chị nghĩ xem có tức không ?

− Em trông thấy hay là nghe ai nói lại ?

− Là dì Hà . Dì vừa cho em biết, ngày nào anh Hiền cũng đến quán của dì để gặp con nhỏ đó .

Kiều My an ủi:

− Theo như chị biết, Thái Hiền đàng hoàng lắm, chắc là không có đâu .

− Em sẽ đến quán gặp con nhỏ đó . Em sẽ cho nó biết tay em . Anh Thái Hiền là của em, 2 bên gia đình đang tác hợp cho em và ảnh, nó đừng hòng chen vào .

Kiều My lặng thinh, tâm hồn cô cũng đang xao động bởi 1 người . 20 ngày nay, mỗi ngày người ấy đều gởi tặng cô 1 bó hoa hồng . Anh là ai thế ? Tặng hoa mà không hề ra mặt . Từ hiếu kỳ, rồi thích thích . Hoa hồng là biểu tượng cho tình yêu . Phải chăng anh gởi đến cho cô bằng thông điệp ... "hoa hồng"?

o O o

Tiếng xe quen thuộc đỗ trước quán, và Thái Hiền xuất hiện . Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng quần âu đen, lịch lãm và đẹp quá . Tim Thu run lên bồi hồi . Cô đã yêu anh, và biết trái tim anh cũng như thế . Tuy nhiên cô cố ghìm mình xuống bởi ánh mắt gờm gờm của dì Hà .

Bước vào quán, Thái Hiền kéo ghế ngồi, anh cau mày nhìn 1 cô phục vụ tiến lại bàn của anh, không phải là Thu mà anh mong đợi . Giọng anh dịu nhẹ:

− Thu đâu em ? Gọi cô ấy giùm anh!

− Dạ, hôm nay Thu làm tạp vụ phía sau .

Tạp vụ ? Thái Hiền cau mày:

− Em cứ gọi cô ấy ra giùm anh!

− Dạ .

Cô phục vụ đi vào rồi quay trở ra .

− Dạ . Thu nói bà chủ cấm cô ấy gặp anh . Nếu không, Thu sẽ bị đuổi việc .

− Cái gì kỳ vậy ?

Thái Hiền đứng lên đi lại quầy:

− Dì Hà! Cháu gặp Thu 1 chút được chứ ?

Dì Hà cười giả lả:

− Dì xin lỗi nghen Thái Hiền . Là mẹ của Hoài Thu gởi nó cho dì, cho nên dì không muốn nó tiếp xúc với khách đến quán .

− Dì xem cháu là hạng người nào vậy ?

− Dĩ nhiên cháu là người tốt, và người tốt thì không nên có mối quan hệ với những cô phục vụ làm ở quán cà phê . Kiều Hoa nghe nói cháu đến đây gặp Thu, nó giận cháu lắm đó .

Thái Hiền cười nhạt:

− Cháu không quan tâm đến chuyện cô ấy giận hay là gì đó . Giữa cháu và Kiều Hoa chỉ có tình bạn . Xin dì gọi Thu giùm cháu, cháu nói với cô ấy vài câu thôi .

Dì Hà lạnh nhạt:

− Chờ 1 chút đi!

Dì quay điện thoại, trong lúc Thái Hiền trở lại bàn .

Thật lâu Thu mới đi ra, cô rụt rè:

− Anh Hiền ...

− Em ngồi đi, không phải sợ gì cả .

Chờ cho Thu ngồi xuống, Thái Hiền nói ngay:

− Em xin nghỉ ở đây đi, anh sẽ đưa em vào công ty của ba anh làm việc . Em làm việc ở đây vừa vất vả vừa không có tương lai .

Thu cảm động, tuy nhiên cô vẫn băn khoăn:

− Em học mới hết lớp 9 thì làm được gì hả anh ?

− Anh sẽ sắp xếp công việc hợp với khả năng của em . Sau đó em vừa đi làm, vừa đi học thêm .

Tương lai như mở rộng trước mắt Thu, cô xúc động quá, chỉ còn biết nhìn Thái Hiền đầy cảm kích .

Két ... Chiếc xe thắng lại trước quán . Kiều Hoa dựng chống xe, cô bước nhanh vào quán . Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy, làm cho mắt cô tối lại . Trong cơn ghen ngun ngút, cô đứng lại giận dữ .

Thái Hiền thản nhiên gật đầu chào Kiều Hoa, rồi tiếp tục quay lại với Thu . Quả là anh quá xem thường cô rồi . Kiều Hoa giận đến run người, mặt tái lại .

Thu ái ngại đứng lên:

− Em vào trong .

− Chiều anh đến đưa em về nhà, chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể hơn .

Mới vừa quay bước, Thu bị Kiều Hoa nắm tay lôi lại:

− Cô đứng đó cho tôi bảo!

Thu sợ hãi đứng yên, Thái Hiền khó chịu đứng lên theo:

− Có chuyện gì vậy Hoa ?

− Em đuổi việc cô ta, cô ta phải lập tức rời khỏi nơi này .

− Nếu như vậy em hãy buông cô ấy ra, để cô ấy vào trong thu dọn quần áo .

Kiều Hoa buông mạnh tay Thu ra, cô không quên đẩy mạnh tay cho Thu ngã chới với . Thái Hiền dang tay đỡ Thu .

− Em vào trong thu dọn quần áo đi . Tiền bạc còn thiếu dì Hà, để anh tính cho .

Thu cúi gằm đầu đi vào trong, trong lúc Kiều Hoa giận dữ:

− Anh vì con bé đó mà trở mặt với em ?

− Em ngồi xuống đó đi!

− Em không ngồi, em muốn anh trả lời câu hỏi của em .

Thái Hiền lạnh nhạt:

− Anh không có nghĩa vụ gì để trả lời những câu hỏi của em cả . Anh và em chí là tình bạn, xin em đừng đi quá giới hạn mà giữa chúng ta có chuyện không vui .

Kiều Hoa biến sắc . Ngực cô đau buốt, như có ai đó đánh mạnh vào đấy 1 cú đấm . Cô nghiến răng:

− Anh quên là cả 2 gia đình đang bàn chuyện hôn nhân của anh và em à ?

− Chưa bao giờ anh nghĩ anh sẽ cưới em . Hừ! 2 gia đình ? Em nên nói rõ là mẹ em và mẹ anh, 2 người vốn là bạn thân . Còn anh, xưa nay anh luôn xác định mối quan hệ giữa 2 chúng ta chỉ là tình bạn, cho nên Thu không có lỗi gì cả . Đơn giản là anh muốn giúp cô ấy .

− Anh muốn giúp cô ấy ?

− Phải!

− Xuất phát từ tấm lòng hướng thiện của anh, hay vì cô ấy quá xinh đẹp vậy ? - Giọng Kiều Hoa châm biếm .

Thái Hiền lắc đầu:

− Em muốn nghĩ như thế nào cũng được, anh không cần phải giải thích .

Thái Hiền bỏ mặc Kiều Hoa đứng đó . Anh đi lại quầy của dì Hà:

− Cháu muốn hỏi cô về chuyện tiền bạc của Hoài Thu .

Dì Hà lạnh lùng:

− Má nó mượn của cô trước 1 tháng lương .

− Cháu sẽ trả cho cô . Kể từ hôm nay, cô ấy sẽ nghỉ việc ở đây .

Dì Hà châm biếm:

− Cháu định nhặt hoa dại rơi bên đường hay sao Thái Hiền ? Coi chừng danh dự của cháu sẽ bị cô ta dìm xuống bùn .

− Cám ơn cô đã nhắc nhở .

Thu đi ra, cô ôm cái bọc ni lông nhỏ .

− Thưa dì ...

− Mày khỏi cần nói gì cả . Mày quả thật biết cách trả ơn người đã cưu mang giúp đỡ mẹ con mày đó Thu .

Thu cúi đầu . Sáng nay, bà cho cô biết bà đuổi việc cô, vậy mà bây giờ ...

Thái Hiền nắm cánh tay Thu:

− Anh trả tiền em nợ rồi . Xong chưa, chúng ta đi .

− Dạ, xong rồi .

Đứng nhìn 2 người đi trước mắt mình, Kiều Hoa tưởng chừng như mình điên lên được . Giá như không có Thái Hiền, cô sẽ lao vào đánh con bé kia 1 trận nên thân . Đồ ăn cháo đá bát!

o O o

Ngồi lên xe Thái Hiền, giọng Thu không vui:

− Em đi với anh như thế này là không phải, dù sao dì Hà cũng từng giúp đỡ má em . Sáng nay đi chợ về, dì bảo là ở trừ cho hết số nợ rồi nghỉ .

Thái Hiền lắc đầu:

− Em không cần băn khoăn, trước sau bà ấy cũng đuổi việc em . Sở dĩ trước đây anh chưa đề nghị với em chuyện nghỉ làm ở quán cà phê, vì anh chưa nghĩ ra việc làm thích hợp cho em . Bây giờ thì có rồi . Mỗi sáng em đến công ty sớm 1 chút, quét dọn lau chùi các phòng, cắm phích điện cho nước sôi, pha trà . Sau đó em làm 1 ít việc giúp mọi người trong công ty . Chiều, em được nghỉ . Anh trả lương cho em bằng số tiền dì Hà trả cho em .

Thu cảm động rớm nước mắt:

− Cám ơn anh .

− Em cứ về nhà nghỉ 2 hôm đi . Ngày thứ hai, anh đến đưa em vào công ty . Được chứ ?

Thái Hiền cầm nhẹ tay Thu, anh cảm nhận được bàn tay cô run lên trong tay mình . Mắt cô long lanh chút ngấn lệ nhìn anh . Đôi mắt mới đẹp não nùng làm sao .

Không kềm lòng được, anh kéo nhẹ cô vào lòng mình và cúi hôn nhẹ lên đôi mắt đẹp .

Đẩy nhẹ cô ra, anh rút khăn giấy trao cho cô .

− Lau nước mắt đi em .

Lần này anh đưa cô về đến con hẻm, chính Hoài Thu đứng lại nhìn theo xe anh đến khuất . Nụ hôn nào ấm nồng trên mắt cô như còn vương lại hơi thở của anh thật nồng nàn .

Cô khép mắt lại trong cảm giác xôn xao, hạnh phúc .

Thái Hiền! Cô yêu người lẫn cái tên dễ thương ấy .

o O o

− Con đứng lại cho mẹ bảo Thái Hiền!

Thái Hiền đứng lại, anh biết ngay là mẹ muốn nói chuyện gì nên nghiêm mặt:

− Mẹ muốn nói với con chuyện của Kiều Hoa phải không ?

− Phải! Mẹ còn biết con đang có mối quan hệ với 1 cô gái phục vụ quán cà phê . Con nên nhớ, con là người có học và có địa vị trong xã hội . Phải chấm dứt ngay mối quan hệ đó, mẹ không cho phép .

Thái Hiền nhăn mặt:

− Hoài Thu nghèo đi làm công cho quán cà phê, cô ấy không phải là hạng gái như mẹ nghĩ . Mà nếu có, cô ấy vẫn là 1 người lương thiện .

− Con nên nhớ, từ làm công cho quán cà phê, rồi đi đến con đường bán thân không bao lâu xa .

− Chính vì thế mà con đã giúp cô ấy rời quán . Con sẽ đưa cô ấy vào công ty của mình làm việc .

Bà Thái Hoàn kêu lên:

− Mẹ không cho phép . Con làm như thế khác nào sỉ nhục Kiều Hoa .

− Sỉ nhục Kiều Hoa ? Con không hiểu ý mẹ ?

− Con thừa biết là Kiều Hoa yêu con, và mẹ muốn hỏi cưới Kiều Hoa cho con .

− Con không yêu Kiều Hoa .

− Con yêu cô gái kia à ?

− Phải!

− Mẹ không cho phép!

− Mẹ nên nhớ, con đã lớn, con có quyền chọn cho mình người bạn đời mà con yêu thương .

Bà Thái Hoàn hét lên:

− Nhưng mà mẹ không bằng lòng .

− Mẹ bằng lòng Kiều Hoa vì cái gì ? Vì gia đình cô ấy giàu có à ?

− Phải! Mẹ không thể ngồi sui với 1 người mà 1 cái nhà cũng không có, 6 người ở chui rúc như chuột trên 1 con đò rách nát . Con phải nghĩ đến danh dự của ba mẹ chứ .

Thái Hiền cố thuyết phục:

− Nghèo đâu phải là cái tội đâu mẹ .

− Không phải tội, nhưng người ta sẽ cười vào mặt ba mẹ . Con phải biết suy nghĩ chớ Thái Hiền . Kiều Hoa có điểm nào không tốt chứ ?

− Cô ấy rất tốt, có điều con không yêu cô ấy .

− Con quyết định yêu cô gái kia ?

− Phải!

− Mẹ sẽ đi gặp cô ta .

− Con chưa nói gì với Hoài Thu cả . Xin mẹ chớ ồn ào .

Thái Hiền ôm vai mẹ:

− Mẹ luôn muốn con hạnh phúc, con rõ biết điều này và cám ơn mẹ . Nhưng xin mẹ đừng nhúng tay vào chuyện tình cảm của con . Con xin mẹ!

Xưa nay, bà Thái Hoàn biết Thái Hiền cứng rắn, khi anh đã quyết định chuyện gì thì sẽ đạt cho bằng được . Nếu như lúc này bà làm ồn ào lên, kẻ thất bại sẽ là bà .

Cho nên bà ngồi yên lặng . Nhưng không có nghĩa là bà nhường bước .

o O o

Lại thêm 1 bó hoa hồng nữa . Màu hoa đỏ thắm . Kiều My nâng bó hoa lên môi, cô hôn nhẹ lên cánh hoa .

Anh là ai vậy ? Mấy ngày nay cô "phục kích" để bắt gặp kẻ mang hoa đến, nhưng cuối cùng vẫn hụt .

− Hoa hồng đẹp quá Kiều My!

Kiều My giật mình quay lại . Lại là Quốc Dũng! Cô lạnh nhạt:

− Dũng tìm Kiều Hoa à ? Nó đi vắng rồi . Dạo này giận hờn với Thái Hiền, nó cứ như người điên ấy .

− Hoa hồng đẹp quá!

Kiều My nhìn bó hoa băn khoăn:

− Dũng này! Khi người ta tặng hoa cho 1 người là như thế nào vậy ?

− Hoa hồng là biểu tượng cho tình yêu . Hoa này ... "anh ấy" tặng cho Kiều My à ?

Anh ta là bạn của Kiều Hoa mà gặp cô cứ 1 điều Kiều My, 2 điều Kiều My .

Kiều Hoa không yêu anh ta cũng phải . Bộ vó phong lưu, gương mặt cũng khá, chỉ có mỗi tội ... lùn quá .

Gật mạnh đầu, Kiều My kiêu hãnh:

− Dĩ nhiên là anh ấy . Ngày nào cũng thế này .

− Kiều My thật diễm phúc! Chỉ có tôi yêu người ta mà không bao giờ dám nói .

− Kiều Hoa có người yêu rồi, tốt nhất anh Dũng nên "lái thuyền tình" của mình sang hướng khác đi .

− Kiều My cho là tôi yêu Kiều Hoa ư ?

− Bộ không phải sao ?

− Tất nhiên rồi .

Kiều My nghệch mặt ra . Anh ta hay đến đây, nếu không phải vì Kiều Hoa, chẳng lẽ ... là cô à ? Ý nghĩ này làm cho Kiều My đỏ mặt và "tự ái".

Hất mặt, Kiều My vụt xẳng giọng:

− Anh không yêu Kiều Hoa, vậy anh đến đây vì cái gì vậy ?

− Kiều My muốn biết sao ?

− Dĩ nhiên!

− Nếu tôi nói tôi là chủ nhân của 28 bó hoa hồng trong 28 ngày nay, My nghĩ như thế nào ?

− Ối ...

Kiều My kêu lên như bị phỏng lửa . Cô ném mạnh bó hoa hồng trên tay cho rơi xuống đất .

− Là ... là anh ...

Cô giận dữ hất mặt cao hơn nữa, khinh khỉnh:

− Anh nghĩ như thế nào mà lại gởi hoa hồng cho tôi ?

− Tình cảm . Tôi có cảm tình với Kiều My .

− Anh đang làm gì, anh biết chứ ?

− Tôi không hiểu ý câu hỏi của Kiều My .

− Tôi vừa mới về nước . Trước đó, anh từng có tình cảm với em gái tôi, bây giờ anh nói anh có tình cảm với tôi . Anh xem tôi là đứa trẻ à ?

− Tôi biết Kiều My hơn tôi, cô là 1 bác sĩ tốt nghiệp ở Pháp về .

Kiều My châm biếm:

− Anh biết rõ như thế kia à ? Tôi hơn anh về học vấn lẫn gia thế, địa vị trong xã hội, anh làm cho tôi có cảm giác là "thấy người ra sang muốn bắt quàng làm họ".

Quốc Dũng tái mặt . Cô ta kiêu ngạo hơn anh tưởng . Cái nhìn của cô làm cho anh tối mặt .

Anh cố nói:

− Gia thế của tôi kém Kiều My, nhưng tôi là luật sư cố vấn công ty gia đình Thái Hiền và là nhà báo .

− Anh lại đây!

Kiều My tai quái kéo Quốc Dũng gần sát cô . Quả là cô cao hơn anh gần 1 cái đầu, anh ta đứng chỉ tới mang tai của cô . Kiều My châm chọc 1 cách tàn nhẫn:

− Anh xem đó ... đến hình thể anh cũng kém tôi . Thôi nhé! Anh đừng tặng hoa cho tôi nữa, tôi sẽ buồn cười đến vỡ mật . Tôi không muốn bị người ta nói: "ví dầu chồng thấp vợ cao, qua sông ơi ới bớ mày cõng tao" .

Kiều My đẩy mạnh Quốc Dũng ra, đi vào nhà . Quốc Dũng đứng chết lặng . 1 sự sỉ nhục ghê gớm lần đầu tiên trong đời anh . Lủi thủi đi, Quốc Dũng quên cả chiếc xe của mình .

Sau lưng anh, Kiều My giận dữ đóng mạnh cánh cửa . Cô thấy thất vọng ghê gớm . 28 ngày nay là 28 bó hoa hồng đưa cô vào mộng . Cô cứ ngỡ chàng hoàng tử gởi cho cô những đóa hồng tươi thắm phải đẹp trai, phương phi tuấn tú . Anh ta làm cho cô vừa thất vọng vừa khó chịu, đồng thời cái cảm giác hụt hẫng khiến cô nổi cơn thịnh nộ muốn đập phá tất cả mọi thứ cho vỡ tan tành .

Đi vào phòng mình, Kiều My vùi mặt xuống gối . Trái tim cô khao khát 1 tình yêu, nhưng không phải là thứ tình yêu Quốc Dũng cho cô .

Bên kia phòng, Kiều Hoa nằm lịm trong đau khổ, Thái Hiền từ chối tình yêu của cô, tại sao vậy ?

Đập tay lên nệm, Kiều Hoa khóc rưng rức .

o O o

Chiếc áo bà ba bằng lụa rẻ tiền nhưng may rất khéo, ôm sát thân hình mảnh mai của Hoài Thu, mái tóc dài được kẹp lại .

Hoài Thu nhìn mình trong gương lần nữa, rồi mới đi ra .

− Mẹ! Con ăn mặc như thế này có được không mẹ ?

Bà Cần ngẩng lên âu yếm:

− Được lắm! Con gái mẹ không xinh thì ai xinh hơn đây .

Thu phụng phịu:

− Chỉ có mẹ khen con . Mèo khen mèo dài đuôi . Thôi, con đi đây, kẻo anh Hiền đợi con .

− Ừ, con đi đi . Nhưng mà ... liệu người ta có thật tình giúp đỡ con không vậy ?

− Mẹ yên tâm đi . Anh ấy là người tin cậy được .

Có người mẹ nào mà không băn khoăn khi có người giúp đỡ con gái mình . Thu đã là thiếu nữ, cái nhan sắc mặn mà ưa nhìn ấy sao khỏi có kẻ ham muốn .

− Con đi nghe mẹ .

Thu cắp nón là khom người bước ra khỏi vòm ghe, để bước lên cây cầu ván . Thái Hiền cũng vừa đi tới . Anh ái ngại nhìn con đò . Họ phải sống như thế này ư ?

Nhìn thấy Thái Hiền, Thu giật mình:

− Anh Hiền!

Cô cười ngượng ngập:

− Anh đi đón em à ?

− Ừ . Anh cũng muốn biết chỗ của em .

Ánh mắt anh dịu dàng trao cho cô . Chiếc áo bà ba trắng và quần đen ống rộng, mái tóc buông dài của cô khiến anh ngây ngất bởi vẻ đẹp thanh toát kiều mỵ kia . Không 1 chút màu mè, son phấn, cô trắng trong như viên ngọc chưa được mài giũa .

Ánh mắt của anh ... Thu khép nép:

− Em ăn mặc như thế này đơn giản quá, phải không anh ?

− Không . Em đẹp lắm! À! Anh muốn chào mẹ em có được không vậy ?

− Thôi, để hôm khác đi anh . Nhà em ở dưới con đò, không tiện cho anh xuống đâu .

Biết Hoài Thu mặc cảm cái nghèo, nên Thái Hiền không ép . Anh bước đi:

− Thôi, chúng ta đi!

Đi song song với cô, anh khe khẽ:

− Em còn 4 đứa em lận à ?

− Dạ . Ba em mất hồi cơn bão số 5, ông đi biển rồi ... đi luôn . Nhà bị gió cuốn sập, em định khi nào có ít tiền thì dựng lại ở .

− Anh cho em mượn . Em ở dưới đò đó bất tiện lắm .

Thu lắc đầu:

− Thôi anh ạ! Anh giúp em có việc làm, còn trả nợ giùm em là đã quá lắm rồi . Đừng cho em mượn, em có cảm giác là em đang lợi dụng anh .

− Em nghĩ như thế, anh sẽ giận đó . Hay là em sợ anh dùng ân nghĩa buộc em ? Anh yêu em thật đấy Thu, nhưng anh sẽ không bao giờ lấy ân nghĩa ràng buộc em, nếu như em không yêu anh .

Thu xúc động:

− Làm sao em nghĩ xấu về anh hả anh, khi mà em xem anh như 1 hình tượng cao cả sáng ngời . Em có nghĩ đến anh đó, nhưng mà giữa 2 chúng ta ...

− Em lại muốn nói đến sự cách biệt giàu nghèo chứ gì ? Đối với anh, nó chẳng là gì cả, em hiểu không ?

Anh nắm tay cô bóp nhẹ trong tay mình . 2 ánh mắt thầm trao nhau 1 bể trời tình yêu .

o O o

Vậy là căn nhà mới được dựng lên ở ven sông . Mái lợp tole và vách bằng những tấm thiếc bồi .

4 đứa trẻ nhảy nhót trước căn nhà mới .

"Cái nhà là nhà của ta

Ông cố ông cha lập ra

Cháu con phải gìn giữ lấy ."

Thằng Cò dạy bé Mai hát, tiếng hát ngô nghê ngộ nghĩnh . Đang bận tay, Thu cũng phải cười . Cô hườm thằng Cò:

− Ai dạy em hát vậy Cò ?

− Chị Nhím đó .

Thái Hiền đang cùng thằng Nhí hoàn tất khâu cuối cùng: gắn bản lề cho cánh cửa, quay lại cười:

− Hát nữa đi Cò ơi!

Được nước, thằng Cò hát to ồm ồm:

− "Cái Cò cái Quạt cái Nông

Ai nuôi mày lớn, ai dạy mày khôn ..."

Cứ như thế, 1 khoảng sông vang lên tiếng cười trong trẻo . 2 ánh mắt của tình yêu thầm trao nhau vạn lời nói .

Đan xen trong hạnh phúc ấy là nỗi lo lắng của người mẹ . Gần 50 tuổi đời, dĩ nhiên là bà hiểu bức tường giai cấp, dù ở bất cứ thời đại nào, không hẳn xóa bỏ đi được . Bà vui với hạnh phúc của con và cũng lo sợ ngày mai giông tố sẽ nổi lên .

− Anh Hiền ơi! Thả giùm em con diều đi .

Thằng Cò chạy 1 vòng, thả dài sợi dây nhợ ra, cố cho con diều bằng giấy báo bay lên cao, nhưng con diều cứ lảo đảo rồi rơi xuống .

Nghe tiếng gọi của thằng Cò, Thái Hiền mới sực nhớ . Anh kêu lên:

− Anh có mua cho em con diều, em ra mở cửa xe lấy đi Cò .

Thằng Cò toan chạy đi, nhưng con Nhím ngăn nó lại:

− Mày biết mở cửa xe hơi không mà lấy ?

Thằng Cò gân cổ lên cãi:

− Sao không! Ngày hôm qua, anh Hiền chở em đi, ảnh có dạy em cách mở cửa xe chứ bộ .

Thằng Cò chạy trước, con Nhím chạy sau, cả 2 đứa mở cửa xe chui tọt vào, ngồi trên nệm nhún mạnh người 1 cách thích thú .

− Ngồi trên xe thích qua hả chị Nhím ?

− Còn phải nói . Có anh Hiền, tụi mình đi xe hơi hoài luôn .

Ngồi chán 2 đứa mới sực nhớ đến con diều, vội lấy ra .

− Ái cha, đẹp quá!

Con diều giấy sặc sỡ, con Nhím kêu lên sững sờ . Nó rút con diều ra, chạy ào xuống xe . Thằng Nhí thích quá, cũng xông lại . Con diều thoáng chốc được thả cho bay cao lên, giữa tiếng reo hò thích thú của bọn trẻ .

Thu vui lắm, nhưng cô áy náy:

− Anh tốn tiền với em nhiều quá, biết chừng nào em mới trả tiền cho anh nổi đây .

− Chừng nào em lấy chồng giàu thì trả cho anh .

− Hứ!

Thu nguýt Thái Hiền . Nét mặt của cô lúc này đáng yêu quá . Tuổi trẻ mê thả diều, không ai chú ý đến đôi tình nhân . Thái Hiền nhìn quanh rồi "tranh thủ" hôn nhanh vào má người yêu 1 cái . Thu giật mình, đỏ mặt dịch người ra .

− Này! Coi chừng má đánh đòn 2 đứa đó .

Thái Hiền cười hạnh phúc:

− Anh cam tâm chịu bị đòn cùng em, chịu không ?

Thái Hiền ở đến gần 8 giờ tối mới về . Thu định tiễn, nhưng Thái Hiền ngăn lại:

− Anh biết em đang rất mệt, vậy em không cần tiễn anh, cũng như ngày mai em cứ nghỉ 1 ngày .

Thu lắc đầu:

− Tiễn anh thì có thể không, nhưng ngày mai em phải đi làm . Em mới vào làm, anh ưu đãi em quá, người ta sẽ dị nghị đó .

− Anh chẳng sợ ai dị nghị cả .

− Anh cũng phải sợ cho em chứ anh Hiền!

− Được rồi . Thôi tùy em vậy . Em vào nhà đi!

− Anh đi đi, xong em sẽ vào .

− Em đáng yêu thật Thu ạ1

Thái Hiền ngây ngất kéo Thu vào vòng tay mình, anh hôn nhẹ lên má cô .

− Anh về nhé!

− Dạ .

Thu đứng nhìn theo, cô đưa tay lên vuốt má, nơi Thái Hiền vừa đặt nụ hôn . Tình yêu của anh giúp cho cô quên số phận hèn kém nghèo nàn của mình .

Vừa quay lại, Thu suýt ngã vào người sau lưng mình . Cô hốt hoảng kêu lại:

− Chị Kiều Hoa!

− Khốn kiếp!

Kiều Hoa vung mạnh tay tát vào mặt Thu, cái tát mạnh với tất cả sự ghen hờn:

− Tao cảnh cáo mày, anh Thái Hiền và tao sắp cưới nhau, mày rõ chưa ? Mày mơ chuyện anh ấy cưới mày à ? Không có đâu . Chẳng qua mày đẹp, anh ấy theo tán tỉnh, khi nào được mày, anh ấy sẽ bỏ mày như người ta ném đi cái giẻ rách vậy .

Thu bưng mặt lùi lại, cái tát mạnh đến nỗi cô tối tăm cả mặt mày, không có phản ứng nào khác hơn, cùng với mặc cảm thua kém Kiều Hoa mọi mặt, làm cho cô chỉ biết cúi đầu, nước mắt ứa ra .

− Con kia! Tao nói, mày có nghe không vậy ? Nếu chưa nghe, tao sẽ dạy cho mày 1 bài học nhớ đời .

Kiều Hoa vung tay lên lần nữa, nhưng lần này cánh tay cô bị giữ chặt lại, và gương mặt thằng Nhí đanh lại:

− Đủ rồi, tôi không cho phép chị đụng vào chị Hai tôi lần nữa . Nếu không, chị đừng có trách tôi .

Bị nắm cánh tay vặn lại khá đau, Kiều Hoa giận dữ quát:

− Buông tao ra, thằng mọi dơ bẩn!

Vặn mạnh tay Kiều Hoa thêm 1 cái đau điếng, thằng Nhí mới chịu buông tay Kiều Hoa ra, không quên xô 1 cái . Kiều Hoa lảo đảo suýt ngã . Cô định tỉnh lại nhìn lại thằng bé . Nó chừng 15, 16 tuổi, vóc dáng vạm vỡ . Cứ nhìn cái mặt của nó là Kiều Hoa biết, nếu cô phản ứng lại, nó sẽ ăn thua đủ với cô .

Cô lùi lại ra xa hơn, mắng:

− Chị em thằng du côn kia, tao chịu thua mày, nhưng coi chừng đó .

Kiều Hoa đi như chạy ra con lộ lớn . Thằng Nhí toan đuổi theo, Thu ôm em trai lại, cô lắc đầu:

− Mặc kệ cô ta đi em .

− Cô ta là cái gì của anh Hiền mà dám đánh chị ?

− Cô ấy yêu anh Hiền, mẹ anh Hiền đòi cưới cô ấy, nhưng anh Hiền không chịu . Vào nhà, em đừng nói gì cho mẹ nghe cả nghen .

− Em biết rồi .

Thằng Nhí nghiêm mặt:

− Em biết anh Hiền có ơn với nhà mình, nhưng mình nợ anh ấy, nhất định mình sẽ trả . Nếu cô ta làm dữ quá ... tốt nhất cắt đứt đi chị . Tiếp tục, chị sẽ là người thiệt thòi .

Thu cúi đầu đi lầm lũi . Cô yêu Thái Hiền, mối tình đầu đời của cô đang hạnh phúc, cô chia tay với anh nổi không ?

Chia tay ? Ngày tháng của cô sắp tới sẽ bình lặng như mặt nước hồ . Cô chịu đựng được nổi không khi vừa mới bắt đầu yêu, sao nước mắt đã rơi ?

o O o

Kiều My đứng lặng trước hiên . 28 ngày qua, chỗ hàng hiên đó, mỗi buổi sáng là 1 bó hoa hồng tươi thắm . 3 ngày trôi qua, kể từ buổi sáng hôm cô biết chủ nhân của nó là ai, anh ta đã không đến nữa .

1 cảm giác buồn buồn và chút nuối tiếc gờn gợn trong lòng .

Hôm đó, cô cũng có phần quá đáng, khi lòng kiêu hãnh của cô rơi tõm xuống .

Tại sao chủ nhân của nó không là 1 người đàn ông đẹp trai quyến rũ như Thái Hiền mà em gái cô đang si mê điên dại ? Anh ta càng lạnh lẽo, em gái cô càng điêu đứng đau khổ .

Gạt mạnh tay qua trán như để xua đuổi cảm giác nuối tiếc vừa nhóm lên, Kiều My đi nhanh ra đường . Sáng nay cô đến nơi làm việc của mình với tâm trạng không vui, thẫn thờ, làm việc như cái máy .

− Bác sĩ My!

Cô y tá trợ lý gọi 2 lần, Kiều My mới giật mình:

− Gì ?

− Bệnh nhân vào rồi ạ .

Bệnh nhân là 1 bà lão 65 tuổi . Kiều My ra hiệu cho bà vén áo lên cho cô khám .

− Bà bị cao huyết áp, nên ăn lạt thêm 1 chút nữa ...

Kiều My vừa kê toa, cô chợt ngẩng lên vì người vừa bước vào .

Quốc Dũng . Anh chỉ gật đầu chào rồi quay sang mẹ mình .

− Có sao không mẹ ?

− Huyết áp đến mười sáu chín lận .

Kiều My lạnh nhạt đưa toa thuốc:

− Anh cầm toa này để mua thuốc cho bác . Nhớ phải uống thuốc đều đặn, nếu không huyết áp tăng cao hoài sẽ dẫn đến tình trạng suy tim .

− Vâng, cám ơn bác sĩ .

Quốc Dũng dìu mẹ đi ra khỏi phòng khám . Thực sự, anh không nghĩ mình lại gặp Kiều My . Những lời nói kiêu ngạo của buổi hôm ấy, anh còn nhớ rất rõ . Mỗi lần nhớ lại, anh thấy tim mình đau nhói .

Kiều Hoa, Kiều My . 2 chị em họ giống nhau, anh chuyển tình yêu sang My, chẳng có gì lạ . Tiếc rằng, ông trời chẳng cho anh 1 hình thể ưa nhìn .

Thôi hãy quên đi! Tình yêu với Quốc Dũng trở thành 1 thứ xa xỉ phẩm, không bao giờ có .

o O o

Thái Hiền đến công ty lúc 7 giờ . Anh biết Thu đến còn sớm hơn mình nữa .

Quả thật anh bắt gặp cô đang dùng máy hút bụi để hút bụi ở tấm thảm trong phòng mình . Đặt bọc ni lông có ổ bánh mì kẹp thịt mà anh mua cho cô, Thái Hiền cười âu yếm:

− Anh biết ngay là em làm vệ sinh đầu tiên ở phòng của anh . Nghỉ tay ăn sáng đi em, chút nữa hẳng làm .

− Dạ thôi, anh ra ngoài đi . Sao anh đến sớm quá vậy ?

− Anh muốn gặp em .

Anh bước lại gần ôm cô vào lòng . Thu bối rối đẩy nhẹ ra .

− Đừng anh! Người ta thấy đó .

− Phòng anh đóng cửa ai mà thấy . Nhớ em quá Thu ạ .

Anh hôn nhẹ vào má cô rồi mới buông ra . Chợt anh kêu lên:

− Mắt em sao vậy Thu ?

Thu cúi đầu, suốt đêm qua cô đã khóc, đôi mắt đỏ và sưng húp:

− Có chuyện gì vậy em ?

− Dạ, có chuyện gì đâu ... Chiều nay mình gặp nhe anh!

Thu cúi nhặt cái máy để đi ra ngoài . Thái Hiền nắm tay cô giữ lại:

− Em có chuyện gì giấu anh phải không ? Nhìn anh đây nè!

− Em đã nói không có chuyện gì mà .

Thu nói mà tránh nhìn Thái Hiền, cô không muốn cho anh biết chuyện xảy ra đêm qua . Có ích lợi gì đâu, chỉ làm cho anh thêm khó xử . Dẫu sao thì Kiều Hoa từng quen anh trước, họ có thể sẽ cưới nhau; còn cô và anh là 1 đoạn đời nào đó gặp nhau, rồi chia tay ở 1 ngã rẽ .

Anh nâng mặt cô lên, nhìn sâu vào mắt cô:

− Em biết tại sao anh vào công ty sớm không ? Là để gặp em đó . Càng lúc anh càng nhận ra, anh không thể nào thiếu em, Thu ạ . Anh yêu em không hiểu tại sao lại yêu em nhiều đến thế, cứ như trời sinh em ra là để dành cho anh .

Thu khép mắt lại để cho 1 giọt nước mắt rơi trào ra . Cô cũng yêu anh với 1 tình yêu tha thiết như thế . Nếu phải xa anh, hẳn là đau đớn vô cùng .

Thái Hiền sững sờ nhìn giọt nước mắt của người yêu, rồi xúc động quá, anh ôm cô thật chặt vào mình .

− Nói cái gì với anh đi Thu!

Thu dụi mặt vào vai anh:

− Anh ơi! Nếu như mình phải xa nhau thì sao hả anh ? Em nghèo và ít học .

Anh ngăn lời cô bằng nụ hôn:

− Không ai nghèo mãi . Còn ít học, em sẽ đi học thêm, ổn định việc nhà rồi, em đi học bổ túc buổi tối . Chỉ cần em có lòng muốn học .

− Có, em thích học lắm . Năm em học hết lớp 9, ba mất, nhà nghèo quá, chỉ có mẹ em là trụ cột gia đình, nên em đành bỏ học . Thầy cô bạn bè, ai cũng tiếc cho em .

Thái Hiền mỉm cười, vì Thu đã chịu nói . Anh gật đầu:

− Vậy là tốt rồi . Trong 2 năm học bổ túc, em cố lấy cho được bằng tốt nghiệp cấp ba, anh sẽ lo cho em học đại học .

− Cám ơn anh .

Thái Hiền vuốt mũi người yêu:

− Cám ơn gì chớ . Sau này em sẽ là vợ anh, anh lo cho vợ tương lai của anh không được à .

Tiếng "vợ" của anh làm cho Thu đỏ mặt . Cô quay mặt đi, nhưng anh giữ lại và cúi xuống trên môi cô, nụ hôn nóng bỏng nồng nàn ...

Cánh cửa bị đẩy vào, bà Thái Hoàn bước vô . Thái Hiền kêu lên:

− Mẹ!

Là mẹ của Thái Hiền . Thu hoảng sợ vội lách khỏi vòng tay Thái Hiền .

− Thưa bà ...

Ánh mắt người mẹ lạnh lùng quét lên người Thu, từ đầu xuống chân và dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của Hoài Thu . Đẹp quá! Bà thầm công nhận, hèn nào con trai bà chết mê chết mệt .

− Cô ra ngoài đi!

Thu dạ khẽ 1 tiếng, cúi nhặt mọi thứ lui ra ngoài .

Bà Thái Hoàn nghiêm khắc:

− Con có biết đây là công ty, không phải nơi để con tình tự .

Thái Hiền nhăn mặt:

− Mẹ!

− Con phải hứa không có cảnh này tái diễn, nếu không mẹ sẽ đuổi việc cô ta . Mẹ để yên cho cô ta làm việc là mẹ quá tốt rồi .

Thái Hiền thở nhẹ:

− Cám ơn mẹ đã để cho Thu ở làm việc . Cô ấy làm việc rất siêng năng cần mẫn .

− Và quá đẹp nữa phải không ?

Thái Hiền cười ngượng ngập . Bà Thái Hoàn gật đầu:

− Mẹ biết tại sao con yêu cô gái này mà không yêu Kiều Hoa . Con đã nói hôn nhân là do con tự chọn, mẹ không ép con, nhưng phải 2 năm nữa .

Thái Hiền vui mừng:

− Con và Thu đợi được . Cô ấy sẽ đi học bổ túc để sau đó thi vào đại học . Mẹ tin đi, Thu sẽ không để mẹ thất vọng đâu .

Cứ nhìn cách của con trai là bà biết không dễ gì bắt Thái Hiền bỏ cô gái kia, nếu bà làm căng, sợ dây tình cảm của 2 mẹ con chắc chắn sẽ đứt . Nước chảy đá phải mòn, 1 ngày nào đó Thái Hiền sẽ nhận ra cô gái đó chỉ là 1 cái thùng rỗng, được phủ bên ngoài bởi 1 lớp sơn đẹp đẽ .

o O o

Vừa đi qua dãy hành lang khoa nội, bất ngờ Kiều My lại gặp Quốc Dũng . Anh chào cô trước, không nói lời nào rồi quẹo vào căn phòng số 7 .

Kiều My bước theo, cô nhìn vào trong, Quốc Dũng đang đỡ mẹ của anh dậy . Chẳng lẽ bỏ đi luôn, Kiều My đành bước vào:

− Sao bác phải nhập viện vậy, anh Dũng ?

Vừa hỏi Kiều My vừa lật tờ giấy gắn trên đầu giường xem . "Nhập viện đêm qua, huyết áp trên 17".

Cô thân mật:

− Bác nghe khỏe chút nào chưa ?

Quốc Dũng hơi bất ngờ, không ngờ Kiều My quan tâm đến mẹ mình . Vì lương tâm cúa 1 vị bác sĩ hay là gì đây ? Dù sao cách cư xử này của cô, cho anh cảm giác xúc động .

Anh gật đầu thay lời cho mẹ:

− Mẹ tôi có vẻ khỏe lại rồi, có điều vẫn còn đau đầu .

− Anh để bác nằm xuống, tôi khám lại cho .

− Vâng!

Kiều My lấy ống nghe khám, cô khám cẩn thận .

− Để tôi xem lại hồ sơ bệnh án, sau đó tôi sẽ cho toa anh mua thuốc .

− Cám ơn bác sĩ .

Quốc Dũng gọi cô là bác sĩ, có vẻ anh phân định rạch rồi ranh giới giữa anh và cô . Nhìn anh lúc này, Kiều My không dám nghĩ đó là người đàn ông lãng mạn tặng hoa cho cô 28 ngày qua .

− Anh Dũng! Bác khỏe chưa ?

Cô gái trẻ đi nhanh vào phòng với giỏ trái cây trên tay . Quốc Dũng gật khẽ:

− Mẹ anh khỏe rồi . Đây là bác sĩ chữa bệnh cho mẹ anh .

Kiều My chào cô gái . Ra đến cửa, cô chợt nghe lời nũng nịu của cô gái:

− Sao anh chẳng gọi điện thoại cho em ? Ghét!

Có 1 chút gì đó nghèn nghẹn ở cổ Kiều My, cô không hiểu mình ra sao nữa . Cô đang nghĩ nhiều về anh, cứ mỗi lần nhắm mắt lại là dường như cô lại thấy anh . Cái dáng vẻ buồn buồn ấy . Mình sao thế ? Tại sao cứ nghĩ về người ta, 1 kẻ từng bị cô làm tổn thương ? Nếu là cô, chắc chắn cũng khó quên được lời nói hôm ấy, như những cái tát vào mặt .

Buổi chiều vào ca trực, khi Kiều My đi qua dãy hành lang, cô gặp Thái Hiền và 1 cô gái . Có lẽ là Hoài Thu . Cô ta ăn mặc đơn giản, nhưng vẫn không giảm đi chút nào sắc đẹp của cô . Nước da trắng mịn màng, đôi mắt bồ câu to đen .

Như thế này, chắc chắn là Kiều Hoa không thể nào địch lại, Kiều My nghĩ thầm: "Trông cô ta xinh và thơ ngây đến thế, chính cô cũng có tình cảm, huống hồ gì Thái Hiền".

Thái Hiền gật đầu chào Kiều My . Cô mỉm cười:

− Hoài Thu phải không ?

Thu "dạ" khẽ 1 tiếng, bảng tên "BS Kiều My" và gương mặt hao giống Kiều Hoa cho cô hiểu, kẻ trước mặt mình là ai .

Thái Hiền nắm tay Thu, như để khẳng định với Kiều My, anh cười nhẹ:

− Là cô ấy . Thôi, chúng tôi đi thăm mẹ anh Dũng .

− Vâng!

Chưa đi, Kiều My đứng nhìn theo họ thật xứng đôi . Nếu cô là Kiều Hoa, cô sẽ không chen vào họ . Nhưng đã là tình yêu, mấy ai nhường ai . Tình yêu không trọn vẹn sẽ làm cho người ta nhớ mãi và yêu mãi .

Buổi chiều, màu trời đang thật đẹp, đẹp cho những đôi tình nhân bên nhau và đang yêu nhau . Kiều My chợt nghe mình cô đơn, và khao khát "1 ai đó" bên cô .

o O o

Quốc Dũng ngồi bất động trong bóng tối . Quanh anh thật vắng lặng . Từng câu nói của Kiều My buổi sáng hôm ấy, sao cứ vẳng bên tai anh, đau nhói cả tim .

"Anh xem đến hình thể anh cũng kém tôi . Thôi nhé, anh đừng tặng hoa cho tôi nữa, tôi sẽ buồn cười đến vỡ mật . Tôi không muốn bị người ta nói: "ví dầu chồng thấp vợ cao ..."

Những câu nói xúc xiểm thật tàn nhẫn . Cũng đáng kiếp cho anh, yêu người ta và nhìn thấy người ta thì anh không còn là anh nữa . Đây đâu phải là lần đầu tiên anh bị từ chối .

Quốc Dũng nhắm nghiền mắt lại để nghe trái tim mình quặn lại đau đớn, xót xa .

− Anh Dũng!

Tiếng gọi thật khẽ, nhưng đủ cho Dũng nghe thấy . Anh mở bừng mắt ra, và vụt ngồi thẳng người . Không ngờ là cô ta . Cô ta muốn gì nữa, hay là mẹ anh ...

Người lạnh toát, Quốc Dũng bật dậy:

− Mẹ tôi làm sao à ?

− Không . Bác đang ngủ .

Quốc Dũng lạnh nhạt:

− Vậy bác sĩ tìm tôi có chuyện gì vậy ?

− Anh giận tôi phải không ? Hôm đó, quả tình tôi không nên nói như thế với anh . Tôi xin lỗi .

− Chuyện hôm ấy ... tôi quên rồi .

Quốc Dũng cười nhẹ . Anh nói dối . Tại sao quên, anh nhớ rõ, rất rõ từng lời nói tàn nhẫn kia, vậy mà bây giờ trước mặt cô, anh lại nói đã quên . Đồ xảo trá, ngụy ngôn!

Ánh đèn trên cao rọi sáng, nhưng không đủ cho Kiều My nhận ra lời nói của Quốc Dũng dối trá . Cô lại thấy nhẹ người, khi nhìn thấy nụ cười trên môi anh .

Cô nói khẽ:

− Ngày mai bác gái có thể xuất viện về nhà được rồi đó anh .

− Vậy à ? Rất cám ơn bác sĩ đã chăm sóc mẹ tôi .

− Có gì đâu, nhiệm vụ của tôi mà . À! Anh và anh Thái Hiền chắc là rất thân nhau ?

− Ờ, bạn nối khố từ nhỏ, lớn lên mỗi đứa 1 chí hướng . Nó học kinh tế, còn tôi lại học luật rồi bắt chước người ta làm phóng vie6n .

− Anh viết báo à ?

− Phải! Các bài phóng sự và đi lấy tin tức cho báo thôi .

− Chắc là thú vị lắm!

− Cũng có, đôi khi cũng vất vả gian nan . Cuộc sống mà .

Kiều My thành thật:

− Tôi cũng vậy . Hồi còn nhó tôi sợ máu lắm, nhưng không hiểu sau khi lớn lên lại chọn ngành y nữa .

Cách nói chuyện của Kiều My bây giờ hoàn toàn cởi mở, chứ không cao ngạo như buổi sáng ấy chợt lại làm cho trái tim Dũng xôn xao . Anh nhìn đăm đăm gương mặt cô dưới ánh đèn trong vườn hoa bệnh viện, từng đường nét thương nhớ rõ nét hơn .

Thật sự anh muốn dang cánh tay ra ôm lấy cô, nhưng đôi tay của anh bướng bỉnh nằm im . Hãy nằm yên đó, nếu không muốn bị tổn thương lần nữa .

1 sự im lặng tẻ nhạt, Kiều My đành phải tan sự im lặng . Đã đến lúc cô phải quay về với bổn phận của mình .

− Thôi, không làm phiền anh nữa, tôi phải về phòng trực đây .

Cô quay lưng, thầm cầu mong anh giữ cô lại, dù chỉ là 1 lời nói khách sáo . Nhưng tuyệt nhiên không, anh im lặng đốt điếu thuốc . Mùi thuốc lá thoảng nồng .

Kiều My bước mau, cô nghe tiếng mình thở dài đầy khắc khoải .

o O o

Cộc ... cộc ... Kiều Hoa lười biếng trở mình . 10 giờ sáng, cô chưa muốn rời "cung cấm" của mình . Để làm gì ? Khi Thái Hiền không còn là của riêng cô, trái tim anh đã hướng về 1 người con gái khác .

− Ai đó ? Vào đi!

Kiều My đẩy cửa bước vào, cô mỉm cười với em gái:

− Hư thế! Giờ này mà còn ngủ à ?

− Em dậy sớm có làm gì đâu . Đến công ty phụ ba hả ? Chán phèo!

Kiều My ngồi xuống cạnh Kiều Hoa:

− Hôm qua chị gặp anh Thái Hiền vào bệnh viện thăm mẹ anh Dũng .

Kiều Hoa ngồi ngay dậy:

− Ảnh có nói gì với chị không ?

− Không . Cô Hoài Thu đẹp chứ Hoa .

Hoài Thu! Kiều Hoa nghiến răng . Cô thua rồi, bao giờ Thái Hiền và cô ta cũng như chim liền cánh . Còn bà Thái Hoàn, xem vẻ bà ta chịu thua đứa con trai độc nhất của mình . Cô phải làm gì đây ?

− Chị thấy cô ta đẹp à ?

− Rất đẹp! Chừng như 17, 18 là cùng, trông thật ngây thơ .

Kiều Hoa quắc mắt:

− Chị lầm rồi! Cô ta là con cáo già sắp nuốt chửng anh Thái Hiền . Anh ấy và cả mẹ anh ấy đều không còn nhớ đến em .

Đôi mắt Kiều Hoa long lên, trông sắc và dữ quá . Kiều My nhăn mặt:

− Em cần gì đến họ, xinh xắn có học và có tiền như em, có khối kẻ đeo theo em .

− Nhưng em lại chỉ yêu mình anh ấy thôi, chị rõ điều này chứ ?

Kiều Hoa nhắm mắt để cho 1 dòng nước mắt trào ra:

− Khi chị đã yêu ai rồi, chị có thể nào dễ dàng quên người ta không ? Em không thể nào quên anh ấy được .

Kiều My sững người, dòng nước mắt đau khổ ấy làm cho cô nao nao . Cô ôm em gái vào lòng:

− Bình tĩnh đi Hoa!

− Em phải giành anh Thái Hiền lại . Anh ấy phải là của em .

− Nhưng ... có thể anh ấy không yêu em, em giành giật để làm gì ?

− Không ăn được, em cũng đạp đổ .

− Đừng như vậy mà Hoa!

Lời khuyên không có tác dụng nào cả, khi mà trái tim Kiều Hoa đầy ghen tuông . Cô nhớ bàn tay mình nóng rát khi tát tai, nhớ thằng nhỏ dơ bẩn ấy, cả gan vặn vẹo tay cô . Nó sẽ biết tay cô .

Lau nước mắt cho Hoa, Kiều My vỗ về như dỗ đứa bé . Cô liên tưởng đến Quốc Dũng và buổi tối ở cổng bệnh viện .

Lẽ nào cô đã yêu anh rồi sao, kẻ cô từng xúc xiểm với lời lẽ cao ngạo tàn nhẫn ?

o O o

Hoài Thu cắm cúi đạp xe . Buổi học hôm nay tan muộn hơn mọi hôm 15 phút, vì buổi thảo luận quá sôi nổi . Nếu hôm nay Thái Hiền không đi công tác, có lẽ anh đợi cô đến mỏi cả chân luôn .

Quẹo xuống đường bờ sông để về nhà, Hoài Thu có hơi lo, phải chi ban chiều cô bảo thằng Nhí đi đón . Thôi kệ, còn khoảng 200 thước nữa là về đến nhà rồi .

1 bóng đen băng qua đường làm cô Hoài Thu giật mình, vội bóp thắng xe lại . Không phải là 1 đứa mà đến 5 đứa, trạc tuổi thằng Nhí và lớn hơn thằng Nhí đứng dàn hết cả con đường hẹp, ngăn Hoài Thu lại .

Cô cau mày:

− Các anh làm gì vậy ? Làm ơn tránh qua cho tôi đi!

2 tên đứng 2 bên, nắm ghi-đông xe đạp của Thu lại, 1 thằng áp sát mặt nó vào mặt cô, miệng cười nham nhở:

− Đẹp thật!

Thu sợ hãi co người lại:

− Mấy anh làm gì vậy ? Tôi la lên bây giờ . Bớ người ta ...

1 cái tát như trời giáng xuống miệng Thu . Máu miệng cô tứa ra . Thu choáng váng, cô có cảm giác như hàm răng mình bị gãy vụn vậy . Cô ôm mặt run rẩy:

− Đừng ... đừng ... tôi lạy mấy anh .

− Xuống xe!

1 đứa quát khẽ và thô bạo lôi thu xuống xe, chiếc xe bị ngã chỏng gọng . Thu cố giãy giụa chống trả, mồm cô bị bịt chặt lại, 4 tên lôi tuột cô xuống ven sông, 1 tên sau cùng dắt xe đạp chạy theo . Thu chết điếng, cố vùng vẫy chống trả dữ dội . Tiếc rằng cô chẳng làm được gì cả, giống như châu chấu đá xe .

Xuống đến đám cỏ cao, bọn chúng đẩy cô ngã xuống . Thu bật dậy để chạy . Nhanh như cắt, 2 tên giữ ở chân, 2 tên giữ 2 tay cô cứng ngắt . Tên sau cùng, ném bỏ cái xe, hắn đi lại nhìn Thu ngạo nghễ:

− Trước khi "làm thịt" mày, tao cho mày biết, người ta mướn bọn tao đó . Tụi tao 5 thằng lận, biết điều thì ngoan ngoãn đừng có chống cự lại, không thoát đâu .

Thu khóc òa:

− Tôi lạy mấy anh, xin tha giùm cho tôi . Tôi lạy mấy anh ...

− Không được . Phải chi mày xấu 1 chút .

Hắn cởi phăng cái áo ném xuống đất, rồi đến cái quần ngoài ... Hắn lầm lì tiến đến và thụp người xuống xé toạc chiếc áo của Thu .

Cô thét lên kinh hoàng, tiếng hét ú ớ trong bàn tay bọn côn đồ .

Hoài Thu chống cự tuyệt vọng, 2 tay và 2 chân cô bị giữ chặt . 8 con mắt của 4 tên đệ tử căng ra nhìn ... rồi tên thứ 2, tên thứ 3 .. .và tên cuối cùng ...

Hoài Thu gọi tên Thái Hiền, gọi mẹ trong cơn tuyệt vọng, cô hiểu rằng tất cả đã hết, dù là chút ánh sáng nhỏ nhoi cuối con đường hầm . Rồi cô ngất đi ...

Không biết là bao lâu cô tỉnh dậy giữa những nhốp nhúa bẩn thỉu và đau đớn, lạnh buốt . Hoài Thu khóc thật lâu, rồi cố gắng tìm quần áo .

Phải nói là cô vừa đi vừa lê trên mặt đường . Và không hiểu bằng sức mạnh phi thường nào, cô về đến nhà .

Bà Cần đang lo lắng đứng trước cửa nhà đón con gái . Vừa thấy cái vóc dáng nhỏ nhắn quen thuộc, chị vội lao lại, chỉ kịp đỡ con gái, nó mềm nhũn ngã vào lòng chị .

− Má ơi!

Thân hình tơi tả bê bết máu, chị kêu lên hãi hùng:

− Sao thế này hả Thu ?

Chỉ có im lặng . Hoài Thu ngất đi tự bao giờ .

o O o

− Thằng nào ? Thằng khốn kiếp nào cưỡng bức chị ?

Thằng Nhí gầm lên như con hổ dữ bị thương . Không có câu trả lời, chỉ có tiếng khóc nấc nghẹn của Hoài Thu . Mặt mũi tay chân và người của Hoài Thu đều bị xây xát rớm máu . Những cái đau đó, có thấm vào đâu với việc bị làm nhục .

Hoài Thu vẫn chưa nói với thằng Nhí trước khi làm nhục cô, tên đàn anh nói cho biết, có người mướn hắn . Là ai ? Tại sao họ muốn hại cô ? Là mẹ của Thái Hiền hay Kiều Hoa ?

Hoài Thu nằm bẹp dí, phút giây này, cô muốn được chết hơn là sống . Bà Cần lau nước mắt, nói với Nhí:

− Con làm dữ thì có ích gì, chị Hai của con cũng bị người ta làm nhục .

2 bàn tay nắm chặt lại, thằng Nhí chợt quay phắt lại:

− Con biết là ai hại chị Hai rồi . Cái con nhỏ hôm đó bạt tai chị .

Bà Cần ngớ người ra, chưa kịp hiểu chuyện gì . Thằng Nhí rít lên:

− Em giết nó . Đồ khốn nạn!

Nó xông vào bếp chụp con dao, bà Cần hốt hoảng hồn ôm chặt con trai lại khóc òa:

− Con không được làm bậy, ở tù đó Nhí .

− Tụi nó 5 thằng cưỡng bức chị Hai thì không sao à ? Con bằm con quỷ cái đó trước .

Thằng Nhí lồng lên:

− Mẹ buông con ra!

− Nhí ơi! Mẹ lạy con ... Mẹ lạy con Nhí ơi .

Bà Cần khóc òa, trong lúc 3 đứa trẻ đứng nép vào 1 góc, khóc mếu máo . Mới hôm nào vui vẻ trong căn nhà mới, không phải sống chui rúc trên con đò rách tả tơi, nhưng ngày ấy chưa bao giờ lộn xộn và phải khóc như thế này .

Thái Hiền đến giữa lúc hoảng loạn ấy . Từ ngoài đường, anh đã nghe tiếng khóc, nên vội chạy vào . Nhìn thấy Thái Hiền, bà Cần mừng rỡ mếu máo:

− Thái Hiền! Cháu khuyên giúp thằng Nhí nhà dì .

Giận dữ, thằng Nhí chém mạnh lên cây cột . Phập! Con dao ghim vào cây cột rung rinh cả căn nhà .

Nó hét lên:

− Anh nói đi! Ai đã hại chị em ra nông nỗi này, hả ? Tại sao lại ngăn không cho em chém nó ?

Hiền ngơ ngác nhìn . Trên chiếc giường gỗ còn mới, 1 đống mền thu lu, cái mền rung theo từng tiếng khóc .

− Chuyện gì vậy, thưa dì ?

Bà Cần lắc đầu . Chuyện xảy ra cho Thu, bà biết có liên quan đến Thái Hiền . Phải chi bà cứ theo câu tục ngữ "gối rơm theo phận gối rơm" mà sống thì Thu đâu xảy ra chuyện gì . Bây giờ thì hết tất cả rồi . Con người cư xử với con người tàn nhẫn .

Bà ôm mặt khóc nấc lên chạy xuống bếp, 3 đứa trẻ chạy theo, chỉ có thằng Nhí, nó đi thẳng xuống cầu ván bờ sông, ngồi lặng như hóa đá .

Thái Hiền bước lại, anh đưa tay giở cái mền, nhưng Thu ghị chặt lại, cô nói qua tiếng khóc .

− Anh đi đi, đừng ở đây . Đi đi!

Thái Hiền cương quyết tốc cái mền trùm trên người Thu, anh giật mạnh ra . Thu vội đưa 2 tay bụm mặt, đầu tóc cô rối bù .

− Nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra đi Thu . Sáng nay vào công ty không thấy em nên anh đến đây . Nói cho anh nghe đi!

Gỡ bàn tay bưng mặt cô, Thái Hiền bàng hoàng . Mặt cô đầy vết trầy, 1 bên má sưng lên, cổ tay và cổ chân bầm tím . Anh ôm chầm lấy cô:

− Chuyện gì xảy ra vậy ? Em nói đi!

Thằng Cò len lại hỏi:

− Anh Hiền ơi! Cưỡng bức là gì vậy ?

Như sấm nổ bên tai, Thái Hiền đứng chết điếng . Rồi sực tỉnh, anh lắc mạnh vai cô:

− Em nói đi, chuyện gì vậy ?

− Anh về đi, xin đừng hỏi em gì cả . Em lạy anh ...

Bà Cần lau nước mắt bước ra:

− Đêm qua, Thái Hiền về khuya, bị 5 tên côn đồ cưỡng bức, gần đến sáng mới bò về nhà nổi . Dì chết mất Hiền ơi ...

Tại sao như vậy ? Hiền đấm mạnh tay lên cái bàn đá, anh có nghe đau gì đâu, ngoài 1 cảm giác bàng hoàng đến tê điếng mọi cảm giác .

Sụp xuống bên Thu, anh ôm cô vào lòng, nước mắt của anh và nước mắt của Thu chan hòa nhau ...

Thật lâu . Tất cả im ắng . Chị Cần kéo mấy đứa trẻ xuống con đò cũ, cùng ngồi hết ở đó, trả lại không gian im vắng cho đôi tình nhân .

Thu gỡ tay Thái Hiền ra, cô rửa mặt, từng bước đi loạng choạng như sẵn sàng ngà . Anh xót xa đỡ qua người cô:

− Bọn đó nói với em là người ta thuê chúng à ?

− Dạ .

Thái Hiền nghiến đôi hàm răng lại tưởng như vỡ nát . Cơn giận sục sôi trong lòng anh . Ác độc quá! Hoài Thu của anh ngây thơ trong trắng đáng yêu biết chừng nào, vậy mà chúng nỡ đối xử với cô như vậy .

− Anh Hiền! Em không muốn làm lớn chuyện đâu anh, má em sẽ nhục nhã đến chết mất . Còn anh ...

− Anh sẽ lôi bọn chúng ra trước pháp luật, bắt chúng phải trả giá, chịu sự trừng phạt của luật pháp .

Thu đau đớn:

− Ích lợi gì hả anh ? Cuộc đời em xem như hết rồi . Anh hãy xa em đi, đừng đi gặp em nữa, hãy để em sống với cuộc đời của em như trước đây .

Thái Hiền siết mạnh Thu vào ngực mình:

− Làm sao anh có thể xa em cho được . Anh từng nói với em, anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời, không có báu vật nào sánh bằng em . Sẽ không bao giờ chúng mình xa nhau cả, Thu ạ .

Thu khóc ngất . Tâm hồn cô chua xót lẫn đau đớn . Mãi mãi cô không bao giờ quên những gì xảy ra trong đêm qua, điều kinh hoàng ấy ghi sâu vào tấm khảm của cô, như 1 ấn tượng không bao giờ nhạt phai .

o O o

Kính coong ... Kính coong ...

Cái kiểu nhấn chuông nóng nảy ấy, cho Kiều Hoa hiểu chuyện gì xảy ra . Cô đã chuẩn bị cho mình 1 tâm lý chối bay biến tất cả . Thái Hiền lấy bằng cớ nào để buộc tội cô chứ ? Cô đã cảnh cáo, vậy mà Hoài Thu vẫn cứ giữ mối quan hệ với anh, cô trừng phạt Hoài Thu đó .

Để cho con Sáu mở cửa, Kiều Hoa ngồi vắt tréo 2 chân lên nhau tỉnh bơ bóc từng trái nho cho vào miệng .

Thái Hiền xông vào như cơn lốc . Kiều Hoa vờ bật dậy mừng rỡ:

− Anh Hiền!

Cô sà lại ôm cánh tay anh, Thái Hiền giận dữ gạt mạnh ra, cái gạt mạnh đến độ Kiều Hoa chới với phải chụp vào thành ghế mới trụ lại được .

Cô tròn mắt:

− Cái gì vậy anh Hiền ?

− Cô còn hỏi tôi là cái gì à ? Tôi hỏi cô, tại sao cô lại làm như vậy ?

Kiều Hoa la lên:

− Làm như vậy là làm cái gì ?

− Cô không biết hay là giả vờ không biết vậy ? Cô mướn 5 tên du đãng đêm qua đón đường làm nhục Hoài Thu ?

− Anh ... Anh ... nói ... 5 tên du đãng ... làm nhục Hoài Thu ?

Kiều Hoa quả là 1 kịch sĩ đại tài, cô trở nên cà lăm, rồi bật khóc ngon lành:

− Rồi anh nghĩ là em ? Trong mắt anh, em tệ và xấu xa như vậy sao ?

Kiều Hoa khóc nấc lên như oan ức:

− Em biết là anh không yêu em . Em nhìn nhận hôm đó em có nóng giận quá, đánh cô ta 1 bạt tai, nhưng mà thằng em côn đồ của cô ta bẻ tay em muốn gãy luôn . Sao anh không nghĩ, bạn bè của thằng côn đồ đó bị nó chơi khăm cái gì đó nên hại chị nó ?

Thái Hiền trở nên hoang mang, tuy nhiên anh lắc đầu ngay:

− Không thể nào . Mẹ cô ấy dạy con rất nghiêm, giấy rách phải giữ lấy lề .

Kiều Hoa châm biếm:

− Nếu giấy rách phải giữ lấy lề, cô ta không mới quen đã nhận nhiều tiền của anh, nào cất nhà mua sắm rồi mua xe đi học .

Thái Hiền nghiêm mặt:

− 1 căn nhà mái tole, cột bằng cây tạp, rồi chiếc xe đạp mini, em cho là nhiều sao ?

− Thì em chỉ nói cho anh biết thôi, họ từ cái nghèo được anh giúp đỡ nên huênh hoang, người ta ghét hại lại thôi .

Trên đường đến đây, Thái Hiền tưởng chừng mình có thể bóp chết tươi Kiều Hoa, khi gặp cô lúc này, anh trở nên hoang mang . Lời lẽ cùng nét mặt của Kiều Hoa hoàn toàn thành thật, anh nghĩ sai về cô rồi sao ?

Buông xuôi tay, anh nhìn Kiều Hoa đăm đăm . Cô gạt nước mắt nhìn lại anh .

− Anh thử suy nghĩ lại xem, em yêu anh thật đó, nhưng giành anh bằng kiểu không đẹp này, em không làm đâu .

Chậm chạp quay lưng, Thái Hiền đi như người mất hồn . Kiều Hoa đuổi theo:

− Anh tính sao, anh Thái Hiền ?

− Hoài Thu xấu hổ không cho anh đi tố cáo với chính quyền . Còn anh, anh tức lắm, phải trừng trị bọn khốn nạn ấy .

Kiều Hoa vờ an ủi:

− Hoài Thu nói đúng đó anh, trừng phạt bọn xấu đó, việc cũng đã xảy ra, cô ấy còn dám nhìn ai .

− Em vào nhà đi, anh về .

− Muốn làm chuyện gì cũng nên suy nghĩ chín chắn .

Thái Hiền có nghe gì đâu . Tâm hồn anh tràn đầy đau đớn lẫn phẫn nộ .

Hoài Thu lánh mặt anh, cô không chịu cho anh gặp nữa . Còn anh, muốn vượt qua cú sốc này không phải dễ dàng .

o O o

Kiều Hoa phấn khởi vung 2 nắm tay vào khoảng không .

− Tao cho mày chết . 2 người dám xem thường con nhỏ này hả ? Thử xem có còn với nhau không ?

Vung nắm tay thứ 2, Kiều Hoa suýt đấm vào mặt Kiều My, cô hoảng hồn nhảy ra xa .

− Chị! Làm cái gì mà ở sau lưng người ta như ma vậy hả ?

Ánh mắt Kiều My sáng quắc:

− Em sợ vì chị biết bí mật của em à ?

Kiều Hoa hơi nao núng, tuy nhiên cô cứng cỏi lại ngay:

− Bí mật gì chớ ?

− Em rõ hơn chị mà .

Kiều Hoa quay mặt đi:

− Em chẳng biết gì cả .

Nắm vai Kiều Hoa và bắt em gái phải đối diện với mình, Kiều My nghiêm khắc:

− Em có biết, lời lẽ của em lúc nãy cho chị biết, chính em đã thuê bọn du đãng cưỡng bức Hoài Thu .

Kiều Hoa há hốc mồm, cô rùng mình sợ hãi, không ngờ Kiều My đã biết . Qua phút sợ hãi, cô hất mặt:

− Phải . Em làm đó, rồi sao ?

− Sao em gan dữ vậy Kiều Hoa ? Em có biết là nếu người ta điều tra ra, em sẽ bị tù không ?

Kiều Hoa cắn mạnh môi:

− Tụi kia không bao giờ nói ra, nó đâu có điên . Còn chị, chẳng lẽ chị tố cáo cho em ở tù à ? Chị tố cáo đi, danh dự mà mình sẽ tiêu tan .

− Em biết vậy sao em còn làm, Hoa ?

− Chỉ có làm như vậy, họ mới bỏ nhau .

− Và em nghĩ anh Hiền sẽ về với em à ?

− Ừ .

Kiều My lắc đầu . Cô thật sự ghê tởm cho lòng dạ ác độc của em gái mình . Vùi dập cuộc đời 1 cô gái ngây thơ trong trắng . Tàn nhẫn quá!

Im lặng thì lương tâm cô cắn rứt, mà đưa mọi chuyện ra ... Kiều Hoa chắc chắn bị tù, danh dự gia đình cô, và cả cô nữa, trong phút chốc rơi tõm xuống vũng bùn đen .

− Chị My! Chị không nói ra chớ ? Em xin chị .

− Em tránh xa chị đi, chị ghê tởm em . Nếu như em cũng bị như Hoài Thu, em sẽ sống như thế nào đây ?

Kiều My đẩy mạnh em gái bỏ đi, mặc cho Kiều Hoa tần ngần nhìn theo và chợt sợ hãi cho hành động vô nhân đạo của mình .

o O o

Bóng chiều phủ trùm lên vạn vật, 1 tia nắng cuối cùng rơi sót lại cũng tắt ngấm . Bà Cần đi xuống mé sông, Hoài Thu đang dầm mình dưới đó . Chị rơi nước mắt:

− Con đi lên đi Thu, con tự hành hạ mình thì ích gì chứ ?

Hoài Thu nghẹn ngào:

− Mẹ hãy mặc kệ con đi!

− Mẹ là mẹ của con, làm sao mẹ mặc kệ con cho được .

Bà lội xuống sông, ôm chặt qua người con gái, van lơn:

− Lên đi con! Mẹ van con, con đau khổ mẹ biết, nhưng con hãy nghĩ đến các em con, và mẹ nữa ... Mẹ chịu không nổi trước sự đau đớn của con .

Hoài Thu khóc òa, con để mẹ dìu mình vào, và leo lên cầu ván mà ngồi .

Bà Cần vuốt mái tóc ướt nước của con:

− Con không đi làm ở công ty của Thái Hiền cũng được, nhưng mà con không thể bỏ học . Con ra chợ phụ mẹ bán buổi sáng, chiều ở nhà, tối đi học .

Hoài Thu ngả vào lòng mẹ nức nở .

− Mẹ ơi! Con yêu anh Hiền, tuy nhiên con cũng không thể nào xem như không có chuyện gì xảy ra . Con không muốn gặp anh ấy .

− Mẹ biết mấy ngày nay con không cho cậu ấy gặp, cậu cứ ở trước nhà, có dám nói gì đâu . Thôi, về nhà đi con, mặc quần áo ướt lâu, sẽ bị cảm lạnh đó .

Thu đứng lên, cô đi trong vòng tay mẹ, 1 chút ấm áp dâng lên trong tâm hồn tràn ngập đau thương của cô . Cuộc tình của cô vừa chớm nở tươi đẹp biết bao giờ đây nhanh chóng lụi tàn như hoa phù dung .

Vừa qua khỏi cây cầu, Hoài Thu đứng lại, vì Thái Hiền đang đứng đợi cô, anh nhìn cô u uất . Hoài Thu nhìn lại anh rồi đi luôn vào nhà .

Thay bộ quần áo khô, chải mái tóc lại cho gọn . Định cho mình 1 thái độ, nên Hoài Thu vén màn bước ra .

Đang ngồi trên ghế, Thái Hiền đứng dậy .

− Anh có mua sữa và trái cây cho em . Em nhớ uống sữa, trông em phờ phạc hốc hác lắm .

Hoài Thu lại muốn khóc . Anh vẫn yêu thương và ân cần với cô . Cô không thể nhận mãi ân tình này . Xác thân này dơ bẩn rồi .

− Anh ngồi xuống ghế đi . Cám ơn anh mua quà cho em, sau này đừng mua nữa nghen anh .

− Đừng từ chối anh mà Thu . Em hãy xem như không có chuyện gì xảy ra cả .

Nước mắt Thu trào ra:

− Làm sao xem như không có chuyện gì xảy ra hả anh, khi mà điều ghê tởm ấy ăn sâu vào máu thịt của em . Em dầm mình dưới sông thật lâu, hy vọng tẩy xóa hết, nhưng vừa ngoi lên, cái cảm giác ghê gớm ấy lại có ...

− Quên đi em!

Anh nắm tay cô và kéo nhẹ cô vào ngực mình .

− Hãy quên tất cả đi em! Em không đến công ty làm việc nữa cũng được . Điều duy nhất anh xin em là đừng ngoảnh mặt xa lạ với anh .

Thu khóc trong vòng tay Thái Hiền . Ân tình của anh đầy quá, làm sao chối bỏ được . Mất anh, chắc chắn tâm hồn rơi vào nỗi bi thương đến tận cùng .

Anh nâng gương mặt cô lên, hôn lên những giọt lệ trong suốt .

o O o

Mãi suy nghĩ chuyện của Kiều Hoa, Kiều My tông vào chiếc xe phía trước . Cô loạng choạng ngã, chiếc xe Wave ngã đổ theo .

− Ái da ...

Kiều My nhăn nhó, cô chưa kịp đứng lên thì 1 cánh tay rắn chắc và mạnh mẽ đã nâng cô lên .

− Cô có sao không ?

− Quốc Dũng!

Đau chết đi được, Kiều My cố gắng đứng dậy . Quốc Dũng dựg xe của Kiều My vào sát lề, anh lo lắng quay lại:

− Đau lắm à ? Hay để tôi đưa cô đến bệnh viện ?

Kiều My lắc đầu:

− Thôi, không cần đâu . Anh coi giùm tôi xem chiếc xe có bị gì không ? Tôi chỉ bị đau 1 chút thôi .

Quốc Dũng xem xét, rồi để cho máy nổ .

− Không hề hấn gì cả . Lo là lo cho cô nè . Về được không, hay tôi đưa Kiều My về nhé ?

− Nhưng còn xe của anh ?

− Tôi gởi lại đây, không sao đâu .

Anh dìu cô lại xe, và ngồi lên nổ máy, Kiều My khép nép ngồi phía sau .

− Cô ngồi cẩn thận nhé!

Quốc Dũng chạy xe chầm chậm . Kiều My cố giữ 1 khoảng cách với Quốc Dũng . Xe chạy 1 lúc người cô cũng gần sát anh . 2 người không ai nói với ai lời nào, cho đến lúc đến nhà Kiều My . Anh giúp cô bấm chuông gọi người nhà mở cửa .

− Cám ơn anh, anh Dũng .

− Không có gì .

Cửa mở, có Kiều Hoa nên Quốc Dũng chỉ đẩy xe và giúp cô .

− Chị My của em bị ngã xe, săn sóc vết thương cho cô ấy .

− Dạ .

Chỉ như vậy thôi, anh gật đầu chào cô và đi luôn ra đường . Kiều My gọi lại:

− Anh Dũng! Vào nhà uống ly nước đã .

Quốc Dũng từ chối:

− Thôi, tôi còn phải trở lại chỗ lúc này để lấy xe . Tôi đang đi lấy tin .

− Vậy thì cám ơn anh .

Thái độ của anh dửng dưng lạnh nhạt quá, chợt nhớ làm Kiều My buồn và hụt hẫng . Cô khao khát 1 ánh mắt dịu dàng, sao bây giờ chỉ nhìn thẳng lạnh lùng .

− Chị My! Em dìu chị vào trong, chân chị rướm máu nè .

− Ừ, em để chị ngồi xuống, xong rồi lấy oxy già và bông băng cho chị .

Kiều Hoa nhỏ oxy già lên vết thương cho Kiều My:

− Có rát lắm không chị ?

Kiều My có nghe đâu, cô đang thả hồn mộng mơ . Nhớ lúc Dũng nâng cô lên, cô cảm nhận được 1 sức mạnh che chở cho mình .

Sao mình cứ nghĩ đến người ta nhiều như thế ? Yêu rồi chăng ? Quốc Dũng thấp hơn mày đến năm bảy phân lận My . Gia thế anh ta lại cũng chẳng bằng mày . Anh ta chỉ là 1 gã ký giả quèn . Nhưng rồi như có tiếng nói phản đối lại .

"Thấp hơn 5 phân thì đã sao ? Anh cũng có học và quan trọng là người ta yêu và quan tâm đến mi . Như Kiều Hoa đó, Thái Hiền hoàn hảo đó và anh ta đi tìm cái đẹp ?"

− Chị My!

Kiều Hoa dán lại miếng băng cá nhân lên vết thương cho Kiều My .

− Chị nghĩ gì vậy ?

Kiều My mở bừng mắt ra:

− Có nghĩ gì đâu! À! Còn vụ của em sao rồi ?

Kiều Hoa sầm mặt, cô hậm hực:

− Em không hiểu anh Thái Hiền ra sao nữa . Con nhỏ đó bị như vậy mà anh vẫn đến với nó .

Kiều My cắn nhẹ môi:

− Đôi khi vì quá yêu nhau và cần nhau, người ta bỏ qua tất cả, vả lại đâu phải lỗi của Hoài Thu .

Mắt Kiều Hoa ánh lên trong tia lửa giận dữ . Cô sẽ không chịu thua đâu .

− Hoa này! Em tha cho họ đi, đừng gây ra chuyện gì nữa . Người ta nói "ác lai thì ác báo" đó .

Kiều Hoa cau mày:

− Chị muốn em như vậy lắm sao ?

− Dĩ nhiên là chị không muốn . Hãy ăn ở hiền lành đi em! Đâu phải chỉ có mình Thái Hiền, như anh Quốc Dũng đó, cũng ... được chứ .

− Em không thích anh Dũng .

Ném cuộn băng keo, Kiều Hoa đứng dậy vùng vằng đi lên lầu . Ngày hôm qua, họ lại đưa đón nhau . Cứ nhìn họ bên nhau, mà lòng cô tê tái . Thái Hiền mù và điếc hay sao ?

o O o

Do dự 1 lúc, Kiều My mới bấm số gọi điện thoại cho Quốc Dũng . Cô nghe rõ tiếng chuông điện bên kia reo dài và khá lâu, nhưng không có ai bắt máy .

Gần 12 giờ đêm rồi kia mà . Hay là mẹ của Quốc Dũng lại xảy ra chuyện gì ? Gác ống nghe, Kiều My ngồi tần ngần . Cô nhớ anh liệu đó có phải là tình yêu hay vì tâm hồn cô đang cô đơn ? Co6 đã 27, người trên cô, người ta chỉ thích những cô gái trẻ, còn cô đạo mạo già dặn quá .

Kẻ bên dưới thì hình như lại quá kém và chẳng thể rung động băn khoăn . 1 Kiều My có tất cả mọi thứ, tiền tài, công việc lại không tìm được 1 người đàn ông cho mình hay sao ?

Nằm xuống giường, Kiều My ôm chiếc gối ôm vào lòng . Tay cô chạm phải mảnh băng ở tay phải và đầu gối, cô cố dỗ giấc ngủ .

Nhưng sao cứ lan man với ý nghĩ: anh yêu cô và cô cũng bắt đầu "cảm" anh rồi ư ? Yêu và được yêu là hạnh phúc . Như Thái Hiền và Hoài Thu, họ đang bỏ những điều không đáng nhớ để có nhau . Còn ôc, cô có bỏ qua những điều mà anh thua kém cô để đến với anh được không ?

Không ngủ được, bực mình Kiều My ngồi dậy, cô mở cửa đi ban công .

Gió đêm lùa vào mát lạnh, cô hít mạnh mùi hương đêm . Chợt Kiều My sững sờ nhìn xuống dưới đường: Quốc Dũng .

Anh đứng đó làm gì thế ? Có phải là vì cô ? Tim Kiều My run lên trong 1 cảm giác kỳ lạ .

Quay ngoắt người, Kiều My chạy nhanh xuống cầu thang, cô mở cửa băng qua con lộ nhỏ và dừng lại trước anh .

Anh bối rối nhìn cô:

− Kiều My chưa ngủ ?

− Còn anh ? Anh đứng đây làm gì vậy ?

Anh im lặng nhìn cô thật lâu, rồi khe khẽ đáp:

− Anh làm theo điều của trái tim anh thôi, em không cần quan tâm hay bận lòng .

Kiều My cắn nhẹ môi:

− Nếu em không biết thì thôi, chứ nếu biết anh ở đây vì em đội sương gió, làm sao em yên lòng mà ngủ .

− Cám ơn em đã nói với anh điều này . Vậy anh đi về cho em ngủ . Chúc em ngủ ngon!

Nói xong Quốc Dũng quay lưng . Hốt hoảng, Kiều My kêu lên:

− Anh Dũng!

Anh nhìn lại nhìn cô chờ đợi . Quên tất cả mọi điều, Kiều My lao đến, cô ôm cánh tay anh .

− Anh đừng đi, ở lại với em 1 chút ...

Kiều My nói nhanh không kịp thở, như sợ mình sẽ đổi ý:

− Phải, em yêu anh . Em thật ngốc khi nói ra những lời mà lẽ ra không nên nói . Cho em xin lỗi vì đã xúc phạm anh .

Quốc Dũng đứng đờ người ra trong 1 phút, rồi ngập ngừng ôm qua bờ vai của cô .

− Em nói thật chứ My ?

− Là thật ... Em nói thật .

Vòng tay Quốc Dũng khép mạnh lại, anh cuồng nhiệt ôm chặt lấy cô vào ngực mình .

− Anh hạnh phúc quá, My ơi .

Không nén được cảm xúc dâng trào, anh cúi xuống tìm môi cô . Đôi làn môi tìm nhau ngọt ngào say đắm . Đêm nay chắc chắn khi ra về, anh sẽ rất nhớ cô và Kiều My cũng vậy, mùi hương của anh đọng mãi đọng hoài trên môi cô .

o O o

Đây là lần đầu tiên Kiều My có hẹn vào đi chơi với Quốc Dũng . Cô đòi anh dẫn đi chơi núi . Quốc Dũng chuẩn bị thật cẩn thận, nào nón bảo hiểm, găng tay và nước uống . Trông vẻ anh giống "bà vú" quá . Ý nghĩ này làm Kiều My phì cười:

− Em cười gì vậy ? Hình như em cười anh, đúng vậy không ?

− Tại anh chuẩn bị cẩn thận quá, em có cảm giác anh giống bà vú nuôi em hồi nhỏ .

Quốc Dũng cười, anh chưa suy nghĩ kịp lời nói của cô . Đội nón cho mình xong, anh bước đến đội nón bảo hiểm lên đầu cô . Kiều My nghiêng đầu tránh:

− Thôi đi, em muốn để đầu trần đi mát và thú vị hơn .

− Nắng và gió lắm đấy!

− Nặng lắm, em không đội đâu .

Quốc Dũng cố nài:

− Nón này dành cho phụ nữ đội, không nặng lắm đâu em!

Anh còn khoác thêm cho cô chiếc áo ngoài dầy cui . Kiều My nhăm mặt đẩy ra .

Quốc Dũng nghiêm mặt:

− Em đừng có bướng, nắng lắm, em sẽ bị đen da và dễ bị cảm .

− Vậy thì để em tự mặc .

Trong 1 phút, Quốc Dũng chợt hiểu, hình như Kiều My không thích cách anh chăm sóc cho cô quá chu đáo và cẩn thận . Anh lấy ba lô lẳng lặng để phía trước, nhưng cô đòi lại:

− Anh để em ôm cho .

Cái ba lô đó, cô dùng là vật chắn giữa cái lưng của anh và phía trước cô, khác với tính cách thân mật của đêm cô ngã trong vòng tay anh và nồng nàn nhận nụ hôn .

Đến núi, không ngờ gặp người quen . Đang nắm tay Quốc Dũng, "dung dăng dung dẻ" vui vẻ, cô vụt buông ra ngay và lẩn ra phía sau:

− Kiều My đi núi với ai thế ?

Kéo bạn bè ra xa 1 chút, giọng Kiều My nhỏ xíu:

− Ông anh con bà dì .

− Ồ! Tưởng bồ cặp bồ với ổng, lùn và xấu quá, chẳng xứng với bồ tí nào cả .

Câu nói làm Kiều My tái mặt . Suốt trên đường về, cô nhát gừng trả lời câu hỏi của Quốc Dũng . Anh lo lắng:

− Em nghe không khỏe à ?

− Nếu anh ít quan tâm đến em, có lẽ em sẽ khỏe hơn .

Quốc Dũng cắn nhẹ môi im lặng, anh cảm thấy buồn . Nhưng rồi anh nghĩ, có lẽ chuyến đi chơi núi không hợp với Kiều My, cô quen ở trong mát, ngồi nhà mát ăn bát vàng .

Trên đường về, Kiều My chịu đội nón bảo hiểm, mặc áo dài tay và đeo khẩu trang . Lúc này cô lại nồng nàn ôm qua eo anh mơ mộng và thân thiết . Quốc Dũng lại rung động ngây ngất . Anh quên biến đi mất tính cách nóng lạnh bất thường, nắm tay cô anh đưa lên môi mình:

− Yêu em quá, My ơi!

o O o

Nhìn thấy Kiều Hoa, bà Thái Hoàn vui vẻ:

− Lâu quá, cháu mới đến thăm bác, Kiều Hoa .

Kiều Hoa khép nép:

− Bác có khỏe không ạ ?

− Có .

− Ngồi đi cháu!

Bà đi lại tủ lạnh lấy 1 lon nước ngọt mở nắp lon:

− Uống đi cháu!

− Bác ở nhà có 1 mình ?

− Ừ . Bác trai và Thái Hiền có khi nào ở nhà ban ngày đâu .

Điều này dĩ nhiên là Kiều Hoa biết, cho nên cô mới đến đây .

Ngồi cạnh Kiều Hoa, bà âu yếm nắm tay cô .

− Cháu có vẻ ốm đấy .

− Vui như thế nào được hả bác ? Khi mà anh Thái Hiền thà chọn 1 cô gái từng bị 5 tên côn đồ làm nhục, chứ không chọn cháu .

Bà Thái Hoàn cau mày:

− Cháu nói rõ hơn được không Hoa ?

Kiều Hoa chống cằm ưu sầu:

− Vậy bác không biết gì cả ? Chuyện cô Hoài Thu đi về khuya, bị 5 thằng du đãng cưỡng bức đến xấu hổ quá phải bỏ việc ở công ty . Ở ngoài, người ta đồn ầm lên, ai cũng biết chuyện này . Vậy mà anh Hiền ngày nào cũng đi với cô ta . Cháu nói cho bác nghe để bác khuyên anh ấy . Đành rằng nó đẹp, nhưng yêu như anh ấy ... mù quáng quá .

Cơn giận trào lên trong lòng bà Thái Hoàn . Con trai của bà quả thật là ngu ngốc . Cô gái đó nghèo, bà có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng bị đến 5 gã du côn cưỡng bức ... quá nhục nhã . Cô ta dày mặt thật .

− Bác à!

Giọng Kiều Hoa ngọt ngào:

− Anh Hiền vì yêu mà mù quáng, bác là mẹ anh ấy, bác phải khuyên anh ấy, nên tôn trọng danh dự của nhà mình . Cô ta có đáng gì đâu . Cái loại hoa hèn hạ ấy, Sài Gòn này có hàng đống .

Bà Thái Hoàn xua tay:

− Được rồi, bác biết cách giải quyết .

Kiều Hoa vờ bưng lon nước lên uống, lòng cô hể hả . Thử xem Thái Hiền có còn tự do đi với Hoài Thu nữa không cho biết .

Kiều Hoa vừa đi, Thái Hiền cũng vừa về đến . Anh nhìn 2 lon nước trên bàn cười:

− Mẹ vừa có khách à ?

− Con ngồi xuống đây cho mẹ hỏi!

Thái Hiền lo lắng:

− Chuyện gì vậy mẹ ?

Bà Thái Hoàn nghiêm mặt:

− Mẹ muốn con cắt đứt mối quan hệ với cô Hoài Thu .

Thái Hiền nhăn nhó:

− Lại chuyện gì nữa hả mẹ ? Mẹ đồng ý chờ cho Hoài Thu vào đại học kia mà .

− Trước kia mẹ đồng ý, nhưng bây giờ thì không . Nếu con muốn qua đường, mẹ có thể cho phép . Nhưng cô ta bẩn thỉu quá, không xứng đáng cho con theo đuổi .

− Kiều Hoa vừa đến đây phải không mẹ ?

− Con không cần biết là ai . Mẹ muốn nói 1 cô gái bị đến 5 người đàn ông cưỡng bức mà vẫn có mối quan hệ yêu thương với con, không thể nào chấp nhận được, con không thấy tự ái hay nhục nhã sao ?

Thái Hiền ngồi yên, anh biết điều đó chứ sao không ? Anh đã cố gắng quên . Còn Hoài Thu, cô vẫn giữ 1 khoảng cách với anh, 1 tình bạn đơn thuần .

"Nếu thương em, anh hãy cho em giữ lòng tự trọng, và hãy xem em như 1 người bạn". Anh đã và đang đau khổ với những từ chối của Hoài Thu, tại sao Kiều Hoa lại không để yên cho anh ?

Giọng bà Thái Hoàn trở nên tha thiết:

− Mẹ xin con đó Hiền . Có bao nhiêu cô gái cho con chọn lựa, sá gì 1 cô gái không ra gì mà con để mẹ cha con lo lắng, phiền lòng .

− Con xin mẹ đừng nói nữa . Con yêu Thu . Cô ấy đang bị chuyện làm nhục mà từ chối lánh mặt con . Con đau khổ, mẹ hiểu không .

Bà Thái Hoàn sững sờ . Lần đầu tiên bà nhìn thấy rõ được sự ủy mị yếu đuối nơi đứa con trai duy nhất mà bà yêu thương nhất .

Thái Hiền ngẩng lên:

− Mẹ yên tâm đi! Thu từ chối con rồi .

Thái Hiền đi nhanh vào trong . Anh đóng chặt cửa phòng mình lại, gieo người lên giường, và cứ thế lặng im như hóa đá .

o O o

Vừa mở cánh cửa, Hoài Thu giật mình nhưng rồi cô lập tức mở rộng cánh cửa:

− Cháu xin chào bà! Mời bà vào!

Bà Thái Hoàn bước vào, căn nhà nhỏ sơ sài, gió từ sông thổi lên mát lạnh . Trong nhà, ngoài bộ bàn ghế ra, chỉ có chiếc tivi nhỏ cho là đáng giá nhất . Tuy nhiên sàn nhà lát gạch tàu láng bóng sạch sẽ . Họ thanh bần như thế thì cũng không thể quy cho Hoài Thu tội lợi dụng Thái Hiền .

Hoài Thu đặt ly nước lọc lên bàn, khép nép:

− Dạ, mời bà dùng nước . Bà đến tìm con chắc là có chuyện dạy bảo .

Bây giờ bà mới quay nhìn cô . Cô ta đẹp thật, mái tóc đen dài đến thắt lưng, gương mặt xanh tái nhưng vẫn không giấu được nét đẹp thanh khiết . Đôi mắt to đen, u buồn quá . Thảo nào mà Thái Hiền chết mê chết mệt .

Hoài Thu cúi đầu chịu đựng cái nhìn . Cô hiểu rằng sự có mặt của mẹ Thái Hiền dữ nhiều hơn lành . Tình huống nào cô cũng chấp nhận hết . Cô đã chọn cho mình 1 con đường để đi: rời xa Thái Hiền .

− Cô ngồi đi!

− Dạ, cháu không dám . Bà cứ dạy .

− Cô ngồi đi, chúng ta dễ nói chuyện hơn .

Hoài Thu đành ngồi xuống, 2 tay cô đan vào nhau đặt trên 2 đầu gối của mình, lặng lẽ chờ đợi . Bà Thái Hoàn khẽ khàng:

− Lẽ ra tôi không can thiệp vào chuyện này, vì tôi hứa với Thái Hiền đợi cho cô vào đại học, nhưng như thế này thì không được . Mọi chuyện đang đồn đãi ầm ĩ . Cô đã bị 5 tên du đãng làm nhục .

Toàn thân Hoài Thu run lên, cô không chịu nổi bất kỳ câu nói nào nhắc nhở cô nhớ đến điều kinh hoàng ấy . Đầu cô cúi sâu xuống, nước mắt rơi lã chã .

1 chút xao xuyến, 1 chút bất nhẫn, bà Thái Hoàn cố ghìm lòng mình xuống . Là phụ nữ, dĩ nhiên bà hiểu . Cho nên bà nhẹ nhàng mở ví tay, lôi ra 1 xấp bạc .

− Cô cầm cái này rồi cùng mẹ và các em đi đi . Số tiền này đủ cho cô mua 1 căn nhà để ở và buôn bán kiếm sống . Tôi tha thiết xin cô ... Vạn bất đắc dĩ vì danh dự gia đình của tôi mà tôi van xin cô . Cô không thể nào là vợ Thái Hiền .

Nước mắt Hoài Thu mờ nhạt, cô đưa tay gạt mạnh nước mắt, ngẩng đầu lên:

− Bà hãy cất số tiền này lại đi, cháu không nhận đâu . Tuy nhiên, không có nghĩa là cháu sẽ ở đây để anh Thái Hiền có thể lui tới . Bà yên tâm, cháu sẽ đi!

− Cô không lấy tiền thì lấy gì sinh sống ?

Hoài Thu cười nhẹ:

− Mẹ cháu dạy "giấy rách phải giữ lấy lề" . Cháu bị người ta làm nhục thật, không phải vì thế mà ai cũng có quyền chà đạp cháu . Bà cất số tiền này đi và có thể yên tâm ra về . Cháu hứa thì cháu sẽ thực hiện .

Hoài Thu đứng lên, cô đi lại cửa như sẵn sàng tiễn khách . Bà Thái Hoàn không giận vì thái độ đuổi khách kia . Bà bỏ bì thư lên bàn đứng dậy .

Hoài Thu cương quyết nhặt bì thư đặt vào tay bà Thái Hoàn:

− Xin bà hãy cho cháu lòng tự trọng . Bà hãy cất số tiền này đi . Có thể là nó rất cần cho gia đình cháu, nhưng cháu thà là không có còn hơn là bán rẻ tình cảm của mình .

Cất bì thư vào ví, lưỡng lự 1 chút bà Thái Hoàn đành ra về .

Thái độ của cô làm cho bà suy nghĩ, và hiểu tại sao Thái Hiền yêu cô gái này . Có 1 chút đặc biệt, cũng như lần đầu tiên, cô nhận 50 ngàn chứ không nhận 500 ngàn bồi thường . Tự ái là đức tính tốt, nhưng đôi khi điều đó lại là sự thiệt thòi cho chính bản thân .

Đóng cánh cửa, gài chốt lại, Hoài Thu khóc ngất lên:

− Chị Hai! Mở cửa chị Hai .

Thằng Nhí đập cửa ầm ầm . Hoài Thu hốt hoảng mở cửa, nó lao vào nhà như cơn lốc, xông thẳng vào bếp chụp lấy con dao, Hoài Thu kinh hoảng:

− Em muốn làm gì vậy Nhí ?

Thằng Nhí nghiến răng:

− Em vừa đánh gãy răng 2 thằng mất dạy, nó nói xấu chị . Em sẽ đánh đứa nào dám nói xấu chị .

Ôm em trai lại, Hoài Thu khóa òa:

− Chị lạy em Nhí ơi! Nhà mình khổ lắm rồi, em đừng làm thêm chuyện gì cho mẹ và chị phải khổ .

Buông con dao rơi xuống nền gạch, thằng Nhí khóc tức tưởi:

− Nhưng mà em tức lắm ...

− Bỏ đi em! Chị quyết định rồi . Ngày mai, tất cả nhà mình lên đò, sang sống chỗ khác . Mình từng sống trên đò nhiều năm, sống nữa thì có sao đâu hả em ?

Thằng Nhí lặng người . Nó hiểu đây là quyết định bắt buộc . Và chỉ có ra đi, gia đình nó lại mới có những ngày bình yên như xưa .

Nó khóc òa lên, 2 chị em cùng khóc . Đôi dòng nước mắt đau khổ chan hòa nhau .

Cuộc sống nào có Thái Hiền như bức tranh tô sắc thắm, để rồi sóng gió nổi dậy phá tan đi tất cả .

Hoài Thu không hối tiếc đã quen và yêu Thái Hiền, đó là những ngày tháng thơ mộng tươi đẹp nhất trong đời . Khi yêu Thái Hiền, 1 người đàn ông hoàn hảo từ hình thể đến địa vị, Hoài Thu cũng hiểu, sẽ chẳng dễ dàng, con đường đến với nhau chưa hẳn chỉ có hoa thơm cỏ lạ mà còn có cả gai góc .

o O o

− A! Anh Hiền đến .

Bé Mai sà vào ôm chân Thái Hiền tíu tít . Anh hôn nhẹ vào má nó .

− Hôm nay em muốn ăn gì nào bé Mai ?

− Ăn chè 7 màu .

Con Nhím nhảy tưng tưng:

− Ăn kem đi anh Hiền .

Thằng Cò khoái chí nhảy theo, chỉ có thằng Nhí nằm trong 1 góc như ngủ .

Thái Hiền gọi:

− Nhí đi không ? Dậy đi em!

Vẫn nằm quay lưng vào vách, nó trả lời:

− Em buồn ngủ lắm .

− Mới 8 giờ rưỡi mà ngủ gì, dậy đi Nhí .

Bà Cần đỡ lời:

− Nó không đi đâu, hôm qua nó về khuya quá .

− Vậy thôi, 1 lát anh mua đem về cho em nghe Nhí .

Không có câu trả lời . Thái Hiền nhìn vào trong . Thu vén màn đi ra, cô chào Thái Hiền .

− Anh lại muốn khao 2 đứa nhỏ ăn kem nữa à ?

− Ừ . Em cũng đi nghen .

Hỏi xong, Thái Hiền hồi hộp chờ câu trả lời của Thu . Không ngờ cô vui vẻ gật đầu:

− Dạ .

− Hoan hô chị Hai!

3 đứa trẻ thích quá nhảy tưng lên, đây là lần thứ 2 chúng được ăn, và đi trên chiếc xe bóng láng chạy êm ru .

Thái Hiền mời bà Cần:

− Hay là bác đi với tụi con luôn ?

Bà Cần lắc đầu:

− Thôi, bác không đi đâu, ở nhà xem ti vi .

Hoài Thu đỡ lời:

− Mẹ em không đi đâu, anh đừng mời nữa .

Thái Hiền chào bà Cần để ra xe . 3 đứa trẻ ngồi băng sau, Hoài Thu ngồi phía trước với Thái Hiền . Anh có vẻ vui lắm . Lâu lắm mới thấy được nụ cười trên môi Thu, nụ cười làm cho cái đồng tiền trên má nở ra, đáng yêu làm sao .

Bất giác anh nắm tay cô để lên chân mình .

− Ngày nay ở chợ bán có khá không em ?

− Dạ, cũng như mọi hôm .

Con Nhím lanh chanh:

− Anh Hiền ơi! có cái ông nào ấy, ổng dê lắm, cứ lại hàng chị Hai mua hoài .

Thái Hiền mỉm cười, anh liếc mắt sang Hoài Thu:

− Vậy mà không nói cho anh nghe nghen .

− Anh Hiền ơi! Mình ăn kem Maxim nghe ?

− Ừ .

Thái Hiền rẽ xe qua con lộ lớn để đến hiệu kem Maxim .

3 đứa tré lúc trên xe ồn ào, khi vào quán kem bỗng khớp, nín thinh . Thái Hiền gọi mang bánh ra:

− Bé Mai! Em ăn kem dâu phải không ?

− Dạ .

3 đứa trẻ vừa ăn bánh vừa ăn cạn cả ly kem của mình, chỉ có ly kem của Hoài Thu vơi đi 1 ít . Cô đau lòng, bởi đây là lần sau cùng cô ngồi bên anh, lần sau cùng mấy đứa trẻ ngồi xe của Thái Hiền . Ngày mai khi anh đến, con đò cũ đã đưa 6 mẹ con của cô đến 1 vùng sông nước xa lạ nào đó . 1 cuộc chia tay êm ái . Chắc chắn anh sẽ buồn . Nhưng thà như vậy sẽ tốt cho anh hơn . Hãy tha lỗi cho Hoài Thu, nghe anh.

− Sao em không ăn đi, kem chảy hết rồi ?

Anh nắm tay cô bóp nhẹ . Hoài Thu chớp nhanh mắt, cô cười gượng:

− Em cũng ăn đấy chứ .

− Lúc nãy anh thấy em rạng rỡ, sao bây giờ em buồn quá vậy ?

− Dạ, không có gì đâu anh .

Ăn kem xong, Thái Hiền lái xe đi vòng vòng . Anh mua cho bé Mai 1 con búp bê to; thằng Cò xe điện tử, còn bé Nhím không chịu:

− Em thích gì chọn đi, anh Hiền tặng mà .

− Dạ thôi .

Điều nó muốn là anh hãy giữ chị Hai lại, nhưng xem ra không thể nói gì cả . Ngày mai, cả gia đình lại làm cuộc sống "du mục" trên sông . Nó lại phải đổi trường . Sẽ nhớ trường và bạn bè, buồn chết mất . Người đời sao độc ác quá, chẳng chịu để yên cho gia đình nó .

Hơn 9 giờ, Thái Hiền đưa tất cả về nhà . Xong, anh cùng Hoài Thu đi thả bộ xuống sông, ngồi trên cây cầu ván .

Con trăng non soi ánh sáng yếu ớt, mặt nước sông gợn sóng lăn tăn in hình vầng trăng khuyết .

Thái Hiền kéo Thu ngồi xuống cạnh mình, anh ôm qua vai cô:

− Em có lạnh không ?

− Dạ không .

− Em sắp thi phải không ? Ngày mai anh sẽ không đến, để em học thi . Cố gắng nghe em!

− Anh Hiền!

− Em nói đi .

− Tại sao anh yêu em ?

Thái Hiền ngăn lời nói của người yêu:

− Em lại bảo anh phải xa em đi à ? Anh không thích nghe những lời nói này đâu .

Nước mắt Thu dâng lên:

− Người ta đang đồn ầm chuyện của em .

− Người ta đồn kệ của người ta, anh không quan tâm . Nói chuyện khác đi em!

Thái Hiền nhìn lên cao:

− Trăng đẹp quá em thấy không ? Hãy thưởng thức trăng . Em nhớ bài thơ "Trăng" của Hàn Mặc Tử không ?

"Ai mua trăng, tôi bán trăng cho

Rằng chẳng bán tình duyên ước hẹn hò ."

Hoài Thu ngả vào lòng người yêu . Cô muốn khóc quá, vậy mà phải cố ghìm lòng mình xuống . Hãy cho em lần cuối cùng được trong vòng tay anh, cho em được nhận nụ hôn ngọt ngào, để rồi mãi mãi xa nhau .

Khi anh cúi xuống tìm môi cô, con trăng non như e thẹn, lẩn sâu vào đám mây xanh bềnh bồng ...

Khi Hoài Thu thức dậy, bà Cần đã thu dọn mọi thứ sẵn sàng . Cuộc sống nghèo chỉ có chừng ấy .

Buổi sáng, khi ánh thái dương nhô phía dãy chân trời xa, thằng Cò kéo Mai, con Nhím bị đánh thức dậy . Mọi thứ đã chuyển xuống đò . Thằng Cò ngơ ngác:

− Mình đi đâu hả má ?

− Má chưa biết .

− Má ơi! Con thích ở nhà này, con thích đi xe hơi của anh Hiền, con không chịu đi đâu .

Thằng Nhí trừng mắt, mắng:

− Mày muốn người ta nói xấu gia đình mình hoài sao ? Em cái mồm của mày lại đì!

Bị mắng, thằng Cò xịu mặt . Tất cả xuống đò . Hoài Thu chèo phía sau, thằng Nhí chèo phía trước, con đò nhỏ lênh đênh trên mặt nước sông .

Vầng hồng biến mất, nhường cho ánh nắng của 1 ngày vừa lên . Hoài Thu thẫn thờ khua cây dầm xuống nước . Nụ hôn đêm qua còn vương ấm môi cô . Cô mất anh thật rồi . Như thế dễ chịu cho cô, không còn mặc cảm nào . Rồi anh sẽ quên cô theo dòng đời xoay chuyển .

o O o

Nói là để yên cho Hoài Thu học thi, nhưng rồi nhớ quá, Thái Hiền cũng đi tìm . Chỉ cần được nhìn thấy Hoài Thu 1 chút thôi cũng đủ ấm lòng .

Bóng chiều bảng lảng soi những sợi nắng cuối cùng . Chiều đẹp quá, được ngồi trên cầu với Hoài Thu lúc này quả là tuyệt vời .

Để xe phía trên, Thái Hiền thả bộ xuống . Anh nôn nao khi tưởng tượng ra gương mặt bừng lên niềm vui của người yêu, cô âu yếm nhìn anh ... Thái Hiền bước nhanh hơn .

Nhưng ơ kìa! Anh ngơ ngác bởi cánh cửa đóng kín, cài khóa bên ngoài . Cả nhà Thu đi đâu vậy ? 1 linh cảm không lành, 1 cảm giác bất ổn, Thái Hiền chạy nhanh đến lắc mạnh ổ khóa:

− Thu ơi! Bé Mai ơi, Cò ơi ...

Im lặng . 1 lá thư rơi xuống chân Thái Hiền khi anh lắc ổ khóa . Anh cúi nhặt lên . Nét chữ mềm mại xinh xắn của cô hiện rõ trước mặt anh . Hoài Thu gởi cho anh .

Run tay, Thái Hiền xé nhanh bì thư:

"Anh Thái Hiền!

Đừng tìm em . Hãy để cho em làm kẻ chạy trốn, vì em không thể nào quên được điều ô nhục, luôn giày vò em đến tận cùng .

Xin hãy quên em đi!

Chân trời nào, em vẫn luôn nhớ những gì mình đã có với nhau . Cám ơn anh đã giúp đỡ cho mẹ con em . Chúc anh hạnh phúc!

Vĩnh biệt

Hoài Thu".

Lá thư ngắn ngủi, nhưng lại là 1 sự thật đau lòng . Thái Hiền ấp lá thư lên mặt, tâm hồn anh lịm chết bởi 1 cuộc chia ly êm ái nhưng quá đau đớn .

Hoài Thu chạy trốn anh, cô mang những người thân đi tất cả . Ai đã ép cô phải đi vào con đường này ? Ai ?

Dưới sông, con đò cũ kỹ biến mất, chỉ còn con sông và dòng nước trôi lững lờ, cây cầu ván phơi mình buồn lạnh lùng .

Thu ơi! Anh gọi tên cô trong âm vang nấc nghẹn . Tại sao em lại bỏ anh ?

Thái Hiền trở về nhà mình trong 1 thân xác bạc nhược, bước chân đi lờ đờ vô thức .

− Thái Hiền! Con đứng lại cho mẹ bảo!

Thái Hiền đứng lại, giọng mỏi mệt:

− Con mệt lắm, xin mẹ hãy để cho con được yên .

− Con đứng lại đó! Tại sao con lại như thế này ?

− Mẹ bắt con nói ra, con đau khổ lắm, Hoài Thu ... cả nhà cô ấy đã bỏ con mà đi, để con không còn tìm thấy . Mẹ và Kiều Hoa, 2 người đã ép cô ấy . Cô ấy đã chịu quá nhiều đau khổ từ lúc quen với con, vậy mà 2 người còn không tha cho cô ấy .

Bà Thái Hoàn cắn nhẹ môi . Thái độ đau đớn khổ cùng cực của con trai làm bà đau lòng quá sức . Nó yêu cô gái kia sâu đậm đến như vậy sao ?

Thái Hiền dợm bước đi, bà nắm vai anh lại:

− Mẹ nghĩ là Hoài Thu bỏ đi sẽ tốt hơn . Con có thể nào bỏ qua chuyện nó bị làm nhục không ? Mẹ muốn giúp nó 1 số tiền sinh sống, vậy mà nó từ chối .

Thái Hiền nhìn mẹ sững sờ . Câu nói cho anh hiểu vì sao Hoài Thu cùng gia đình bỏ đi . Lần đầu tiên trong đời mình, Thái Hiền nhìn mẹ bằng cái nhìn bất mãn và giận dữ:

− Tại sao mẹ làm như vậy ? Bây giờ Hoài Thu đã bỏ đi . 6 con người ấy lại sống chui rúc trên con đò tả tơi ấy, lấy nước sông mà sống, hẳn mẹ vừa lòng rồi . Mẹ tàn nhẫn, mẹ ác độc lắm . Mẹ đã bóp chết hạnh phúc của con .

Buông ra những lời giận dữ, Thái Hiền bỏ chạy nhanh lên phòng mình, anh đóng chặt cửa lại, nằm soài trên giường, khóc như 1 đứa trẻ .

o O o

Quốc Dũng đến với buổi tiệc họp giao lưu cuối năm của những người đương thời nổi tiếng tuổi trẻ tài cao, do đài truyền hình tổ chức với tư cách của 1 phóng viên .

Anh vui mừng vì Kiều My có mặt trong danh sách 10 người tuổi trẻ tài cao ấy . Anh đi ngay đến chào cô .

− Chúc mừng em, Kiều My!

Kiều My cũng cười đáp lại, nhưng nụ cười của cô không tự nhiên cho lắm . Cô sợ mọi người biết mối quan hệ của cô và anh . Phải chi anh đẹp trai và cao hơn cô 1 chút, thì cô không ngần ngại gì mà không giới thiệu người yêu của mình cùng bạn bè .

Cô quay đi ngay:

− Xin lỗi, em đang bận .

Kiều My chẳng bận gì cả, cô đứng lẩn trong nhóm người được bình chọn để giao lưu .

Buổi giao lưu bắt đầu . Đến phiên Kiều My, cô nói lời cám ơn cha mẹ, kẻ sinh ra cô và cho cô ăn học, để trở thành người hữu dụng .

1 sinh viên nghịch ngợm hỏi:

− Xin lỗi Kiều My, cô có người yêu chưa ?

Kiều My mỉm cười:

− Chưa ạ .

− Vậy mẫu người lý tưởng của Kiều My như thế nào ?

Kiều My nói không chút suy nghĩ hay ngập ngừng:

− Không cần anh ấy đẹp trai cho lắm, nhưng cần nhất phải "hơn tôi 1 cái đầu", biết quan tâm lo lắng cho tôi, cho tôi cảm giác che chở khi núp bóng tùng .

Đang ghi chép lời nói của Kiều My, bất giác bàn tay Quốc Dũng chựng lại, ngực anh đau nhoi nhói như có ai bóp mạnh lại . "Cần nhất anh ấy phải cao hơn tôi 1 cái đầu". Cô không hề nhắc đến anh, trả lời rạch ròi có người yêu . Vậy nụ hôn nào cô cho anh, thân thể nào mềm mại ngả vào lòng anh ? Lời ai nói chẳng đánh mà đau vô cùng .

Quốc Dũng cố nán lại suốt buổi giao lưu hôm ấy . Kiều My không 1 lần nhìn anh, cô xem anh như bao nhiêu người xa lạ khác .

Anh ra về mà bên tai cứ vang lại lời nói làm anh phải đau lòng . Có phải vì anh thấp hơn cô 1 cái đầu, anh đã làm cái chuyện "đỉa đeo chân hạc"?

Từ lúc yêu nhau, cô chỉ đồng ý đi cùng với anh đến những nơi không ai biết họ là ai . Anh nhớ có 1 lần vô tình gặp người quen, cô vội gỡ tay anh ra đi nhanh tới trước, hoặc đi lùi lại .

Anh cảm nhận điều ấy, và vẫn chưa dám tin, nhưng hôm nay thì quá rõ rồi . Tự ái của 1 gã con trai chợt dâng cao . Anh yêu Kiều My đấy, nhưng cuộc tình này có lẽ chẳng đi đến đâu . Có lẽ chỉ tô điểm cho cuộc đời thêm đẹp, và cho Kiều My những buổi chiều chợt thấy cô đơn, cần có 1 người đàn ông bên cạnh, nâng niu chiều chuộng cô . Sẽ có 1 ngày cô rũ bỏ anh, cô sẽ quay lưng đi mà chẳng chút tiếc thương .

Về nhà viết lại bài cho suôn sẻ để giao cho tòa soạn báo, Quốc Dũng đi lên phòng chủ nhiệm .

Chủ nhiệm Phong vui vẻ:

− Có chuyện gì vậy, cậu Dũng ?

− Hôm trước, anh nói đặc phái tôi đi đảo Trường Sa phải không ?

− Phải .

− Hôm nay tôi đến trả lời anh đây . Tôi nhận lời .

− Cậu nhận lời ?

Chủ nhiêm Phong xoa 2 tay vào nhau hài lòng .

− Thế thì tốt quá! Thời gian của cậu là 1 năm . Nhà ở, tiền chi phí đi lại, tòa soạn đài thọ hết .

− Cám ơn anh .

− Để tôi bảo phòng tài vụ làm thủ tục, cậu có thể lên đường vào ngày kia .

− Vâng .

Quốc Dũng đi ra, anh quyết định đi xa không chút đắn đo cũng như Kiều My đã trả lời không ngập ngừng, không đắn đo khi nói về mẫu người yêu lý tưởng của mình . Anh sẽ ra đi như 1 tên bại trận .

1 ngày đi qua lặng lẽ trong nỗi buồn chất ngất . Hành lý của cuộc sống chạy trốn là 1 ba lô nhiều sách vở, giấy viết hơn quần áo, 1 máy vi tính xách tay và nỗi buồn đầy ắp trong lòng .

Rồi nỗi buồn sẽ đi qua thôi với cuộc sống mới! - Quốc Dũng tự vỗ về mình . Còn ngày hôm nay nữa thôi, mai anh phải lên đường, nên anh dành hết cả ngày để sống với mẹ và em gái . Điện thoại, máy nhắn, anh tắt hết .

Hãy giúp anh chăm sóc mẹ, Yến nhé!

o O o

Quốc Dũng giận mình rồi, Kiều My mân mê điện thoại . Tòa soạn trả lời cô: Quốc Dũng đi công tác đảo Trường Sa 1 năm . Anh đi mà không nói với cô 1 lời . Tất cả tại cô .

Kiều My ngồi lặng lẽ trên bậc thềm . Buổi chiều đang trôi qua chầm chậm . Cô bỗng hốt hoảng, có thể nào đây là lần chia tay mãi mãi hay không ? Lạ lùng, cô thấy nhớ anh da diết, nhớ cháy lòng . Có phải vì 1 cái gì đã mất cho nên hiểu ra tại nó quý giá vô cùng .

Buổi chiều là lúc những đôi tình nhân bên nhau, họ chở nhau đi, tay trong tay, mắt trong mắt . Còn cô, đang cô đơn lạnh lùng quá .

− Chị làm gì ngồi ở đây vậy ?

Kiều Hoa đặt tay lên vai Kiều My, cô ngồi xuống bên cạnh, giọng nghèn nghẹn:

− Em đã làm tất cả mọi điều, ác có thiện có, vậy mà sao cuối cùng anh Thái Hiền không nhận rõ ra tình yêu của em, anh ấy vẫn từ chối em ?

Kiều My quay nhìn em gái . Cô biết nói làm sao với em đây ? Tình yêu không thể giành giật .

Cô không như Kiều Hoa giành giật tình yêu, mà là chối bỏ phủ nhận mối quan hệ . Điều nào cũng làm tổn thương cho người mình yêu cả .

Không chịu nổi 1 sự quá tĩnh lặng, Kiều Hoa đứng vụt dậy:

− Em đi đây!

− Em lại đến nhà Thái Hiền à ?

− Phải!

− Đừng đi có được không ?

− Không, em phải đi .

Kiều Hoa chạy nhanh ra đường, cô biết giờ này Thái Hiền đang ở đâu . Và quả thật, anh đang ngồi trong 1 góc, những lon bia rỗng đầy dưới chân .

Thái Hiền nhướng mắt nhìn Kiều Hoa, tay anh xua xua đuổi:

− Tôi muốn được 1 mình, xin làm ơn đừng phiền tôi .

Kiều Hoa nhăn mũi:

− Anh đau khổ đến như thế này sao ? Cô ta có đáng cho anh phải như vầy không ?

− Tôi cấm cô nói xấu Hoài Thu, rõ chưa ? Đừng để cho tôi biết cô là người hại Hoài Thu, tôi sẽ không tha cho cô đâu .

Thái Hiền nhắm mắt lại như không biết có Kiều Hoa . Cô đau lòng nhìn anh, đôi vành môi cứ cắn vào nhau, tưởng chừng tứa cả máu . Anh yêu Hoài Thu đến chìm đắm trong men rượu sau những giờ phút lang thang tìm kiếm tuyệt vọng .

Nếu như anh yêu cô, cô đâu nỡ ra tay tàn nhẫn .

Thật lâu ... Ngập ngừng, Kiều Hoa lay vai Thái Hiền:

− Anh Hiền!

Thái Hiền từ từ mở mắt ra . Anh nhìn Kiều Hoa đăm đăm . Rượu làm cho anh trông gà hóa cuốc . Anh dụi mắt:

− Em phải không Thu ? Em chịu đi tìm anh rồi à ?

Tim Kiều Hoa đau nhói lên . Anh nói gì thế ? Ánh đèn mờ nhạt soi không đủ sáng chỗ ngồi của họ . Kiều Hoa muốn nói rõ, cô không phải Hoài Thu, là Kiều Hoa, cô đang khổ ở vì anh sa đà như thế này . Cô nắm tay Thái Hiền ấp úng:

− Anh Hiền ...

1 cái đẩy mạnh làm Kiều Hoa ngã chúi . Giọng Thái Hiền dữ tợn:

− Cô tưởng tôi say không nhận ra cô . Cô là Kiều Hoa, 1 con rắn độc được phủ lên người lớp sơn đẹp đẽ . Tốt nhất cô đừng cho tôi thấy mặt .

Kiều Hoa khóc òa:

− Anh tàn nhẫn với em lắm . Hoài Thu đáng cho anh yêu vậy sao ?

− Đó là chuyện của tôi .

− Nhưng mà em yêu anh . Nhìn thấy anh đau khổ vì 1 kẻ không đáng, em chịu không nổi .

− Tôi sẽ đi tìm Thu, nhất định tôi sẽ gặp cô ấy .

Kiều Hoa ngồi chết lịm . Cô biết mình không có chỗ đứng nào trong trái tim anh, dù là 1 ngăn nhỏ . Cô khóc ngon lành trước mặt Thái Hiền . Tiếng khóc của cô không làm cho Thái Hiền động lòng hay tỉnh lại . Anh vẫy tay gọi rượu:

− Mang rượu ra đây!

Thái Hiền uống rượu như uống nước lã . Cơn say nào chông chênh bềnh bồng thân xác, sao nỗi nhớ em vơi rồi lại đầy .

− Đừng uống nữa anh Hiền! Anh uống hoài, em sẽ cùng uống với anh .

Cuối cùng Kiều Hoa cũng say lúy túy, kẻ đưa cô về nhà là Thái Hiền .

− Anh đừng đi, anh Thái Hiền .

Thái Hiền gỡ tay Kiều Hoa ra . Tâm hồn anh bềnh bồng say say . Sương đêm lạnh giá . Anh nghe mình gọi tên Hoài Thu trong nỗi nhớ nghẹn ngào .

Thu ơi! Em ở đâu ?

Danh sách chương của Mùa thu trong mắt em

Phần IPhần II


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h