Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/11/2017 13:16 ở Hà Nội
 

Mắt kẽm gai - Chương 17

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  567

Dìu vợ lên tàu xong Khôi hỏi Tuyên.
- Bộ Việt Cộng đánh đồn sao mà mấy em đứa nào đứa nấy phờ phạc vậy?
Khẽ gật đầu Tuyên trả lời.
- Tụi nó đánh mà không dô được. Bị tàu bắn dữ quá tụi nó phải rút lui bỏ lại mấy chục xác. Bên mình có mấy người chết và bị thương. Ông thượng sĩ bị một trái 82 lọt xuống hầm may mà ổng chỉ bị thương...
Thùy Dung nhìn Tuyên.
- Đồn bị đánh lâu chưa Tuyên?
- Tối hôm kia... Bữa đó mưa dữ lắm...
Khôi gật đầu.
- Họ lợi dụng trời mưa... Tàu của mình có sao không?
- Không... Tụi này chỉ bị mất ngủ thôi...
Thành cười xen vào hỏi Thùy Dung.
- Anh chị có đi chơi ở đâu không?
Thùy Dung lắc đầu.
- Không... Chỉ đi lanh quanh ở Sài Gòn thăm bà con thôi...
Chiếc Alpha 9 theo con nước ròng xuôi ra biển. Chừng giờ đồng hồ sau nó ủi vào bãi đất trống trước cổng đồn. Khôi cau mày còn Thùy Dung nhăn mặt khi thấy ngôi đồn thân yêu của mình bị hư hại khá nhiều vì đạn pháo kích của địch. Mấy lô cốt bị đổ. Bốn tháp canh gãy gục. Nắp hầm chỉ huy bị sập xuống phân nửa vì trúng một trái 82. Chưa bao giờ Khôi thấy căn cứ bị hư hại như lần này. Nếu không nhờ sự can thiệp của hai chiếc tàu có lẽ ngôi đồn đã bị địch quân tràn ngập. Mấy ông trung đội trưởng vui mừng khi thấy Thùy Dung và Khôi trở về. May là căn nhà của Thùy Dung trong khu gia binh không bị hư hao nhiều cho nên hai vợ chồng còn có chỗ ở.
Đem va ly quần áo và các thứ lặt vặt vào nhà xong Khôi nói với vợ.
- Anh phải về tàu sắp xếp công chuyện rồi sáng anh lên gặp em...
Thùy Dung cười nói với chồng:
- Em cũng đi thăm lính của em cùng chia buồn với các gia đình của những người tử trận và bị thương...
Gia đình anh em binh sĩ đều ứa nước mắt khi gặp lại Thùy Dung nhất là vợ con của những người lính bị chết. Khi im lặng, lúc tươi cười nàng lắng nghe những bà vợ lính kể lại cuộc đánh đồn của địch bởi vì họ đã có mặt bên cạnh chồng ngay từ giờ phút đầu tiên. Trên giấy tờ thời những bà vợ lính không phải là lính nhưng trên thực tế họ là những chiến sĩ  can đảm, gan dạ và nhất định chết để bảo vệ ngôi đồn và gia đình của họ. Họ cũng có mặt nơi hàng rào phòng thủ, trong hầm hố cá nhân và cầm súng bắn như chồng. Còn gia đình nào có con lớn thời con cái lãnh việc tiếp tế đạn và đôi khi cũng phải cầm súng như cha mẹ. Cũng nhờ các chiến sĩ vô danh này mà khi đụng trận quân số của đơn vị tăng gấp hai ba lần. Họ góp công rất nhiều vào việc đẩy lui cuộc công đồn của địch.
Nắng tháng tư ấm dịu. Nắng chan hòa trên bãi đất trống bên cạnh hầm chỉ huy. Sáu mươi lăm binh sĩ trong đồn xếp theo trung đội của họ với ba trung đội trưởng đứng đầu. Khi thấy " Bà Bùi " và Khôi song song bước ra tất cả đồng vổ tay reo hò như chúc mừng cho cặp vợ chồng mới cưới.
Giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng Bà Bùi hắng giọng:
- Một vài anh em của chúng ta đã anh dũng hy sinh để bảo vệ tự do và tánh mạng của anh em còn lại. Nhân danh đại đội trưởng tôi kính cẩn nghiêng mình trước vong linh những người đã chết. Xót thương người chết không gì hơn là chúng ta tiếp tục chiến đấu để bảo vệ đất nước và xóm làng thân yêu của chúng ta. Mấy năm qua anh em cùng với tôi sống chết có nhau cho nên tôi xin anh em đừng vì khó khăn mà nản lòng cũng như đừng thấy chết chóc mà sợ hãi. Chúng ta sẽ ở lại đây để chứng tỏ cho kẻ địch biết họ không thể dùng bạo lực để tiêu diệt những kẻ bất khuất và can đảm như anh em...
Dứt lời Bà Bùi bước tới bắt tay ba trung đội trưởng, tiểu đội trưởng và tất cả anh em binh sĩ trong đồn. Nàng thăm hỏi, an ủi và khích lệ họ bằng cử chỉ thân mật, lời nói mộc mạc và chân thành khiến cho ai ai cũng vui mừng và phấn khởi.
Buổi họp có bốn người gồm có Khôi và ba ông trung đội trưởng.
- Vì bận liên lạc với quận nên vợ tôi nhờ tôi họp với ba ông để bàn về tình trạng của đại đội. Tôi đã đề nghị và được vợ tôi chấp thuận ông Tình tạm thời giữ chức đại đội phó cho tới khi nào thượng sĩ Bang trở lại... Ba ông có gì thắc mắc không?
Hợi lên tiếng.
- Anh Tình thâm niên nhất nên giữ chức đại đội phó là phải rồi. Theo tôi ta nên lo chuyện đánh nhau với tụi nó...
Khôi cười gật đầu.
- Kỳ này mình bị pháo nặng quá. Tụi nó pháo mình không trật một trái nào. Hai hầm chỉ huy của vợ tôi và ông Bang đều lãnh đạn. Các vọng gác chính, các ổ đại liên đều bị pháo tơi bời...
Tình lên tiếng.
- Ông thầy nói tui mới nhớ. Không biết vì sao mà tụi nó dập mình không trật trái nào...
- Ba ông biết tại sao không?
-  Không lẽ mình bị nội tuyến?
Đán hỏi nhanh và Khôi gật đầu.
- Ba ông còn nhớ là tôi đã nói với ba ông tôi nghi lính trong đồn làm nội tuyến cho địch...
Hơi gật đầu Hợi hỏi.
- Ông thầy nghi ai?
Khôi thong thả kể lại cho ba ông trung đội trưởng nghe về hành động của Bản xong mới nói:
- Ông Hợi còn nhớ bữa tôi với ông và Bản uống rượu không. Anh ta nói tía anh ta quê ở Thới Bình, bà già quê ở Cái Nước còn anh ta sinh ra ở Sông Ông Đốc. Điều mà anh ta nói hoàn toàn khác với điều mà anh ta khai trong bản lý lịch. Tôi đã gọi máy về chi khu nhờ kiểm chứng thời họ cho biết anh ta đi lính mới có một năm mà cũng chưa bao giờ tùng sự tại tiểu khu Cà Mau... Tôi nghi ngờ anh ta... Tôi nghĩ anh ta là người của địch cài vào bởi vậy địch mới pháo trúng các công sự phòng thủ của ta...
- Bây giờ mình phải làm sao? Ông thầy để tui vặn cổ nó?
Hợi gằn giọng nói. Khôi lắc đầu.
- Bắt anh ta không có lợi. Tôi nghĩ ra một cách...
Khôi thì thầm với ba ông trung đội trưởng. Nghe xong ba người cười ha hả đi lo công chuyện.
Dưới sự chỉ dẫn của chồng, Thùy Dung và anh em binh sĩ trong đồn đã làm việc ròng rã một tuần lễ mới hoàn thành hệ thống phòng thủ mới. Bốn tháp canh ở bốn góc được xây bằng mặt đất nên kiên cố và an toàn hơn. Các hầm trú ẩn để tránh pháo kích cho gia đình binh sĩ được đào sâu hơn và đổ đất thật dầy để đủ sức chịu đựng đạn 82 ly của địch. Giao thông hào cũng chia ra nhiều ngỏ ngách và cao ngang ngực. Các ổ súng đại liên không còn đặt chết một chỗ mà được di chuyển từ nơi này tới nơi khác tùy theo sự tấn công của địch.
Sau khi hoàn thành xong hệ thống phòng thủ, để thưởng công binh sĩ Thùy Dung cho một binh sĩ của mỗi trung đội được đi phép năm ngày. Các ông trung đội trưởng sẽ chọn binh sĩ nào tùy theo ý của họ. Hợi đề nghị Bản, còn Tình chọn Vu và Đán lựa Há. Vu và Há có vợ con trong đồn nên họ lãnh phép nhưng không đi đâu. Đi phép đối với họ là không phải trực gác hay điểm danh mà thôi. Bản xin được về Cà Mau thăm gia đình. Bản vừa đi buổi sáng là trưa hôm đó Khôi họp với ba ông trung đội trưởng xong Thùy Dung ban lệnh cấm trại 100/100. Không một binh sĩ hay vợ con của họ được phép rời đồn. Mọi người xôn xao bàn tán về lệnh cấm trại này. Họ hỏi thời được Thùy Dung trả lời rằng lệnh từ chi khu xuống.
Đêm mồng bốn không trăng nhưng có nhiều sao. Gió hiu hiu. 1 giờ đêm. Khôi ngồi im trên mui tàu. Tuyên đi phép đặc biệt vì lý do cha chết, còn Hòa đi phép thường niên nên tàu chỉ có bốn người. Tình trạng thiếu hụt nhân viên này khiến cho Khôi phải trực gác giống như mọi người. Đưa starlight scope lên quan sát Khôi nhìn về hướng nam. Cánh đồng trống lặng im không có gì khả nghi. Quay ống dòm về hướng đông anh quan sát thật lâu. Từng mô đất, hàng cây đều hiện rõ. Không một bóng người di động. Bỏ ống dòm xuống Khôi hớp ngụm cà phê còn âm ấm. Tuy thèm thuốc nhưng anh không dám bỏ xuống hầm tàu để hút. Anh biết trách nhiệm của một người lính gác. Tánh mạng của anh và anh em trên tàu đều trông cậy vào sự đề phòng và quan sát của người lính gác. Sơ sót một chút là chết hết. Phía bên trái cách anh chừng hai chục thước là chiếc Alpha 11. Để tránh bị pháo kích hai chiếc tàu phải ủi bãi cách xa nhau.
Đưa đồng hồ tay lên xem Khôi thấy thiếu mười lăm phút nữa mới tới hai giờ. Nghe có tiếng lục đục phía sau lái anh biết Thành đã thức dậy và đang nấu nước để pha cà phê. Lát sau nó đi ra trước mũi tàu. Trao cho anh ly cà phê nóng nó nói đùa.
- Tôi pha cho anh cà phê thời anh phải thức để gác với tôi nghe...
Khôi cười lặng lẻ trong bóng tối.
- Tao mà uống cà phê là khỏi ngủ luôn cho tới sáng...
Hớp ngụm cà phê nóng Khôi chắt lưỡi.
- Mày coi chừng để tao xuống hầm hít vài hơi...
Chui vào hầm tàu Khôi bật đèn đốt điếu thuốc hít vội vài hơi rồi dụi tắt xong leo lên nằm trên mui.
- Chừng nào mày đi phép?
- Thằng Hòa về là tới phiên của tôi... Anh muốn gởi gì không?
- Cà phê... Mày mua dùm anh chục ký lô cà phê...
- Một mình anh mà uống chục ký lô thời biết chừng nào cho hết...
- Sức mấy mà một mình... Bả uống còn nhiều hơn anh nữa...
Thành cười thành tiếng nhỏ.
- Tôi quên là anh có vợ. Có vợ sướng không anh?
- Tao không biết... Mày muốn biết lấy vợ đi...
- Thôi anh đừng có xúi dại... Tôi thích độc thân hơn. Đi chỗ nào cũng có bồ sướng hơn...
Khôi cười hớp ngụm cà phê.
- Ở Bảy Hạp này sức mấy mà mày tìm ra con gái...
- Có chứ anh... Tôi đang cua một con nhỏ tuy nhà quê nhưng coi sạch nước cản lắm...
- Ai?
- Con Hương bán cà phê đó...
Khôi ngồi bật dậy.
- Con Hương con của chú Hòng hả...
Thành cười hí hí.
- Bữa ăn đám cưới của anh tôi thấy nó đá lông nheo tôi hoài nên tôi nhào vô thử. Không dè dính thiệt...
- Mày sơ múi gì nó chưa... Coi chừng nó có bầu là chú Hòng ổng kiện mày...
Thành cười rè.
- Chỉ có sơ thôi chứa chưa múi. Con nhỏ đó mới mười bảy mà nó khôn dàn trời. Nó nói với tôi là nếu anh có thương em thời phải cưới hỏi đàng hoàng...
- Rồi mày trả lời ra sao?
- Tôi nói em phải cho anh thử trước để biết thời anh mới về nói ba má cưới em...
- Nó khôn dàn trời mà gặp mày thời nó cũng thành ngu tận mạng. Rồi nó có cho, có ủng hộ mày không?
Thành nói nho nhỏ.
- Tôi nói với anh mà anh hứa là không nói với chị Dung thời tôi mới nói cho anh nghe...
- Ừ tao hứa...
- Nó cũng cho tôi chút chút, ủng hộ tôi chút chút... Nó năn nỉ tôi là nếu nó có bầu thời tôi phải nhờ chị Dung làm mai...
Quên mất là đang ban đêm Khôi cười lớn.
- Ông già với bà già của nó giữ nó khít rịt mà làm sao mầy dụ nó được...
Khôi không thấy được Thành cười chúm chiếm trong đêm tối.
- Tôi rủ nó xuống tàu...
- Trời đất... Thằng Tuyên nó biết được là nó chửi mày tắt bếp...
Thành không nói thêm vì bận đưa ống starlight scope lên quan sát.
- Sao không thấy tụi nó pháo kích gì hết vậy anh?
Khôi lẩm bẩm.
- Thế nào tụi nó cũng pháo... Mày tin tao đi... Tụi nó chờ mình mệt để pháo và đánh cùng một lúc. Đêm nay không pháo thời đêm mai tụi nó sẽ làm... Thôi tao nhắm mắt một chút để bả cằn nhằn là gặp nhau tao cứ lăn ra ngủ...
Khôi hất tung chiếc mền còn ướt sương khi nghe tiếng nói của Thùy Dung vang lên từ máy 25:
- Đan Khôi đây Thùy Dung?
- Đan Khôi nghe Thùy Dung...
- Mấy giờ anh mới đi ngủ?
- Ba giờ sáng anh mới ngủ. Mấy giờ rồi cưng?
- Mười giờ. Anh dậy đi mình ăn sáng...
- Em nấu món gì?
- Em nấu mì xá xíu chịu không?
Uể oải ngồi dậy Khôi nói bằng giọng nhừa nhựa.
- Còn thuốc hút. Không có thuốc lá người anh mềm như bún...
- Lương của anh đâu?
- Hết rồi... Anh có bao nhiêu tiền làm đám cưới hết rồi...
Thùy Dung cười khẽ.
- Ai bảo anh ham cưới vợ...
- Trời ơi em bắt anh cưới mà nay em lại nói ngược lại...
- Không có đâu à nghe... Đừng có nói oan cho em nghe... Anh lên nhà đi em có mì và thuốc lá cho anh...
- Cho anh mười phút...
Leo xuống sàn tàu Khôi đánh răng rửa mặt thay vội quần áo xong lên nhà vợ ăn sáng. Vừa ăn Thùy Dung vừa hỏi.
- Anh nghĩ tụi nó sẽ đánh mình?
Hớp ngụm cà phê đen Khôi gật đầu.
- Tụi nó sẽ đánh... Em tin anh đi...
- Em tin anh nhưng em sợ tụi nó không làm thời mình quê với lính trong đồn...
Đốt điếu thuốc bastos xanh hít hơi dài rồi nhả khói từ từ Khôi cất giọng khàn vì thiếu ngủ.
- Có hai lý do khiến anh tin sớm muộn gì địch cũng tấn công ta. Thứ nhất là chúng nghĩ rằng sau khi bẻ gãy cuộc công đồn của chúng ta sẽ ngủ quên trên chiến thắng nên lơ là việc phòng thủ. Nếu chúng mở lại cuộc tấn công thời sẽ chiếm được đồn. Lý do thứ hai là nhờ có nội tuyến nên chúng biết rõ cách thức phòng thủ cùng các vị trí của ta. Từ đó chúng sẽ pháo với ý định triệt hạ sức kháng cự của ta trước rồi sau đó mới dùng chiến thuật biển người tràn ngập đồn. Mấy lần tấn công đồn đều đụng hỏa lực của tàu nên lần này chúng sẽ pháo tàu nhiều hơn...
- Em lo cho anh...
Thùy Dung nhìn chồng với ánh mắt lo âu. Khôi cười trấn an vợ.
- Anh có cách để tránh bị pháo. Anh lo cho em nhiều hơn. Đêm nay em với anh em binh sĩ và gia đình của họ chịu khó ngủ dưới giao thông hào. Đừng ngủ trong các hầm núp vì đó sẽ là mục tiêu của pháo địch...
Uống một ngụm cà phê, hít hơi thuốc Khôi nói nhỏ đủ cho vợ nghe.
- Địch sẽ đánh mình đêm nay... Em tin anh đi... Vả lại nếu địch không đánh em thời anh cũng đánh dô đồn của em...
Thùy Dung cười âu yếm nhìn chồng.
- Em tin anh... Em cũng muốn địch đánh cho rồi... Đợi hoài mệt quá... Mấy đêm nay em nằm chèo queo. Nhớ anh lắm...
- Ráng đi cưng... Uống cà phê xong anh ở với em tới chiều... Ở dưới tàu nóng lắm...
Đang ngồi ngủ gà ngủ gật dưới giao thông hào Thùy Dung choàng tỉnh khi nghe tiếng hú của đạn 82 rồi giây đồng hồ sau là tiếng nổ điếc tai. Đất cát bay rào rào. Tình la lớn.
- Pháo... Tụi nó pháo... Anh em kiếm chỗ núp...
Không cần nhắc mọi người lo tìm chỗ núp. Mọp đầu dưới giao thông hào Thùy Dung nắm lấy ống liên hợp của cái máy 25.
- Thùy Dung đây Đan Khôi... Thùy Dung đây Đan Khôi... nghe rõ trả lời...
- Thùy Dung nghe Đan Khôi...
- Em đang ở đâu?
- Em đang ở chung với gia đình ông Tình...
Im lặng nghe chồng nói xong Thùy Dung quay sang nói với Tình.
- Ổng bảo với tôi là ta chỉ cần coi chừng hai mặt tây và bắc thôi còn mặt nam để cho ổng lo. Ổng nói ổng sẽ yểm trợ mặt nam cũng như bắn che cho mặt tây của mình...
Pháo rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Dù ngồi dưới giao thông hào mọi người cũng cảm thấy lùng bùng lỗ tai vì âm thanh nổ rất gần. Lẫn trong tiếng mọt chê 82 ly của địch họ nghe được tiếng M79 của tàu nổ ì ầm cùng với tiếng rống của đại liên 12 ly 7 và đại bác 20 ly gầm gừ. Lát sau tiếng đạn 82 giảm dần. Ló đầu lên dưới ánh hỏa châu mờ mờ Thùy Dung và lính thấy vô số bóng người chạy lúp xúp trên cánh đồng trơ trọi. Địch chỉ còn cách hàng rào kẽm gai chừng ba mươi thước. Liếc nhanh Tình đang đứng xổng lưng Thùy Dung thấy mặt ông trung đội trưởng kiêm đại đội phó của mình lạnh tanh. Quai hàm bạnh ra, đôi mày rậm cau lại, ánh mắt sáng rực, ông trung đội trưởng im lìm chờ đợi. Bốn mươi thước. Tiếng hò reo của địch nghe rõ. Các họng súng kiên nhẫn chờ. Ngón tay trỏ của mọi người tự động cong lại. Ba mươi thước. Rồi hai mươi thước. Mười thước.
- Bắn...
Phát súng lệnh của Tình nổ ra đốn gục một tên địch. Tiếp theo đó là đủ mọi loại súng. M60. M16. Carbine M2. M79. AK47 réo thành tiếng kinh dị. Lựu đạn nổ ầm ầm. Địch đông như kiến. Lớp chạy trước bị bắn ngã lớp sau tiến lên. Họ đạp lên xác đồng đội. Họ đạp lên kẽm gai. Như những kẻ cuồng điên họ tiến ngay vào họng súng của lính trong đồn. Bình tỉnh và gan dạ những người lính Địa Phương Quân và vợ con nhắm bắn một cách chính xác. Mỗi một phát súng của họ bắn ra là một người lính bên địch gục chết. Tuy nhiên dù gan dạ và bình tỉnh giao tranh lính trong đồn cũng không cản được kẻ địch với quân số đông gấp ba bốn lần. Tay bóp cò khẩu Carbine M2 Thùy Dung la vào ống liên hợp của máy 25.
- Đan Khôi... Đan Khôi đây Thùy Dung nghe rõ trả lời...
- Đan Khôi nghe Thùy Dung...
- Địch đông lắm... đã vượt qua hàng rào kẽm gai thứ nhất... nghe rõ trả lời...
Nghe giọng nói vội vàng và hơi thở gấp của vợ Khôi biết tình hình bắt đầu khẩn trương.
- Bấm claymore... Thùy Dung... Ra lịnh cho lính bấm...
Dù giọng nói của chồng đứt đoạn nhưng Thùy Dung cũng hiểu được.
- Ổng bảo mình cho nổ mìn định hướng...
Thùy Dung nói lớn với Tình xong hét vào ống liên hợp.
- Đan Khôi... Đan Khôi...
- Đan Khôi nghe Thùy Dung...
- Đã nổ mìn rồi mà cũng không cản được địch... Anh hãy bắn qua đầu em... Bắn qua đầu em nghe rõ trả lời...
- Đan Khôi nghe Thùy Dung 5/5...
Vất ống nghe Thùy Dung ra lệnh cho lính của mình khi nào nghe tiếng súng của tàu hãy tìm chỗ núp. Hoà lẫn trong tiếng reo hò và tiếng súng AK nổ Tình nghe tiếng đạn M79 nổ ì ầm, đều đặn và liên tục. Tiếng súng AK thưa dần nhưng tiếng la hét và kêu gào vang lồng lộng trong đêm. Ló đầu lên khỏi giao thông hào lính trong đồn im lặng chứng kiến cảnh tượng mà suốt đời lính họ chưa bao giờ thấy. Dưới ánh sáng của hỏa châu lờ mờ từng xác người tung lên. Từng xác người lảo đảo. Từng xác người gục chết bởi nghìn vạn mảnh đạn của M79. Bùn đất cây cỏ bay tứ tung vào tận chỗ họ đứng. Dù liều lĩnh, dù được uống thuốc kích thích con người vẫn là con người. Lính của mặt trận cũng sợ chết và cuối cùng phải tháo chạy.
- Đan Khôi đây Thùy Dung...
- Đan Khôi nghe Thùy Dung...
Khôi nghe tiếng người vợ mới cưới của mình cười trong ống liên hợp. Giọng cười của nàng âu yếm và tinh nghịch.
- Địch chạy rồi... Cưng bắn giỏi quá... Muốn em ủng hộ cái gì đây?
- Em ủng hộ chút chút được không...
- Dạ được... Em sẽ ủng hộ anh thật nhiều... Cưng ngủ ngon nghe...
Sáng hôm sau Thùy Dung đón chồng bằng nụ cười tươi tắn và giọng nói vui vẻ.
- Chi khu báo cho em biết là an ninh tiểu khu đã bắt được Bản...
Khôi cười hỏi vợ.
- Em có nghe tin tức gì về ông Bang?
- Có... Vết thương nơi chân của ổng sắp lành rồi. Khi nào xuất viện ổng sẽ được chi khu cho phép dưỡng bệnh tại gia rồi sau đó mới trở lại đơn vị...
- Lính của mình có ai bị chết hay bị thương không?
- Chết thời không có... Chỉ có ba bị thương... Hai người bị thương khá nặng đã được xuồng vỏ vọt chở về Cà Mau rồi...
- Sao em không nói cho anh biết để anh lấy tàu tản thương họ...
Thùy Dung nhìn chồng với tia nhìn âu yếm.
- Họ bị thương nhẹ thôi. Tụi này đã băng bó xong nhưng cũng đưa vào nhà thương vì sợ bị nhiễm trùng...
Hai vợ chồng đi một vòng quanh đồn quan sát. Khôi im lặng khi thấy bốn vọng gác và các hầm trú ẩn đều bị sụp đổ vì trúng đạn 82 ly của địch.
- Ba ông Tình, Hợi và Đán đâu rồi?
- Họ dẫn lính ra ngoài thu dọn chiến trường. Họ phải lấy xác địch đem chôn...
Quan sát xong Khôi cười nói với vợ.
- Mình phải sửa lại hệ thống phòng thủ. Giao thông hào thời giữ nguyên như cũ cũng được. Chỉ có các hầm núp phải dời đi chỗ khác vì địch đã biết vị trí rồi...
Chừng tiếng đồng hồ sau ba ông trung đội trưởng dẫn lính trở về đồn. Chắp tay xá Khôi Tình cười nói.
- Kỳ này mà không có ông thầy là tụi tui banh càng rồi... Nó pháo không trật chỗ nào...
Đưa cao khẩu B40 Đán cười nói.
- Tụi tui lấy được hai khẩu còn nguyên chưa bắn trái nào. Tụi nó chết lủ khủ vì đạn M79 của tàu... Tụi này đem để gần bờ rạch để cho họ tới lấy xác. Nhiều quá lính chôn không xuể...
Khôi cười nói với ba ông trung đội trưởng.
- Cho lính nghỉ một ngày xong tôi sẽ chỉ cho họ làm mới hệ thống phòng thủ... Bây giờ tôi với bả đi uống cà phê. Ba ông đi cho vui...
Tình lắc đầu.
- Thôi tụi này để ông bà du dương... Tôi đi ngủ... Suốt đêm qua có nhắm mắt đâu...
Bước song song với vợ trên con đường đất dọc bờ sông Khôi nói.
- Ăn uống xong mình về nhà...
Bắt gặp nụ cười hóm hỉnh của chồng Thùy Dung nói nhanh.
- Anh có sức không mà bảo em ủng hộ...
Ôm vai vợ kéo sát vào người của mình Khôi cười lớn.
- Thử rồi mới biết... Nhậu anh thua em chứ yêu anh nhất định thắng...
Khôi đưa tay lên cao như quả quyết và tin tưởng. Thùy Dung liếc chồng bằng con mắt có đuôi.
- Phải hôn... Cái đó còn phải xét lại...
Người lính hải quân hôn vào tóc vợ một cái hôn âu yếm trong lúc bước vào quán hủ tiếu của chú Hòng.
- Em muốn thử, muốn xét lại lúc nào anh cũng sẵn sàng...

Danh sách chương của Mắt kẽm gai

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h