Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/11/2017 13:16 ở Hà Nội
 

Mắt kẽm gai - Chương 13

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  670

Hơn một trăm năm chục người gồm lính và gia đình của họ cộng thêm mười người của hai chiếc tàu ngồi vây quanh những chiếc đệm lớn trải trên đất nơi khoảnh sân đối diện với khu gia binh. Trời xanh và cao. Nắng xuân ấm dịu. Gió man mát. Tiếng cười nói ồn ào và vui vẻ. Khôi và Thùy Dung ngồi cạnh nhau nơi chiếc chiếu đầu tiên. Đối diện với họ là thượng sĩ Bang và ba ông trung đội trưởng rồi tiếp theo là lính của đồn và thủy thủ đoàn ngồi xen kẻ hai bên.
Đợi cho mọi người ngồi vào chỗ ngồi xong thượng sĩ Bang lên tiếng.
- Nhân dịp đầu năm tôi với ba ông trung đội trưởng, anh em binh sĩ và gia đình của họ kính chúc bà và ông trung úy Khôi đây được một năm bình an và mọi sự theo như ý muốn...
Mọi người đồng nâng ly lên chúc mừng hai người chỉ huy của họ.
- Đầu năm mới tôi cũng xin kính chúc anh chị em một năm mới an khang và vui vẻ...
Thùy Dung cười vui vẻ nói với mọi người rồi tiếp lời.
- Sau đây ông Khôi sẽ có lời chúc mừng gởi tới mọi người...
Liếc nhanh Thùy Dung Khôi lên tiếng.
- Thay mặt cho anh em dưới tàu tôi kính chúc bà đại đội trưởng, ông đại đội phó, ba ông trung đội trưởng và anh em binh sĩ cũng như gia đình được hưởng ba ngày tết vui vẻ và một năm mới bình yên...
Khôi giơ ly bia lên tỏ ý mời mọi người nâng ly. Tiệc mừng xuân bắt đầu. Mọi người cười nói ăn uống vui vẻ. Thùy Dung để ý Khôi có vẻ hơi lo ra dường như đang suy nghĩ chuyện gì.
Lấy cái muỗng gõ vào thành ly bia mấy tiếng để cho mọi người chú ý xong Khôi nói lớn.
- Nhân ngày vui này tôi xin được thưa với anh em một điều là đêm qua trong giờ giao thừa tôi đã ngỏ lời cầu hôn với Bà Bùi và bả đã chấp nhận lời cầu hôn này...
Mọi người đều kêu thành tiếng ngạc nhiên nhưng người kinh ngạc nhất chính là Thùy Dung. Cúi mặt xuống như cố dấu sự ngạc nhiên của mình nàng thầm cám ơn về lời tuyên bố của Khôi.
- Vì nhiều lý do cho nên chúng tôi chưa định ngày đám cưới nhưng tôi xin thưa với anh em là đám cưới sẽ được tổ chức tại đây trước rồi sau đó tại Sài Gòn...
Toàn thể lính tráng của hai bên đồng vổ tay hoan hô. Trung sĩ nhất Tình, trung đội trưởng trung đội 2 cười lớn.
- Đây là một điều vui lớn cho đại đội của mình nghe. Ông bà phải cho tụi này biết trước ngày giờ để tổ chức đám cưới linh đình... Phải có phù dâu, phù rể à nghen...
Thượng sĩ Bang xen vào.
- Mấy anh em hải quân lo phần phù rể còn tụi tui lo chuyện phù dâu, cơm nước rượu thịt nữa chứ... Đám cưới của bà mà không rậm đám là không được đâu...
Khôi nhìn Thùy Dung đang cúi mặt cười khi nghe mấy ông lính bàn chuyện đám cưới của mình với Khôi.
- Thùy Dung nói gì đi chứ...
- Nói cái gì... Thôi Khôi nói đi... Em đâu có biết gì mà nói...
Khôi cười thầm quay sang nói nhỏ với Sinh.
- Anh về gác tàu...
Khôi lẳng lặng đi về tàu. Trông thấy Khôi bỏ đi nhưng Thùy Dung không tiện hỏi. Lát sau nàng mới hỏi nhỏ Sinh.
- Anh Khôi đi đâu vậy?
- Dạ ảnh đi về thế chỗ cho Thành để gác tàu... Vì không thể bỏ tàu không có người canh gác nên tụi này phải luân phiên với nhau... Tôi nói anh Khôi không cần phải gác nhưng ảnh không chịu...
Thành ngồi vào bàn tiệc. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau Sinh bỏ đi  và Khôi lại xuất hiện. Thấy Khôi ngồi xuống chiếu thượng sĩ Bang cười nói.
- Mời ông thầy cạn ly bia...
- Dô... Dô... Dô...
Lính vừa vổ tay vừa la như ủng hộ cho cả hai bên. Đặt ly không xuống Khôi cười.
- Tại sao anh em không mời bà vợ chưa cưới của tôi...
Trung sĩ Hợi, trung đội trưởng trung đội chỉ huy lắc đầu.
- Bả thời tui chịu thua... Mấy lần đụng với bả là lần nào tui cũng quắc cần câu và cho chó ăn chè...
Thành xen vào.
- Vậy để tôi hy sinh mời chỉ một ly...
Thành đưa ly lên mời khiến cho Dung cũng phải cụng ly...
- Dô... dô... dô...
- Tôi nói có sai đâu...
Hợi nói khi thấy Thùy Dung cạn ly trước trong lúc Thành còn gần một phần ba ly...
Cạn ly bia Thành lắc đầu cười nói với Khôi.
- Chỉ nhậu điệu này là tiêu anh rồi... Chỉ đi một tăng là anh khò liền...
Khôi cười cười nói một câu mà chỉ có Thùy Dung mới hiểu được.
- Đường dài mới biết ngựa hay phải không em...
Thùy Dung láy mắt ra hiệu cho thượng sĩ Bang. Hiểu ý ông ta vội rót đầy ly bia cho nàng. Đưa ly lên nàng cười nói với Khôi nhưng cũng để cho mọi người nghe biết.
- Em cám ơn về những lời anh đã nói với mọi người. Vì vậy em mời anh một ly...
- Dô... dô... dô...
Mọi người hò la khi thấy hai người cùng cạn ly. Mấy bà vợ của lính thi nhau tới chúc mừng Thùy Dung. Tới mười hai giờ trưa không khí của tết càng thêm vui nhộn sau khi mọi người ăn uống no say. Bây giờ là tới phần văn nghệ. Lính của Thùy Dung hò la, hoan hô, vỗ tay ầm ỉ khi nghe trung sĩ Tình đàn và Khôi ca vọng cổ.
- Trời ơi ông thầy xuống câu mùi tận mạng...
- Ổng ca mùi chỉ thua Minh Cảnh chút xíu thôi...
 Hết cổ nhạc tới tân nhạc và cứ như thế mà kéo dài tới hai giờ chiều mới giải tán.
Thùy Dung cười hỏi Khôi.
- Anh về tàu hay ở lại đây với em?
Khôi chưa kịp trả lời Sinh góp ý.
- Để ảnh ở lại đây với chị đi. Ảnh về tàu đi lạng quạng lọt xuống nước phiền lắm... Tụi này cho ảnh miễn gác đêm nay...
Mọi người thi nhau dọn dẹp trong lúc Khôi và Thùy Dung thả bộ vòng quanh căn cứ.
- Anh say chưa?
- Chưa... Anh mà say thời mệt em lắm...
- Em cám ơn về lời tuyên bố của anh. Nhưng em muốn biết lý do nào anh làm như vậy...
Vòng tay ôm ngang hông người vợ chưa cưới Khôi cười sung sướng.
- Có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là anh yêu em. Lý do thứ nhì là danh chánh ngôn thuận. Dù họ không nói ra anh cũng biết lính tráng bắt đầu xầm xì và bàn tán về sự quen biết của hai đứa mình. Anh thời không ngại chuyện đó nhưng anh ngại cho em vì em là cấp chỉ huy của họ. Bây giờ biết mình sẽ thành vợ chồng họ sẽ không có lý do để dị nghị nữa. Lý do thứ ba là tuyên bố như vậy từ nay anh có quyền chun vào giường của em bất cứ lúc nào...
Thùy Dung liếc Khôi.
- Sức mấy... Phải có phép mới được chun vào bằng không là tôi đạp văng ra khỏi giường...
- Vậy hả... Anh nắm chân em rồi là em chỉ có nước nằm im chịu trận...
Thùy Dung xỉa vào trán Khôi.
- Cái mặt này thấy ghét quá mà làm sao đạp cho nổi...
- Gió mát quá... Hồi lúc mới tới anh không thích cảnh vật ở đây nhưng ở lâu anh mới nghiệm ra một điều là phong cảnh ở đây có cái gì quyến rủ mình. Đó là sự mộc mạc, đơn giản và bình dị của cảnh vật và người dân. Sông Bảy Hạp cũng đẹp như sông Hàm Luông, sông Mỹ Tho, Sài Gòn hay Đồng Nai... Chắc tại anh yêu em... Hay là em có bùa dụ anh...
Thùy Dung cười. Tiếng cười hạnh phúc của nàng vang vang trong nắng chiều của ngày mồng một tết.
- Cái mặt du côn này ai mà dụ cho được... Anh không dụ em thời thôi chứ sức mấy mà em dụ anh được... Làm như anh hiền lắm...
Tới phiên Khôi cười vì câu nói đùa của vị hôn thê.
- Tối nay em sẽ viết thư báo tin cho ba má và chị Quỳnh. Ba má em chắc mừng lắm... Chắc cũng phải một hai tháng mình mới nhận được thư hồi âm...
- Thư đi bằng cách nào hả Dung?
- Mình viết xong dán tem sẵn rồi nhờ người quen mang ra Cà Mau bỏ dùm. Mỗi ngày đều có một chuyến đò từ Đầm Cùn đi lên tỉnh...
Khôi dìu người yêu ngồi xuống cạnh một hầm trú ẩn.
- Mình nên chỉnh đốn lại hệ thống phòng thủ của căn cứ. Phải đào thêm giao thông hào còn các hầm núp phải thật vững chắc hơn nữa mới chống được pháo của địch. Ngoài ra mình còn phải mở các cuộc hành quân lục soát ban ngày và phục kích ban đêm... Mình phải làm cho các toán du kích không còn được tự do gài mìn, bắn sẻ hay pháo kích vào căn cứ bất cứ lúc nào chúng muốn. Mình phải dành cái thế chủ động...
Khôi liếc sang thấy Thùy Dung dường như không nghe mình nói. Ánh mắt của nàng mất hút vào khoảng trời xanh cao để mơ ước và mộng tưởng. Những điều mà anh vừa nói không thích hợp với nàng trong lúc mà nàng đang say sưa với tình yêu và hạnh phúc. Vả lại chiến tranh là chuyện của đàn ông. Nàng chỉ là một người đàn bà yếu đuối bị dòng đời xô đẩy, bị chiến tranh cuốn hút vào nên phải gắng gượng để sống còn.
Bốn giờ chiều. Chiếc Alpha 9 ủi vào bờ bên phải của sông Bảy Hạp. Bắt tay trung sĩ nhất Tình, trung đội trưởng trung đội 2 Khôi cười nói.
- Ông cứ làm đúng những gì mà chúng ta đã bàn. Nhớ bảo anh em cẩn thận coi chừng mìn và lựu đạn...
Tình ra lệnh cho lính lên bờ. Đứng trên mui tàu dùng ống dòm quan sát Khôi thấy bóng của những người lính địa phương quân thấp thoáng sau các mô đất và thân cây tràm. Chập choạng tối Tình và lính trở về tàu. Chiếc Alpha 9 nổ máy ngược dòng sông rồi ủi vào bãi đậu trước cửa căn cứ. Tình và trung đội vào đồn. Cảnh vậy trở lại yên tịnh. Tất cả đều ngủ say trừ Khôi. Ngồi co ro trên mui tàu anh im lìm chờ đợi. Thời gian trôi chầm chậm. 3 giờ sáng. Mọi người choàng tỉnh khi nghe có tiếng súng nổ dồn dập nơi hướng rừng tràm. Đưa starlight scope lên quan sát Khôi thấy ánh lửa chớp tắt rồi lát sau tiếng súng dứt. Cảnh vật trở lại yên tịnh. Nằm trên mui, kéo cái mền che kín đầu Khôi nhắm mắt lại. Khuôn mặt và ánh mắt của Thùy Dung đưa anh vào giấc ngủ bình yên không mộng mị.
- Khôi... Khôi... Anh... Anh...
Chiếc mền còn đẫm sương sớm bị kéo ra. Khôi mở mắt. Thùy Dung đang nhìn anh mỉm cười. Khôi ngồi dậy. Tiếng của thượng sĩ Bang vang vang.
- Toán phục kích báo cáo đã bắn chết ba tên du kích còn hai tên chạy thoát. Họ tịch thu được một súng bá đỏ, một AK và mười mấy trái đạn 82... Ông thầy giỏi quá... Tôi phải mời ông thầy một chầu cà phê...
Thùy Dung cười xen lời.
- Chuyện đó ông để tôi lo...
Khôi cười với Thùy Dung.
- Mình phải đi đón họ về...
Thùy Dung cười tươi.
- Sinh đã lái tàu đi rồi chắc cũng sắp về tới...
Khôi ngồi dậy khi nghe chiếc Alpha 11 ủi bãi. Toán đi kích cười nói vui vẻ và ồn ào khi được thượng sĩ Bang và Thùy Dung đón tại tàu. Vổ vai người trưởng toán Khôi nói.
- Tôi biết là anh em sẽ làm được...
- Ông thầy dạy đúng lắm... Chỉ có điều là tụi tui chưa có kinh nghiệm nên để cho hai thằng chạy thoát. Lần tới tui nhất định không cho thằng nào dọt...
- Anh em đừng nôn nóng. Chúng ta còn đi  kích dài dài...
Khôi và Thùy Dung đi song song trên con đường đất dẫn ra xóm nhà lá.
- Đêm qua anh thức tới mấy giờ?
- Khoảng ba giờ sáng... Sau khi dứt tiếng súng... Anh biết là họ đã chạm địch. Điều mà anh lo ngại là họ chưa có kinh nghiệm nên nếu gặp rắc rối họ sẽ lúng túng. Tuy nhiên kinh nghiệm nào cũng phải đổi bằng máu và nước mắt nhất là kinh nghiệm chiến trường. Chừng vài lần họ sẽ quen...
- Tại sao anh làm chuyện phản du kích này. Nó đâu phải là việc của anh...
Khôi cười vòng tay ôm lấy vai vị hôn thê.
- Có nhiều lý do khiến anh phải làm mặc dù chuyện phản du kích không phải là nhiệm vụ của một người lính hải quân. Nếu không khóa họng các khẩu 82 của địch thời sớm muộn gì mình cũng sẽ bị thương hoặc chết. Nếu không diệt đám du kích thời có ngày mình sẽ chết vì bị bắn sẻ hay đạp lựu đạn. Mình nằm trong thế thủ, thế bị động nên địch đánh mình chỉ có nước đỡ thôi. Cách phòng thủ hay nhất là tấn công. Do đó tung các toán phục kích ra ngoài ban đêm tức là chúng ta kiểm soát và hạn chế hoạt động của địch, đặt địch vào thế phải lo lắng và sợ sệt mỗi khi hành động. Anh không muốn em, anh hoặc tất cả anh em binh lính bị chết vì đạn của địch do đó mình phải tìm cách tiêu diệt họ...
Khôi thở dài sau câu nói. Bóp nhè nhẹ vai người yêu anh cười tiếp.
- Em rủ anh đi uống cà phê rồi mình đi về nhà hả?
- Ừ... Em sẽ nấu cơm cho anh ăn. Anh cần phải tẩm bổ... Em thấy anh ốm quá chỉ còn xương bọc thịt không hà...
Khôi cười lớn vì câu nói đùa của Thùy Dung. Hai người ngồi vào chiếc bàn quen thuộc. Dường như đã quen chú Hòng đem ra bình trà nóng rồi lát sau trở ra với hai ly cà phê sữa. Hớp ngụm cà phê Khôi tặc lưỡi.
- Cà phê dợt của chú Hòng coi vậy mà ngon. Uống riết rồi ghiền lúc nào không hay...
Chống tay lên càm Thùy Dung nhìn Khôi hút thuốc. Gần hai tháng nay nàng không còn ngăn cấm hay phàn nàn về chuyện Khôi hút thuốc. Nàng biết mình cũng nên để cho Khôi được hưởng thụ và có tự do chút chút.
- Em thấy anh ghiền nhiều thứ lắm... Anh ghiền cà phê, thuốc lá, rượu...
- Còn một thứ anh ghiền nhất mà em chưa kể là ghiền em. Anh ghiền em ghiền từng ngón bàn chân...
Thùy Dung cười cùng với da mặt hồng lên vì sung sướng khi biết Khôi sửa thơ của thi sĩ Đinh Hùng để tán mình. Uống ngụm cà phê nàng cười cười.
- Thôi đi đừng có nịnh... Ai không biết anh miệng lưỡi...
Búng tàn thuốc ra ngoài sân, uống một hớp cạn ly cà phê Khôi đứng lên.
- Đi... Anh cần bàn với ông Bang...
Vẫn còn ngồi yên trên ghế Thùy Dung đùa.
- Lúc này anh quá sốt sắng với chuyện đi kích. Tối anh bỏ em nằm chèo queo...
Trả tiền xong hai người chậm chạp thả bộ về căn cứ. Ôm vai vị hôn thê Khôi nói trong khi mắt nhìn vào khoảng rừng tràm thưa chói chang ánh nắng.
- Anh được miễn gác tối nay. Em tính làm gì?
- Anh hát cho em nghe... Em ghiền nghe anh hát...
Khôi cười bằng mắt.
- Em ghiền nghe anh hát hay em ghiền anh?
- Cả hai thứ... mà ghiền anh hơn một chút...
Cố tình chọc Thùy Dung nên Khôi nói.
- Ca vọng cổ nghe... Hát tân nhạc hoài nhàm lắm...
- Không... Em không thích vọng cổ... Anh mà không hát tân nhạc cho em nghe là em dọng vô mặt anh...
Thùy Dung giơ nắm tay lên hăm dọa.
- Cái này không phải là nhạc yêu cầu mà là nhạc dọng vô mặt hả bà đại đội trưởng...
- Ừ...
Thùy Dung nhéo vào hông người yêu một cái nhẹ khiến cho Khôi phải lùi lại để tránh. Thấy cấp chỉ huy người lính gác cổng giơ tay xá ba cái. Khôi giơ tay xá trả đoạn dừng lại rút gói thuốc PallMall ra mời người lính xong cười hỏi.
- Cháu gái của anh được mấy tuổi?
- Dạ năm tuổi...
- Tôi có một con búp bế đẹp lắm. Sáng mai tôi sẽ đem cho cháu...
- Dạ cám ơn trung uý...
- Không có chi...
Thùy Dung nhận thấy mọi người lính trong đồn đều kính mến và thân thiện với vị hôn phu của mình. Khôi có thể ngồi khề khà với họ tách trà nóng, ly rượu đế, chia cho họ điếu thuốc bastos xanh hay bất cứ thứ gì. Anh có thể chọc họ cười bằng những câu chuyện tiếu lâm dí dỏm. Khôi học đàn và ca sáu câu vọng cổ mùi như Thành Được khiến cho Thùy Dung cười chảy nước mắt khi nghe lần đầu tiên. Khôi là người có thể hòa đồng với bất cứ ai từ ông bà thượng sĩ Bang cho tới người lính trẻ tuổi nhất trong căn cứ.

Danh sách chương của Mắt kẽm gai

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h