Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 02:45 ở Hà Nội
 

Lời Hứa Cho Em - Chương 9

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  1432

Gia Hân ngạc nhiên khi thấy Thanh Vân đang ngồi trò chuyện với bà Ngọc Dung.
Bà Ngọc Dung kể với giọng say sưa:
– Cháu biết cậu ấy là ai không?
– Dạ, là ai vậy bác, cháu có quen không?
– Có, rất thân là đằng khác.
Thanh Vân tò mò:
– Ai?
– Là thầy Khải Minh.
– Khải Minh?
– Ừ. Nó với cậu ta đi chơi rồi!
Gia Hân bước vào với gương mặt bực dọc:
– Mẹ đừng kể nữa. Con bực mình lắm rồi đây!
Gia Hân bảo Thanh Vân lên phòng mình:
– Cậu chờ tớ tắm rửa một tí.
Bà Ngọc Dung nhìn con gái và mắng:
– Con gái mà ăn nói với mẹ vậy sao?
Gia Hân lẩm nhẩm:
– Con chẳng đi chơi với anh ta nữa đâu?
Và cô chạy thẳng về phòng. Tắm rửa xong, Gia Hân mặc bộ hồng phấn trông rất xinh. Cô ngồi xuống cạnh Thanh Vân:
– Bạn đến có lâu không?
– Cũng 1âu rồi. Lời bác kể có đúng không?
Gia Hân cầm ly nước uống cạn:
– Ừ! Ông đó đối xử với tớ ác lắm, tớ ghét lắm.
Thanh Vân ngước nhìn Gia Hân chăm chăm, theo dõi từng cừ chỉ của cô:
– Có thật Gia Hân không có cảm tình với anh Minh?
– Ư! Thanh Vân giữ ông ta lại đi. Sáng nay mình đi chơi còn cậu thì đến nhà anh ta nhé? Mà này cậu có yêu anh ta không?
– Có!
Gia Hân xõa tóc, cô dùng máy sấy tóc:
– Thanh Vân uống nước đi. Vân tối nay ở đây ngủ với tớ nhé!
– Không được. Mai tớ có giờ dạy. Hân!
Hôm nay cậu và anh Khải Minh đi đâu vậy?
Gia Hân mặt nhăn nhó:
– Đi ngoại ô. Anh ta dọa sẽ bỏ mình ở quốc lộ, tớ sợ chết khiếp.
Gia Hân buông máy sấy xuống, cô tắt điện và ngồi xuống cạnh Thanh Vân:
– Vân đừng lo. Chuyện này là do ba mẹ tớ và anh Minh bắt ép, chớ tụi này chẳng biết gì cả.
Thanh Vân cúi mặt, giọng buồn buồn:
– Tớ có trách cậu đâu.
Gia Hân nhìn bạn ái ngại:
– Đừng buồn Vân nhé? Mình hứa là Minh sẽ giúp cậu. Mình sẽ tránh mặt Khải Minh.
– Khải Minh có yêu cậu không?
– Tớ cũng hổng biết!
Gia Hân kéo Thanh Vân nằm xuống giường:
– Vân đừng bận tâm gì cả! Vân cứ việc tìm cách chăm sóc, gần gũi anh ra.
Nước chảy đá còn mòn , huống chi lòng dạ của con người.
Thanh Vân cau mặt và ngồi bật dậy:
– Tớ phải về, tối rồi!
– Ngày mai lại nhé?
– Không biết nữa. Chúc bạn ngủ ngon.
– Chúc bạn thành công.
Thanh Vân xuống lầu và chào bà Ngọc Dung.
– Thưa bác, cháu về.
– Ư. Về cẩn thận cháu nhé!
– Dạ!
Gia Hân đưa Thanh Vân đến tận cổng:
– Cậu về đi!
Gia Hân vừa quay vào đã nghe tiếng bà Ngọc Dung:
– Gia Hân lại mẹ bảo.
– Mẹ! Con mệt lắm?
– Con cãi nhau với Khải Minh à?
– Mẹ có biết kể chuyện đó với Thanh Vân như vậy là mẹ đã làm tổn thương nó không?
Tại sao phải tổn thương nó, có dính dấp gì với nó đâu?
– Thanh Vân yêu Khải Minh và nhờ con làm sứ giả đó.
– Hả. Nó yêu Khải Minh sao?
– Dạ. Yêu lúc còn là sinh viên nữa mẹ à?
– Nhưng Khải Minh có yêu nó không?
– Không. Anh nói với con là anh không yêu nó.
– Thế Khải Minh yêu ai?
– Con hổng biết. Nhưng con không yêu anh ta. Chưa chi mà đã ăn hiếp con rồi.
Bà Ngọc Dung cười tủm tỉm:
– Tại nó trêu con đấy. Nó cũng ngượng ngập lắm.
Gia Hân cau có:
– Ngày mai anh ta đến tìm con, mẹ nói con không có ở nhà. Con đi ngủ đây.
Bà Ngọc Dung chép miệng:
“Mấy đứa này chẳng hiểu nó nổí . Bà Ngọc Dung dợm bước đi thì chuông điện thoại reo vang.
– Alô ...
– Ngọc Dung đấy à? Thế nào, thái độ Gia Hân ra sao?
Không biết Khải Minh trêu nó thế nào mà nó về nhà với vẻ mặt hầm hầm.
Thế còn Khải Minh?
– Khải Minh có vẻ thích Gia Hân, nhưng chẳng chịu thừa nhận. Vậy mình và Ngọc Dung vun đắp vào cho tụi nó xem.
– Ứ? Tuệ Khương có biết Thanh Vân, bạn thân của Gia Hân, con nhỏ yêu Khải Minh lắm đấy.
– Tại sao cậu biết?
Nghe Gia Hân nó bảo. Thanh Vân nhờ nó làm mối, mà hình như Khải Minh chẳng chịu. Nên Gia Hân nhà mình có vẻ ...
– Ngọc Dung đừng lo. Bác Từ bảo Gia Hân thường xuyên đến đây lắm và lo lắng cho Khải Minh.
– Ừ! Chắc hai đứa này nó đã yêu nhau rồi nhưng tính cứng đầu, nên chẳng ai chịu thua ai.
– Ngọc Dung này? Mình thích Gia Hân làm đâu mình lắm. Dung nhớ giúp mình nhé!
– Ớ, được rồi!
– Chào tạm biệt.
Bà đặt ống nghe xuống và về phòng với nụ cười nở trên môi.
Hết giờ dạy là Thanh Vân vội vã cho xe chạy nhanh đến nhà Khải Minh.
Chuông cửa reo vang, bác Từ từ dưới bếp đi lên. Khải Minh ở trên lầu, anh cũng vội vã bước ra vén tấm màn lên. Anh hoàn toàn thất vọng, ngồi phịch xuống ghế.
Tiếng bác Từ từ dưới nhà vọng lên:
– Cậu Minh có khách!
Khải Minh uể oải đứng lên. Anh bước chậm rãi vào phòng khách. Thanh Vân rất đẹp với chiếc áo dài thiên thanh. Thấy Khải Minh, cô vội đứng dậy:
– Anh Minh.
Khải Minh vẫy tay:
– Em ngồi xuống đi. Em đến chơi à?
Thanh Vân cười thật tươi:
– Em đến thăm anh. Anh đã hết bệnh chưa?
– Anh cám ơn em. Thanh Vân này! Anh muốn nói với em một chuyện Thanh Vân tròn mắt:
– Chuyện gì thế?
Khải Minh giọng đều đều và nhìn thật lâu Thanh Vân:
– Anh xin lỗi Thanh Vân. Anh đã nhờ em đóng giả vai người yêu của anh là một việc vô cùng sai lầm.
Thanh Vân cắt ngang:
– Nhưng em tình nguyện.
Khải Minh chặn lời Thanh Vân:
– Để anh nói hết đã. Cuối cùng, công việc kết thúc thì lại làm cho em đau khổ. Anh không muốn em kéo dài sự u buồn này. Nhưng em phải biết tình yêu phải từ hai phía. Riêng anh, chỉ xem em là một người bạn.
– Thế anh yêu ai?
Khải Minh lắc đầu:
– Anh cũng không biết!
Thanh Vân nghẹn ngào:
– Gia Hân sao? Gia Hân nó chẳng yêu anh đâu.
– Gia Hân nói với em à.
– Vâng?
Khải Minh chậm rãi nói:
– Nếu Gia Hân không yêu anh thì anh tình nguyện sẽ rút lui.
Thanh Vân nghe xong, cô thấy choáng váng, cô muốn khóc nhưng nước mắt chẳng chảy ra:
– Thế là hết!
Không khí im lặng bao trùm gian phòng. Khải Minh lén nhìn Thanh Vân.
Thanh Vân cúi dầu suy nghĩ, rồi cô dứt khoát:
– Thầy! Em cám ơn thầy, đã nói rõ cho em biết tình cảm của thầy. Thế thì chúng ta vẫn còn là bạn chứ?
Khải Minh nở nụ cười và chìa tay ra:
– Chúng ta mãi mãi là bạn tốt của nhau!
Thanh Vân run rẩy đưa bàn tay của cô ra bắt tay Khải Minh. Khải Minh tiếp:
– Anh rất mong em hiểu cho anh.
Thanh Vân ngước mặt lên nhìn thẳng vào ánh mắt Khải Minh:
– Em hiểu! Em về đây!
Thanh Vân nở nụ cười đầy dứt khoát. Cô đi ra khỏi biệt thự của Khải Minh mà lòng rối bời bời. Cô chạy xe thẳng đến nhà Gia Hân.
Gia Hân tiếp bạn ở cổng nhà. Thanh Vân ùa tới nắm lấy tay Gia Hân, kéo về phòng và cô khóc nức nở. Gia Hân rối rít:
– Thanh Vân? Sao bạn khóc? Nín đi! Ai làm bạn khóc?
Khóc một lúc, Thanh Vân như trút được sự phiền muộn. Cô đưa tay quệt nước mắt và kể lại đầu đuôi cho Gia Hân nghe. Thanh Vân, khẳng định:
– Anh Minh nói là anh ta yêu Gia Hân?
– Hả! Anh ta yêu mình? Nhưng mình ...
Thanh Vân cười buồn:
– Dù anh Minh không yêu Gia Hân thì cũng yêu người khác, chứ anh Minh chỉ xem mình là bạn mà thôi.
– Vậy bạn định rút lui sao?
– Không rút lui thì làm gì?
– Để mình đến gặp anh ta. Vô ích. Mình quyết định rồi, chẳng thà dứt khoát rõ ràng một lần, có buôn có khổ nhưng rồi sẽ qua.
Thấy Thanh Vân bình thản, Gia Hân cũng an lòng:
– Thanh Vân đừng buồn nhé!
– Ừ? Mình chẳng buồn đâu.
Gia Hân ôm bạn vào lòng mà lòng thấy ngao ngán:
Yêu sao mà khổ thế !
Tiễn Thanh Vân về, Gia Hân ngồi cắm lại bình hoa, chuông cửa reo vang liên tục. Chị Liên chạy ra cổng. Gia Hân vẫn chăm chú vào công việc.
– Thảnh thơi quá hén!
Giật bắn người, Gia Hân quay lại:
– Khải Minh!
Khải Minh nheo mắt:
– Hai bác đâu em?
– Đi làm hết rồi?
– Không mời anh ngồi sao?
– Anh ngồi đi!
Khải Minh ngồi xuống cạnh Gia Hân:
– Em làm gì vậy?
Gia Hân bực mình ngồi đối diện, giọng cộc lốc:
– Anh đến đây làm gì?
– Rủ em đi chơi.
– Hổng đi! Tôi không phải đồ vật, thích thì xách đi, không thích thì ném tôi giữa đường.
– Em còn giận anh à?
– Ai hơi đâu mà giận người dưng!
Khải Minh trêu tức Gia Hân:
– Giận có nghĩa là thương đó.
Gia Hân trề môi:
– Tại sao anh làm khổ Thanh Vân?
Khải Minh cau mặt:
– Em tính làm sứ giả chứ gì? Anh không Yêu Thanh Vân.
– Vậy anh yêu ai?
– Tôi yêu sứ giả. Anh yêu sứ giả, nghe chưa.
Gia Hân đỏ mặt, cô hết lớn:
– Nhưng tôi không yêu anh.
Khải Minh gằn giọng:
– Thật không?
Gia Hân mặt vênh váo:
– Thật! Tôi không yêu anh!
Khải Minh giọng đầy dứt khoát:
– Được rồi. Từ đây về sau, anh chẳng bao giờ đến tìm em nữa?
Nói xong, Khải Minh đùng đùng bỏ đi. Gia Hân không ngờ Khải Minh có hành động dữ dội như thế, cô ngơ ngác nhìn theo. Cô thấy hối hận về việc làm của mình. Nhưng rồi cô tự nhủ:
Anh ta cũng “đáng ghét lắm .
Bà Ngọc Dung nhìn con gái:
– Hân này! Mẹ nghe bác Tuệ Khuơng bảo Khải Minh bệnh nặng lắm. Vậy mẹ mua sâm này, con mang qua cho nó tẩm bổ.
Gia Hân nhăn nhó:
– Con chẳng mang đi đâu. Mẹ đi đi.
Bà Ngọc Dung:
– Mẹ bận đi họp. Con di giùm mẹ đi. Bộ con với nó giận nhau sao?
– Dạ đâu có.
Bà Ngọc Dung miệng hối nhưng tay thì xách giỏ đi mất.
Gia Hân cằn nhằn:
– Bệnh hoạn gì mà bắt người ta đi thăm.
Gia Hân chẳng dám cãi lời mẹ. Cô đến nhà Khải Minh. Bác Từ ra mở cửa:
– Chào cô Gia Hân!
– Thưa bác, bác cho cháu gởi gói sâm. Mẹ cháu gởi cho anh Minh tẩm bổ.
– Cô không vào nhà thăm cậu ấy à? Không biết sao mấy ngày nay, cậu chẳng chịu ăn uống, đi dạy xong là nằm miết trong phòng.
Gia Hân còn ngần ngừ. Bác Từ giục:
– Cô vào đi!
Bác Từ khóa cửa:
– Cô lên đi, cậu nằm ở phòng cậu ấy.
Gia Hân cầm gói quà chậm chạp tiến về phía phòng Khải Minh. Cô gõ nhẹ cửa, không nghe động tịnh, cô đầy cửa bước vào.
Thấy Khải Minh nằm trên giường. Cô định thối lui, nhưng anh tò mò lại nổi lên, cô rón rén bước đến cạnh giường. Nhìn thấy gương mặt xanh xao của anh, cô bỗng thấy nao nao.
Nghe tiếng động, Khải Minh mở mắt:
– Em đến đấy à?
Gia Hân lúng túng:
– Mẹ bảo em mang sâm đến cho anh tẩm bổ.
Khải Minh quay mặt vào trong:
– Mẹ bảo em đến. Vậy em mang quà đến rồi, đặt quà ở đấy rồi về đi?
Gia Hân ngồi xuống cạnh giường, giọng lo lắng:
– Anh đau sao vậy?
– Chẳng có đau ốm gì cả!
Khải Minh lấy chăn trùm kín đầu. Gia Hân đành quay gót xuống lầu. Cô tìm xuống bếp.
Bác Từ đang loay hoay nấu cháo.
– Để cháu nấu cho.
Gia Hân nấu cháo chín, cô múc ra tô cho thêm tí tiêu:
– Cho tiêu vào để có thêm hương vị, dễ dùng hơn.
Bác Từ cười hiền lành:
– Lúc trước cậu chủ nói rất cởi mở, thế mà lúc này nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi.
– Chắc tại anh bệnh mới vậy. Bác để cháu bưng lên cho anh Minh. Bác có làm gì thì làm. Gia Hân bưng chiếc mâm với tô cháo thật nóng. Cô cẩn thận lấy chiếc đĩa úp lên. Đặt chiếc mâm lên bàn, cô đến cạnh giường Khải Minh lên tiếng:
– Bác Từ để đó đi, một tí nửa cháu dùng.
Gia Hân kéo mạnh tấm chăn:
– Anh ngồi dậy ăn cháo đi.
Khải Minh giật mình trước hành động của Gia Hân.
– Cô về đi! Để tôi yên.
Gia Hân kéo anh ngồi dậy:
– Đi rửa mặt!
Khải Mỉnh nằm xuống tiếp. Gia Hân nhúng một chiếc khăn và nước sôi và vắt thật ráo nước, đến bên Khải Minh:
– Em lau mặt cho anh.
Khải Minh che mặt:
– Cô lấy tư cách gì để lo cho tôi.
Gia Hân nghiêm giọng:
Tư cách gì cũng được cả! Anh ăn uống xong đi, rồi chúng ta nói chuyện.
– Chúng ta chẳng có chuyện gì để nói.
– Có chứ, anh quên lời em hứa ngày xưa sao? Em hứa sẽ làm cho anh bất cứ điều kiện nào anh đưa ra, ngoại trừ lấy anh làm chồng.
– Thế bây giờ tôi muốn hôn cô được không?
Gia Hân suy nghĩ giây lát:
– Được thôi!
Khải Minh tung chăn, bất thần ôm choàng lấy Gia Hân. Gia Hân đẩy anh ra:
– Được hôn, nhưng với điều kiện rửa mặt, ăn uống hẳn hoi?
– OK!
Khải Minh súc miệng đánh răng xong. Anh ăn bát cháo và uống cả ly sữa đầy theo, lệnh của Gia Hân. Gia Hân nhìn Khải Minh, chỉ có mấy ngày mà anh gầy đi hẳn. Khải Minh hỏi:
– Anh làm gì mà nhìn anh dữ vậy?
– Thấy lạ!
Gia Hân bước đến bên giường và gấp chăn cho anh:
– Thầy giáo gì mà cẩu thả quá!
Khải Minh cười:
– Vậy là tốt lắm rồi.
Gia Hân vuốt chăn cho thẳng nếp. Bất ngờ, khi quay lại đã chạm ngay Khải Minh. Khải Minh cười kiêu ngạo:
– Giờ được hôn rồi chứ gì?
Gia Hân cúi đầu đỏ mặt. Khải Minh khiêu khích:
– Chuẩn bị tinh thần chưa?
– Rồi!
Gia Hân nhắm mắt và đưa mặt về phía Khải Minh:
– Hôn đi!
Một phút sau chẳng thấy động tịnh gì. Gia Hân mở mắt thì Khải Minh biến đâu mất. Cô đưa mắt nhìn quanh thì thấy Khải Minh đang đứng cạnh cửa sổ và mắt nhìn ra phía xa:
– Em về đi. Như vậy lời hứa của em với anh đã thực hiện xong rồi, chúng ta chẳng ai nợ ai cả. Về đi!
Gia Hân đùng đùng nổi giận. Cô xách giỏ chạy đi như ma rượt. Khải Minh nhìn qua cửa sổ thấy Gia Hân phóng xe như mũi tên bay.
Thế là hết, là kết thúc một cuộc tình!
Khải Minh đứng trước cửa sổ hàng giờ. Bác Từ thấy mà đau lòng:
– Cậu Minh lên giường nằm nghỉ đi!
– Bác để cháu đứng suy nghĩ một tí nữa đã.
– Cậu không nằm nghỉ, tôi gọi ông bà đến à.
– Không cần đâu bác! Ngày mai, cháu sẽ đổi khác.
– Cậu hứa đấy nhé!
Gia Hân rời khỏi nhà Khải Mình với cặp mắt đỏ hoe. Cô vừa về đến là chạy ngay về phòng, gieo mình lên giường khóc nức nở:
– Con người đáng ghét. Tôi chẳng thèm nhìn mặt anh nữa đâu!
Gia Hân nằm miết trong phòng chẳng chịu ăn uống. Bà Ngọc Dung đến chiều mới về. Vừa nghe chị Liên bảo Gia Hân bệnh là bà chạy đến phòng Gia Hân, Gia Hân nhìn thấy mẹ thì òa lên khóc.
– Tại mẹ mà con bị người ta xem thường đó!
Bà Ngọc Dung ôm con, vỗ về:
– Chuyện gì nè? Kể cho mẹ xem Gia Hân bệu bạo:
– Anh ta đuổi con về?
– Thật sao! Nó dám đuổi con về à?
Gia Hân ràn rụa nước mắt. Bà Ngọc Dung rất đau lòng:
– Được rồi . Con nghỉ đi để mẹ xuống nấu cháo cho con dùng!
Bà Ngọc Dung an ủi, Gia Hân thấy nhẹ lòng. Cô nằm im trên giường. Thấy bà Ngọc Dung đến điện thoại nhấn số:
– Alô. Chị Tuệ Khương phải không?
– Phải!
– Thằng Khải Minh của chị tại sao lại xua đuổi Giạ Hân. Chị về hỏi kỹ xem, chứ cô bé nhà tôi nó khóc dữ lắm!
– Có chuyện đó sao? Được rồi, ngày mai, tôi bắt nó đến xin 1ỗi Gia Hân.
Khải Minh đứng trước gương chải lại mái tóc, bác Từ hấp tấp chạy lên:
– Bà gọi cậu xuống?
– Mẹ cháu đến à?
– Khải Minh ăn mặc tươm tất. Bà Tuệ Khương hỏi:
– Con định đi đâu?
– Con định đi chơi đâu đó. Hôm nay bệnh nằm nhà hoài cũng chán.
Khải Minh ngồi xuống cạnh mẹ:
– Hổng ấy mẹ đi chơi với con. Lâu quá rồi mẹ con mình không đi với nhau.
Bà Tuệ Khương nhìn con thăm dò:
– Sao! Con với Gia Hân sao rồi?
Khải Minh cúi đầu:
– Chẳng ra làm sao cả.. – Thế con đã đuổi nó à?
– Ừ!
– Tại sao vậy?
– Chuyện của tụi con để tụi con giải quyết.
Tuệ Khương nhỏ nhẹ:
– Thì không được thì thôi, nhưng con đuổi nó là không được?
Thấy Khải Minh có vẻ suy nghĩ, bà tiếp:
– Vậy con theo mẹ đến xin lỗi nó.
– Mẹ? Mẹ không biết chuyện gì đâu. Tại sao con đuổi cô ấy đi.
Bà Tuệ Khương cương quyết:
– Nếu không nói rõ nguyên nhân với mẹ, thì con phải đi!
Khải Minh cau có. Bà Tuệ Khương bảo:
– Đi, đi theo mẹ.
Anh lặng lẽ lái xe đưa mẹ đến nhà Gia Hân. Bà Ngọc Dung chào Tuệ Khương. Khải Minh cúi chào bà Ngọc Dung:
– Cháu cám ơn món quà bác gởi cho cháu.
Bà Ngọc Dung nhìn Khải Minh:
– Cháu có yêu Gia Hân không?
Khải Minh cúi đầu. Bà Tuệ Khương khều tay Ngọc Dung:
– Gia Hân đâu rồi?
Nó ở trên lầu, để bảo chị Liên kêu nó xuống.
– Thôi khỏi! Con 1ên phòng xin lỗi Gia Hân đi.
Khải Minh đứng lên theo chị Liên đến phòng Gia Hân. Khải Minh gõ cửa.
Chờ một lúc thì cửa phòng bật mở. Gia Hân đang sững sốt Khải Minh đứng trước mắt cô. Gia Hân định đóng ập cửa thì Khải Minh đã chen vào.
Anh bước vào và khép cửa lại:
– Phòng đẹp nhỉ? Phòng con gái có khác?
– Anh đến đây làm gì?
Khải Minh đến cửa sổ đứng nhìn chùm hoa thiên lý. Anh hít một hơi thật dài để tận hưởng mùi hương của hoa thiên lý.
– Mẹ anh bảo anh đến, chớ anh chẳng muốn đến đâu Gia Hân trợn tròn đôi mắt:
– Vậy thì anh về đi!
Khải Minh cười khầy:
– Tôi đến đây, mẹ bảo tôi xin lỗi em. Vậy nếu hai bà mẹ có hỏi thì em phảì nói là anh đã xin lỗi em rồi.
Gia Hân giận đến xanh mặt. Cô lắp bắp:
– Anh về đi.
– Giận anh lắm sao?
Khải Minh tiếp:
– Anh chưa có nói việc em nhắm mắt bảo anh hôn đâu. Mẹ cứ gặng hỏi mãi, anh không nói rõ nguyên nhân nên bà bắt buộc anh đến đây xin lỗi em. Chớ anh biết em chẳng muốn gặp anh. Vậy anh xin lỗi em. Anh về đây. Nói xong, anh đi và khép phòng lại. Khải Minh đi xuống chào bà Ngọc Dung:
– Cháu xin phép cháu về.
Và quay sang bà Tuệ Khương:
– Mẹ đón taxi về sau. Con về trước đây?
Tuệ Khương nhìn Ngọc Dung thở dài:
– Thế là chúng mình chẳng làm sui gia được lồi!
Ngọc Dung cũng buồn rười rượi.
Khải Minh về đến nhà người đầy hơi men, vừa dựng xe xong là người ngã lăn ra đất.
Bác Từ miệng rối rít:
– Bà ơi! Cậu say quá rồi!
Bà Tuệ Khương hoảng quá, vội đưa tay sờ trán con:
– Dìu nó vào nhà, bác Từ ơi!
Bà Tuệ Khương chườm khăn cho con:
– Cái thằng này hư quá!
Khải Minh miệng rên nho nhỏ:
– Gia Hân? Gia Hân ...
Bà nhìn con:
– Yêu rồi mà còn tỏ ra cứng đầu!
Bà vuốt nhẹ mái tóc của con:
– Mẹ yêu con lắm! Mẹ sẽ giúp con, con tiai của mẹ à! Ngủ đi con?
Bà Tuệ Khương chăm sóc con cẩn thận. Khải Minh ngủ vùi trong chăn ấm.
Bà Tuệ Khương nhìn con ngủ mà lòng thấy hạnh phúc:
– Giờ con đã biết yêu, biết đau khổ thì chứng tỏ con cũng đã trưởng thành.
Con không còn bé bỏng nữa rồi!
Tuệ Khương đắp chăn lại cho con, thấy Khải Minh đã ngủ yên, bà vội về phòng nghỉ và dặn bác Từ:
– Bác Từ nghỉ đi, nó không sao đâu!
Nói xong, bà bước ra khỏi phòng và tắt đèn.
Thanh Vân, Gia Hân, Ái Liên, Huyền Nhi tới trong bàn tiệc. Tuấn Huy giờ rất điển trai và rất đàn ông. Anh ngồi cạnh Thanh Vân:
– Vân này. Sau này anh đến trường Vân dạy, Vân giúp đỡ anh nhé.
Thanh Vân đẩy mũi giầy vào chân Tuấn Huy:
– Ối trời. Giờ lại xưng anh với tớ nữa.
– Sao?
– Sao lại không được, anh là con trai là đàn ông mà.
Huyền Nni cười thét lên:
– Í Trời? Đi hai năm ở trời Tây, giờ đã lột lưỡi rồi hả Tuấn Huy!
Tuấn Huy choàng tay qua vai Thanh Vân:
– Anh yêu Thanh Vân lâu rồi, hồi còn học đại học. Thanh Vân. Em có yêu anh không?
Thanh Vân gỡ tay Tuấn Huy:
– Thật là đồ nham nhở!
Cả bọn cười ầm trước màn tỏ tình công khai của Tuấn Huy. Cô Nhã Phương và Duy Thiện cùng vỗ tay, thầy Duy Thiện cười to nhất:
– Tuấn Huy giống Tây phương rồi.
Tuấn Huy nhìn quanh:
– Anh Khải Minh không đến sao thầy. Nhã Phương cười lộ hàm răng thật đều đặn:
– Anh ta định tu nghiệp thêm ở Pháp nên chuẩn bị hồ sơ.
Tuấn Huy nhìn các bạn:
– Các cô chẳng có cô nào giữ chân nổi anh Khải Minh sao?
Huyền Nhi lên tiếng:
– Vậy chúng mình đề cừ ai đây?
Tuấn Huy cười thật tươi.
– Gia Hân nhé! Còn Thanh Vân là của tớ, chẳng giao cho ai cả?
Phã Phương tán thành:
– Phải rồi! Chỉ có Gia Hân là cầm chân Khải Minh được thôi!
Gia Hân mặt đỏ, ửng hồng đôi má:
– Chẳng được đâu chị ơi.
Thầy Duy Thiện:
– Được mà!
Mọi người reo hò ầm ĩ. Tiếng vỗ tay không ngớt vang lên. Tuấn Huy quay sang Duy Thiện:
– Thầy chỉ cho em bí quyết cưới được cô đi thầy!
– Thầy Duy Thiện nói nhỏ:
– Bữa nào gặp riêng thầy, thầy chỉ cho.
Tuấn Huy chẳng tha Nhã Phương:
– Thầy Duy Thiện đáng yêu chỗ nào hả chị?
Nhã Pnương cười mỉm:
– Chỗ nào cũng đáng yêu cả!
Tuấn Huy cười:
– Yêu người yêu cả đường đi, lối về.
Trận cười kéo dài không dứt.
Mọi người chia tay nhau. Gia Hân cho xe chạy dọc theo đường phố. Phố xá đã lên đèn.
Gió thổi mạnh. Gia Hân kéo cao cổ áo. Có Tiếng điện thoại reo lên:
– Alộ .... – Cháu Gia Hân phải không?
– Dạ, cháu đây, bác Từ.
– Cô đến đây ngay. Khải Minh cậu ấy làm tôi hoảng lắm. Bố mẹ cậu ấy đi nước ngoài rồi.
– Dạ, cháu đến ngay.
Gia Hân cho xe chạy thật nhanh. Bác đã Chờ sẵn. Cô bước vào:
– Khải Minh đâu bác?
– Cậu ấy say khướt mà miệng cứ gọi tên cô. Bố mẹ cậu ấy đi nước ngoài lúc sáng, nên tôi phải làm phiền cô.
Gia Hân lắc đầu:
– Không sao đâu! Có gì thì bác cứ gọi cháu. Cháu lên phòng anh đây. À! Mà anh Minh uống rượu ở đâu vậy bác?
– Chẳng biết! Lúc này cậu ấy hay say lắm.
Gia Hân đẩy cửa bước vào, thấy Khải Minh nằm sóng soài trên giường. Gia Hân bảo bác Từ:
– Bác thay đồ cho anh ấy đi.
– Vâng!
Gia Hân và bác Từ thay đồ cho Khải Minh.
– Đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, cô dùng khăn lau mặt. Khải Minh miệng mấp máy.
– Gia Hân! Gia Hân ...
Gia Hân cười thầm:
Chắc “thất tình rồi.
– Bác Từ cho anh Minh uống viên thuốc chóng say. Bác rót cho cháu ly nước.
Bác Từ nâng đầu Khải Minh. Gia Hân cho anh uống thuốc. Gia Hân cười bảo:
– Bác Từ chắc mệt lắm rồi, bác ngủ một tí đi. Khoảng mười giờ, cháu gọi bác dậy.
Gia Hân cũng mệt. Cô vội nằm trên chiếc ghế dài và cầm tờ báo lên xem.
Xem một tí, Gia Hân ngủ thiếp đi.
Khải Minh thức dậy. Anh cựa mình rồi chống tay ngồi dậy. Đèn vẫn mở sáng. Anh nhìn xuống ghế thì thấy Gia Hân đang nằm ngủ trên ghế.
Khải Minh lắc mạnh nhìn thật kỹ:
– Gia Hân sao lại ở đây?
Anh bước xuống và đi lại chỗ Gia Hân nằm.
Anh nhìn đồng hồ. Đã nửa đêm rồi. Anh ngắm nhìn Gia Hân đang ngủ say sưa. Cô thật đẹp, mái tóc buông đài. Xuống ghế. Cái mũi thanh tú, đôi môi hồng đỏ mọng. Gia Hân khẽ cựa mình. Cô mở bừng mắt và bắt gặp ánh mắt của Khải Minh. Cô dịu giọng:
– Anh tỉnh rồi sao?
Gia Hân ngồi đậy.
– Em lên giường anh ngủ đi? Trời đã khuya rồi, em không về được đâu.
Gia Hân nhìn đồng hồ.
– Không được! Em phải về, bố mẹ em trông.
Khải Minh bảo:
– Gần một giờ rồi, làm sao mà về?
Khải Minh bấm số điện thoại:
– Em gọi hay để anh gọi về nhà?
Gia Hân cầm ống nghe:
– Alô! Mẹ ơi! Con ở nhà bạn sáng con mới về?
Bà Ngọc Dung gắt:
– Nhà của đứa nào?
Gia Hân cúp máy. Khải Minh cười:
– Sao không nói ở nhà anh?
Gia Hân phồng má:
– Tại anh hư quá nên em mới đến đây!
– Chắc bác Từ gọi em chứ gì? Anh xin lỗi nhé! Thôi, em đi ngủ đi!
Khải Minh đứng lên. Gia Hân ngập ngừng:
– Em định nói việc gì?
– Bộ anh định đi Pháp tu nghiệp sao?
– Ai nói cho em biết vậy?
– Ai nói cũng được, nhưng có phải không?
Khải Minh trầm ngâm:
– Ừ Anh muốn đi Pháp thêm một năm nữa rồi trở về.
Gia Hân ấp úng:
– Anh không đi có được không?
Khải Minh nhìn sâu vào mắt của Gia Hân:
– Tại sao?
– Chắng biết tại sao?
Không có nguyên nhân rõ ràng thì anh vẫn không thay đổi ý định.
– Bao giờ anh đi?
– Hai tuần nữa!
Thế bác Tuệ Khương và bác Khải Hoàng biết chưa?
– Chưa! Anh nói sợ ba mẹ anh không cho nên chờ đến ngày đi anh sẽ báo.
Gia Hân bước đến đứng cạnh cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao.
– Anh đi chẳng luyến tiếc gì sao?
Khải Minh bước đến cạnh Gia Hân, anh ngậm ngùi:
– Anh đi một thời gian rồi sẽ quay lại chớ có đi luôn đâu. Hân này! Em định làm việc ở đâu?
– Lúc đầu em định làm ở Hà Nội. Nhưng em sợ xa nhà, xa bố mẹ nên đành nhận việc ở Sài Gòn.
– Gia Hân từ đây đến lúc anh đi, chúng mình huề nhau nhé.
Gia Hân cười xòa:
– Được thôi.
– Thế ngày mai, chúng mình đi chơi.
– Đồng ý.
– Vậy thì em phải lên giường anh ngủ đi.
Cô cười tươi:
– Còn anh ngủ đâu?
Khải Minh chỉ chiếc ghế nơi Gia Hân nằm lúc nãy.
– Vậy chúng mình cùng thi xem ai ngủ trước!
Đèn tắt, cả hai chìm trong giấc ngủ say nồng.
Gia Hân gọn gàng trong chiếc áo thun đỏ ôm sát thân mình và chiếc quần Jeans trắng. Khải Minh nhướng mắt:
– Đẹp ìắm?
– Cái gì đẹp?
– Em đẹp lắm.
Gia Hân hếch chiếc mũi:
– Thôi đừng khen nữa! Đi đi.
– Em muốn đi đâu?
– Thế anh Minh định đưa em di đâu?
– Ta đi Vũng Tàu nhé!
Gia Hân nheo mắt:
– Đi? Xuất phát.
Gia Hân ngồi phía sau. Cô cười vỗ vai Khải Minh:
– Ra đến Vũng Tàu, anh phải đãi em những món đặc sản của biển nhé!
– Vậy em muốn dùng cua, ghẹ hay mắm ruốc của bà giáo “Thảó .
– Nếu anh muốn chở xác khô về thì cứ đãi em mấy món đó!
Khải Minh nắm tay Gia Hân:
– Em vịn tạm vào hông anh đi, để anh tăng ga một tí.
– Kỳ thí mồ à. Người ta hổng chịu đâu ...
– Anh chạy chậm chậm thôi.

Danh sách chương của Lời Hứa Cho Em

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h