Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 17/01/2018 12:02 ở Hà Nội
 

Chuyện tình - - 1 -

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  3497

 

baolong.jpg

Tranh Le Thuy Vinh
  
 
Kính gửi Việt Nam Thư quán và bạn đọc xa gần!
 
Một phần tiểu thuyết Chuyện Tình là sự thật, tác giả đã bồi đắp thêm da thịt và sáng tạo thêm rất nhiều để biến thành tác phẩm văn học. Câu chuyện tình kỳ lạ, kể về một đôi trai gái chung sống với nhau trong một thời gian ngắn. Và chuyện gì sẽ xảy ra sau đó...



 
Chúc các bạn tìm được vài điều lý thú với Chuyện Tình.
Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn.



 
Địa chỉ liên lạc:
   Phone: 08.38598507       Vina: 0918423390
   Email : khucthuydu@vnn.vn
   Web: http://nguyenthanhhoang.blogspot.com


 


*****


Người đàn bà  cùng đứa con gái năm tuổi với  hành lý gọn nhẹ ngồi ở băng ghế sau chiếc xe khách đường dài cũ mèm, lọc xọc, dính đầy bùn đất. Cỗ xe tròng trành vượt qua nhiều đoạn đường xấu nhiều ổ trâu ổ gà suốt gần ba giờ đồng hồ, uể oải cua nửa vòng tiến vào bến xe Miền Tây.
Xe vừa dừng bánh,  hành khách tay xách nách mang lục tục bước xuống. Chờ  hành khách bước xuống hết, người đàn bà mới khoác túi hành lý lên vai, nắm tay đứa con gái bước xuống. Đứa bé mặc chiếc váy ngắn, trên ngực có thêu hình bông hoa năm cánh đưa tay dụi mắt cho tỉnh ngủ. Nắng gay gắt. Quanh bến xe vương vãi đầy gói que kem, bịch ny lon đựng nước uống, vỏ đậu phộng luộc, bã mía... Bác tài xe ôm đen nhẻm như củ tam thất  từ xa bước đến. Chị về đâu, tôi sẽ đưa chị đến đó. Tôi chỉ lấy giá hữu nghị thôi. Và khi nhận được cái lắc đầu người đàn ông thất vọng ra mặt, khẽ làu bàu trong mồm rồi bỏ đi. Đứa con gái đưa mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, quanh cảnh náo nhiệt làm con bé thích thú. Đây là lần đầu tiên con bé được lên thành phố.
“ Đến nơi rồi, hả mẹ? “  con bé đưa tay mân mê lọn tóc đen bóng “ Sao nhanh thế! Ở đây đông vui quá, mẹ nhỉ. Con chưa từng thấy nơi nào đông người và xe cộ như thế này. “
Người đàn bà khẽ gật đầu:
“ Ở thành phố lớn bao giờ cũng đông người con ạ. Chúng ta đi thôi. Nóng quá! Con có thấy khát không? “
Con bé im lặng. Hai mẹ con cùng bước ra phía cổng. Người đàn bà ngước mắt nhìn chiếc đồng hô treo tường ở quán cà phê đối diện.
“ Mười một giờ rưởi rồi, “ người đàn bà lẩm bẩm “ Muộn gần ba mươi phút đấy. Nhà xe liên tục đón khách suốt dọc đường nên mới muộn như thế. Con đã ngủ suốt cuộc hành trình  nên mới thấy nhanh đó thôi. “
Con bé quá náo nức chuyến lên thành phố nên cả đêm hầu như không chợp mắt.  Người mẹ hỏi con đã đói bụng chưa, đứa con gái đáp đã đói rồi. Sáng nay nó chỉ ăn một gói xôi, bây giờ bụng sôi òng ọc. Mẹ con mình tìm thứ gì cho vào bụng nhé? Con muốn ăn gì?
Con bé suy nghĩ một lúc.
“ Ăn phở mẹ nhé? “
“ Phở không chắc bụng chóng đói. Con có muốn ăn cơm không? “
“ Không, con chỉ muốn ăn phở thôi, “ con bé nung nẩy nom rất đáng yêu “ ăn cơm hoài ngán lắm. “
Người đàn bà nhìn con mỉm cười:
“ Mẹ đành chiều con vậy. Ừ, thì phở! “
Hai mẹ con ghé vào quán phở đối diện với bến xe. Quán đông khách. Nhân viên phục vụ lăng xăng lấy thêm ghế. Hai mẹ con ngồi vào chiếc bàn trống kê gần cửa sổ và gọi hai tô phở tái.
“ Không, con ăn phở bò vò viên thôi, “ con bé nhanh nhảu. “  Mẹ gọi cho con chai xá xị nhé. “
Người đàn bà đặt chiếc túi xuống gầm bàn và gọi món ăn. Trong lúc chờ nhân viên phục vụ mang thức ăn ra, người đàn bà lấy khăn ăn lau đũa một cách cẩn thận. Con bé lặng im quan sát rồi bắt chước mẹ nó. Nhân viên vừa đặt hai tô phở lên bàn, con bé gần như vồ lấy và ăn uống xì xụp. Trời nắng lại ăn thức nóng nên mồ hôi từ cơ thể con bé tuôn ra như tắm.
“ Con ăn chậm thôi chẳng việc gì phải vội. Ngon không? “
“ Ngon lắm, mẹ, “ con bé gật đầu,  gắp miếng bò vò viên chấm vào chén tương xay và cho vào mồm. “ Con có thể ăn liền ba tô đấy! “
Người đàn bà phì cười, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán con bé:
“ Mẹ còn không ăn được từng ấy nữa là. Ba tô phở sẽ khiến  bụng con  nổ tung mất. Con mắt to hơn cái bụng! “
Con bé ngừng nhai đưa mắt nhìn mẹ nó:
“ Ăn xong, mình sẽ đi đâu hở, mẹ? “
Người đàn bà bảo, chúng ta sẽ tìm một chỗ trọ tắm rửa,  nghỉ ngơi cho lại sức. Xung quanh bến xe có nhiều nhà trọ. Mẹ con ta sẽ thuê một căn phòng nhỏ.
Ăn uống xong, người đàn bà thanh toán tiền rồi nắm tay con tiến vào con hẻm gần đấy. Cả dãy nhà trọ nằm liền kề, phía trước đặt những tấm bảng “ Nhà trọ bình dân giá rẻ.  “. Người đàn bà đi đến cuối hẻm đưa mắt nhìn dáo dác rồi nắm tay con quay ngược trở ra và chọn ngôi ngôi nhà trọ nằm giữa hẻm.
Chủ nhà trọ là một thương binh trạc sáu mươi tuổi,  bị cụt mất một chân trái phải mang chân giả. Sau khi thỏa thuận giá cả, người đàn ông đưa cho chị chiếc chìa khóa bằng đồng.
“ Nhà vệ sinh, nhà bếp nằm cuối hành lang, “ chủ nhà trọ nói “  Mấy hôm nay nước chảy yếu, đội thi công cầu đường làm vỡ đường ống cấp nước và họ đang khắc phục chắc vài hôm nữa mới xong. “  Chủ nhà trọ thở dài “ Chẳng hiểu họ làm ăn kiểu gì nữa. Chị thông cảm nhé. Cả khu vực này đều chịu chung số phận như thế chứ không riêng gì nhà trọ của tôi. “
Căn phòng khoảng bốn mét vuông ngăn cách với những phòng khác bằng những tấm ván mỏng. Bên trong có kê một chiếc giường cũ kỹ, chiếc quạt máy treo tường, một chiếc đèn ống sáu tấc và một chiếc mắc áo tróc sơn lỗ chỗ. Tất cả chỉ có vậy. Con bé đưa mắt nhìn xung quanh. Không gian chật chội và tù túng khiến nó thất vọng. Nó cảm thấy như đang bị giam cầm trong chiếc hộp vuông vức và ngột ngạt.
Người đàn bà bật đèn rồi đặt chiếc túi xuống nền nhà. Con bé có vẻ mệt gieo người xuống giường. Chiếc quạt treo tường phát ra những tiếng è è một lúc rồi xoay tít vãi gió khắp nơi. Người đàn bà lấy quần áo treo lên mắc. Bảo con nằm nghỉ một chốc cho ráo mồ hôi rôi đi tắm.
“ Chốc nữa tắm được không, mẹ? “ con bé xoay mặt vào tường và nhắm mắt lại ” Con mệt và buồn ngủ quá. Con không thích căn phòng này chút nào cả. Nóng và oi bức quá! “
Người đàn bà ngồi xuống cạnh con.
“ Chịu khó một chút, con ạ, nhà trọ bình dân chỉ có vậy. Ở khách sạn tiện nghi và thoải mái hơn nhưng tiền thuê phòng đắt  lắm và chúng ta không có nhiều tiền. Mẹ đang tiết kiệm tiền để làm nhà. Mẹ sẽ xây cho con một căn phòng rộng rãi và thoáng mát. “
Ngồi im một lúc  người đàn bà đưa tay vỗ nhẹ lên mông con:
“ Dậy tắm cho mát rồi ngủ cho khỏe. Người con đầy mồ hôi như thế này. Sao con ra nhiều mồ hôi thế nhỉ! ”
Con bé uể oải ngồi dậy. Người mẹ lấy khăn và quần áo dẫn con xuống nhà tắm. Nhà tắm chật chội và ẩm thấp nối liền với nhà bếp. Vài người đang chen chúc bên vòi nước. Gần hai mươi  phút sau người mẹ đưa con về phòng. Con bé đã tắm táp sạch sẽ và thay chiếc váy liền thân màu sáng.
“ Mẹ không tắm à? “ con bé nằm duỗi chân trên giường.
“ Chốc nữa mẹ tắm. Đông người quá. “
Người mẹ nằm xuống cạnh con.
Con bé ngủ liền sau đó ít phút. Người đàn bà nhắm mắt nhưng không ngủ, những ý nghĩ mơ hồ xâm chiếm khiến chị không thể nào chợp mắt được. Nằm im chừng ba mươi phút, chị sẽ ngồi dậy mang quần áo đi tắm.
Hai giờ, ba mươi phút chiều người đàn bà đánh thức con gái dậy. Con bé đưa tay dụi mắt cay sè:
“ Con muốn ngủ nữa, mẹ ạ. Mẹ cho con ngủ một chút nữa nhé? Một chút thôi, không lâu lắm đâu. “
“ Ta phải đi kẻo muộn con ạ. Hôm khác mẹ sẽ cho con ngủ bù, được chưa. Mẹ sẽ cho con ngủ đến chán thì thôi. ”
Con bé miễn cưỡng ngồi dậy. Hai mẹ con bước ra khỏi nhà trọ và tiến về phía bãi xe ôm đỗ cạnh cột điện. Người đàn bà trao đổi với bác tài xe ôm một lúc rồi hai mẹ con cùng ngồi lên xe. Bác tài cho xe lao đi.
 
 
*
 
Cuộc họp diễn ra muộn hơn so với dự kiến nguyên do ông Thái, phó tổng biên tập có việc đột xuất. Đây là cuộc họp quan trọng, ngoài nhân viên bảo vệ và cán bộ trực ban  tất cả mọi người công tác tại tòa soạn đều không được phép vắng mặt. Hải Phượng  ngồi ở  hàng cuối cùng, đầu tựa  vào tường, tay chân rã rời. Cả ngày hôm nay chị phải chạy vắt giò lên cổ để làm giúp thủ tục cho một gia đình hiếm muộn nhận một cô bé có số phận đáng thương làm con nuôi. Công việc vừa xong chưa kịp thở thì đã phải vội vã quay về tòa soạn để kịp giờ họp.
Lúc này là ba giờ rưởi. Cuộc họp vẫn tiếp tục và chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc. Hai người ngủ gật và vài người đã xem đồng hồ và tỏ vẻ sốt ruột. Những tia nắng yếu ớt len lỏi qua ô thông gió chiếu xuống chỗ chị ngồi. Không khí bên trong ngột ngạt và nóng bức thật khó chịu. Phòng họp trước đây có lắp máy điều hòa dù sao cũng dễ chịu, nhưng từ khi có chỉ thị tiết kiệm điện của bà Thoa, tổng biên tập  thì tất cả các máy điều hòa đều bị tháo xuống và thay vào đó là những chiếc quạt trần, quạt treo tường, oi bức chịu không nổi. Chất giọng đều đều không trầm không bổng và uể oải của lão Thái khiến chị buồn ngủ. Chị  lấy tay che miệng ngáp vặt mấy cái. Để chống lại cơn buồn ngủ, chị uống một ngụm trà đặc do nhân viên phục vụ mang đến. Trước đây, Hải Phượng chỉ uống nước đun sôi hoặc nước lọc nhưng từ khi về công tác tại tòa soạn  bỗng nghiện trà. Trong nhà chị có thể thiếu những thứ khác nhưng trà bao giờ cũng có sẵn.
Hải Phượng rót thêm một cốc trà rồi lấy bút vẽ nguệch ngoạc những ký tự vô nghĩa vào cuốn sổ tay thì cô Dung, cán bộ trực ban  từ ngoài bước vào. Cô rón rén lách qua hàng ghế và bước đến cạnh Hải Phượng. Cơ thể cô thoảng ra mùi nước hoa rẻ tiền:
“ Có người cần gặp chị đấy. Chị có thể sắp xếp thời gian gặp họ được không?  “
Hải Phượng nói:
“ Ai vậy? Có phải cậu Quân bên báo Thanh Niên Việt Nam không? Chiều nay chị có cuộc hẹn với cậu ấy. Bây giờ muộn rồi. Em hẹn cậu ấy vào buổi sáng ngày mai sau buổi giao ban nhé. “
Cô Dung bảo, không phải anh Quân. Anh ấy đã gọi điện đến xin hoãn cuộc hẹn. Một độc giả tha thiết muốn gặp chị. Cô ta đến cùng cô con gái  khoảng năm, sáu tuổi. Trông họ có vẻ từ xa đến.
“ Em thấy rồi đấy, chị đang bận họp không thể tiếp họ lúc này được. Em lạ gì tính khí của ngài phó tổng biên tập chúng ta nữa. Chị mà rời khỏi chỗ ngồi, lão ấy sẽ cạo sống chị ngay. Sao em không nói khéo cho họ về? “
Vài người ngoảnh cổ nhìn họ tỏ vẻ khó chịu. Cô Dung cầm ấm trà rót ra cốc rồi uống một ngụm:
“ Chị tưởng! Em đã nói đến khô nước bọt nhưng chị ta cứ nhất định  sẽ chờ để gặp chị. Trông chị ta có vẻ căng thẳng và sốt ruột.”
Hải Phượng xem giờ, nói:
“ Muộn rồi. Em ra hẹn cô ấy vào dịp khác. Chị không thể bỏ dở cuộc họp được. Em nói khéo để họ thông cảm cho chị nhé? “
Cô Dung khẽ gật đầu, bước ra ngoài. Khoảng vài phút sau cô Dung lại quay trở vào, nhìn Hải Phượng lắc đầu:
“ Em nói mãi nhưng cô ấy không nghe. Cô ấy cứ dứt khoát gặp được chị mới thôi. Người gì mà kỳ cục quá chừng. “
Kết thúc cuộc họp,  Hải Phượng còn phải đến trường đón con rồi cơ man là việc. Sao mà phiền toái thế nhỉ! Nếu chị ta muốn  thì cứ việc chờ. Chị không thể tiếp khách trong lúc này được. Sao lão Thái cứ nói mãi mà chưa chịu nghỉ nhỉ, còn phần phát biểu ý kiến đóng góp nữa, có khi cuộc họp kéo dài đến tận nửa đêm mất.
Cuộc họp kết thúc lúc năm giờ mười lăm phút. Mọi người lục tục ra về. Hải Phượng thở phào nhẹ nhõm cho các thứ vào chiếc túi khoác  rồi uể oải bước ra. Cũng may cậu Khả hôm nay đi công tác xa chưa kịp về, cậu ấy mà phát biểu ý kiến thì đến sáng vẫn chưa xong. Đang đi, chợt nhớ đèn trong phòng làm việc chưa tắt, Hải Phượng  bèn quay trở vào tắt đèn, khi quay trở ra thì gặp phải ông  phó tổng biên tập từ trong  bước ra. Ông khẽ chạm nhẹ vào người chị:
“ Cô chưa về à. Sao lúc nãy cô không phát biểu gì cả. Những cuộc họp quan trọng như thế cần phát biểu ý kiến chứ. Công việc thế nào cô thế nào rồi. Chuyện cô bé bị ngược đãi đấy? Con người thời hiện đại càng trở nên vô cảm đáng kinh ngạc, cô bé bị ngược đãi suốt một thời gian dài vậy mà chẳng ai thèm lên tiếng. Các cơ quan ban ngành, đoàn thể ở địa phương lập ra để làm gì nhỉ. ”
Hải Phượng bảo, tất cả đều đã  ổn. Một đôi vợ chồng doanh nghiệp dệt đã hoàn tất thủ tục nhận con. Và cô bé đã được đưa về chỗ ở mới. Đôi vợ chồng hiếm muộn cam kết sẽ thương yêu cô bé như con ruột. Công việc trước mắt họ sẽ đưa cô bé đến gặp các bác sỹ để chữa những rắc rối về tâm lý.
“ Vậy là tốt rồi. Cô giải quyết công việc chóng vánh và có hiệu quả thật. Tôi lúc nào cũng tin vào năng lực của cô. Tháng tới, Tòa soạn sẽ trích quỹ công đoàn tổ chức cho cán bộ nhân viên đi nghỉ mát một chuyến. Lần này, chúng ta không đi Vũng Tàu hay Long Hải nữa. Tắm biển mãi cũng chán. Tôi đã bàn với chị Thoa, chúng ta sẽ đi nghỉ ở suối nước nóng Bình Châu. Cô thấy thế nào? Tôi vội lắm. Thôi, tôi về trước nhé. Từng tuổi này mà lúc nào cũng quay tít như phụ nữ có con mọn, cô ạ. “
Ông Thái khẽ làu bàu trong mồm rồi rảo bước nhanh ra bãi giữ xe. Hải Phượng vừa đặt chân xuống bậc  cấp thì người phụ nữ đang ngồi trên ghế đá dưới lùm cây râm mát, bên cạnh đứa bé gái có gương mặt bầu bĩnh dễ thương bỗng đứng dậy và tiến về phía chị. Hải Phượng thoáng ngạc nhiên vì đến giờ này hai mẹ con người phụ nữ  vẫn chưa chịu về.
“ Xin lỗi, chị có phải là Hải Phượng phụ trách trang tư vấn Hôn nhân và Gia đình không ạ? “ người đàn bà nói ngắt quãng.
Hải Phượng  khẽ gật đầu.
“ Vâng, tôi là Hải Phượng. Chị vẫn chưa về sao? “ Hải Phượng xẵng giọng,  “ tôi bận lắm không thể tiếp chị lúc này được. Tôi phải đón con và chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Con trai tôi tan trường vào lúc năm giờ. “ Hải Phượng  xem giờ, “ đã muộn hai mươi phút rồi. Bây giờ cháu đang nóng lòng đợi tôi. Có chuyện gì để mai nói nhé.  Chị biết rồi đấy, chúng tôi chỉ tiếp khách trong giờ hành chính. “
Người đàn bà đưa mắt nhìn Hải Phượng bằng cái nhìn van lơn lẫn bối rối. Đàng kia, đứa con gái đang nhặt những chiếc lá vàng xếp hình cánh buồm. Con bé có vẻ thích thú với trò xếp lá.
“ Thành thật cáo lỗi vì đã làm phiền đến chị, “ người phụ nữ nói. “ Tôi biết, gặp chị lúc này quả thật bất tiện. Mong chị thông cảm cho tôi..”
Người đàn bà bỏ lửng câu nói, cúi mặt nhìn xuống đất che giấu sự lúng túng. Nhân viên bảo vệ đóng cổng rồi quay vào trạm gác phì phà thuốc lá. Tiếng động cơ xe tải chói tai từ ngoài vọng vào.
Người phụ nữ  ở tận Tiền Giang. Chị ta  đã mua vé. Và vài giờ nữa xe sẽ lăn bánh. Chị khẩn thiết cầu xin Hải Phượng dành cho  chị khoảng thời gian ngắn ngủi đó.
 Người phụ nữ nói như khóc:
“  Vất vả lắm tôi mới đến được đây. Tàu xe khó khăn và công việc thì bộn bề, nếu không gặp chị lần này, tôi không biết bao giờ mới có cơ hội gặp được chị. Mong chị thông cảm.”
Hải Phượng bảo, ở các tỉnh miền Tây cũng có các trung tâm tư vấn sao người đàn bà không tìm đến những địa chỉ đó nhờ họ giúp đỡ? Và nếu muốn,  chị ta có thể liên lạc bằng thư  hà tất phải lặn lội đường sá xa xôi đến tận đây. Và một khi đã quyết định lên thành phố thì tốt nhất chị ta nên gọi điện báo trước để chị  sắp xếp lịch hẹn. Sự xuất hiện đột ngột của người khiến chị quá bất ngờ không kịp trở tay.
“ Vâng, lúc đầu tôi định gọi điện thoại cho chị không hiểu sao bỗng đổi ý không gọi nữa, “ người đàn bà thở dài. “ Nói thật, nhiều lúc tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa. “ Ngừng một lúc người phụ nữ nói tiếp, ” chuyện của tôi dài lắm không thể kể hết qua mấy trang giấy. Tôi tìm đến chị mà không đến các trung tâm tư vấn khác vì tôi tin chỉ có chị mới có thể giúp tôi thoát khỏi tình trạng bi đát này. Tôi thường đọc báo Đời sống Phụ Nữ, đọc những bài tư vấn của chị cho bạn đọc khắp nơi. Tôi thật sự rất có ấn tượng.  “
Hải Phượng ngắm kỹ người phụ nữ. Chị có gương mặt đẹp, cặp mắt to và buồn thê thảm. Chị chưa từng nhìn thấy đôi mắt buồn như thế.
“ Chị lên thành phố từ lúc nào? “ Hải Phượng  nói. “ Chị ở trọ tại khách sạn hay nhà người quen? Chị có thể  ở lại vài hôm cho thư thả, sau đó  tôi sẽ sắp xếp thời gian để tiếp chị, được chứ? ”
“ Tôi có mặt ở thành phố lúc gần giữa trưa. Thật tình tôi không có ai quen ở thành phố. “ Người đàn bà đột ngột im lặng một lúc, ” mà có đấy, nhiều nữa là đàng khác nhưng tôi không muốn gặp họ nữa, bởi vì..Thôi, tôi sẽ kể cho chị sau. Ban đầu tôi định ở lại  nhà trọ ở lại vài hôm cho thư thả nhưng bé My không quen ngủ ở chỗ lạ. Một lần tôi đưa cháu thăm người bà con xa, lúc đầu định ở vài hôm nhưng do cháu không ngủ được nên tôi phải về sớm hơn dự kiến. Mong chị thương tình chiếu cố. Thật tình, tôi ngại quá.”
Đoạn người phụ nữ đưa mắt nhìn đứa bé gái đang chơi  gần đó.
“ Bé My lại đây mẹ bảo, “ người phụ nhẹ nhàng nói. “ Chào bác đi con. “
Đứa bé khoảng năm, sáu tuổi, tóc thắt bím. Gương mặt hồn nhiên thánh thiện như thiên thần, vòng tay trước ngực, nói lí nhí, chào bác ạ.
“ Cháu đẹp quá! “ Hải Phượng thốt lên.
Gương mặt người phụ nữ bừng sáng.
“ Cháu giống cha như tạc, chị ạ, nó chẳng giống mẹ chút nào cả. Đứa con này tôi đẻ thuê cho cha nó đấy, “ người phụ nữ nói. ” Đã học đến lớp lá mà vẫn còn tè dầm đấy, chị ạ. “
Bé My  xụ mặt tỏ vẻ không hài lòng nom rất đáng yêu:
“ Mẹ lại nói xấu con rồi, con tè dầm từ bao giờ? Ừ, con chỉ tè dầm vài lần thôi.  Lâu rồi. Có chuyện đó mà mẹ cứ nhắc hoài. Con không thèm chơi với mẹ nữa. “
Hải Phượng  đưa mắt nhìn hai mẹ con người phụ nữ  rồi quyết định:
“ Được rồi, tôi sẽ tiếp chị. Mời chị vào bên trong nói chuyện cho tiện. Chồng và các con tôi sẽ có một buổi tối vất vả đây. “
Người phụ nữ dặn dò con vài câu rồi theo Hải Phượng bước vào bên trong.
Hải Phượng  đưa người đàn bà vào phòng Tiếp bạn đọc. Sau đó, gọi điện cho chồng bảo anh đón con và tự chuẩn bị bữa tối. Giọng chồng chị hốt hoảng trong ống nghe, chết thật, đón con thì được rồi nhưng chuẩn bị bữa tối thì anh chịu thôi. Em không về sớm hơn được à? Sao lúc nào em cũng bận rộn thế? Em quên mất sự tồn tại của gia đình rồi phải không? Hải Phượng  cười vui vẻ, thỉnh thoảng em mới có việc đột xuất anh phải thông cảm chứ. Nếu không lo liệu được hay là mấy bố con dắt nhau đi ăn quán vậy nhé? Chắc phải vậy thôi, anh không còn chọn lựa nào khác, chồng chị thở dài chán nản. Được rồi, bố con anh sẽ tự lo cho mình mà không cần đến em. Anh sẽ đưa bọn trẻ ăn cơm gà Hải Nam, sau đó ghé vào rạp chiếu phim để giết thời gian thôi. Khi nào em về? Xong việc thì về nhưng, có lẽ hơi lâu đấy.  Nhất trí như thế nhé. Tối nay bố con anh tha hồ tung tăng.  Chúc mọi người đi chơi vui vẻ. Thôi, em cúp máy đây.
Hải Phượng gác điện thoại để lên bàn rồi rót nước mời khách:
“ Chị uống nước đi. Có chuyện gì, tôi nghe chị đây. Chúng ta không có nhiều thời gian. “
Người phụ nữ đưa mắt hững hờ nhìn xung quanh, bàn tay phải miết lên cạnh bàn tỏ vẻ xúc động.  Trời tối rất nhanh. Hải Phượng  đứng dậy bật công tắc. Chiếc đèn ống lóe vài cái rồi vụt sáng soi rõ gương mặt đẹp xanh xao, tuyệt vọng của người phụ nữ.
Khách và chủ  nhìn nhau một hồi lâu. Bên ngoài vọng lại tiếng còi xe ô tô. Người đàn bà bỗng thở hắt ra một cái thật mạnh rồi cất giọng buồn thảm:
“ Chị Hải Phượng này, chị có bao giờ tin vào số phận không? “
Hải Phượng bất ngờ trước câu hỏi tưởng chừng chẳng dính dáng đến câu chuyện sắp diễn ra. Những người luôn gặp bất hạnh không sao thoát ra khỏi cái vòng trầm luân nghiệt ngã thường tin vào số phận, có vẻ họ chấp nhận an bài như thế khi cuộc đào thoát khỏi bốn bức tường tuyệt vọng không thành.
Số phận do chính con người tạo nên. Hạnh phúc hay đau khổ là kết quả những năm tháng ta gieo trồng trên cánh đồng số phận, những ai gieo hạt mầm hạnh phúc thì cây hạnh phúc sẽ đơm hoa kết trái và ngược lại, bất kỳ ai gieo hạt mầm đau khổ thì sẽ thu hoạch một mùa màng bội thu những nỗi thống khổ triền miên. Chính mỗi chúng ta tự quyết định số phận của mình, không ai có thể quyết định cuộc đời ta ngoài bản thân ta.
Người đàn bà giương cặp mắt buồn rượi nhìn Hải Phượng. Đôi đồng tử như  hai hố đen thăm thẳm. Chị  nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt ấy.
“ Tin vào sự an bài của số phận là chính bản thân ta  tự đánh mất cơ hội cho chính mình, “ Hải Phượng nói.
“ Chẳng có cơ hội nào cho tôi cả, “ người phụ nữ cười buồn, “ cả đời tôi chỉ gặp toàn những biến cố đau buồn thôi. Tôi đã chờ đợi trong mỏi mòn tuyệt vọng. Và đến lúc này mọi hy vọng của tôi đã hoàn toàn tan biến. Tôi đã hằng mong một phép lạ xảy đến hoán cải cuộc đời tôi, số phận tôi nhưng tất cả chỉ là những ước vọng hão huyền. Hạnh phúc với tôi chỉ là một khái niệm rỗng, hoàn toàn trống rỗng, chị ạ. “
“ Hạnh phúc không như chị nghĩ, “ Hải Phượng nói , “ nó hoàn toàn không trống rỗng và xa vời, nó  rất thật và gần gũi  với chúng ta, nó đang ở bên cạnh ta. Điều quan trọng và ta có nắm bắt nó hay không mà thôi. “
Người phụ nữ nghiêng người nhìn ra phía ngoài, bé My đang chơi lò cò ngoài sân, bím tóc đong đưa theo nhịp chân.
“ Chị đã có gia đình rồi phải không? “
Hải Phượng gật đầu:
“ Vâng, tôi lập gia đình cách nay gần mười năm và đã có hai con. “
Người đàn bà lại hỏi:
“ Chị có hạnh phúc không? “
“ Tôi hoàn toàn hài lòng với những gì đang có, “ Hải Phượng nói. “ Chồng tôi là người đàn ông tốt, anh ấy luôn quan tâm và chia sẻ với tôi. Các con tôi đều ngoan và học giỏi. Tôi bằng lòng với những gì đang có và không mong gì hơn.  “
“ Chị thật hạnh phúc! “ người phụ nữ chép miệng nói. ” Tôi ghen tỵ với những gì chị đang có. Giá như được một nửa may mắn của chị, tôi đã khóc lên vì vui sướng. Khi hạnh phúc viên mãn mọi việc đều trở nên rất dễ dàng. Từ lâu tôi vẫn đinh ninh chỉ có những người cùng cành ngộ mới thấu hiểu nỗi khổ của nhau mà thôi. “
Nhìn Hải Phượng có cuộc sống hạnh phúc như thế này, ít ai nghĩ rằng chị  đã từng là người đàn bà đau khổ. Lúc ấy chị  vô cùng tuyệt vọng và nghĩ rằng cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa nào nữa. Thế giới của chị hoàn toàn vô vị và buồn chán. Chị hận người,  hận đời và căm ghét bản thân mình ghê gớm. Và đã có lúc chị muốn tìm đến cái chết xem như sự giải thoát vẹn toàn. Chị đã yêu một người đàn ông bằng tất cả trái tim chân thành, cuồng nhiệt. Hạnh phúc lớn lao là được ở bên cạnh người đàn ông ấy, được đón nhận sự chăm sóc vuốt ve và ngả đầu vào bờ vai vạm vỡ của anh. Chị  xem anh ta như Đấng cứu rỗi. Chị cám ơn cuộc đời đã mang anh đến cho chị. Và chị  không hiểu sẽ phải sống như thế nào nếu không có người đàn ông ấy  bên cạnh. Thế nhưng, chị đã lầm, bởi anh ta là một gã lừa tình bẩm sinh. Anh ta đã bỏ rơi chị sau khi cướp đoạt được những gì anh ta muốn. Sau lần đổ vỡ ấy phải mất khá nhiều thời gian chị mới gượng dậy được.
“ Tôi không ngờ chị cũng có cảnh ngộ trái ngang như tôi, “ người phụ nữ thốt lên, ” tôi chân thành chia sẻ với những bất hạnh mà chị đã từng gánh chịu, nhưng, dù sao chị cũng đã có được hạnh phúc. Cuộc đời chị giống như tiểu thuyết,  khởi đầu là những bất hạnh và  một kết thúc có hậu. “
Bé My từ ngoài chạy vào, mặt đỏ bừng như say nắng. Người phụ nữ kéo con vào lòng, lấy khăn lau mồ hôi trên trán con.
“ Con đừng chơi lò cò nữa, mồ hôi tuôn ra khắp người rồi. Chốc nữa về nhà trọ mẹ phải tắm cho con nữa rồi. “
“ Con không muốn tắm, nước ở đó lạnh lắm, “ bé My nói. ”  Mẹ không đun nước cho con tắm được à? Con chỉ thích tắm nước ấm như ở nhà thôi. “
“ Ở đấy không có chỗ đun nước. Con chịu khó tắm nước lạnh vậy. Về nhà tha hồ tắm nước ấm.”
“ Mẹ ơi con đói. Bụng con lại sôi lên đây này” . Bé My cầm tay mẹ đặt lên bụng nó.
Người đàn bà  lấy ổ bánh mỳ chuẩn bị sẵn trong túi xốp đưa cho con gái.
“ Sao chóng đói thế! Con ăn tạm ổ bánh nhé.
Con bé cầm lấy ổ bánh nhai ngấu nghiến.
“ Mẹ ơi, chừng nào mình về nhà? Con nhớ nhà quá. “
Người phụ nữ đưa tay vuốt tóc con.
“ Mới xa có một hôm đã nhớ nhà rồi à, “ người mẹ nhìn con bằng ánh mắt trìu mến. “ Đêm nay mẹ con ta sẽ về. Sáng mai con không phải đến trường đâu nhé. Con cần phải ngủ cho lại sức. “
Con bé im lặng một lúc, trán nheo lại như quyết định một việc vô cùng khó khăn.
“ Chỉ một hôm thôi, mẹ nhé, “ bé My nói. ” Nghỉ nhiều cô giáo phạt đấy. Đi học vẫn thích hơn, mẹ ạ. ”
 “ Chăm học như thế chắc cháu học giỏi lắm phải không? “ Hải Phượng xen vào.
“ Vâng ạ, cháu được năm bông hoa đấy! Cả lớp chỉ có mỗi mình cháu được năm bông hoa. Các bạn khác chỉ có ba bốn bông hoa thôi. Cháu còn được đi thi bé khỏe bé ngoan trên huyện đấy. “ 
Người đàn bà đưa tay vỗ nhẹ lên mông con:
“ Con ra ngoài ăn bánh. Khi nào khát nước thì vào lấy nhé? “
Bé My nhảy chân sáo ra ngoài. Hải Phượng và người phụ nữ  nhìn theo.
“ Cháu đáng yêu quá, “  Hải Phượng  nói, “ chắc là ba cháu cưng chiều lắm nhỉ? “
Mắt người đàn bà  bỗng tối sầm lại, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Cảm thấy có điều gì bất ổn, Hải Phượng vội lảng sang chuyện khác:
“ Chị sống cùng gia đình chứ? “
“ Không, tôi sống riêng. Tôi có căn nhà nhỏ nằm gần trung tâm thị xã. Hiệu may của tôi lúc nào cũng đông khách. Gặp những dịp lễ Tết tôi phải làm thâu đêm để kịp giao hàng cho khách. Tôi chỉ nhận may y phục phụ nữ, đặc biệt là áo dài. Y phục nam, tôi cắt không được khéo. Nói chung về kinh tế, tôi chẳng phải lo lắng gì. Tôi đang dành dụm tiền để cất lại ngôi nhà từ lúc mua chưa một lần sửa sang đã xuống cấp thê thảm. Tôi chẳng có ai thân thích ngoài mẹ tôi. Bà sống Vĩnh Long, cách chỗ tôi ở khoảng hai mươi cây số. Tôi đã nhiều lần khuyên bà dọn về ở với tôi cho có mẹ có con nhưng bà không chịu, tôi đành phải tôn trọng quyết định của bà. Có vẻ, bà muốn tránh mặt tôi. “
“ Tại sao mẹ chị lại muốn tránh mặt chị? “ Hải Phượng nói, “ phải chăng giữa hai người đã xảy ra mối bất hòa sâu sắc? “
Người phụ nữ thừ người một lúc lâu, gương mặt đăm chiêu như đang đắm chìm theo dòng hồi ức xa xăm.
“ Vâng, bà ấy đã từng có lỗi với tôi, “ người đàn bà thở dài thườn thượt. “ Đã nhiều lần tôi tự hỏi, tại sao bà ấy lại nhẫn tâm với tôi  như thế. Tại sao bà ấy có thể dửng dưng trước nỗi đau con cái. “ Người đàn bà im lặng một lúc rồi bắt đầu giọng nói nhẹ nhàng hơn. “  Đã có thời gian căm thù bà ấy hơn tất cả những gì trên thế gian này. Tôi đã không xem bà ấy là mẹ suốt một thời gian dài. Tôi tự nhủ với lòng là sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ấy. Và không biết tự bao giờ trong tâm tưởng của tôi hoàn toàn không có hình bóng của người mẹ. Mỗi khi có ai hỏi đến, tôi đều bảo mẹ tôi đã chết từ lúc mới sinh ra tôi, rằng  tôi lớn lên như cục đất củ khoai hoàn toàn không có tình mẫu tử. Có lúc nghĩ lại tôi thấy ân hận những việc làm của mình  nhưng khi nhớ lại những gì bà ấy đã mang đến cho tôi thì sự ân hận đó bỗng bay biến vào không trung và thay vào là lòng thù hận. Sự tha thứ, lòng khoan dung, với tôi là một điều gì đó  hoàn toàn xa lạ! “
Hải Phượng bảo, cuộc sống cần phải biết tha thứ. Mang nặng thù hận trong lòng cũng như người mang khối u trong người và đến một lúc nào đó nó sẽ di căn khắp cơ thể, nó sẽ làm ta đau đớn đến kiệt sức. Vả lại người đàn bà ấy lại là người đã sinh thành dưỡng dục ta nên người.
 Mắt người phụ nữ ngân ngấn nước.
“ Vâng, nhưng để chữa lành vết thương đó cần có liều kháng sinh đặc trị, “ giọng người phụ nữ ngậm ngùi. “ Sự tha thứ bao giờ cũng khó, nó cần có thời gian và  một hoàn cảnh cụ thể. “ Người đàn bà bỗng thở ra một cái thật mạnh như muốn trút đi bao ưu tư phiền toái trong lòng. “ Dù sao tôi cũng đã làm được một việc vô cùng khó là tha thứ cho bà ấy. Chị nói đúng, kể từ lúc đó tôi như người vừa trút xong gánh nặng, cuộc sống của tôi trở nên nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Con đỉa thù hận đã hút máu tôi suốt một thời gian dài, nó đã biến tôi thành một kẻ vị kỷ đến tàn nhẫn. Tôi đã tự trách mình sao không làm việc đó sớm hơn. Tội tình chi mà tôi phải tự dày vò bản thân khổ sở đến vậy. “
“ Chị đã làm một việc đúng, “ Hải Phượng gật đầu. “ Chị tìm đến tôi để nhờ tư vấn về môi quan hệ giữa chị và mẹ chị phải không? “
Người đàn bà im lặng một hồi lâu, gương mặt hiển hiện nỗi buồn khôn tả:
“ Không. Mối quan hệ mẹ con đang trở nên tốt hơn, tất nhiên để trở lại tình trạng như ban đầu cần phải có thời gian. Mẹ tôi đã già rồi, tôi muốn bà ấy sống vui vẻ trong những ngày còn lại. Tôi dự tính, sau khi cất xong nhà, tôi sẽ cố gắng thuyết phục và đưa bà về sống chung. Mẹ tôi rất yêu cháu ngoại, tuần nào bà cũng đến thăm và chơi với cháu cả buổi. Và bé My cũng quấn quýt với bà. Cháu là sợi dây nối liền giữa tôi với bà ấy. Và, tôi không biết mình sẽ sống như thế nào nếu không có bé My bên cạnh. Cháu là tất cả cuộc đời tôi. “
Đoạn người đàn bà buông tiếng thở dài não ruột.
“ Tôi tìm đến chị vì một chuyện khác, “ người phụ nữ nói khẽ. “  Thật tình, trước khi đến đây tôi không hy vọng gì cả. Tôi chỉ xin chị một lời khuyên...”
Người phụ nữ bỏ lửng câu nói, cúi mặt nhìn xuống đất, cử chỉ ngập ngừng lúng túng. Hồi lâu, chị thở hắt ra một cái thật mạnh.
“ Chị biết không, “ người đàn bà nói, “ cuộc đời tôi là cả chuỗi dài bất hạnh và lầm lạc. Tôi...tôi...” người đàn bà cất giọng run rẩy, nhát gừng. “ Tôi đã từng là gái điếm chuyên nghiệp đấy, chị ạ. “
Hải Phượng thật sự bất ngờ trước lời bộc bạch chân tình của người đàn bà. Chị không ngờ người phụ nữ có dung mạo đoan trang hiền thục như thế đã từng là gái điếm.
“ Cho tôi được san sẻ với những bất hạnh và lầm lỗi của chị, “ Hải Phượng nói, “ dù sao chị cũng đã kịp sửa chữa những sai lầm và trở thành công dân tốt. Rất nhiều phụ nữ không có được nghị lực như chị, thậm chí, họ mỗi ngày càng lún sâu xuống vũng bùn tội lỗi để rồi rốt cuộc phải nhận lấy những bất hạnh do chính bản thân mình mang đến.  Tôi thật sự khâm phục  chị.  “
Người đàn bà cười buồn.
“ Nhiều lúc  hồi tưởng lại quá khứ đã qua, những việc mình đã làm, tôi  cảm thấy ân hận khôn nguôi. “ Người đàn bà nói, “ thật tình, tôi chẳng có bản lĩnh hay nghị lực gì cả. Nếu số phận không run rủi cho tôi gặp anh ấy thì, có lẽ, giờ này tôi vẫn  là một cô gái điếm mà thôi. “
Và người đàn bà bắt đầu kể chuyện đời mình.
 
 
*
 
 
Khi ấy tôi hai mươi hai tuổi, đang nằm trên chiếc giường nệm trải ra trắng muốt. Bây giờ là chín giờ sáng, và tôi chỉ rời khỏi giường khi đồng hồ chỉ đúng mười giờ. Đêm nào tôi cũng thức đến hai giờ sáng. Mỗi tối sau khi la cà ở các vũ trường, quán bar chán chê tôi thường rủ mấy người bạn đến ăn đêm ở quán Chiều Tím. Thức ăn ở đây đắt kinh khủng nhưng tiền bạc không là mối bận tâm của tôi, điều quan trọng là được sống theo sở thích của mình.  Tôi thích phong cảnh trữ tình nơi đây, âm nhạc làm xao xuyến lòng người và thức  ăn  ngon. Bạn còn đòi hỏi  gì hơn như thế!  Trong khi ăn, chúng tôi thường bàn về thời trang, ẩm thực, giới tính và những cuộc vui liên tu bất tận. Tôi thích mặc đẹp, phụ nữ nào chẳng thế, hầu hết những hiệu thời trang danh tiếng trong thành phố đều nhẵn mặt tôi. Và mỗi khi có hàng từ nước ngoài nhập về, họ đều gọi điện cho tôi. “ Có hàng cập nhật catalo vừa về, em là người đầu tiên chị gọi đấy. Đến ngay nhé.” Tất nhiên, nếu không bận bịu gì thì tôi lập tức lao đến ngay bằng tất cả sự nhiệt tình, ( tôi bao giờ cũng muốn là người đầu tiên chạm tay vào những sản phẩm cao cấp và vô cùng xa xỉ ấy và nếu có người nào khác đến trước thì tôi không còn hứng thú  nữa ) .  Những lúc  bận không đến được thì chủ cửa hiệu sai nhân viên đến tận nhà giao hàng trực tiếp. Nếu có sẵn tiền thì tôi trả ngay, còn không thì thư thả vài hôm cũng chẳng sao. Tôi là người luôn giữ chữ tín. Thật tình, tôi rất khắt khe  trong việc chọn y phục. Phụ nữ trở nên lộng lẫy, hấp dẫn và giàu nữ tính là nhờ biết cách ăn mặc đúng thời trang đấy thôi. Trong phòng ngủ của tôi có đặt chiếc tủ quần áo khá to, to đến nỗi có thể chứa được vài người bên trong, treo đầy quần áo các loại, ngoài ra còn có một tủ nhỏ kê cạnh đấy chứa đầy giày dép. Tính tôi khá xa xỉ và chóng chán, có những bộ quần áo, giày dép mua bằng ngoại tệ chưa sử dụng lần nào, hoặc chỉ mặc một vài lần bỗng dưng thấy không cảm tình là tôi mang cho bạn bè. Tất nhiên chỉ quần áo thời trang là chưa đủ, phụ nữ đẹp là phải biết cách trang điểm. Và để trở thành người phụ nữ hấp dẫn tôi đã phải theo học lớp trang điểm ở Nhà văn hóa Phụ Nữ. Chính vì biết cách làm đẹp như thế, bạn bè đặt cho tôi biệt danh là Ma nữ. Tôi có thể hớp hồn bất kỳ gã đàn ông nào, cho dù người đó có trái tim bằng đá. Tôi thật sự hãnh diện về sắc đẹp và sự quyến rũ của mình.
Không khí xung quanh thật yên tĩnh. Tôi nằm úp mặt vào gối, chân duỗi thẳng. Âm nhạc Paul Moriat như bàn tay lướt nhẹ trên cơ thể. Tôi nhắm nghiền mắt thả hồn chơi vơi lên mấy tầng không, và nếu như đĩa nhạc không kết thúc tôi không biết mình sẽ trôi dạt về phương nào. Lát sau, tôi xoay người nằm ngửa, ngước mắt nhìn lên trần nhà được chạm trổ bằng những hoa văn cầu kỳ và tinh xảo. Những người thợ lành nghề chắc phải mất khá nhiều thời gian để làm đẹp căn phòng này. Tôi chợt nhớ đến ba tôi, ông cũng là thợ xây và có đôi tay tài hoa khéo tay như người thợ kim hoàn. Ba tôi chẳng may mất sớm khi tôi lên mười. Ông bị ngã từ giàn giáo rơi xuống đất và chết trước khi được đưa đến bệnh viện.
Đúng mười giờ sáng, tôi sẽ sàng ngồi dậy. Công việc đầu tiên của tôi là gấp chăn gối, tắt chiếc máy lạnh sau một đêm lao động cật lực để phục vụ nhân dân và mở cửa đón gió mới vào phòng. Tôi đứng lặng yên bên cửa sổ, nheo mắt nhìn ra vườn. Hương thơm các loại hoa thoảng vào mũi gây cho tôi cảm giác thật dễ chịu. Phía trước, trên con đường trải nhựa một chiếc ô tô chạy vụt qua để lại một vệt khói trắng đục. Vài đứa trẻ đang tranh giành quả bóng nhựa trên bãi đất trống. Phía bên phải cách chỗ tôi đang đứng chừng vài chục mét, một anh công nhân đang điều khiển chiếc xe xúc húc đổ bức tường đổ nát phía trước. Chỉ một thời gian  nữa, trên bãi đất này sẽ mọc lên một khách sạn mini  với đầy đủ tiện nghi. Nghe bảo, chủ đầu tư  khách sạn này  là một Việt kiều.
Tôi uể oải bước vào nhà tắm. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, tôi chậm chạp cởi quần áo treo lên chiếc mắc cố định trên tường. Tôi không tắm ngay mà ngắm nghía hồi lâu trước gương. Tôi uốn éo,  làm dáng, mỉm cười với tôi trong gương rồi tôi lấy tay xoa nhẹ lên đôi ngực săn chắc. Mày hãy còn quyến rũ lắm, tôi nhũ thầm, sẽ còn nhiều gã đàn ông quỳ dưới chân mày xin chết.
Tôi vặn vòi hoa sen. Những tia nước mát lạnh  gây cho tôi cảm giác dễ chịu. Tôi đưa tay vuốt nước trên mặt và lấy sữa tắm xát khắp người. Sau đó, tôi đứng im bất động để những tia nước mơn man khắp cơ thể. Tắm xong, tôi lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người rồi lấy chiếc khăn khác lau tóc và bước ra khỏi nhà tắm. Việc tắm gội mất khoảng ba mươi phút. Cho dù nhàn nhã hay bận rộn đến mấy thì thời gian tắm táp của tôi  không bao giờ thay đổi.
Tôi đang chọn quần áo thì điện thoại bỗng đổ chuông. Lúc đầu tôi cứ đinh ninh là điện thoại của Khánh Ly, bởi tối hôm trước gặp nhau ở vũ trường Đêm Màu Hồng, chúng tôi đã hẹn sẽ dùng điểm tâm ở nhà hàng Vọng Các  nhưng khi cầm máy lên tôi thật sự thất vọng, không phải Khánh Ly mà là lão Phiệt, nhân tình của tôi.
“ Em đang làm gì thế? “ lão Phiệt dò xét. “ Sao để anh đợi lâu vậy? Chuông đổ cả buổi mới chịu nhấc máy. Em đang có khách à? Nam hay nữ? “
“ Khách gì! “ tôi đáp. “ Em vừa tắm xong đang mặc quần áo. Rảnh rỗi thế gọi điện cho em vào lúc này,  không có việc gì làm à? “
“ Anh chẳng được  thảnh  thơi  như em đâu, “ lão Phiệt cất giọng ồm ồm. “ Việc ở ngân hàng  khiến anh tối mắt tối mũi. Anh đang chủ trì  cuộc họp hội đồng ban quản trị để chuẩn bị đại hội cổ đông sắp tới. Tranh thủ lúc giải lao gọi điện cho em. Chẳng lẽ anh không có quyền gọi cho em à? “
Tôi bảo, lão  muốn gọi lúc nào tùy ý. Rằng lão không phải lo tôi không bốc hơi vào không khí . Tôi là nhân tình chứ không phải tội phạm đang mà lúc nào lão cũng giám sát chặt chẽ như thế. Nếu không tin tôi thì tốt hơn lão nên chia tay. Tôi đã chán sống trong cảnh tù túng hư thế này lắm rồi.
Thấy tôi phản ứng dữ dội, lão lập tức  xuống nước. Chưa gì đã giận rồi à? Lão bảo, đấy chẳng qua lão quan tâm đến tôi  mà thôi. Và tôi phải hiểu rằng không có người đàn ông nào yêu tôi như lão. Bọn thanh niên thời nay chỉ yêu bằng mồm thôi.
Tôi thừa hiểu sự quan tâm của lão là như thế nào rồi! Chẳng qua lão nghi ngờ tôi,  không tin tôi. Quan tâm kiểu gì mà một đêm gọi đến năm cú điện thoại. Lão đã làm cuộc sống của tôi bị đảo lộn và  rối tung cả lên. Tôi bảo lão hãy để cho tôi yên thân! 
“ Anh biết lỗi rồi đừng giận nhé. Anh hứa sẽ không gọi cho em sau mười giờ đêm nữa,  “ lão Phiệt cười hề hề. “ Anh sẽ tạ lỗi với em vậy. “
Tôi chuyển ống nghe sang tay trái. Tay phải cầm chiếc máy sấy tóc. Tôi không biết lão sẽ tạ lỗi bằng cách nào. Lão bảo, chiều nay  sẽ đến đón tôi đi ăn tối, sau đó, lão sẽ đưa tôi đến thương xá TAX mua sắm. Tôi  có thể mua bất cứ thứ gì tùy thích.
Lão Phiệt là chủ tịch hội đồng quản trị một ngân hàng cổ phần lớn, trụ sở chính đặt ở trung tâm thành phố và có nhiều chi nhánh khắp cả nước. Lão giàu nứt đố đổ vách, tài sản lên đến hàng nghìn tỉ. Tôi là gái gọi cao cấp trong đường dây má mì Kim Loan. Một lần tôi nhận lời đi Đà Lạt với lão trong thời gian một tuần. Và sau chuyến đi đó, tôi chấp nhận trở thành nhân tình của lão. Và đổi lại lão cung phụng cho tôi những thứ tôi cần;  tiền bạc, nữ trang, quần áo...Ngôi nhà tôi đang ở là tiền lão bỏ ra mua và trực tiếp đứng tên. Đã vài lần tôi đề nghị lão sang tên cho tôi nhưng lão còn do dự, cứ hẹn lần hẹn lữa. Có vẻ lão chưa hoàn toàn tin tưởng ở tôi. Lão sợ tôi sẽ đá đít lão như tôi đã từng làm với những người đàn ông khác, sau khi làm chủ sở hữu  ngôi nhà đáng giá mấy trăm cây vàng. Trên thương trường, lão là tay cáo già và trong lĩnh vực ái tình lão cũng không phải là tên ngốc.
Tôi thay quần áo, mang guốc và trang điểm xong thì chuông gọi cửa vang lên. Khánh Ly ngồi vắt vẻo trên chiếc xe tay ga  với gương mặt phờ phạc. Chiếc váy ngắn để lô cặp đùi thon trắng nõn.
“ Mày đến vừa đúng lúc đấy, “ tôi nói, “ tao cũng vừa xong việc. Vào nhà đi. “
“ Thôi, không phải vào  đâu, đi luôn đi, tao đói lắm rồi, “ Khánh Ly rít vài hơi thuốc lá rồi ném mẩu đầu lọc xuống chân. “ Mày biết không, đêm qua tao chẳng chợp mắt được chút nào cả. Sáng ra người rũ như tàu lá héo. “
Tôi dắt chiếc SH ra ngoài. Khóa cửa lại cẩn thận rồi leo lên xe và ấn nút khởi động. Tôi hỏi nó, việc gì mà phải thức đêm? Đi khách à?
Chúng tôi rẽ ra lộ chính. Nhà hàng Vọng Các cách xa khoảng hai cây số.
“ Ừ, đi khách.  “
Lúc nào nhỉ? Tôi nhìn nó và thốt lên ngạc nhiên.  Lúc một giờ sáng tôi với nó  còn ngồi uống cốc tai bên quầy rượu mà? Nó đi khách từ lúc nào sao tôi không biết?
Sau khi tôi về, Khánh Ly gọi thêm một cốc rượu mùi. Định bụng uống xong thì chuồn về nhà đánh một giấc. Đêm qua nó uống khá nhiều. Lúc chuẩn bị thanh toán tiền thì gã bartender bỗng rót cho nó một cốc Whisky, bảo là của một vị khách ngồi gần sân khấu mời. Khánh Ly bước lại định cám ơn thì phát hiện khách là gã đàn ông mắt xanh mũi lõ, khoảng ba mươi tuổi. Qua trò chuyện Khánh Ly mới biết, hắn là người Hà Lan sang Việt Nam du lịch lần đầu. 
“ Rồi sau đó hai người kéo nhau vào khách sạn à? “
“ Ừ, tất nhiên rồi, “ Khánh Ly nói, “  vào khách sạn chứ đi đâu nữa. Mày chỉ khéo hỏi đố! “
Rời khỏi quán bar, Khánh Ly theo gã đàn ông nước ngoài  lên taxi đến một khách sạn sang trọng. Tất nhiên trước đó phải thỏa thuận giá cả. Khánh Ly đòi một trăm đô nhưng anh chàng Hà Lan  bảo chỉ trả được năm chục thôi. Không hiểu sao lúc ấy nó lại đồng ý, có lẽ, do chất xúc tác của men rượu, vả lại thằng Tây nom cũng đẹp trai như Robinhood, trông rất nam tính và gợi cảm, đối với những người đàn ông hấp dẫn như thế, nó sẵn sàng tình cho không biếu không. Vừa vào bên trong phòng, gã đàn ông đã nhấc bỗng nó lên và ném lên giường như cách người ta ném một quả bóng, rồi hắn lao vào nó như vồ vập như  loài thú ăn thịt vồ mồi. Cả hai ôm hôn nhau điên cuồng. Rồi thì hai bên thi nhau cởi quần áo cho nhau. Sau đó thì các kiểu làm tình lên bờ xuống ruộng. Đến khi hắn cho  vào hậu môn, Khánh Ly đã kêu thét lên vì đau.  “ No! No! “ nhưng hắn không nghe mà ngược lại cố đưa cái mả mẹ của hắn vào sâu bên trong rách cả hậu môn, đau đến tóe nước mắt. Cuôi cùng Khánh Ly kết luận anh chàng người Hà Lan  đích thị là một tên bệnh hoạn tình dục bẩm sinh.
Tôi cười đến chảy nước mắt. Một chiếc xe tải chở phân bón từ phía sau nhấn còi xin đường, tôi lách xe vào lề. Chiếc xe tải lướt bụi cuốn mù mịt, tôi lấy tay che miệng, ho ran mấy tiếng.
“ Sao mày không bảo lão Phiệt sắm cho chiếc ô tô đi cho sướng, “ Khánh Ly từ phía sau vượt lên đi song song với tôi. “ Nếu tao là mày, tao sẽ bảo lão ấy mua phi thuyền cho tao để thám hiểm cung trăng. Phải biết tận dụng sắc đẹp của mình chứ. Có một nhà văn đã từng thốt lên, sắc đẹp là tài sản vô giá đấy. “
Tôi bảo, chưa từng nghĩ đến chuyện có một chiếc ô tô. Vả lại lão Phiệt  xem vậy chứ moi tiền của lão cũng không dễ. Và tôi chưa từng lái ô tô bao giờ.
Khánh Ly nói, không biết thì học, lo gì.  Trường dạy lái xe nhan nhãn ra đấy. Điều quan trọng là có tiền hay không mà thôi. Có tiền muốn làm việc gì mà không được.
Tôi im lặng, nheo mắt nhìn ra phía trước. Một tốp học sinh bốn đứa đi xe đạp dàn hàng ngang choán hết mặt đường. Trên chiếc giỏ xe đứa đi ngoài cùng bên phải có đặt quả bóng da.
“ Mấy thằng ôn con tránh đường cho các chị! “ Khánh Ly quát lên. “ Chúng mày là học sinh trường nào? Đã học luật đi đường chưa? Có cần chị dạy lại không? “
Bọn trẻ dớn dác tránh sang một bên nhường đường. Khánh Ly bỗng  cười ré lên một tràng dài. Tôi hỏi nó có chuyện gì vui mà cười ngoác mồm như thế.
“ Chẳng có chuyện gì. Bỗng nhiên muốn cười thế thôi. Nhiều lúc tao cứ như con điên, mày ạ. Chuyện ô tô mày tính như thế nào? “
Tôi không quan tâm đến chuyện này. Kể ra có chiếc ô tô đi cũng thích.
Khánh Ly bảo tôi nên quan tâm đi là vừa. Một chiếc ô tô không chỉ đơn thuần là phương tiện đi lại mà còn chứng tỏ đẳng cấp thượng hạng của mình và tôi sẽ nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của những  người khác. Thiên hạ thời nay chỉ đánh giá con người qua hình thức bên ngoài. Lão Phiệt say tôi như điếu đổ phải biết tận dụng cơ hội. Sau này lão ấy chán tôi đi theo con khác, lúc ấy, tôi  đừng hòng moi được một xu của lão. 
Lão ấy chẳng cho không thứ gì cả. Tôi không muốn mình bị trói chân bởi những ý muốn trái khoáy và bệnh hoạn  của lão.
“ Mày đã trở thành con rối từ khi chấp nhận làm nhân tình của lão rồi đấy thôi, “ Khánh Ly cười vang. “ Mày có dám từ bỏ cả núi tiền của lão để trở thành công dân tự do không? Chắc chắn là không. Vậy mày còn suy nghĩ gì nữa mà không biến cái của lão thành cái của mình. Ngốc! “
Nhà hàng lác đác khách, có cả khách nước ngoài. Tôi và Khánh Ly ngồi vào chiếc bàn hình chữ nhật trải khăn trắng muốt. Nhân viên phục vụ mặc sơ mi trắng thắt nơ đỏ từ xa bước đến chào chúng tôi một cách lịch sự và chìa ra  quyển thực đơn bọc da màu nâu sẫm.
Khánh Ly gọi một suất bò bít tết với khoai tây rán. Rồi  đưa quyển thực đơn cho tôi, bảo tôi chọn món ăn.
“ Tôi cũng bò bít tết và khoai tây rán, “ tôi nói, ” cho thêm một đĩa sa lát kiểu Nga nhé. “
“ Vâng! “ gã bồi bàn gật đầu. “ Quý khách có gọi thức uống không? Vang đỏ của Pháp nhé? “
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu. Khánh Ly  nhìn về phía người đàn ông nước ngoài khoảng  hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, có mái tóc vàng óng đang ngồi ăn điểm tâm bên cạnh cửa sổ, trước mặt anh ta chiếc laptop. Thỉnh thoảng anh ta ngừng ăn đưa tay gõ liên tục lên bàn phím.
“ Anh chàng đẹp trai nhỉ! “ Khánh Ly nói. “ Mày ngồi ở đây để tao đến làm quen với anh chàng lãng tử này nhé. “
Khánh Ly dợm đứng lên tôi nắm tay kéo lại.
“ Ngồi xuống! “ tôi ra lệnh. “ Chuyện đêm qua chưa khiến mày sợ à? “
Sợ gì. Khánh Ly miễn cưỡng ngồi xuống. Bọn Tây có cách làm tình khác biệt với người Á Đông đã tham gia cuộc chơi là phải chấp nhận. Những việc mà dân ta cho là đồi bại thì bên Tây lại là một hình thức nghệ thuật. Đấy gọi là nghệ thuật tình dục.
Tôi hỏi nó có dùng bao cao su không?
“ Bao cao su gì? “ Khánh Ly nhìn tôi ngơ ngác.
“ Anh chàng Hà Lan đêm qua có dùng bao cao su không? “
“ Không! “ Khánh Ly thản nhiên  nói. “ Con người thời hiện đại càng trở nên hèn nhát và nhu nhược, lúc nào họ cũng bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi; sợ tai nạn, sợ bệnh tật, sợ đói nghèo, sợ cô đơn, nói tóm lại sợ tất cả. Tao nhổ toẹt vào nỗi sợ hãi đó! “
“ Mày không sợ bị si da à? “
Khánh Ly cười khinh bỉ. Chết là cùng chứ gì. Con người ai chẳng phải chết. Sống cũng là đang đi dần vào cõi chết đấy thôi. Nó bảo, đối với nó, cái chết như là sự giải thoát. Kinh Thánh có dạy rằng những người tốt sau khi chết được về đất Chúa. Còn những  người tội lỗi như nó thì chỉ xuống địa ngục thôi.
“ Mày chán đời thế, “ tôi nói. “ Trước đây mày đâu như vậy. Đã có chuyện gì xảy ra với mày? Dù sao sống vẫn hơn chết chứ. Tao hoàn toàn không chấp nhận những suy nghĩ kỳ quặc và quá cực đoan của mày. “
Khánh Ly nhún vai. Và hỏi tôi có lúc nào tôi nghĩ lại bản thân mình một cách nghiêm túc chưa.  Cuộc sống của chúng tôi  chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Chúng tôi chỉ là loài lan sống ký sinh vào thân gỗ mục, dùng tuổi trẻ và nhan sắc của mình để có cơm ăn áo mặc và vô số những nhu cầu thiết yếu khác. Chúng tôi đã đánh đổi một cách rẻ mạt phần Người tốt đẹp để phục vụ cho phần Con thấp hèn.  Biết là như vậy, nhưng chúng tôi không thể làm gì khác, bởi chúng tôi không thể cưỡng lại những cám dỗ tầm thường. Khánh Ly thú nhận đã vài lần có ý định bỏ nghề bán thân xác nuôi thân, về một nơi hẻo lánh nào đó mà thiên hạ không biết nó là ai và làm lại cuộc đời nhưng mỗi khi nghĩ đến những khó khăn sẽ gặp phải nó lại nản chí và từ bỏ ý định. Chủ nghĩa hưởng thụ đã ngấm vào xương vào tủy mất rồi.
Câu chuyện của Khánh Ly gieo vào lòng tôi nỗi buồn khôn tả. Suốt bữa ăn chúng tôi không nói thêm lời nào. Tôi mong bữa điểm tâm chóng kết thúc để khỏi phải nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng của nó.
Sau khi thanh toán tiền, chúng tôi bước ra bãi gửi xe. Chúng tôi đưa thẻ, gã nhân viên vào bên trong mang xe ra cho chúng tôi. Tôi giúi vào tay gã tờ hai chục vì sự nhiệt tình. Gã cầm lấy cho nhanh vào túi và cảm ơn rối rít.
“ Bây giờ mày sẽ đi đâu? “ tôi leo lên xe và ấn nút khởi động.
“ Về nhà đánh một giấc đến chiều, sau đó thức dậy tắm rửa, trang điểm, kiếm thứ gì cho vào bụng rồi đến vũ trường tìm gã đàn ông háo sắc nào đó rồi dẫn nhau vào khách sạn để hoàn tất một ngày. Còn mày?  “
Tôi sẽ đến thẩm mỹ viện matxa da mặt, sau đó về nhà đánh một giấc. Chiều nay lão Phiệt đến đón tôi đi ăn tối và mua sắm.
“ Tối nay mày có đến vũ trường không? “
“ Chưa biết, “ tôi lắc đầu, “ có thể đêm nay lão Phiệt sẽ ở lại với tao. Mày nhớ bảo bọn con thằng Quân đừng gọi điện thoại cho tao nhé, lão ấy ghen kinh khủng. Tao khổ sở vì tính hay ghen của lão. “
Đến ngã tư tín hiệu đèn đỏ bật sáng, chúng tôi dừng xe lại. Khánh Ly bảo, lão Phiệt vung tiền ra và muốn biến tôi thành vật sở hữu tuyệt đối của lão. Tôi  có trong tay tất cả và cũng mất tất cả. Tôi thở dài.
Tín hiệu đèn xanh vụt sáng, chúng tôi cho xe chầm chậm lao lên phía trước.
“ Chẳng lẽ mày cứ chấp nhận làm con rối như thế này mãi à? “ Khánh Ly nói. “ Mày có muốn, tao cho mày một lời khuyên không? “
“ Gì? “
Nó khuyên tôi hãy tranh thủ kiếm chác từ tài sản kếch xù của lão Phiệt. Sau khi có được số vốn kha khá thì hãy cho lão ấy ra rìa và dùng số tiền đó mua một ngôi nhà và làm vốn kinh doanh rồi  lấy chồng, sinh con như bao phụ nữ khác.
Ai thèm lấy một cô gái điếm như tôi làm vợ chứ? 
“ Tất cả phụ nữ trên thế gian này đều là gái điếm, chẳng qua các nhà ngôn ngữ học, đạo đức học khéo vẽ vời đánh tráo khái niệm mà thôi. “
Tất cả phụ nữ trên thế gian này đều là gái điếm. Một bà vợ đảm đang, đức hạnh làm gái điếm cho mỗi vị khách duy nhất, đấy là người chồng. Bà ta không nhận tiền cho mỗi lần đi khách mà là hàng tháng, và gắn bó với trách nhiệm được khoác với cái tên mỹ miều - làm vợ làm mẹ.
Đến ngả rẽ chúng tôi chia tay. Khánh Ly phóng thẳng về nhà trọ còn tôi ghé vào thẩm mỹ viện Nhan Sắc. Tôi vừa dừng xe chưa kịp tắt máy thì bà Kim Hồng, chủ cửa hiệu từ trong bước ra đon đả:
“ Chào em, em bốc hơi đâu mất mấy hôm. Chị nhắn tin vào số di động sao em không trả lời, chị cứ đinh ninh em quên mất bà chị khốn khổ này rồi đấy. Chà, mỗi ngày em càng đẹp ra. Vào đi. Vào đi. Chị có lô hàng mỹ phẩm mới nhập về, bảo đảm em sẽ thích.  Bọn trẻ đâu ra đón khách quý này! “
Tôi đẩy chiếc cửa kính bước vào. Bên trong hoàn toàn vắng khách, đám nhân viên đang túm tụm tán gẫu lập tức xúm xít quanh tôi. Một cô tên Hậu, có mái tóc màu hạt dẻ, tô môi đỏ chót lập tức đẩy tôi lên ghế.
“ Chị đắp mặt nạ nhé? “ Hậu tía lia. “ Da mặt chị đẹp lắm cần phải đắp mặt nạ mỗi ngày để duy trì độ ẩm của da. “
Hậu nhanh nhẹn lấy típ kem sữa cho vào lòng bàn tay rồi xát lên mặt tôi. Tôi ngã người trên ghế, mắt nhìn vào chiếc gương đối diện. Hậu xoa kem một lượt, hai tay chập lại rồi vỗ nhẹ lên mặt tôi. Hậu hỏi tôi có cảm thấy dễ chịu không, rồi tiếp tục xoa kem lên mặt tôi. Lát sau gương mặt tôi phủ kín một lớp kem trắng đục. Tôi cảm thấy khó chịu. Người phụ nữ trong gương không còn là tôi nữa.
Hậu ở Miền Tây, lên thành phố học nghề trang điểm. Sau khi kết thúc khóa học, Hậu không về quê mà ở lại thành phố làm thuê cho bà Kim Hồng. Công việc ở hiệu thẩm mỹ tuy không quá vất vả nhưng chiếm nhiều thời gian. Hậu phải có mặt từ lúc sáng sớm và không bao giờ về nhà trước lúc chín giờ tối mà tiền lương không được bao nhiêu, chủ yếu nhờ vào tiền boa của khách. Hậu thích chăm sóc da cho tôi, bởi vì tôi luôn boa rất hậu hỉnh.
Hậu khoe với tôi, một anh chàng cùng dãy nhà trọ đã tỏ tình với Hậu. Anh ấy làm thợ sơn cho một tiệm tân trang xe.
“ Vậy là em không còn cô đơn nữa đâu nhé, “ tôi nói. “ Hình thức anh ta như thế nào? “
Hậu bảo, anh ta khá đẹp trai, trông rất nam tính nhưng hơi cục mịch. Anh thợ tân trang xe máy ở cùng quê với Hậu, cách nhà Hậu khoảng hai  cây số. Anh ấy đã từng là bạn học cấp hai với anh trai  Hậu, tuy nhiên hai người không chơi với nhau. Anh của Hậu vốn điềm đạm, ít nói lại ngại va chạm nên hầu như  không có bạn.
“ Tốt quá rồi còn gì. Em đã chấp nhận lời tỏ tình của anh ta chưa? “
“ Chưa, “ Hậu đáp,  “ em còn đang suy nghĩ. Nhưng, có lẽ, em sẽ không chấp nhận tình cảm của anh ấy. “
“ Sao vậy? Em đã có bạn trai rồi phải không? “
Hậu lắc đầu bảo chưa. Và thú nhận đang âm thầm chọn lựa người bạn đời cho mình. Người chồng tương lai của Hậu phải là dân thành phố, có điều kiện kinh tế tương đối, cho dù có già hay xấu trai một chút cũng không sao.
Thì ra, Hậu không chấp nhận anh chàng thợ tân trang xe máy bởi anh ta là dân tỉnh lẻ và mắc bệnh nghèo kinh niên.
“ Chị biết rồi đấy, em nghèo, anh ấy cũng nghèo, hai cái nghèo cộng lại thì chỉ có nước cạp đất mà sống thôi. Ước mơ một túp lều tranh hai quả tim vàng đã trở nên lỗi thời rồi. Sống bây giờ là phải có tiền chị ạ.”
Bà Kim Hồng xen vào:
“ Được rồi, con Hậu cứ ở lại đây với chị, chị sẽ  tìm cho mày một ông chồng giàu, thật giàu. “
Bà Kim Hồng có quen một người bạn khoảng năm mươi tuổi. Ông này đang là giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Vợ ông ta chết vì bệnh ung thư vú cách đây vài năm. Và nếu Hậu đồng ý thì bà ta sẽ giới thiệu cho hai người làm quen với nhau.
“ Năm mươi tuổi à! “ Hậu kêu lên “ Chị có thấy như thế là hơi già so với em không. Em chỉ mười chín tuổi.  Ba em cũng trạc tuổi này. Má em thậm chí còn kém ông ấy mấy tuổi.  “
“ Sao mày ngu thế! “ bà Kim Hồng nói. “ Lấy chồng già nó mới chiều mình. Mấy thằng trẻ chỉ ăn mặn đái khai chẳng làm được tích sự gì. Nếu mày không chịu thì tao làm mai cho đứa khác. “
Hậu nói nhanh như sợ người khác tranh phần:
  “ Nhất trí! Lớn tuổi cũng được. Chị giới thiệu ông ấy cho em nhé. Chừng nào em có thể gặp mặt ông ấy? “
Bà Kim Hồng bảo vài hôm nữa. Chốc nữa bà sẽ gọi điện thoại cho ông giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Dường như ông ấy đang ở Đắc Lắc bàn tính chuyện làm ăn với đối tác. Ông ấy lúc nào cũng quay tít như đèn cù. Cuối tuần này được không?
Hậu cười vui vẻ. Tất nhiên là được. Và hứa khi nào xong việc sẽ hậu tạ bà mai cái đầu heo quay, được chưa?
“ Lấy chồng giám đốc mà chỉ hậu tạ mỗi cái đầu heo quay thôi à! Tao chỉ nhận cái đầu heo bằng vàng bốn con chín thôi. “
Thêm một người khách từ ngoài bước vào. Đấy là người đàn bà gần năm mươi tuổi, dáng vẻ phốp pháp, sang trọng. Bà Kim Hồng vội bước ra đón khách. Câu chuyện về ông giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dừng lại tại đây.
Người đàn bà ngồi vào ghế, hỏi có kem làm trắng da không?
Bà Kim Hồng gật đầu, đoạn bảo người giúp việc mở tủ kính lấy ra một tuýp kem in chữ nước ngoài. Và ra sức giới thiệu, đây là kem của Đức vừa trị mụn,  trắng da, làm khít lỗ chân lông, kiểm soát chất nhờn trên da,  là loại kem tốt nhất trên thị trường hiện nay.
Người đàn bà mở tuýp kem, đưa lên mũi ngửi rồi cho một ít vào lòng bàn tay.
“ Có thật là loại tốt nhất không? “ người đàn bà tỏ vẻ nghi ngờ. “ Lần trước tôi mua phải hàng dởm, xức vào bị dị ứng khắp người phải nằm viện cả tuần mới khỏi. “
“ Giá như chị đến đây sớm hơn thì đâu phải chịu cảnh tiền mất tật mang,  “ bà Kim Hồng nói. “ Thẩm mỹ viện của em là địa chỉ uy tín, chị hãy yên tâm. Loại kem này chị phải sử dụng liên tục ít nhất trong hai tuần sẽ có kết quả. Chị xức thử nhé? “
Hậu hỏi tôi  làm móng không,  tôi im lặng gật đầu. Hậu vào bên trong mang ra thau nước nhỏ bảo tôi ngâm chân. Sau đó, Hậu lấy bông tẩm aceton cẩn thận lau sạch lớp sơn cũ. Công việc này mất khá nhiều thời gian. Sau khi tẩy sạch lớp sơn cũ, Hậu dùng kiềm cắt móng tay và móng chân. Hậu cắt rất khéo, vết cắt tròn đều và không gây đau.
“ Ngón tay của chị đẹp quá dài và thon nom như búp măng! “ Hậu xuýt xoa. “ Giá như em có được bàn tay đẹp như của chị thì đời em không phải khổ như thế này. Những người có bàn tay như thế này chẳng bao giờ phải làm lụng vất vả, cho dù phải sống trong nghèo khổ vẫn cứ sướng như thường. Chị sơn màu gì? Như màu cũ nhé? “
Hậu lấy lọ sơn trong tủ kính và bắt đầu sơn. Hậu bảo, ở đây có quy định, làm móng thì nhân viên  được lấy tiền không phải đưa cho chủ. Vì thế, khi nào muốn làm móng thì tôi đến đây xem như  giúp Hậu kiếm thêm đồng ra đồng vô. Rồi Hậu than, dạo này tiền boa ít quá.
Tôi gật đầu. Hậu lấy bông lau phần sơn lem ra ngoài. Hậu khoe, đã tiết kiệm  được gần hai triệu. Và để có số tiền đó, cô bé phải thắt lưng buộc bụng gần nửa năm. Sống ở thành phố nhiều khoản tiêu quá. Mấy đứa bạn của Hậu tháng nào cũng viết thư về nhà xin tiền cứu trợ. Hậu như thế vẫn còn may.
Tôi hỏi Hậu định dùng số tiền đó làm gì?  Gửi về nhà phải không?
“ Không, em chi tiêu cho bản thân, đành rằng gia đình em cũng có chút khó khăn. Nhưng mà...Em thích bộ đồ chị đang mặc. Hai triệu có mua đủ không? “
Tôi phì cười:
“ Gấp ba lần như thế. Hàng hiệu của Ý đấy.”
“ Những sáu triệu cơ à? “ Hậu thốt lên kinh ngạc. “ Sao đắt thế? “
“ Em thích bộ quần áo này lắm phải không? “
“ Vâng, em thích lắm nhưng biết đến bao giờ em mới có dịp chạm vào nó. Em thay đổi ý định rồi, em quyết định sẽ dành tiền để mua một chiếc xe gắn máy vậy. Ở thành phố mà không có xe chẳng khác nào bị chặt mất đôi chân.  “
Tôi bảo, nếu Hậu thích tôi sẽ tặng Hậu bộ đồ này.
Hậu nhìn tôi ngơ ngác.
“ Chị nói thật đấy chứ? Chị sẽ cho em bộ đồ chị đang mặc ư? “
“ Những chuyện như thế này chị không bao giờ nói đùa, “ tôi nói. “ Chốc nữa em theo chị về nhà chị sẽ thay bộ quần áo khác và đưa em bộ quần áo đang mặc. “
“ Ôi, chị tốt bụng quá. Em cám ơn chị nhiều lắm. “

Danh sách chương của Chuyện tình

- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h