Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 03:17 ở Hà Nội
 

Tưởng Như Đã Mất - Cây Viết Hero

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  604

Thằng Em đưa mắt nhìn theo con Bìm Bịp đang lượn qua lượn lại mấy vòng trước khi con chim đập vào rừng dứa bên kia sông. Đã mấy hôm rồi, thằng Em theo dõi con chim nọ.
Trưa nào cũng vậy, sau khi tan học về, nó cũng ra bờ sông ngồi xem con chim Bìm Bịp đang lót tổ. Mỗi khi nó nhìn thấy con chim tha về tổ một vài cọng cỏ khô là nó mừng không thể tả. Trong đầu nó đang vẽ lên hình ảnh cây viết Hero nắp và chót đuôi màu vàng thật đẹp. Cây viết còn có cái ngòi bằng vàng mà thằng Ngọc, bạn học cùng lớp với nó, mới mua được với giá năm ngàn đồng đem khoe với chúng bạn.
Từ hồi nào tới giờ, thằng Em chưa bao giờ cầm được cây viết máy trên tay. Nhà nó quá nghèo không đủ tiền đong gạo lấy gì mà mua viết máy tươm tất. Mỗi lần đi học, lũ học trò cùng lớp nhạo nó vì cây viết lá tre đã gãy ngòi của nó. Nó biết nhà mình nghèo, không đủ ăn, và không muốn làm ba mẹ buồn vì không tiền sắm viết cho con, nên nó quyết định tự kiếm ra tiền. Nhưng nó không biết làm cách gì để có được số tiền nhiều như thế. Nhiều lần nó có ý định nông nổi như đi ăn cắp trứng vịt nhà hàng xóm, nhưng vì lời ba mẹ dạy nó "giấy rách phải giữ lấy lề nên nó bỏ hẳn ý định đó.
Giữa lúc nó phân vân thì nó phát hiện ra tổ chim Bìm Bịp trong rừng dứa. Trước khi quyết định bắt chim con đem bán, đã mấy đêm nó ngủ không được vì nó cảm thấy làm như vậy mang tội lắm. Nhưng hình ảnh cây viết Hero đẹp và lũ bạn cùng lớp xum xoe quây quanh để xem cây viết nó đành an ủi mình rằng, rồi chim mẹ sẽ mau quên và sẽ sanh những lứa chim mới . Nghĩ vậy nó mới quyết định theo dõi đôi chim Bìm Bịp.
Nó nghĩ, rồi đây nó cũng sẽ có một cây như thằng Ngọc. Chỉ chờ khoảng nửa tháng thôi là nó có cây viết Hero rồi. Nghĩ đến cây viết, nó không tài nào để mắt rời khỏi con chim nọ. Mặc dầu con chim đã khuất sau rừng dứa, nó vẫn nhìn và nhìn theo không chớp mắt.
Sau khi chim lót tổ xong, hạ sinh được ba cái trứng, tia hy vọng có cây viết Hero của nó chắc rồi sẽ thành sự thật. Nó bèn đi đến nhà ông thầy thuốc Chín gạn hỏi bán tổ chim.
Nó nhớ hỏi ông Chín là vì lần trước anh Nghĩa của nó cũng bán cho ông con bìm bịp thang lớn với giá ba ngàn đồng.
Gặp ông Chín, ông giải thích và bảo với nó là nó phải bắt cho bằng được con chim con khi chim chưa đập bụng cứt. Chim chưa đập bụng cứt nghĩa là lúc bụng chim còn phình to, lông chỉ mới mọc vài cọng lún phún trắng chĩa ra như con nhím, vì lúc đó chim ngâm rượu thuốc mới có công hiệu hơn những loài chim lớn.
Loài chim Bìm Bịp rất cắc cớ, chúng thường làm tổ trong rừng dứa nhiều gai nhọn và sắc. Tổ chúng lại thường cheo leo ở mé sông giống như cách loài đại bàng làm tổ trên vách núi. Thằng Em nhiều lúc nghe ông Chín kể về giống chim này mà rợn gáy. Theo như ông Chín kể thì lúc nào nơi tổ chim Bìm Bịp cũng có một cặp rắn rất hung hãn canh giữ. Vả lại nơi chúng lót ổ rất khó tìm vào vì nhiều gai nhọn cho nên chim con rất là khó bắt. Chưa kể đến cái mùi tỏa ra từ thân những con chim con thật là hôi hám khó ngửi. Những huyền thoại về chim Bìm Bịp nó được nghe ông Chín kể thật tỉ mỉ. Rồi ông kết luận, "bởi vậy người ta chỉ ngâm rượu thuốc bằng chim Bìm Bịp lớn."
Giống chim Bìm Bịp này có nhiều loại khác nhau, nhưng chim tốt lại là bìm bịp lửa. Loại chim toàn thân màu vàng nâu thỉnh thoảng hơi đỏ. Còn có loại khác như Bìm Bịp thang có mình màu đen, Bìm Bịp thường thì có lông màu vàng nâu và đen. Tất cả loài chim Bìm Bịp không mớm mồi cho con bằng những trái cây hoặc hạt dẻ như những loại chim khác, mà chúng mớm mồi cho con chúng bằng những con rắn độc. Loài rắn mà chúng thường mớm mồi là rắn mun, loại rắn đen như chiếc đũa mun, hoặc rắn lục. Nghe ông Chín kể tới đó nó rất là sợ, nhưng hình bóng cây viết Hero trước mặt nó làm nó không ngại gì mà chùn chân.
Cứ hai ngày là nó chèo đò qua kia sông thăm tổ chim một lần. Nó không dám đi thăm nhiều sợ cha mẹ của chim con nọ phát hiện và cũng sợ anh nó chú ý đòi chia chác. Mỗi lần chèo qua kia bờ sông là nó núp trong bụi rặm chờ cho chim cha và chim mẹ đi kiếm mồi rồi nó mới dám tới gần tổ. Loài chim Bìm Bịp rất tinh khôn, chúng thường đi có đôi có cặp. Trước khi chim mẹ mớm mồi, thì chim cha lẫn mẹ lượn trên không nhiều vòng rồi dừng lại trên một cành cây cao gần đấy. Khi chúng thấy an toàn thì chim mẹ nhanh như cắt đáp liền vào tổ. Mớm mồi cho con xong, nhận được tín hiệu của chim cha, chim mẹ bay vù ra, rồi cả hai bay đi tìm mồi lần nữa. Vì đã theo dõi nhiều ngày, nên thằng Em đã biết được hết giờ nào khắc nào thì chim sẽ đi và lúc nào thì chim mớm mồi. Nên nó không bao giờ đối mặt với hai con chim cha mẹ hung hãn ấy.
Thế rồi ngày ngày cũng qua đi, từ phía ngoài nhìn vào nó thấy hai con chim con. Cái trứng còn lại đã bị chim mẹ đem dấu đi đâu nó chẳng biết. Theo nó nghĩ thì chắc chim mẹ đã hất cái trứng hư ấy xuống sông rồi.
Thằng Em đã thấy hai chim con bắt đầu to dần và lông trắng cũng mới nhú ra. Sau ngày đó, nó về nói chuyện cùng ông Chín. Ông Chín có dặn nó là chờ thêm ba ngày nữa thì đem theo cái hũ rượu trắng bỏ chim con vào đấy thì ông sẽ trả thù lao cho nó là bảy ngàn đồng.
Bảy ngàn đồng! Số tiền quá lớn đối với nó. Ba nó làm cả ngày đầu tắt mặt tối vậy mà chỉ được có năm ngàn. Nghĩ tớn bảy ngàn, nghĩ tới cây viết Hero nó mừng rơn. Ba ngày sao mà lâu như ba thế kỷ đối với nó vậy. Một ngày trong giờ học là nó cứ nghĩ tới bảy ngàn và cây viết Hero, nên nó không thể nào tiếp thu những bài vở mà thầy cô giảng. Nó tính trong đầu sẽ làm gì sau khi có bảy ngàn trong túi. Năm ngàn đồng là nó dùng để mua Viết Hero rồi. Còn lại hai ngàn nó đang phân vân không biết làm gì. Rồi nó tự nhiên đánh vào đùi cái đét khi nhớ ra nhà nó đã hết gạo hai hôm nay mà ba mẹ chưa có tiền mua. Nó tính trong đầu sẽ dùng một ngàn mua năm ký gạo giúp nhà, năm trăm đưa cho mẹ đi chợ, còn năm trăm còn lại nó sẽ mua năm ổ bánh mì chan thêm tí xì dầu về cho ba, mẹ, anh Nghĩa, thằng Quý, và nó mỗi người một ổ thì sẽ hết số tiền bảy ngàn đồng. Nghĩ đến mỗi người được ăn một ổ bánh mì thì chắc sẽ vui lắm. Thằng Quý sẽ mừng và phục nó lắm khi có bánh mì ăn. Nghĩ đến cả nhà đều vui nó cười mím chi. Bỗng cô giáo gọi, nó giật mình đánh thót ú ớ rồi cả lớp im lặng nhìn nó.
Hôm đó tuy bị quê trước lớp, nhưng về nhà nó vui lại được ngay sau khi nghĩ đến hai con chim bìm bịp con, nghĩ đến bảy ngàn đồng, nghĩ đến cây viết Hero...
Cuộc bắt chim con rất là công phu vì nó sợ nếu nó phát chặt bỏ hết các cành dứa để bắt tổ chim thì nơi ấy sẽ thành một nơi trống hoắc. Chim mẹ sẽ không vào đó làm tổ nữa, nên nó đã vạch lá dứa ra mà chui vào. Kết quả tuy bắt được chim, nhưng hai tay hai chân nó đều bị lá dứa cào rách. Quả thật ông Chín nói không sai, tổ chim Bìm Bịp thật là hôi và khó ngửi làm nó muốn nôn mửa.
Dường như tình ruột thịt giữa chim mẹ và chim con có một sợi giây vô hình nào đó đã nối kết. Sau khi bỏ chim con vào hũ rượu trắng, chúng vùng vẫy, hai cánh đập vào nhau, miệng ngáp liên tục rồi từ từ chìm xuống. Thằng em thấy vậy, định vớt hai con chim con bỏ vào tổ, nhưng đúng lúc đó thì chim mẹ đã đánh hơi được nên bay về và nhận ra mái ấm gia đình mình đã bị một bàn tay loài người phá vỡ. Chim mẹ vừa bay đến gần bên thằng Em như muốn tấn công nó. Thằng Em sợ quá nhảy lên thuyền, ôm theo hủ rượu chèo qua sông.
Về đến bờ, thằng Em đem hũ rượu vừa đi vừa chạy, như thể sợ hai con chim cha mẹ rượt theo đòi lại, đến nhà ông Chín.
Cầm bảy ngàn trên tay, nó cảm thấy tội hai con chim quá, nhưng sự việc cũng đã rồi. Nó đành thực hiện ý định mua cây viết Hero và nó đã mua cây viết với giá bốn ngàn tám. Như vậy thì nó mua được sáu ký gạo thay vì năm ký như lúc đầu. Nó cảm thấy người phấn chấn thêm tuy rằng trên mình nó toàn là vết máu trầy sướt giờ đã thấm vào da vào thịt. Thực hiện các dự tính xong, nó đem tất cả về nhà cho ba mẹ và gia đình.
Lẽ dĩ nhiên là nó dấu lại chuyện cây viết Hero trong túi. Mẹ nó thấy mình mẩy đầy vết sướt nên gạn hỏi nó, nó mới trả lời sự thật với mẹ. Mẹ ôm nó vào lòng. Nó thấy mẹ và gia đình vui mừng. Nó vui lây rồi quên bẳn đi vết thương đau.
Đêm đó, không hiểu sao thằng Em không ngủ được. Nó cố dỗ giấc ngủ, nhưng hễ vừa chợp mắt đi là nó lại thấy hình ảnh hai con chim con do chính tay nó dìm vào hũ rượu trắng, hai cái cổ yếu ớt cứ run rẩy ngóc lên, tiếng chiêm chiếp của chúng đứt đoạn rời rạc, cho đến khi chúng kiệt sức, chìm dần vào trong rượu, thì nó lại giật mình thức dậy. Dường như nó vẫn còn nghe văng vẳng tiếng kêu gào thảm thiết của chim Bìm Bịp mẹ từ phía bờ sông vọng lại. Nó chợt thấy thương mẹ nó vô cùng, lỡ mà trong lúc bắt chim Bìm Bịp nó có bề gì, chắc là mẹ nó cũng sẽ đau đớn như chim mẹ mất con kia. Bỗng nó chợt nhận ra nó đã làm sai vì dấu mẹ chuyện lấy tiền mua cây viết Hero. Nó định bụng rằng sáng hôm sau sẽ nói thật cho mẹ nó biết. Nó sẽ đem trả lại cây viết và đem tiền về cho mẹ. Nghĩ tới đó, nó mỉm cười và ngủ thiếp đi.

Danh sách chương của Tưởng Như Đã Mất

Cây Viết HeroCây Me Hàng XómNhà Văn, Nhà BáoĐi Tìm Cái Hư KhôngBướm VàngQuyển Sách Bỏ QuênChánChuyện Gia ĐìnhĂn Mày ConBên Con Suối Nhỏ Chảy Sau Hè


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h