Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 04:42 ở Hà Nội
 

Tập truyện ngắn của Nguyễn Thị Mộng Thu - Nhuận bút

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  412

Chị tôi có bài thơ đăng báo. Lãnh nhuận bút về, chị khao cả nhà một chầu… cháo chay no óc ách. Tôi bĩu môi :
“Xời ơi, bài em viết mà được đăng, em sẽ mời tất cả đi “lẩu dê”, bèo lắm thì cũng là cháo cá. Ai đâu ki bo như chị”.
Anh Hai tôi điểm mặt:
“Nói thì phải giữ lời nghen!”.
“Yên tâm đi, quân tử nhất ngôn mà!”. Tôi mạnh dạn.
Không mạnh sao được, quanh năm suốt tháng tôi chỉ biết đọc thơ đọc truyện của người ta rồi chê khen tá lả, chứ tự mình có viết được câu nào cho ra hồn ra vía gì đâu. Trong đầu tôi, nhà văn, nhà thơ phải là những con người lịch lãm thư sinh, kiểu như chị tôi vậy, đằm thắm dịu hiền, tóc dài tha thướt, ánh mắt thì mơ màng nhìn chỗ nào cũng thấy lá rụng mây bay. Còn tôi, một đứa “lóc cha lóc chóc”, “chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy” (câu ấy mẹ thường mắng nên tôi thuộc nằm lòng), thì dù có moi tim vắt óc cũng chẳng ra thơ.

“Chiều nay khỏi phải nấu cơm, cả nhà đi lẩu dê”. Chị tôi tuyên bố.
“Lại có nhuận bút hả? Trúng lớn hay sao mà xịn thế?”. Tôi hỏi.
Chị đưa tờ báo lên, nheo nheo đôi mắt “mơ huyền”:
“Bài này nhuận bút chắc không nhiều, nhưng có người đã hứa nếu bài được đăng sẽ chiêu đãi cả nhà mà!”
Tôi chột dạ, giật phắt tờ báo trong tay chị, đưa mắt lướt qua. Đây rồi!
“Tô canh lạnh lẽo nước trong veo
Vài lát hành con bé tẻo teo
Nước chấm gọi là hơi gợn tí
Vài ba miếng mỡ gió bay vèo…”

Tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng! A ha, muôn vàn cảm ơn bà chị tưởng nhu mì ai ngờ quái quỷ, đã rắp tâm đem bài thơ con nhái bén của tôi gởi tòa soạn, nhờ thế nên tên tôi mới có dịp nằm “trang trọng” trên trang báo, kèm theo địa chỉ trường lớp hẳn hoi. Ngày mai, thế nào tôi cũng đem ra khoe lũ bạn cho chúng lé mắt chơi.
Tôi mời cả gia đình đi ăn lẩu dê. Chị tôi luôn miệng cười tủm tỉm. Anh Hai thì xếp cho tôi một đống tàu bay giấy, rằng trong bầu trời văn học Việt Nam và thế giới có một ngôi sao đang được hình thành, một ngày không xa sẽ bắt đầu tỏa sáng. Khi ấy thì cả nhà tôi sẽ không còn lo việc bếp núc nữa, vì toàn đi ăn tiệm. Mấy đứa em tôi cười chảy nước mắt. Thằng Út còn đế thêm một câu trước khi nhập tiệc:
“Chị phải gọi thêm chén đũa để cúng ông Nguyễn Khuyến!”.
Tôi cảm thấy quê quê nên giả vờ trừng mắt:
“Nhiều chuyện quá, ăn đi!
Tối đó, tôi cứ len lén đọc hoài tờ báo, cái tên tầm thường là vậy mà in vô đây sao đẹp lạ lùng! Tôi thật không ngờ mình cũng có khả năng “sáng tác”. Nhưng mà… đấy mới chỉ là nhái lại, chưa oai! Tôi quyết tâm, từ nay sẽ tập tành viết lách. Chẳng phải thầy giáo dạy văn đã từng phê bài viết của tôi có nhiều ý tưởng mới lạ đó sao? Trước tiên, tôi sẽ để tóc dài, tập cho mình thùy mị hơn, có vậy mới viết được những câu chữ thâm trầm, sâu sắc ( ! ). Và, để tránh cảnh “đau lòng” khi phải bỏ ra số tiền gấp mấy lần nhuận bút để đưa cái gia đình kiểu “tứ đại đồng đường” của tôi đi ăn tiệm, tôi phải chọn cho mình một cái tên nào đó hầu “nương náu tấm thân”…
Tin tôi đi, khi nào chọn được bút danh tôi sẽ làm thi sĩ!

Danh sách chương của Tập truyện ngắn của Nguyễn Thị Mộng Thu

Cơn BãoCon CâmChuyện khó quênChuyện riêngĐi biển một mìnhThầy tôiTrò chơiNhuận bútMột ngày vớ vẩnNhững ngày chờ việc


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h