Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 08:18 ở Hà Nội
 

Muôn mảnh cuộc đời - Đi tìm một tình yêu

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  316
- Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu... Xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu…
- Thôi đi mày. Yêu gần còn chưa được lại còn đòi yêu xa.
Các bạn có hiểu cảm giác của tôi lúc này không, cái cảm giác của người nghệ sĩ đang phiêu diêu trên chín tầng mây cùng nghệ thuật của mình bị kéo xuống mặt đất một cách phũ phàng. Khí hồ mùa thu se sẽ lạnh, mặt nước khe khẽ nhấp nhô, mặt trăng e thẹn nép mình sau tấm lụa mây mỏng mảnh. Khung cảnh nơi quán café ven hồ khiến tôi bật lên khúc ca say đắm. Vậy mà thằng Đức đã cắt ngang mạch cảm hứng dào dạt của tôi như thế đấy. Nếu nó không phải thằng bạn tốt nhất trên đời này thì tôi đã cho nó một đấm rồi. Ngoài lí do về nghệ thuật ra thì điều khiến tôi ấm ức là nó dường như đang nói đểu tôi. Hai mươi lăm tuổi, mặt mũi coi được, nghề ngỗng ổn định, thế mà tôi vẫn chưa từng biết mùi vị tình yêu mặn ngọt ra sao. Cuộc sống có công bằng không nhỉ? Tại sao có kẻ dăm bảy mối tình, yêu nhiều đến phát ngán còn tôi đến tuổi này rồi vẫn chưa có một mảnh tình. Phải chăng trái tim tôi không phải mảnh đất lành để những hạt giống tình yêu nảy mầm. Không, tôi không phải người khô khan. Tôi thích hát những bài tình ca, thích đọc những truyện viết về tình yêu, thích xem những bộ phim tình cảm, tôi cũng muốn được yêu. Nhưng yêu ai? Tôi đã gặp nhiều cô gái, cũng thấy có cảm tình với vài người nhưng chưa đến mức để tôi đêm ngày nhung nhớ, sinh bệnh tương tư, để tôi phải lao vào chinh phục. Thực ra có một người con gái đã tiến gần đến cánh cửa vào trái tim tôi hơn bất kì ai khác. Tôi và Hạnh, tên cô ấy, nói chuyện rất hợp. Có một đợt chúng tôi gửi những tin nhắn cho nhau liên tục. Tôi đã một lần nhắn tin nói rằng tôi nhớ cô ấy. Nhưng tất cả chỉ có thế. Câu chuyện về Hạnh và tôi có một khúc ngoặt quan trọng khi một hôm Đức rủ tôi đi café. Hôm đó nó ngồi cả buổi đăm chiêu để tôi gần như độc thoại.
- Hôm nay mày làm sao thế?- tôi hỏi nó.
- Ừm. Mày không giận tao chứ.
- Sao phải giận mày.
- Tao với Hạnh thành một đôi rồi.
- Thế thì liên quan gì đến tao?- tôi tỏ ra hờ hững.
- Tao tưởng mày thích Hạnh?
- Đâu. Chỉ là bạn bình thường thôi.
- Thế mà tao cứ tưởng?- mặt nó đang ủ rũ bỗng trở nên tươi tỉnh lạ thường.
- Đồ dở hơi. Một đứa con gái làm sao có thể khiến tao giận mày được- tôi nhếch mép nở nụ cười hạ thấp giá trị của một nửa thế giới mang giới tính bà Ê va.
Thật vậy. Làm sao tôi có thể giận được nó, thằng bạn tốt nhất trên đời. Tôi chỉ buồn vì vẫn chưa được yêu mà thôi, thêm nữa tôi sẽ đối mặt với cái cảnh thằng bạn thân và người mình từng yêu thương tíu tít bên nhau. Nhưng hoá ra đối mặt với chuyện đó dễ dàng hơn tôi nghĩ, tôi chẳng chút nào sinh lòng ghen tị với Đức cũng như niềm tiếc nuối không có được Hạnh. Hoá ra là tôi chưa bao giờ yêu Hạnh cả, chỉ là ngộ nhận mà thôi.
- Yêu xa- tôi lim dim- mày có tin tình yêu cách nửa vòng trái đất không?
- Có chứ- Đức cười hà hà- Mày không xem Euro trip à.
Tất nhiên không có chút nghiêm túc nào trong câu trả lời của nó nhưng tôi còn mải nghĩ đến Euro trip. Bộ phim kể về một chuyến phiêu lưu châu Âu của anh chàng người Mỹ đi tìm cô gái người Đức anh quen trên mạng. Trải qua bao gian nan cuối cùng anh cũng gặp được cô và hai người yêu nhau. Một kết thúc thật đẹp. Nó chắp thêm đôi cánh cho hi vọng của tôi, hi vọng về mối tình nửa vòng trái đất với một cô gái trên mạng. Tôi ở Việt Nam còn em ở Pháp. Một cô sinh viên người Việt một thân một mình du học nơi xứ người, riêng điều đó đã làm xôn xao trong lòng tôi một niềm cảm phục, một nỗi trìu mến. Một điều nữa khiến tôi thấy mến em là cái mảnh đất mà em đã chọn. Nước Pháp lãng mạn và quí phái chứ không thực dụng như nước Anh hay nước Mỹ. Nghĩ đến nước Pháp tôi không khỏi nghĩ đến tháp Effeil kiêu sa khoe mình trong ánh sáng của Paris hoa lệ, khải hoàn môn uy nghi lặng ngắm mười hai đại lộ chạy mãi cho đến tận chân trời. Ôi, Paris! Hình ảnh tiếp theo hiện lên trong đầu tôi là một chàng trai đầu cạo ngắn, râu ria nhẵn nhụi ăn mặc khoẻ khoắn mà gợi cảm, ngồi nhâm nhi li café ở một quán café vỉa hè sang trọng. Chợt ánh mắt xanh dương của anh bắt gặp người con gái mảnh dẻ với đôi chân dài như nỗi nhớ nhung. Cô ôm trong tay những chiếc bánh mì dài, sải bước nhịp nhàng cho đến khi đôi chân loạn nhịp vì ánh mắt xanh của anh. Và thế là một câu chuyện tình Paris bắt đầu…
love_me_tender: Em ở Paris à
Candy : Không. Em không ở Paris
Em không ở Paris mà ở một thành phố nhỏ bên bờ sông Seine hiền hoà, một thành phố còn vương vấn những kiến trúc Gothic cổ kính trên nhà thờ Đức Bà hay trên những toà nhà xưa cũ, một thành phố không mấy vồn vã trên vùng đất Normandy lịch sử. Em kể với tôi như thế. Dù là nước Pháp hoa lệ hay nước Pháp cổ kính vẫn làm tôi mê đắm. Ăn thức ăn Pháp, hít thở không khí Pháp, tiếp nhận nền học vấn Pháp, giao tiếp với những con người Pháp, hẳn em cũng có một tâm hồn Pháp. Bởi thế tôi càng mến em hơn. Đó là những ấn tượng ban đầu, nhưng để khiến suy nghĩ của tôi luôn hướng về em như lúc này là cả một chặng đường dài. Chat với em thật thích. Qua không biết bao nhiêu megabyte dòng chat, tôi cảm nhận được ở em một tâm hồn Pháp. Không sôi nổi, vồn vã, em dịu dàng, ân cần, đằm thắm, luôn quan tâm đến người khác, em ít kể chuyện của mình mà hay sốt sắng mỗi khi tôi hắt hơi sổ mũi.
love_me_tender : chỗ em có lạnh không
Candy : cũng hơi lạnh anh ạ. Tuyết bắt đầu rơi rồi
love_me_ tender : thế à. Ở đây cũng lạnh lắm. Gió mùa đông bắc bắt đầu về rồi
Candy : trời lạnh anh nhớ mặc ấm nhé, đừng để ốm
love_me_tender : hic anh đang hắt xì liên tục đây
Candy : em đã bảo anh phải mặc ấm mà không nghe lại bị ốm, khổ thân ghê
Mối liên hệ giữa tôi và em không phải một sợi dây mà dường như là một sợi chỉ mảnh mai nhưng bền chắc. Không phải ngày nào tôi cũng chat với em nhưng chúng tôi đều đặn gặp nhau.
Candy : anh có người yêu chưa
love_me_tender : chưa, anh chưa có
Candy : anh nói thật không đấy
love_me_tender : thật mà. em không tin à
love_me_tender : hay em làm người yêu anh đi
Candy : em làm sao làm người yêu anh được. em ở tận bên này
love_me_tender : anh sẽ chờ em
Candy : anh có chờ nổi không, hai năm lâu lắm đấy
love_me_tender : anh chờ được
Candy : còn bao nhiêu người con gái khác xung quanh anh
Candy : anh đừng chờ em làm gì
Candy : chờ đợi khổ lắm
love_me_tender : nhưng anh làm sao có thể yêu ai khác
love_me_tender : khi lúc nào cũng nghĩ về em
Đó có thể là một khoảnh khắc hơi bốc đồng. Hai năm nữa em mới về Việt Nam, tôi lo lắng không biết trong khoảng thời gian ấy có ai khác làm rung động trái tim tôi không, một người con gái trong thế giới thực mà tôi có thể chạm vào. Sợi chỉ tình yêu giữa tôi và em mới mỏng manh làm sao, tưởng như có thể đứt bất cứ lúc nào. Thế mà nó vẫn kiên cường không chịu đứt
Candy : em và anh đặt biệt danh cho nhau nhé
love_me_tender : ừ
love_me_tender : biệt danh của em là sóc nhỏ rồi đúng ko
love_me_tender : thế anh là gì
Candy : em sẽ đặt tên cho anh là hạt dẻ
Candy : vì sóc nhỏ rất yêu hạt dẻ
Candy : và mãi mãi ở bên hạt dẻ
love_me_tender : hạt dẻ cũng yêu sóc
love_me_tender :
Hai thằng đứng lên trả tiền café. Thằng Đức nãy giờ mải buôn tin nhắn với Hạnh còn tôi thì thả mình vào dòng suy nghĩ miên man. Đức hỏi tôi:
- Chiều mai anh em rủ đi bắn đấy. Mày đi không?
- Chiều mai tao có hẹn rồi.
Đó là cái hẹn với cô gái tôi đã chờ đợi hai năm. Chờ một ai đó hai năm hoá ra không khó như tôi nghĩ, chỉ đơn giản là để những nghĩ suy về người đó ngăn giữa mình với những người con gái khác. Đó đôi khi là nỗi nhớ cồn cào như khi ta uống cà phê thay bữa sáng nhưng phần nhiều là một nỗi niềm vô thức như tiếng thì thầm trong đêm khuya. Tôi nằm trằn trọc thao thức. Trong tôi đêm nay không phải nỗi nhớ cồn cào mà là những suy nghĩ mơ hồ. Em trông thế nào nhỉ? Liệu em có phải tình yêu tôi sẽ tìm thấy hay không?
Chiều hôm sau, tôi đến sớm ngồi chờ em ở một quán café. Đang chờ thì nghe điện của em:
- Em đến rồi. Anh ngồi đâu thế.
Giọng em nghe thật ấm. Tôi quay lại nhìn ra cửa thì thấy một cô gái dáng cao, mặc một bộ đồ gam màu tối. Tôi vẫy tay gọi em. Khi em đến ngồi trước mặt, tôi mới có dịp ngắm kĩ khuôn mặt em. Khuôn mặt mang vẻ dịu dàng trên từng đường nét của nó, từ ánh mắt, chiếc mũi, đến đôi môi đều toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng, êm ái.
- Anh chờ lâu chưa ạ?
- Chờ em hai năm, bây giờ chờ thêm mấy phút có sao đâu- tôi trêu em.
Em cười dịu dàng.
- Mà anh thấy cái tên “sóc nhỏ” không hợp với em đâu nhé- tôi lại đùa tiếp
- Dạ. Hồi bé em cũng nhỏ thật.
Tôi hỏi em về cuộc sống ở Pháp nhưng cũng như những lần chat trên mạng, em chỉ nói nó bình thường. Cuộc đối thoại chủ yếu xoay quanh những câu chuyện về tôi. Tôi kể từ chuyện cơ quan, chuyện ông sếp khó tính, chuyện bà hàng xóm lắm điều, đến chuyện thằng Đức. Chẳng biết những câu chuyện tôi kể có hay không nhưng em chăm chú lắng nghe, nụ cười luôn nở trên môi.
Sau đó tôi và em đi xem phim, một bộ phim hài mà những tiếng cười phát ra từ hàng ghế khán giả thì ít còn phát ra từ trong phim thì nhiều. Em ngủ gật, đầu dựa vào vai tôi. Đến khi hết phim tôi mới khẽ gọi em dậy.
- Ôi, em ngủ từ lúc nào ấy nhỉ?- em thốt lên ngại ngùng.
- Lúc em ngủ trông xinh lắm.
- Thật ạ.
Em cười nụ cười trong sáng.
Ra khỏi rạp chiếu phim, tôi đưa em đi ăn tối ở KFC, rồi đi vi vu ăn kem cho đến khi kết thúc một ngày tuyệt vời trước ngõ nhà em.
- Anh đi về cẩn thận nhé.
- Ừ. Anh về đây.
- Hôm nay em rất vui.
- Anh cũng rất vui.
Em đặt lên má tôi một nụ hôn dịu ngọt. Đúng là một ngày tuyệt vời, lâu lắm rồi tôi mới có một ngày vui như thế. Em mỉm cười vẫy tay chào tôi.
*********
- Ơ sao truyện này dở dang thế Kiên?
- Ừ
Câu hỏi của cô bạn làm tôi hơi bất ngờ. Cô tình cờ đọc được bản thảo truyện ngắn viết hỏng của tôi, truyện ngắn duy nhất tôi không thể hoàn thành.
- Kết thúc câu chuyện thế nào?
- Truyện này không có cái kết mà.
- Nhưng liệu hai người đó có thành một đôi không?
Đúng là con gái. Thật rõ rắc rối. Tò mò đã trở thành bản chất của họ từ thời bà Panđôra đến nay. Tôi trả lời:
- Không. Sau đó hai người không gặp lại nhau.
- Tại sao?
- Người con trai không có tình cảm với người con gái. Anh tưởng mình đã yêu người con gái cách nửa vòng trái đất nhưng đến khi gặp mới nhận ra rằng mình đã nhầm. Cô ấy không thuộc về anh, hay chính xác hơn cô ấy không thuộc về đất nước này. Cô ấy thuộc về mảnh đất xa xôi kia, không phải quê hương mình. Sóc hợp với khí hậu ở Pháp và hạt dẻ cũng hiếm khi thấy ở Việt Nam.
Tôi trả lời cô nhưng mắt hướng về một nơi xa xăm nào đó bên ngoài ô cửa sổ.
- Thế tại sao ấy không viết những cái đó vào phần kết mà lại bỏ dở?
- Đơn giản vì tớ không viết được. Người ta thường viết những truyện tình tay ba, tay bốn, rồi yêu nhau đến mức nguyện chết vì nhau. Mọi người chỉ đọc được những câu chuyện như thế mà không biết rằng những kẻ cả đời không tìm thấy một tình yêu có nhiều…rất nhiều. Chỉ có điều những nhà văn không thể viết về họ, không thể viết những câu chuyện của họ, bởi đó là những câu chuyện chán ngắt, vô cảm, trống rỗng, thậm chí còn không có cả đau đớn, chỉ có nỗi chán chường hay tiếng thở dài nhưng như thế là không đủ cho những nhà văn với trái tim sôi nổi và niềm say mê vô tận với cái đẹp. Tớ cũng giống những nhà văn ấy. Tớ chỉ có thể viết đến đoạn đó thôi.
Hạnh mỉm cười. Không hiểu tại sao tôi vốn là người ít nói mà ở bên cô tôi lại nói nhiều như vậy. Đối với tôi Hạnh thật đặc biệt, một cô gái luôn muốn biết lí do của những điều thật nhỏ nhặt. Cô hỏi tôi với ánh mắt tinh nghịch:
- Thế chuyện tình cảm của Kiên thế nào rồi?
Tôi cười:
- À. Tớ cũng đang đi tìm một tình yêu cho mình đây.
Hết

Danh sách chương của Muôn mảnh cuộc đời

Muôn mảnh cuộc đờiSân bóngSân đình và hàng netĐi tìm một tình yêuTrượt đại họcNiềm tin cuộc sống


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h