Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 07:23 ở Hà Nội
 

U Vương Quỷ Điện - Hồi 7

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  411

   L âm Viết Hùng được lão nhân và trung niên nho sinh đưa về Trúc Lâm Trang.
Giữa thính đường, một lão nhân khoác áo gấm bông đang ngồi chờ. Chín là Trúc Lâm trang chủ Thuần Vu Cốc Thanh.
Vừa thấy mặt chàng, trang chủ đã bước đến nói :
- Lâm thiếu hiệp ! Lão phu làm phiền Lâm thiếu hiệp một chút, hiện tại lão phu có việc nhờ cậy.
Lâm Viết Hùng đáp :
- Tại hạ không từ chối ! Xin lão tiền bối cho biết mục đích.
Thuần Vu Cốc Thanh nói :
- Việc này khá quang trọng, phiền thiếu hiệp vào trong trang viện lão phu sẽ giải bày.
Lâm Viết Hùng còng đang hậm hực vì chàng có cảm tưởng mình bị bắt ép đến đây, nên đáp nhanh:
- Chẳng phải tiểu sinh thiếu lòng nghĩa hiệp, nhưng tiểu sinh không thể nấn ná lâu trong trang viện này.
Nói đến đấy, chàng tỏ ý cáo từ.
Thuần Vu Cốc Thanh trố mắt nhìn chàng trầm giọng nói :
- Thiếu hiệp hãy chậm lại.
Lâm Viết Hùng vừa bước đi vừa quay lại, hỏi :
- Trang chủ không nói rõ mục đích bắt ép tiểu sinh đến đây, tiểu sinh không thê?
nào làm vừa lòng Trang chủ được.
Thuần Vu Cốc Thanh khỏa tay :
- Tốt hơn, thiếu hiệp nên lưu lại đây trong đêm nay.
Lâm Viết Hùng thấy nét mặt Thuần Vu Cốc Thanh biến đổi, giọng nói hàm chứa vẽ uy hiếp, khiến chàng cảm thấy không vui, bèn nghiêm mặt nói :
- Tiểu sinh đã nói hết lời, thực tại tiểu sinh không thể vâng mạng được, Trang chu?
chớ lắm lời vô ích.
- Thiếu hiệp muốn rời bổn trang đêm nay sao ?
- Trang chủ muốn bức bách lưu giữ tiểu sinh sao ?
Thuần Vu Cốc Thanh phá lên cười hăng hắc :
- Thiếu hiệp đã vào bổn trang rồi không thể ra đi dễ dàng như vậy được.
Lư Bỗng nhiên, một tiếng cười khẫy cắt đứt giọng nói của Trang chủ, tiếp theo đấy một giọng trong êm như tiếng nhạc từ bên ngoài vọng vào đại sãnh :
- Toà Trúc Lâm trang viện bé tí ti, làm như có cả tường đồng vách sắt, có thê?
muốn bắt giữ ai cũng được hay sao ?
Tuy giọng nói trong êm, nhưng âm ba chắc nịch, khiến người nghe nhức óc đinh tai.
Tám tên đại hán đứng gác bên ngoài đại sãnh và bốn tên thanh y thiếu niên đứng hầu đàng sau lưng Thuần Vu Cốc Thanh nghe giọng nói này tât cả xanh mặt, không ai bảo ai mà đồng tuốt kiếm cầm tay, chỉ chờ lệnh Trang chủ.
Thuần Vu Cốc Thanh sớm phát giác, biết địch thủ đang núp trên mái nhà, nhưng sắc mặt vẫn bình thản, hướng lên trần nhà nói lớn :
- Lão phu bận trò chuyện với Lâm thiếu hiệp nên cha kịp nghênh đón quí cô nương. Bên ngoài gió lạnh sương nhiều, xin mời vào đại sảnh dùng chén trà nóng.
Lời nói cha dứt, một cơn gió tạt vào, một bóng người thon thon nhẹ nhàng đáp xuống như cành lá rơi.
Người ấy chính là thiếu nữ đẹp tại Nhạc Dương Lầu lúc ban chiều. Thiếu nữ hiện thân đứng song song với Lâm Viết Hùng, mỉm cười nhìn Trang chủ.
Thuần Vu Cốc Thanh trầm giọng hỏi :
- Cô nương quí tánh là chi ? Đang đêm đột nhập vào tệ trang có việc gì ?
Thiếu nữ nhích môi cười nhạt :
- Bổn cô nương ho Lý. Vì có việc cần đến đây.
- Lý cô nương có điều gì dạy bảo ?
Thiếu nữ chỉ Lâm Viết Hùng nói :
- Người này là một thư sinh yếu đuối. Trang chủ phái thủ hạ đến cưỡng ép đem về đây làm gì?
- Cô nương lầm rồi !Thiếu hiệp đây là đệ tử của Quỉ Tháp Chủ Nhân, vốn có liên hệ đến mối gia cừu nên lão phu cho thỉnh về để dò xét.
Thiếu nữ kinh ngạc :
- Đồ đệ của lão ma Quỉ Tháp ?
- Phải !
Lúc đầu thiếu nữ có vẽ kinh ngạc, song chỉ phút chốc nàng lại bình tĩnh nói :
- Dù là kẻ gia cừu cũng phải xử sự cho minh bạch, sao lại hành động ám muội nhvậy?
Thiếu nữ cha nói dứt thì ngoài cửa trang viện bỗng có tiếng hét lớn của sáu tên tráng hán :
- Ai ? Các ngươi là ai ? Hãy đứng lại ngay. Trang chủ đang… Tiếng quát cha dứt đã thấy tám bóng người nhanh như cắt hạ xuống trước cửa đại sảnh.
Tám người này mặc y phục giống nhau, cùng một màu xanh lá mạ, trên mặt mỗi người đều che kín bằng một chiếc khăn lụa màu xanh.
Thuần Vu Cốc Thanh trông thấy bọn người này, mặt tái sắc, hỏi lớn :
- Các ngươi là ai ? Đang đêm lén vào bổn trang có việc gì ?
Một trong tám tên bịt mặt bước tới trước mặt Trang chủ nghiêm giọng :
- Chúng ta là Phiên Sa Bát Kiếm, hầu trước viện Đế Quân.
Thuần Vu Cốc Thanh giật mình, hỏi lại :
- Qúi vị tới đây có điều gì dạy bảo ?
Tên bịt mặt nói :
- Hãy giao gã nho sinh này cho chúng ta đem về nạp cho Đế Quân.
Thuần Vu Cốc Thanh tỏ vẻ chần chờ, ấp úng nói :
- Việc này….
Gã bịt mặt nạt lớn :
- Ngươi dám cãi lại mệnh lệnh của U V ương Quỉ Điện sao ?
Thuần Vu Cốc Thanh cung kín nói :
- Lão phu đâu dám.
Bấy giờ Lâm Viết Hùng và thiếu nữ họ Lý đứng một bên nghe cuộc đối thoại giữa hai người lấy làm lạ. Thuần Vu Cốc Thanh hẳn là một cao thủ võ lâm, lại là Trúc Lâm Trang Chủ, danh phận không phải là nhỏ, tại sao lại sợ sệt tám tên bịt mặt này đến thế?
Không rõ tám tên bịt mặt là người như thế nào? Bọn chúng tự xng lệnh Đế Quân là Đế Quân nào vậy ?
Thiếu nữ họ Lý hình như đã đem hết hiểu biết của mình suy đoán một phần nào sư.
thật nên mạnh dạn bước ra, lớn tiếng nói :
- Chúng bây là những kẻ trùm khăn dấu mặt, chẳng dám xuất diện để nhìn vào sư.
thật thì có gì là vinh dự mà phách lối như vậy ?
Nàng vừa nói dứt, một gã bịt mặt khác trong bọn bước đến trước mặt nàng, trầm giọng rít lên :
- Ngạnh đầu lớn mật ! Ngươi dám nói những lời không kể đến bậc tôn trưởng sao?
Chúng ta sẽ dạy ngươi bài học về lễ phép.
Cùng với câu nói, gã bịt mặt v ơn ra song chỉ, xỉa ngay vào Kiên Tỉnh huyệt của thiếu nữ nhanh như chớp giật.
Thiếu nữ thét lên một tiếng lanh lảnh, hai chân xê dịch như liên hoa, lưng ong uốn tựa vành cung, bật ngược ra sau tránh ngay song chỉ vừa đâm tới, tay hữu đột nhiên phát mạnh, nhắm ngay huyệt Linh Đài trước ngực gã bịt mặt phản công.
Gã bịt mặt không ngườ thiếu nữ phản ứng nhanh như vậy, vội cuốn mình né tránh, vừa xuất thủ công phản, chiêu thức linh diệu khôn lường, bất giác gã buộc miệng kêu lên một tiếng :
- A !
Tuy nhiên, gã bịt mặt vẫn tỏ ra không kém, chân hữu đảo một vòng, thân mình xoay về hướng thiếu nữ, tả chưởng vung vào ngọc uyển, hữu chưởng kích vào hông, hai chiêu phát ra cùng một lúc nhanh như chớp.
Thiếu nữ rít lên một tiếng, thân mình nhẹ nhàng đảo qua bên tả, ngọc chưởng đẩy mạnh ra, đón ngay ngọn kình phong của địch thủ.
- Bình !....
Hai luồng chưởng phong xoáy tròn, những đồ vật trong đại sãnh rớt tung lên bê?
nát. Cả hai vẫn đồng sức nhau, không hơn không kém.
Bây giờ cuộc chiến bắt đầu sôi nổi. Đôi bên xáp lại gần nhau gang tấc, đứng ngoài nhìn vào chỉ thấy hai đấu thủ di động như một làn khói mờ, thoang thoãng không nhìn rõ được bóng người.
Chỉ chốc lát họ đã trao đổi nhau trên bảy tám chiêu thế.
Bỗng gã bịt mặt đang trò chuyện với Thuần Vu Cốc Thanh quay lại trầm giọng hét :
- Thất đệ hãy lui tức khắc !
Gã bịt mặt nầy dường như là thủ lãnh trong bọn Bát Kiếm, nên lời nói của gã đã làm cho gã bịt mặt đang giao đấu với thiếu nữ vội phóng mình lui về vị trí cũ.
Lâm Viết Hùng nãy giờ đứng bên ngoài trông thấy tài nghệ của thiếu nữ, thầm khen phục.
Chàng bước đến trước mặt gã bịt mặt thủ lãnh hỏi :
- Các ngươi là ai vậy ?
- Hừ ! Chúng ta là ai ngươi không có quyền hỏi đến. Ta ra lệnh cho ngươi phải theo chúng ta đến Quỉ Điện để tham bái Đế Quân.
- Đế Quân các ngươi là ai ?
- Đến đó sẽ biết !
- Nhưng tại sao ta phải làm cái chuyện đó ?
- Rồi ngươi sẽ biết.
- Nếu ta không đi thì sao ?
- Thì ngươi sẽ trở thành một đống thịt vụn tức khắc.
Lâm Viết Hùng cười kinh bỉ :
- Ngươi chớ tự phụ ! Ngươi muốn giao thủ với ta một mình hay cần có Bát Kiếm liên minh ?
Gã thủ lãnh Bát Kiếm nhảy đựng lên nữa bước, trầm giọng nói :
- Chỉ một mình ta cũng đủ.
Dứt lời, hắn đã v ơn năm ngón tay như năm vuốt hổ chộp vào huyệt Linh Đài của Lâm Viết Hùng.
Thế trảo cực kỳ lợi hại, nhanh nhẹn khôn lường.
Lâm Viết Hùng không hề bối rối, chỉ nhích mình lay động bờ vai, đã lách qua bên tả tránh thoát, đồng thời buộc miệng gọi to :
- Dừng tay lại !
- Tiểu tử ! Ngươi còn muốn nói gì nữa ?
Lâm Viết Hùng nói :
- Trong đại sãnh quá chật hẹp, không phải là nơi giao thủ. Chúng ta hãy ra sân điện tranh tài.
- Tốt lắm !
Lâm Viết Hùng chậm rải bước ra khỏi đại sảnh. Khi chàng đứng đối diện với địch thủ thần sắc chàng quá uy nghi, chững chạc, làm cho đối ph ương phải kính phục. Ca?
đến nàng thiếu nữ họ Lý cùng không khỏi cảm mến.
Chàng đưa mắt nhìn gã thủ lãnh Bát Kiếm, cất giọng ôn hoà nói :
- Tiểu sinh thấy các hạ không phải là đối thủ với tiểu sinh, chi bằng dàng thành Bát Long Kiếm Trận để giao đấu với tiểu sinh thì tiện hơn.
Giọng nói trầm hùng của chàng làm cho Bát Kiếm nghe qua đều kinh ngạc.
Bát Long Kiếm Trận là một môn kiếm bí truyền của bọn người bịt mặt này, cha từng thi triển hay công bố trên giang hồ. Trừ những cao thủ trong v ương cung thì người ngoài không một ai biết được.
Tại sao gã nho sinh này lại thông thạo như vậy ?
Gã thủ lãnh Bát kiếm hét to :
- Ngươi thuộc môn phái nào ? Có phải là đồ đệ của Quỉ Tháp Lão Ma không?
Lâm Viết Hùng cười nhạt :
- Đúng ta là đồ đệ của Quỉ Tháp.
- Tại sao ngươi hiểu được uy danh của Bát Long Kiếm Trận ?
- Điều đó các ngươi không có quyền chất vấn.
Gã thủ lãnh Bát Kiếm cười nhạt :
- Bổn môn Bát Kiếm trận là một trận thế phi phàm. Kiếm trận vừa dàn xong đã thấy kiếm khi xông lên chín từng mây, mặt đất tối xầm. Tiểu tử, ngươi làm gì có đủ tài tiếp nhận, đừng có lớn lối, ngươi có bao nhiêu công lực hoa? hầu hãy tiếp lão phu một chưởng xem sao ?
Dứt lời, hắn buông ra một chưởng dụng ý dò xét công lực Lâm Viết Hùng ra sao.
Nhưng hắn đã dùng đến bảy thành công lực.
Lâm Viết Hùng muốn mợn cơ hội giao chiến này do xét tông tích võ học của gã bịt mặt xem thuộc môn phái nào, đồng thời cũng để chinh phục họ. Vì thế, chàng đợi luồng chưởng phong của gã đến gần bên mình mới vận dụng Cửu Ma Dương Công phất nhẹ tay áo làm cho chưởng lực của đối ph ương bị hoá giải, chỉ còn phảng phất nhưngọn gió heo may.
Thật là một công phu thượng thặng, khiến gã thủ lãnh bịt mặt cất lên một tiếng khinh ngạc, trố mắt nhìn Lâm Viết Hùng đến độ thờ thẫn.
Gã không ngườ một gã nho sinh nhỏ tuổi như vậy lại mang trong mình một nội lực uyên thâm và một công phu tuyệt kỳ.
Bỗng Lâm Viết Hùng cười ha hả :
- Bằng chưởng lực của ngươi, nếu tiểu sinh chống đỡ, ngươi không khỏi bị thương hộc máu nằm bất tỉnh.
Gã bịt mặt giận dữ, đôi mày cau lại, nhưng không nói được lời nào.
Lâm Viết Hùng nói :
- Các ngươi còn chần chờ gì nừa, không hợp lực dùng Bát Long Kiếm Trận giao đấu với ta ?
Tuy bị kinh ngạc trước công phu thượng thặng của Lâm Viết Hùng, nhưng gã thu?
lãnh bịt mặt mang trong mình một tuyệt kỹ võ công, cha thảm bại làm sao chịu nhục.
Hắn hét lên :
- Thằng oắt con ! ngươi cha xứng đáng là kẻ chống đỡ Bát Long Kiếm Trận đâu.
Hãy cùng ta giao đấu một chiêu nữa.
Vừa dứt lời, gã di động thân mình, song chưởng quay một vòng, lao mình tới nhắm ngay hai đạo huyệt của Lâm Viết Hùng công tới nhanh như điện. Chiêu thế này hắn đã dùng trọn mời thành công lực với khí thế trầm hùng.
Dù vậy, Lâm Viết Hùng nhìn thấy hắn không phải là đối thủ của mình, nên không cần dùng đến công lực phản kích. Chàng đợi cho song chưởng của gã tới gần, búng chân nhảy lộn lên một vòng. Chỉ nghe đánh “vút” một tiếng, thân hình chàng biến mất nhanh hơn tiếng động, đến nổi đối ph ương không thấy kịp.
Thân pháp chàng xử dụng vừa rồi vừa đẹp mắt vừa ảo diệu, nhưng chàng đã gây ra một rũi ro ngoài sự tưởng tượng của mọi người.
Trong lúc cô gái họ Lý vì say sa công phu võ học của chàng, đứng dựa vào tường đá tán thưởng.
Bất ngườ, chàng lộn mình thi triển môn Hoàn Thân Đẩu Pháp, luồng chưởng của gã thủ lãnh bịt mặt không đánh trúng chàng, mà bắn tới đánh ập vào người thiếu nữ.
Nàng không đề phòng, nên không kịp phản ứng.
Chỉ nghe nàng hét lên một tiếng chói tai rồi té quỵ xuống.
Lâm Viết Hùng bối rối, nhảy đến đỡ nàng dậy, hỏi :
- Cô nương ! Có sao không ?
Nên biết gã thủ lãnh bịt mặt mang trong mình một tuyệt thế võ công cùng nội lực uyên thâm, chưởng lực của lão không phải tầm thường.
May nhờ thiếu nữ họ Lý là bậc nữ kiệt giang hồ, lại đứng cách xa nên không đến nổi thịt nát xương tan. Thiếu nữ gượng đứng lên, hai khoé miệng rỉ ra hai dòng máu tư ơi. Nàng bảo :
- Thiếu hiệp ! Xin thiếu hiệp đừng lo lắng đến tôi, hãy đề phòng địch thủ.
Dứt lời, nàng ngồi xuống đất, vận khí chữa thương.
Việc xảy ra bất ngườ, đến nổi cả tám người trong bọn bịt mặt đều ngơ ngác. Gã thu?
lãnh bịt mặt tuy bất ngườ gây trọng thương thiếu nữ họ Lý, song không lấy thế làm đắc thắng, vì gã đang kinh ngạc trước võ công của Lâm Viết Hùng.
Gã hét lớn :
- Tiểu tử ! ngươi khéo dùng tà thuật tránh né, đâu đáng mặt anh hùng võ lâm. Lão phu lấy làm thương hại cho ngươi đấy !
Lâm Viết Hùng buông một tràng cười ngạo nghễ :
- Tiểu sinh không ngườ các hạ là một cao thủ giang hồ mà kiến thức nông cạn nhvậy, thật đáng tiếc ! Tiểu sinh không có nhiều thì giời giải thích. Nếu các ngươi muốn giao đấu thì hãy xử dụng kiếm pháp đi. Tiểu sinh hứa chỉ dùng tay không mà chống đỡ.
Nếu trong vòng mời chiêu mà tiểu sinh không đoạt được thanh kiếm thì tiểu sinh tư.
nguyện chặt bỏ hai bàn tay này.
Giọng nói của Lâm Viết Hùng vừa ngạo mạn vừa khiêm nhường khiến bọn Bát Kiếm giận đến tái mặt. Gã thủ lãnh bịt mặt phá lên cười, rồi thò tay vào bọc lôi ra một thanh đoãn kiếm, tỏa ra muôn ngàn tia sáng, lạnh buốt người, cất giọng nói :
- Tiểu tử ! Ngươi quá điên rồ, ngạo nghễ ! Ngươi mang trong người một tuyệt học đấy, song ta không muốn nhận lời khoác lác của ngươi, chỉ cần ngươi tiếp ta đủ mời chiêu đoản kiếm nầy.
Dứt lời gã gi ương mắt xanh biếc rọi thẳng qua vuông lụa bằng những tia sáng hận cừu, đưa đoản kiếm lên ngang hông, chân soạt ra đứng hình chử ngũ, nghiêm trang oai vệ như một quỷ tướng trước đám quần ma.
Lâm Viết Hùng vẫn đứng ngang nhiên, ôn tồn nói :
- Tiểu sinh thừa sức đón nhận ! Ngươi cứ dùng hết khả năng xuất thủ.
- Nếu thế xin mời các hạ tiếp chiêu.
Lời nói vừa dứt, tay trái gã vẫy nhanh một hưchiêu, tay hữu loạn động thanh đoản kiếm hào quang toa? ra lạnh buốt cả người, chân gã đạp vào hồng môn cung trung, ép thanh kiếm theo bên mình, nhắm ngực Lâm Viết Hùng đâm tới theo thế Long Hình nhất thức.
Vừa đạp vào hồng môn, vừa xử dụng hưchiêu, thật ra gã thủ lãnh bịt mặt cố ý thăm dò trình độ võ công của đối ph ương hưthực thế nào. Nếu đối ph ương loạn động thân hình sớm, thì sẽ bị thanh đoản kiếm biến thế áp đảo ngay.
Lâm Viết Hùng đã thừa hiểu căn nguyên kiếm pháp Long Hình làm sao lầm lẫn được.
Chàng vẫn đứng yên, đợi cho đoản kiếm sắp chạm vào mình chàng mới ngã mình ra phía sau, phất nhẹ tay áo vào thân đoản kiếm.
Gã thủ lãnh bịt mặt thất kinh vội thu nhanh đoản kiếm vào lòng bàn tay, biến thế chém sả vào hông đối thủ.
Lâm Viết Hùng như đã biết trước, đưa hai ngón tay, dùng nội lực kẹp chặt đốc kiếm, đồng thời quật trở lại điểm nhẹ vào yếu huyệt nơi cổ tay của gã.
- Beng !...Một tiếng khô khan, đoản kiếm rơi xuống đất.
Tám người bịt mặt đồng thời rú lên một tiếng kinh ngạc.
Tiếp theo, tám bóng người đồng loạn động xông vào một lợt.
Bỗng từ trên mái trang viện nỗi lên một tràng cười hăng hắc, làm cho mọi người kinh hãi, không ai bảo ai mà tất cả đều dừng ta lại. Tám gã bịt mặt và Thuần Vu Cốc Thanh đều lẩm bẩm :
- Ai vậy ?
Họ còn đang trố mắt nhìn nhau thì một lão nhân thân mình ủn mập tròn từ trên cao rơi xuống trước mặt Lâm Viết Hùng nhẹ nhàng như một chiếc lá, không gây một tiếng động.
Bấy giờ Thuần Vu Cốc Thanh và Bát Kiếm sĩ mới trông rõ mặt tướng mạo của lão nhân một cách tường tận. Vị lão nhân nầy đầu tóc bạc phơ, mày dài mắt nhỏ, đôi má phúng phính, da mặt đỏ au, luôn luôn nở nụ cười hì hì….Tướng mạo của lão rất đặc biệt, kiến mọi người trông thấy đều nín thở.
Tám gã bịt mặt có vẽ rúng động kinh sợ. Riêng gã thủ lãnh khép kiếm chép miệng lẩm bẩm :
- Thật kỳ quái ! Nghe đồn lão ta đã ẩn tích mai danh gần năm mươi năm, không xuất hiện giang hồ, tại sao hôm nay đến đây một cách đột ngột như vây ?
Lão nhân mặt hồng vừa hiện thần đã nhìn Lâm Viết Hùng ha cười ha hả, nói :
- Tiểu tử ! Ngươi thật là chân nhân, không để lộ hình tướng ra ngoài, chính lão nhân gia cũng không nhận được căn cốt của ngươi..ha…ha… Đoạn lão quay sang gã thủ lãnh Bát Kiếm nói :
- Các hạ đã rơi kiếm, thảm bại còn đợi gì mà không lánh mặt đi.
- Xin lão nhân thứ lỗi ! Tại hạ không thể bỏ qua được, vì tại hạ mang trong mình một nghiêm lệnh.
- Nghiêm lệnh ?
- Phải !
- Ha…hạ.ha…Ng ơi biết ta là ai không ?
- Tại hạ không lầm thì lão nhân gia chính là một vị danh trấn giang hồ năm mươi năm về trước, một vị trong Hải Thiên Tứ Hữu, Tề tiền bối.
- Đúng vậy ! Đúng vậy ! Ta chính là Tây Chưởng Tề Trọng Nhân. Không ngườ đã chôn vùi tên tuổi mình trong hoang sơn cùng cốc năm mươi năm nay, thế mà còn có ke?
nhớ đến…hạ.ha… Cời một lúc, Tây Chưởng Tề Trọng Nhân nói :
- Các ngươi tuân lệnh Đế Quân Quỉ Điện đến đây cầm giữ gã nho sinh nầy phải không?
Gã bịt mặt thủ lãnh Bát Kiếm nói :
- Không sai !
- Nhưng ta ra lệnh cho các ngươi phải rời khỏi lập tức nơi đây.
- Điều nầy chúng tôi không dám tuân lệnh.
Tây Chưởng Tề Trọng Nhân hét lên một tiếng làm rung chuyển cả không gian, rồi tiếp theo là một tràng cười quái dị. Tiếng cười như một ma lực làm cho mọi người nghiên ngửa như muốn điên đảo tâm thần.
Bỗng gã thủ lãnh Bát Kiếm sĩ ra hiệu cho đồng bọn :
- Chúng ta đi thôi !
Tức thì tám tên bịt mặt lần lợt rời khỏi trang viện.
Tây Chưởng bước lại gần thiếu nữ, nói :
- Ngạnh đầu ! Ngươi bị thương khá nặng đấy, nhưng đã có người lo, lão nhân xin giã biệt.
Thiếu nữ mở mắt nhìn Tây Chưởng cha kịp đáp lời thì lão nhân đã búng mình phi thân mất dạng.
Lâm Viết Hùng đứng nhìn theo tỏ vẻ khâm phục.
Bây giờ, Thuần Vu Cốc Thanh đã biến mình vào bên trong vì thấy hậu quả của cuộc giao đấu, và sự xuất hiện của Tây Chưởng nên không dám tham dự vào. Trước sân trang viện chỉ còn một mình Lâm Viết Hùng và thiếu nữ họ Lý. Chàng nhìn thương thế của thiếu nữ, lẩm bẩm :
- Nàng với ta tuy cha quen biết, song nàng đã vì ta mà mang trọng thương, ta không thể không săn sóc đến nàng. Nhưng nơi đây không phải là chỗ an toàn để nàng trị thương.
Chàng cúi xuống, đỡ thiếu nữ vào lòng rảo bước ra khỏi cổng trang viện.
Trời bắt đầu sáng ! Cảnh vật tng bừng.
Chàng bế xốc thiếu nữ nằm gọn trong lòng dùng thuật Cửu Ma Thần Phiêu đi nhbay, nhẹ như cánh bớm lợn trên ngọn cỏ, chỉ phút chốc chàng đã rời khỏi Hàn trang mời dặm, hướng Tây Động Đình Hồ.
Cửu Ma Thần Phiêu là một khinh công bí truyền của phái Huyền Cung Đảo.
Chàng đã được sư phụ truyền dạy toàn bộ Cửu Ma Dương Công. Tuy nhiên, đến nay chàng mới có dịp thi triển. Chàng cảm thấy với môn võ công này được luyện tập tinh vi hơn thì công lực còn lợi hại biết dường nào. Sự vui mừng chàng chỉ thoáng qua đâu mất, vì chàng phải nghĩ đến vết thương của thiếu nữ họ Lý.
Nhưng thiếu nữ họ Lý là ai ? Tại sao cố ý theo bảo vệ chàng ? Mà lão nhân mặt hồng trong Hải Thiên Tứ Hữu làm một bậc tiền bối võ lâm lại quen biết và thân thiện với nàng như vậy ?
Những thắc mắc cứ dày vò mãi trong óc chàng về lai lịch cô gái đẹp mà chàng đang bồng trên tay. Chàng vừa suy nghĩ, vừa đưa mắt chăm chăm nhìn về phía trước đê?
tìm một nơi thanh vắng làm nơi tạm trú.
Bỗng từ xa, có một người ngồi bệt dưới đất, miệng rên hừ hừ, nhưng tiếng rên lại thốt ra một âm điệu du dương, trầm buồn, nghe não nùng làm sao ?
Chàng bồng thiếu nữ đi tới gần tí nữa thì thấy đó là một ông già ngoài sáu chục tuổi, mặt mày lem luốc, đầu tóc bù xù, đôi mắt khép kín, hai bên miệng chảy ra hai dòng máu đã khô.
Bàn tay của lão xoè ra như hai cánh quạt, vỗ phành phạch lên mặt đất, xung quanh bàn tay lão bò lên vô sốt là trùng, có hàng mấy trăm con, lớn có nhỏ có. Mắt lão vẫn nhắm, miệng lão vẫn rên, nhưng hay tay lão cứ mò mẫn bắt từng con trùng dài bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Lâm Viết Hùng rợn cả người.
Chàng đánh bạo hỏi :
- Lão nhân là người gì mà ăn uống dơ bẩn như vậy ?
Lão nhân không đáp, miệng vẫn ứ ứ, đôi mắt nhắm nghiền, tay cứ vỗ bành bạch, rồi bốc trùng nhai lịa.
Đứng nhìn một lúc, Lâm Viết Hùng lẩm bẩm :
- Ngươi chẳng chịu nghe ta nói cũng được ! Ta mắc bận tìm nơi tạm trú để chữa thương cho Lý công nương, không có thì giờ đứng đây lâu.
Chàng vừa đi độ năm bước, lão nhân bỗng nói lớn :
- Ăn ngon thật ! Ta là một người lạc loài trong thiên hạ ! Một gã điên ! Điên ác Ma ! Ta cần ăn no rồi chết !
Chàng nghe lão nhân tự xng là điên làm cho chàng thắc mắc, lẩm bẩm :
- Trong thiên hạ không có người điên nào lại biết mình điên ! Đã biết mình điên thì đâu phải người điên ?
Lão nhân nghe chàng nói bỗng nhiên trở nên giận dừ, hét to :
- Tiểu tử ! Ta đâu có điên, sao ngươi dám nói ta điên ? Nếu ta điên, ta sẽ ăn gan uống máu ngươi lập tức ! Ngươi hãy chạy đi, bằng không ta sẽ ăn thịt cả hai đứa.
Rõ ràng là câu nói của người điên !
Bấy giờ Lâm Viết Hùng càng thắc mắc hơn, chàng nghi ngại bước tới hỏi dò :
- Không ! Lão nhân không điên, không ai dám nói lão nhân là điên cả !
Chàng tưởng câu nói đó sẽ làm cho lão hài lòng, chẳng ngườ lão lại càng giận dữ hơn, hai tay cào mạnh xuống đất.
- Ngươi nói ta không điên à ? Ngươi thật to gan lớn mật, không biết trong thiên ha.
có người điên. Tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa hay sao ?
Lâm Viết Hùng thở dài :
- A ! Thế ra lão nhân bị điên ư ? Bịnh tình lão nhân khá nặng.
Lão nhân đổi ngay nét mặt cười ha hả :
- Không nặng ! Không nặng ! Qua vài ngày ta sẽ tìm nó đập một chưởng.
Lão đứng phắt dậy, gi ương đôi mắt hung quang trừng trừng nhìn Lâm Viết Hùng.
Lâm Viết Hùng tìm lời an ủi :
- Tiền bối ! Tại hạ tưởng tiền bối nên tìm chỗ thanh vắng chữa thương.
Lão nhân cười ngất :
- A ! Ta không phải là tiền bối ! Ta là Điên ác Sát. Ta đâu cần dưỡng thương.
Vừa dứt lời, lão bước đi hai chân xiên vẹo, phút chốc lại ngồi xuống.
Lâm Viết Hùng nói :
- Xin tiền bối chậm chậm chờ tại hạ !
Lão nhân cười lớn :
- Điên ác Sát đi một mình, ăn một chỗ, không chung đụng với ai cả.
- Nhưng vãn bối có chuyện muốn nhờ tiền bối chỉ dạy.
- Không ! Ta không phải là tiền bối ! Ta không có điều gì dạy ai cả !
- Nhưng lão tiền bối là một cao thủ võ lâm hẳn biết nhiều chuyện… Chàng nói cha dứt lời, Điên ác Sát đôi mắt bỗng sáng rực lên :
- A ! Ta là cao thủ võ lâm ! Ha ! Ha ! Tiểu tử ! Ngươi nói đúng ! Nhứng gói lụa màu vàng của ta ! Hãy trả lại cho ta !
Vừa nói, Điên ác Sát nhanh như chớp v ơn năm ngón tay vuốt hổ bấu vào vai Lâm Viết Hùng, đồng thời lão hét lên lanh lãnh :
- Tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa rồi.
Sự việc biến đổi quá đột ngột, khiến Lâm Viết Hùng bối rối. Chàng toan né tránh thì Điên ác Sát đã bấu trúng một miếng thịt trên vai khiến chàng đau đướn và kinh dị vô cùng.
Lối xuất thủ của lão già điên nầy quái dị cha từng thấy. Chàng nghiến răng chịu đựng và không còn nhịn được nữa, v ơn tay đẩy ra một chưởng chống lại. Nhưng lão già điên chỉ lộn nhào một vòng rồi đứng dậy coi như không có việc gì xảy ra.
Vết thương trên vai Lâm Viết Hùng bị rỉ máu, chàng căm tức, để thiếu nữ họ Lý nằm xuống đất, quát lớn :
- Điên ác Sát ! Điên ác Sát ! Ngươi vừa nói ai lấy gói lụa vàng của ngươi ?
Lão nhân không đáp, cười hì hì :
- Ngươi muốn giết ta ? Gói lụa vàng thất lạc nơi đâu ?
Lâm Viết Hùng hỏi gặn :
- Điên ác Sát ! Ngươi nói cho ta biết gói lụa vàng bên trong có đựng vật gì ? Nếu không ta hoá kiếp ngươi lập tức.
- Hì…hì….
- Hãy nói mau… - Bí Kiếp Võ Lâm !
Bốn tiếng nói ấy đủ làm cho Lâm Viết Hùng sững sờ. Chàng không ngườ lão già điên nầy lại có liên hệ đến bộ sách quí hiện nay giang hồ đang tranh nhau tìm kiếm.
Lão điên chăng ? Tại sao lão điên ?
Chàng đang nghĩ ngợi thì Điên ác Sát đã phá lên cười vang động cả không gian.
Tiếp đó đôi mắt lão trợn ngược nhìn Lâm Viết Hùng nạt :
- Hãy giao trả cho ta !
Tiếng nói cha dứt, lão đã nhảy chổm tới vung chưởng đánh thẳng vào đầu Lâm Viết Hùng.
Chàng sôi máu giận, vận hết chân lực phát ra một chiêu chống trả.
- Bùng !....
Điên ác Sát xiểng xiểng hai chân quýnh quán, lão kinh ngạc nhìn chàng :
- A ! Cửu Ma Dương Công ! A ! Cửu Ma Dương Công ! Tiểu tử ! Ta đã cùng ngươi giao đấu mấy lần trước đây năm mươi năm ! Ta nhớ rồi ! Ta nhớ rồi !
Vừa nói lão vừa nhảy chổm tới, dùng ngón Xuyên Vân Chỉ phát ra một luồng kình phong chống lại.
- Bình !....
Điên ác Sát bị chưởng phong đẩy lui tám bước, còn Lâm Viết Hùng té ngồi xuống đất, toàn thân rúng động, máu trong người như muốn chảy ngược lên. Vết thương trên vai bị toạc ra, máu tư ơi chảy ràng rụa.
Qúa đỗi kinh hãi ! Chàng không rõ lão già điên là ai mà võ công cao siêu như vậy ? Nếu lão không điên thì trong giang hồ khó ai bì kịp.
Chàng cha biết phải xử thế với lão già điên ra sao thì nghe lão hú lên một tiếng như quỷ rống, rồi chổng ngược đầu xuống đất đưa hai chân lên trời, đi bằng hai tay, và lao mình vun vút đi như tên bắn, phút chốc đã mất dạng.
Bấy giờ Lâm Viết Hùng mới thở một hơi khoan khoái.
Chàng ngồi xuống chữa thương một lúc, đoạn bồng thiếu nừ họ Lý tiếp tục về phía Động Đình Hồ. Giữa lúc đó, bỗng nhiên thiếu nữ họ Lý thở ra một hơi dài. Chàng mừng rỡ hỏi to :
- Cô nương ?
Chàng đưa tay điểm nhẹ vào Đàn Trung huyệt, thiếu nữ nhổ ra một búng máu rồi từ từ tỉnh lại.
Một luồng hơi ấm chạy khắp mình, từ một chàng trai truyền qua khiến thiếu nữ đê mê, nằm im trong lòng Lâm Viết Hùng không cựa quậy.
Chàng thấy đôi môi thiếu nữ đỏ mọng hé mở, toát ra một hương thơm của cô gái băng trinh, lòng chàng qua một lúc rồn rập. Nhưng chàng là một nho sinh, không thê?
để cho dục vọng quyến rũ.
Chàng gọi lớn :
- Lý cô nương !
Thiếu nữ ú ớ :
- Khát nước ! Ta khát nước !
Lâm Viết Hùng nói :
- Gần đây có sông lớn ! Tại hạ đi tìm nước cho cô nương uống, cô nương rán nhịn một chút.
Chàng trổ thuật khinh công Cửu Ma Thần Phiêu nhất mình chạy như bay. Trong khoảnh khắc đã thấy xa xa lố nhố chỗ thuyền đậu.
Đến bến sông, chàng thấy mấy chiếc thuyền ván đang bị sóng đánh chập chùng không có người lái trôi dạt vào.
Chàng nghĩ thầm :
- Còn gì yên tĩnh khi ngồi trên con thuyền neo giữa dòng sông.
Chàng đặt thiếu nữ vào thuyền, múc nước cho nàng uống, định chèo thuyền ra giữa dòng. Bỗng chàng kinh ngạc vì thấy một con thuyền gần đấy có dính nhiều vết máu.
- Tại sao có chuyện lạ lùng ? Chẳng lẽ họ vừa đánh nhau trên thuyền ?
Chàng bước xuống quan sát, thấy một thây người nằm dựa mạn thuyền, máu me còn bê bết. Điều đáng làm cho chàng ngạc nhiên hơn là trên be thuyền có để một bao thuốc trị nội thương, ngoài bao có ghi chú rành rẽ, cách uống và điều trị.
Thuốc này của ai ? Của người chết ư ?
Chàng không sao hiểu được.
Nhưng trong lúc thiếu nữ họ Lý đang bị trọng thương thì đây là một dịp may cho nàng.
Chàng lấy gói thuốc bước đến bên thiếu nữ, cho nàng uống một ít, còn lại chàng thoa vào vết thương nơi vai chàng.
Sau khi uống thuốc, thiếu nữ bình phục ngay. Nàng ngồi dậy cảm ơn Lâm Viết Hùng :
- Đa tạ công ơn của thiếu hiệp.
Lâm Viết Hùng nói :
- Cô nương được bình phục quí lắm rồi, cô nương vì tại hạ mà lâm nạn, lẽ ra tại ha.
phải mang ơn. Tiện đây xin cô nương cho tại hạ biết danh hiệu và thân thế.
Thiếu nữ đưa đôi mắt lay láy nhìn Lâm Viết Hùng hỏi :
- Thiếu hiệp có phải là đồ đệ của Quỷ Tháp Chủ Nhân chăng ?
- Phải ?
Thiếu nữ suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Tên tôi là Lý Hương Xưa.
Thân thế của tôi rất mơ hồ. Hiện nay tôi vẫn cha tìm hiểu được.
Từ lúc nhỏ, tôi được một vị tiền bối võ lâm gọi là Bách Độc Ma Tôn đem về nuôi dạy. Khi lớn lên ân sư bỏ tôi đi ẩn cư nơi đâu không còn ai biết nữa. May thay, ân sư là bạn chí thân với Hải Thiên Tứ Hữu, vì vậy bốn vị tiền bối nầy khi biết được tôi là đồ đệ của Bách Độc Ma Tôn đem lòng ái mộ, truyền dạy thêm võ công, và giúp đỡ trên bước giang hồ để tìm lại thân thế.
Lâm Viết Hùng buồn bã nói :
- Như vậy cuộc sống cô nương hiện nay cũng cô độc không hơn gì tại hạ !
Lý Hương Xưa hỏi :
- Thiếu hiệp không còn thân thuộc sao ?
Lâm Viết Hùng kể sơ qua vụ thảm sát xảy ra ở gia đình chàng và nói rõ mục đích hiện tại của chàng là đi rửa hận cho gia đình và sư môn.
Lý Hương Xưa nghe qua rất cảm động, nói :
- Chúng ta đều là những kẻ không nhà, không thân thuộc. Nếu thiếu hiệp không chê thì chúng ta kết tình huynh muội để vun đắp sợi dây tình cảm trong hai kiếp sống cô đơn.
Lâm Viết Hùng thấy không có gì trở ngại, liền gật đầu :
- Từ nay tôi gọi cô nương bằng muội muội.
- Và tôi xin gọi thiếu hiệp bằng ca ca.
Lâm Viết Hùng đưa mắt nhìn mặt sông than :
- Giang hồ mênh mông rộng lớn, biết ngày nào tìm được cừu nhân…?
Lý Hương Xưa cũng buồn bã than :
- Đại ca dù sao cũng còn biết rõ gia thế của mình, còn tiểu muội như con thuyền trên mặt đại dương, cha biết đâu là bờ bến.
Câu nói của Lý Hương Xưa làm cho Lâm Viết Hùng nẩy sinh ý nghĩ, chàng chi?
tay vào con thuyền, nói :
- Nhân lúc buồn bã, ta cùng tiểu muội bơi thuyền ra giữa khơi cho khuây khoả.
Hai người leo lên chiếc thuyền con, Lâm Viết Hùng cầm tay chèo cho thuyền dần dần xa bến.
Còn gì nên thơ trên một chiếc thuyền con chở đôi trai tài gái sắc, nỉ non tâm sự.
Tuy nhiên, cả hai hình như đang theo đuổi một viễn tưỡng xa xôi, không để ý gì đến hiện tại.
Bỗng Lâm Viết Hùng hỏi :
- Lý muội, phiêu lưu giang hồ đã bao lâu ?
Nàng đáp :
- Hơn hai năm.
- Trong thời gian hai năm đó có gì lạ chăng ?
- Việc lạ thì nhiều, tiểu muội được biết là do các vị tiền bối trong Hải Thiên Tứ Hữu kể lại. Theo Tiểu muội được biết thì hiện nay Lâm ca có rất nhiều kẻ thù, tất ca?
hai đạo Hắc Bạch đều hướng vào Lâm ca để rửa hận.
Lâm Viết Hùng kinh ngạc :
- Tại sao ?
- Rất dễ hiểu ! Vì trước đây hai mươi năm, giang hồ xảy ra nhiều vụ huyết án mà thiên hạ đều đồn đại là do Quỷ Tháp Chủ Nhân gây nên. Hiện nay họ lại hay tin đại ca là đồ đệ của Quỷ Tháp xuất hiện giang hồ, dĩ nhiên ân oán của sư phụ thì đệ tử phải gánh vác.
Lâm Viết Hùng thở dài :
- Lời đồn đại của thiên hạ chỉ là những ức đoán. Và chính những ức đoán của giang hồ gây nhiều nợ máu không chính xác.
- Nhưng nếu muốn chứng minh được sự thật, Lâm ca cần phải có những hành động như thế nào chứ ?
- Chỉ cần tìm cho ra tông tích những kẻ đã gây ra các cụ huyết án đó là xong.
- Nhưng Lâm ca liệu sức mình có thể hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn ấy chăng ?
- ý nguyện của ngu huynh là phải đền ơn trả oán, còn kết quả ra sao thì chỉ có thời gian mới trả lời được.
Lâm Viết Hùng nín bặt một lúc, rồi như nhớ ra điều gì hỏi vội :
- Lý muội ! Lý muội có biết lão già Điên ác Sát không?
Lý Hương Xưa cười lớn :
- A ! Lâm ca có gặp lão điên ấy sao ?
- Có ! Ngu huynh mới vừa gặp lão lúc Lý muội đang bị thương. Ngu huynh có nghe lão ta nói đến gói lụa màu vàng và tập Bí Kiếp Toàn Th.
Lý Hương Xưa ngắt lời :
- Việc này tiểu muội có nghe Hải Thiên Tứ Hữu kể lại.
Trước đây năm năm thiên hạ đồn có một lão nhân tìm được tập Bí Kiếp Toàn Thư đem về luyện tập những mông võ công tuyệt kỷ trong pho sách đó. Chẳng hiểu thế nào mà khi tập luyện nửa chừng, lão nhân bị tẩu hoa? nhập ma trở thành điên khùng, còn bô.
Bí Kiếp Toàn Thư cũng bị kẻ khác cớp đoạt mất. Sau đó, giang hồ xuất hiện một lão già điên khùng tự xng là Điên ác Sát. Ai cũng nghĩ lão già Điên ác Sát chính là người đã may mắn tìm được Bí Kiếp Toàn Thư mà cũng là người rủi ro bị tẩu hoa? nhập ma.
Lâm Viết Hùng xen vào :
- Có thể như vậy, bởi vì võ học của lão rất quái gỡ cha từng thấy trong giang hồ.
Hai người nói chuyện đến đây, bỗng Lý Hương Xưa trỏ tay về phía trước nói :
- Kìa ! Lâm ca ! Lâm ca có thấy điều gì khác lạ chăng ?

Danh sách chương của U Vương Quỷ Điện

Phi LộHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h