Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 20:23 ở Hà Nội
 

Tuyệt Kiếm Đoạn Trường Nhai - Hồi 14

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  458

 Dị Ngọc Phụng nghe chàng nói vậy, bất giác ngớ người không trả lời được.
Với võ công Tu La Tôn Giả Quách Độc và còn có thanh Vô Hình Kiếm trong tay, thử hỏi còn ai là địch thủ? Vậy mà Tu La Tôn Giả Quách Độc lại chết đi một cách nhanh chóng, và chết ngay sau khi có được thanh Vô Hình Kiếm trong tay.
Dị Ngọc Phụng nhớ lại cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi, bỗng hỏi:
- Vậy ngươi muốn ta vứt bỏ hai thanh kiếm này ư?
- Không cần phải như vậy, nàng đã có hai thanh kiếm này, ai còn dám trêu vào nàng nữa? Chỉ cần nàng không gây sự với kẻ khác là sẽ có thể sống bình yên trọn đời.
Dị Ngọc Phụng vốn cũng đã có phần động lòng, nhưng nghe vậy lại cười dài:
- Ngươi thật quá ngây thơ, giới võ lâm mà hay biết hai thanh bảo kiếm này ở trong tay ta, lẽ nào lại chịu để yên cho ta? Mình không tìm người ta thì người ta cũng tìm đến mình.
Đào Hành Khản ngớ người:
- Ngọc Phụng, chúng ta hãy kỳ hạn một năm, nếu như có kẻ không biết sống chết tìm đến để đoạt kiếm thì sẽ để cho nàng mặc tình trở thành một nữ bá vương, nàng nghĩ sao?
Dị Ngọc Phụng nhoẽn miệng cười:
- Được, chắc chắn ngươi sẽ thua. Thôi đừng lôi thôi nữa, ngươi có chịu quì không nào?
Dị Ngọc Phụng bỗng nhiên thay đổi thái độ, lúc này nàng bảo Đào Hành Khản quì chẳng qua chỉ là đùa cợt thôi.
Đào Hành Khản không ngờ phen này lại khiến Dị Ngọc Phụng gia tăng tình cảm với mình, lòng mừng khôn xiết, cũng cười nói:
- Ngọc Phụng, chúng ta cùng quì nhé.
Dị Ngọc Phụng đỏ mặt bĩu môi, quay người đi nói:
- Rõ là bẻm mép.
Đào Hành Khản tiến đến nắm lấy tay nàng. Dị Ngọc Phụng quay người lại nói:
- Hành Khản, việc này Ngọc Phụng kể như tạm thời nghe chàng, chàng có biết là trong đời Ngọc Phụng chỉ thích gì làm đó, chưa từng nghe lời ai bao giờ không?
Đào Hành Khản gật đầu:
- Ta biết.
- Vậy thì tốt lắm. Có hai kẻ thù đang ở trong sơn động, để Ngọc Phụng vào kết liễu tính mạng họ, chàng ở đây đợi được rồi.
Đào Hành Khản ngạc nhiên:
- Họ là ai vậy?
Dị Ngọc Phụng cười:
- Chàng không biết đâu, hãy chờ ở ngoài này được rồi.
Chưa dứt lời, nàng đã tung mình lướt vào sơn động.
Dị Ngọc Phụng vào trong sơn động đương nhiên là để hạ sát Lý Thuần Như và Đào Lâm, nhưng lại nói với Đào Hành Khản là chàng không biết họ, qua đó chứng tỏ Dị Ngọc Phụng thực sự đã sinh lòng yêu Đào Hành Khản, bằng không nàng cũng chẳng cần phải dấu diếm chàng.
Sở dĩ nàng dấu diếm Đào Hành Khản là vì sợ chàng ngăn cản, và nếu vậy thì nàng nhất định sẽ nghe theo lời chàng.
Dị Ngọc Phụng vào đến trong sơn động, nhờ ánh sáng của thanh kiếm xanh phát ra, nàng lao thẳng vào trong, chừng ba trượng thấy một người đang ngồi dựa vào vách động.
Dị Ngọc Phụng chẳng nói chẳng rằng, lập tức vung kiếm đâm thẳng vào mạn sườn người ấy. Nhưng người ấy trúng kiếm mà vẫn im lìm ngồi bất động. Dị Ngọc Phụng không khỏi kinh ngạc, rút kiếm ra chú mắt nhìn, thì ra Trịnh Tâm Cô đã chết tự bao giờ.
Dị Ngọc Phụng thừ ra một hồi, đoạn trầm giọng nói:
- Đào Lâm, ngươi ở đâu?
Nàng vì sợ Đào Hành Khản nghe được, nên tiếng nói hết sức thấp trầm. Nàng lại lên tiếng lần nữa, song vẫn không hề có tiếng đáp lại.
Dị Ngọc Phụng hết sức lấy làm lạ, bèn tiếp tục tiến sâu vào trong, sơn động mỗi lúc càng hẹp, thoáng chốc nàng đã vượt qua hơn ba mươi trượng, sơn động đã hẹp đến mức chỉ còn chui lọt được một người, vào trong hơn trượng nửa là phải nghiêng người mới chui lọt.
Dị Ngọc Phụng vô cùng thắc mắc, nghĩ mình tự nãy giờ vẫn ở trước cửa động, đâu thấy có ai ra khỏi, chả lẽ trong động còn có lối đi khác, hai người đã đào tẩu rồi ư?
Nghĩ vậy, Dị Ngọc Phụng bèn lui ra, phóng ra phóng vào mấy lượt cũng chẳng thấy bóng người nào. Nàng chợt nghe tiếng Đào Hành Khản ở ngoài nói:
- Ngọc Phụng, sao lâu quá vậy?
Dị Ngọc Phụng bèn đáp:
- Lạ thật, chẳng thấy họ đâu cả, chàng có trông thấy ai ra khỏi động không?
- Không.
Dị Ngọc Phụng ra khỏi sơn động nói:
- Chúng ta đi thôi.
Đào Hành Khản trố mắt:
- Đi đâu?
Dị Ngọc Phụng nhoẽn miệng cười:
- Nghe Lý Thuần Như nói, khi hắn rơi từ trên núi xuống sông, ở một nơi gần Thương Gia Bình thì trên mặt đã đầy tia đỏ, Ngọc Phụng muốn đến đó xem thử, nếu tìm được loài nhện đỏ thì sẽ có thể hút sạch những tia đỏ trên mặt chúng ta, đúng không nào?
Đào Hành Khản ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn nói:
- Cũng được, vậy thì chúng ta đi ngay. Nếu như chúng ta may mắn gặp được loài nhện đỏ kia, trừ đi những tia đỏ trên mặt thì hay biết mấy.
Thoáng dừng, bỗng chàng lại hỏi:
- Ngọc Phụng, nàng có gặp muội muội ta không?
Dị Ngọc Phụng phụng phịu nói:
- Muốn tìm ả thì hãy đi một mình đi.
Đào Hành Khản ngẩn người:
- Ngọc Phụng, ta không phải có ý như vậy.
Dị Ngọc Phụng cười:
- Phải thì sợ gì kia chứ?
Đào Hành Khản nghĩ là Đào Lâm với Lý Thuần Như đã bỏ đi, nghĩ đến huynh muội xa nhau, biết đến bao giờ mới được gặp lại, bất giác thầm buông tiếng thở dài.
Thế là hai người cùng rời khỏi sơn cốc trở về Trung Nguyên. Đến ngày thứ tám, họ đã đến một thị trấn lớn. Dị Ngọc Phụng bèn gắn chuôi cho hai thanh kiếm, một gắn chuôi ngọc xanh, một gắn chuôi thủy tinh. Và làm hai bao kiếm, đeo hai thanh kiếm ấy bên lưng.
Sau đó hai người thẳng tiến hướng về Thương Gia Bình, trên đường không có việc gì xảy ra, và ngay ngày hôm ấy họ đã đến được Thương Gia Bình.
Khi hai anh em Thương Chấn và Thương Phát từ Miêu Cương trở về thì đã xây cất lại Thương Gia trang và khi anh em họ Thương cùng mọi người đến tây Côn Lôn, bọn gia đinh chờ lâu không thấy chủ nhân quay về, thảy đều bỏ đi.
Thương Gia Bình lại trở nên hoang tàn.
Hai người đi một vòng Thương Gia Bình, chẳng thấy bóng dáng một ai, bèn lại bỏ đi.
Lát sau đã đến bờ núi kia, nhìn xuống nước sông chảy cuồn cuộn, Dị Ngọc Phụng ngạc nhiên nói:
- Hành Khản, loài nhện đỏ sao lại xuất hiện tại đây được?
Đào Hành Khản lắc đầu:
- Ngu huynh cũng chẳng rõ.
Dị Ngọc Phụng nhìn xuống dưới một hồi, đoạn nói:
- Nhất định là Lý Thuần Như đã rơi xuống sông tại chỗ này, nhưng nơi đây to rộng quá, tìm một con nhện đỏ cũng chẳng phải dễ dàng. Hành Khản, hai ta hãy chia nhau tìm kiếm xem sao.
Đào Hành Khản nhìn vách núi thẳng duột, hồi lâu mới nói:
- Được, Phụng muội hãy cẩn thận.
- Chàng cũng phải cẩn thận đó.
Dị Ngọc Phụng vừa nói dứt lời đã chầm chậm trèo xuống. Vách núi này thẳng đứng từ trên xuống dưới, rất ít chỗ có thể bám tay vào. Dị Ngọc Phụng và Đào Hành Khản hết sức cẩn thận mới đến được ngọn cây đâm ngang ra.
Dị Ngọc Phụng cất tiếng hỏi:
- Hành Khản, chàng có phát hiện được gì không?
Đào Hành Khản lắc đầu:
- Không.
Dị Ngọc Phụng đưa mắt nhìn xuống, thoáng thấy nơi khúc quanh như có một chiếc thuyền con, loáng cái đã mất dạng.
Dị Ngọc Phụng ngạc nhiên nói:
- Hành Khản, chàng có nhìn thấy không?
Đào Hành Khản tưởng đâu nàng muốn nói về nhện đỏ, bèn vội nói:
- Phụng muội đã phát hiện được rồi hả?
Dị Ngọc Phụng biết Đào Hành Khản hiểu lầm ý mình, bèn di chuyển đến gần chàng nói:
- Vừa rồi nơi khúc quanh kia dường như có một chiếc thuyền nhỏ, chớp mắt đã mất dạng.
Đào Hành Khản kinh ngạc:
- Thật vậy ư?
Nói đoạn chàng cúi nhìn xuống sông, nước sông chảy xiết và sóng to thế kia, làm sao có thuyền đi lại được, bèn cười nói:
- Có lẽ Phụng muội đã trông lầm rồi đó.
Dị Ngọc Phụng biết mình tuyệt đối không thể trông lầm được, bèn nói:
- Chàng hãy ở đây tìm nhện đỏ, Ngọc Phụng đến chỗ kia xem thử.
Đoạn nàng liền hạ người xuống thật nhanh, lát sau Dị Ngọc Phụng đã ngoặt qua khúc quanh, phóng mắt nhìn, chỉ thấy sông nước mênh mông, chẳng có bóng chiếc thuyền nào cả.
Dị Ngọc Phụng ngớ người, lại hạ xuống chút nữa, chân đã gần chạm mặt nước, từng cơn sóng tung lên, làm ướt cả y phục của nàng.
Nàng đưa mắt nhìn kỹ, thấy trên vách núi có một hang to, nước sông vào đến trong hang động ấy lại trở nên hết sức bình lặng. Dị Ngọc Phụng chợt động tâm, càng tin là mình đã chẳng trông lầm, “choang” một tiếng, đã rút thanh kiếm xanh vung lên, một cây to cỡ miệng bát đã bị chém đứt cả rễ, khi ngọn cây vừa rơi xuống nước, nàng liền buông tay phi thân lên trên thân cây.
Ngọn cây liền lập tức bị nước cuốn đi, song vẫn cặp sát vào vách núi, khi đến gần cửa hang động, Dị Ngọc Phụng vung tay “choang” một tiếng, thanh kiếm xanh đã cắm vào vách đá, đà trôi liền chững lại.
Dòng nước vốn chảy vào trong hang động, ngọn cây chầm chậm rẽ vào và tiếp tục trôi đi.
Dị Ngọc Phụng đứng trên thân cây hết sức vững vàng, lát sau đã trông thấy một khoảng đất bằng và một chiếc thuyền con đang buộc cạnh đó.
Dị Ngọc Phụng mừng rỡ, nghĩ mình vừa rồi nếu không nhờ tình cờ trông thấy chiếc thuyền con, làm sao ngờ được nơi đây lại có vùng riêng biệt và có người cư trú thế này?
Dị Ngọc Phụng tung mình lên bờ, nàng tuy có hai thanh bảo kiếm vô cùng lợi hại trong tay, song nghĩ người ẩn cư tại đây hẳn không phải là hạng tầm thường, nên cũng chẳng dám khinh xuất, đi được mấy bước, nàng cao giọng nói:
- Vị nào thanh tu tại đây, có vui lòng đón tiếp người khách không mời mà đến này không?
Vừa dứt lời bỗng thấy bóng người thấp thoáng ở trước cửa một ngôi nhà lá, song liền thụt vào ngay.
Dị Ngọc Phụng sửng sốt, mặc dù người kia chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, nhưng nàng đã trông thấy rõ, đó chính là Lý Thuần Như.
Lý Thuần Như đã có mặt tại đây, vậy thì Đào Lâm chắc chắn cũng có mặt tại đây.
Dị Ngọc Phụng chẳng ngờ lại tình cờ phát hiện ra tung tích của họ, lòng vui mừng khôn xiết, liền tiến tới lạnh lùng nói:
- Thôi đừng lẩn trốn nữa, bổn cô nương đã trông thấy ngươi rồi.
Chỉ nghe “kẹt” một tiếng, cánh cửa nhà lá mở toang, và Lý Thuần Như lại bước trở ra.
Dị Ngọc Phụng đưa mắt nhìn, lòng hết sức ngạc nhiên, bởi những tia đỏ trên mặt Lý Thuần Như đã hoàn toàn biến mất, bèn cất tiếng hỏi:
- Ngươi đã bắt được nhện đỏ rồi ư?
Lý Thuần Như tiến tới gần nói:
- Dị cô nương, xin đến chỗ khác nói chuyện được chăng?
- Sao vậy?
Lý Thuần Như giọng ôn tồn nói:
- Đào cô nương đang ngủ, xin đừng kinh động đến nàng.
Dị Ngọc Phụng sầm mặt, vừa định cất tiếng, Lý Thuần Như lại cười ảo não nói:
- Dị cô nương đã có hai thanh bảo kiếm trong tay, vậy cũng nên mãn nguyện rồi.
Lý Thuần Như với Đào Lâm hôm trước đã nghe thấy rất rõ những gì đã xảy ra bên ngoài, và Đào Lâm sau khi uống vào Cửu Chuyển Tiểu Hoàn Đơn, lát sau cũng đã dần hồi phục sức khỏe.
Lúc bấy giờ hai người đều biết Dị Ngọc Phụng nhất định sẽ vào trong động tìm họ, mà Dị Ngọc Phụng lại ở ngoài cửa động, chỉ còn cách duy nhất là tiến sâu vào trong động.
Sơn động ấy tuy mỗi lúc càng hẹp, nhưng sau đó lại rất to rộng, dẫn đến dưới chân một ngọn núi khác. Nhưng khi Dị Ngọc Phụng truy tìm hai người, đến chỗ hẹp nhất chỉ tưởng là đã hết đường, nên lại lui trở ra.
Lý Thuần Như và Đào Lâm sau khi ra khỏi sơn động, thương thế Đào Lâm tuy lành, song vì nàng chỉ uống có một linh hoàn đơn, nên võ công vẫn chưa thể khôi phục.
Hai người bỗng nhớ đến chỗ ẩn cư của Tu La Tôn Giả Quách Độc, thấy nơi đó hết sức kín đáo, có thể giúp họ bình yên sống bên nhau suốt đời, nên hai người bèn đi đến Thương Gia Bình.
Lẽ ra thì hai người đi đứng khó khăn, phải đi sau Dị Ngọc Phụng và Đào Hành Khản mới đúng, song vì Dị Ngọc Phụng có trong tay hai thanh bảo kiếm lợi hại, trên đường chỉ muốn tìm người sinh sự, du sơn ngoạn thủy, nên rốt cuộc đã đến Thương Gia Bình chậm hơn Lý Thuần Như và Đào Lâm.
Lý Thuần Như vừa đến nơi đã tìm gặp con nhện đỏ, hút hết những tia đỏ trên mặt chàng và Đào Lâm, sau đó đã nuôi lấy con nhện đỏ ấy.
Hai người chỉ ngỡ là từ nay người đời khó có thể phát hiện ra mình, song chẳng ngờ chỉ trong vài hôm đã bị Dị Ngọc Phụng phát hiện.
Lý Thuần Như vừa trông thấy Dị Ngọc Phụng, đương nhiên là hết sức kinh ngạc, song chàng nghĩ dù trốn tránh đến đâu thì cũng khó thoát khỏi sự truy tìm của kẻ địch, lòng đã chán nản đến cùng cực, nên dù biết rõ điều chẳng lành sắp xảy đến, chàng vẫn ra chiều hết sức điềm tĩnh.
Dị Ngọc Phụng nghe Lý Thuần Như nói vậy, cười sắc lạnh nói:
- Bổn cô nương hãy còn một điều chưa mãn nguyện.
Lý Thuần Như thản nhiên cười hỏi:
- Có phải vì tại hạ với Lâm muội còn sống không?
Dị Ngọc Phụng cười dài, chưa trả lời thì đã nghe tiếng Đào Lâm trong nhà hỏi:
- Như huynh đang nói chuyện với ai vậy?
Lý Thuần Như cười nói:
- Lâm muội hãy ra đây đi.
Bóng người thấp thoáng nơi cửa, Đào Lâm chậm rãi đi ra, lúc này bụng nàng đã to kềnh, vừa thoáng thấy Dị Ngọc Phụng, bất giác sửng sờ, liền đó thấy Lý Thuần Như chẳng chút kinh hãi, nàng đã hiểu ý chàng, nên bèn nhoẽn miệng cười nói:
- Thì ra là Dị cô nương.
Dị Ngọc Phụng thấy hai người điềm tĩnh thế này, đâu biết là họ xem chết chẳng ra gì, chỉ ngỡ là trong nhà còn có một nhân vật lợi hại nào đó, nên họ mới không sợ hãi là vậy.
Do đó nàng lùi ra sau một bước, đưa thanh kiếm xanh lên ngực quát:
- Trong nhà còn những ai, sao không thấy ra đây tương kiến?
Lý Thuần Như và Đào Lâm cùng nhìn nhau cười, hai người đứng sát vào nhau nói:
- Trong nhà không còn ai nữa đâu, ở đây chỉ có hai chúng tôi thôi.
Dị Ngọc Phụng vẻ không tin:
- Hai người hãy trao nhện đỏ ra đây mau.
Lý Thuần Như cười:
- Dị cô nương hà tất phải căng thẳng như vậy, đương nhiên là tại hạ sẽ trao nhện đỏ cho cô nương thôi.
Dị Ngọc Phụng thấy hai người quá điềm tĩnh, càng thêm hồ nghi nói:
- Chả lẽ hai người lại chịu trao nhện đỏ cho bổn cô nương một cách dễ dàng vậy sao?
Lý Thuần Như và Đào Lâm lại đưa mắt nhìn nhau cười, Lý Thuần Như vỗ vỗ vào áo nói:
- Dị cô nương, hai chúng tôi sớm đã hiểu thấu rồi, ngay cả cuộc đời còn không lưu luyến, huống hồ là nhện đỏ. Ôi, con người sống ở đời mà không có một ngày bình yên, muốn lẩn trốn cũng chẳng thể được, rồi đây Dị cô nương cũng sẽ giống như chúng tôi, chẳng còn thiết đến gì nữa.
Dị Ngọc Phụng thấy dáng vẻ Lý Thuần Như lại không như giả tạo và hơn nữa, cho dù có nhân vật lợi hại nào đó, mình đã có hai thanh bảo kiếm trong tay thì cũng chẳng gì phải sợ họ, nên bèn cười khẩy nói:
- Vậy là hai người đã xem cái chết như trở về ư?
Lý Thuần Như sầm mặt:
- Dị cô nương đã quá lời, sách có câu “Thiên cổ gian nan duy nhất tử”, người nào có thể xem cái chết như trở về, đó là người cực dũng cực trí rồi, chúng tôi làm sao xứng đáng kia chứ?
Dị Ngọc Phụng thoáng chau mày, những lời nói của Lý Thuần Như nàng nghe chẳng lọt được chữ nào cả.
Thế là nàng lại cười khẩy:
- Vậy là ngươi lại sợ chết nữa rồi phải không?
Lý Thuần Như bật cười:
- Chúng tôi không phải là sợ chết, cũng không phải là xem cái chết như là trở về, mà chẳng qua chỉ muốn được sống một cách bình yên trong quảng đời còn lại, nhưng trên cõi đời ngay cả một ngày bình yên cũng khó có được, vậy thì chúng tôi sao chẳng xuống dưới âm ty mà thử thời vận, biết đâu lại có thể bình yên cũng nên.
Thế là Dị Ngọc Phụng đã hiểu ra tâm trạng của đối phương, bèn gật đầu nói:
- Vậy thì bổn cô nương thành toàn cho hai người đây.
Đoạn thanh kiếm xanh đưa ra, đã dí vào ngực Đào Lâm, ngay khi Dị Ngọc Phụng vừa định đâm tới, trên mặt Đào Lâm bỗng xuất hiện một nụ cười hết sức thanh thản.
Dị Ngọc Phụng bất giác ngẩn người, thế kiếm cũng chững lại.
Đào Lâm ngước lên nhìn Lý Thuần Như nói:
- Như huynh, đứa bé trong bụng mà được sinh ra, nó sẽ như thế nào nhỉ? Tiểu muội ... không mong là giống tiểu muội đâu.
Lý Thuần Như nhoẽn cười:
- Giống ai cũng vậy, đằng nào cũng la con của Lâm muội mà.
Hai người nhìn nhau cười, ung dung trò chuyện với nhau như không hề có mặt Dị Ngọc Phụng đang tay cầm bảo kiếm và mặt đằng đằng sát khí.
Dị Ngọc Phụng điên tiết quát:
- Hai người đã sắp chết đến nơi rồi, còn bận tâm đến việc nghiệt chủng giống ai làm gì nữa?
Lý Thuần Như và Đào Lâm chẳng đếm xỉa gì đến nàng, tay nắm tay và bốn mắt nhìn nhau, như thể trong lòng họ cảm thấy hết sức sung sướng.
Dị Ngọc Phụng bất giác sinh lòng ganh ghét, quyết định hành hạ hai người cho đến khi nào chịu quì xuống chân nàng van xin mới thôi, bèn buông tiếng quát vang, thanh kiếm xanh quét qua trên vai Đào Lâm, đã rạch toác một đường dài, máu tuôn ròng ròng.
Đào Lâm vẫn đứng bất động, mắt vẫn đăm đăm nhìn Lý Thuần Như.
Song Lý Thuần Như đã giật mình nói:
- Trên vai Lâm muội đã thọ thương rồi.
Đào Lâm thản nhiên nhoẽn miệng cười:
- Tiểu muội chẳng thấy mình đau đớn chút nào cả, hãy mặc nàng ta.
Lý Thuần Như cũng nhoẽn cười:
- Phải, vậy là hai ta có thể mãi mãi bên nhau rồi.
Dị Ngọc Phụng tức tối quát:
- Được rồi, để xem ngươi có cảm thấy đau đớn hay không cho biết.
Thanh kiếm lại vung lên, lại rạch toác một đường dài trên vai phải Đào Lâm.
Rồi thì ánh sáng xanh lấp lóa, Lý Thuần Như và Đào Lâm mỗi người đã mang sáu bảy vết thương trên mình. Song hai người vẫn bình thản nhìn nhau cười, chớ hề lộ vẻ đau đớn gì cả.
Dị Ngọc Phụng điên tiết, nhưng nàng lại không muốn giết hai người ngay, bởi như vậy nàng khó nguôi niềm căm hận.
Thế nhưng, hai người lúc này toàn thân đã bê bết máu mà vẫn chẳng chịu lên tiếng van xin, và thậm chí không thèm đếm xỉa đến nàng. Dị Ngọc Phụng nhất thời cũng chẳng biết làm sao hơn, đành buông lời nhiếc mắng cho hả giận phần nào.
Một hồi thật lâu, Lý Thuần Như và Đào Lâm đã suy yếu dần, sau cùng bởi vết thương trên mình quá nhiều, không còn đứng vững được nữa, từ từ ngã xuống, song vẫn không một tiếng rên rỉ chứ đừng nói là van xin.
Dị Ngọc Phụng buông tiếng quát vang, vừa định mắng tiếp, bỗng nghe một người thảng thốt nói:
- Phụng muội làm gì vậy?
Dị Ngọc Phụng ngoảnh mặt lại nhìn, chỉ thấy Đào Hành Khản lao đến như bay, hẳn là chàng ở trên núi đã nghe thấy tiếng nàng, nên cũng tìm đến đây.
Dị Ngọc Phụng lúc này đã tức giận đến cơ hồ điên loạn, vừa thấy Đào Hành Khản đến, bỗng buông tiếng cười vang nói:
- Tốt! Tốt lắm. Ngươi đến thật là đúng lúc, hai người này bảo là không bao giờ lên tiếng van xin, để xem họ ương ngạnh đến mức độ nào.
Nói đoạn nàng tiến tới một bước, gằn giọng nói:
- Con tiện nhân kia, chẳng phải ngươi muốn biết con ngươi như thế nào là gì?
Bây giờ ta cho ngươi xem ngay đây.
Dị Ngọc Phụng vừa dứt lời, Đào Lâm bỗng giật bắn người, hiển nhiên đó là phản ứng do trong lòng khiếp sợ.
Đào Hành Khản lúc này đã trông thấy rõ hai người nằm dưới đất chính là Đào Lâm và Lý Thuần Như. Nay nghe Dị Ngọc Phụng nói vây không khỏi kinh hãi tột cùng, bởi rõ ràng là Dị Ngọc Phụng toan mổ bụng Đào Lâm lấy thai nhi ra, hành vi này thật là táng tận lương tâm, tàn bạo đến tột cùng.
Đào Hành Khản phóng đến trước mặt Dị Ngọc Phụng, quát:
- Phụng muội sao lại có thể làm điều thương thiên bại lý đến như vậy?
Dị Ngọc Phụng thấy phản ứng của Đào Lâm như vậy thì cười vang, ra chiều vô cùng đắc ý, vừa thấy Đào Hành Khản đứng cản trước mặt, nàng cười khẩy nói:
- Tiện nhân, thì ra ngươi cũng biết sợ ư? Vậy thì sao không quì xuống van xin ta đi?
Đoạn tay trái nàng khoát mạnh ra và quát:
- Hành Khản, hãy mau tránh ra.
Đào Hành Khản trầm giọng:
- Phụng muội không được làm như vậy.
Dị Ngọc Phụng cười lạnh lùng:
- Ai dám cản bổn cô nương?
- Phụng muội đã quên hết lời giao ước giữa chúng ta rồi sao?
Dị Ngọc Phụng lúc này tâm trạng khích động kịch liệt, thần kinh cơ hồ rối loạn, vừa nghe Đào Hành Khản nói vậy, xẵng giọng nói:
- Quên hết rồi.
Đào Hành Khản ngớ người, đột nhiên sấn tới, tay phải vung ra nhanh như chớp, chộp vào bên lưng Dị Ngọc Phụng.
Dị Ngọc Phụng lúc này vẫn còn cầm thanh kiếm xanh trong tay, Vô Hình Kiếm thì vẫn đeo bên lưng, Đào Hành Khản chính là chộp vào thanh Vô Hình Kiếm ấy.
Dị Ngọc Phụng chẳng bao giờ ngờ đến Đào Hành Khản lại ra tay đoạt kiếm, sau một thoáng sửng sờ, liền quát:
- Ngươi muốn chết hả?
Đồng thời thanh kiếm xanh trong tay đã quét ra, song Đào Hành Khản đã nắm được chuôi kiếm, rút mạnh ra, chỉ nghe “keng” một tiếng, lập tức máu văng tung tóe, và “bịch” một tiếng, một vật rơi xuống đất.
Rồi thì hai người tách nhanh ra, Đào Hành Khản đã đoạt được Vô Hình Kiếm trong tay, song cánh tay trái đã bị tiện đứt lìa đến vai, rơi ra xa bốn năm thước, nơi vết thương máu tuôn xối xả.
Đào Hành Khản tay phải nắm chặt thanh Vô Hình Kiếm, mặt trắng bệch nhìn Dị Ngọc Phụng, toàn thân khẽ run rẩy.
Dị Ngọc Phụng cũng mặt mày tái ngắt, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt nên lời.
Hai người thờ thẫn nhìn nhau hồi lâu, Đào Hành Khản mới cười dài nói:
- Ngọc Phụng ... khá khen cho nàng.
Dị Ngọc Phụng cơ hồ cũng cùng lúc nói:
- Hành Khản, khá khen cho ngươi.
Tâm trạng hai người trong lúc này đều hết sức phức tạp.
Đào Hành Khản từ lâu đã tha thiết yêu Dị Ngọc Phụng, và Dị Ngọc Phụng gần đây cũng đã nẩy sinh tình cảm đối với Đào Hành Khản, vậy mà giờ đây lại xảy ra sự việc tệ hại thế này.
Đào Hành Khản nhếch môi cười chua chát nói:
- Ngọc Phụng, ngu huynh tuy mất một cánh tay, nhưng không hề gì, chúng ta đi thôi.
Quả là những lời chí tình chí nghĩa, cụt mất một cánh tay mà cũng không chút chấp nhất. Song Dị Ngọc Phụng lại buông tiếng cười kinh tâm động phách:
- Tốt lắm, ngươi đã ra tay đoạt thanh Vô Hình Kiếm của ta. Ta không đi thì sao nào?
Vừa dứt lời, nàng đã vung kiếm ra, Đào Hành Khản vội vung kiếm gạt ngang, lại “keng” một tiếng dòn dã, Đào Hành Khản loạng choạng lùi ra sau một bước, nhưng đồng thời mũi Vô Hình Kiếm đã quét trúng Dị Ngọc Phụng.
Đào Hành Khản tuyệt đôi chẳng phải có ác ý, mà đó chỉ là một phản ứng tự nhiên khi bị bật lùi. Bởi thanh kiếm vô hình vô tích, Dị Ngọc Phụng chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh ập đến, giật mình kinh hãi, vội rụt tay về, song đã muộn, chỉ cảm thấy cườm tay lạnh buốt, máu tươi liền phún ra.
Dị Ngọc Phụng vừa kinh vừa giận cười gằn nói:
- Hành Khản, ngươi khá lắm.
Đào Hành Khản cũng chẳng ngờ mình lại vô ý gây thương tích cho Dị Ngọc Phụng, sau một thoáng ngớ người, nói:
- Ngọc Phụng, chúng ta đi thôi.
Dị Ngọc Phụng mặt đầy u ám nói:
- Ngươi muốn thì cứ mang thanh Vô Hình Kiếm rời khỏi đây, từ nay về sau, đừng để cho bổn cô nương trông thấy mặt nữa.
Đào Hành Khản buông tiếng thở dài:
- Ngọc Phụng, từ khi nàng có song kiếm trong tay, ta đã ngày đêm thấp thỏm trong lòng, nàng tưởng ta muốn đoạt lấy kiếm của nàng hay sao? Chi bằng chúng ta hãy vứt bỏ kiếm đi, như vậy nàng cũng sẽ không còn ý định hùng bá võ lâm nữa.
Dị Ngọc Phụng tuy yêu Đào Hành Khản, nhưng bảo vâng lời Đào Hành Khản thì nàng khó có thể thực hành được, nên lạnh lùng nói:
- Hành Khản, bổn cô nương đã bao phen nhường nhịn ngươi, nếu mà ngươi quá đáng, cho dù ngươi đã đoạt lấy Vô Hình Kiếm, nhưng cũng chẳng phải là đối thủ của bổn cô nương đâu.
Đào Hành Khản môi mấp máy như muốn nói gì. Dị Ngọc Phụng đã quát to:
- Thôi đừng lôi thôi nữa, nghĩ tình ngươi đã mất một cánh cay, nhường ngươi xuất thủ trước đó.
Đào Hành Khản chậm rãi xé áo băng lại vết thương nơi vai, vẻ đau khổ nói:
- Ngọc Phụng, ta không bao giờ muốn động thủ cùng nàng, nhưng nàng đã ép buộc, ta đành phải tự vệ thôi.
Dị Ngọc Phụng cười khẩy:
- Ngươi nói gì thì cũng vậy thôi.
Đoạn nàng tiến lên một bước, thanh kiếm xanh vung lên, tạo ra ba đóa hoa kiếm bay thẳng vào mặt Đào Hành Khản.
Chiêu ấy vốn không phải là kiếm pháp, mà là chiêu Tam Tinh Bán Nguyệt trong tiên pháp của nàng.
Đào Hành Khản vừa tháo lui đã đứng ngay trước mặt Lý Thuần Như và Đào Lâm, giờ đây Dị Ngọc Phụng xuất kiếm tấn công, chàng không còn tháo lui được nữa, nếu thoái lui thì sẽ dẫm lên mình hai người.
Nên chàng đau khổ kêu lên:
- Ngọc Phụng.
Đồng thời lách người sang phải, Vô Hình Kiếm vung lên với chiêu Quả Lão Kỵ Lư đâm vào vai phải Dị Ngọc Phụng.
Dị Ngọc Phụng một kiếm đâm hụt, buông tiếng cười gằn, lập tức xoay tay vung kiếm đón đỡ, chỉ nghe “keng” một tiếng, song kiếm đã va chạm nhau.
Đào Hành Khản rụt tay về, lập tức đổi sang chiêu Quốc Cựu Phùng Hốt công xuống hạ bàn Dị Ngọc Phụng.
Dị Ngọc Phụng biết Vô Hình Kiếm lợi hại, nên hai thanh kiếm vừa chạm nhau đã tung mình lướt sang bên hơn trượng.
Đào Hành Khản bỗng đứng lại nói:
- Ngọc Phụng, hãy dừng tay đi thôi.
Dị Ngọc Phụng lạnh lùng nói:
- Tại ngươi không chịu tránh nên bổn cô nương mới phải động thủ, ngươi còn nói gì nữa?
Vừa dứt lời thì nàng đã tung người lên cao, kiếm ảnh thành một vòng tròn phủ chụp xuống đỉnh đầu Đào Hành Khản, uy thế thật khủng khiếp tột cùng.
Trong hai chiêu vừa qua, hai người đều nương tay chưa sử dụng toàn lực, song chiêu thứ ba này thì Dị Ngọc Phụng đã sử dụng đến chiêu sát thủ.
Đào Hành Khản chỉ thấy ánh kiếm lấp lóa, định tránh né thì đã không kịp, trong lúc cấp bách, chàng đành vung Vô Hình Kiếm lên với chiêu Tương Tử Thôi Tiêu đón đỡ.
Chiêu kiếm này chàng đã dốc hết toàn lực theo bản năng, chỉ nghe “keng” một tiếng vang dội, hai kiếm chạm nhau, Dị Ngọc Phụng vụt hạ người xuống, vung kiếm đâm vào mạn sườn trái của Đào Hành Khản.
Khi Dị Ngọc Phụng hạ người xuống, Đào Hành Khản lẽ ra có thể thừa cơ hội đả thương nàng, song ngay khoảng khắc ấy chàng đã do dự, và thanh kiếm xanh đã bay thẳng tới mạn sườn trái của chàng.
Thế kiếm của Dị Ngọc Phụng vốn đâm vào mạn sườn trái của Đào Hành Khản, Đào Hành Khản vội lách sang bên phải tránh, nhưng trong lúc vội vàng, chàng quên mất cánh tay trái đã cụt, nơi vết thương vẫn còn tuôn máu ròng ròng, vừa lách tránh, chàng đã cảm thấy nơi vết thương đau nhói, người bất giác cũng chững lại, thế là thanh kiếm trong tay Dị Ngọc Phụng đã đâm vào mạn sườn bên trái Đào Hành Khản sâu đến ba tấc.
Đào Hành Khản hự lên một tiếng, đồng thời thanh Vô Hình Kiếm trong tay đã chớp nhoáng quét ra. Song Dị Ngọc Phụng một kiếm đắc thủ đã tung mình lùi ra xa, thế kiếm của Đào Hành Khản quét vào khoảng không, người chàng chao đảo, chân trái khuỵu ra quì xuống đất.
Chàng thở mạnh một hồi, ngẫng lên nhìn, thấy Dị Ngọc Phụng đang lạnh lùng nhìn mình, chàng với giọng xót xa nói:
- Ngọc Phụng ... kiếm pháp nàng quả thật tuyệt diệu.
Dị Ngọc Phụng lạnh lùng nói:
- Bổn cô nương đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của bổn cô nương đâu.
Nếu ngươi biết điều thì đừng cản trở bổn cô nương, tuy trọng thương nhưng không đến đỗi chết đâu.
Đào Hành Khản tức giận đứng phắt dậy, lớn tiếng nói:
- Tuy ta hai lần thọ trọng thương, nhưng còn chưa chết.
- Hành Khản, bổn cô nương đã bao phen cho ngươi cơ hội, đây là chính ngươi tự tìm lấy cái chết thôi.
Đào Hành Khản tuy gắng sức đứng lên, nhưng chiêu kiếm vừa rồi đã đâm trúng lá phổi chàng, thương thế rất trầm trọng, vừa dứt lời đã ngã lăn ra đất.
Ngay khi ấy, Đào Lâm tự nãy giờ ngồi trước nhà lúc này bỗng cất tiếng rên rĩ, tiếng rên mỗi lúc một to dần, ra chiều hết sức đau đớn.
Lý Thuần Như hớt hãi nói:
- Lâm muội ... Lâm muội làm sao vậy?
Đào Lâm tay ôm bụng và mặt trắng nhợt nói:
- Đau ... đau quá.
Chỉ nói được bấy nhiêu đã thở hào hển, trán đẫm mồ hôi.
Dị Ngọc Phụng nghe tiếng rên đau của Đào Lâm, bất giác cùng Đào Hành Khản quay lại nhìn, thấy Đào Lâm hai tay bấu chặt vào vai Lý Thuần Như, móng tay nàng đã cắm sâu vào da thịt Lý Thuần Như, song chàng vẫn cố nén đau lặng thinh. Đôi môi Đào Lâm tái ngắt, ngoài tiếng “đau” ra, nàng không còn nói được tiếng nào khác nữa.
Đào Hành Khản vừa trông thấy vậy, tuy đang thọ thương trầm trọng, vẫn cố gắng chạy đến nói:
- Muội muội sao thế này?
Đào Lâm hai mắt trợn ngược, mồ hôi đầm đìa, đâu còn trả lời được nữa.
Đào Hành Khản lại quay sang Lý Thuần Như hỏi:
- Lý công tử, Lâm muội sao lại thế này?
Lý Thuần Như lắc đầu:
- Tiểu đệ cũng không rõ.
Hai chàng thanh niên hết sức bối rối, chẳng hiểu việc gì đã xảy ra.
Bỗng nghe Dị Ngọc Phụng lạnh lùng nói:
- Nàng ta sắp sinh con rồi đấy.
Lý Thuần Như ngớ người:
- Lâm muội hoài thai mới có bảy tháng, sao lại ...
Dị Ngọc Phụng cười khẩy ngắt lời:
- Ngươi nghĩ là trên đời người nào cũng phải mang thai chín tháng mười ngày cả hay sao?
Lý Thuần Như thấy Đào Lâm bỗng lại đau bụng sắp sinh trong lúc này, thật là đã bước đến đường cùng, thừ ra một hồi, bỗng quay lại quì xuống trước mặt Dị Ngọc Phụng nói:
- Dị cô nương ... xin hãy làm ơn làm phước giúp dùm cho.
Dị Ngọc Phụng cười khoái trá:
- Ngươi cũng chịu quì dưới chân bổn cô nương van xin ư?
Lý Thuần Như với Đào Lâm vốn đã quyết tâm cùng chết, nhưng không ngờ thai nhi trong bụng Đào Lâm lại chọn ngay trong lúc gay go này chào đời, mắt nhìn Đào Lâm đau đớn thế kia, Lý Thuần Như lòng đau như cắt, bỗng chốc tất cả đều không còn quan trọng nữa, cho dù bản thân mình phải chịu bao đau khổ, bao khuất phục, miễn có thể giảm thiểu nỗi đau đớn cho Đào Lâm, chàng cũng sẵn sàng chấp nhận.
Nên Dị Ngọc Phụng vừa dứt lời, Lý Thuần Như bèn vội nói:
- Vâng. Dị cô nương, tại hạ van xin cô nương hãy giúp dùm cho.
Dị Ngọc Phụng lạnh lùng nói:
- Muốn bổn cô nương giúp cũng chẳng khó, nhưng phải chấp nhận hai điều kiện.
- Dị cô nương hãy nói đi, chỉ cần đủ khả năng là tại hạ nhất định chấp nhận.
- Điều kiện thứ nhất là hai ngươi phải cùng quì xuống dưới chân bổn cô nương dập đầu lạy ba lạy.
Lý Thuần Như vội nói:
- Vậy thì dễ thôi.
Đoạn dập đầu lạy ngay, sau đó lại kéo Đào Lâm dậy để quì lạy Dị Ngọc Phụng.
Đào Lâm vốn cũng chẳng bận tâm đến sự sống chết của mình, song hài nhi trong bụng là cốt nhục của nàng, dẫu sao nàng cũng mong muốn được nhìn thấy mặt đứa bé chào đời.
Nên Lý Thuần Như vừa kéo nàng dậy, nàng bèn cũng quì xuống trước mặt Dị Ngọc Phụng, song vì bụng quá đau, vừa quì xuống đã ngã ra đất, gắng gượng dập đầu lạy ba lạy, sau đỏ lả người nằm dài ra đất.
Dị Ngọc Phụng khoái trá cười dài nói:
- Còn điều kiện thứ nhì nữa.
Lý Thuần Như vội nói:
- Dị cô nương hãy nói đi.
Dị Ngọc Phụng dằn mạnh từng tiếng:
- Khi đứa bé ra đời sẽ do bổn cô nương xử trí, hai người tuyệt đối không được can thiệp vào.
Lý Thuần Như và Đào Lâm nghe vậy đều rúng động cõi lòng. Đào Lâm lập tức ngưng rên rỉ, kể cả Đào Hành Khản cũng sửng sốt nói:
- Ngọc Phụng, vậy là ép buộc quá đáng rồi.
Dị Ngọc Phụng quắt mắt lạnh lùng quát:
- Việc gì đến ngươi. Thế nào, hai ngươi có chấp nhận hay không?
Lý Thuần Như đưa mắt nhìn Đào Lâm, chỉ thấy Đào Lâm mặt trắng bệch, rung giọng nói:
- Dị cô nương ... đứa bé ... là người chí thân của cô nương ... chả lẽ cô nương lại ...
nhẫn tâm đến vậy ư?
Dị Ngọc Phụng nhướng mày, cười gằn nói:
- Nếu ngươi đừng nhắc đến điều ấy, thì bổn cô nương còn có thể tha cho nó, đã nhắc đến thì càng khó buông tha.
Đào Lâm vừa dứt lời đã rên lên một tiếng rồi ngất xỉu ngay, không hề nghe những lời nói sau đó của Dị Ngọc Phụng.
Lý Thuần Như ôm chặt Đào Lâm, ngẫng lên nói:
- Dị cô nương, lệnh tôn ở dưới suối vàng hẳn phải hổ thẹn bởi thua kém cô nương đấy.
Dị Ngọc Phụng chẳng hiểu Lý Thuần Như muốn nói gì, nên chỉ nhướng mày nhìn chàng.
Lý Thuần Như lại nói tiếp:
- Khi xưa, lúc cô nương chưa chào đời, lệnh tôn lật đổ Ma Giáo, bấy giờ lệnh đường cũng đang lâm bồn chờ sinh, nhưng lệnh tôn cũng phải chờ đến khi sinh ra cô nương mới hạ độc thủ, nên ngày hôm nay trên cõi đời mới có cô nương.
Dị Ngọc Phụng bất giác thừ ra, tuy nàng không biết tình cảnh khi xưa thế nào, song cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến nàng liên tưởng đến cảnh tượng khi xưa.
Nàng thừ ra hồi lâu, bỗng lắc mạnh đầu quát:
- Đừng nói lôi thôi nữa, các người có chấp nhận điều kiện của bổn cô nương hay không?
Lý Thuần Như lại đưa mắt nhìn Đào Lâm, thấy nàng đã hôn mê bất tỉnh, bèn buông tiếng thở dài nói:
- Dị cô nương, tại hạ chấp thuận. Tùy ở ... lương tâm của cô nương thôi.
- Hừ, hãy đi nấu một nồi nước nóng mau.
Lý Thuần Như kinh hãi:
- Dị cô nương ...
Dị Ngọc Phụng tức giận quát:
- Sinh đẻ phải cần nước nóng mà cũng không biết hả? Bổn cô nương muốn giết nàng ta, chỉ cất tay là xong, hà tất còn phải bảo ngươi nấu nước nóng làm gì?
Lý Thuần Như mới biết mình đã hiểu lầm, liền đứng lên định đi vào nhà, bỗng nghe Đào Hành Khản nói:
- Lý huynh đệ đã thọ thương, để tại hạ giúp cho.
Bởi việc Đào Hành Khản ngộ sát Lý Bảo nên hai nhà đã trở nên thù hằn, nhưng trong hoàn cảnh này, hai người không còn muốn nhắc đến chuyện xưa nữa.
Lý Thuần Như cười ảo não:
- Đào huynh chả lẽ không thọ thương sao?
Đào Hành Khản ngẩn người:
- Nhưng dầu sao phụ giúp Lý huynh một tay vẫn hơn ...
Đào Hành Khản vừa nói vừa chệnh choạng đi về phía Lý Thuần Như, vừa đi được mấy bước, bỗng nghe Dị Ngọc Phụng nói:
- Hành Khản, hãy để Vô Hình Kiếm lại.
Đào Hành Khản ngoảng mặt lại, thấy Dị Ngọc Phụng đã bồng Đào Lâm lên.
Chàng thoáng do dự, đoạn nói:
- Được thôi!
Nói đoạn, chàng quay người đi về phía Dị Ngọc Phụng, vừa định cắm Vô Hình Kiếm vào bao kiếm sau lưng nàng, Dị Ngọc Phụng bỗng biến sắc mặt, lách người tránh sang bên.
Đào Hành Khản cười héo hắt nói:
- Nàng sợ tay ám hại chăng?
Dị Ngọc Phụng lạnh lùng:
- Chẳng thể không đề phòng.
Đào Hành Khản dằn mạnh từng tiếng:
- Miễn là nàng không có lòng hại người, kẻ khác cũng không bao giờ hại nàng, huống hồ lúc này nàng đã có lòng giúp người.
Dị Ngọc Phụng ngớ người, Đào Hành Khản lại tiến tới nói:
- Ngọc Phụng, để ta tra kiếm vào bao cho nàng trước đã.
Dị Ngọc Phụng lộ vẻ mặt hết sức phân vân, nhìn Đào Hành Khản đang tiến đến gần, song nàng vẫn đứng yên. Đào Hành Khản đưa Vô Hình Kiếm lên, lúc này chỉ cần vung tay là Dị Ngọc Phụng táng mạng ngay.
Và Dị Ngọc Phụng cũng biết vậy, nhưng lòng nàng đang suy nghĩ về câu nói của Đào Hành Khản, đến khi nàng bừng tỉnh, thì Đào Hành Khản đã tra kiếm vào bao rồi.
Sau đó, Đào Hành Khản lại quay người đi về phía Lý Thuần Như.
Dị Ngọc Phụng thờ thẫn nhìn theo hai người rẽ qua góc nhà, đoạn mới bồng Đào Lâm đi vào nhà.
Đào Hành Khản cùng Lý Thuần Như vào đến nhà bếp phía sau. Lý Thuần Như xách nước nhóm lửa, Đào Hành Khản vết thương hãy còn rỉ máu, vừa rồi lại còn cố gắng đi lại, bất giác rên lên một tiếng, ngồi xuống trên đống cỏ khô.
Lý Thuần Như nhóm lửa xong rồi bèn nói:
- Đào huynh hãy ở đây, để tiểu đệ vào trong xem thử.
Đào Hành Khản vội đưa tay ra ngăn lại nói:
- Lý huynh đệ đừng vào là hơn.
Lý Thuần Như ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy?
Đào Hành Khản buông tiếng thở dài:
- Lý huynh đệ có vào cũng không giúp được gì, cứ để một mình Ngọc Phụng lo được rồi.
Lý Thuần Như thật quả nóng lòng lo cho sự an nguy của Đào Lâm, cúi xuống nắm tay Đào Hành Khản, rung giọng nói:
- Đào đại ca, liệu nàng ta có làm hại Lâm muội không?
Đào Hành Khản lại buông tiếng thở dài:
- Điều ấy thì khó mà biết được, thiện và ác chỉ do ở một ý niệm mà thôi.
Hai người lặng thinh hồi lâu, bỗng nghe Dị Ngọc Phụng lớn tiếng gọi:
- Mang nước nóng vào đây mau.
Đào Hành Khản gắng sức toan đứng lên, nhưng không chịu nổi lại ngã trở xuống cỏ khô.
Lý Thuần Như vội vàng đổ nước nóng vào thùng, xách đến trước cửa nhà, chỉ nghe Dị Ngọc Phụng quát:
- Đặt nước xuống và cút đi mau.
Lý Thuần Như đưa mắt nhìn vào cửa, thấy Đào Lâm đang lăn lộn trên giường với tiếng rên thật yếu ớt, mỗi tiếng rên hệt như một mũi tên nhọn xuyên qua tim chàng, mấy phen định xông vào, nhưng lại sợ kinh nhiễu đến Đào Lâm.
Lát sau, chàng thật không còn đủ nghị lực để tiếp tục đứng ở đó nữa, chàng cần phải tìm một người nào đó để bày tỏ niềm nôn lóng trong lòng, lúc này ngoài Đào Hành Khản ra không còn một ai khác.
Lý Thuần Như đi trở vào nhà bếp. Vừa trông thấy chàng, Đào Hành Khản liền hỏi:
- Đã sinh chưa?
Lý Thuần Như lắc đầu:
- Chưa! Ôi, Đào đại ca ... tiểu đệ lo sợ quá.
Đào Hành Khản rất hiểu tâm trạng hiện giờ của Lý Thuần Như, thở dài nói:
- Lý huynh đệ, sống chết do ở số trời, lo sợ cũng vô ích thôi.
Lý Thuần Như trán đổ mồ hôi ròng ròng, nắm tay Đào Hành Khản nói:
- Đào đại ca, đứa bé ở trong bụng Lâm muội tuy là của Dị Cư Hồ, nhưng Lâm muội không hề oán hận đứa bé, nếu đứa bé bình yên ra đời mà Dị Ngọc Phụng hạ độc thủ với nó, thì Lâm muội ... Lâm muội nhất định sẽ không chịu nổi.
Đào Hành Khản nghe vậy, thừ ra hồi lâu mới nói:
- Lý huynh đệ, cái đó cũng đành phó thác cho số trời thôi.
Lý Thuần Như chẳng biết làm sao hơn, đành nắm chặt hai tay đi tới đi lui trong nhà bếp, đối với chàng lúc này, thời gian thật trôi quá chậm chạp. Chẳng rõ đã trải qua bao lâu, bỗng nghe tiếng trẻ khóc oa oa.
Lý Thuần Như vừa nghe tiếng trẻ khóc, liền nhảy tung lên, “bình” một tiếng, bởi nhảy quá mạnh nên đầu đã chạm vào xà nhà, lập tức, “rắc” một tiếng, xà nhà gãy ngang, mái nhà bếp liền sụp xuống một bên.
Lý Thuần Như vội vung chưởng đánh vỡ mái nhà chui ra, lao nhanh đến trước nhà, lớn tiếng nói:
- Lâm muội. Lâm muội sao rồi hả?
Đồng thời chàng đã lao nhanh vào nhà, dừng lại trước cửa, vừa định xông vào thì đã thấy Dị Ngọc Phụng bước ra, trên tay bồng một đứa bé được quấn trong vải áo.
Đứa bé mặt đỏ au, đang khóc thét lên, Lý Thuần Như vội hỏi:
- Đào cô nương thế nào rồi?
Dị Ngọc Phụng lạnh lùng đưa mắt nhìn Lý Thuần Như, lại cúi xuống nhìn đứa bé trong tay nói:
- Một đứa bé gái rất dễ thương phải không?
Người mà Lý Thuần Như quan tâm hơn hết đương nhiên là Đào Lâm, nghe nói chỉ gật đầu, lại định xông vào nhà, nhưng Dị Ngọc Phụng đã cản lại nói:
- Đừng vào.
Đoạn nàng cúi nhìn đứa bé nói:
- Thật đáng tiếc, đứa bé mới ra đời mà đã mồ côi cha mẹ rồi.
Lý Thuần Như nghe vậy lặng người, Dị Cư Hồ đã chết, đứa bé mồ côi cha chẳng sai, nhưng Dị Ngọc Phụng lại bảo là mồ côi cha mẹ.
Lý Thuần Như hai chân bủn rủn cơ hồ đứng không vững, lắp bắp nói:
- S ... a ... O?
Dị Ngọc Phụng vẫn nhìn đứa bé không ngẫng lên:
- Ta bảo đứa bé mới sinh ra đời mà đã mồ côi cả cha lẫn mẹ rồi, thật là đáng tiếc.
Lý Thuần Như bàng hoàng, vịn tay lên ngạnh cửa, thảng thốt hỏi:
- Nàng đã chết rồi ư?
Dị Ngọc Phụng cười nham hiểm:
- Bây giờ thì chưa.
Lý Thuần Như tưởng đâu Đào Lâm sức khỏe quá yếu nên sinh xong đã chết, giờ nghe Dị Ngọc Phụng nói vậy mới yên tâm nói:
- Vậy sao ... cô nương lại bảo là mồ côi cả cha lẫn mẹ?
Dị Ngọc Phụng chầm chậm ngẫng đầu lên, đưa mắt nhìn Lý Thuần Như, đoạn lẳng lặng quay vào trong nhà. Nàng vừa đi vừa chỉ cúi nhìn đứa bé trên tay, ra chiều rất thương yêu nó.
Lý Thuần Như hết sức hoang mang, theo Dị Ngọc Phụng đi vào nhà, chỉ thấy Đào Lâm nằm trên giường, vẻ mặt rất bơ phờ, song đôi ngươi chuyển động, xem ra còn khỏe hơn lúc chưa sinh, vừa trông thấy Dị Ngọc Phụng, nàng liền đưa hai tay ra nói:
- Dị cô nương ... hãy cho tôi ẵm một chút đi.
Dị Ngọc Phụng tảng lờ ngồi bên cạnh.
Lý Thuần Như vội đến bên giường, nắm chặt tay Đào Lâm nói:
- Lâm muội sao rồi hả?
Đào Lâm gượng cười:
- Tiểu muội ... rất khỏe, hãy cho tiểu muội xem con mình một chút.
Lý Thuần Như nhẹ cả người, nhưng nghĩ lại những lời nói vừa rồi của Dị Ngọc Phụng, lòng vẫn không khỏi lo sợ, ngoảnh lại nói:
- Dị cô nương, hãy bồng đứa bé đến đây cho Đào Lâm xem một chút đi.
Dị Ngọc Phụng ngẫng lên trời cười nói:
- Đứa bé giống tôi quá, hai ngươi xem coi có đúng không?
Hai người nghe giọng nói của nàng hết sức hòa nhã, cũng cảm thấy yên tâm phần nào.
Lúc này Đào Hành Khản cũng đã gắng gượng đi đến cửa, bỗng nói:
- Đúng, quả là giống nàng.
Dị Ngọc Phụng nghiêng đầu ngẫm nghĩ, bỗng lạnh lùng nói:
- Hai ngươi nhớ lời hứa sau khi đứa bé sinh ra đời sẽ do bổn cô nương này xử trí không?
Lý Thuần Như nghe nàng nhắc đến việc này, lòng lại thấp thỏm lo âu. Đào Lâm cũng mặt mày xám ngắt, nhưng hai người đều lặng thinh.
Đào Hành Khản sửng sốt nói:
- Ngọc Phụng, đứa bé dễ thương này, chả lẽ nàng lại ...
Dị Ngọc Phụng lạnh lùng ngắt lời:
- Việc gì đến ngươi? Bổn cô nương chỉ hỏi họ thôi.
Lý Thuần Như nắm lấy tay Đào Lâm, cảm thấy người nàng run lên khe khẽ, bèn siết chặt tay nàng, ra ý bảo nàng đừng lo sợ, nói:
- Dị cô nương, đúng là chúng tôi đã chấp nhận như vậy.
Dị Ngọc Phụng cười nói:
- Tốt lắm! Vậy thì bổn cô nương xử lý đứa bé này, hai người chẳng thể không phục, mà dù không phục thì cũng chẳng ai làm gì được.
Rồi thì “choang” một tiếng, thanh kiếm xanh đã rút ra khỏi vỏ.
Đào Lâm bải hoải nằm trên giường, song vừa thấy Dị Ngọc Phụng tuốt kiếm ra, chẳng rõ sức mạnh từ đâu sinh ra, ngồi bật dậy toan lao về phía Dị Ngọc Phụng, nhưng cơ thể quá suy nhược, chưa rời khỏi giường đã ngã vào lòng Lý Thuần Như.
Nhưng nàng vẫn không ngừng giẫy giụa nói:
- Không được hạ thủ.
Dị Ngọc Phụng cười khẩy:
- Sao vậy?
Đào Lâm thở hào hển nói:
- Đứa bé là do tôi sinh ra, ngay cả chính tôi còn không được làm chết, cô nương có quyền gì chứ?
Dị Ngọc Phụng cười ha hả:
- Ai bảo là bổn cô nương định làm chết đứa bé?
Đào Lâm nghe vậy liền nhẹ người, sức mạnh vừa rồi bỗng chốc tiêu tan, nàng nằm trong lòng Lý Thuần Như nói:
- Vậy chứ cô nương ... tuốt kiếm ra làm gì?
- Tất nhiên là bổn cô nương có việc cần dùng, đứa bé này thật dễ thương, bổn cô nương phải nuôi dưỡng nó khôn lớn nên người, hai người có thích không?
Lý Thuần Như và Đào Lâm đưa mắt nhìn nhau, không ngờ Dị Ngọc Phụng lại thốt ra những lời như vậy.
Đào Lâm ngẫm nghĩ hồi lâu, đoạn nói:
- Dị cô nương, tôi biết không bao giờ cô nương thương yêu đứa bé, thay vì sau này ngược đãi hành hạ nó, chi bằng không nuôi dưỡng chẳng hơn sao?
Dị Ngọc Phụng cười khẩy:
- Sao biết bổn cô nương không thương yêu nó, nó là em gái của ta mà.
Hai người nghe vậy hết sức kinh ngạc, vì sao bỗng chốc Dị Ngọc Phụng đã đổi khác thế này?
Hai người vừa mừng vừa lo.
Bỗng lại nghe Dị Ngọc Phụng buông tiếng cười dài sắc lạnh nói tiếp:
- Nhưng ta lại không muốn cho nó biết, nó là em gái của bổn cô nương.
Lý Thuần Như buông tiếng thở dài, nghĩ Đào Lâm rất không muốn giao con cho Dị Ngọc Phụng nuôi dưỡng, nhưng cũng chẳng còn cách nào hơn, chàng đành nói:
- Vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ đề cập nữa là xong.
Dị Ngọc Phụng cười phá lên:
- Ngươi tưởng bổn cô nương tin các ngươi ư?
Lý Thuần Như và Đào Lâm sửng sờ.
Dị Ngọc Phụng lại nói tiếp:
- Nếu như bổn cô nương vất vả nuôi dưỡng nó trưởng thành, nó mà biết được thân thế của mình, biết được bổn cô nương đã từng đối xử với mẹ nó thế này, nó không oán hận bổn cô nương chăng?
Lý Thuần Như nháy mắt với Đào Lâm, đoạn nói:
- Dị cô nương, vậy thì chúng ta sẽ mãi mãi không gặp nó nữa.
Dị Ngọc Phụng lắc đầu:
- Trừ phi hai ngươi chết đi thì bổn cô nương mới yên tâm.
Lý Thuần Như và Đào Lâm lặng người.
Đào Hành Khản bỗng xen lời:
- Ngọc Phụng ... sao nàng lại muốn hại người như vậy?
Dị Ngọc Phụng không đếm xỉa gì đến Đào Hành Khản, chỉ nói:
- Hai người hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu hai người mà tiếc mạng sống thì bổn cô nương sẽ giết chết đứa bé này ngay.
Đào Lâm vội nói:
- Không ... không ... Tôi bằng lòng chết.
Lý Thuần Như mỉm cười:
- Dị cô nương hãy hạ thủ đi.
Đào Hành Khản cười ảo não:
- Ngọc Phụng, nàng có thể tin ta chăng? Chả lẽ ta cũng phải chết hay sao?
Dị Ngọc Phụng ngẩn người:
- Ngươi không bao giờ dám tiết lộ đâu.
Đào Hành Khản còn định nói gì nữa, nhưng Dị Ngọc Phụng đã ngắt lời:
- Bổn cô nương cũng chẳng hạ thủ giết hai người, hai người hãy tự hủy mình đi.
Đào Hành Khản bàng hoàng đứng thừ ra tại chỗ. Song Lý Thuần Như đã thản nhiên bồng Đào Lâm cất bước ra ngoài.
Dị Ngọc Phụng trao đứa bé cho Đào Hành Khản và nói:
- Ngươi hãy ở đây không được đi đâu hết. Ta phải ra ngoài coi họ tự vận.
Đào Hành Khản ngơ ngẩn:
- Nàng nói vậy mà không thấy trái với lương tâm hay sao?
Lý Thuần Như bồng Đào Lâm đi đến bờ sông, lên thuyền chèo ra khỏi sơn động.
Dị Ngọc Phụng lại đốn một khúc cây, thả xuống sông rồi tung mình lên trên, theo sau thuyền hai người ra ngoài sơn động.
Chỉ thấy chiếc thuyền của Lý Thuần Như và Đào Lâm chầm chậm tiến ra giữa dòng sông, bởi sức nước chảy quá xiết, thuyền cứ trôi ngang, nên tốc độ tiến tới rất chậm.
Dị Ngọc Phụng thấy vậy liền giục:
- Nhanh lên, hai người đến giữa dòng sông hãy nhảy xuống.
Nhưng ngay khi ấy, Dị Ngọc Phụng bỗng cảm thấy khúc cây dưới chân chao mạnh, nàng hoảng kinh cúi đầu xuống nhìn, liền tức thời hồn phi phách tán, thì ra khúc cây đã bị cuốn vào một vũng nước xoáy.
Dị Ngọc Phụng kinh hoàng thét to:
- Trời, thế là hết.
Nàng vừa dứt lời, con trốt xoáy đã kéo nàng và luôn cả khúc cây chìm xuống đáy sông mất dạng.
Khi nghe tiếng thét của Dị Ngọc Phụng, Lý Thuần Như kinh ngạc ngoảnh lại nhìn, thấy Dị Ngọc Phụng bị con trốt xoáy nhận cho chìm xuống đáy sông, cũng không khỏi bàng hoàng ngây cả người ra.
Lát sau, Lý Thuần Như buông tiếng thở dài cảm khái nói:
- Thật là trời cao có mắt, nếu nàng ta mà còn sống rời khỏi nơi đây, với hai thanh bảo kiếm lợi hại kia trong tay, ắt hẳn giang hồ sẽ ngập đầy gió tanh mưa máu. Ôi! Vậy cũng đáng mừng cho giới võ lâm đã thoát khỏi một cơn đại kiếp nạn.
Đào Lâm vùi đầu vào ngực Lý Thuần Như lặng thinh, có lẽ diễn biến đột ngột vừa qua đã khiến nàng xúc động mạnh, tư tưởng còn rối loạn nên nhất thời cũng chẳng biết nói gì.
Thế rồi Lý Thuần Như một tay bồng Đào Lâm, một tay chèo thuyền trở vào sơn động. Lúc này, Đào Hành Khản đang bồng đứa bé trên tay và đang đứng thừ ra trên bờ, vẻ mặt vô cùng phức tạp, chẳng rõ vui mừng hay đau khổ, phẫn hận hay nuốc tiếc.
Thế là một cơn dông tố kinh hoàng trong giới võ lâm đã kết thúc, kể từ đó thanh Vô Hình Kiếm không còn tái xuất hiện trên chốn giang hồ nữa.
Và mối gia thù giữa hai họ Lý, Đào cũng được hoàn toàn xóa bỏ. Đào Hành Khản, Đào Lâm và Lý Thuần Như cùng sống yên vui trong sơn động bí ẩn ấy và chung lo nuôi dạy đứa bé gái nên người, không bao giờ màng đến chuyện võ lâm nữa.

Hết

Danh sách chương của Tuyệt Kiếm Đoạn Trường Nhai

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h