Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/01/2018 12:35 ở Hà Nội
 

Tru Tiên - Chương 258 (Chương kết)

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  1631
      Mây trắng phiêu diêu, trôi lãng đãng trên dải núi. Gió nhẹ lùa tới, mang  theo cảm giác khoan khoái khôn tả.
Ở nơi trước đây đã từng là Hồ Kỳ Sơn nay chỉ còn một cái vực sâu, lúc  này nó đã thôi loang ánh máu nhức nhối, song từ nơi sâu tít, thỉnh thoảng vẫn có khí  nóng đùn lên, loáng thoáng còn thấy cả tiếng dung nham lục bục.
Một người đàn ông đang ngồi cô đơn bên miệng vực, mắt nhắm nghiền, xem  chừng đã bị mù.
Gương mặt hốc hác, vóc dáng tiều tụy, đôi lúc lại lẩm nhẩm điều gì đó, rất lâu sau  ông ta mới từ từ ngã xuống, nằm ngửa trên đất.
Mặt đất khô cứng đem đến một cảm giác vững vàng, ông ta nhoẻn cười, dịu dàng  gọi: "Dao nhi..."
Tiếng gọi nhẹ nhàng bay đi, không có hồi đáp, người đàn ông thở khe khẽ, rồi, dần  dần, ngừng thở.
Rất lâu sau, từ đằng xa có một cái bóng đi lại. Một người phụ nữ mặt che sa đen,  dáng người mảnh mai duyên dáng, chính là U Cơ vốn đã mất tích bấy lâu nay. Trông  thấy con người tuyệt vọng bên miệng vực, bà ta khẽ rùng mình, lướt nhanh tới, nhưng  chẳng thể cứu vãn được gì nữa rồi.
Bà vực người đàn ông dậy, mắt đỏ hoe, tiếng nức nở nghẹn ngào vọng ra từ sau  tấm sa đen.
Đúng lúc đó, trong cái vực sâu sau lưng bà, trong cái tối đen nặng nề u ám, chợt  vang lên tiếng chuông reo trong trẻo. U Cơ giật thót, như không thể tin vào tai mình, bà xoay phắt người nhìn xuống miệng vực, nhưng ngoài bóng tối âm u, không còn trông  thấy gì nữa cả.
Tiếng chuông đinh đang trôi nổi, vang vọng trong lòng vực rồi bay ra, thấm vào gió núi.
oOo
Ở ngoại vi Hà Dương thành, dưới chân núi Thanh Vân, một nhóm người đang  chậm rãi đi dọc theo đường mòn đồng dã.
Tiểu Hoàn hớn hở ngoảnh đầu lại, cười tươi như hoa, hỏi người phía sau: "Bình Nhi  tỷ tỷ, tỷ nói thật đấy chứ? Sau này tỷ sẽ từ bỏ tất cả, cùng ông cháu muội phiêu bạt giang  hồ ư?"
Kim Bình Nhi vận tấm áo màu hoàng yến, vẻ mặt rất nhu mì. Nàng nhoẻn cười  duyên dáng, giơ tay khoác vai Tiểu Hoàn, cười nói: "Tất nhiên rồi, nhân gian này quá nhiều trắc trở, bọn đàn ông xấu xa thì nhung nhúc, ngay bên cạnh muội cũng có hai lão  như thế rồi, nếu tỷ không chăm lo cho muội, làm sao tỷ yên tâm được!"
Tiểu Hoàn cười hì hì, hai nàng sánh vai bước. Đằng sau có người hậm hực kêu lên:  "Đàn ông xấu xa cái gì chứ? Lão phu bẩm tính thiện lương, thế nhân đều biết. Ê Dã Cẩu,  đúng không?"
Dã Cẩu đạo nhân cười ha hả, đi lướt qua lão già đang càu nhàu. Y cũng chẳng đáp  lời, chỉ rảo chân cho kịp hai cô gái yểu điệu kia.
Chu Nhất Tiên nhổ phì phì, lắc đầu than: "Phong hóa suy đồi, phong hóa suy  đồi..." Nói đến đây, sực nhớ ra chuyện gì, lão liền ngoảnh đầu nhìn lại đằng sau. Ở đó,  xa xa, dãy Thanh Vân sừng sững nguy nga vươn ngập chân mây, khí thế uy vĩ, lão già khẽ cười, mắt thoáng ánh tinh ranh.
"Ông ơi, đi mau lên!" Tiếng Tiểu Hoàn véo von đằng trước.
Chu Nhất Tiên cười ha hả, quay mình lại, vung vẩy cây trúc Tiên Nhân Chỉ Lộ, nói  to: "Đây, đến đây, biết ngay là các ngươi không có trụ cột như lão phu thì đi làm sao  được!... Ha, ặc, á, đồ lỏi, mấy đứa, đi chậm lại cái, chẳng thương người già cả chân  chậm mắt mờ mà..."
oOo
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, chỉ thoáng chốc đã bao nhiêu ngày tháng trôi  đi.
Lục Tuyết Kỳ tiếp nhiệm chức vị thủ tọa Tiểu Trúc phong, hôm ấy ngự kiếm bay  sang Đại Trúc Phong thăm Văn Mẫn. Văn Mẫn đã thành hôn với Tống Đại Nhân, còn  Tống Đại Nhân đã nắm chức thủ tọa Đại Trúc Phong.
Hai chị em lâu ngày không gặp, mừng rỡ quấn quít chuyện trò từ sáng tới tận trưa  trờ trưa trật.
Khi Lục Tuyết Kỳ đứng dậy cáo từ, Tống Đại Nhân và Văn Mẫn cùng tiễn ra đến  ngoài Thủ Tĩnh Đường.
Lục Tuyết Kỳ nhìn quanh, cười bảo Văn Mẫn: "Yên tĩnh nhỉ, chỗ này hợp với tính  tỷ đấy."
Văn Mẫn gật đầu. Tống Đại Nhân cũng cười: "Thực ra Đại Trúc Phong vẫn náo  nhiệt lắm đấy chứ, chỉ hiềm dạo này bọn đệ tử đều xuống núi tu hành, chẳng có hơi  người nên mới quạnh quẽ thế thôi. Ờ còn Đại Hoàng nữa, con chó mà sư phụ ta nuôi từ nhỏ đó, ai ngờ mấy hôm nay cũng rong mất tăm, đến tiếng chó sủa cũng chẳng còn,  thực là kỳ quái!"
Văn Mẫn lườm gã: "Chắc là ghét đồ ăn của huynh quá nên nó chạy!"
Tống Đại Nhân cười xuề xòa. Lục Tuyết Kỳ nhìn hai vợ chồng êm ấm như vậy cũng  thấy được an ủi, bèn chuyện trò thêm đôi câu rồi cáo từ, rời khỏi Đại Trúc Phong.
Áo trắng phấp phới, nàng ngự kiếm đi, chẳng hiểu sao bỗng nhiên buồn bã, không  muốn quay về Tiểu Trúc phong ngay.
Có lẽ cảnh vợ chồng đầm ấm ban nãy của sư tỷ đã khuấy động một điều gì đó trong lòng nàng, Lục Tuyết Kỳ thấy buồn rười rượi, tự dưng bay xuống chân núi, đến  Thảo Miếu thôn, nơi đã từng gắn liền với bao ác mộng, nay đã trở nên hoang phế.
Cỏ dại rậm rịt, gió mát nhè nhẹ ào đến từng cơn, tất cả dường như chưa hề thay  đổi.
Nàng đứng lặng hồi lâu, thở dài, khuôn mặt thanh tú phảng phất nỗi ưu sầu. Rồi  nàng chậm rãi đi sâu vào bên trong.
Tường xiêu vách đổ chạy dọc hai bên lối đi. Nàng đứng im trong gió nhẹ, trong hơi  cỏ man mát, ủ rũ nhìn quang cảnh lặng lẽ xung quanh, mắt ngập nhu tình.
Bỗng nhiên nàng giật thót, nghi hoặc dừng bước, nhìn chằm chằm vào sâu trong  vùng hoang phế trước mặt.
Ở đó có một túp nhà gỗ mới dựng, trông rất đơn sơ, khói nhẹ liêu xiêu đang lượn  lên khỏi mái.
Bên ngoài nhà là một mảnh áo xanh lục rách nát, đang lất phất theo gió.
Một mùi thơm nức bay ra khỏi căn nhà gỗ.
Oẳng oẳng!
Chí chí!
Những âm thanh kỳ quái bỗng vang lên trong căn nhà ấy, ngay lập tức một cái  bóng vàng xẹt ra, đó là một con chó già to tướng lông vàng, bộ dạng hí hửng.
Trên lưng con chó là một con khỉ lông xám có ba mắt, thật ít thấy, tay cầm một  khúc thịt sườn thơm phưng phức, tay kia túm cổ con chó, miệng la hét loạn xị, như thể thúc con chó phi nhanh hơn!
Rồi một người chạy vụt ra, mình vận bộ áo thô, mặt mày nhăn nhó, hắn hét tướng:
"Con chó chết tiệt, con khỉ chết giẫm! Các ngươi lại ăn cắp thịt..."
Bỗng nhiên trông thấy Lục Tuyết Kỳ, hắn đứng phắt lại.
Hai người đứng im không nhúc nhích, sững sờ nhìn nhau.
Bao nhiêu tháng năm, tình sầu nhân gian, thoắt cái hiển hiện trong ánh mắt họ,  rồi cả hai cùng bật cười.
Một cơn gió nhẹ lùa tới, tiếng chuông đinh đang vang lên dưới mái hiên. Tấm áo  xanh lục vẫn lất phất bay, như một nét cười. Tiếng chuông đinh đang, trôi theo gió, vang  vọng đi khắp nhân gian.

                                                 Hết

Danh sách chương của Tru Tiên

Tự chương ( Đề tựa )Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60Chương 61Chương 62Chương 63Chương 64Chương 65Chương 66Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70Chương 71Chương 72Chương 73Chương 74Chương 75Chương 76Chương 77Chương 78Chương 79Chương 80Chương 81Chương 82Chương 83Chương 84Chương 85Chương 86Chương 87Chương 88Chương 89Chương 90Chương 91Chương 92Chương 93Chương 94Chương 95Chương 96Chương 97Chương 98Chương 99Chương 100Chương 101Chương 102Chương 103Chương 104Chương 105Chương 106Chương 107Chương 108Chương 109Chương 110Chương 111Chương 112Chương 113Chương 114Chương 115Chương 116Chương 117Chương 118Chương 119Chương 120Chương 121Chương 122Chương 123Chương 124Chương 125Chương 126Chương 127Chương 128Chương 129Chương 130Chương 131Chương 132Chương 133Chương 134Chương 135Chương 136Chương 137Chương 138Chương 139Chương 140Chương 141Chương 142Chương 143Chương 144Chương 145Chương 146Chương 147Chương 148Chương 149Chương 150Chương 151Chương 152Chương 153Chương 154Chương 155Chương 156Chương 157Chương 158Chương 159Chương 160Chương 161Chương 162Chương 163Chương 164Chương 165Chưong 166Chương 167Chương 168Chương 169Chương 170Chương 171Chương 172Chương 173Chương 174Chương 175Chương 176Chương 177Chương 178Chương 179Chương 180Chương 181Chương 182Chương 183Chương 184Chương 185Chương 186Chương 187Chương 188Chương 189Chương 190Chương 191Chương 192Chương 193Chương 194Chương 195Chương 196Chương 197Chương 198Chương 199Chương 200Chương 201Chương 202Chương 203Chương 204Chương 205Chương 206Chương 207Chương 208Chương 209Chương 210Chương 211Chương 212Chương 213Chương 214Chương 215Chương 216Chương 217Chương 218Chương 219Chương 220Chương 221Chương 222Chương 223Chương 224Chương 225Chương 226Chương 227Chương 228Chương 229Chương 230Chương 231Chương 232Chương 233Chương 234Chương 235Chương 236Chương 237Chương 238Chương 239Chương 240Chương 241Chương 242Chương 243Chương 244Chương 245Chương 246Chương 247Chương 248Chương 249Chương 250Chương 251Chương 252Chương 253Chương 254Chương 255Chương 256Chương 257Chương 258 (Chương kết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h