Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 06:59 ở Hà Nội
 

Sơn Quỷ - Hồi 7(b)

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  1005

Cơ ngơi này nằm dưa. chân núi Tố Sơn, quay mặt về hướng Nam, là nhà của bậc đại phú nên tường cao hơn trương, trên đầu tường tua tủa sắt nhọn.
Gia nhân Thần Đao Sơn Trang đều là người trong họ Dịch, thân thể lực lưỡng vì học nghề rèn, nhưng võ nghệ chắc chẳng được bao nhiêu. Mấy hôm nay, việc sản xuất, buôn bán của Dịch Gia Trang phải đình lại để chuẩn bị đối phó với Huyết Aán Bang, nên họ trở thành người phục dịch quần hùng. Thiên Cơ tủm tỉm cười khi thấy cảnh bọn hán tử vai u thịt bắp đóng vai tỳ nữ.
Đi hết vòng, hai người trở lại khu tiếp khách, nhận ra không còn bàn nào trống cả.
Như vậy là lúc nãy đã có thêm rất nhiều khách nhập trang.
Thiên Cơ có trí nhớ siêu phàm nên đã phân biệt được ai là người mới đến. Điều quái dị là có đến năm sáu chục người chít khăn kín đầu, lại còn đội thêm nón rộng vành sùm sụp, chẳng chịu bỏ ra.
Chàng hỏi nhỏ Sát Nhân Đồng Tử:
- Sư thúc có nhận ra họ thuộc bang hội nào không ?
Phó Tương Như cười nhạt:
- Chẳng khó gì mà không đoán được rằng họ là cao thủ của hai phái Thiếu Lâm và Nga My. Trên bàn đầy rượu thịt mà không ai đụng đến, mà cố ngồi ra xa.
Vừa lúc ấy có ả tiểu tỳ ra mời đám người bí mật kia vào trong sảnh. Thiên Cơ tự hỏi không hiểu Pháp Hiển thiền sư có mặt hay không ? Chàng biết các phái Bạch đạo bị bó tay vì mất lệnh phù, nhưng đứng trước sự kiện quan trọng này, họ đành âm thầm cử cao thủ cải trang đến Tố Nguyên. Trước là vì tình đồng đại, sau vì sự sống còn của chính mình. Nếu để Huyết Aán Thần Quân lấy được kho tàng và di học của Võ Lâm Chi Vương thì chẳng phái nào còn đất sống cả.
Thiên Cơ lại hỏi:
- Sư thúc, chẳng lẽ các phái không sợ Mẫu Đơn Cốc khi họ cho đệ tử đối địch với Huyết Aán Bang ?
Họ Phó lưỡng lự:
- Thực ra thì lệnh phù chỉ có giá trị tương đối, không quan trọng bằng sự tồn vong của môn phái. Chỉ cần toàn môn nhất trí. Ví dụ như Thiếu Lâm Tự đã có lần đánh vỡ Bạch Ngọc Thiền Trượng, phải nhờ thợ giỏi làm cái thứ hai. Điều đáng ngại nhất là do vật liệu quý hiếm, khó tìm, thời gian chế tạo kéo dài. Trong lúc ấy, lệnh phù cũ vẫn có hiệu lực đối với đệ tử năm phái.
Thiên Cơ thắc mắc:
- Vậy sao Nguyệt Qúy Thánh Cung không dùng lệnh phù đến tận nhà mà thu phục các phái ?
Sát Nhân Đồng Tử phì cười:
- Ngươi đúng là dốt nát, bang hội nào cũng có điều lệ để đề phòng sự thất lạc của lệnh phù. Lỡ có kẻ nhặt được hay đoạt được thì vẫn không thể khống chế ai cả, nếu lúc ấy có đủ mặt chưởng môn và hội đồng trưởng lão.
Thiên Cơ không buồn vì kiến văn kém cỏi của mình, chàng gật gù bảo:
- Té ra là thế. Nhưng nếu trưa mai Huyết Aán Thần Quân mang cả năm lệnh phù đến đây thì sao ?
Họ Phó giật mình:
- Chết thực. Lúc ấy thì bọn thầy chùa, ni cô, đạo sĩ kia chỉ có cách là quỳ xuống bó tay chịu trói mà thôi.
Thiên Cơ không nói gì, nhưng ánh mắt loé lên vẻ bí ẩn.
Phó Tương Như lẩm bẩm:
- Có lẽ bọn họ cho rằng Khang Nhẫn không giữ lệnh phù nên mới dám đến đây.
Đã có bàn trống, hai người ngồi xuống uống trà, nhìn ngó bâng quơ. Thiên Cơ ngồi quay ra cửa trang nên thấy ngay hai người khách mới. Tuy kẻ trước người sau, cách một khoảng ba trượng nhưng y phục lại tương tự như nhau. Cả hai đều mặc hắc y.
Thiên Cơ mỉm cười khi nhớ đến lời tiên đoán của Bốc Thần. Hai kiếm thủ áo đen kia đã lần lượt vào đến, ngồi riêng mỗi người một bàn, chứng tỏ không hền quen biết nhau.
Họ lột nón rộng vành xuống, để lộ sự khác biệt của dung mạo. Người thấp, gầy thì có màu da rám nắng, nhưng gương mặt anh tuấn phi thường, dẫu Phan An, Tống Ngọc cũng không hơn nổi. Gã mang vẻ đẹp văn nhã, thanh tú, đôi mắt đen sâu thẳm và nụ cười luôn ẩn hiện trên môi kia đủ sức làm say đắm bất cứ nữ nhân nào trên thế gian. Thiên Cơ thầm khen, cho rằng gã còn tuấn tú hơn cả Quảng Lưu Hoan.
Người kia có thân hình cao lớn, ngũ quan đoan chính, tuy không đẹp trai bằng đối thủ, nhưng vẻ oai vũ thì vượt xa. Aùnh mắt gã nghiêm lạnh, sắc bén, bộ râu bó càng làm thêm khí độ trượng phu.
Sát Nhân Đồng Tử cũng đã thấy, lão cười mát:
- Nếu hai tiểu tử kia từ phương nam đến thì chỉ lát nữa là Dịch tiểu thư sẽ xuất hiện.
Họ Phó vừa dứt lời thì Trại Chiêu Quân bước ra, lúc đi ngang bành liền nhìn Thiên Cơ với ánh mắt thẹn thùng.
Dịch Xuân Nghi ghé bàn gã đẹp trai trước, nàng nghiêng mình thi lễ:
- Tiểu muội Dịch Xuân Nghi, xin bái kiến Mục công tử.
Thiên Cơ khẽ nhíu mày khi thấy gã mang họ mẹ mình.
Chàng họ Mục tươi cười đứng lên đáp lễ:
- Quả không uổng công Trì tôi ngưỡng mộ bấy lâu nay, Dịch tiểu thư quả xứng danh Trại Chiêu Quân, nhan sắc không thua gì Hằng Nga hay Tây Thi.
Câu tán dương này đã khiến mỹ nhân khoan khoái, thẹn thùng. Nàng tặng cho Mục Trì một cái liếc mắt sắc như dao rồi tủm tỉm nói:
- Thiếu hiệp quá lời khiến tiểu muội hổ thẹn.
Nàng dừng lại như để tâm hồn thôi nổi sóng và hỏi:
- Mục thiếu hiệp quê Hồ Nam, nhưng chẳng hay là cao đồ của vị kỳ nhân nào vậy ?
Mục Trì nheo mắt đáp:
- Mỹ nhân đã hỏi thì tại hạ không dám giấu diếm. Gia sư đã quy ẩn mấy chục năm, trước đây có danh hiệu là Độc Nhãn Thương Long.
Phó Tương Như đang lắng nghe, giật mình nói nhỏ:
- Cơ nhi, không ngờ thằng bé da bánh mật kia lại là đồ đệ của lão ma vương một mắt Liên Cấu Khởi. Họ Liên tuổi bát tuần, năm xưa hùng bá giải đất Tây Nam, tài phóng độc chẳng kém gì Độc Thiên Vương Cốc Aâu Nhạc. Lão ta nổi danh nhờ cây Huyền Cơ Thiết Dịch chứa tám loại ám khí cực độc. Có lẽ cây sáo dắt ngang hông họ Mục kia chính là vật ấy.
Dịch Xuân Nghi tìm hiểu xong sư thừa của Mục Trì liền cáo từ, đi sang bàn gã áo đen rậm râu, nàng cúi đầu chào.
- Tiểu muội Xuân Nghi bái kiến Vệ đại hiệp.
Gã này tuổi đã hơn ba mươi, nên Dịch tiểu thư không dám gọi là thiếu hiệp. Họ Vệ chẳng lịch sự như Mục Trì, lạnh lùng đáp ngay:
- Tại hạ là Đông Hải Thần Côn, đồ đệ của Mộc Côn Tôn Giả.
Không hiểu vì có tật quen nói lớn hay vì háo danh mà giọng gã vang vang khiến ai cũng nghe rõ. Quần hào giật mình, xầm xì bàn tán, vì thanh danh Mộc Côn Tôn Giả lừng lẫy đã mấy chục năm. Và tiếng tăm của Đông Hải Thần Côn Vệ Đổng cũng không phải nhỏ. Mộc Côn Tôn Giả Lương Đình Diệm có bối phận ngang hàng với Huyết Aán Thần Quân, và bản lãnh cũng không kém. Còn Vệ Đổng thì dương danh ở vùng Duyên Hải đã chục năm nay, chưa biết bại là gì.
Dịch Xuân Nghi là gái phòng khuê, chẳng biết gì về chuyện võ lâm, chỉ thừa lệnh mà hỏi thế thôi. Nghe xong, nàng định quay gót thì có thêm khách mới. Khổ thay, hai người này cũng hắc y.
Họ giống nhau như đúc, chỉ khác ở tuổi tác. Người già thì da mặt nhăn xếp lớp, râu tóc, lông mày chổi xể, mũi lân, miệng rộng, tuổi ba mươi, cả hai đều có nước da đen, thân hình khôi vê, bụng to như trống chầu, và đặc biêt. Là tóc trên đầu chỉ nhú ra chừng lóng tay, y như hoà thượng mới hoàn tục. Nhìn chung họ có lẽ rất đáng sợ, nhưng hơi ngốc nghếch.
Xuân Nghi lỡ có mặt đành phải bước đến chào đón:
- Tiểu nữ Xuân Nghi, bái kiến nhị vị.
Hai người này trố mắt nhìn nàng với vẻ si mê rõ rệt. Lão già cười hô hố:
- Ôi chao, cô em đẹp quá, chẳng uổng công lão phu lặn lội từ Hồ Nam đến đây.
Hán tử ba mươi sụ mặt giận hờn:
- Cha, nàng là của hài nhi mà.
Lão nhân gia bẽn lẽn gật đầu:
- Ừ, cô bé này trẻ quá, để lão phu tìm một mụ sồn sồn cũng được.
Xuân Nghi tái mặt vì xấu hổ trong tiếng cười giòn dã của mấy trăm hào khách.
Lão nhân giận dữ quát:
- Cười cái gì ?
Tiếng quát vang lừng như sấm khiến ai cũng ù tai nhức óc, vội ngậm miệng. May mà Xuân Nghi thấp hơn lão ta rất nhiều nên không bị ngã lăn bởi luồng âm công.
Nhưng nàng cũng giật bắn mình.
Lão nhân quát xong, cảm thấy mình hơi thái quá, liền ngượng ngịu phân bua:
- Mong chư vị thông cảm cho. Lão phu góa vợ đã hai mươi năm nay, cố nuôi dưỡng Tuấn nhi trưởng thành và học xong thần công. Nay gã đòi lấy vợ khiến lão phu cũng ngứa nghề.
Lời thú nhận thành thật này khiến mọi người lại bật cười. Họ đã nhận ra lão là Ngốc Kim Cang Hồ Hoàng Tôn ở đất Hà Nam. Lão thuộc hàng bô lão võ lâm, thần lực kinh hồn, sánh ngang với Thần Trượng Tẩu Sở Phóng. Nhưng họ Hồ còn có phần lợi hại hơn vì có công phu Thiết Bố Thần Công, toàn thân rắn chắc đao kiếm tầm thường không cách nào đả thương nổi. Ngay cái đầu của lão cũng cứng như đá, do vậy tóc không mọc nổi.
Đã ba mươi năm Ngốc Kim Cang không vác chùy ngang dọc võ lâm, nay đột nhiên xuất hiện ở đây sẽ là một món quà bất ngờ dành cho Huyết Ấn Thần Quân.
Chàng ngốc trẻ tuổi thấy cha nói nhiều khiến mình chìm lỉm, liền cướp lời, tự giới thiệu:
- Khải tấu Dịch tiểu thư. Tại hạ là Tiểu La Hán Hồ Anh Tuấn, mới ba mươi tuổi lẻ chín tháng… Cách ăn nói ngô nghê, xưng hô sai bét của gã đã châm ngòi một trận cười như pháo nổ. Có người châm chọc:
- Đây đâu phải là hoàng cung mà ngươi tấu với bẩm. Đúng là đồ dốt mà hay nói chữ.
Tiểu La Hán trợn mắt mắng lại:
- Ngươi mới là kẻ dốt nát. Chiêu Quân thuở xưa là vợ bé của vua nhà Hán, thuộc hàng Phi Hậu, các quan đều phải xưng thần. Nay Dịch tiểu thư có mỹ danh là Trại Chiêu Quân, Hồ mỗ xưng như thế là phải đạo lắm còn gì ?
Gã nói ngang nhưng xem ra cũng hữu lý, khiến đối phương nhất thời không sao cãi được, đành im miệng. Thắng được một keo, Tiểu La Hán đắc ý xoa tay tiếp tục câu chuyện với Xuân Nghi:
- Thưa Dịch mỹ nhân. Ta với nàng quả có duyên tiền định từ kiếp trước, lại xứng đôi vừa lứa, như đũa bạc với mâm vàng… Lại có kẻ phá lên cười:
- Láo ! Đũa mốc chõi mâm son thì có. Còn duyên kia ai se cho ngươi ?
Tiểu La Hán giận điên người nhưng vẫn cố nhịn để tỏ ra mình độ lượng. Gã xua tay cãi:
- Các hạ là người ít đọc sách, nhãn quang kém cỏi nên ta không nỡ trách, cố gắng giải thích cho nghe. Sử sách ghi rõ rằng thuở xưa nàng Chiêu Quân được đem đi cống Hồ. Nay tại hạ họ Hồ, lại ở đất Hồ Nam, chẳng phải là người được trời sinh ra để sánh đôi với Trại Chiêu Quân đấy sao ?
Thực ra Hồ đây để chỉ giống rợ Ở phương Bắc Trung Hoa, nhưng Tiểu La Hán cưỡng từ đoạt lý, tự gán ghép cho mình.
Quần hào phì cười và tức anh ách. Người đối thoại với Tiểu La Hán mỉa mai:
- Nhưng ngươi xấu xí, thô kệch quá.
Tiểu La Hán không còn chịu nổi nữa, chưởi toáng lên:
- Mả cha ngươi ! Lão gia tên Hồ Anh Tuấn tất phải xinh đẹp hơn người, sao lại dám chê bai ? Ta có đẹp trai thì gia phụ mới đặt cho tên ấy.
Ngốc Kim Cang cũng phụ họa:
- Đúng vậy ! Tuấn nhi là đệ nhất mỹ nam tử trong thiên hạ, lại xuất thân từ hoàng tộc, quá xứng với Dịch cô nương đây.
Xuân Nghi thích thú hai nhân vật hoạt kê này nên quên cả thẹn thùng, đứng im lắng nghe. Giờ đây, nàng tủm tỉm nói:
- Tiện nữ mời nhị vị an tọa. Sau đó phiền Hồ lão gia nói về thân phận Hoàng gia của họ Hồ.
Cha con Ngốc Kim Cang bước hẳn vào khu bàn tiệc, ngồi xuống ngay trung tâm, gần bàn của Thiên Cơ. Chàng phát hiện Dịch Xuân Nghi nháy mắt với mình, như muốn nói rằng dù có đến trăm người mặc áo đen thì nàng vẫn chỉ tin tưởng ở chàng mà thôi.
Cùng lúc ấy, Mục Trì bước sang làm quen với Thiên Cơ, gã nở nụ cười hiền lành:
- Tiểu đệ là Mục Trì, xin hỏi phương danh của đại hiệp ?
- Mời thiếu hiệp ngồi. Tại hạ là Lý Vô Tích quê Hồ Bắc.
Mục Trì ung dung an tọa cạnh Thiên Cơ. Chàng nghe cơ thể y phục đối phương tỏa ra một mùi hăng hắc, là lạ, nhưng dễ chịu, lòng thắc mắc nhưng không dám hỏi.
Lúc này cha con Ngốc Kim Cang đã uống xong chén trà thấm giọng. Hồ lão biết mọi người đang chờ đợi, cố tình khề khà mãi. Xuân Nghi nóng ruột nên thúc giục:
- Hồ lão gia ! Sao người không nói mau đi !
Hồ lão gia cười hề hề:
- Chuyện đâu có gì khó hiểu ! Lão phu tên Hồ Hoàng Tôn, tức là cháu của vua, chẳng phải dòng dõi hoàng tộc đấy sao ?
Lối giải thích cà nhầy kia khiến người chung quanh ồ lên bất bình.
Xuân Nghi cười chúm chím xin phép cáo lui. Mục Trì nhìn theo, nó bâng quơ:
- Lạ thật ! Sao không thấy Dịch Trang Chủ ra tiếp khách nhỉ ? Xét vai vế thì Ngốc Kim Cang là bậc trưởng thượng trong võ lâm.
Lát sau, Xuân Nghi trở ra cùng một lão nhân cao gầy, râu bạc dài đến bụng, mặc áo đạo sĩ. Tuy tuổi tác đã ở vào độ tám mươi nhưng ánh mắt lão sáng ngời, đầy vẻ tinh anh.
Mục Trì lại nói:
- Bốc Thần Tề Lạc Nguyệt là bái huynh của Thần Đao trang chủ.
Thiên Cơ có cảm giác rằng gã ta biết chàng kiến văn nhỏ hẹp nên muốn giúp đỡ.
Hay là có tật thích khoe khoang sự hiểu biết của mình ?
Chàng liếc gương mặt nhẵn nhụi không một cọng râu, thầm lấy làm lạ khi trên lưng bàn tay gã có khá nhiều lông đen.
Ngốc Kim Cang ngồi hướng ra ngoài nên không thấy chủ nhà đi ra. Lão bảo con trai:
- Tuấn nhi, mau ra chuồng ngựa vác hai cây thiết chùy vào đây. Bọn thợ rèn mà thấy thép tốt thế nào cũng động lòng tham.
Bốc Thần đã đến nơi, bật cười ha hả:
- Hồ lão ca đừng nói thế chứ. Ở Dịch gia trang này sắt thép có thừa, đâu đến nỗi phải tham hai khối sắt nặng nề ấy.
Ngốc Kim Cang nhận ra Bốc Thần, ngượng ngùng cười giả lả:
- Tề lão đệ đấy ư ? Lão phu chỉ nói đùa thôi mà.
Tuy thế, Tiểu La Hán vẫn đứng lên đi lấy thiết chùy. Ở đây, Bốc Thần trò chuyện với Hồ lão. Họ quen nhau từ mấy năm trước, nay gặp lại cũng thấy mừng.
Hồ Anh Tuấn quay lại với hai cây chùy sắt nặng nề thô kệch. Mỗi cây có trọng lượng độ năm sáu chục cân. Hình dạng đơn giản, gồm một cây dài bằng thép tròn lớn độ cổ tay, và một quả cầu tròn to như quả bưởi lớn, đỉnh có mũi nhọn. Tổng cộng chiều dài độ bốn xích.
Một cây thì cũ kỹ, đầy những vết hằn sâu vì va chạm với đao kiếm. Cây thứ hai mới toanh có lẽ là của Tiểu La Hán.
Xem vũ khí cũng đủ biết thần lực của cha con họ Hồ ra sao. Bốc Thần tươi cười mời hai người ấy vào đại sảnh. Tiểu La Hán đắc ý nói:
- Té ra nhạc phụ đại nhân cho gọi rể quý vào đây.
Xuân Nghi thẹn quá hóa giận, nàng nghiêm nghị bảo gã:
- Mong Hồ công tử cẩn ngôn cho ! Trước khi Huyết Ấn Thần Quân xuất hiện, chưa biết ai sẽ là rể của Dịch gia trang.
Tiểu La Hán đứng phắt dậy, giơ cao thiết chùy, cười hềnh hệch:
- Nàng xem ! Ở đây nào có ai hơn được Hồ mỗ ? Ta sẽ đập nát xác lão Khang Nhẫn rồi cưới nàng.
Thấy gã lớn lối, mọi người bực tức xì xào, và Đông Đảo Thần Côn Vệ Đổng thì cười nhạt. Nãy giờ gã ngồi im nhưng chắc lòng cũng khá bực bội. Gã không sợ Tiểu La Hán nhưng lại ngán lão Ngốc già. Sự có mặt của cha con họ Hồ đã làm tiêu tan hy vọng của Vệ Đổng.
Mục Trì bỗng cao giọng:
- Hồ công tử tưởng Huyết Ấn Thần Quân là tượng gỗ hay sao ? Đến lệnh tôn còn chưa chắc đã địch lại lão ta đấy ! Không tin thì cứ hỏi xem.
Hồ Anh Tuấn chột dạ, quay lại hỏi:
- Phụ thân ! Chẳng lẽ hài nhi không xứng là địch thủ của Khang lão quỷ ?
Hồ Hoàng Tôn ngượng ngùng đáp:
- Đúng thế ! Nhưng ta sẽ liều mạng già đánh với họ Khang. Lão ta là kẻ đa mưu và tham sống, tất sẽ không dám đổi mạng, bỏ chạy ngay thôi.
Câu nói này chứng tỏ tình thương con sâu sắc của Ngốc Kim Cang và cũng rất hợp lý. Dù Huyết Ấn Thần Quân có lợi hại hơn cũng phải sợ một kẻ không màng sinh tử. Nhất là khi bản lãnh Hồ lão chỉ kém lão Khang chừng một bậc.
Tiểu La Hán yên lòng ngồi xuống, nhưng lại giật bắn mình vì nghe Mục Trì cười hăng hắc nói tiếp:
- Lúc ấy chú rể sẽ là Hồ lão chứ đâu phải Tiểu La Hán.
Quần hùng xôn xao phụ họa:
- Đúng vậy ! Ai làm nấy hưởng ! Hồ lão được vợ còn gã ngốc kia thì có kế mẫu.
Tiểu La Hán tái mặt, khóc òa lên:
- Không được ! Cha phải nhường Dịch tiểu thư cho hài nhi và lấy một mụ nạ giòng góa chồng nào đó của Dịch gia trang mới phải đạo.
Mọi người ôm bụng cười như sấm nổ. Dịch Xuân Nghi lạnh lùng nói:
- Ta chẳng phải món hàng để cha con các ngươi nhường với tặng. Ai là người đả thương, đánh bại Khang lão quỷ thì ta nhận làm chồng.
Nói xong, nàng bực bội đi thẳng vào sảnh. Ở đây, gã ngốc họ Hồ càng khóc lớn hơn:
- Chết ta rồi ! Phen này không lấy được vợ đẹp mà còn phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng nữa.
Ngốc lão vội kề tai y thì thầm gì đấy. Hồ Anh Tuấn mừng rỡ nín bặt ngay. Gã cười hì hì:
- Phụ thân quả là người cha tốt nhất trên đời.
Hai cha con vui vẻ đi theo Bốc Thần. Họ Tần cũng mời cả Vệ Đổng và Mục Trì vào đại sảnh, nhưng không đả động đến Thiên Cơ.
Mục Trì ranh mãnh nói:
- Lý đại hiệp đây cũng mặc áo đen, sao Tề lão tiền bối không mời ?
Thì ra y thông minh tuyệt thế, chỉ quan sát hiện tượng cũng tìm ra được căn nguyên.
Bốc Thần bị nắm thóp, bối rối đáp:
- Mục thiếu hiệp lầm rồi ! Lão phu chỉ mời những người mà sư thừa có mối thâm giao thôi.
Mục Trì mỉm cười nói bâng quơ:
- Kẻ trí giả cũng phải có lúc sai lầm.
Bốc Thần biết gã ám chỉ mình, liền cười xòa, quay bước. Họ đi rồi, Sát Nhân Đồng Tử mới mở miệng:
- Nếu Bốc Thần biết Cơ nhi là ai tất sẽ không phải dao động chủ kiến trước những kẻ có sư môn lừng lẫy kia.
Thiên Cơ vui vẻ đáp:
- Tiểu điệt yên tâm khi có mặt một đại cao thủ như Ngốc Kim Cang. Trận này tiểu điệt dồn toàn lực để giết Thần Trượng Tẩu trước đã.
Tuy không nói ra nhưng lòng chàng lúc nào cũng nghĩ đến cái chết của Ngọc Đường Xuân Nữ và Hắc Báo Tử. Chàng căm thù Sở Phóng còn hơn cả Huyết Ấn Thần Quân.
Cuối giờ Thân, cơm chiều được dọn ra. Ăn xong, hai chú cháu lững thững đi dạo, ngắm cảnh hoàng hôn. Chợt có ả nữ tì áo xanh đến tìm. Ả cung kính nói:
- Xim mời Lý đại hiệp theo nô tì về chỗ nghỉ ngơi, tiểu thư đã giành cho đại hiệp một căn tiểu xá rất đẹp.
Phó Tương Như bật cười:
- Xem ra Dịch tiểu thư cũng là người tinh mắt và chung thủy.
Ả nữ tỳ tuổi độ mười lăm thấy họ Phó anh tuấn, và cũng là phận tôi đòi, nên tỏ vẻ thân thiện:
- Tiểu muội là Quân nhi, hầu cận tiểu thư. Dám hỏi tính danh của hiền huynh ?
Sát Nhân Đồng Tử cười cợt:
- Ta chỉ có cái tên Kiếm Nô.
Tiểu Quân sắc sảo đáp:
- Thế thì tiểu muội gọi bằng Kiếm huynh vậy.
Người Trung Hoa cổ gả con gái rất sớm, tuổi cập kê là đã có thể lấy chồng. Do vậy, tâm lý các cô gái trẻ trưởng thành từ tuổi mười ba, mười bốn, tuy chưa thật chín mùi nhưng họ khấp khởi với ý niệm làm vợ, làm mẹ.
Vì thế, Tiểu Quân ưa thích gã tiểu đồng Kiếm Nô cũng là chuyện thường tình.
Thiên Cơ nháy mắt với họ Phó và tủm tỉm cười. Lão ngượng ngùng, lườm chàng nhưng vẫn đi sát Tiểu Quân mà trò chuyện.
Ả nữ tì đưa khách đi vào vườn hoa phía sau đại sảnh, đến một tòa biệt viện nhỏ nhưng rất khang trang. Trong nhà có đủ phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm.
Hai người khoan khoái tắm gội rồi nằm khểnh trên giường mà nghỉ ngơi. Thiên Cơ nhìn qua song cửa, ngắm những vì sao đêm ẩn hiện trong kẽ lá. Chàng bỗng nhớ đến Thẫm Tường Vy và những lời nàng đã nói, liền hỏi họ Phó:
- Sư thúc ! Nguyệt Qúy Thánh Cung đủ tài đánh cắp lệnh phù trấn sơn của năm phái bạch đạo, sao không âm thầm lấy trộm mảnh Bát Giác Pha Lê Sơn Hà Đồ của họ Dịch, mà phải khua chiêng gióng trống như vậy ?
Phó Tương Như trầm ngâm:
- Lão phu cho rằng Nguyệt Qúy Thánh Cung có nội gián bên trong năm phái kia mới đắc thủ dễ dàng. Còn Bát Giác Môn và Thần Đao Sơn Trang không có kẻ phản bội nên Tưởng cung chủ mới sai Huyết Ấn Thần Quân dùng vũ lực.
Lão cau mày nói tiếp:
- Dẫu sao thì hung thủ cũng phải là tay đệ nhất thần thâu của võ lâm mới mong xâm nhập vào các cấm địa mà đoạt bảo. Có thể hắn ta đang ở với Huyết Ấn Thần Quân vì trong Thánh Cung không hề có người lạ mặt nào cả.
Thiên Cơ suy luận:
- Nay hào kiệt bốn phương tụ tập đông đảo ở Dịch gia trang, lại có những cao thủ lợi hại như Vệ Đổng, Mục Trì, cha con Ngốc Kim Cang… Việc này chắc chắn không giấu được tai mắt của Huyết Ấn Bang. Vì thế, tiểu điệt cho rằng Khang Nhẫn chẳng hề muốn kéo quân đến vào ngày mai. Có thể đêm nay lão cho gã thần thâu kia vào thử một phen, nếu thất bại thì mới phải dùng đến hạ sách là vũ lực.
Phó Tương Như gật gù khen:
- Cơ trí ngươi ngày càng sáng suốt hơn đấy, lão phu rất tán thành và cho rằng tên trộm ấy đã có mặt từ lâu rồi. Gã trà trộn trong đám hào khách, điều nghiên địa thế cẩn thận rồi mới ra tay. Đêm nay là đêm chót, gã bắt buột phải hành động thôi. Lão phu và Cơ nhi sẽ ra ngoài cảnh giới, may ra bắt được.
Đầu canh ba, hai người chia nhau ẩn mình trên hai ngọn cây cao nhất, giám sát khu vực đại sảnh. Nơi cư trú của Dịch trang chủ chính là tầng chót của tòa đại lâu.
Lúc phân công, Thiên Cơ tình cờ chọn cây xuân cao sáu trượng ở mé tây bắc đại sảnh. Còn Phó Tương Như chọn cây du hướng đông bắc. Cả hai cây đều cách mục tiêu độ tám trượng. Tuy đêm không trăng nhưng lan can hai tầng lầu kia đều có đèn lồng nên việc quan sát cũng dễ dàng.
Thiên Cơ lên ngọn cây, thoải mái ngồi vắt vẻo. Chàng có thể ngủ rất say mà không hề rơi xuống đất. Chàng nhìn quanh, phát hiện phía dưới cách gốc cây không xa là một tòa tiểu lâu hai tầng. Giờ này ánh đèn trên lầu vẫn còn tỏa sáng, soi rõ vóc dáng quen thuộc của Dịch Xuân Nghi. Nàng đang say sưa đọc sách, tóc xõa dài chẳng lược giắt trâm cài.
Nhãn lực trong đêm tối của Thiên Cơ đặc biệt tinh tường, chàng cũng là một loại thú săn đêm. Do vậy, Thiên Cơ nhìn rõ vẻ mặt và những cử chỉ của Xuân Nghi. Lúc thì nàng mỉm cười, lúc thì bối rối lắc đầu, lúc thì hoảng hốt nhìn quanh như e ngại có người bắt gặp.
Thiên Cơ mỉm cười, thức ngộ rằng Dịch tiểu thơ đang đọc quyển tiểu thuyết diễm tình của Vương Thế Trinh. Chàng từng ngắm trộm Lan Quỳnh lúc nàng đọc tác phẩm này. Khi ấy Lan Quỳnh có tâm trạng và thái độ giống hệt như Xuân Nghi bây giờ.
Kim Bình Mai là sáng tạo vĩ đại nhất của nền tiểu thuyết thời nhà Minh. Có người cho rằng nó giá trị hơn cả ba tác phẩm cùng thời là Thủy Hử, Tây Du Ký, và Tam Quốc Chí. Nhưng cũng có nhiều người xếp Kim Bình Mai vào loại dâm thư nên không đọc.
Trong đó, tình cảm, nhục dục được kể một cách chi tiết, táo bạo lạ lùng. Và bằng ngòi bút bình thản, sắc bén, Vương Thế Trinh đã tả chân những sa đọa, đồi bại của các giai tầng quan lại, sĩ phu, thương nhân đương thời.
Thiên Cơ đã hiếu kỳ đọc thử, thấy hay mà không thấy lạ. Chàng là người của rừng xanh, xem chuyện ái ân là quy luật của tự nhiên, chẳng có gì phải hổ thẹn cả.
Nhưng dù ai có nói gì thì Kim Bình Mai vẫn là sách gối đầu giường của hàng ức vạn gái trai, nhất là những nàng khuê nữ đài các. Họ may mắn được học chữ nên mới có điều kiện đọc sách truyện.
Xuân Nghi không ở chung với Dịch Trang Chủ trong đại lâu là vì ông ta mới tục huyền với một cô em họ tuổi ba mươi. Mẹ kế của nàng hiền hậu nhưng lại xinh đẹp nõn nà, khiến Dịch Cẩn Đài mê như điếu đổ, quấn quít chẳng rời. Do vậy, Xuân Nghi ra ngoài ở để đôi uyên ương kia khỏi ngượng ngùng, và cũng để nàng được tự do hơn.
Xuân Nghi say mê đọc mãi, cuối cùng gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi. Không hiểu nàng mơ thấy gì mà thỉnh thoảng lại nở nụ cười.
Thiên Cơ bỗng thấy nhớ Lan Quỳnh. Chàng khao khát được gần gũi người đàn bà nhu mì mà nóng bỏng của mình.
Khi tiếng chuông báo canh tư từ huyện thành vọng lại. Thiên Cơ che miệng ngáp dài. Bọn gia đinh tuần phòng trên hai hàng lan can và dưới đất một cách nghiêm mật khiến chàng yên tâm. Nhưng khi nhìn về phía biệt viện của Dịch Xuân Nghi, chàng kinh hãi nhận ra một bóng đen đang vượt rào mà vào. Thiên Cơ lập tức chuyền xuống nhanh như sóc và buông mình rơi trên thảm cỏ. Chàng dồn toàn lực vào song cước lướt đi tựa cánh chim ưng.
Lúc này chàng ngẩng lên lan can tiểu lâu thì gã hắc y bịt mặt đã đến sát chiếc bàn bên cửa sổ hướng tây, chĩa vỏ kiếm vào Thụy huyệt của Xuân Nghi.
Thiên Cơ lạnh lùng ập đến, phóng Phi Hoàn vào gáy đối phương. Trong tâm tư chàng không hề có ý niệm thượng võ hay khí tiết của bậc anh hùng. Khi xuất thủ, chàng luôn chọn vị trí và thời gian thuận lợi nhất, đấy chính là quy luật của rừng xanh.
Một con ác thú vồ mồi thường từ phía sau nạn nhân và chẳng bao giờ hắng giọng thông báo cả.
Do vậy, vòng sắt lặng lẽ cắt đứt thủ cấp gã hắc y, rồi bay tiếp cắm vào vách gỗ.
Thiên Cơ định lướt theo để thu hồi thì phát hiện sau lưng có tiếng động rất nhỏ. Chàng quay phắt lại, vừa kịp đối diện với màn kiếm quang lạnh lẽo, thấp thoáng chín điểm hàn tinh.
Thiên Cơ đang đứng cạnh thân hình bất động của Xuân Nghi. Nghĩa là nàng ta cũng nằm trong phạm vi sát thương của chiêu kiếm kia. Bởi thế, dù đủ thời gian né tránh mà Thiên Cơ vẫn không dám.
Chàng lao vào lưỡi kiếm như một kẻ đang muốn chết, song chưởng múa tít, thản nhiên va chạm với lưỡi gươm sắc bên kia. Và bất ngờ, bàn tay tả Thiên Cơ chụp dính thân kiếm trong sự kinh hoàng của gã bịt mặt thứ hai. Đồng thời, hữu thủ Thiên Cơ giáng thẳng vào ngực trái đối phương.
Cú đấm ngàn cân đã đánh gãy xương lồng ngực và làm dập trái tim, khiến gã chết ngay, thân hình văng ngược về phía sau, pháy gãy lan can, lộn cổ xuống sân gạch.
Thiên Cơ không dám chần chừ, lướt về phía vách gỗ thu hồi Thiếc Hoàn. Chàng giải huyệt cho Xuân Nghi rồi mau chóng rời tiểu lâu.
Ở đây, Dịch tiểu thư tỉnh giấc, che miệng ngáp dài. Nàng dụi mắt, phát hiện tay áo và mặt bàn dính đầy máu tươi, sợ hãi nhìn quanh. Cái xác không đầu và chiếc thủ cấp nằm lăn lóc trên sàn gỗ đã khiến nàng khiếp đảm rú lên. Giọng nữ nhân cao vút như xé đêm trường tịch mịch, đánh động cả Dịch Gia Trang.
Tiếng chuông báo nguy vang động và đèn đuốc sáng trưng. Tám gia đinh tuần tra phát hiện trước, sau đó là bọn Bốc Thần, Dịch Cổn Đài, và các hào kiệt ở dãy nhà lò rèn.
Cha con Ngốc Kim Cang, Vệ Đổng, Mục Trì nghỉ ngơi trong đại sảnh nên cũng có mặt cùng lúc với chủ nhà.
Chưa đến nơi, Tiểu La Hán đã rống lên:
- Mỹ nhân chớ lo ! Đã có Hồ mỗ đến cứu giá đây.
Gã vác chiếc chùy chạy huỳnh huỵch về phía tiểu lâu, cố đi trước Mục Trì và Vệ Đổáng. Nhưng họ Hồ chỉ nổi danh thần lực chứ khinh công thì chẳng ra gì. Đơn giản là vì gã nặng đến hơn hai trăm cân, làm sao chạy nhanh cho nổi.
Do vậy, hai đối thủ kia đến trước, vượt rào, nhảy thẳng lên lan can lầu. Mục Trì dẫn đầu bằng một thân pháp nhanh nhẹn phi thường, khiến Vệ Đổng phải chịu đứng thứ hai.
Thấy Xuân Nghi đứng ở góc nhà run rẩy, ôm mặt la hét, Mục Trì cười hỏi:
- Tiểu thư có sao không ?
Xuân Nghi mừng rỡ bỏ tay xuống, chỉ vào tử thi nói lắp bắp:
- Mục thiếu… hiệp nhìn… kìa !
Bọn Bốc Thần đã có mặt, Dịch Cổn Đài chạy đến ôm con gái tra xét trước sau.
Thấy ái nữ không hề bị thương, ông hoan hỉ nói:
- Thế ai là người đã cứu con khỏi hai bàn tay của hai gã thích khách ?
Xuân Nghi ngơ ngác:
- Hài nhi nào biết gì đâu. Đang đọc sách, hài nhi ngủ gục, lúc thức giấc thì phát hiện cái xác này.
Bốc Thần nghiêm giọng:
- Nghi nhi may mắn được cao thủ ẩn mặt nào đó tương trợ, nếu không đã lọt vào tay hai gã bịt mặt rồi. Lão phu thật hồ đồ nên không nghĩ đến chuyện Huyết Ấn Bang sẽ cho người bắt ngươi để đổi lấy vật.
Mục Trì lặng lẽ soi đuốc quan sát vết cắt nơi cổ tử thi rồi đi về hướng vách gỗ.
Chiếc vòng sắc của Thiên Cơ đã để lại dấu vết trên ấy. Gã mỉm cười bí ẩn và không phát biểu.
Tổng quản Dịch Tam lột khăn che mặt của chiếc thủ cấp. Lão rùng mình nói:
- Lão này là Thiên Thượng Thám Hoa Phàn Yên Cân. Đúng là trời cao có mắt nên lão mới bị chết thảm thế này.
Bốc Thần kinh hãi:
- Họ Phàn là tay đạo chích và cũng là dâm tặc số một võ lâm, tội ác ngập đầu.
Nhưng kiếm pháp của lão độc ác vô song, sao lại có thể bị giết một cách êm ái như vậy ?
Vệ Đổng bỗng mở miệng, giọng không lớn nhưng lạnh lẽo và khó chịu lỗ tai:
- Họ Phàn bị đánh lén. Kiếm của lão chưa rút khỏi vỏ, hiện đang nằm dưới gầm bàn.
Tiểu La Hán khoái chí:
- Té ra vị ân nhân giấu mặt kia cũng chẳng anh hùng gì. Nếu là Hồ mỗ thì chẳng bao giờ đánh sau lưng ai cả.
Xuân Nghi chưa kịp bênh vực người ân của mình thì Mục Trì đã cười nhạt:
- Tại hạ lại nghĩ khác. Có thể lúc đó lão Thiên Trượng Thám Hoa này đang đứng gần Dịch tiểu thư nên người kia đành phải xuất thủ ngay. Nhưng chỉ riêng một việc bám theo mà không bị Phàn Yên Cân phát hiện thì cũng là đáng phục lắm rồi.
Bốc Thần khen phải:
- Mục thiếu hiệp có lý. Họ Phàn là vua đạo chích, thính giác rất tinh tường. Từ bàn này đến lan can chỉ xa độ hơn trượng, thế mà lão ta không nhận ra có người ám toán thì quả là lạ.
Vệ Đổng gằn giọng:
- Chúng ta hãy xuống dưới xem thử cái xác thứ hai tất sẽ rõ.
Cả bọn đi ra, Mục Trì chỉ đoạn lan can gãy mà nói:
- Vậy là gã thứ hai bị đánh văng vào lan can và rơi xuống đất.
Tiểu La Hán tức tối vì không được là người ơn của mỹ nhân nên mở miệng thóa mạ:
- Chắc chắn là gã này cũng bị đánh từ sau lưng chứ gì ?
Dịch trang chủ bồng Xuân Nghi cùng mọi người nhảy xuống. Ngốc Kim Cang hạ thân rất êm ái nhưng con trai lão thì rơi xuống nặng nề, lảo đảo suýt ngã. Mục Trì cười khanh khách:
- Giá mà Hồ công tử có mặt lúc Dịch tiểu thư lâm nạn thì chắc cũng chẳng làm được gì. Các hạ bò lên đến nơi thì hung thủ đã mang nàng đi mất rồi.
Lúc nãy gã Ngốc con phải lên lầu bằng cầu thang. Tiểu La Hán hổ thẹn, thầm chán ghét Mục Trì.
Dịch tổng quản hăm hở lột khăn cái xác thứ hai. Lão hồi hộp lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ đây lại là Võ Điện Điện Chủ Trần Tự Liêu của Nguyệt Qúy Thánh Cung ?
Dịch Cổn Đài cúi sát xuống sờ vết máu đen lồi trên gò má trái tử thi kia rồi thẫn thờ nói:
- Đúng là Trần Điện Chủ rồi ! Năm ngoái ông ta có đến đặt mua trăm thanh trường kiếm, ở lại đây ba ngày. Vết nám hình chữ thập quái dị này thiên hạ không có hai người.
Bốc Thần thở dài, xé toang ngực áo họ Trần. Lão quan sát vết lõm trên vùng tim, lắc đầu nói:
- Khủng khiếp thật ! Trần Tự Liêu có bản lĩnh đứng hàng thứ hai, thứ ba trong Thánh Cung mà cũng bị giết dễ dàng thế này. Xem ra võ công của vị anh hùng kia cao thâm khôn lường.
Mục Trì tán vào:
- Theo ý tại hạ thì hai bên chỉ trao đổi có một chiêu thôi. Nếu không thì đội tuần tra đã nghe thấy rồi.
Dịch Cổn Đài băn khoăn:
- Nhưng người ấy là ai mới được chứ ?
Xuân Nghi nhìn quanh, không thấy sự hiện diện của Thiên Cơ, liền nói ngay:
- Hài nhi đoán rằng vị ân nhân ấy là Lý Vô Tích đại hiệp.
Bốc Thần bác ngay:
- Không phải đâu ! Lão phu đã xem kỹ tướng mạo, biết gã chỉ là kẻ tầm thường mà thôi.
Mục Trì tán dương:
- Tề lão đã nhận xét thì chẳng thể sai được.
Tiểu La Hán được dịp mở mồm:
- Gã ta tuy rậm râu nhưng có nét đàn bà. Chắc võ công chẳng được bao nhiêu nên nghe báo động cũng không dám ra.
Vệ Đổng hừ nhẹ tỏ ý bất đồng rồi quay gót. Gã là cao thủ thành danh đã chục năm nay, kinh nghiệm và nhãn lực hơn người, đã cảm nhận được khí chất anh hùng của Thiên Cơ.
oOo Sáng hôm sau, quần hùng được mời dự điểm tâm rất sớm, vì không biết phe Huyết Ấn Bang sẽ đến lúc nào. Bụng đói thì chẳng thể đánh đấm cho hăng được.
Ăn xong, mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả, chủ yếu là bàn đến sự việc đêm qua.
Thiên Cơ vẫn thản nhiên như không, mặc cho Trại Chiêu Quân nhìn mình với ánh mắt cảm kích và dọ hỏi.
Ngay cả Tiểu La Hán cũng lén liếc trộm Thiên Cơ. Đã ngờ ngợ rằng họ Lý có thể là một tay đáng nể. Càng nhìn lâu, Hồ Anh Tuấn chợt phát hiện ánh mắt hiền hòa, nhân hậu, và nụ cười ấm áp kia rất giống của mẹ mình. Hồ Mẫu qua đời năm Tiểu La Hán mười ba tuổi, gã đã khóc thầm suốt mấy năm ròng. Trên đời này, gã yêu thương nhất là mẹ mình. Người đàn bà mảnh khảnh, gầy yếu kia đã chăm sóc nâng niu gã và chẳng bao giờ nặng lời cả. Bất giác, Tiểu La Hán có cảm tình với Thiên Cơ, muốn được gần gũi. Gã ngơ ngẩn gãi đầu, do dự rồi đứng lên, bước sang bàn của Thiên Cơ.
Mục Trì đang ngồi chung bàn với Thiên Cơ, thấy vậy liền nhíu mày, tưởng rằng gã ngốc sang gây sự. Nào ngờ Hồ Anh Tuấn ngượng ngịu nói:
- Lý huynh cho phép tại hạ được chung bàn.
Thiên Cơ mỉm cười đôn hậu:
- Hồ huynh cứ tự nhiên.
Tiểu La Hán ngồi xuống, chẳng biết nói gì. Mục Trì rót trà cho gã rồi vui vẻ hỏi:
- Vì cớ gì mà hôm nay Hồ công tử lại buồn thiu như vậy ?
Bị khơi trúng dòng tâm sự, Tiểu La Hán rụt rè thổ lộ:
- Tại hạ mồ côi từ năm mười ba tuổi, nay phát giác Lý huynh đây có đôi mắt giống tiên mẫu nên lòng thương nhớ vô hạn.
Tôn trọng lòng hiếu thảo của gã nên Mục Trì không dám buông lời giễu cợt.
Thiên Cơ chạnh lòng thở dài:
- Thế thì Hồ huynh còn may mắn. Tại hạ mất mẹ từ năm bốn tuổi.
Tiểu La Hán vẫn cho rằng mồ côi mẹ là điều khổ nhất trên đời nên buột miệng:
- Tội nghiệp Lý huynh quá !
Đồng cảnh côi cút nên Tiểu La Hán càng thương mến Thiên Cơ hơn. Gã cứ nhìn chàng bằng ánh mắt kỳ quái và ướt rượt. Nhưng tiếng chuông báo địch đã vang rền.
Tiểu La Hán vội chạy về bàn lấy thiết chùy.
Khi phe Dịch Gia Trang bày binh bố trận xong trước đại môn thì quân của Huyết Ấn Bang kéo đến nơi.
Quần hùng đông đến gần ngàn, trong khi đối phương chỉ độ có năm trăm. Tuy nhiên, đội kỵ binh áo xanh của Huyết Ấn Bang có vẻ tinh nhuệ, đội ngũ chỉnh tề, sĩ khí ngút trời. Ngược lại, bọn hào khách trông như toán quân ô hợp, quần áo, vũ khí lộn xộn.
Hôm nay, Huyết Ấn Thần Quân mặc bạch bào viền chỉ vàng, áo choàng đen, cỡi ngựa hồng. Đôi nhãn thần sáng quắc và thân hình cao lớn của Khang Nhẫn uy vũ khiếp người. Cạnh lão là Thần Trượng Tẩu Sở Phóng và một người mang mặt nạ quỷ bằng bạc dát mỏng.
Ngốc Kim Cang cau mày lẩm bẩm:
- Té ra lão Ngân Diện Quỷ Tần Trạch Nam vẫn còn sống.
Từ hôm qua đến giờ, Mục Trì cứ theo sát Thiên Cơ. Giờ đây, gã cũng đứng cạnh chàng và giải thích:
- Ngân Diện Quỷ là một ma đầu đất Quảng Tây tính tình tàn nhẫn vô song. Hơn hai mươi năm trước, lão khủng bố Hồng Gia Trang ở Quảng Đông, đòi nộp viên Tỵ Độc Châu. Nào ngờ Hồng Gia Trang dùng kế hoãn binh, nhờ chim câu của Cái Bang cầu cứu Bắc Đẩu Môn. Cố Môn Chủ Trầm Thiên Toàn đã dùng ngựa của hệ thống dịch trạm, đi suốt hai ngày hai đêm không nghỉ, đến Hán Châu. Tuy mệt mỏi rã rời nhưng ông vẫn đâm thủng ngực Ngân Diện Quỷ. Lão ta bỏ chạy và biệt tích đến giờ.
Thiên Cơ nghe kể về chiến tích oanh liệt và tinh thần trượng nghĩa của phụ thân, lòng vô cùng xúc động. Vậy thì từ nay chàng nên sống thế nào để xứng đáng với truyền thống anh hùng của họ Trầm ?
Lúc này Huyết Ấn Thần Quân đã lên tiếng:
- Dịch trang chủ ! Chẳng lẽ lão lại vì một mảnh pha lê mà để cho đồng đạo phải thịt nát xương tan hay sao ? Lão phu hứa rằng chỉ mượn trong ba ngày là hoàn lại ngay.
Tiểu La Hán sợ họ Dịch cho mượn để bãi binh thì mất cả cơ hội lập công cưới vợ nên hét lên:
- Không mượn hay cầm thế gì hết ! Phe lão ít người hơn tất sẽ thua thôi !
Khang Nhẫn ngửa cổ cười vang:
- Dịch Cổn Đài ! Lão tưởng có thể ỷ vào bốn trăm đệ tử của các phái bạch đạo đây sao ? Hãy mở to mắt mà xem thủ đoạn của lão phu.
Dứt lời, lão mở túi lụa treo nơi khẩu yên, lấy ra cả năm chiếc lệnh phù giơ cao và quát lớn:
- Thấy lệnh phù như thấy tổ sư, đệ tử các phái mau bước ra thi lễ.
Việc mất trộm lệnh phù được các phái giấu kỹ, ngay cả Bốc Thần và Dịch Trang Chủ cũng không được biết. Vì vậy họ rất yên tâm khi có mặt bốn trăm cao thủ giỏi nhất của Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My, Hoa Sơn, và Cái Bang.
Nay Huyết Ấn Thần Quân lại biết rõ và có bảo vật để khống chế, khiến cục diện đảo ngược, và phe Dịch Gia Trang rơi vào thế thất bại.
Như Sát Nhân Đồng Tử đã phân tích, khi chưa có lệnh phù mới thì lệnh phù cũ vẫn còn hiệu lực trước mặt võ lâm. Bởi thế, bốn trăm tăng ni, đạo sĩ, hóa tử đành ngậm ngùi rời hàng ngũ, quỳ xuống cung nghinh.
Khang Nhẫn đắc ý:
- Sao ! Giờ thì Dịch trang chủ đã chịu nhân nhượng hay chưa ? Lão phu mà ra lệnh thì bốn trăm người kia sẽ quay giáo tiêu diệt Dịch Gia Trang đấy.
Tiểu La Hán thấy phe mình giờ chỉ còn có bốn, năm trăm, trong khi phe địch lại tăng gấp đôi, lòng chán nản vô cùng. Gã buồn bã nói:
- Cha à ! Thế này thì còn đánh đấm gì được nữa. Cha đưa hài nhi đi nơi khác kiếm vợ thôi.
Mục Trì cười ha hả:
- Hồ huynh không sợ thì cứ xông ra đấu với Khang Thần Quân, biết đâu thắng thì sao ?
Tiểu La Hán bối rối lặng im, nhưng Ngốc Kim Cang lại lên tiếng:
- Khang lão huynh ! Lão phu khổ luyện ba chục năm nay, tự tin có thể đối phó với Huyết Ấn Chưởng. Hay là hai ta đơn đấu để xác định thắng bại, nếu lão phu thua thì Dịch Trang Chủ sẽ dâng bảo vật và bãi binh.
Thì ra Ngốc Kim Cang vì thương con mà liều chết đánh một trận, dù không hề có hy vọng thắng.
Huyết Ấn Thần Quân cười rộ và nghiêm giọng:
- Hồ Hoàng Tôn ! Lão phu thương ngươi thực thà, chất phác, không muốn sát hại, nên cảnh báo rằng Huyết Ấn Chưởng giờ đây lợi hại gấp bội năm xưa. Lão không chống nổi đâu.
Tuy rất muốn vợ nhưng vẻ tự tin của họ Khang lão khiến Tiểu La Hán lo sợ cho phụ thân. Gã bước lên nắm chặt tay cha già rồi nói:
- Thôi đi phụ thân ! Lão đó khó nhai lắm ! Vả lại, thực tâm hài nhi cũng không thích Trại Chiêu Quân. Nàng tuy đẹp nhưng quá nhỏ bé, không xứng với hài nhi.
Tuy đang trong tâm trạng khẩn trương nhưng ai cũng phì cười.
Dịch Cổn Đài biết mình đã thua, móc mảnh Bát Giác Pha Lê Sơn Hà Đồ ra, run giọng:
- Lão phu nhận bại ! Đồng ý cho mượn bảo vật. Chỉ mong khi lấy được kho tàng và di học của Võ Lâm Chi Vương, tôn giá không phóng tay giết hại đòng đạo.
Khang lão quỷ cười khanh khách:
- Dịch trang chủ yên tâm ! Giết họ thì còn ai để lão phu thống trị nữa ?
Quần hùng lạnh gáy khi nghe họ Khang thẳng thắn thừa nhận dã tâm bá chủ.
Huyết Ấn Thần Quân là người cẩn trọng, đa nghi nên trước khi xuống ngựa, bước đến tiếp nhận bảo vật, lão nghiêm giọng bảo bốn trăm đệ tử các phái đang quỳ:
- Các ngươi mau rút khỏi nơi này.
Họ đau đớn đứng lên, căm hận không nói nên lời. Bỗng có tiếng người trầm trầm:
- Khoan đã ! Đệ tử các phái nghe đây !
Bốn trăm cao thủ ngỡ ngàng nhìn lại thấy một chàng trai áo đen, râu rậm bước ra.
Trên tay là lệnh phù của năm phái.
Người ấy chính là Thiên Cơ. Chàng dõng dạc nói:
- Sau khi bị trộm mất lệnh phù, các chưởng môn đã mau chóng cho người chế tạo vật thay thế. Do tiên đoán được thủ đoạn của Huyết Ấn Bang nên Pháp Hiển thiền sư đã giao cho tại hạ mang đến đây.
Khang Nhẫn bực bội quát:
- Đấy là của giả !
Nhưng kỳ thực chúng giống nhau như đúng, không ai phân biệt được. Cung Chủ Nguyệt Qúy Thánh Cung biết chồng mình, Mẫu Đơn Cốc Chủ Thẩm Sĩ Doanh, có tật say mê những đồ tinh xảo, nên đã cho làm không sai một nét. Do vậy, dù biết là quỷ kế, họ Thẩm cũng không vứt đi.
Tưởng Hạnh Hoa không ngờ gậy ông đập lưng ông, Thiên Cơ lấy được và đem ra sử dụng.
Trong bốn trăm cao thủ kia có không ít người cơ trí. Họ chẳng cần phân thực giả, chỉ mong có cớ thoát khỏi sự khống chế của Huyết Ấn Thần Quân. Vì vậy, họ thét lên:
- Đã có lệnh phù mới, chúng ta còn chờ gì mà không tiêu diệt Huyết Ấn Bang ?
Cán cân lược lượng lại thay đổi. Dịch trang chủ mừng rỡ quát:
- Giết !
Sau tiếng quát là tiếng kêu rên thảm thiết và tiếng ngựa hí vang. Phe kỵ sĩ Huyết Ấn Bang bị tập kích từ hai phía tả hữu bởi một đội quân từ dưới đất chui lên.
Lúc đến đây, Huyết Ấn Thần Quân đã quan sát rất kỹ địa hình. Phía trước cổng Dịch Gia Trang là một bãi đất trống, chỉ toàn những bụi cây nhỏ, thấp lụp xụp, không thể nào đặt mai phục được. Do vậy lão mới yên tâm cho quân ngồi trên lưng ngựa diễu võ dương oai.
Nhưng không ngờ, Dịch Gia Trang đã đào hai đường hầm song song ém quân phía dưới. Khi nghe hiệu lệnh, bọn thợ rèn phá vỡ lớp đất mỏng ngụy trang, trồi lên tấn công. Vũ khí của họ là những cây liên châu nỏ, mỗi lần bắn ra mười mũi thiết tiễn.
Việc chế tạo vũ khí lợi hại này được tiến hành trong lòng núi Tố Sơn nên người ngoài không hề hay biết. Đấy là lý do vì sao Dịch Cổn Đài thường vắng mặt, giao sự vụ cho Bốc Thần và Dịch Xuân Nghi.
Giờ đây, cuộc tập kích bất ngờ đã có kết quả mỹ mãn. Ngàn mũi tên sắt đã giết và đả thương hơn trăm tên kiếm thủ Huyết Ấn Bang, khiến chúng hoảng loạn và quần hùng phấn khởi.
Cha con Ngốc Kim Cang chọn ngay Huyết Ấn Thần Quân. Hai cây chùy sắt nặng nề ập đến như cuồng phong, khí thế mãnh liệt tuyệt luân.
Nhưng Thần Trượng Tẩu Sở Phóng đã chặn đánh Tiểu La Hán, không để Bang Chủ rơi vào thế bị giáp công.
Họ Sở cũng là tay thần lực, lại thêm tu vi thâm hậu, trượng pháp biến ảo nên mau chóng giành được thượng phong. Tiểu La Hán kém thế, chỉ ỷ vào sức trẻ và tính liều lĩnh mà chống cự. Sau vài hiệp, gã đã trúng hai gậy đau điếng, thét lên oai oái. May mà Tiểu La Hán có thần công Thiết Bố, nếu là người khác thì đã gãy xương rồi.
Bên kia, Vệ Đổng múa tít thiết côn chống chọi với Ngân Diện Quỷ. Côn kiếm chạm nhau chan chát, hòa với tiếng chùy trượng ngân nga.
Phần Ngốc Kim Cang đương đầu với Huyết Ấn Thần Quân thì nhất thời chưa phân hơn kém. Họ Hồ dũng mãnh như tiên tướng, ra đòn sấm sét nhưng không áp đảo được đối phương.
Huyết Ấn Thần Quân xoay chuyển bằng một thân pháp quỷ dị, liên tiếp tung ra những chiêu chưởng hùng mạnh và ảo diệu. Phép khoái chưởng kỳ tuyệt đã khiến Ngốc Kim Cang phải e ngại, không dám hao phí sức lực, hòng cầm cự được lâu.
Mặt trận quần chiến cũng ác liệt không kém. Dù chỉ còn hơn ba trăm người nhưng bọn kiếm thủ Huyết Ấn Bang không hề nao núng. Kiếm pháp của chúng lợi hại phi thường, một chống ba cũng xem khinh.
Đám đệ tử các phái đều là tay cao thủ nhưng thiếu kinh nghiệm, nhát tay, vì họ là các hòa thượng, ni cô, đạo sĩ quen chay tịnh và giới sát. Nay đối diện với cảnh máu chảy đầu rơi, ai nấy đều lúng túng.
Do nhược điểm ấy mà phe Dịch Gia Trang dù đông hơn cũng không áp đảo được đối phương. Ngược lại, họ còn bị thương khá nhiều. Trong giao đấu, chỉ một chút chần chừ là gặp nguy ngay. Họ không nhẫn tâm nhưng kẻ địch thì đầy sát khí và giết người đã quen tay.
Thiên Cơ và Sát Nhân Đồng Tử không tham chiến, do vậy Mục Trì cũng chẳng vội.
Thiên Cơ đã nhận ra phần lớn bọn đệ tử Huyết Ấn Bang sử dụng pho Vô Tình Kiếm Pháp. Vậy họ là người của Nguyệt Qúy Thánh Cung hoặc được Thánh Cung dạy dỗ.
Chàng động lòng trắc ẩn trước cảnh thương vong của đám sư ni, đạo sĩ hiền lành, nên quyết định giúp họ trước. Cha con Ngốc Kim Cang và Vệ Đổng chắc cũng chưa thể thua ngay.
Thiên Cơ nói với Sát Nhân Đồng Tử:
- Ngươi ở lại đây xem ai kém thế thì trợ giúp.
Họ Phó gật đầu tán thành, chàng lướt đi. Mục Trì cũng không chịu chậm chân, sáo sắt lăm lăm thủ sẵn.
Họ Mục có khinh công nhanh như điện và thủ pháp giết người cũng thế. Cây Huyền Cơ Thiết Địch chạm vào lưỡi kiếm của đối phương, ngân lên ong ong, và kẻ ấy đột ngột lăn ra chết. Những mũi độc châm trong ruột sáo đã âm thầm bay ra đoạt mạng người đối diện. Chỉ trong nửa khắc gã đã giết liền tám mạng.
Nhưng khi liếc về phía Thiên Cơ, gã mới biết mình còn kém. Chàng không có vũ khí, chỉ dùng đôi bàn tay trần mà chụp lấy từng lưỡi kiếm, và hạ địch bằng đôi chân hay cánh tay còn trống. Thủ pháp của Thiên Cơ lạnh lùng và chuẩn xác đến mức không tin được. Dường như chàng biết trước được vị trí sắp tới của từng thanh kiếm.
Lối đánh khủng khiếp của Thiên Cơ đã khiến phe đối phương kinh hoàng và cổ vũ được quần hùng. Hàng ngũ Huyết Ấn Bang hoàn toàn rối loạn trước sự xuất hiện của hai tay đại sát tinh. Thiên Cơ và Mục Trì lướt quanh trận địa, tiêu diệt những tay sừng sỏ nhất.
Thấy phần thắng đã nghiên hẳn về phe mình, Thiên Cơ rời trận địa, đứng nghỉ ngơi cho lại sức, và đôi mắt quan sát ba cặp đơn đấu.
Sát Nhân Đồng Tử đã tham chiến để giúp Vệ Đổng. Gã đã đuối sức, trúng một đao của Ngân Diện Quỷ.
Chợt Thiên Cơ nghe Tiểu La Hán thét lên vì đau đớn và gọi vang:
- Cha ơi cứu con !
Nhưng Ngốc Kim Cang bị Huyết Ấn Thần Quân đánh cho tơi bời, chẳng thể nào rời ra được. Hồ lão đau lòng khôn xiết, nghiến răng tấn mạnh, cố đẩy lùi đối thủ.
Khang Nhẫn nhếch mép cười ghê rợn:
- Muộn rồi ! Hôm nay cả hai cha con lão sẽ cùng về âm phủ một lượt !
Dứt lời, Thần Quân tăng thêm áp lực, không để cho Hồ Hoàng Tôn kịp thở.
Tuy có Thiết Bố Thần Công nhưng Hồ Lão cũng không dám quay lưng để họ Khang đánh thẳng vào tử huyệt, đành nuốt lệ gầm vang, đổi mạng với kẻ thù.
Tiểu La Hán trúng thêm một đòn trời giáng vào vai phải, đánh rơi thiết chùy, chỉ còn cách chờ chết. Đầu gã không sợ gươm đao nhưng chắc chắn sẽ vỡ toang dưới cú đập trời giáng của cây thiết trượng.
Nhưng trong giây phút hiểm nghèo ấy, có ai đó đã đến sát bên, xô gã Ngốc văng ra và đón chiêu của Thần Trượng Tẩu.
Tiểu La Hán lăn lông lốc đến hai trượng mới trụ lại được. Gã lồm cồm ngồi lên, thấy kẻ cứu mình là chàng trai râu rậm Lý Vô Tích.
Giờ đây, con người ấy đang đấu với Thần Trượng Tẩu bằng một chiếc còng sắt đen sì. Gã ngạc nhiên khi thấy Sở Phóng quát vang:
- Mục Thiên Cơ ! Hôm nay ngươi đã tận số rồi !
Hồ Anh Tuấn gãi đầu ngẫm nghĩ:
- Té ra họ Lý tên thật là Mục Thiên Cơ ! Không có gã thì cái sọ dừa này đã tiêu rồi !
Thấy Thiên Cơ đang liên tiếp đẩy lùi Sở Phóng, Tiểu La Hán mừng rỡ chạy đến đón nhặt thiết chùy, tiếp ứng cha già.
Ngốc Kim Cang chứng kiến cảnh con trai thoát chết, lòng mừng vô hạn, lộ sơ hở bị trúng liền bốn chưởng vào tâm thất, máu miệng rỉ ra.
Huyết Ấn Chưởng là nội gia khí công, có thể đánh vỡ đá, vì vậy, Thiết Bố Thần Công cũ không chịu nổi bốn đòn vào cùng một chỗ. Cũng may Tiểu La Hán đã đến kịp, đỡ đòn cho Hồ lão.
Khang Thần Quân điên tiết, giở hết tuyệt nghệ, đánh cho cha con họ Hồ điên đảo.
Đáng sợ thay tài nghệ của lão ma vương.
Cũng may đối thủ của Thần Quân là hai người khổng lồ, xương cốt, da thịt cứng rắn nên mới chịu đựng nổi. Họ lại là cha con ruột thịt, hết lòng đỡ đòn cho nhau, bất kể tử sinh. Chính sự liên kết ấy đã cầm chân được Thần Quân. Họ trúng đòn liên tục, máu miệng tuôn trào mà vẫn không lùi bước.
Phần Thiên Cơ đánh với Thần Trượng Tẩu luôn ở thế áp đảo. Lần này, nhờ có pho Phiêu Phiêu Ảo Bộ của Nguyệt Qúy Thánh Cung nên chàng chiếm thượng phong. Với thân pháp chập chờn như u linh, Thiên Cơ nhẹ nhàng tránh né những đòn đánh như chẻ núi của họ Sở và nhập nội khiến lão phải lùi mau.
Ngay cả người của Nguyệt Qúy Thánh Cung cũng không thể khẳng định rằng Thiên Cơ đang thi triển tuyệt học của họ, vì chàng thông tuệ tuyệt luân, đã phối hợp với Long Hổ thân pháp, tạo thành một loại bộ pháp kỳ dị và lợi hại hơn hẳn nguyên gốc.
Thần Trượng Tẩu thành danh đã lâu. Dù có ưu thế, Thiên Cơ chẳng thể nào giết lão ngay được. Chàng nhẫn nại tìm cơ hội, và cuối cùng, thì dịp may đã đến.
Sở Phóng e ngại thủ pháp Phi Hoàn của Thiên Cơ, vì Thiết Hoàn Ma Quân Thiên Các đã nổi tiếng về tài phóng vòng sắt. Do vậy họ Sở luôn giữ khoảng cách an toàn, không cho Thiên Cơ áp sát.
Lần này cũng vậy, khi đối phương ập vào, Thần Trượng Tẩu vội múa tít gậy sắt đẩy lùi ra. Thiên Cơ chán ngán đấu pháp khôn ngoan của lão, liền xuất chiêu Hắc Vân Phiêu Mặc (mây đen trút mực). Thân hình chàng bốc lên cao, hoàn ảnh mở rộng như đám mây đen mờ, sa thẳng xuống đầu đối phương.
Trượng dài, vòng ngắn, Sở lão ung dung cử gậy sắt đón tiếp. Bỗng lão phát hiện màn hắc quang bay chếch sang mé hữu, không chịu va chạm với Thiết Trượng. Sở Phóng nghi hoặc, đảo bộ lùi hai bước nhưng tay vẫn không dừng.
Xui xẻo thay, Thần Trượng Tẩu đạp nhằm chỗ đất mềm, chân phải thụt sâu xuống, người lảo đảo và đương nhiên lưới trượng lộ ra sơ hở, chỉ trong sát na ngắn ngủi ấy, chiếc vòng sắt đã rời tay Thiên Cơ, bay vút đi.
Chân kẹt trong đất, họ Sở không cách nào tránh né, tuyệt vọng ngã người ra sau theo thế Thiết Bản Kiều. Tiếc rằng Thiên Cơ đã dự liệu trước, nên Thiết Hoàn bay chếch xuống, xoáy vào bụng dưới kẻ thù.
Vòng sắt cắt phăng da thịt, ruột gan, tiện đứt xương sống, và kẹt lại ở đấy. Thần Trượng Tẩu chỉ thét lên được vài tiếng là im tiếng, thân hình co giật, mặt méo mó.
Thiên Cơ lướt đến rút Thiết Hoàn ra, miệng lẩm bẩm:
- Không phải ta giết lão mà là vong linh của Ngọc Đường Xuân Nữ và Hắc Báo Tử đấy.
Huyết Ấn Thần Quân thấy Thần Trượng Tẩu bị giết, căm hận gầm lên:
- Mục Thiên Cơ ! Lão phu sẽ làm cỏ Mục gia trang và xé xác ngươi thành từng mảnh nhỏ.
Lão điên cuồng vỗ liền mười hai chưởng, đánh văng cha con Ngốc Kim Cang rồi tung mình đào tẩu.
Nhưng Mục Trì đã chờ sẵn, bất thần chĩa Huyền Cơ Thiết Địch nã hết ám khí trong ấy vào người Khang Nhẫn, một trận mưa Độc Thủy, Độc Hỏa trùm lấy lão ta.
Không hổ danh ma đầu cái thế, Khang Nhẫn múa tít song thủ, tạo thành lưới chưởng đỏ hồng quanh thân. Lão thoát chết nhưng hai tay áo bị lân hỏa đốt cháy, bàn tay cũng phồng rộp vì nước độc.
Khang Nhẫn đau đớn rú lên, tung mình chạy mất. Ngân Diện Quỷ cũng ném ra một trái cầu tỏa khói độc mù mịt, đào vong theo Bang Chủ.
Bọn kiếm thủ cũng còn sống sót độ trăm tên, sợ hãi chạy dài. Đệ tử các phái không truy sát vì mấy trăm xác nằm đây cũng quá đủ để họ ăn năn vì phạm giới.

Danh sách chương của Sơn Quỷ

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7(a)Hồi 7(b)Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h