Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 03:22 ở Hà Nội
 

Sanh tử kiều - Hồi 47

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  442
Lệ Tuyệt Linh mỉm cười:
- Có phải vai chủ động là Hắc Lâu chăng?
Hà Tinh Huỳnh ngơ ngác:
- Hắc Lâu? Việc của Hắc Lâu à?
Lệ Tuyệt Linh biết mình đoán lầm, khoát tay bảo:
- Cô nương cứ cho biết việc gì muốn cáo tố với bọn tại hạ trước đi.
Hà Tinh Huỳnh nhẹ giọng:
- Mấy hôm trước đây, tại một kháck sạn ở Đại Tiên Tập, khi sắp sửa chia tay với
Hoa Tử và lão Tạ, tôi gặp bọn Ưng Bảo hơn mười người, dưới sự hướng dẫn của Bảo chủ
là Đông Hầu La Nhữ Cường. La Nhữ Cường ít khi chịu xuất hiện trên giang hồ.
Lệ Tuyệt Linh bình tĩnh gật đầu:
- Xin cô nương cứ nói tiếp.
Hà Tinh Huỳnh trầm giọng:
- Lúc đó, chúng tôi đang dùng cơm, Hoa Tử vốn có quen biết với La Nhữ Cường,
gặp y liền gọi, và mời y cùng ngồi chung một bàn, Hoa Tử giới thiệu tôi và lão Tạ với y.
Sau đó, Hoa Tử hỏi y có việc gì cần phải bôn tẩu như vậy. Bởi, con người đó chịu xuất
ngoại thì hẳn là phải vì một việc quan trọng lắm, La Nhữ Cường mỉm cười, nụ cười của
y có vẻ gượng gạo, nghỉ Hoa Tử đòi chia chác chút ít lợi lộc, y đáp là không phải xuất
ngoại để làm cho cuộc sanh ý, mà chính là để báo thù, Hoa Tử lại hỏi, cừu nhân là ai,
La Nhữ Cường cho biết, chính Lệ gia đó.
Lệ Tuyệt Linh điềm nhiên hỏi tiếp:
- Rồi sau đó?
Hà Tinh Huỳnh tiếp:
- Hoa Tử và lão Tạ hận Lệ gia thấu xương, không ngần ngại cho La Nhữ Cường
biết cuộc xung đột vừa qua với Lệ gia, đồng thời tình nguyện nhập bọn với họ để báo
chung một mối thù. Hoa Tử lại còn tiết lộ hành tung của Lệ gia theo sự phỏng đoán của
hắn.
Thân Xương Ngọc hỏi:
- Hắn phỏng đoán như thế nào?
Hà Tinh Huỳnh đáp:
- Rất có thể Lệ gia theo Thân gia về Trung Điền Sơn, hắn khuyên luôn La Nhữ
Cường nên đến đó, tìm Lệ gia, có nhiều hy vọng gặp nhau!
Nàng mỉm cười tiếp:
- Xem ra, hắn đoán cũng không sai lắm!
Thân Xương Ngọc trầm ngâm một chút:
- Trung Điền Sơn là địa bàn của tại hạ, chúng là khách chắc gì chúng có lợi thế
hơn chủ?
Hà Tinh Huỳnh hấp tấp thốt:
- Thân gia đừng quá tự tin! Nếu có cuộc đụng chạm nhau ngay trên phần đất ảnh
hưởng của Thân gia thì còn nói gì! Đàng này, họ quyết chận đường Thân gia và Lệ gia,
họ hạ độc thủ bên ngoài phạm vi Trung Điền Sơn mà! Như vậy, lực lượng tại Trung
Điền Sơn đâu có thể can thiệp tiếp trợ các vị?
Lệ Tuyệt Linh hỏi Thân Xương Ngọc:
- Đại Tiền Tập cách đây độ bao xa?
Thân Xương Ngọc đáp:
- Đại Tiền Tập là một tiểu trấn của tỉnh giáp ranh cánh đây độ ba trăm dặm.
Lệ Tuyệt Linh suy nghĩ một chút:
- Kể ra bọn La Nhữ Cường cũng khá đó, mới theo sát chúng ta như thế này! Hệ
thống thông tin của họ cũng linh diệu thật!
Hà Tinh Huỳnh tiếp:
- Họ vất vả lắm mới thu nhặt được tin tức và hành tung của các vị. Nhân biết
được các vị trổ thần oai áp đảo bọn người trong hội Hồng Tri Thù, họ đoán hoạt động
của các vị rồi sau đó họ dọ hỏi nơi lão chủ quán bên vệ đường vắng, họ biết luôn các vị
có xô xát với phái Thập Toàn, từ đó họ suy diễn ra, dung hợp các giả thuyết của họ vơí
sự phỏng đoán của Hoa Tử và lão Tạ, họ tin chắc các vị trở về Trung Điền Sơn.
Thân Xương Ngọc hừ lạnh:
- Ta đã nói cái tên Hoa Tử đó, đáng giết chết!
Y trách Lệ Tuyệt Linh mềm lòng, thành ra có hậu hoạn ngày nay.
Lệ Tuyệt Linh cười khổ:
- Người đáng trách, chính là Hoàng Quân Nhã! Không có nàng thì ta đã xuống
đao rồi.
Hà Tinh Huỳnh biện hộ cho Hoàng Quân Nhã:- Hoàng cô nương làm như vậy rất phải. Bởi người nhân hậu, từ bi có ai nỡ nhìn
đồng loại bị tàn sát, dù biết rằng kẻ đó đáng tội chết. Hoàng cô nương có cái tâm tốt,
đáng phục lắm.
Không có Hoàng Quân Nhã, thì Hà Tinh Huỳnh cũng chịu chung số kiếp với Hoa
Tử rồi. Đương nhiên nàng phải biện hộ cho ân nhân chứ.
Lệ Tuyệt Linh sợ nàng hiểu lầm, thốt:
- Hà cô nương. Tại hạ chỉ đề cặp đến mỗi một mình Hoa Tử thôi nhé. Bởi hắn
đến trước, mọi sự do hắn chủ trương.
Hà Tinh Huỳnh hơi hận:
- Đến bây giờ đại gia đã thấy sự khác biệt giữa những người cùng bọn chứ? Lúc
đó, chỉ sợ Lệ đại gia vơ đũa cả nắm! Nếu không nhờ Hoàng cô nương van xin Lệ gia thì
chẳng những Hoa Tử mất mạng, mà tôi cũng đi đời luôn.
Thân Xương Ngọc chỉnh sắc:
- Hà cô nương nói sai! Người muốn giết cô nương, chính là tại hạ. Nhớ kỹ lại
xem, ai đã cứu cô nương dưới nhát búa của tại hạ?
Hà Tinh Huỳnh gật đầu:
- Tôi nhớ chứ! Chính Lệ gia vung đao can thiệp, ngăn chận nhát búa của Thân
gia! Tuy nhiên, cứu là cứu, chứ cái tâm của Lệ gia chưa quyết định là nên tha hay nên
giết kia mà! Dù sao đi nữa, tôi vẫn cảm ơn hai vị, bằng cớ là tôi đã tìm hai vị báo cáo
một cái tin quan trọng.
Thân Xương Ngọc không muốn kéo dài câu chuyện đó. Liền hỏi sang việc khác:
- Vết thương nơi vai cô nương lành chưa?
Hà Tinh Huỳnh cười nhẹ:
- Đâu có mau quá như vậy? Chỉ mới kéo miệng thôi, tôi còn phải dán thuốc trong
ít hôm nữa.
Thân Xương Ngọc tặc lưỡi:
- Cô nương thứ cho nhé! Tại hạ lỗi quá!
Lệ Tuyệt Linh tiếp nối:
- Còn ngọn roi đó, tại hạ cũng xin cô nương tha thứ luôn.
Hà Tinh Huỳnh cười khan:
- Ngọn roi của Hoa Tử vút sang qua mà! Các vị khách sáo quá, tôi đang cảm cái
đức độ của hai vị, xin đừng nói gì cho tôi phải hối hận thêm.
Lệ Tuyệt Linh nghiêm giọng:- Từ nay, nếu có ai gây phiền phức cho cô nương, xin cô nương đừng ngần ngại,
cứ kêu gọi đến bọn tại hạ.
Hà Tinh Huỳnh chớp mắt:
- Các vị tốt quá!
Lệ Tuyệt Linh điềm nhiên:
- Dù không có việc báo tin hôm nay, bọn tại hạ cũng khẳng khái như thường!
Hà Tinh Huỳnh thành thật:
- Thế là tôi vững tâm lắm đó.
Thân Xương Ngọc gật gù:
- Tuy nhiên cô nương cũng nên thận trọng trong mọi hành vi, dứt khoát với dĩ
vãng.
Hà Tinh Huỳnh mỉm cười:
- Hẳn là vậy rồi.
Thân Xương Ngọc thở dài:
- Hoa Tử Oanh Tế Nhân đã mất bàn tay hữu, vậy mà cũng chưa ăn năn lại còn
hiệp bè với Ưng Bảo tiếp tục buông lung hung tánh. Hắn không sợ chết sao chứ.
Hà Tinh Huỳnh đáp:
- Chính vì mất bàn tay mà hắn sanh cừu hận, khi nào hắn hồi tâm. Hắn là con
người tự cao, tự đại nhứt trần đời. Khó tiêu được những cái bại cỡ đó. Niềm hận của
hắn càng lúc càng sâu, sự tàn phế chỉ là một khích thích cừu thù, chứ không là một cái
gương cảnh giác.
Lệ Tuyệt Linh thốt:
- Hắn là kẻ úy tử tham sanh, không có tư cách anh hùng! Tại hạ nghĩ, trong lần
tái ngộ này, hắn sẽ không kỳ vọng một cứu tinh nơi Hoàng Quân Nhã, như lần trước.
Hà Tinh Huỳnh đồng ý:
- Đúng như vậy! Hai vị buông tha cho hắn, chứ nếu hai vị bất hạnh mà sa vào tay
hắn, thì đừng mong hắn khoan dung.
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
- Tại hạ biết, hắn là con người hèn mọn.
Thân Xương Ngọc cười nhẹ:
- Các vị khỏi phải thắc mắc lâu về Oanh Tế Nhân. Lần này thì hắn sẽ về âm
cảnh mà hối hận thiên thu.
Lệ Tuyệt Linh cũng cười:- Đại ca nhường phần việc đó để cho đệ nhé.
Hướng qua Hà Tinh Huỳnh, chàng tán:
- Cô nương cao minh hơn bọn đó rất xa. Tại hạ tự hỏi chẳng biết vì lý do nào cô
nương lại hiệp đoàn được với chúng?
Hà Tinh Huỳnh đáp:
- Vì nghề nghiệp chứ còn vì gì nữa? Khi nào lại có cái việc tâm đồng? Thực ra, tôi
cũng không tốt chi đó cho lắm. Bất quá, tôi hơn họ ở cái chỗ biết thế nào là ân thế nào
là oán và có cái tâm ân đền, còn oán thì trả hay bỏ qua, tùy hoàn cảnh, vậy thôi.
Thân Xương Ngọc chợt hỏi:
- Hà cô nương! Cô nương bỏ đi như vầy, chúng có nghi ngờ chi chăng?
Hà Tinh Huỳnh lắc đầu:
- Chắc chúng không nghi đâu! Bởi tôi có nói trước với chúng, là ăn cơm xong, tôi
có việc phải đi. Hoa Tử và lão Tạ có bảo tôi nên chậm lại một ít hôm, để giúp Ưng
Bảo, tôi cho biết là bằng mọi giá, tôi phải thanh toán việc riêng, sau đó, nếu còn kịp thì
giờ, tôi tiếp tay với chúng, Hoa Tử và lão Tạ thừa hiểu tôi phải trở lại Giang Nam, cho
nên tin lời, không cầm tôi lại. Chia tay chúng rồi, tôi đi ngay tìm các vị!
Lệ Tuyệt Linh thốt:
- Chắc Oanh Tế Nhân không hề tưởng là cô nương lại liên lạc với bọn này!
Hà Tinh Huỳnh mỉm cười:
- Tự nhiên là vậy! Chúng luôn luôn có cảm tưởng là tôi đồng dạng với chúng, mất
cả nhân tánh, không phân biệt phải quấy, trắng đen, chỉ nhìn vào tư lợi, phục vụ cho
ích kỷ. Hà huống, tôi không ngớt mắng đậm hai vị mấy hôm liền, sau cuộc chạm trán.
Chúng chưa phải là thánh, thì làm gì thấu đáo nổi thâm tâm của tôi!
Lệ Tuyệt Linh cau mày:
- Cảm giác đau đớn nơi bàn tay cụt, chưa lành không làm cho hắn rợn người khi
muốn chống đối bọn tại hạ lần thứ hai nữa sao?
Hà Tinh Huỳnh lắc đầu:
- Y am tường y thuật, tự chữa trị, nên thương thế chóng qua, hiện tại không còn
đau đớn nữa.
Lệ Tuyệt Linh bĩu môi:
- Dù sao thì bàn tay cụt cũng chẳng mọc lại cho hắn. Hai tay còn không làm nên
việc, một tay thì mong gì?
Hà Tinh Huỳnh gật đầu:- Nhưng có La Nhữ Cường làm thay cho y. Một ván bài hùn hạp, cái vốn do Ưng
Bảo xuất ra mà.
Lệ Tuyệt Linh hừ một tiếng:
- Thử xem La Nhữ Cường có hơn gì Oanh Tế Nhân chăng.
Hà Tinh Huỳnh tỏ vẻ lo âu:
- Hai vị không nên khinh địch, Động Hầu La Nhữ Cường thân danh là một bảo
chủ, trong võ lâm ai cũng ngán y, một tay không vừa đâu nhé. Nghe nói y sở trường một
ngọn xá mâu dài năm thước, đã có bao nhiêu cao thủ...
Nàng thở dài tiếp:
- Hà huống, dưới tay y, có rất nhiều nhân tài, và lần này thì y xuất phát toàn lực
lượng...
Lệ Tuyệt Linh chớp ánh mắt lạnh lùng:
- Bây giờ có nói gì cũng cầm như thừa, đợi đến việc rồi cô nương hẳn biết!
Hà Tinh Huỳnh buông tiếp:
- Tuy nhiên địch đông người...
Thân Xương Ngọc điềm nhiên:
- Quý tại tinh, không tại nhiều. Đông người chưa chắc bảo đảm cái lẽ tất thắng.
Hà cô nương cứ yên tâm tại hạ và Lệ Tuyệt Linh từng đơn thân độc mã đối địch với số
đông. Nếu không có kinh nghiệm thì làm gì sống sót đến ngày nay!
Lệ Tuyệt Linh trầm ngâm một lúc, hỏi:
- Đại ca! Theo ý đại ca thì hiện tại chúng đến địa phương nào?
Thân Xương Ngọc đáp:
- Có thể chúng đã vào địa phận Sơn Tây rồi, và đang bố trí cuộc mai phục chờ
bọn ta trên con đường về Trung Điền Sơn. Ta nghĩ, nơi mai phục đó không gầ n Trung
Điền Sơn lắm vì chúng sợ bị thuộc hạ của ta phát giác.
Hà Tinh Huỳnh tiếp nói:
- Tôi rời Đại Tiền Tập là họ cũng khởi hành liền, tôi đi gấp họ cũng đi gấp, có lẽ
họ và tôi cùng chọn một con đường, và tôi đã đến đây họ cũng không bỏ rơi phía sau xa
lắm đâu. May mà tôi dừng chân tại đây, gặp hai vị. Còn họ, thì đi luôn rồi là cái chắc.
Có thể đang chờ các vị ở đoạn đường phía trước, như Thân gia đã đoán.
Thân Xương Ngọc hỏi lại:
- Đệ có ý kiến như thế nào?
Lệ Tuyệt Linh mỉm cười:- Ý kiến gì nữa? Trước mặt, Ưng Bảo đang chờ, sau lưng Hắc Lâu đuổi theo, với ý
kiến nào cũng phải đụng đầu với chúng không hơn không kém. Cứ để cho việc gì muốn
đến thì đến, suy nghĩ làm gì cho mệt?
Thân Xương Ngọc gật đầu:
- Phải! Và đường ta, ta cứ đi.
Lệ Tuyệt Linh hướng qua Hà Tinh Huỳnh tiếp:
- Hà cô nương! Nếu tại hạ nói là tri ơn cô nương thì thành ra khách sáo quá. Tuy
nhiên, không tỏ lời cảm tạ cô nương, thì lòng nào tại hạ yên cho. Tại hạ xin hứa, sẽ có
ngày báo đáp
Hà Tinh Huỳnh vội đáp:
- Xin Lệ gia đừng nói vậy. Tôi có làm chi hơn nữa, cũng chưa vừa với đại đức của
Lệ gia. Đừng nói quá mà làm cho tôi thêm thẹn.
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
- Được rồi, chúng ta không đề cập đến ân nghĩa nữa. Ly khai nơi này, cô nương
sẽ đi về đâu, và làm gì?
Hà Tinh Huỳnh chớp mắt:
- Chưa biết sao mà nói, hiện tại tôi không có một chủ định nào. Có thể là sau
cuộc chạm trán giữa quý vị và Ưng Bảo, tôi mới chọn một phương thức cho hành vi mai
hậu.
Lệ Tuyệt Linh ngạc nhiên:
- Thế là cô nương chưa ly khai nơi này gấp! Cô nương còn chờ cuộc ác đấu giữa
bọn tại hạ với Ưng Bảo. Điều đó có liên quan gì đến cô nương!
Hà Tinh Huỳnh cười nhẹ:
- Tôi đã nói đại đức của các vị, tôi không hề quên. Thì biết được sóng gió sẽ phát
sanh cho các vị, tôi làm sao bỏ đi liền?
Lệ Tuyệt Linh kêu khẽ:
- Ạ? Cô nương muốn tiếp trợ bọn tại hạ! Tại hạ nghĩ, cô nương không cần phải
nhọc công can thiệp. Hảo ý của cô nương, tại hạ xin ghi nhận.
Hà Tinh Huỳnh nghiêm sắc mặt:
- Tôi xem đó là bổn phận của tôi, và tôi thành tâm làm cái bổn phận đó, các
ngươi không nên thắc mắc.
Thân Xương Ngọc thốt:- Đành là như vậy đi, song không cần thiết lắm đâu Hà cô nương, ít nhất cũng
trong sự việc này. Việc đáng làm, cô nương đã làm rồi, phần sau về bọn này tự lo!
Hà Tinh Huỳnh hơi đỏ mặt:
- Hai vị cho rằng tôi không xứng đáng tiếp trợ hai vị?
Thân Xương Ngọc mỉm cười:
- Tại hạ nào có ý đó đâu? Chẳng qua, tại hạ muốn rằng cô nương đừng mạo hiểm!
Lệ Tuyệt Linh tiếp nối:
- Sự hy sinh của cô nương qua việc báo tin, cũng đủ lắm rồi, cô nương không nên
đi xa hơn!
Hà Tinh Huỳnh cố chấp:
- Tôi đã quyết tâm đứng về cánh các vị, thì có màng chi nguy hiểm mà phải đắn
đo?
Lệ Tuyệt Linh tặc lưỡi:
- Thế là cô nương chuốc lụy phiền không ít và trong tương lai sẽ không còn một
ngày nào an tịnh đấy nhé!
Hà Tinh Huỳnh lắc đầu:
- Tôi nghĩ khác! Không hẳn đáng sợ như Lệ gia nói đâu.
Lệ Tuyệt Linh trầm giọng:
- Cô nương nghĩ thế nào?
Hà Tinh Huỳnh buông gọn:
- Tôi nghĩ là hai vị sẽ thắng! Hai vị thắng, Ưng Bảo bị tiêu diệt, tôi còn sợ gì?
Riêng về Oanh Tế Nhân và Tạ Tông, họ không làm gì tôi nổi đâu, nếu họ giảo quyệt
đứng ngoài vòng chiến, tránh cái chết. Huống chi, nói cùng mà nghe, nếu bất hạnh hai
vị bại, thì tôi làm sao an tâm được! Do đó, tôi phải cố gắng hết sức mình, giúp các vị
thủ thắng, cho tôi được an tâm.
Thân Xương Ngọc mỉm cười:
- Thế là cô nương trả trọn vẹn món nợ nhân tình với bọn tại hạ!
oOo

Danh sách chương của Sanh tử kiều

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h