Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 19:40 ở Hà Nội
 

Sanh tử kiều - Hồi 37

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  483
Bạch Liên Bình chọn ngay phần của nàng:
- Ta lấy phần bên hữu, được chăng?
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
- Tự nhiên là được. Cô nương có gì đựng chăng?
Bạch Liên Bình lấy trong mình ra một chiếc túi da dê, cười tươi đáp:
- Xem đây. Ta chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Lệ Tuyệt Linh bảo:
- Thế thì cứ lấy đi.
Bạch Liên Bình rất nhẹ tay, sợ các hạt ngọc chạm vào nhau sứt mẻ, trầy trụa.
Xong rồi nàng nhoẻn miệng cười, thốt:
- Ta cảm tạ ngươi nhé. Ngươi là thần tài của ta đó.
Lệ Tuyệt Linh bước tới, lấy chiếc khăn vấy mồ hôi đựng số ngọc còn lại, cất vào
mình, xong vỗ vỗ hai tay vào nhau, buông gọn:
- Xong! Tiền trao, hàng nhận. Công đức viên mãn!
Bạch Liên Bình dùng tay áo lau mồ hôi mặt, kêu lên:
- Khát nước quá. Không ngờ phân chia một số ngọc như vậy mà ta hao phí tinh
thần nhiều quá.
Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng:
- Mệt à? Thì cứ ngồi nghỉ cho khỏe rồi hãy đi!
Bạch Liên Bình cười:
- Đa tạ!
Lệ Tuyệt Linh vừa ngáp vừa thì thầm:
- Xem ra mấy hạt Miêu Nhãn ngọc có mãnh lực lạ. Bao nhiêu người vì số ngọc
này mà thân bại danh liệt.
Bạch Liên Bình cũng thở ra thốt:
- Tạo một số tư trang không phải là việc dễ. Cần phải mạo hiểm, xem cái chết
như không. Tạo được đã khó, mà giữ cho nó còn mãi lại khó khăn hơn nữa. Thật là vất
vả. Chỉ một cái việc lựa chọn thôi cũng đủ làm cho ta mệt đừ.
Lệ Tuyệt Linh mỉa:
- Chắc cô nương súc tích nhiều món tư trang lắm. Trong tương lai, kẻ nào tốt phúc
vớ được cô nương làm vợ thì kẻ đó chẳng những chiếm được người đẹp mà còn làm
chủ luôn một số của cải to lớn.
Bạch Liên Bình đỏ mặt:
- Ngươi nói nhảm quá !
Lệ Tuyệt Linh mỉm cười:
- Tại hạ nói thật đấy. Cô nương đẹp thật mà, càng giận càng nóng nảy thì cô
nương càng đẹp. Phàm nữ nhân phải có nhiều sắc thái cho con người luôn luôn mới,
chứ cứ giữ một vẻ mặt …đanh đá lạnh lùng thì ….
Chàng tiếp luôn:
- Có lẽ hôm nay là lần thứ nhất cô nương biến đổi sắc thái đó. Chẳng trách người
ta cứ gọi cô nương là Thạch Nữ !
Bạch Liên Bình kêu lớn:
- Ngươi ăn nói cho có âm đức một chút nhé! Ngươi định tán ta bằng cách đó à?
Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:
- Tại hạ thì không! Song trong tương lai sẽ có một gã cuồng si nào đó tán cô
nương.
Bạch Liên Bình hừ một tiếng:
- Nói chuyện với ngươi chán quá!
Rồi nàng trầm giọng tiếp:
- Số ngọc rất lớn, được nó là một điều mừng, song mừng chưa xong lại lo. Giữ nó
là ta phải tranh sống chết với kẻ thù. Ta nghĩ có của là một cái khổ chứ chẳng chơi.
Lệ Tuyệt Linh bĩu môi:
- Có khổ cũng ráng mà chịu. Ai bảo cô nương mê tiền.
Đoạn chàng hỏi:
-Cô nương ham tiền lắm phải không ?
Bạch Liên Bình ngẩng cao mặt:
- Hỏi thiệt hay!
Thân Xương Ngọc chen vào:- Chứ cô nương không ham à?
Bạch Liên Bình hừ một tiếng:
- Trên thế gian này, có ai thấy tiền của mà không ham? Có khác chăng là cách
đắc thủ có hợp đạo lý hay không hợp mà thôi.
Nàng tiếp luôn:
- Tiền là món nhu cầu vị thủ. Con người muốn sống phải có tiền, do đó ai mà
không tham tiền chứ?
Thân Xương Ngọc muốn nói gì nhưng lại thôi. Vẻ châm biếm hiện nơi ánh mắt y,
châm biếm chính mình mà cũng châm biếm luôn người khác.
Lệ Tuyệt Linh uể oải vặn mình, hỏi:
-Có được số ngọc đó rồi thì cô nương định dùng nó vào việc gì?
Bạch Liên Bình cười khanh khách:
- Ngươi thật tâm muốn biết ?
Lệ Tuyệt Linh thốt:
- Tiện thì nói cho tại hạ nghe chơi, không tiện thì thôi.
Bạch Liên Bình cao giọng:
- Cho ngươi biết cũng chẳng có hại gì ! Đúng ra ngươi chưa hiểu rõ tâm tánh nữ
nhân cho lắm. Ta đâu phải xuất thân từ cửa ngọc thềm vàng, thừa tiền lắm bạc đếm
xem nó như cỏ rác. Cho nên ta không có quyền hoang phí. Tiền là huyết mạch. Tiền
chi ra là phải làm sao cho huyết mạch dồi dào. Tóm lại là phải sinh lợi. Ta sẽ đem một
số ngọc đổi lấy bạc…
Lệ Tuyệt Linh hỏi:
- Phần còn lại thì sao ?
Bạch Liên Bình tiếp:
- Ta cất kỹ, thỉnh thoảng lấy ra mà nhìn cho sướng mắt. Miêu Nhãn ngọc đáng
yêu quá mà.
Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng:
- Đẹp lắm à? Tại hạ có chú ý đến đâu mà biết!
Chàng tặc lưỡi tiếp:
- Tại hạ không tưởng là ngọc có giá trị cao như vậy!
Bạch Liên Bình đáp:- Ngươi lập dị mất rồi ! Tuy nhiên điều đó không đáng trách, bởi dù sao thì nam
nhân cũng thực tế hơn nữ nhân. Nữ nhân quý ngọc, không chỉ ở giá trị vật chất mà còn
xem nó là một phương tiện tăng vẻ đẹp của con người.
Lệ Tuyệt Linh điềm nhiên:
- Thì ra cô nương cũng có tư tưởng. Sai hay đúng, cái đó miễn bàn, chỉ biết là cô
nương có tư tưởng. Cô nương có cái tâm. Vậy mà thiên hạ cho cô nương là thạch nữ.
Tại hạ cũng lầm luôn vì nghĩ rằng đã là thạch nữ thì vô tâm.
Bạch Liên Bình mỉm cười:
- Ta hoan hỉ nghe ngươi nói câu đó. Hy vọng từ nay chúng ta còn nhiều cơ hội
hợp tác.
Lệ Tuyệt Linh cười lớn:
- Tại hạ hy vọng ngược lại. Hợp tác với cô nương thì có ngày tại hạ mất luôn vốn
vì cái tánh tham lam của cô nương. Cô nương tham lam đến độ dám bóc lột tại hạ
không nương tay. Thế thì chẳng hoá ra tại hạ làm cho cô nương hưởng hay sao? Đem
một cái tin vặt mà đánh đổi số ngọc đó thì dù sao cũng quá đáng.
Bạch Liên Bình lờ đi, lảng sang đề khác:
-Ta công nhận ngươi là con người trọng chữ tín.
Lệ Tuyệt Linh hỏi:
- Cô nương nghĩ sao mà nói như thế?
Bạch Liên Bình mỉm cười đáp:
- Rương ngọc đó theo sự giao ước với Lâu Tử Nghiên thì ngươi chỉ có nửa phần. Vì
ngươi hứa giao cho ta nửa phần cho nên ta nghi ngờ, chẳng lẽ ngươi lấy nửa phần của
ngươi mà giao cho ta hay sao? Bởi như vậy là ngươi chẳng hưởng được gì cả trong cuộc
làm ăn này. Ta lo sợ hết sức. Ta sợ mất số ngọc.
Lệ Tuyệt Linh bĩu môi:
- Đã sợ mất sao còn đến?
Bạch Liên Bình tiếp:
- Một phần vì số ngọc hấp dẫn cực độ. Phần khác vì ta tin lời hứa của ngươi nên
ta hy vọng…
Lệ Tuyệt Linh chính sắc mặt:
- Tại hạ đáp ứng ai điều gì là y như thế. Đổi lại, ai đáp ứng làm cho tại hạ cái gì
thì cũng không thể chối bỏ được.
Bạch Liên Bình hỏi:- Thế Lâu Tử Nghiên muốn chiếm hưởng một mình?
Lệ Tuyệt Linh nhớ đến việc cũ, lộ vẻ giận ngay:
- Độc chiếm suông thì còn nói làm gì ? Hắn còn toan hạ sát tại hạ nữa đấy. Suýt
chút nữa là tại hạ chết nơi tay hắn. Thật là một kẻ ti bỉ, đê tiện. Một con chó chứ
chẳng phải là người.
Bạch Liên Bình ạ lên một tiếng:
- Chả trách ngươi có hành động đó!
Lệ Tuyệt Linh hừ một tiếng:
- Ai ở vào trong trường hợp của tại hạ cũng phải hành động như vậy thôi. Chính
Lâu Tử Nghiên tự chuốc khổ, hắn cố mà chịu, chứ làm sao trách tại hạ được?
Bạch Liên Bình cười gượng:
- Cũng may là ta không có tham tâm quá đáng…
Lệ Tuyệt Linh rùn vai:
- Khi nào cô nương dám!
Bạch Liên Bình lắc đầu:
- Ngươi tự tin quá!
Lệ Tuyệt Linh tiếp:
- Chẳng phải tại hạ khinh thường cô nương. Có một số người trời sinh ra chẳng
bao giờ biết đủ, để mà hạn chế lòng tham. Nếu số người đó thuộc hạng hung ác thì họ
sẽ dùng sự hung ác đó để thỏa mãn tham tâm. Họ không bao giờ biết đủ với lòng tham
không đáy đó nên họ khổ. Còn tại hạ, đành là tại hạ không phải đạo đức gì, song tại hạ
không tham. Cô nương biết chưa?
Bạch Liên Bình chớp mắt:
- Dù sao thì ta cũng không vì lợi mà quên nghĩa!
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
- Nói nghe được đó! Trong tương lai cô nương không đến nỗi quá khổ đâu.
Bạch Liên Bình cười nhẹ:
- Hôm nay ngươi giáo huấn ta đậm đó!
Lệ Tuyệt Linh điềm nhiên:
- Trung ngôn nghịch nhĩ, lợi ư hành!
Bạch Liên Bình hỏi:
- Rời khỏi nơi này rồi ngươi sẽ về đâu?Lệ Tuyệt Linh cười, không đáp. Bạch Liên Bình hừ một tiếng:
- Ngươi sợ ta tiết lộ à?
Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:
- Cô nương không làm như vậy đâu. Tuy nhiên cô nương không biết thì có lợi cho
tại hạ hơn.
Thân Xương Ngọc chen vào:
- Nàng có biết cũng chẳng sao !
Lệ Tuyệt Linh như thức ngộ một điều gì đó:
- Cô nương có muốn làm một cuộc trao đổi nữa không?
Bạch Liên Bình đáp nhanh:
- Ngươi có ý gì?
Thân Xương Ngọc tiếp:
- Nàng còn nhiều cơ hội do thám tin tức.
Bạch Liên Bình trầm giọng:
- Những tin tức đó hẳn là quan trọng đối với các ngươi.
Lệ Tuyệt Linh nheo mắt:
- Nhưng giá trị quá đắt !
Bạch Liên Bình cười hì hì:
- Phải có sự thương lượng chứ. Đâu phải ta đơn phương quyết định? Ta đòi một
giá cao thì ngươi có quyền hạ xuống. Bất cừ một cuộc trao đổi nào cũng phải có sự thỏa
thuận giữa hai bên mà.
Lệ Tuyệt Linh tặc lưỡi:
- Tuỳ cô nương vậy. Song cô nương nên nhớ là tham đến cái độ giết gà lấy trứng
là ngu xuẩn không tưởng nổi đấy.
Bạch Liên Bình gật đầu:
- Ta biết. Ăn ít no dai, ăn nhiều phải chết vì bội thực.
Lệ Tuyệt Linh mỉm cười:
- Thông minh đấy!
Thân Xương Ngọc thốt:
- Chúng ta trở về Trung Điền Sơn.
Bạch Liên Bình cười đắc ý :
- Ta nghĩ đúng chứ.Lệ Tuyệt Linh hừ một tiếng:
- Đừng cho là mình cao minh. Tự nhiên là cô nương thừa hiểu là chẳng có nơi
nào tiện cho chúng ta bằng nơi đó.
Bạch Liên Bình chớp mắt:
- Giận ư? Ngươi không chấp nhận trí tuệ của một nữ nhân à?
Rồi nàng tiếp:
- Trung Điền Sơn rộng lớn như vậy, nếu ta có tin tức gì thì làm sao mà liên lạc với
các ngươi…
Thân Xương Ngọc đáp:
- Cứ đến đó, gặp bất cứ ai, cô nương cứ bảo là đưa đến gặp ta là được.
Bạch Liên Bình lại hỏi:
- Các ngươi sắp xếp cuộc hành trình trở về đó như thế nào?
Thân Xương Ngọc không dấu, tỏ rõ kế hoạch cho nàng hiểu.
Lệ Tuyệt Linh trầm giọng:
- Cho cô nương biết điều đó là chúng ta giao mạng sống cho cô nương đó.
Bạch Liên Bình nhếch mép nhưng không cười:
- Yên trí! Không khi nào ta dám có ý gì bất lợi cho các ngươi!
Lệ Tuyệt Linh chỉ tay lên cao:
- Trên có thần minh!
Bạch Liên Bình tiếp:
- Giữa có lương tâm!
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
- Thế là biết điều vậy !
Bạch Liên Bình thấp giọng:
- Ta xin cáo từ. Một lần nữa xin đa tạ ngươi!
Bạch Liên Bình đi rồi, Lệ Tuyệt Linh âm thầm theo sau nàng. Một lúc lâu chàng
trở lại, vừa cười hì hì vừa gật đầu. Thân Xương Ngọc hỏi:
- Có chi lạ chăng?
Lệ Tuyệt Linh đáp:
- Quả thật nàng chỉ đến một mình.
Thân Xương Ngọc cũng cưới:
- Tại vì nàng quá tin tưởng nơi đệ.Lệ Tuyệt Linh tiếp:
- Nàng phải tin đệ. Nếu nàng có ý gì thì chính đệ phải nghi ngờ nàng trước.
Thân Xương Ngọc thốt:
- Nếu nàng để cho đệ nghi ngờ thì khi nào nàng tiếp nhận được số ngọc đó.
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
- Mà biết đâu tính mạng của nàng cũng mất luôn.
Thân Xương Ngọc thở ra:
- Ta xem ra nàng còn giao dịch với chúng ta nữa đấy.
Lệ Tuyệt Linh điềm nhiên:
- Chắc vậy. Huống chi thật sự chúng ta đang cần nàng. Có nàng làm nội tuyến thì
tiện cho chúng ta biết bao. Bất quá…
Thân Xương Ngọc hỏi:
- Đệ ngán nàng đòi hỏi quá cao?
Lệ Tuyệt Linh cười nhẹ:
- Đúng thế ! Chỉ cần giao dịch với nàng vài lần nữa thôi là chúng ta phải bán
thân mới có đủ tiền trao cho nàng.
Thân Xương Ngọc lắc đầu:
- Chẳng bao nhiêu đâu. Miễn là nàng đem những tin tối quan trọng, có giá trị thật
sự cho chúng ta thôi.
Lệ Tuyệt Linh nhìn ra ngoài trời:
- Mình đi ngay bây giờ hay đợi sáng?
Thân Xương Ngọc đáp:
- Nên đi ngay. Sáng ra đến địa phương nào thì chúng ta sẽ tìm nơi nghỉ ngơi ở địa
phương đó. Nhưng chẳng rõ Hoàng cô nương có chịu nổi vất vả không?
Hoàng Quân Nhã hấp tấp thốt:
- Đừng lo cho tiểu nữ, tiểu nữ đủ sức chi trì mà !
Nhìn qua nàng, Lệ Tuyệt Linh mỉm cười:
- Hoàng cô nương nhọc thân xác chứ tinh thần còn vững lắm. Vậy chúng ta hãy
thượng lộ.
Thân Xương Ngọc đứng lên:
- Đệ ở đây với Hoàng cô nương, ta đi dắt ngựa đến.
Lệ Tuyệt Linh gật đầu. Thân Xương Ngọc bước ra rồi, chàng hỏi:- Nhìn cảnh vừa rồi, cô nương có thấy kích thích chăng?
Hoàng Quân Nhã lộ vẻ sợ hãi:
- Bình sinh tiểu nữ chưa hề mục kích những cảnh này. Tiểu nữ bị kích động mãnh
liệt. Cuộc sinh nhai của giới giang hồ như thế sao hở đại hiệp?
Lệ Tuyệt Linh suy nghĩ một chút:
- Sự sinh hoạt chân chánh của giới giang hồ thì thật ra còn tàn khốc hơn nhiều.
Nói không chừng những cuộc chém giết nhau vừa thê thảm vừa liên tục, có thể bảo là
truyền kiếp.
Hoàng Quân Nhã chép miệng:
- Hai vị ứng biến linh xảo quá !
Lệ Tuyệt Linh điềm nhiên:
- Thói quen thôi. Một thói quen phát xuất từ bản năng sinh tồn, từ ý chí quật
cường trong cuộc tranh giành sự sống.
Thân Xương Ngọc dắt ngựa đến.
Cả ba cùng lên ngựa, đi liền trong đêm tối.
-------o o O o o-------

Danh sách chương của Sanh tử kiều

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h