Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 05:00 ở Hà Nội
 

Sanh tử kiều - Hồi 34

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  415
Lệ Tuyệt Linh trừng mắt:
- Cô nương biết cái chi mà can thiệp? Muốn giết chúng thì tự nhiên là tại hạ có
cái đạo lý của mình. Cô nương không nên bận tâm vì chúng. Đứng lên đi!
Hoàng Quân Nhã càng khóc lớn, gào như Đỗ Quyên kêu giữa dêm trường:
- Đại hiệp ơi ! Con người sinh ra, tánh vốn thiện, đã lập thân theo đạo nhân từ,
mạnh phải thương yếu, lành phải thương kẻ tàn phế. Y như vậy mà đại hiệp giết được
sao? Y có lỗi nhưng hãy độ lương cho y, tạo cơ hội cho y cải sửa. Hiếu sát là phạm đến
lượng bao dung của hoàng thiên…
Lệ Tuyệt Linh nổi nóng:
-Tại hạ bảo cô nương bước tránh qua một bên. Thiệt là hồ đồ quá!
Nhưng Hoàng Quân Nhã vẫn van cầu:
- Giết kẻ đáng giết là điều nên làm. Khi được thì nên tha. Khơi giòng máu chảy
đâu phải là điều vui.
Lệ Tuyệt Linh hừ một tiếng:
- Tại hạ không thích cô nương dạy cách làm người đâu. Hoang đường lắm, ấu trĩ
lắm. Tuy nhiên cứ để tại hạ xử trí bọn chúng xong thì sẽ giải thích rõ lý do giết chúng
cho cô nương hiểu.
Hoàng Quân Nhã lắc đầu:
- Tha cho họ đi! Tiểu nữ van cầu đại hiệp mà!
Lệ Tuyệt Linh cũng lắc đầu:
- Cô nương không biết mảy may gì về sinh hoạt giang hồ thì đừng đòi hỏi những
điều vô lý. Tại hạ không nỡ trách cô nương đâu. Hãy bước qua một bên cho tại hạ hành
sự.
Hoàng Quân Nhã không chịu bỏ cuộc:
- Con người lắm khổ đau rồi. Đời lắm cuộc loạn lạc rồi. Chúng ta nên duy trì
nhân loại. Ai đốn cây mặc ai, chúng ta cứ dưỡng chồi cho hợp với đức hiếu sanh của
hoàng thiên! Ít nhất chúng ta cũng giữ lại một điểm nhân tánh chứ! Huống chi nỡ nào
giết kẻ thọ thương?
Lệ Tuyệt Linh thở dài:
- Cô nương buộc khó tại hạ quá! Kẻ đó đáng cho ta độ lượng chăng?
Hoàng Quân Nhã đáp:
- Không nên nói đến việc họ có đáng hay không. Cứ hiểu họ là con người. Người
thì phải thương đồng loại. Chúng ta hãy biểu hiện nhân tánh, còn cảm hoá hay không
là mặc họ .
Lệ Tuyệt Linh nghiến răng :
- Tại hạ thuộc giới Hắc Đạo, không phải là hạng xuất gia mà tuyên dương pháp
giáo, hoá độ chúng sanh.
Hoàng Quân Nhã vẫn khẩn cầu. Bao nhiêu lý luận của nàng, chàng đều bác bỏ.
Sau cùng, có lẽ vì không nỡ làm trái ý nàng, Lệ Tuyệt Linh bảo:
- Thôi, cô nương đứng lên đi !
Hoàng Quân Nhã nhìn chàng, ánh mắt ngời niềm hy vọng:
- Đại hiệp …
Lệ Tuyệt Linh buông gọn:
- Tại hạ đáp ứng!
Nhìn Lệ Tuyệt Linh như si như mê, Hoàng Quân Nhã sung sướng đến rướm lệ:
- Đa tạ… đại hiệp … Đa tạ ! Tiểu nữ biết là cái tâm của đại hiệp rất tốt…
Lệ Tuyệt Linh khoát tay:
- Đừng nói nữa!
Chàng vẫy tay luôn như để xua đuổi sự bực dọc còn vướng víu trong tâm. Đoạn
quay qua Oanh Tế Nhân, cao giọng thốt:
- Sao còn chưa nhanh chân chạy đi? Nếu ta thay đổi chủ ý là ngươi theo tiên tổ
luôn đấy nhé!
Oanh Tế Nhân bất kể là còn có đồng bọn, đứng lên, quay mình chạy gấp.
Lệ Tuyệt Linh lại hường về Hà Tinh Huỳnh nạt:
- Còn ngươi? Chờ đến lúc nào mới chạy theo Hoa Tử? Không nghĩ đến vết thương
nơi mặt à? Đi mà tìm thuốc chữa gấp đi!
Hà Tinh Huỳnh đứng lên, run giọng thốt:
- Đại đức của Lệ đại ca, sẽ có ngày tiểu nữ báo đáp …
Lệ Tuyệt Linh quắc mắt nhìn Tạ Tông. Y khiếp quá lùi lại rồi chạy luôn.
Nơi góc rừng chỉ còn lại ba người của Lệ Tuyệt Linh .Lệ Tuyệt Linh tra đao vào vỏ, bước về phía Thân Xương Ngọc, đặng hắng mấy
tiếng, nở nụ cười bẽn lẽn, thốt:
- Sự tình kết thúc không đẹp lắm, đệ nhận lỗi với lão ca. Cũng tại liễu đầu Hoàng
Quân Nhã cả. Nàng xuất hiện bất ngờ, đệ không thể không quan tâm đến lời van xin
của nàng.
Thân Xương Ngọc thở dài, trầm giọng bảo:
- Không cần nói lỗi phải với ta. Ta cho rằng không xứng đáng…
Lệ Tuyệt Linh giật mình:
- Không xứng đáng?
Thân Xương Ngọc từ từ tiếp:
- Đúng vậy! Ta nói không đáng, hành động nhân từ của đệ đó. Bọn chúng có kẻ
nào không gian tà, không ác độc? Thì chúng đáng sống nữa chăng? Chúng ta hao biết
bao nhiêu tâm lực mới áp đảo nổi chúng. Rồi Hoàng Quân Nhã lại đổ lệ ra mà giành
lại cái sống cho chúng. Thế thì từ nay công phu của chúng ta dù có tận dụng nữa cũng
chẳng ích lợi gì. Chung quy kẻ gian ác vẫn còn và bao nhiêu tội lỗi của chúng đều bị lệ
thảm của vị cô nương kia làm phôi pha hết…
Dừng lại một chút, y tiếp:
- Nàng đâu hiểu nổi cái luật giang hồ? Thương vay, khóc mướn không bao giờ đi
đôi với sinh hoạt của chúng ta. Cũng như hai cung đàn lỗi nhịp. Không hơn không kém!
Lệ Tuyệt Linh cười khổ:
- Tuy nhiên chúng ta không thể phủ nhận cái nhân từ hợp lý của nàng.
Thân Xương Ngọc chận lại:
- Ta không phủ nhận, song ta nghĩ trong hành trang của chúng ta tuyệt đối không
nên mang theo thứ nhân đạo hão huyền đó theo suốt cuộc hành trình dài vô tận. Ta tha
cho người nhưng ai chịu tha cho ta? Ai có thể chấp nhập cái chết để nhường cho người
khác sống?
Lệ Tuyệt Linh cố gắng bênh vực cho Hoàng Quân Nhã.
Thân Xương Ngọc lắc dầu nói:
- Mấy hôm nay đệ thay đổi nhiều quá!
Lệ Tuyệt Linh vội cãi:
- Đệ không thừa nhận sự xét đoán của lão ca …
Thân Xương Ngọc nghiêm sắc mặt:- Đệ sanh tánh do dự, trì nghi, mất cả sự quyết đoán nhanh chóng hằng ngày. Đệ
làm cho ta ngạc nhiên quá đỗi.
Lệ Tuyệt Linh cũng nhận ra sự thay đổi của mình. Đúng là những ngày qua,
không biết tại sao, chàng lại cư xử với bọn Hắc Đạo giang hồ có phần nhã nhặn.
Từ đó đến giờ, Lệ Tuyệt Linh rất cương quyết trong hành động, không bao giờ
chàng chùn tay trước bất cứ việc khó nào.
Quyết định đã ra tay là đừng hòng thay đổi. Ai ngờ bây giờ chàng mỗi lúc mỗi
chùn tay. Thật chàng cũng không hiểu nổi chính bản thân của chàng nữa.
Chẳng biết từ bao giờ, chàng lại mang cái tánh thương hại, hèn yếu của một nữ
nhi. Khác với thái độ ngang tàng ngày trước của chàng. Có phải vì sự có mặt của
Hoàng Quân Nhã? Vì những giọt lệ của nàng không?
Nghĩ đến đó, chàng bắt gặp ánh mắt của nàng đang nhìn mình.
Hai ánh mắt gặp nhau. Cả hai giật mình nhìn lảng ra phía khác.
Thân Xương Ngọc nhìn hai người, mỉm cười, quay mặt nhìn sang hướng khác
luôn.
Hoàng Quân Nhã ngước mặt nhìn Lệ Tuyệt Linh nói:
- Lệ đại hiệp, tiểu nữ có chuyện này muốn nói với đại hiệp .
Lệ Tuyệt Linh nhẹ giọng:
- Cô nương cứ nói ra đi. Tại hạ nghe đây.
Hoàng Quân Nhã nghiêm trang hỏi:
- Tiểu nữ tin rằng Hà cô nương sau này sẽ cải tà quy chánh. Lệ đại hiệp có tin
không?
Lệ Tuyệt Linh trầm ngâm một lúc lâu:
- Cô nương nói ra điều này để an ủi tại hạ vì hành động tha cho họ vừa rồi chăng?
Hoàng Quân Nhã lắc đầu:
- Không phải như vậy. Tiểu nữ tin là Hà cô nương sẽ có hành động như vậy.
Lệ Tuyệt Linh lại hỏi:
- Bằng vào đâu mà cô nương lại tin như vậy?
Hoàng Quân Nhã hỏi lại:
- Nếu Lệ đại hiệp không tin như vậy thì đại hiệp có dám cá với tiểu nữ không?
Do dự một chút, Lệ Tuyệt Linh quay qua Thân Xương Ngọc, hỏi:
- Cá hay không ?
Thân Xương Ngọc mỉm cười:- Tùy đệ quyết định đi!
Trầm ngâm một lúc, Lệ Tuyệt Linh đáp:
- Rồi ! Tại hạ chịu cá đó! Mà cá bằng cái gì chứ?
Hoàng Quân Nhã đáp nhanh:
- Tiểu nữ hiện tại là kẻ vô gia cư, không thể cá bằng tài vật. Vậy tiểu nữ đề nghị
như thế này. Nếu tiểu nữ thắng thì đại hiệp phải tha chết cho mười người. Những người
chiến bại dưới đao của đại hiệp và được tiểu nữ xin cho. Nhược bằng tiểu nữ thua thì
tiểu nữ tình nguyện suốt đời làm tỳ nữ hầu hạ cho đại hiệp.
Lệ Tuyệt Linh hấp tấp thốt:
- Việc này nhỏ mọn, bất quá là để đùa cho vui vậy thôi. Sao cô nương đặt thành
vấn đề quan trọng vậy?
Hoàng Quân Nhã chính sắc, đáp:
- Đánh cuộc về nhân tính của một người thì đâu phải là một việc đùa. Tiểu nữ
cho là quan trọng nên phải đặt thành vấn đề nghiêm chỉnh.
Lệ Tuyệt Linh tặc lưỡi:
- Cô nương giành phần thiệt hại về mình khá nặng…
Hoàng Quân Nhã mỉm cười:
- Để chứng tỏ tiểu nữ có tính trầm lặng một chút.
Lệ Tuyệt Linh lại trầm ngâm một chút:
- Được rồi!
Hoàng Quân Nhã tiếp:
- Hy vọng đại hiệp nhớ điều kiện cho!
Thân Xương Ngọc chen vào:
- Xong rồi chứ ? Chúng ta đi thôi, đừng để cho Bạch Liên Bình trông đợi.
Họ tiến về phía tòa lương đình.
Thân Xương Ngọc vừa đi vừa hỏi:
- Sao Hoàng cô nương lại bỏ tòa lương đình mà đến nơi đây làm gì?
Hoàng Quân Nhã đáp:
- Tiểu nữ nghe tiếng hét la ghê quá, sợ có việc bất tường xảy ra cho hai vị nên lần
bước đến nơi. Thấy đối phương thảm bại, đáng thương hại vô cùng nên xuất hiện van
cầu hai vị …
Nàng tiếp:- Lúc đó Lệ đại hiệp dọa chúng, trông tàn khốc phát khiếp!
Lệ Tuyệt Linh hừ một tiếng:
- Một người sắp giết một người, chẳng lẽ phải có thái độ hiền hoà như từ mẫu âu
yếm con?
Hoàng Quân Nhã chớp mắt:
- Biết vậy rồi, song … nó làm sao ấy!
Họ vừa đi vừa nói chuyện, chung quy vẫn quanh quẩn về việc vừa qua.
-------o o O o o-------

Danh sách chương của Sanh tử kiều

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h